Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

ĐẠI GIA BỎ TRỐN CÙNG 1600 TỈ ĐỒNG, 27 BỊ CÁO HẦU TÒA

Đại gia bỏ trốn, 27 bị cáo hầu tòa


Ôm nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng của 8 ngân hàng rồi cùng vợ trốn sang Mỹ, đại gia thủy sản miền Tây khiến 25 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng phải ra tòa

Sáng nay, 20-7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại các ngân hàng (NH). Đây là 1 trong 10 vụ “đại án” đặc biệt nghiêm trọng từng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.

Lấy tiền lừa đảo… xây lâu đài

Công ty TNHH Phương Nam được thành lập vào năm 1998, 2 năm sau chuyển thành Công ty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam). Ngành nghề kinh doanh của công ty là thu mua, chế biến tôm; mua bán thức ăn cho tôm, vật tư phục vụ nuôi tôm. Cổ đông của công ty gồm: bị can Lâm Ngọc Khuân (SN 1953, nguyên chủ tịch HĐQT), Trần Thị Mỹ (vợ Khuân), bị can Lâm Ngọc Hân (con gái Khuân, Việt kiều Mỹ, nguyên giám đốc công ty) và Huỳnh Phúc Quế (cháu Khuân).

Biệt thự bề thế như tòa lâu đài của Lâm Ngọc Khuân đang được một ngân hàng quản lý.

Từ năm 2008 đến cuối tháng 9-2012, dù kinh doanh thua lỗ trên 996 tỉ đồng nhưng Khuân chỉ đạo cho con gái và cấp dưới thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay tiền các NH. Theo đó, Khuân chỉ đạo lập 19 báo cáo tài chính khống cho thấy công ty kinh doanh có lãi gần 41 tỉ đồng và nâng khống lượng hàng hóa tồn kho có giá trị từ 123 tỉ đồng lên trên 747 tỉ đồng để thế chấp tại các NH vay vốn.

Ngoài ra, Khuân còn chỉ đạo sử dụng một bộ chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất rồi photocopy ra thành nhiều bản, sau đó xác nhận sao y bản chính từ con dấu của công ty để gửi đến các NH giải ngân, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Cụ thể, từ năm 2008-2011, bị can Khuân và vợ dùng trên 28 tỉ đồng từ nguồn vay của các tổ chức tín dụng để xây biệt thự bề thế tại TP Sóc Trăng. Sau đó, Khuân làm thủ tục hợp thức hóa biệt thự cho vợ đứng tên chủ sở hữu. Cũng trong thời gian này, bị can Khuân chỉ đạo con gái và kế toán trưởng là bị can Lâm Ngọc Mẫn chi tạm ứng gần 72 tỉ đồng với lý do đi công tác nước ngoài, tiếp khách…

Cuối năm 2011, Khuân và vợ lấy lý do xuất cảnh sang Mỹ để trị bệnh. Khi các NH phát hiện Công ty Phương Nam mất khả năng trả nợ, yêu cầu Khuân trở về giải quyết công nợ nhưng bị can này vẫn bặt tăm cho đến nay. Sau hơn 8 tháng thay cha điều hành công ty, giữa tháng 7-2012, bị can Hân cũng xuất cảnh sang Mỹ, để lại món nợ trên 1.752 tỉ đồng tại 8 NH, trong đó nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng.

Cha con bị can Khuân đang bị Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế.

Cán bộ ngân hàng tiếp tay

Trong tổng số nợ gốc của Công ty Phương Nam, có 3 NH bị nợ nhiều nhất là NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Chi nhánh Sóc Trăng trên 498 tỉ đồng (làm tròn số), NH TMCP Bưu điện Liên Việt - Sở Giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang) 328 tỉ đồng và NH Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng) 341 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi có kết luận điều tra của Bộ Công an, VKSND Tối cao chỉ truy tố 25 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của 5 chi nhánh NH, gồm: VDB Sóc Trăng, LPB Hậu Giang, NH TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Sóc Trăng (Sacombank Sóc Trăng), NH TMCP An Bình Chi nhánh Bạc Liêu (ABBank Bạc Liêu) và NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng (VCB Sóc Trăng). Riêng sai phạm tại NH NN-PTNT Chi nhánh Sóc Trăng cùng với NH Liên doanh Việt Thái và NH Công Thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách riêng để điều tra xử lý sau.

Bị can Khuân cùng con gái là bị can Lâm Ngọc Hân đang trốn ở Mỹ

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, căn cứ vào tài liệu điều tra, có cơ sở xác định hành vi vi phạm quy định cho vay của cán bộ tại 5 chi nhánh NH nói trên. Điển hình, mặc dù biết việc cán bộ tín dụng và tổ thẩm định tài sản thế chấp không kiểm tra thực tế, chỉ dựa vào báo cáo của Công ty Phương Nam để lập báo cáo thẩm định nhưng bị can Nguyễn Thế Thắng (nguyên giám đốc VDB Sóc Trăng) vẫn ký duyệt giải ngân 19 lần với số tiền 135 tỉ đồng.

Tương tự, bị can Đỗ Hùng Sở (nguyên giám đốc LPB Hậu Giang) không chỉ đạo cấp dưới kiểm tra, xác minh tài sản của Công ty Phương Nam đem thế chấp cho NH khác, không chỉ đạo kiểm tra thực tế hàng tồn kho, khi ký giải ngân đã không kiểm tra lại hồ sơ mà cán bộ cấp dưới trình, dẫn đến hồ sơ giải ngân phần lớn là chứng từ mua hàng hóa photocopy… Bị can Sở là người chịu trách nhiệm chính trong việc ký giải ngân 33 khế ước trị giá gần 120 tỉ đồng và 4.585.000 USD.

Đối với bị can Nguyễn Thanh Long (nguyên giám đốc Sacombank Sóc Trăng), mặc dù biết Công ty Phương Nam sử dụng vốn sai mục đích nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới giải ngân, dẫn đến việc bị Khuân và đồng bọn chiếm đoạt nợ gốc gần 147 tỉ đồng. Trong khi đó, bị can Nguyễn Văn Sơn (nguyên giám đốc ABBank Bạc Liêu), dù biết rõ Công ty Phương Nam còn nợ trên 42 tỉ đồng và không có khả năng thanh toán nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục giải ngân trên 83 tỉ đồng để công ty trả nợ cũ, qua đó bị chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng.

Ngoài 25 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ NH còn có 2 bị can giúp sức cho Khuân lừa đảo cũng bị truy tố trước tòa. Đó là Lâm Minh Mẫn (nguyên kế toán trưởng) và Trần Thị Hồng Phương (nguyên phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Phương Nam).

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày.

Ba ngân hàng từng bị chiếm đoạt tài sản

Vào giữa tháng 1-2015, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH An Khang, trụ sở đặt tại KCN Trà Nóc II, TP Cần Thơ) vì đã cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt trên 190 tỉ đồng của 5 NH, trong đó có NH TMCP An Bình, NH TMCP Công Thương và NH Phát triển Việt Nam. Liên quan đến vụ án, 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của chi nhánh một số NH đã bị phạt từ 3 năm tù treo đến 10 năm tù giam.


TIN CỰC NÓNG: HUNG THỦ SÁT HẠI 4 NGƯỜI Ở NGHỆ AN ĐÃ BỊ BẮT

LâmTrực@

Sau những nỗ lực điều tra, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, chiều ngày 19/7, hung thủ gây ra vụ sát hại 4 người trong cùng một gia đình tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã bị CQĐT bắt giữ.

Nghi phạm đã bị CQĐT Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ vào lúc 15h ngày 19/7 khi đang lần trốn và ngay sau đó được di lý về Cơ quan Công an huyện Tương Dương để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân ban đầu được biết, trên đường đi lên rừng hái tranh, Vi Văn Mằn (trú tại bản Phồng) dẫm vào nương lúa của gia đình anh Lo Văn Thọ và giữa hai bên đã xảy ra cãi vã. Khi đó, chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) đứng gần đó, thấy hai người to tiếng bèn bỏ đi (Nói thêm, trước đó anh Thọ đã từng nghi ngờ Vi Văn Mằn và vợ mình có quan hệ riêng tư). 

Lợi dụng lúc anh Thọ quay mặt đi, bất ngờ, đối tượng Vi Văn Mằn dùng dao tấn công, hạ sát anh Thọ; đuổi chém chị Lê Thị Yến, sau đó giết chết bà Viêng Thị Dương cùng con trai của vợ chồng anh Thọ (cháu bé chưa đầy 1 tuổi).

Sau khi sát hại 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ, Vi Văn Mằn đã bỏ trốn khổi hiện trường gây án.

Như vậy, sau 17 ngày gây án và lẩn trốn, thủ phạm gây ra vụ thảm sát tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương đã bị CQĐT bắt giữ.

"SỰ THẬT VỀ TUYÊN TRUYỀN" VÀ HỘI CHỨNG A DUA, BẦY ĐÀN

Ngày càng chán đọc facebook. Những FB cực đoan xưa nay thì không nói làm gì, nhưng đang ngày càng xuất hiện thêm những cái đầu mang danh "trí thức" hay "yêu nước" nói năng rất loạn xì ngầu.


Thay vì phân tích lợi hại của những dự án, hoạch định có liên quan đến Trung Quốc hay vạch mặt tham nhũng thì lại thi nhau loan lại những gì mà họ cho là "sự thật" như "Nguyễn Ái Quốc đã chết năm 1932", Lê Văn Tám là câu chuyện dối trá v.v...

Với những người chịu khó tìm hiểu và biết tư duy thì khỏi cần giải thích thêm về câu chuyện "Nguyễn Ái Quốc đã chết 1932" với mục đích khẳng định Hồ Chí Minh là người Tàu của những người Việt chống cộng.

Nhưng riêng câu chuyện Lê Văn Tám thì GS Trần Huy Liệu có đoạn nói thế này: "Nhân vụ kho xăng của địch ở Thị Nghè bị đốt cháy vào khoảng tháng 10 - 1945 và được loan tin rộng rãi trên báo chí trong nước và đài phát thanh của Pháp, đài BBC của Anh; nhưng không biết ai là người tổ chức và trực tiếp đốt kho xăng nên tôi (GS Trần Huy Liệu) đã "dựng" lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục mét."

Thế nhưng BBC đã loan tin ngay sau đó và bình luận rằng: "Một cậu bé tẩm xăng vào người rồi tự đốt cháy thì sẽ gục ngay tại chỗ, hay nhiều lắm là chỉ lảo đảo được mấy bước, không thể chạy được mấy chục mét đến kho xăng."

Và thế là người ta thi nhau share, bình luận đầy ác ý, trong đó có cả những kẻ mang danh "trí thức", cho rằng "Cộng sản tuyên truyền dối trá, bịp bợm".
...

Cá nhân tôi cho rằng, trong chiến tranh bên nào cũng tìm mọi cách để thắng đối phương và bên nào cũng tuyên truyền theo cách của mình.

Thời cai trị Việt Nam 80 năm thì người Pháp cho rằng, sang Việt Nam là để "khai hóa văn minh", trong khi những villa biệt thự, công sở, nhà hát, nhà thờ, bệnh viện, trường học v.v...được xây lên không ngoài mục đích là phục vụ cho chính người Pháp và những người Việt làm việc hoặc cầm súng cho họ để bắn lại người Việt. Còn lại 90 % dân Việt Nam thì è cổ làm phu xe hoặc chết đói, chết rét tại các đồn điền, hầm mỏ...mà người Pháp khai thác để đem về làm giàu cho chính quốc !

Thời kỳ can thiệp vào Chiến tranh Việt Nam người Mỹ cũng tuyên truyền cho dân Mỹ rằng họ đang "ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á", trong khi chính họ lại thân chinh sang Bắc Kinh, thủ đô của 1 quốc gia đỏ nhất Đông Nam Á để bàn cách chia rẽ và làm suy kiệt người Việt Nam, để dễ bề tranh nhau ngôi vị làm bá chủ Đông Nam Á !

Còn chính quyền người Việt ở miền Nam Việt Nam là Việt Nam Cộng Hòa thì cũng chẳng kém cạnh gì. Hẳn 1 đài phát thanh "gươm thiêng ái quốc" tối nào cũng qua BBC phát đi những bản nhạc thê lương ru ngủ và liệt kê danh sách các tử sĩ Bắc Việt trong đó có 1 số vẫn sống nhăn vì hèn nhát hoặc bị bắt nhưng ko chịu nổi tra tấn mà chiêu hồi. Đặc sắc nhất là các khoản "7 tên Việt cộng leo 1 cành đu đủ không gãy"; Việt cộng mọc đuôi sau đít"; "Việt cộng ăn gan uống máu"; "Việt cộng sẽ tắm máu khi vào đến Sài Gòn" v.v..

Như vậy thì tuyên truyền không phải chỉ có một mình cộng sản mà có ở"mọi bên", không chỉ người Việt mà cả người nước ngoài. Nhưng tuyên truyền sao cho có hiệu quả thì lại là một vấn đề. Vì cuối cùng cộng sản Việt Nam đã thắng, thắng cả Pháp, Mỹ lẫn Việt Nam Cộng Hòa.
...

Những "sự thật" được nhắc đến suốt 40 năm qua ấy lại đang quay lại, sốt sồn sột trên mạng, ngay sau khi Mỹ bắt tay cộng sản Việt Nam rất chặt, rất thân thiện ngay tại Lầu năm góc !

Nói thật lòng, tôi không thất vọng vì những stt đang rao giảng "sự thật" bằng những cái like, còm ồn ã của không ít người có trong list bạn bè tôi đang hâm mộ các "trí thứ" siêu việt ấy, bởi họ đã lười đọc, lười suy nghĩ lại sẵn tính a dua, bầy đàn.

Chị Màu

TS Trần Công Trục vạch trần thủ đoạn "bản đồ" của Sam Rainsy

Ông Sam Rainsy đã cố tình đánh lừa dân chúng Campuchia mà đại đa số không có điều kiện tiếp nhận kiến thức về bản đồ và không nắm rõ quy trình của việc...


Ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP).

The Cambodia Daily ngày 6/7 đưa tin, ngay trước thềm cuộc họp giữa Ủy ban Biên giới Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia diễn ra ngày 6/7, hôm Chủ Nhật 5/7 lãnh đạo đảng Cứu quốc Campuchia đối lập (CNRP) Sam Rainsy nói rằng, bản chụp kỹ thuật số bản đồ biên giới Việt Nam - Campuchia mà CNRP đang có khi đối chiếu với công nghệ GPS đã cho thấy có một số mốc biên giới chung 2 nước nằm trên đất Campuchia ở tỉnh Svay Rieng.

Phát biểu tại trụ sở CNRP trong buổi kỷ niệm "cuộc chiến phe phái Campuchia 1997", ông Sam Rainsy nói rằng: CNRP hiện nay có thể lấy tọa độ GPS của các cột mốc biên giới và xem chúng có nằm đúng trên (cái gọi là) đường biên giới thực sự hay không.

"Chúng tôi có bản đồ và đó là bản đồ duy nhất theo quy định của Hiến pháp. Tôi đã thử nghiệm bản sao kỹ thuật số bản đồ này đêm qua và chúng tôi đã tìm thấy một vài cột mốc biên giới được dựng bên trong lãnh thổ Campuchia", ông Rainsy nói.

"Chúng tôi có thể đi đến bất kỳ cột mốc 'tranh chấp' nào và lấy tọa độ của chúng đặt lên 'bản đồ kỹ thuật số' (tức bản sao kỹ thuật số của cái CNRP cho rằng đó là bản đồ gốc của Campuchia quy định theo Hiến pháp 1993), bản đồ sẽ cho chúng tôi biết cột mốc này nằm trên lãnh thổ Campuchia hay lãnh thổ láng giềng. Đó là bằng chứng không thể chối cãi", lãnh đạo phe đối lập Campuchia tuyên bố.

"Kể từ khi thu thập được các tọa độ của 4 cột mốc, tôi đã sử dụng phương pháp mới của chúng tôi và thu được kết quả là 4 cột mốc đã cắm bên trong lãnh thổ Campuchia. Mặc dù chúng không nằm quá xa biên giới, chỉ cách đường biên giới khoảng 100 mét.

Điều này không phải là nghiêm trọng nhất so với hoạt động xâm nhập biên giới. Có những nông dân Campuchia đã tuyên bố họ mất nhiều đất đai hơn. Vì vậy bây giờ chúng ta có thể đi và kiểm tra chúng", ông Sam Rainsy nói.

The Cambodia Daily lưu ý, Sam Rainsy đã phải sống lưu vong tại Pháp từ năm 2009 đến 2013 để tránh án tù hình sự vì tội dịch cột mốc 185 trên biên giới Việt Nam - Campuchia. 

Xung quanh cái gọi là "bản đồ gốc" hay "bản đồ Hiến pháp 1993" mà người Campuchia đề cập dùng để phân giới cắm mốc với Việt Nam, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới chính phủ đã trao đổi với chúng tôi: 

"Là người đã từng tham gia quá trình đàm phán để ký được Hiệp ước hoạch đinh biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia năm 1985, tôi xin khẳng định rằng những nhận xét của ông Sam Rainsy là thiếu căn cứ; bởi vì:

Trước hết, cần phải biết Hiệp ước hoạch định biên giới đã được ký kết giữa hai nước bao gồm những nội dung pháp lý kỹ thuật gì và các bên đã xây dựng Hiệp ước này như thế nào?

Để có được Hiệp ước hoạch định biên giới, hai bên đã dựa vào nguyên tắc pháp lý mà hai bên đã thỏa thuận lấy làm cơ sở để tiến hành đàm phán, thống nhất mô tả hướng đi của đường biên giới bằng lời văn, đồng thời thể hiện hướng đi của đường biên giới được mô tả này lên một bộ bản đồ địa hình tốt nhất mà hai bên đã thông nhất lựa chọn.

Ông Var Kim Hong, Trưởng ban Biên giới Chính phủ Campuchia.

Đó là bộ bản đồ địa hình UTM, tỷ lệ 1/50.000 do Hoa Kỳ xuất bản, trên đó chưa vẽ đường biên giới (CNRP đã dùng một từ rất “kỹ thuật” là “bản đồ phôi trắng”). Nguyên tắc pháp lý quan trọng này là hai bên đồng ý sử dụng đường biên giới được vẽ trên 26 mảnh bản đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản trước năm 1954 để đàm phán hoạch định.

Để thống nhất được việc mô tả hướng đi của đường biên giới bằng lời văn và thể hiện hướng đi đó trên một bộ bản đồ địa hình là cả một quá trình làm việc rất công phu, thận trọng, công khai, công bằng và đầy trách nhiệm của cả hai đoàn đàm phán hoạch định biên giới, bao gồm chủ yếu là những chuyên gia pháp lý, các chuyên viên kỹ thuật đo đạc bản đồ có kinh nghiệm nhất được lựa chọn.

Khi hai bên đã hoàn thiện xong các nội dung pháp lý kỹ thuật của giai đoạn hoạch định thì hai bên tiến hành thủ tục ký kết chính thức. Sau khi ký kết Hiệp ước hoạch định biên giới, nội dung của Hiệp ước và bản đồ kèm theo là cơ sở pháp lý duy nhất để hai bên tiến hành giai đoạn phân giới cắm mốc tại thực địa.

Hai bên dựa vào hướng đi của đường biên giới được mô tả và thể hiện trên bộ bản đồ kèm theo để cùng nhau ra xác định trên thực địa rồi tiến hành cố định chúng bằng hệ thống mốc quốc giới chính quy hiện đại.

Điều này có nghĩa là khi phân giới cắm mốc, người ta không sử dụng lại đường biên giới được vẽ trên 26 tấm bản đồ Bonne do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản nói trên để đối chiếu nữa, vì không đúng cả về nguyên tắc pháp lý lẫn về kỹ thuật bản đồ.

Đúng như nhận định của ông Trưởng ban Biên giới Chính phủ Campuchia Var Kim Hong rằng: "Tôi không nghĩ rằng bản đồ mà Sam Rainsy đang có là bản đồ gốc vì Pháp không in bất kỳ bản đồ nào sau năm 1955. Tôi nghĩ rằng một số người đang sử dụng bản đồ mới để kích động người dân nhằm lôi kéo sự ủng hộ”(Trả lời phỏng vấn đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA hôm Chủ Nhật, 5 tháng 7 năm 2015).

Cần nói thêm rằng, để chuyển hướng đi của đường biên giới được thể hiện trong Hiệp ước ra thực địa, các nhà chuyên môn kỹ thuật bản đồ của cả hai bên đã sử dụng những phương tiện kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất hiện có, GPS cũng là một trong số phương tiện đó. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng sử dụng được nó và hơn nữa, dùng phương tiện này để đo tính, đối chiếu với loại bản đồ nào mới là điều đáng nói.

Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.

Nếu sử dụng bản đồ địa hình không phải là bản đồ mà hai bên đã thống nhất sử dụng cho việc phân giới cắm mốc thì chắc chắn sẽ có sai số, thậm chí sai số đó rất lớn.

Tôi cũng xin nói thêm, để quản lý biên giới và mốc giới ổn định, lâu dài, sau khi hai bên đã thông nhất vị trí mốc giới trên thực địa và cắm mốc theo vị trí đó thì có thể hai bên sẽ tính đến việc phải ghi nhận vị trí đó trên một bộ bản đồ địa hình mới do hai bên hợp tác cùng nhau bay chụp biên vẽ theo những phương pháp hiện đại nhất. 

Còn nữa, khi phân giới cắm mốc tại thực địa, có sai sót kỹ thuât là điều không thể tránh khỏi, thậm chí có những sai sót lớn đến mức người ta phải thỏa thuận ký thêm Hiệp ước bổ sung cho Hiệp ước hoạch định đã có. Đó là điều hết sức bình thường. Giữa Việt Nam và Lào, giữa Việt Nam và Trung Quốc và cả giữa Việt nam và Campuchia đều đã làm như vậy.

Vì vậy, những gì mà ông Sam Rainsy mới công bố có vẻ rất “chuyên môn, kỹ thuật” nói trên, theo tôi có 2 khả năng: Một là ông ta chẳng hiểu gì về pháp lý lẫn kỹ thuật bản đồ được dùng trong quá trình giải quyết vấn đề biên giới giữa các quốc gia theo thông lệ quốc tế và theo thỏa thuận của 2 bên Việt Nam và Campuchia;

Hai là ông Sam Rainsy đã cố tình đánh lừa dân chúng Campuchia mà đại đa số không có điều kiện tiếp nhận kiến thức về bản đồ và không nắm rõ quy trình của việc giải quyết biên giới để phục vụ cho động cơ chính trị thiếu lành mạnh của mình!

Hiện nay, giữa hai nước đang căn cứ vào Hiệp ước Hoạch định biên giới năm 1985 và 2005 để tiến hành phân giới cắm mốc trên thực địa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là có sự kich động, chống phá của các đảng phái chính trị đối lập Campuchia vì những động cơ chính trị khác nhau, hai bên vẫn hoàn thành được khoảng 78% chiều dài biên giới. Đó là một thành quả có ý nghĩa lịch sử mà không thể đảo ngược được!"

Hồng Thủy
[giaoduc.net.vn]

NGUYỄN CHÍ ĐỨC NÓI VỀ 'LÀNG DÂN CHỦ"

LâmTrực@


Anh Nguyễn Chí Đức là nhân vật nổi tiếng trong hoạt động mang màu sắc dân chủ tại Việt Nam, anh cũng đã từng tham gia nhiều "phong trào, hội nhóm dân chủ", nhưng những ai quan tâm đến anh vẫn thấy anh khác hẳn với đám "dân chủ cuội" còn lại.

Trên phương diện cá nhân, dù chưa hề nói chuyện với anh, nhưng những gì đọc được trên FB của anh tôi rất tôn trọng anh. Thật hiếm những người khoác áo dân chủ lại thẳng tính, khảng khái và có những nhận xét đánh giá sâu sắc như anh.

Trong khuôn khổ entry này, xin được nó về những nhận định chính xác của anh về giới "dân chủ" hiện nay.

Nói về tình trạng các hội nhóm dân chủ, Nguyễn chí Đức bộc trực: "10 vấn đề còn tồn đọng và rất nghiêm trọng trong làng chính trị dân chủ":
1) Hoang tưởng, cuồng vĩ, tâm thần (bệnh lý)
2) Khệnh khạng, bố đời: có thực tế, độ quái nhưng nghĩ là minh chủ => từ từ dẫn đến độc tài.
3) Nổ, ăn tục nói phét, suy diễn lung tung tuy nhiên không ác ý.
4) Hận thù quá khứ: chống không đc thì chửi cho đến chết5) Bất mãn nào đó về vấn đề lịch sử cá nhân.
6) Cơ hội: kiếm tiền, tìm bạn tình, đi du lịch, mối quan hệ làm ăn (dân chủ chỉ là bình phong)....
7) Ngây thơ chính trị, adua the số đông: phò Mỹ một cách tuyệt đối, chống Trung Quốc bất chấp lý do
8) Tư cách đạo đức cơ bản lởm: bồ bịch công khai, lem nhem tiền bạc, phạm tội hình sự, lười lao động, bị đuổi học ko liên quan đến chính trị...
9) Cài cắm của AN, Zích: vấn đề này chỉ nghe đồn chưa có chứng cứ cụ thể
10) Không có sự đoàn kết
Đức cũng nhận xét rằng, hiện nay, trong làng dân chủ không có một website, truyền hình nào cho ra hồn. Các blog danlambaovn, boxit, anhbasam... dẫu sao chỉ là các blog, ít nhiều mang tính chất cá nhân người sáng lập không phản ánh ý chỉ có tính tập thể người hoạt động dân chủ. Đó có cũng là một nỗi nhục chung của người hoạt động dân chủ, khi phải dựa vào BBC, RFA, VOA để trả lời. Nếu có lòng tự tôn dân tộc một chút thì cũng phải biết xấu hổ, trong khi những người đấu tranh hết nhân sĩ, trí thức, nhà báo khoe khoang, phát biểu loạn xạ mà không có một kênh thông tin để kết nối chung thì quả là đáng buồn. Vì dù sao các đài kể trên cũng phải phục vụ tối hậu lợi ích của quốc gia đó. Đó là nhận xét xác đáng.

Nhắc đến Hội nhà báo độc lập Việt Nam và Phạm Chí Dũng, trong tâm sự với Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức thẳng thắn: "Còn cái "Hội Nhà Báo Độc Lập" cuội kia thì khi ra đời, Anh Đức của mày đã thấy có mùi đầu cơ, cơ hội và ba cái trò hờn giỗi rẻ rách của mấy thằng đầu trò còn thua cả trẻ con (giận nhau đấy rồi lại chơi với nhau) cũng như không có tính mở rồi. Nó đã chết ngay từ khi Nó tuyên bố ra đời. Còn cái MLBGVN của chúng mày đang cầm cự, nếu chịu khó đọc lại những lời chào mừng và viễn kiến của tao thì cái Mạng Lưới này giờ không đến nỗi "chết lâm sàng", sài dật cầm hơi như bây giờ. Giờ cả đám này đã bỏ của chạy lấy người loạn xạ hết nhóm này, đến hội kia mà nhìn đi, nhìn lại vẫn những gương mặt nhàu nát, rền rĩ và trong đó có cả dân chủ cuội huặc các vị ham vui.

Nguyễn Chí Đức cũng mở ngoặc thêm, trước đây có vài ba đứa cũng rộ xăm hình chữ NO-U giờ thì cũng mất hút con mẹ hàng lươn chắc ko còn tự hào là thành viên NO-U nữa, giờ đú đởn xăm hình cánh chim hay bàn tay của mấy thằng/con đầu nậu của danluan. Được dăm bữa, nửa tháng rồi lại tan tác vì không có tiền hay cãi nhau chí chóe tranh dành quyền lực ảo như thằng Phạm Chí Dũng và thằng cán bộ Công Giáo tên Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế.

Tâm sự với Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức bộc bạch: tao là người có tinh thần dân tộc cao độ tao rất khó chịu cái trò lê la hết ĐSQ này, đến tổ chức quốc tế khác để xin xỏ nhân quyền. Vì thứ nhất nó hạ thấp vị thế của người Việt Nam nói chung, người Việt Nam không tự đứng dậy đấu tranh dân chủ để cho mấy ông/bà Tây cầm tay chỉ việc. Thứ 2 mày nên nhớ nhân viên ĐSQ họ có thể đóng vai trò là tình báo (đa số kiêm nhiệm) của nước đó. Đôi khi rất vô tình chúng ta dù có lòng thành đối với vấn đề dân chủ-nhân quyền nhưng lại tiếp tay cho tình báo ngoại quốc các thông tin về an ninh quốc gia hoặc để cho các nước lớn kiếm cớ can dự thô bạo vào tình hình Việt Nam để từ đó phát động nội chiến, kích động hận thù tôn giáo, ly khai như Mỹ và Tây Âu gần đây ngụy tạo thông tin để khởi phát chiến tranh ở Nam Tư, Irắc, Seri....lật đổ độc tài kiểu đó thì đất nước sẽ vào rơi vào thảm cảnh cũng như tạo cơ hội cho Trung Quốc "ngư ông đắc lợi" cướp nốt Trường Sa của Việt Nam trong khi nội bộ rối ren (Ít nhất thay vì gặp họ trong ĐSQ thì mời họ ra một chỗ khác trên lãnh thổ nước Việt Nam chứ không phải chạy lon ton hay hân hoan vì có xuất du lịch sang Mỹ chém gió về nhân quyền như kiểu phát biểu Nguyễn Tường Thụy, Kim Chi sang Mỹ. Càng già càng thấy hài hài!

Nhận xét về phương thức hoạt động của lũ "dân chủ bã mía", Đức đã có cái nhìn rất sâu sắc. trong bài "Muốn bắt chước CS thì cũng phải bắt chước đúng.", Đức đã viết, phải bắt chước sự chịu khó, chịu khổ và tính kỷ luật, vì đại nghĩa-đại cuộc (ko vì cái tôi), hi sinh gia đình mà dấn thân. Nói chung là phải chí công vô tư. Đây là những điều mà lũ cơ hội này không bao giờ làm được. Anh nói: "Trong cách đánh giá và và kinh nghiệm gặp gỡ của tôi thì không những hiếm gặp mà không thể tìm được 1 anh/thằng nào có tố chất như những người CS năm xưa thời cách mạng để kết giao chiến hữu, bàn chuyện thế sự dài lâu. Chỉ được 1 thời gian thì không lòi ra trò ma mãnh cơ hội thì cũng hoang tưởng. Còn bọn có động cơ phò phạch, bồ bịch tôi chỉ xem là cửa dưới kể cả thành phần lớn tuổi. Còn bắt chước cái vụ kích động dân oan, thì ngàn năm muôn thuở vì dân oan vốn đã tạp nham (không phải nông dân) lại còn ít vì 1 chính sách ra có chăng chỉ lẻ tẻ sai sót, oan ức cá biệt...". 

Có lẽ, khó có ai có thể hiểu chuyện trong làng "dân chủ" hơn Nguyễn Chí Đức.

Còn nữa...

Huỳnh Phước Sang mồm lông - Bán nước vọng Tàu

Cuteo@


Mấy ngày này, cư dân mạng đang gạch đá cho gã bác sĩ Huỳnh Phước Sang mồm lông vì công khai kêu gọi dâng hiến Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu khựa. Bên cạnh Huỳnh Phước Sang cũng có vài thằng thích chém gió ngược, cổ vũ cho thằng mất dạy mồm lông, nhưng rốt cuộc chúng cũng chỉ là những kẻ ảo tưởng sức mạnh.

Xin hỏi những thằng đầu trọc mồm lông kia, với chúng mày, Việt Nam từ bao giờ đã trở thành kẻ dựa dẫm, vô ơn và bội tín vậy?


Nói như lão Thợ Cạo, chúng là loại đầu tôm, lão bức xúc: "Đcm, chúng học rộng biết nhiều mà sao đầu như đậu hủ thúi thế không biết! Ân nghĩa gì ở canh bạc cuộc chơi, có ai cho ai không cái gì. Cắt lãnh thổ của mình cho nước khác mà bảo lấy chữ tín với thế giới? hay thế giới bảo vịt mày ngu cỡ đó thì chết đi là vừa. Chúng tưởng mình thông thái lắm, thích chém gió ngược, chơi sốc hàng nhưng lập luận ngu như con nít, ẻ vào...".

Xem lại bài: Đốc tờ Sang: Con đường đến Tinh Hoa của dân tộc này còn xa lắm!


Không biết chúng ăn gì, học gì mà không hiểu từng tấc đất tổ tiên để lại là thiêng liêng và bất khả xâm phạm?




Đọc stt của Huỳnh Phước Sang mồm lông mới thấy, cái mất dạy và ngu ngốc của hắn và đồng bọn không chỉ là tinh tướng, lên mặt dạy đời, mà còn là giọng điệu của những kẻ vọng Tàu.

Có lẽ chúng cần một cái rọ mõm! 


Huỳnh Phước Sang mồm lông sủa: "Không xét lại lịch sử đúng hay sai, chỉ biết rằng cả TG đều biết sự thật là TQ giúp Việt Nam trong chiến tranh và giành chiến thắng. Chưa kể đến những công hàm xác nhận, thì việc VN phải đền đáp TQ cho việc mình nhờ cậy là Bình thường và phải phép". 


Lũ khốn chúng mày không hiểu, là người Việt chưa bao giờ quên sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc trong chiến tranh giải phóng dân tộc, nhưng không vì điều đó mà chúng ta phải cắt đất cho họ thỏa mãn thú tính xâm lược.


Chính lũ mồm lông cũng không thể hiểu nổi, chính Trung Quốc cũng đã từng nhận sự giúp đỡ tận tình của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng của họ. Cách đây 60 năm, bộ đội Việt Nam sang giúp Trung Quốc giải phóng khu vực Ung châu, Long châu và Khâm châu (thuộc Quảng Tây và Quảng Đông), đó là chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn. Lũ đầu trọc mồm lông thì đọc ở đây và ở đây nữa. Vậy Trung Quốc có cần phải "biết điều" bằng cách cắt một phần đất cho Việt Nam quản lý cho phải phép hay không?


Còn vì sao lúc đó cả ta và Trung Quốc có sự giúp đỡ lẫn nhau thì tìm mà đọc để biết cách làm người.


Riêng với Trung Quốc, sự giúp đỡ của họ không chỉ vì tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản như họ nói đâu, những con lừa ạ!


Vì có sự "giúp đỡ Việt Nam", mà hầu hết các nguồn tiếp tế, viện trợ, đặc biệt là vũ khí của các nước XHCN như Liên Xô, Cu Ba, các nước XHCN Đông Âu "đều phải quá cảnh qua lãnh thổ Trung Quốc" và nhờ con đường này mà người Trung Quốc mới ăn cắp được công nghệ vũ khí của Liên Xô. Chúng mày cũng nên biết thêm một điều nữa là, Trung Quốc nhân danh việc giúp đỡ Việt Nam để âm mưu đưa quân đội vào lãnh thổ Việt Nam, nhưng ông cha ta đã rất tỉnh táo và khéo léo tiếp nhận ở con số có thể kiểm soát.


Chắc lũ tinh tướng nhưng xuẩn ngốc, vọng Tàu chúng mày chưa quên, chính Trung Quốc chứ không phải ai khác đã phá thối hiệp định Geneve ...Chủ trương của họ trong Hội nghị Geneve 1954 về Đông Dương là giữ Pháp ở lại Đông Dương, tạo ra khu vực an toàn cho Trung Quốc ở phía nam, tránh đụng đầu trực tiếp với Mỹ, chia cắt lâu dài Việt Nam, hòng làm suy yếu và thôn tính ba nước Đông Dương, chuẩn bị cho việc thực hiện âm mưu bành trướng ở Đông-nam Á. Như vậy do sự phản bội của những người lãnh đạo Trung Quốc, giải pháp Geneve đã ngăn cản nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Cumpuchia đạt được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Pháp.


Ngay cả Hiệp định Paris về Việt Nam cũng đã bị Trung Quốc lợi dụng "giúp đỡ" cho mục đích bá quyền của họ, với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. 


Đcm những thằng chó vọng Hán kia, chúng bay bảo không có Trung Quốc giúp thì Việt Nam không thắng? Hãy đọc lại lịch sử, khi chúng ta quyết tâm giải phóng miền Nam, thì lại là chính Trung Quốc chứ không phải ai khác, đã ra sức ngăn cản với luận điệu còn sớm...Sự thật là, không có TQ giúp đỡ, ta vẫn có Liên Xô và các nước khác giúp, và điều này đã diễn ra ngay cả ở chiến dịch Điện Biên Phủ.


Chưa hết, chính Trung Quốc cũng là một trong những kẻ đứng đằng sau xúi giục các phần tử Pôn Pôt gây chiến ở biên giới Tây Nam, và lợi dụng chúng ta đang tập trung giúp bạn để tấn công xâm lược nước ta năm 1979 ở biên giới phía Bắc. Và cũng chỉ sau vài năm, bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ, Trung Quốc lại tiếp tục xâm lược biển đảo của ta, trong đó có vụ thảm sát Gạc Ma năm 1988.

Thử hỏi, liệt kê bấy nhiêu điều đã đủ cho lũ đầu trọc mồm lông mở mắt chưa?


Huỳnh Phước Sang mồm lông viết: "Vậy tại sao chúng ta không hy sinh đi một tài sản trước mắt để bù lại có được sự nể trọng của toàn thế giới này, có được hình ảnh một dân tộc trọng chữ Tín, điều đó tôi cho là lợi ích to lớn nghìn năm, lớn hơn nhiều so với mấy cái bãi san hô lìu tìu đó".

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái đầu lâu trên cổ của Phước Sang mồm lông có lẽ chỉ để múc nước tiểu tưới rau, bởi hắn mang danh bác sĩ nhưng không thể hiểu nổi, biển đảo Việt Nam chính là không gian sinh tồn của người Việt, và cho dù nó có là bãi chim ỉa hay rạn san hô lìu tìu thì đó cũng là một phần máu thịt của Tổ quốc, không thể tách rời hay đánh đổi. 


Nói về sự nể trọng, không cần dẫn chứng mà chúng mày đều biết, cả thế giới đã phải ngã mũ thán phục vì một Việt Nam nhỏ bé nhưng lại có thể chiến thắng những gã xâm lược khổng lồ.


Nhưng điều làm thế giới ngạc nhiên hơn, chính là một Việt Nam nằm gọn trong âm mưu bành trướng của Bắc Kinh, đã từng có một ngàn năm Bắc thuộc lại vẫn có thể đứng vững trước miệng sói của Trung Quốc.


Nói như thế này, hẳn lũ đầu trọc mồm lông đã rõ?

ĐÁI....

Đái là việc hết sức bình thường của con người. Hàng ngày từ bần nông chân đất cho tới chủ tịch nước đều đi đái. Vấn đề là ai đái và đái ở đâu.

Có một cô nghe đâu là ca sĩ Lệ Quyên cho con 5 tuổi đái vào túi nôn trên máy bay bị tố lên Facebook. Thế là xì xào, thì thào, rì rầm, rào rào các mẹ bàn tán lên án mí bênh vực.

Báo chí cũng vào cuộc như một sự kiện văn hoá của nước Nam.

Tất nhiên xưa nay đái phải luôn kín đáo, ý nhị. Thậm chí đứng trong WC rồi nhưng vẫn không thể tụt quần phát là thả xoà xoà, oà oà hay tồ tồ tồ được. Nhẹ nhàng nín thả, nín thả sao cho nó hơi xè xè, hơi róc rách để qua cửa chốt là gần như tiêu hết âm. Tránh những chú ý bất ngờ rồi nảy sinh tưởng tượng không đáng có.

Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu cái chỗ để đái nó không kèm luôn cả chức năng giải trí và sản xuất trẻ con. Tức là nếu thay vì nhạy cảm như vậy, chỗ đái nằm mẹ ở ngón tay trỏ chẳng hạn thì đái còn lịch thiệp hơn nôn nhiều. Tất nhiên lúc ấy thay vì bắt tay thì ta có thể phải cọ đầu gối chẳng hạn, hehe.

Chuyện cũng chẳng ầm ĩ nếu người cho con đái đấy không phải là Lệ Quyên. Chịp, gặp thần tượng trong cảnh dở khóc, dở cười ấy nó cũng ra thông tin nóng bỏng phải không các mẹ.

Tuy nhiên, ta nên xem cô ấy trong tình huống này đơn giản là một bà mẹ và cậu con trai năm tuổi. Có trách cô ấy thì nên trách việc dạy con khi hơi buồn tè thì phải bảo mẹ cho đi tè thay vì để đến lúc sắp vãi ra quần rồi mới cầu cứu.

Tôi tin, như bao bà mẹ có điều kiện khác, không ai muốn vạch chim cho con đã năm tuổi đái trước mặt bao nhiêu người trên máy bay. Việc ấy nó là cực chẳng đã chứ muối mặt bỏ mẹ. Đúng là con dại cái mang.

Dẫu nó không tế nhị lắm nhưng thôi ta bỏ qua cho mẹ cháu, nhỉ. Nếu như bắt gặp Lệ Quyên cho chồng 50 tuổi đái vào túi nôn hoặc tệ hơn là Lệ Quyên tụt quần đái vào túi nôn trên máy bay thì lúc ấy bỉ bai cũng chưa muộn.

Cơ mà chả hiểu ra làm sao VNA dạo này toàn dính tới những hình ảnh liên quan đến khu vực giữa hai chân. Hết cô hoa hậu rồi lại tới cô ca sĩ. Hay hãng sắp sửa đổi sang biểu tượng hoa sen lộn ngược.

Nguồn: Lọc