Hiển thị các bài đăng có nhãn Bù bựa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bù bựa. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Pín: CHUYỆN TÌNH YÊU # 3

Tình tai (3)


Hôn nhao lâu lắm, các anh chị ạ.

Bọn văn sĩ hay viết về tình yêu khi trú mưa, rồi những đéo gì, nhưng cơ bản là quen nhao khi trú mưa chung, rồi mới yêu nhao, rồi tiếp đến tuyền những cái đéo gì sướt-mướt dcm . 

Còn tôi là trú mưa là móc lốp, lói thế cho nhanh cmn luôn he he.

Tai không như ta, trước đây tôi hôn 4 cô rồi, cô nào khi tôi móc lốp cũng chống cự rất hăng, rồi chả vờ mệt buông xuôi hoặc tôi phải khóa tai các cô, đòn khóa tai đéo khó lắm, các anh dùng lưng mình đè 1 tay, còn quàng qua vai ả giữ chặt tay kia, thế là các cô mất cựa, các anh hãy móc lốp bằng tay rảnh còn lại, địt mẹ móc nhè nhẹ thôi nghe chưa.

Ấy lại chuyện tình, he he 

Cô tai kệ mẹ cho tôi móc lốp bóp ty he he he, gớm phê phê là, nọng hết cả người, tôi như mê đi he he. Nhưng chỉ thế thôi, tôi gạ cô tạnh mưa vào nhà nghỉ nhưng cô chối, tôi đéo dám mè-nheo dcm, dù dì cô ý cũng liệt hạng Sếp.

(cô Tai, ảnh: bố mài)

Mưa cuối cùng cũng tạnh, tôi tranh thủ hôn giỡ, lúc đó mong mưa mẹ nó cả đêm cũng đc, nhưng cũng phải đi, tôi đi 1 tai, cầm tai cô trong túi áo tôi, tôi rất-điểm đéo bỏ tay ra suốt quãng đường, tôi đi muỗn, số 3, rì rì chở cô về.

Về nhà tôi nhắn tin chúc ngủ ngon và nhán tôi yêu cô, cô nhắn lại cô yêu tôi cũng ha ha ha ha dcm tôi sợ tôi quá đi!!!

Đọc tin-nhán tôi thích thích là, tôi vào trò võ lâm triền kì, ra cổng thành bất kì, tóm đc con nào giết con đó, từ con nhặt rác đến con làm nhiệm vụ cò con, chúng pm chửi tôi om sòm he he, kệ mẹ chúng mài, rồi ra thôn đéo gì có đứa chạy đến xin tiền, tôi cho luôn nó 100 vạn lượng ha ha ha bố mài đương phê tiếc đéo gì mấy đồng tiền ảo? 

Thế là thành yêu nhao, yêu he he quí anh chị ạ.

Hôm sau nữa tôi đưa cô đi ăn thịt ông rắn bên lệ mật, chúng tôi đi từ trưa, chạy dọc sông Đuống cho vui, tôi rẽ xuống đường đất chạy song song sát bờ sông, đến chỗ vắng vắng là , tôi dừng xe dắt cô ra sát bờ, bước trên những viên đá kè bờ, chúng tôi lại hôn nhao, có cái xà lan chạy qua tôi kệ con mẹ, 1 thằng thủy thủ cởi trần súc vật hò hét trật dái ra trêu, tôi nhìn thấy đen đen nhưng kệ mẹ he he. tôi đéo dám gạ địt nữa, kệ mẹ bao giờ cho địt thì địt he he, tuy nhiên lúc hôn cô tôi cố tình dí bộ phận sinh dục vào nhao, cho nó kích-thích dcm thế mới hiểm he he.

Rồi vào Lệ mật, tôi gọi 1 ông rắn, xem anh bếp thể hiện múa rắn vòng vèo, cắt tim ông mật ông cho vào chén diệu he he cô sợ vãi cứt ra, tôi gọi cho cô ông gà nhỏ nhỏ, tôi ngồi khề khà, gạ cô uống chén diệu có tiêm ông rắn đang co bóp nhưng cô chết khiếp, tôi ực mẹ luôn đéo nói nhiều. 

ảnh: đéo biết của thằng nào mà named

Mấy anh nhậu bàn cạnh thấy tôi đi với Tai nhiền tôi là-lạ, tôi đoán các anh hơi phùng-phục tôi, tôi nói với cô nhỏ nhỏ, sợ lói to lòi mẹ đuôi dốt tiếng Anh he he.

Rồi hôm sau cô đi chơi bên Căm 1 tuần, đúng dịp Tết ta, tôi đưa ra sân bay, rẽ vào nơi bọn taxi vẫn đỗ ở gầm cầu vượt sân bay, ôm hôn 1 chập nữa trước khi cô bay. 

Cô hẹn khi về sẽ giao-cấu, tôi ưng rất he he.

Tôi có 1 cái tết vui vui là, tôi giữ bí mật rất, lũ bạn đéo biết, tôi sợ nói trước đéo bước đc qua he he, thật khó mà giữ 1 bí mật ngọt ngào, tôi đành kể với lão anh Tomahok, lão lập tức thúc tôi đóng nhanh. 
Ối giời ơi đóng nhanh nhanh cơ hội nài phải đóng he he 

Cô về vào mồng 3 tết thì phải, mồng 4 cô hẹn tôi lên phòng cô ở, cô ở tầng 14, Hanoi Towers, đó 1 khách sạn 5sao, có đủ cả tennis bể bơi xông hơi thư giãn, tóm lại xịn xịn là... 

Đời tôi lên đây 1 lần, nhưng là sửa cái bếp đầy mỡ của quán Pub của thằng tây đéo gì trên tầng 4 cùng vài nhân viên công ty lão anh, lão anh bôi vào mặt tôi đống mỡ đống nhọ nồi, bảo nhọ nhem thế lấy tiền Tây cho dễ, ô hô.

Tôi tắm rửa kĩ lẵm, vì biết sẽ giao cấu, chọn cái sịp lành lặn nhất, tôi có mấy cái sịp rách tan hoang, hơi giống thế nài, tất nhiên lành lặn hơn 1 chút.

tôi cứ kệ mẹ mặc cho mát, có hôm đi địt phò vửa cởi ra cô phò thở dài sườn-sượt, cô nhìn là hiểu sẽ đéo bao giờ có tiền bo nặng tay hehe.

Lại nói về tình yêu he he.

Tôi chọn cái sịp lành nhất, tắm camay kĩ kĩ là, đóng bộ sach sẽ nhất, gửi xe bên viện K, ung dung vào khách sạn.

Cô đón tôi ở sảnh, chúng tôi cùng lên thang mái, gớm thang đi ù ù, tôi nghe rõ ông tiêm tôi đập thình thình, nghĩ đến sắp đc thưởng thức cái sinh-lí, ấy nhưng vào nơi xa hoa quá khiến dái tôi đéo dựng kịp, dcm sợ sợ là.

Chúng tôi đến 1 của phòng ở tầng cao cao là, cô cà thẻ mấy lần của đéo mở, lạch xạch mất 1 phút thì hóa ra cô lên nhầm tầng, lẽ ra tầng 14 thì lên mẹ tầng 16, có lẽ cô cũng hơi hơi nơ vớt he he.

Quành lại tầng 14, đúng phòng cô gí thẻ vào bíp phát mở luôn, ối xời xịn xịn là....

Tôi cũng có phòng riêng ở tầng 3, lợp mái tôn, đêm có chuột chạy rầm rầm trên mái cách-nhiệt nhựa, có chậu rửa mặt vào vòi ngoài ban công, đêm lười bò cầu thang xuống toa lét tôi thường đái vào đó, sáng ra lại rửa mặt như thường thế mới tài, mùa hè thì nóng vãi mỡ, tôi thường nửa đêm mới ngủ đc vì chờ phòng nguội đi, chỉ trời mua là thích, tôi ưng nghe tiếng mưa đập ầm ầm trên mái tôn và nhìn mưa bai giang giang ngoài của sổ, tóm lại phòng tôi liệt hạng sang rồi, nhưng khi vào nhà cô tôi nhủn người ra vì sợ, địt mẹ thân nhược tiểu muốn lên gân cũng đéo đc he he. dái chưa kiệp cứng thì nhìn đồ dùng xịn quá lại mềm mẹ, đúng là bọn Tai dùng tuyền đồ xịn xịn là.

Tóm lại là tôi ngồi ghé đít vào ghế sô pha cùng cô, gớm mút êm êm là, điều hòa chại ù ù, nhìn xuống dưới gớm gớm xe máy đèn pha xuôi ngược, vẫn nghe đc tiếng còi tin tin tò te tý u u nhỏ nhỏ... 

Thế là tôi với cô lại hôn nhao, quý anh chị ạ. 

Nhưng lần này hôn mãnh liệt địt mẹ!!!

( còn tiếp sợ lồn gì buồi )

Pín: CHUYỆN TÌNH YÊU #2

Tình tai (2)

Thế là tôi với cô trèo dốc, lên chúng tôi trèo, còn xuống thì đi cáp thế mới tài, dọc đường vắng, thỉnh thoảng tôi cầm tay cô kéo lên chỗ nào kho-khó, địt mẹ tai (hand) ngoại mát mát là!!!

Đến cái động to to là, chúng tôi đi xuống rồi lên, 1 bà đồng cốt đang lại như bổ củi 1 góc, khói hương um tùm.

Lượt về đi cáp treo, rồi lại đò, vì là đi với Tai lên tôi bo anh lái đò 1 lít, thôi thì cán-răng he he.

trời hơi mưa lượt về, tôi mua 2 áo mưa giấy, rồi bảo cô cho tai vào túi áo tôi cho ấm, cô chui tay vài túi áo, bám vào sườn tôi, dái tôi lập tức dắn đanh thế mới tài. Suýt nữa tôi thò tai lôi ông trọc lên theo thói quen.

Hồi còn yêu cô 17, tôi có cái áo bu dông rất đặc biệt thủng túi, tự tôi dùng kéo cắt mẹ nó ra, để cô 17 nhét tay vào túi rồi xiên thẳng vào ông buồi tôi khi đi xe mái. mỗi lần tóm vào, cô hay cười khúc khích và nói: "chưa chi đã tửng lên"

Bọn đi đường trông ngoài thì tưởng bình thường nhưng hóa ra cô đang cầm thằng trọc thế mới tài dcm, mẹ tôi giặt áo hay phàn nàn sao túi bên sườn toàn thủng khó, tôi đéo dám thú thật he he. ( à dcm bọn Viettien hay May10 mùa đông nài làm loại bu dông thủng túi mà bán, quảng cáo là bu dông tình yêu, lại quả cho anh tý tiền còm uống diệu he he ) 

Ấy lại về tình yêu he he.

Tôi đưa cô về, sau đẫn ấy cô với tôi thân hơn, chúng tôi vẫn túc tắc tennis, bia hơi.

Có hôm tôi với cô đi liên hoan cùng cơ quan, tôi uống say say là, rồi đi hát karaoke, rồi uống tiếp, tôi say lòi mắt ra, loạng choạng, nhưng cô vẫn ngồi sau xe tôi chở về, tôi đi hơi hơi chữ chi ở Điện biên phủ mà đéo ngã, dừng đèn cố mới ko ngã, thế mà cô đéo phiền, hoạc phiền nhưng cô đéo nói he he.

Rồi 1 hôm tôi rủ cô ăn hải sản ở Hiến Thành, cô thích mê món tôm hấp với mực chiên giòn, tôi bóc tôm cho cô, vì thấy cô bóc chậm chậm là. Cô ưng lắm, cứ đòi trả tiền, cô dọa đéo cho cô trả cô đéo đi nữa, tôi cho cô chung tờ 2 tram, cứ giằng-co cô dỗi thật thì bỏ mẹ, dù dì cô cũng là hàng Sếp.

1 hôm cô ấy đi Úc holiday, cô đi 2 tuần, cô đến cơ quan thu xếp cái đéo gì đó rồi đi thẳng từ đó, tôi chờ cô dưới sảnh, nói nhời tạm biệt, cô ôm tôi, bọn tai hay ôm bạn khi tạm biệt, tôi đc cô ôm phát, phê lòi mẹ mát. mấy anh đéo gì làm cùng tòa nhà nhìn thấy tôi, tôi ngại ngại là.

Thế rồi cô đi mất hút, 1 hôm tôi đang đi đồ sơn thì hứng chí nhắn tin cho cô, đại để là: khỏe không vui chứ blah blah... cô nhắn lại và để lại câu hỏi : anh nhớ em chứ ( r u missing me?) ?

Tôi thích quá, nhắn luôn YES, thế thôi mà cứ vấn vương tý ty, từ lúc đó, tôi đổi ý, có lẽ lấy tây vẫn hơn lấy phò!!!

Thế rồi 1 hôm nghỉ làm tôi nốc bia trưa, say say tôi nhắn tin rủ cô đi nhậu, tôi nhắm đc 1 quán tên là Tre ở ven đê sông Hồng, ngồi đó thơ mộng rất, ngắm tào bè qua lại, dòng sông lước đỏ chải chải, cầu Thang-long mờ xa xa...

Cô ok ngay, hẹn xong mới biết hôm đó là ngày 14/2, tình cờ đéo chịu he he.

Ngồi nhậu chả có gì, tôi gọi 1 chai vốt ka nhỏ, cô với tôi chiến, hết mẹ 1 chai lấy chai nữa, cô uống ít, nhưng tôi đá nhanh nắm, đồ nhậu là ông gà nuộc chấm muối chanh với xôi chấm muối vừng, với mấy cái rau đéo gì, tôi xé cho cô cái lườn trắng, tai chỉ khoái cái đó thế mới lạ, tôi thì cho lườn tôi đánh thêm dcm.

Tôi chả nhớ nói chuyện gì, thì trên trời dưới bể, tôi hồi đó mới phóng way tào đi Cà mao về, tha hồ chiện.

Cô cũng kể về nước Anh, tôi lần đầu nghe đc mặt trời bên Anh mùa hè 10 đêm vẫn nắng, cô kể lằng nhằng đéo gì nữa tôi đéo nhớ, phần nhiều tôi đéo hiểu , trình tiếng Anh của tôi anh chị lạ đéo gì he he.

Cuối cùng cũng phải về, trời có vẻ mưa, tôi chưa say rất, chở cô về, vẫn trên ông xe cbt 125.

Thế rồi đi đúng đc 1 đoạn thì mưa, tôi rẽ vào 1 mái hiên chìa ra, dựng cái xe trước mặt giống cái lá chắn, và mưa lập tức sầm sập, mưa to to là, nước lập tức chảy thành dòng, đục ngầu vàng khè dưới đèn đường, đường hóa mẹ suối luôn.

Tôi để cô ngồi trong cho đỡ bắn, chúng tôi ngồi sát nhao.

Giá như mưa nhanh thì đéo lên chuyện, nhưng mưa lâu lắm, dễ hơn 1h, tôi ngồi 1 lúc thì diệu ngấm, mấy lị chỗ đó tối quá, mà mưa thì ào ào, tôi ngồi sát hơn, rồi tôi khoác vai cô, mới đầu chỉ ra ý ràng dùng cánh tay che mưa, sau tôi đặt lên vai cô. Cô có vẻ nép tôi sát hơn, cô cũng ngấm cmn diệu rồi.

Không biết ai hôn ai trước, nhưng 2 mõm tự nhiên dúi vào nhao thế mới tài, tôi mút lưỡi cô, miên man, ruột bẩu phổi rằng dcm phen nài mất việc bố cũng chơi dcm.

Hôn nhao lâu lắm, các anh chị ạ!!!

( còn tiếp kinh buồi gì ) 

Pín: CHUYỆN TÌNH YÊU #1

Chuyện tình yêu.

Kể chuyện tình yêu ngại quá đi, nhưng tôi hiện chả có chiện gì.

Đó là tình yêu dẫn đến hôn nhân, các anh chị ạ.

Hồi đó tôi 3 mấy rồi, kể như hết-vị, cô người yêu ( tôi xin gọi là cô 17) lúc đó nó bỏ tôi cmnr, tôi chán chán là, thi thoảng đá phò nhúc nhắc, kể cũng đéo đến nỗi nào, cuối tuần rủ mấy anh bạn đéo có vợ cũng, đi Đồ sơn cắn ngao sò đá vài choác diệu, rồi đi chọn 1 cô giao cấu, rồi laị diệu, rồi lại giao cấu, sau đó có thể ngủ hoặc diệu, rồi, như anh chị đoán đó, lại giao cấu.

Hôm sau mệt phờ. Liêu xiêu về lại hanoi cày bừa!!! Lúc nào cạn tiền lương thì nhịn, bí quá quai tay phát.

Hồi đó cũng tính chuyện nếu ế quá thì rủ 1 cô phò cưới, 1 liều 3 bảy cũng niều, tôi có đến nỗi đéo nào, phò mà nhìn tôi là ưng, tôi lại có công việc tử tế, nhà cửa đàng hoàng, ấy là cứ tính liều thế.

Gần nhà tôi cũng có 2 cô, 1 cô thì hồi cãi nhao với cô 17, tôi cũng đưa đón hẹn hò, uống bia cà phê vườn mút lưỡi bóp ty chưa kịp sờ thuốc rê thì nó vay tôi 2 triệu rồi đến giờ (12/2015) chưa giả, Cô này tôi cay rất, tôi mời cô đi ăn nhà hàng nem đéo gì ở Mai hắc Đế, ngụ ý chỉ tôi với cô, lúc đón hóa ra cô dẫn theo 1 bạn nữa, tôi ăn mà đắng hết miệng, ko khác gì ăn cứt, tự nhiên phải trả tiền cho cô kia tôi đéo cáu lắm, nhưng trò-chuyện gượng gạo làm tôi phát điên, hỏng mẹ bữa tối.

(cô gì ơi có đọc thì liều-liệu giả mẹ tiền đi nhé).

Còn cô khác hay chiện với cô 2củ, (chắc cô nài nghe con kia xúi rằng thằng Pín dại gái dễ vai tiền lắm?) khi tôi đang chơi võ lâm ở quán nét thì nó đến khều vai tôi bẩu muốn nói chuyện, của đáng tội cô này xinh, nhưng tôi chưa hề cầm tay sờ thuốc rê, tưởng chuyện gì hóa ra vay 2 triệu cũng, hơ hơ tmđ ( thế mới đen) tôi hết tiền cho cô vay năm tram, nó cũng tới giờ này( 12/2015) chưa giả, biết thế lúc đưa tiền cho nó tôi sờ thuốc rê phát ...

Còn 1 cô nữa cũng ọ ẹ mượn tôi cái khoan bê tông, giá thử cho nó mượn thì chắc nó bùng nốt, thằng đệ Ỏn đến nhà nó chơi tả lại vào bếp nhà nó có đúng 1 cái nồi, lấu cho tất cả các món, thế thì đéo cần cao đoán cũng biết mượn đc khoan của tôi nó sẽ bán mẹ, mai-thay, tôi chối.

mai mai là!!!

Tiếp chiện tình yêu hehe

Hồi đó tôi dính vào võ lâm triền kì, làm về là cắm đầu vào trò đó, hết liên đấu đến đánh chiếm thành, rồi săn boss, tôi là Cái bang cưới mẹ 1 con Nga mi trên mạng cho vui, hóa ra dễ đéo chịu, đến Giang Tân thôn nộp cho thằng cẩu già dâu dài chục vạn lạng, nó bảo, chúng mài thành vợ chồng, tặng luôn cái nhẫn đểu, cưới ảo nhanh đéo chịu, tôi ruột bẩu phổi giá cưới thật thế nài thì phê he he.

Sau mê chơi quá tôi mua 1 mái tính rồi nối internet về nhà, thế là tôi chúi đầu vào, mẹ tôi ưng vì tối không thấy tôi đi chơi, bố tôi thì bảo nó đéo chơi tối thì khi nào mới lấy đc vợ, mẹ tôi lại lo lo là!!!

Tôi, nhờ hồng phúc tổ tiên để lại, xin đc việc vào 1 cơ quan ngoại giao của Tây lông, tôi làm lái xe, kiêm thay bóng điện, kiểm tra an toàn bình cíu hỏa, ghi số điện, sửa mái bơm, thông bể phốt, đại loại thế.

Lần đầu tôi nhìn đc cục cứt ngoại là do cái toa lét nhà Tây tắc mẹ, chúng gọi tôi đến thông, gớm cứt to to là, tôi hết sức trầm trồ!!!

Hồi mới vào làm, nhìn thấy Tây là tôi chết khiếp, tôi coi đứa đéo nào cũng là sếp, gớm chúng nó mát (eyes) chúng cứ là xanh lè lè, liếc phát hết mẹ hồn, tôi hồi đó lương đc 500đô/tháng, 1 khoản tương đối, mất việc cái thì đi ăn cắp, thành thử cứ mát xanh là tôi tởn...

Sau mới hơi quen-quen.

Buổi sáng, thời sa-cơ tôi thường dặt-dẹo ra quán diệu lòng lợn đầu làng uống vài li bốc phét tý tý (đôi khi hứng khởi chém đến trưa luôn) sau đó ra quán nước, rồi cắm đầu vào bàn cờ tướng bình luận chửi nhao với mấy thằng mất nết du thử du thực, hay tham gia vài hội chắn cò con đôi khi!!!

Nhưng khi có việc làm thì tôi mặc quần âu, áo trắng cám-thùng, ngực thêu cờ Tai và tên cơ quan, đạp nổ cái win tìng tìng tìng, phóng vút đến sở, gớm bọn khốn-khiếp vẫn diệu lòng cùng nhiền tôi lác cmn mắt.

Tiếng Anh hồi đó tôi nói câu đc câu mất, thì có việc lái xe chúng bẩu đi ra đây, đéo nghe thủng thì chúng đưa cái các đi vịt, xem xong là tôi gật đầu ia ia ẹt ẹt, đóng số cầy, ngủ gà ngủ gật đợi đó xong chúng ra là về, có đéo gì khó.

Có việc rồi thì tôi tranh thủ đi học tiếng Anh tối, thiềng thử trình có lên tý ty, thì cũng lắp bắp câu đc câu mất, nhưng tóm lại trình vẫn như con cặc.

Trừ phi tôi uống bia, tôi bia rồi thì nói nhiều, nói chuyện với tây dễ dàng hơn, cứ độ 3 cốc vào là tiếng tai tôi nổ choang choảng, khiếp lên đc, anh chị nào muốn khá tiếng Anh cứ gọi mẹ Tai vào quán bia hơi mà thóoc (talk), tuần 2 hay 3 buổi trình đéo lên cứ chặt mẹ cổ tôi đi.

Bọn Tây cơ quan tôi rất thích bia hơi, mấy đứa mới sang rất hui-quạnh, có tôi là thằng bản xứ, thỉnh thoảng gọi chúng đi bia hơi thì có gì vui hơn, chúng tôi mới ngồi thì có 2 hay 3 mống, nhưng vài cốc thằng nọ gọi thằng kia, tây lục tục đến, tôi chém tha hồ gió, bọn nó sợ tôi lắm. Say say tôi rủ chúng chung tiền đi ra Tô hiến Thành đá thí hải sản, làm đĩa tôm hấp với ngao với mực tẩm bột, thêm chai vốt ka, Tây thằng nào thằng đó phê lòi tù và, tôn tôi làm thủ lĩnh dcm tmt. Cứ gần cuối tuần lại hỏi tôi: thế nào Pín, lúc nào bia đây? tôi chưa rủ chúng đá phò, vì sợ chúng sẩy mõm, dcm mất việc như chơi....

Tóm lại hồi đó đi làm vui he he.

Cô 17 bỏ tôi đứt đuôi, tôi cố gọi vào đt cô, nhưng 1 giọng lạ nghe và bảo chị ý ko dùng cho em số này rồi, thế là tôi mất gọi, tôi có thể đến nhà cô phục nhưng chả làm đéo gì, khi người liền bà đã bỏ anh, thì có khóc ra 1 hồ nước mắt cũng đéo ăn thua, nhất là nó có thằng khác rồi thì he he cắn cứt mà chết đi.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

CHUYỆN VUI VỀ KHỦNG BỐ

Bàn vui về khủng bố

NewYork 11 tháng 9, Beslan tháng 9 hai nghìn lẻ tư và hôm nay Paris thứ sáu ngày 13 đều chung thảm cảnh bởi những cuộc đánh bom tự sát tàn bạo nhắm vào người dân vô tội của các phần tử hồi giáo cực đoan. Dù dưới danh nghĩa Taliban, góa phụ đen hay IS thì mục đích của các anh vẫn là giết càng nhiều người càng tốt nhằm reo rắc nỗi kinh hoàng cho nhân loại.

Các anh, những chiến binh hồi giáo ẩn mình như ma xó mọi ngóc ngách trên trái đất này, âm thầm cầu nguyện mong sớm được lên thiên đàng gặp đấng Ala tối cao, nơi mà các anh tin rằng ở đó nguồn cung các thiếu nữ đồng trinh sẽ là bất tận. Đối với các anh tử vì đạo là cái chết đẹp nhất, thiêng liêng nhất và siêu thoát nhất…

Mỹ,Nga và phương Tây đã không tiếc bom đạn dội vào những căn cứ đầu não ở Pakistan, Iraq và giờ đây là Syria, nhưng dường như đổi lại là sự thù hằn với quy mô khủng bố ngày một tàn khốc lên đầu chính những người dân nước họ.

Nếu như trước kia Taliban lấy Afganistan làm trung tâm hành chính và bầu Bin-laden là lãnh tụ tinh thần tối cao thì giờ đây IS đã lan tỏa ra toàn bộ Trung đông và một phần châu Âu rộng lớn với thánh tín là đức Ala vĩ đại…vậy nên biết đầu não IS ở đâu mà tìm? Chắc hẳn tên lửa của Mỹ Nga và phương Tây tất cả đăng nhắm bắn IS bằng niềm tin, thế mới biết tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố không hề đơn giản hay nói đúng hơn là điều không thể.

Bản chất của sự nguy hiểm ở chỗ là các anh không sợ chớt, nếu ai đó thử gí súng vào đầu và siết cò, các anh, những công dân Hồi giáo ưu tú, sẽ đón nhận cái chớt với một nụ cười mãn nguyện bởi được sớm trở về với thánh Ala để úp mặt vào bầu ngực nóng căng tròn của vô vàn thiếu nữ đồng trinh trắng muốt là một ân huệ vô cùng lớn lao mà đấng tạo hóa chỉ ban tặng cho những chiến binh cảm tử…

Tuy nhiên, đó cũng là yếu điểm gót chân Asin.

Các anh, những chiến binh quả cảm không bao giờ sợ chết mà chỉ sợ sau khi chết sẽ không siêu thoát để gặp thánh Ala mà lại bị giam cầm vĩnh viễn dưới lòng địa ngục, và vật níu kéo linh hồn các anh ở lại không gì khác lại chính là loài Lợn. Bởi trong phong tục đạo Hồi, Lợn là con vật vô cùng dơ bẩn không thể gột sạch để thăng lên thiêng đàng, vì vậy chỉ cần nhìn thấy lợn từ xa là họ đã vô cùng khiếp đảm.

Lịch sử nước Mỹ có câu truyện nổi tiếng về vị chỉ huy Jonh Pershing khi xâm chiếm Philipine bị rất nhiều chiến binh Hồi giáo liều chết tấn công quân lính của mình. Sau khi bắt được một số chiến binh ông đã đào hố chôn họ rồi tưới máu lợn lên, chỉ để duy nhất một chiến binh sống sót và thả về rừng. Anh này sau khi trở về với nỗi sợ hãi đã kể lại cho đồng đội nghe câu truyện giết người tưới máu lợn rùng rợn trên, và từ đó đến tận 50 năm sau, các chiến binh hồi giáo không còn giám khủng bố lính Mỹ trên đất Phi nữa.

Áp dụng chiến thuật trên, năm 2001 Isaren tuyên bố nếu bất cứ chiến binh hồi giáo Palestin nào đánh bom cảm tử thì xác của họ sẽ được bọc trong da lợn và chôn công khai trước các phương tiện thông tin đại chúng, từ đấy đất nước Isaren đã an toàn hơn vì giờ đây người Palestin chỉ còn dám câu rocket vào lãnh thổ của họ từ xa, mà với nền công nghệ tiên tiến của người do thái, rocket tất nhiên là muỗi.

Bài học dùng lợn để chống khủng bố đã được áp dụng hiệu quả, vậy sao phương Tây lại không tuyên truyền để người dân tự bảo vệ mình. Một cách vô cùng đơn giản, thay vì con vật cưng nhất của người da trắng là chó, thì giờ đây hãy chuyển sang nuôi lợn. Hãy tưởng tượng giữa lòng Âu châu lịch lãm nhà nhà nuôi lợn, người người nuôi lợn, ra đường thay vì dắt chó đi dạo mà là dắt lợn, thậm chí xe buýt, ga tàu điện ngầm và cả trên khoang hạng nhất những chuyến bay Airbus cũng toàn lợn…tóm lại người dân phương Tây sẽ ăn cùng lợn, ngủ cùng lợn, ốm đau cũng vì lợn như nhà anh Sịp thời bao cấp thì thử hỏi đâu còn đất cho các chiến binh ôm bom liều chớt? bởi không một chiến binh nào muốn sau khi kích hoạt nổ bom, máu lợn sẽ thấm đẫm lên xác mình.

Sâu xa hơn, nếu chính phủ Mỹ và phương Tây không tạo ra những cuộc cách mạng màu tại Trung đông và bắc Phi, khởi nguồn cho những cuộc nội chiến tại khu vực này thì chắc hẳn người dân nước họ sẽ không phải chịu những trận khủng bố và dòng người di cư khủng khiếp đến vậy. Nhưng thế giới không bao giờ ngưng tiếng súng, chiến tranh vì tôn giáo, vì sắc tộc, vì lợi ích cuốc gia là những cuộc chiến liên miên trong lịch sử loài người và đó ngiễm nhiên trở thành quy luật của tạo hóa. Ước muốn một thế giới hòa bình một lần nữa lại trở nên hão huyền và ngày càng xa xỉ.

Sịp – phóng viên chiến trường tường thuật từ xứ sở thiên đàng.

-Cồn Sóng-

Văn bựa: CÁI XÈNG

Cái Xèng

Hồi nãi, trên mạng có anh bạn khoe vừa giao cấu với 1 cô gái 19 tuổi xinh đẹp chân dài miên-man, anh bạn hơi bớt hào hứng vì cô đéo còn xèng, xèng, nghĩa là cái trinh, nhân gian vẫn gọi là cái ngàn vàng.

Cái ngàn vàng thì quý lắm, thế thì mới gọi là ngàn vàng dcm, cha mẹ VN hay dạy con gái cẩn thận với lũ liền ông, kẻo nó đá mất cái ngàn-vàng.

Nhưng ác nỗi cái ngàn-vàng thì 1 cô gái gia-giáo đéo bao giờ bán, nhưng cũng đéo bao giờ tặng không, theo bác Khổng thì sẽ trao cho anh chồng dái oặt ẹo do ngất ngư men diệu đêm tân-hôn, vợ chồng ngây ngất, sờ bộ phận sinh dục của nhao thẹn-thẹn-là, rồi đâm phát ngóe lên…

Nhưng giờ tân-tiến thuyết đó nhạt mẹ. Đéo cho đóng sớm thì đéo có hôn lễ, mà cho đóng thì khả năng mất trắng cái ngàn vàng tương đối lớn, thật tiến thoái lưỡng nan.

Anh Móm xưa cưa được 1 cô gái, anh quen cô là nhờ đi bú bia với tôi ở halida Hàng bài . Cô ý dạo đó là sinh viên đi làm thêm, anh làm quen, đèo đi chơi, ôm hôn móc lốp, nhưng cô quyết không cho anh giao cấu, chờ tận đến lúc nhà anh đem trầu cau sang, cô mới cho anh thưởng thức cái sinh lí ( tức là tĩn) hóa ra cô còn xèng. Móm há hốc mồm cười đến 3 ngày liền, uống bia chém gió, cả tuần kế tiếp anh kể lể cà kê về cái xèng, làm mấy anh bạn vợ đéo còn xèng gớm tỵ tỵ là…

Có anh khác , bạn tôi ở tận Sài gòn vợ không còn xèng, cơ mà vợ tưởng anh gà, cứ 1 mực nói anh lấy mất cái quý giá nhất đời con gái của em đó nhé, anh biết vợ đòn-gió anh nhưng do nể vợ lên nhịn, nhưng có đợt cãi nhau to quá, vợ bù lu rằng tổ sư mài bà trao tất cả đời con gái cho mài, cơn lên anh bảo : cô ý, cô còn cái lồn xèng, chị vợ tru lên, nhưng sau cũng thú là thằng bồ trước nó sút mất hehe. Các chị đừng tưởng liền ông gà, đéo còn xèng thì cứ nói mẹ nó thật cho nhanh hehe.

Hóa ra xưa tôi cũng ăn được cái xèng, nói quá lên thì là 3 cái xèng, nhưng cô Lò đúc và cô 17 không hề có biểu hiện rõ ràng, riêng cô An ninh thì chà chà chà, xèng rơi đánh keng 1 cái. 1 năm sau cô bỏ tôi để yêu 1 anh công an, tôi van lạy cô nhưng ko đc, tôi đau buồn mất đúng 1 năm …

À quai lại cái xèng dcm.

Hồi đó tôi làm lìu-tùi, trong gara ô tô của 1 anh Tây, suốt ngày chui gầm vặn ốc dầu mỡ đầy người, tiền ít, có cơ mà chỉ đủ bia bọt lùi tùi, cơ mà tán đc cô Anh ninh, sở dĩ tôi gọi là cô An ninh vì cô tốt nghiệp đại học an ninh, giờ đóng lon Tá, tôi đéo ngạc nhiên lếu sau nài cô lên chức tướng và đc chôn ở Mai dịch, vì cô đẹp và thông minh.

Mấy cô tôi yêu được tuyền nhờ võ, môn Teakwondo, tôi đá ác lắm thề đéo nổ, cô nghỉ hè lớp 11, yêu tôi năm cô học 12, tôi là cao thủ thành ra nhiều cô ưng, tôi tán cô qua lại thì thành ra yêu nhau, bộ quần áo tập của tôi cô giạt sạch, là cẩn thận, có thể xịt lước hoa cơ mà tôi điếc mũi đéo biết, đúng là tình yêu đẹp.

Tôi chủ quan không hề đưa cô vào cà phê vườn khởi động như thường kì, Ngay buổi đầu tiên tôi mời cô đi ăn món lẩu dê với tiết canh dê với diệu ngọc dương dê, (cô không uống diệu), rồi đưa cổ thẳng vào nhà nghỉ, tôi nói anh mệt quá vào đây nghỉ tý, anh không làm gì đâu, cô bảo thế thì phải mua tờ báo cho cô đọc, vì cô không buồn ngủ.

Đó là lần đầu, tất nhiên tôi không ăn đc, vừa vào tôi lập tức ôm hôn rồi cởi phăng áo, cô nói ối ối ối tôi ngại đéo dám cưởi nốt quần dài, cô nhắm tịt mắt hehe. tôi lột áo cô ra không vấn đề, cơ mà dỗ hết hơi cô không cho cưởi cái quần bò, địt mẹ vật nhao mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô nhắm ngiền mắt, rên ư ư, luôn mồm nói anh Pín ơi em không thích… thôi đành, tôi vần vò đôi bồng đảo, gớm to to là, tôi ưng lắm. đéo ăn đc nhưng tôi đã nghe các đàn anh tư vấn, cần kiên nhẫn hehe. mất mẹ 5 chục bạc tiền phòng.

Lần sau tôi rủ vào nhà nghỉ cô ok luôn, ấy hehe cái giống liền bà bén hơi cái là cứ nhuận đi hehe.

Tất nhiên vẫn không ăn đc, lại vật nhau mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô lại bảo ui ui anh Pín em không thíc đâu. lại về chả làm ăn đc đéo gì, lại mất mẹ năm chục bạc tiền phòng .

Tôi đành đình-bộ, dẫn cô đi cà fe vườn hôn hít nỉ non va chạm thể-xác, cầm thằng trọc móc lốp chườm ngực mát xa, lắm thứ không vội được, các quý anh ạ.

Thế là đưa cô vào nhà nghỉ , úi chà chà.

Tính tôi vốn ki, vào bia cỏ cô thường ngồi bạch định, nghe tôi chém gió là nhiều, gọi cho cô lon nước ngọt, với đĩa lạc luộc, cô đói thì đá đĩa đậu lướt ván, xông-xêng thì có dăm cái nem chua, thế là no, hôm nào ăn đề hay mới lĩnh lương thì mới ăn sang, sang, tức là có thêm đĩa xách sào hay tiết luộc.

À quai lại chuyện nhà nghỉ, chúng tôi lại vật nhau, mồ hôi nhễ nhại, cơ mà đã quán-triệt xong ở cà fe vườn, thành ra trần như nhộng cả, thế là sau 1 hồi ôm hôn máng mủng, tôi nhét được ông trọc vào.

Cái xèng của cô tôi cảm tưởng giống cánh con dơi, chọc nhẹ đéo thủng, vài lần cô cứ giãy khiến ông trọc chuồi ra, thì tôi quyết liệt lấy hết sức bình-sinh, đâm búp phát, cô kêu ngóe lên, nửa đẩy ra nửa ôm vào, tôi giã bình-bình, cô bíu chặt tôi, rên lên như mất cướp. tôi giã cô nhấc đít lên, thế là đi đứt cái ngàn vàng.

Khi xong xuôi tôi chuẩn bị ngáy, thì cô cúi xuống và nói: “chẩy máu này anh”.

Hóa ra cô bị chảy tý máu, ty tý thôi. Gớm tôi mừng mừng là, tôi vốn bần nông, ăn được cái xèng tôi run lên vì cảm-động. cô cũng không phiền, không đau, chọc 1 lúc lại cười hí hí.

Xong cái xèng thì tôi quyết định xông-xênh, tôi dẫn cô ra quán bia cỏ, thay vì đậu lướt ván hay lạc nuộc hay nem chua, tôi gọi cho cô hẳn 1 đĩa to tràng trứng gà, ý tôi là cô mất cái xèng, thì ăn vào cho bổ hehe. Ăn gì bổ nấy mà.

Nhớ ra xưa có anh đéo gì bỏ tiền chục triệu mua xèng mà vưỡn phải đi 1 khóa tù tự nhiên tôi phục tôi quá hehe, tôi đớp đc cái ngàn vàng hahahaha…

Pín

TÌNH NGƯỜI LÀ THẾ NÀO?

Bàn về tình người nhân dịp 2 vợ chồng già giả ngất để trì hoãn con dâu bán nhà.

Người ta hay nói về tình người, nhưng trong vụ này, họ không có tình người.

Thằng Báo giật tít rằng: "Con dâu kiện, mẹ chồng lập cập ra tòa rồi ngất xỉu"...

Thế là ko cần biết đúng sai, dân đen viện vào TÌNH NGƯỜI và chửi chị con dâu không tiếc lời...

Đó không phải tình người, tình người không bao giờ là chửi người khi chỉ đọc qua 1 bài báo định hướng hộ những não bộ lười nhác của phường ngu học.

Tình người là nhìn vấn đề 1 cách công bằng, ở đây, chị vợ đã mất chồng và nuôi con nhỏ, chị muốn bán ngôi nhà là tài sản chung của 2 vợ chồng để trả nợ, hay làm vốn, hay gì đó....

Là bố mẹ chồng (dù anh con đã chết) thì cũng lên ủng hộ chị, đời chị còn dài, chị có thể lấy người khác để mưu cầu hạnh phúc chứ, bố mẹ chồng cần ủng hộ chị, thậm chí cho chị thêm tiền, hãy nói với chị rằng thôi chồng nó vắn số, con hãy vững vàng mà chống chèo, bố mẹ yêu con......

Con dâu, khi về nhà ông bà, thì là con ông bà rồi. ông bà có tình với thậm chí 1 con chó nếu ông bà nuôi gần đó năm.

Tôi cũng gặp nhiều trường hợp, khi con trai chết, chị vợ của con lập tức bị hắt hủi, người liền bà chết chồng đã khổ, bị bố mẹ chồng hắt hủi càng khổ. Họ phải bỏ ngôi nhà đã gắn bó với anh chồng quá cố, bồng con về nhà mẹ đẻ.

Cái này, có lẽ lỗi 1 phàn tại anh Khổng, anh đã dạy người Annam phu tử tòng tử tức chồng chết theo con, chứ ko dạy chồng chết lấy chồng khác, mà người liền ông Annanm chết chóng lắm, nghiện ngập, đâm chém, ăn cắp, côn đồ, phóng way tầu... hỡi ôi góa bụa ngày 1 nhiều, thời nay sao bắt họ day máy thờ chồng hỡi ôi oan nghiệt.

Tình người, là giúp nhau hạnh phúc, chứ không phải đày đọa nhau bằng mưu hèn kế bẩn.

Người phụ nữ Annam thiệt thòi biết bao, nếu lấy phải thàng chồng vắn- số.

(Tôi đéo chửi bậy, cũng đéo xin nhà, tôi đang buồn cho các chị góa bụa Annam, tôi đéo cần gì lúc này)

Nguồn: Đây

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/12/tinh-nguoi.html

LŨ LƯU MANH

Sự xuống cấp đạo đức của lũ lưu manh.

Để biết qua chi tiết, mời đọc thằng Vietnamnet, tôi đéo cầu bọn tòa soạn này ăn bún sáng vướng lông l cổ họng, vì chúng đã đăng đôi bài của kẻ - hèn này.

Đây là bài khóc mướn:


Bọn bần nông khi ra tòa, chúng hay giả điên, ngất, đập đầu và sùi bọt mép, rồi xỉu đi, rất nhiều phiên tòa đã hoãn đi hoãn lại tốn kém vô cùng tiền thuế, luật pháp bị kinh nhờn, phiên tòa thành chiếu chèo của lũ bần nông vô lại diễn tích Súy vân giả dại...

Vì chúng biết, phiên tòa xử xong thì đồng nghĩa với việc chúng sẽ thua kiện.

Trở lại vụ này, chị con dâu lấy chồng, 2 vợ chồng có đưa con trai, mua mảnh đất của chị gái chồng nhượng lại, anh chồng chết, chị vợ muốn bán nhà, đương nhiên chị hoàn toàn có quyền đó, nhưng 2 vợ chồng già muốn giữ nhà để cò - quay.

Trích báo:

"Theo tài liệu, trước đó, năm 2009, chị H. lập gia đình với con trai của vợ chồng ông Đống và về xây nhà ở trên mảnh đất tại phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh) do chị gái chồng chuyển nhượng.

Gần 1 năm sau, vợ chồng chị H. sinh được một người con trai. Tuy nhiên, đến năm 2010, chồng chị H. mất và không để lại di chúc phân chia tài sản.

Từ năm 2010 đến giữa năm 2015, chị H. vẫn nuôi con ở tại ngôi nhà của chồng để lại mà không có kiện tụng gì.

Theo bà Nhỏ cho biết, năm 2015, chị H. con dâu bà có ý định bán nhà. Biết sự việc, vợ chồng bà Nhỏ đã ngăn cản không muốn cho con dâu bán nhà mà để làm nơi thờ tự cho con trai quá cố."

Hết trích.

Người viết buồn 1 chút về nhân tình thế thái, con dâu ko phải là con sao?

Tôi thì tin, ông bà già đã nghe con cái xúi bẩy, để chúng cướp không căn nhà của chị con dâu tội nghiệp, chị con dâu kiện, chúng đã trì hoãn 3 lần, khi bị dọa xử vắng mặt, chúng phải làm trò..

biết ra tòa sẽ thua, chúng bày bố mẹ cách giả vờ ngất xỉu, và kịch bản đã i như vậy.

Anh chị đọc bảo phải tỉnh, đừng adua với quân vô - lại, ông bà kia già mà đóng kịch tôi rất chê, lần sao có đóng kịch thì 1 người đóng thôi, mà già rồi diễn quá hóa thật, đứt mẹ nó mạch máu ra đó thì anh em Tòa lại chịu tiếng oan.

Tôi cũng nhắn họ hàng hang hốc nhà ông bà già kia hãy để chị con dâu làm gì chị muốn với ngôi nhà của vợ chồng chị.

Tổ sư bố quân răng vàng mõm vẩu mồ tanh sắc máu táng tận lương tâm ko từ 1 thủ đoạn nào ngay cả đem bố mẹ ra diễn chèo.

(ảnh ăn cắp: lũ vàng vẩu đang đóng kịch để trì hoãn phiên tòa)

Nguồn: Pín

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

VKL LŨ LỢN

Ong Bắp Cày

Chị cười phọt rắm khi lũ chống cộng cả trong lẫn ngoài nước bi bô câu chuyện "Thoát Trung" "Thoát Hán". Sau đây là 2 thí dụ điển hình của lũ bại não tinh tướng.

1. Món chả rươi là đặc sản miền Bắc bị lũ bại não mồm lồn cho là "Trứng có HIV" do Trung Quốc tuồn vào để đầu độc người Việt Nam. 

Lũ mọi rợ chính trị mà đại diện là kẻ có tên Vịt Bầu viết rằng: [ KHẨN CẤP ] Trung Quốc đưa trứng gà giả có nhiễm HIV vào việt nam?

Trung Quốc đang đưa vaò VN một loại trứng gà giả được làm bằng cao su bên trong chứa HIV Dương Tính .và số trứng này đang tràn vaò miền Bắc nước ta rất nhanh chóng. Với những điểm đầy nghi vấn như: “Trứng không có mùi tanh. Đầu lòng đỏ có sợi xoắn, giống như là đầu màng nilon bọc lòng đỏ được xoắn lại. Để lâu bên ngoài sẽ xuất hiện đỉa. Hãy "Chia sẻ" bài viết này và Tag những người thân,bạn bè của bạn vào, để mọi người thấy hết được sự tàn ác của Trung Quốc. Sẽ giúp cho người thân Bạn bè của bạn biết mà phòng tránh đấy. 1 click thôi, 3s nhưg bạn cứu đc khá nhjều người".

Đkm, trình độ chính trị và hiểu biết xã hội của đám cặn bã như vậy thì hi vọng gì về "dân chủ"?

Viết như thế không cười ra bã mới là lạ. Nhưng lạ hơn là có một lũ lợn bị dắt mũi bởi 2000 share.

2. Thí dụ thứ hai về trình hiểu biết của đám "Tinh hoa" trí tuệ có tên Luật sư.

Anh Luật sư mà dân gian gọi là "Thầy Cãi" Trần Thu Nam đi làm việc "cuốc tế" ở Chương Mỹ, anh tinh tướng mình là luật sư đi ô tô và đánh nhau với 8 thanh niên trong làng. 

Trong cuộc chiến này, anh bị đám đông nện vỡ mõm, sưng mắt, máu chảy lòng ròng, nhưng không dám gọi công an, cũng không dám khai báo, thay vào đó anh gọi đồng bọn ứng cứu. Trở về nhà anh leo lên Facebook tuyên ngôn rằng, trong đám đông đánh anh có một "an ninh xã" và rằng bạn anh cũng bị mất một điện thoại.

Chị là liền bà nhưng không thể không biết không bao giờ có lực lượng "an ninh xã" mà chỉ có công an xã. 

Chỉ một câu nói đã thể hiện trình độ của "tinh hoa" luật sư Trần Thu Nam. 

Luật sư dân chủ mà lại ngu hơn phần của lợn thì mong đợi được gì?

HUỲNH VĂN NÉN, NGƯỜI ANH HÙNG CỦA NĂM, KE KE.

Huỳnh văn Nén, người anh hùng của năm.

Ảnh: Pín tần tiếp tục xin nhà

Nén lão anh hùng tù vì tội giết người oan là rõ ràng, cái này cấm cãi luôn, Chấn lão nhân gia oan 10 năm có 7 tỷ, thì Nén lão anh hùng không thể dưới 10 tỷ, chúc mừng lão anh hùng có 1 khoản tiền rơi bộp vào đầu, chả thuế má đéo.

Cơ mà các bạn bên phe dân chủ vẽ Nén lão anh hùng như 1... anh hùng xịn, khiến tôi rất phiền lòng, suốt quá trình 20 năm từ thanh niên đến khi xô khám, anh thực sự là hung thần, tôi xin trích báo:

" Qua điều tra được biết, Nén đã 17 lần trộm cắp tài sản, 5 lần vào quán nhậu rồi bỏ trốn không trả tiền. Tháng 7/1997, Nén xin tiền ông Trần Bổn nhưng ông không cho, Nén đã đốt nhà ông Bổn. Cũng thời gian này, khi nghe tin ông Trần Văn Thảo đánh Nguyễn Văn Bình là bạn của Nén, Huỳnh Văn Nén đã cầm dao đi trả thù cho bạn nhưng bị lấy mất dao nên Nén mua 1 bao diêm và bó nhang để đốt nhang cắm vào vách nhà lá của nhà ông Thảo, làm nhà ông Thảo bị cháy rụi. Tháng 2/1998, Nén còn đòi đốt nhà anh Huỳnh Văn Tình, là em ruột của Nén..."

Nguồn đây không lại bảo tôi nói điêu :

Đó chỉ là những vụ đc ghi nhận. 

Vậy Nén lão anh hùng xô khám 17 năm, thì 17 năm đó xóm làng iêm ổn, nơi nơi ngập tiếng cười, trẻ con sách mới ao hoa tung tăng đi học, người người nhìn nhau âu iếm hẳn lên, vì đinh - ninh thằng cặn bã nhất làng đã iêm tâm trong ngục đến hết quãng đời của nó... nhà nhà iêm tâm ngủ ngon ko còn lo bị sáng nhất làng, gì chứ đốt nhà thì Nén lão anh hùng là bất - hủ.

Thật là vãi nén.

Các bạn Annam đừng có ra cái vẻ công chính, chỉ ăn trộm chó là các bạn đánh nó chết nhe răng ra, đốt cả xác, thì Nén lão anh hùng với chuỗi thành tích ăn cắp, ăn quán rồi bùng tiền, đánh người và dọa đâm người, phóng hỏa đốt nhà thì Nén lão anh hùng xứng đáng đi 20 năm, cần nhốt anh thêm 3 năm nữa.

Vụ này mấy anh bên công an, VKS, tòa có nhầm lẫn, nhưng nếu Nén lão anh hùng là giáo sư như tôi hay ít nhất giáo sư như anh thợ toán, thì còn thương đc, chứ nói độc mồm, loại Nén lão anh hùng chết đi mới làm bà con phấn khởi.

Nhầm thì hoan hỉ cho mấy anh em quan lại, nhé các bạn tôi, Nén là thàng lưu manh cặn bã chứ hay ho đéo gì.

Để tưởng nhớ 17 năm anh đếm kiến, giờ thay vì nói vãi lồn, tôi sẽ thay bằng vãi Nén.

Và Nén lão anh hùng sắp có 10 tỷ vào đầu, vãi Nén.

(Thưa các đồng chị cao cấp trong Đảng và NN, tôi vẫn trung thành bênh các đồng chí, hi vọng các đồng chí liu ý đến nguyện vọng tôi đã đề đạt, tính tôi không thích nói nhiều, cơ mà tôi đổi ý, bồn tắm phải men xanh ko chơi màu trắng nữa)

Nguồn: Pín mặt lìn

MỘT XÃ HỘI ADUA VỚI QUÂN ĂN CẮP LÀ MỘT XÃ HỘI HỎNG

Lại chửi anh lá cải dân - trí

Tổ sư thằng Dân trí.

Chúng giật tít: đất VÀNG áp giá 50k/m2 hehe dkm quân đốn mạt lá cải định xỏ mũi quân ngu học lười nhác, chứ người thông minh như kẻ hèn này thì có mà xỏ được ccc.

Đầu tiên, nhân dân Hanoi anh hùng rất là thích nhà "đầu hồi", vì nhà đầu hồi có 3 mặt trống: trước, sau và sườn, những miếng đất trống đó lập tức đc cuốc lên để trồng rau. 

Nhà ko đầu hồi thì chỉ lấn đc trước và sau.

Thường là vươn ra vài mét thậm chí vài chục mét, đầu tiên, luôn luôn là trồng rau, sau đó rào miếng đất đó lại để "GÀ KHỎI PHÁ".

Hàng rào xong là kẻ lấn đất đã tạo đc quyền sở hữu, theo năm tháng hoài mong, hàng rào cao dần đều, mọi thứ rác rưởi đc đắp lên như miếng quảng cáo rách, băng rôn khẩu hiệu, tấm nhựa tấm tôn vv..

Nghe ngóng 1 thời gian đéo thấy động tĩnh, họ rón rén xây lên 1 bức tường thấp, rồi lại nghe ngóng... bọn chính quyền thường là làm ngơ, hơi đéo đâu dây mới hủi mới lại kiểu lấn đất này có từ 4000 năm rồi...

Bọn bần nông mà ở nhà tập thể trên cao thì cũng cố vươn ra không - trung bằng cách xây thêm cái đéo biết tiếng Việt gọi là cái gì, 1 thứ giống cái chuồng chó kì dị lửng lơ ngoi ra từ cửa sổ.

À tiếp, sau khi có bức tường thấp, thì coi như xong, đất là của nó, nó lại nín thở chờ để cất được cái mái nhà, thế là xong, miếng đất công đó đã bị ăn cắp xong.

Nhưng ác 1 nỗi, vì là đồ ăn cắp, lên đéo có giấy tờ đéo gì, chả phường xã đéo nào cấp sổ đỏ cho anh miếng công-thổ đó, nó đéo đưa người vào đập tan là phúc cho lũ ăn cắp rồi.. chỉ khi nhà nước Annam thần thánh thu hồi để làm đường hay công trình gì, thì mới lòi mẹ ra anh ăn cắp.

1 xã hội adua với quân ăn cắp, là 1 xã hội hỏng....

Và giờ đây, miếng đất ăn cắp đó được thằng Dân trí ngu học gọi là đất vàng hehe...

Câu: "Vừa ăn cắp, vừa la làng" quá chuẩn trong trường hợp này.

Dân trí ơi, tao cũng vãi loàn với cả tòa soạn của mày.


(thưa ngài Tân thị trưởng Hanoi đáng kính, tôi đang xin Đảng, chính phủ cấp cho cái nhà, tôi thích nhà ở hanoi, nơi kẻ - hèn này sinh ra, đề nghị các đồng chí xem xét ngay và luôn, nhớ là phải to gấp đôi nhà anh thợ - toán, bồn tắm men trắng, xí xổm, tôi bần nông thích ngồi xổm đéo nói nhiều, và nhà phải ở đầu hồi để tôi còn trồng rau..rồi rào lại... )

(ảnh chính kẻ hèn này chụp tại làng Vĩnh tuy thần thánh, gia đình này đang dùng bước 1 là trồng rau và quây lại cho gà khỏi phá ở 1 khu đất công vốn là thảm cỏ)

Nguồn: Ở đây

ĐỒ LIỀN BÀ, BƯỚM CẠNH ĐÍT!


Hồi mới lấy vợ, mình ở chung nhà với song thân nàng. Thú thực là mất tự do và nhân cách bỏ mẹ. Tuyền phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, đánh rắm xịt. Một hôm mình bảo bố vợ:

- Chúng con xin ở riêng.

- Cho thiên hạ ỉa vào mặt tao à. Lão quát. Nhà có ba mống, thêm anh là bốn, chật chội gì mà riêng với chung.

- Cơ mà chúng con muốn độc lập. Vả lại bạn bè, khách khứa cũng tiện hơn.

- Nhà này làm anh bất tiện thế cơ à? Lão nổi điên. Mình tịt hẳn.

Mình tâm sự với vợ. Vợ mình bảo cứ cò cưa thời gian nữa, rồi tính. Chứ tiền đâu mua nhà riêng, thuê mướn đắt đỏ. Đúng là cái loại liền bà, bướm cạnh đít.

Mình bắt đầu gây sự, cốt để bố mẹ vợ ngứa mắt tống đi, đồng thời thử gan vợ xem nó có tha thiết với mình hay không. Mình bắt đầu về muộn, bỏ bữa tối liên tục nhưng không thông báo cắt cơm. Bố mẹ vợ chả thấy cằn nhằn gì, lại còn bắt vợ mình phần cơm nóng sốt, bữa nào cũng ý tứ để dăm lon bia hoặc vài giọt rượu mật ong ngâm sâm đất. Mẹ vợ động viên, tranh thủ nhắc vợ mình, anh ấy bận rộn công việc, phải lo mà chăm nom, tẩm bổ. Vợ mình gật. Tối lên phòng, nó hỏi:

- Anh bận thế cơ à?

- Biết rồi còn phải hỏi.

- Liệu liệu cái thần hồn. Léng phéng con nào tôi giết.

- Mẹ cái loại đàn bà, bướm cạnh đít.

Mình bắt đầu về thất thường, hôm sớm, hôm muộn. Đã thế tuyền trong trạng thái khê nồng, liêu xiêu. Hôm nào về sớm mẹ vợ lại phải khổ sở đi pha nước mát. Về muộn thì vợ phải giặt khăn chườm mặt, đắp đầu. Bố vợ còn kiếm đâu được đồng bạc trắng, to tròn như cái bích quy, í tứ dúi cho mình, dặn, trúng gió có cái mà cạo. Mình điên lắm.

Bạn vợ đầy tháng con, mời hai vợ chồng mình đến đánh nhắm. Nhìn chúng nó nhà riêng bé xinh, hai vợ chồng son và ông cún con mới đẻ mà thấy thèm và ngưỡng mộ. Đã thế, chúng còn xát muối vào lòng mình khi bô bô kể chuyện hạnh phúc và nỗi đau của sự riêng – chung. Mình tủi thân, xấu hổ, hờn ghen quá thể. Mình trút hết vào rượu, phê mắt lồi đụng trần. Vợ mình chở mình về. Nhục quá, đã chó chui gầm chạn giờ lại ngồi sau đít liền bà thế này là đéo được. Mình khật khưỡng giành lái, hùng dũng loạng quạng hiên ngang phóng về nhà. Mẹ vợ ra mở cửa thì nhận ngay “ gói sản phẩm” to tướng vào chân. Bố vợ ra đỡ thì nhận ngay một bãi nữa vào vạt áo. Vợ mình lúi húi dắt xe vào nhà, khóc như ri. Mình nôn từ tầng một đến chỗ nằm, giải đều 3 cấp cầu thang.

Tỉnh dậy đã nghe tiếng song thân mắng vợ mình, rằng là ngu, chồng say mà để đi đứng thế có ngày chết, rằng phải cho anh ấy nương nơi kín gió xong hẵng về, hoặc về thì gọi tắc xi, rằng, thì, là, mà...Mình buồn thúi ruột.


***
5 YEAR LATER

Bố mẹ vợ mình cũng già đi trông thấy. Vợ mình còn tệ hơn, bụng ỏng, đít beo, vú lõm, chán chán là. Còn mình, ngày càng được yêu chiều tợn, phởn phởn là. Nhà có đám giỗ, mình tọa mâm trên, y thượng khách. Mình dọa bố vợ, dọa luôn cả họ nhà vợ, xin giả vợ con về nơi sản xuất. Bố vợ run, cả họ giận. Nguôi cơn, bố vợ mình bảo, anh bé miệng thôi, im tôi nhờ, các cho cái nhà đấy, ra ở riêng. Ối giời, mình phấn khởi cực.

Đêm, họp gia đình. Bố vợ mình hỏi:

- Vợ chồng anh có bao nhiêu?

- Vàng 7 cây, tiền mặt hơn trăm triệu. Mình nói vống

- Thiếu nhiều đấy. Bố vợ đăm chiêu.

- Mẹ cho một trăm. Mẹ vợ mình bảo.

- Em ứng lương vay quỹ thêm năm chục. Vợ mình thật thà ( ngu vãi ra )

- Thôi được, còn đâu tôi lo tất. Bố vợ mình dứt khoát.

Mua được cái nhà 500 chai, xóm ếch nhái, khá xinh. Mình đòi đứng tên sổ đỏ. Bố vợ mình không nhất trí, đòi đứng chung. Đèo mẹ, cho ông đứng một mình đấy, tôi đây dí dái.

Vợ chồng mình chuyển nhà mới, sống say sưa. Hai thân già gật gù như... gà rù, ngày đêm rình rập thăm nom.

Năm nay 2011, nhà mình giờ là trung tâm phố nhớn, khu kiểu cách, giá xấp xỉ gấp 10 lần giá khi mua. Bố mẹ vợ mình già lắm rồi nhưng còn lâu... mới chết.

Hôm nọ, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, mình đặt tiệc sang nhà hàng, đón cả bố mẹ vợ đến xơi. Dứt bữa, lão khọt khẹt:

- Bố mẹ bán nhà sang ở với vợ chồng anh nhế? ( tử tế tợn, hehe)

- Tiền bán nhà cho vợ chồng con một nửa. Mẹ vợ mình chân tình.

- Chúng con bận công việc nhưng sẽ thuê cho bố mẹ một ô sin. Vợ mình lo xa.

- Thôi, cứ cho vợ chồng con hết. Con tình nguyện ở nhà chăm nom chu đáo, ân cần. Mình giở khôn, giở dại.

Nhà bán, 7 tỷ đồng. Chả biết cam kết kia thực hiện đến đâu nhưng mọi nhẽ im thít. Bố mẹ vợ chuyển sang sống cùng vợ chồng mình. Dọn nguyên tầng 3 cho cặp uyên ương già với bao thứ của nợ lỉnh kỉnh. Mình thành rể ngoan nhưng đêm đêm vẫn rình rập đổ mỡ cầu thang và bôi dầu xí bệt. Mình thèm món 7 tỷ kia quá thể nhưng không dám nói ra vì sợ tiếng tham lam, xấu tính. Mình kháy vợ:

- Tiền nhiều chết thì ma to lắm

- Mua vàng với gửi tiết kiệm hết rồi. Vợ mình tiết lộ.

- Em phải giục viết di chúc đi.

- Ừ phải. Chứ nhỡ chết đi chả biết đâu mà lần. Vợ mình hồn nhiên.

***

Hôm trước, chủ nhật, mình không đi chơi đâu, tự nguyện ở nhà dọn dẹp. Con ô sin chân ngắn không lau được ban thờ. Mình tranh lau và thắp hương cẩn báo luôn thể. Bỏ mấy thẻ hương thừa trong cái ống hương bằng đồng bóng nháng, mình cho bó mới vào. Lật đật thế nào mà ống hương lại tòi ra cuộn giấy được buộc nhiễu đỏ rất chi là cẩn mật. Mình tò mò giở ra. Di chúc, giời ạ. Bố mẹ vợ mình để di chúc trong đó, nét chữ còn tươi màu mực. Mình run rẩy đọc trộm, tìm mỏi mắt chỗ bạc vàng để đâu, cho ai mà chả thấy nhưng dòng cuối có ghi “ ông con rể phot_phet nếu ngoan và biết điều thì di chúc này sẽ được bổ xung...bằng miệng những điều khoản cần thiết.”

Mình xé tờ lịch, lật mặt sau biện lên 6 chữ đầy ai oán " con không thích xem...kịch câm".

Cái ống hương bằng đồng ngoài di chúc ra thì còn có cả bản tuyên ngôn đanh thép của thằng con rể trời đánh song hành.

Hehehe.

***
P/s: bài biên mùa 2011.