Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

LÃO NGHỆ SĨ ĐƯỜNG PHỐ TẠ TRÍ HẢI LÀ NHÂN VẬT SỐ 3 CỦA VIỆT TÂN!

"Đỡ chiêu độc ngài PBS/ Nhà kiến thiết Việt Tân lên đài (...) Đã xuất quỷ nhập thần/ Vào ra địa ngục mà Diêm hoàng chẳng biết/ Thật là quán thế siêu phàm/ Hàng ba thủ lĩnh Việt tân đường hoàng!"

Những câu thơ của nhân vậtPhạm Văn Thành - cựu Phó ban Đông Tiến của Việt Tân (nhưng sau đó đã không còn tham gia Việt Tân mà tích cực quay sang vạch trần, bóc mẽ bản chất của Việt Tân) viết về một nhân vật mà như câu cửa miệng của thế hệ trẻ ngày nay đó là: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt". Nhân vật này không đao to, búa lớn, không dùng "năng khiếu chém gió" như Bùi Thanh Hiếu, cũng không phải dùng "tài năng" loa mồm phóng than như Bùi Thị Minh Hằng, cũng không hội, nhóm nhiều như "lão già nát rượu" Nguyễn Tường Thụy... Nhân vật này cũng không còn trẻ như Nguyễn Anh Tuấn, Thảo Teresa, Huỳnh Thục Vy...

Nhân vật này được một số bộ phận cộng đồng mạng gọi bằng tên gọi mỹ miều: "lão nghệ sĩ đường phố". Lão già đã ngoài 70 tuổi, không gia đình, không người thân, chỉ có cây vĩ cầm, lang thang đây đó "lãng du" với đời. Xuất thân là người Hà Thành gốc, sinh ra ở phố Hàng Đường, trong một gia đình tiểu thương khá giả. Sau ngày thống nhất đất nước, "lão già" vào miền Nam để lập nghiệp. Bẵng đi thời gian dài, người Hà Nội bắt gặp một "lão già" với cây đàn violon cùng với những bản nhạc du dương và điều đặc biệt, trên người "lão già" luôn khoác trên mình chiếc áo cùng với những hình ảnh, dòng chữ "lạc lõng". 

Vâng, đó là "lão già" Tạ Trí Hải. Người mà thời gian gần đây đã "nổi tiếng" với sự việc bị "côn đồ bịt mặt" tấn công dẫn đến một ngón tay bị trật khớp do "lão già" dơ tay ra đỡ, đàn violon và những thứ lặt vặt khác bị ném xuống hồ. Không người thân, không vợ con, Tạ Trí Hải đã sống buông thả bản thân, bị những kẻ núp bóng "đấu tranh dân chủ" dẫn dắt, mua chuộc và lợi dụng để làm hình ảnh truyền thông, hướng thông tin có lợi cho bọn chúng. Người ta dễ dàng bắt gặp Tạ Trí Hải thường xuyên mặc trên mình những chiếc áo có in logo, khẩu hiệu của nhóm NoU - FC, nhóm giả danh nghĩa "câu lạc bộ bóng đá", tuy nhiên, trên thực tế việc giao lưu bóng đá, thể thao chỉ là hình thức là là cái “bình phong” để nhóm này che đậy bản chất thật của mình. Họ liên tục lợi dụng danh nghĩa “phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc” để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia biểu tình khi có thời cơ nhằm gây rối an ninh, trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền, biển đảo. (Xem thêm: Ở đây)

Tuy nhiên, sự việc không dừng ở đó khi những câu thơ của Phạm Văn Thành cùng các bình luận của các "cựu thành viên" Mặt trận (tiền thân của Việt Tân) đã hé lộ ra một bí mật động trời. Và bí mật động trời này được "bật mí" liên quan đến "lão già đường phố" với cây đàn violon nghe vẻ "lãng du" trên. Phạm Văn Thành đăng bức ảnh Tạ Trí Hải ngồi cùng với một nhân vật khác mà những người bình luận cho rằng đó là "Ng.Ng. Đức" kèm với những lời thơ trên, nhân vật số một tích cực trong việc bóc mẽ tội ác của Việt Tân tiếp tục bình luận:

Cụ Trí Hải chắc mình đồng da sắt ! Hay là sắp chính biến đến nơi ! 63 cơ sở đảng Việt Tân ở khắp các tỉnh thành là do chính tay ông này gày dựng cơ mà ! Kinh thiên động địa đây ! Ngay "mùa PBS Terroinlittresaigon ". Đây là nhân vật số 3 của Việt Tân hiện nay sau HCD và Bùi Bằng Đoàn LTH . Kiến trúc sư các cuộc Sang Sông oanh liệt 2005 .2008!

Trong đoạn bình luận trên, Phạm Văn Thành đã tiết lộ bí mật Tạ Trí Hải là "nhân vật số 3 của Việt Tân" hiện nay, chỉ sau 2 nhân vật khác. Dù Phạm Văn Thành viết tắt tên nhưng ta dễ dàng nhận ra ẩn ý của Phạm Thành khi nhắc đến HCD là Hoàng Cơ Định - em trai ruột của Hoàng Cơ Minh. Còn Bùi Bằng Đoàn LTH là nhân vật Lý Thái Hùng. Phạm Văn Thành còn khẳng định các cơ sở Việt Tân đang ẩn nấp, hoạt động chui rúc tại Việt Nam đều do một tay Tạ Trí Hải gầy dựng nên?!

Nếu thực sự Tạ Trí Hải là nhân vật quyền lực thứ 3, chỉ sau Lý Thái Hùng và Hoàng Cơ Đinh thì quả là một "lão già" ẩn nấp quá giỏi. Đa số, kể cả những kẻ đang suốt ngày dong dỏng loa miệng rằng thì là mà "đấu tranh dân chủ", "nhân quyền" vẫn không biết con người thật của Tạ Trí Hải như thế nào?

Cứ ngỡ rằng, một "lão già" dường như rất ít nói, tham gia vào các cuộc biểu tình, gây rối trật tự công cộng, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhưng chỉ tham gia đơn thuần, cầm băng rôn, khẩu hiệu "kiệm lời" bên các "rân chủ" loa mồm khác. Thường xuyên mặc áo "câu lạc bộ đội bóng" NoU FC ở các sự kiện của bè lũ nhưng lại hầu như không thấy "lão già" Tạ Trí Hải xuất hiện trong "đội bóng" khi ra sân cũng như không hề thấy bóng dáng trong đội cổ động viên. 

Nói về Tạ Trí Hải, Phạm Văn Thành trả lời bình luận của Đinh Ngọc Thu - đệ tử thân cận và là người hiện tại đang quản lý, điều hành trang Ba Sàm của Nguyễn Hữu Vinh khi viết: "Đám lau chau thì bị dập phù mỏ vỡ cả loa . Đức ông Kẹ thì nhơn nhơn đi vào " vùng cấm " để thi triển công phu chữa lửa ! Phối hợp nhịp nhàng ghê!"

Facebook có nick "Anh Thu Bui" vào hỏi nhân vật "Ng.Ng.Đức" đang ngồi bên cạnh "lão già" Tạ Trí Hải với mục đích "mơ đến chiếc ghế" nào trong Việt Tân? Và chiếc ghế mà Ng.Ng. Đức "mơ" và hiện thực hóa khi gặp để "đặt vấn đề" với nhân vật quyền lực thứ 03 trong Việt Tân là Tạ Trí Hải với mong muốn đến "xứ bộ Bắc Cali" hay Pháp? Câu trả lời là Ng.Ng. Đức đang "đặt vấn đề" để xin xỏ người quyền lực thứ 3 của Việt Tân và được nhân vật quyền lực này "sắp xếp" cho một suất sang tham gia "xứ bộ X.301" ở Pháp. 

Đúng là "gừng càng già càng cay", Tạ Trí Hải quả là cao tay, ẩn nấp, kín bưng với những chiêu trò giả nhân giả ngãi. Khoác tấm áo choàng "nghệ sĩ đường phố", cuộc sống "lãng du" nhưng thực chất là một thành viên "cao cấp" của một tổ chức khủng bố với nhiều tội ác mang tên Việt Tân!

An Chiến/ vietnamngayve

TỪ DÂN CHỦ THÀNH DÂM CHỦ



Chuyện kể về chân dung các nhà dân chủ Việt nam thì nhiều, có rất nhiều điều đáng nói và đáng lên án. Đã từ lâu các "nhà dân chủ" đã tự biến mình thành các nhà “dâm chủ” bởi các Xicăngđan tình ái diễn ra liên tục, đặc biệt là thời gian gần đây làm dư luận xôn xao, bàn ra tán vào.

Tỷ như chuyện tình ái của Nguyễn Việt Dũng (Dũng Aduku) Lã Việt Dũng, Ngô Nhật Đăng, hay Đoan Trang (Chát sex), Lê Thị Công Nhân (Some), Trần Thị Nga (nữ lưu dân chủ cướp chồng) có 2 con ngoài luồng; Huỳnh Thục Vy (Ngủ với cả cố đạo), Bùi thị Minh Hằng (vừa chủ chứa vừa cặp bồ)...Ngay cả những nhân vật được coi là "tinh hoa dân chủ", như TS Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, hay Huỳnh ngọc Chênh cũng "dính chàm" tình ái. Một Xêri "các nhà dân chủ" dính líu đến các Xìcangđan tình ái đã và đang làm rõ hơn bộ mặt làng rận chủ VN.

Còn nhớ, cách đây không lâu ông trùm dân oan, cách gọi của dân chơi trống bỏi là "già đầu non đít” Mai Xuân Dũng (ngũ tuần) cũng dính vào tiếng sét ái tình với ả nạ dòng Phan Thị Cẩm Hường. Mai Xuân Dũng với "khẩu khiếu dân oan" trời phú hay như khướu đã hạ gục cô kế toán viên xinh đẹp, vốn bị chồng bỏ, thiếu hơi giai. Nghe thiên hạ kháo nhau, mặc dù kém tuổi con gái Mai Xuân Dũng tới 6 tuổi, nhưng Phan Thị Cẩm Hường vẫn nên mê lão già “ham của lạ” bằng tuổi bố của mình như điếu đổ. 

Chả trách được cặp đôi mèo mả gà đồng, đứa làm sếp, kẻ giữ tiền tài trợ của đám "dân oan" ba vạ, vậy nên cần nơi kín đáo sẻ chia nỗi buồn, cùng nhau hưởng lộc cũng là điều dễ hiểu. Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi nửa, anh tưng tửng "non đít" giọng ngọt mía lùi, chị thèm giai bướm thời bỏ ngỏ, vậy nên chẳng thể nào hoãn lại được cái sự sung sướng. Quen mui bén mùi ăn mãi cho tới một ngày đẹp trời, nắng vàng như mật ong, trong cơn khoái lạc, "ông và chị" bị một đồng đảng tố cáo và bị lực lượng chức năng lập biên bản với tình trạng giai trên gái dưới. 

Hối lộ xin xỏ không được, cực chẳng đã, chiếc hóa đơn xử phạt hành chính vì vi phạm chế độ một vợ một chồng đã phải trả bằng tiền "tài trợ dân oan".

Chưa hết nhục lại đến đau, con gái Dũng lại bị chính đồng đảng của mình là em trai ruột một tay dân chủ nghiện lòi có nickname Người Buôn Gió xơi tái rồi ném ra đường. Sự việc vỡ lở, Mai Xuân Dũng bị chính con gái của mình tuyên bố: Con bắt chước bố đấy!". Đúng là "rau nào sâu nấy", đau hơn hoạn.

Chuyện tưởng đến đây sẽ chấm dứt, nhưng chưa hết, đầu tháng 12/2015, khi biết số tiền tài trợ cho dân oan bị dùng vào việc trai gái đĩ bợm, Dũng bị một số nạ dòng gọi điện đe dọa sẽ viết đơn tố cáo công an việc về hành vi gian lận, “tham nhũng” hàng cứu trợ. Về chuyện này, Trịnh Bá Tư đã hết lời khuyên ngăn các nạ dòng này "không nên manh động, ảnh hưởng đến phong trào", nhưng xem ra tình sẽ còn phức tạp, chưa biết sẽ đi đến đâu.

Nói đến làng "dâm chủ" sẽ là không phải đạo khi không nói đến Huỳnh Ngọc Chênh. Gã sinh năm 1952 trong một gia đình có công với cách mạng, có 3 con, ly dị vợ. Gã từng là giáo viên tại Đà Nẵng và sau đó chuyển công tác làm Phóng viên báo Thanh Niên, tới khi nghỉ hưu mới bộc lộ là kẻ cơ hội chính trị. 

Nhắc đến Chênh, người ta không chỉ nhắc đến thói phản chủ mà còn nhắc đến thói dâm loạn vô đạo từ thủa thiếu thời. Ngay trong nhật ký của gã, gã cũng lấy làm tự hào khi kể về thành tích "làm tình với bà chị họ" từ khi gã mới 14 tuổi. Bài viết "Những mẩu chyện SEX trong cuộc đời tình ái của tôi" đăng trên blog của gã vào tháng 6/2013, kể chi tiết chuyện cha bị bắt, được chị Q quan tâm lo lắng, hằng đêm gã nằm trên bụng chị Q, hẩy lên hảy xuống, thò tay kéo quần chị Q lên tận bẹn (háng), hay úp mặt vào... Câu chuyện này làm cho chị Q xấu hổ mà ra đi biệt xứ.

Những năm làm giáo viên tại Đà Nẵng, Chênh dạy văn và dù có vợ người vợ đảm đang, các con ngoan hiền, nhưng Chênh vẫn làm cho nhiều nữ sinh trở thành mẹ từ lúc còn đang đi học và vì điều này gã phải chuyển công tác.

Nói chuyện dâm loạn của Huỳnh Ngọc Chênh thời kỳ "Trở cờ làm dân chủ" không thể không nhắc đến Thúy Hạnh. Thị sinh năm 1964, tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình, gây rối chống đối chính quyền. Với thị, mục đích chính khi tham gia hoạt động chống phá chính quyền không xuất phát từ tư duy chính trị mà nó được thúc đẩy bởi nhu cầu tìm kiếm bạn tình - một nhu cầu không dễ gì tìm được nguồn thỏa mãn từ những người tử tế. Chính thị tâm sự với Chênh rằng, chồng thị kém cỏi tới mức "chưa đi chợ đã hết tiền, chưa kịp bắn súng đã tụt nòng". Gặp được Chênh với chất giọng truyền cảm, văn chương lai láng, khả năng tác chiến trên giường được coi là năng khiếu bẩm sinh, thị đã nhẫn tâm rũ bỏ gia đình và cùng Chênh trở thành "cặp đôi hoàn hảo".

Điều lạ lùng là tư cách đạo đức của Huỳnh Ngọc Chênh khó có thể so sánh với đám du thủ du thực ngoài phố chợ, nhưng gã vẫn lên giọng rao rảng về đạo đức, lý tưởng, về tình yêu quê hương đất nước, và đấu tranh vì tự do dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Thật tởm!

Và đây cô nữ lưu dân chủ, tay chân của lũ khủng bố Việt Tân Phạm Đoan Trang..


(còn nữa)…..

Ngày 8 tháng 12 năm 2015

SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG....

Khoai@ sưu tầm cho bọn teen tít đọc mà ngẫm. Chả biết có đúng hay không. 

1. Sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà dễ...mang thai.

2. Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà...ngồi không

3. Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà...ngồi rình

4. Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà...xúi dại

5. Sau lưng người đàn ông lắm tài là nhiều người đàn bà...chân dài

6. Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà...rất bực

7. Sau lưng người đàn ông hư đốn là người đàn bà...thiếu thốn

8. Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà...láo xược

9. Sau lưng người đàn ông đi xa là người đàn bà...trăng hoa

10. Sau lưng người đàn ông lắm lộc là người đàn bà... thâm độc.

11. Sau lưng người đàn ông liệt dương là người đàn bà...đáng thương.

12. Sau lưng người đàn ông nghèo khó là người đàn bà...nhăn nhó.

13. Sau lưng người đàn ông mê gái là người đàn bà... tê tái.

ĐỒ LIỀN BÀ, BƯỚM CẠNH ĐÍT!


Hồi mới lấy vợ, mình ở chung nhà với song thân nàng. Thú thực là mất tự do và nhân cách bỏ mẹ. Tuyền phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, đánh rắm xịt. Một hôm mình bảo bố vợ:

- Chúng con xin ở riêng.

- Cho thiên hạ ỉa vào mặt tao à. Lão quát. Nhà có ba mống, thêm anh là bốn, chật chội gì mà riêng với chung.

- Cơ mà chúng con muốn độc lập. Vả lại bạn bè, khách khứa cũng tiện hơn.

- Nhà này làm anh bất tiện thế cơ à? Lão nổi điên. Mình tịt hẳn.

Mình tâm sự với vợ. Vợ mình bảo cứ cò cưa thời gian nữa, rồi tính. Chứ tiền đâu mua nhà riêng, thuê mướn đắt đỏ. Đúng là cái loại liền bà, bướm cạnh đít.

Mình bắt đầu gây sự, cốt để bố mẹ vợ ngứa mắt tống đi, đồng thời thử gan vợ xem nó có tha thiết với mình hay không. Mình bắt đầu về muộn, bỏ bữa tối liên tục nhưng không thông báo cắt cơm. Bố mẹ vợ chả thấy cằn nhằn gì, lại còn bắt vợ mình phần cơm nóng sốt, bữa nào cũng ý tứ để dăm lon bia hoặc vài giọt rượu mật ong ngâm sâm đất. Mẹ vợ động viên, tranh thủ nhắc vợ mình, anh ấy bận rộn công việc, phải lo mà chăm nom, tẩm bổ. Vợ mình gật. Tối lên phòng, nó hỏi:

- Anh bận thế cơ à?

- Biết rồi còn phải hỏi.

- Liệu liệu cái thần hồn. Léng phéng con nào tôi giết.

- Mẹ cái loại đàn bà, bướm cạnh đít.

Mình bắt đầu về thất thường, hôm sớm, hôm muộn. Đã thế tuyền trong trạng thái khê nồng, liêu xiêu. Hôm nào về sớm mẹ vợ lại phải khổ sở đi pha nước mát. Về muộn thì vợ phải giặt khăn chườm mặt, đắp đầu. Bố vợ còn kiếm đâu được đồng bạc trắng, to tròn như cái bích quy, í tứ dúi cho mình, dặn, trúng gió có cái mà cạo. Mình điên lắm.

Bạn vợ đầy tháng con, mời hai vợ chồng mình đến đánh nhắm. Nhìn chúng nó nhà riêng bé xinh, hai vợ chồng son và ông cún con mới đẻ mà thấy thèm và ngưỡng mộ. Đã thế, chúng còn xát muối vào lòng mình khi bô bô kể chuyện hạnh phúc và nỗi đau của sự riêng – chung. Mình tủi thân, xấu hổ, hờn ghen quá thể. Mình trút hết vào rượu, phê mắt lồi đụng trần. Vợ mình chở mình về. Nhục quá, đã chó chui gầm chạn giờ lại ngồi sau đít liền bà thế này là đéo được. Mình khật khưỡng giành lái, hùng dũng loạng quạng hiên ngang phóng về nhà. Mẹ vợ ra mở cửa thì nhận ngay “ gói sản phẩm” to tướng vào chân. Bố vợ ra đỡ thì nhận ngay một bãi nữa vào vạt áo. Vợ mình lúi húi dắt xe vào nhà, khóc như ri. Mình nôn từ tầng một đến chỗ nằm, giải đều 3 cấp cầu thang.

Tỉnh dậy đã nghe tiếng song thân mắng vợ mình, rằng là ngu, chồng say mà để đi đứng thế có ngày chết, rằng phải cho anh ấy nương nơi kín gió xong hẵng về, hoặc về thì gọi tắc xi, rằng, thì, là, mà...Mình buồn thúi ruột.


***
5 YEAR LATER

Bố mẹ vợ mình cũng già đi trông thấy. Vợ mình còn tệ hơn, bụng ỏng, đít beo, vú lõm, chán chán là. Còn mình, ngày càng được yêu chiều tợn, phởn phởn là. Nhà có đám giỗ, mình tọa mâm trên, y thượng khách. Mình dọa bố vợ, dọa luôn cả họ nhà vợ, xin giả vợ con về nơi sản xuất. Bố vợ run, cả họ giận. Nguôi cơn, bố vợ mình bảo, anh bé miệng thôi, im tôi nhờ, các cho cái nhà đấy, ra ở riêng. Ối giời, mình phấn khởi cực.

Đêm, họp gia đình. Bố vợ mình hỏi:

- Vợ chồng anh có bao nhiêu?

- Vàng 7 cây, tiền mặt hơn trăm triệu. Mình nói vống

- Thiếu nhiều đấy. Bố vợ đăm chiêu.

- Mẹ cho một trăm. Mẹ vợ mình bảo.

- Em ứng lương vay quỹ thêm năm chục. Vợ mình thật thà ( ngu vãi ra )

- Thôi được, còn đâu tôi lo tất. Bố vợ mình dứt khoát.

Mua được cái nhà 500 chai, xóm ếch nhái, khá xinh. Mình đòi đứng tên sổ đỏ. Bố vợ mình không nhất trí, đòi đứng chung. Đèo mẹ, cho ông đứng một mình đấy, tôi đây dí dái.

Vợ chồng mình chuyển nhà mới, sống say sưa. Hai thân già gật gù như... gà rù, ngày đêm rình rập thăm nom.

Năm nay 2011, nhà mình giờ là trung tâm phố nhớn, khu kiểu cách, giá xấp xỉ gấp 10 lần giá khi mua. Bố mẹ vợ mình già lắm rồi nhưng còn lâu... mới chết.

Hôm nọ, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, mình đặt tiệc sang nhà hàng, đón cả bố mẹ vợ đến xơi. Dứt bữa, lão khọt khẹt:

- Bố mẹ bán nhà sang ở với vợ chồng anh nhế? ( tử tế tợn, hehe)

- Tiền bán nhà cho vợ chồng con một nửa. Mẹ vợ mình chân tình.

- Chúng con bận công việc nhưng sẽ thuê cho bố mẹ một ô sin. Vợ mình lo xa.

- Thôi, cứ cho vợ chồng con hết. Con tình nguyện ở nhà chăm nom chu đáo, ân cần. Mình giở khôn, giở dại.

Nhà bán, 7 tỷ đồng. Chả biết cam kết kia thực hiện đến đâu nhưng mọi nhẽ im thít. Bố mẹ vợ chuyển sang sống cùng vợ chồng mình. Dọn nguyên tầng 3 cho cặp uyên ương già với bao thứ của nợ lỉnh kỉnh. Mình thành rể ngoan nhưng đêm đêm vẫn rình rập đổ mỡ cầu thang và bôi dầu xí bệt. Mình thèm món 7 tỷ kia quá thể nhưng không dám nói ra vì sợ tiếng tham lam, xấu tính. Mình kháy vợ:

- Tiền nhiều chết thì ma to lắm

- Mua vàng với gửi tiết kiệm hết rồi. Vợ mình tiết lộ.

- Em phải giục viết di chúc đi.

- Ừ phải. Chứ nhỡ chết đi chả biết đâu mà lần. Vợ mình hồn nhiên.

***

Hôm trước, chủ nhật, mình không đi chơi đâu, tự nguyện ở nhà dọn dẹp. Con ô sin chân ngắn không lau được ban thờ. Mình tranh lau và thắp hương cẩn báo luôn thể. Bỏ mấy thẻ hương thừa trong cái ống hương bằng đồng bóng nháng, mình cho bó mới vào. Lật đật thế nào mà ống hương lại tòi ra cuộn giấy được buộc nhiễu đỏ rất chi là cẩn mật. Mình tò mò giở ra. Di chúc, giời ạ. Bố mẹ vợ mình để di chúc trong đó, nét chữ còn tươi màu mực. Mình run rẩy đọc trộm, tìm mỏi mắt chỗ bạc vàng để đâu, cho ai mà chả thấy nhưng dòng cuối có ghi “ ông con rể phot_phet nếu ngoan và biết điều thì di chúc này sẽ được bổ xung...bằng miệng những điều khoản cần thiết.”

Mình xé tờ lịch, lật mặt sau biện lên 6 chữ đầy ai oán " con không thích xem...kịch câm".

Cái ống hương bằng đồng ngoài di chúc ra thì còn có cả bản tuyên ngôn đanh thép của thằng con rể trời đánh song hành.

Hehehe.

***
P/s: bài biên mùa 2011.

CÙ HUY HÀ VŨ KIỆN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ UBND TP.HÀ NỘI

LâmTrực@

Sáng nay Ba Sàm đăng tin: Ông Cù Huy Hà Vũ khởi kiện TT Nguyễn Tấn Dũng và UBND TP Hà Nội. Nội dung là kiện TT Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và UBND TP Hà Nội để đòi sở hữu căn nhà 24 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Vậy Cù Huy Hà Vũ có thể chiến thắng trong vụ kiện này không hay chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi của gã tâm thần hoang tưởng?

Những tư liệu trình bày sau đây sẽ là chứng minh rằng, Cù Huy Hà Vũ không có căn cứ để khởi kiện.

https://doithoaionline.wordpress.com/2015/12/02/ong-cu-huy-ha-vu-khoi-kien-tt-nguyen-tan-dung-va-ubnd-tp-ha-noi/

1. 
Nói đến căn nhà 24 Điện Biên Phủ không thể không nhắc đến Công văn số 327V20.

"Công văn số 327V20" do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh ký, ngày 27/3/1987 gửi Ủy ban Trung ương Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam. 


Nội dung công văn 327V20 ghi rõ: Xét đề nghị của UB Trung ương Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ Thuật Việt Nam (Công văn số 15 DCT-Ngày 15/12/1986) và căn cứ vào công văn số 13-CV/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định cho lập Phòng Lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu tại ngôi nhà 24 phố Điện Biên Phủ, Hà Nội. Ủy ban Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật bàn với gia đình nhà thơ Xuân Diệu để thực hiện chủ trương này.

Đây là văn bản trả lời đề nghị của Ủy ban Trung ương Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam về việc lập phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu từ năm 1986 khi Cù Huy Hà Vũ mới 30 tuổi, chưa có hoạt động chống phá nhà nước. 

Như vậy, bản thân nó đã chứng tỏ không hề có chuyện chính quyền trả thù Cù Huy Hà Vũ như đám giả danh dân chủ cùng đám BBC, RFA rêu rao.

2. 
Mọi tài liệu hiện có về nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng và việc triển khai thực hiện các quyết định của TT chính phủ về nhà đất tại 24 Điện Biên Phủ cho thấy ngôi nhà này hiện thuộc sở hữu nhà nước, và bản thân Cù Huy Hà Vũ hoàn toàn không phải là chủ sở hữu. 

Nhà 24 ĐBP là biệt thự 2 tầng, có bằng khoán điền thổ số 150 và khuôn viên đất là 468 m2 do nhà nước tiếp quản sau giải phóng Thủ đô 1954. Hòa bình lập lại, ngôi nhà này do Bộ Văn Hóa (nay là Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch) quản lý và bố trí cho 3 hộ gia đình sử dụng, gồm: Ông Cù Huy Cận (mất 2005), ông Vũ Quang Triệu và ông Ngô Xuân Diệu (nhà thơ Xuân Diệu, mất 1985). 

Ngày 27/3/1987, Hội đồng Bộ trưởng có công văn 327V20 gửi UBTU Liên hiệp Văn Học - Nghệ Thuật VN, thông báo cho lập Nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu tại địa chỉ trên.

Ngày 10/6/1996, VP Chính phủ có CV số 2754/KGVX gửi bộ Văn Hóa - Thông tin, thông báo ý kiến của Phó TT Nguyễn Khánh, trong đó có nội dung giao cho Bộ này có trách nhiệm quản lý nhà Lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu và có đoạn: "Bộ có thể ủy nhiệm cho ông Cù Huy Cận trực tiếp trong nom Nhà lưu niệm này, nhưng phải kiểm kê đầy đủ các hiện vật là di sản của nhà thơ Xuân Diệu còn để lại; đồng thời có các quy định cụ thể của Bộ về việc bảo quản các hiện vật sau này".

Nội dung văn bản ghi rõ, Bộ có thể ủy nhiệm cho ông Cù Huy Cận (Bố đẻ Cù Huy Hà Vũ) trực tiếp trông nom Nhà lưu niệm này" mà thôi. Dưới góc độ pháp luật, việc "ủy nhiệm" khác hẳn với việc giao "sở hữu".

Như vậy, ngôi nhà 24 Điện Biên Phủ không phải của ông Cù Huy Cận. Điều này có nghĩa Cù Huy Hà Vũ không phải là người kế thừa hợp pháp.

3.
Trong đơn khởi kiện TT Nguyễn Tấn Dũng và UBND TP Hà Nội, Cù Huy Hà Vũ có đính kèm một số văn bản nhằm chứng minh quyền sở hữu đối với căn nhà trên. Có 2 tài liệu đáng chú ý.


Văn bản thứ nhất có tên: "Giấy chứng nhận về nhà ở của đồng chí Cù Huy Cận, số nhà 24 - Điện Biên Phủ - Hà Nội", ngày 27/7/1992. Đây hoàn toàn không phải là giấy chứng nhận nhà đất hay chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với căn nhà 24 ĐBP. Bởi vì văn bản này được xác nhận bởi cá nhân ông Lê Thành Công (Nguyên Chánh văn phòng - Vụ trưởng Bộ Văn hóa giai đoạn 1958-1965), hoàn toàn không phải là văn bản quy phạm pháp luật, và vì thế nó không có giá trị pháp lý. Đặc biệt, nó không được cơ quan quản lý nhà đất của Hà Nội hoặc cơ quan Bộ đang quản lý căn nhà đó ban hành. 

Văn bản thứ hai là "Giấy chứng nhận" (Viết tay) của nhà báo Xích Điểu, tức ông Trần Minh Tước, nguyên Giám đốc Sở Báo chí Trung ương, chứng nhận rằng, căn nhà 24 Điện Biên Phủ đã được Phủ Thủ tướng giao lại cho ông Cù Huy Cận và ông Xuân Diệu ở và quản lý. Đây cũng là văn bản không có giá trị pháp lý, mà nó chỉ có tính chất tham khảo bởi đây là các cá nhân xác nhận với nhau. Mặt khác, việc Phủ Thủ tướng giao cho 2 ông ở và quản lý không đồng nghĩa với căn nhà đó thuộc sở hữu của 2 ông.

Ngoài 2 văn bản trên, còn 1 văn bản khác đính kèm là sơ đồ các hộ dân sinh sống tại 24 Điện Biên Phủ, nhưng do các hộ này tự vẽ và chứng nhận với nhau mà không có dấu của sở nhà đất. Vậy giá trị pháp lý ở chỗ nào hỡi ông Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ?

4.
Theo suy đoán cá nhân, Cù Huy Hà Vũ biết rõ việc khởi kiện là không thể thắng, nhưng anh ta vẫn kiện với mục đích hâm nóng lại sự quan tâm của dư luận vào cái tên tuổi đã nguội lạnh của anh ta kể từ khi sang Mỹ.

Chuyện kiện cáo của Cù Huy Hà Vũ cho dù là kiện Thủ tướng và kiện UBND TP Hà Nội cũng sẽ không phải chuyện lạ. 

Cách đây hơn chục năm, người dân Hà Nội từng xôn xao vì cuộc chiến pháp lý tranh chấp quanh ngôi nhà của cố thi sĩ Xuân Diệu. Người gây ra cuộc “nồi da xáo thịt này” không ai khác là Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cùng vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Đối tượng bị kiện, thật bất ngờ lại là bố đẻ của Cù Huy Hà Vũ, tức nhà thơ Cù Huy Cận, với mục đích giành quyền sở hữu căn nhà 24 Điện Biên Phủ. 

Đến bố đẻ của mình mà Cù Huy Hà Vũ còn kiện, vậy nên việc anh ta kiện Thủ tướng và UBND TP Hà Nội cũng là chuyện bình thường.

KHI GIÁO DÂN BỪNG TỈNH

Khoai@

Mọi chuyện giờ đã khác.

Trước đây, trong quan hệ giữa chủ chăn Thiên chúa với giáo dân là quan hệ trên dưới và phục tùng. Các giáo dân gần như không hề biết phản ứng trước lời cha ý chúa ngoài việc tuân theo mù quáng như nghĩa vụ và bổn phận.

Thế nhưng tình hình có vẻ đã khác. Giờ đây, dù bị cương tỏa trong thần quyền, giáo lý, nhưng giáo dân đã ý thức được quyền lợi của mình và trên hết họ ý thức được rằng, trước khi là một con chiên họ đã là công dân Việt Nam. Những phản ứng đầu tiên là ở mức độ nhẹ, giáo dân vẫn làm theo sự chỉ đạo của các vị chủ chăn, nhưng tâm khảm không vui. Ở mức độ cao hơn, họ không làm, và mức độ cao hơn nữa, họ chống lại cái gọi là "quyền năng" của các chủ chăn, thậm chí còn phản ứng mạnh mẽ bằng cách bao vây phản đối, tụ tập, tuyệt thực để phản đối hoặc đòi thực hiện những quyền lợi thiết thân của mình.

Chuyện xảy ra ở Giáo phận Vinh đang là minh chứng cho nhận định trên.

Hẳn các bạn còn nhớ, cách đây không lâu, giáo dân xứ Đông Yên (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) kéo ra gây sức ép yêu cầu Toà Giám mục để linh mục Đậu Thanh Minh ở lại mục vụ thay vì thuyên chuyển theo yêu cầu của bề trên là Giám mục Nguyễn Thái Hợp. 

Lý do được Giám mục Nguyễn Thái Hợp đưa ra là Linh mục Đậu Thanh Minh bỏ bê việc lễ và có quan hệ trai gái không lành mạnh. Tuy nhiên, các giáo dân đã phủ nhận điều này, ngược lại họ nghi ngờ động cơ thật dẫn đến việc thuyên chuyển Linh mục Đậu Thanh Minh. Vì vậy rất đông giáo dân đã có mặt tại khu vực khuôn viên Toà Giám mục Giáo phận Vinh, bao vậy Giám mục, đòi phải được minh bạch thông tin về vụ việc. Thậm chí, có người còn xô đẩy, túm áo của Nguyễn Thái Hợp, gọi ông là "thằng Hợp" và lên tiếng dạy ông về luật lệ của Giáo hội trong viện thuyên chuyển người.

Bỏ qua tất cả luật lệ tôn giáo, những giáo dân xứ Đông Yên đã bao vây, chất vấn Đức Cha thiêng liêng của họ (Nguồn: Internet). 

Động thái trên cho thấy, lời nói của Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã mất thiêng. Giáo dân không tin ông và cũng không tin hàng ngũ chức sắc dưới quyền ông. 

Một giáo dân (đề nghị giữ kín danh tính) đã phải thốt lên rằng, chưa bao giờ Giáo phận Vinh lại chia rẽ, nhốn nháo như bây giờ, kể từ ngày Giám mục Hợp về đây.

Ngày 27/5/2010, phát biểu trong ngày về với Giáo phận Vinh ông Nguyễn Thái Hợp đã vuốt ve giao dân rằng: "theo yêu cầu của Tòa Thánh, tôi về đây như một nguời con của quê hương trở về nơi cội nguồn của mình, như máu chảy về tim” và tha thiết kêu gọi “quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em cộng tác với tôi để chúng ta có khả năng phục vụ Giáo phận cũng như quê hương đất nước nhiều hơn nữa'. Chính quyền và giáo dân nơi đây cũng hy vọng Giám mục Nguyễn Thái Hợp sẽ có những đóng góp, xây dựng Giáo phận Vinh thành hình mẫu của một giáo hội công giáo “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Nhưng, sau hơn 5 năm kể từ ngày về với Giáo phận Vinh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã "có công" biến Giáo phận Vinh từ một giáo phận vốn yên bình trở thành một giáo phận “nóng”, phức tạp với nhiều vụ việc vi phạm pháp luật; biến những giáo dân vốn hiền lành, chân quê thành những kẻ chỉ biết nổi loạn, gây rối, chống đối chính quyền.

“Thành tích” mà Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã làm được cho Giáo phận Vinh trong hơn 5 năm qua là gì? 

Đó là những vụ lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái pháp luật ở Giáo xứ Ngọc Long, xã Công Thành - huyện Yên Thành; Giáo xứ Làng Rào, xã Nghi Hương - huyện Tân Kỳ; Giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch - huyện Nghi Lộc, giáo họ Yên Trạch, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. 

Đó là tổ chức hành lễ ngoài cơ sở thờ tự vi phạm Pháp lệnh Tôn giáo ở xã Yên Khê - huyện Con Cuông; xã Nghĩa Xuân - huyện Quỳ Hợp; xã Châu Bình - huyện Quỳ Châu. 

Đó là gây rối trật tự công cộng, đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật ở xã Yên Khê - huyện Con Cuông; giáo xứ Mỹ Yên xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

Đó là, kích động hàng trăm giáo dân ở giáo xứ Đông Yên (Hà Tĩnh) gây rối, không chịu di rời trả lại mặt bằng cho tỉnh Hà Tĩnh thi công cảng Vũng Áng mặc dù đã nhận tiền đền bù.

Đó là, ngầm ủng hộ để linh mục Lê Công Lượng - quản xứ Giáo họ Yên Lạc thuộc Giáo xứ Xuân Kiều kích động hơn 500 giáo dân mang theo cuốc, xẻng, búa đến đập phá tường rào và cướp đất của Trường mầm non Nghi Kiều. 

Đó là, sinh ra một lứa linh mục mới thiếu trình độ, thiếu đức tin, hoạt động không đúng với vai trò và bổn phận của một giáo sỹ Công giáo, mang màu sắc chính trị tiêu cực, điên cuồng phục tùng Giám mục Hợp mà không biết đúng sai nhằm vụ lợi cá nhân hoặc phục vụ tiến thân. Thậm chí, có linh mục còn có quan hệ bất chính với phụ nữ, như chính ông Hợp giải thích cho giáo dân Đông Yên.

Và cuối cùng, đó là, sự lục đục, mất đoàn kết trong nội bộ hàng giáo sỹ (với khoảng 250 linh mục), cấp dưới không tôn trọng bề trên; là cách dùng người độc đoán, bè phái, làm suy yếu hoạt động điều hành giáo phận…

Với "bề dày thành tích" 5 năm của Giám mục Nguyễn Thái Hợp như vậy, thì hành vi của giáo dân đối với ông cũng không có gì là lạ. 

Giuse Trần Đình Quý, một giáo dân Đông Yên đã viết một lá thư gửi ông Nguyễn Thái hợp, trong đó giải thích vì sao giáo dân cư xử "vô lễ" với giám mục: "Họ là chiên mà dám bao vây, giật áo Đức Cha, gọi Đức Cha là thằng, lớn tiếng dạy bảo Ngài về luật của Giáo Hội"

Có lẽ, một Giám mục chỉ quen với những hành vi chia rẽ tôn giáo, chống phá chính quyền, coi thường giáo dân như vậy là nguồn cơn phản kháng của những giáo dân lương thiện.

Hình ảnh ghi lại cảnh giáo dân xứ Đông Yên nằm vật vạ tại khuôn viên Tòa Giám mục, hay xông lên tận phòng tiếp khách vốn chỉ dành cho Giám mục và những vị khách quan trọng dù chưa được sự đồng ý của Giám mục và sự cản trở của những người bảo vệ đã nói lên nhiều điều. 

Một khi chính các chủ chăn chà đạp lên luật pháp và đức tin, coi thường giáo lý giáo luật cũng nhaư bất chấp đạo lý để làm điều mờ ám thì cũng là lúc các giáo dân bừng tỉnh và sự phản kháng là tất yếu.

Ít nhất, giáo dân cũng đã biết mình không phải là những kẻ chỉ biết cúi đầu cho những chủ chăn bất lương kia lợi dụng.

Đã đến lúc các chủ chăn cần phải tôn trọng giáo dân, và chấm dứt lợi dụng giáo dân. Đã đến lúc, người dân bị áp bức bởi thần quyền và giáo lý cất lên tiếng nói của chính mình.

ƯỚT HỆT CẠ QUÂN

Đọc báo, lại nhớ chiện ngày xưa

He he,

Bữa nay, đọc báo, thấy báo thông báo, rằng Mẽo đã hết mẹ nó bom, anh Cẩm lại nhớ đến chiện ngày xưa, chết hết cả cười!...

Ngày ngảy, Mẽo cũng mang bom ném ra miền Bắc mình nhiều lắm, suốt ngày ùng oàng, kinh hãi lắm!...

Dưng mờ ngày ngảy, thì Mẽo chưa hết bom, mà là sắp hết mẹ nó máy bay để ném bom (thấy báo mình bảo thế he he!)...

Là vì ở miền Bắc, khắp nơi, chỗ nào quân ta cũng giăng đầy các trận địa tên lửa - tầu bay Mẽo mờ bay đến, là ta he he... phụt liền - Mẽo cũng kinh hãi lắm...

Bữa nọ, có cô gái nọ, chả may đi ngang qua trận địa tên lửa của ta, thì vừa lúc máy bay Mẽo mò tới...

Mẽo ném bom ùng ùng oàng oàng, còn ta thì phụt phụt phụt liên tiếp, kinh lắm, cô nào đi qua cũng phải thấy... kinh!
...

Đến lúc "mặt trận bình yên", cô gái í đến chỗ bộ đội chơi, dồi bàng hoàng kể lại, giọng đầy hờn dỗi:

- Em vừa trông thậy, thi cạc anh đạ ngọng lên, mờ em chưa kịp năm xuộng, thi cạc anh đạ phụt, mần em ượt hệt cạ quân!...

Bộ đội ta, bữa đó, được trận cười sướng âm hết cả ỉ!

Chiến tranh, có những lúc vui kinh hoàng!

Há há há!

---

Ps: "Em vừa trông thấy (tên lửa), thì các anh đã ngỏng lên, mờ em chưa kịp nằm xuống, thì các anh đã phụt, mần em ướt hết cả quần!" - ấy là vì khi máy bay Mẽo đến ném bom, bộ đội ta liền phụt tên lửa, mần cho cô í phải vội vàng nằm... đại vào một vũng nước - ướt hết cả quần!

Sau đó, bộ đội có mang cho cô í cái quần nào khác, mấy cái, to hay nhỏ..., để thay hông, thay ở đâu? Mới cả sau vụ đó, về nhà, thì cô í có hết... kinh hông?... - cái nầy thì anh Cẩm hoàn toàn hông biết, cũng hông thấy báo nào thông báo!

Nguồn: Tuấn Như To