Những ngày qua trên các trang báo Việt nổi bật hình ảnh các cảnh sát chống bạo động của Ukraine quỳ gối với dòng "tít" giật đùng đùng rằng họ quỳ xin lỗi người dân. Nếu tra google sẽ thấy, thật khó lòng mà phân biệt sự khác nhau giữa các báo "chính thống" như Tuổi trẻ, Người lao động, Tiền Phong, Thanh Niên, ... với các loại webblog lá cải chính trị (kể cả của đám khủng bố Việt Tân) cũng các loại loa tâm lý chiến của Mỹ và phương Tây. Một số trang lá cải chính trị thậm chí còn "nâng quan điểm" thành: "Cảnh sát Ukraine quỳ gối xin lỗi nhân dân và bài học cho công an Việt Nam" (sic). Rồi các báo "phán" như đúng rồi rằng những người cảnh sát này phải sám hối vì những gì họ đã gây ra, đã đàn áp gây nên cái chết của hàng chục người biểu tình (dù rằng sự thật là hoàn toàn trái ngược). Cùng với đó là những nhận xét ấu trĩ của các độc giả thiếu hiểu biết đã dựng lên hình ảnh một đất nước Ukraine bị cai trị bởi một gã độc tài có tên là Yanukovych dù rằng tất cả bọn họ ("lều báo" và độc giả) chẳng có được chút kiến thức gì về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử của Ukraine và các sự việc liên quan.
Hình ảnh về các đặc nhiệm Berkut bị buộc quỳ gối trước những kẻ biểu tình cực đoan.
Vậy đâu là sự thật đằng sau các clip, bức ảnh, nội dung các bài báo đưa tin về vụ việc này? Những người lính đặc nhiệm Berkut đã hối lỗi hay bị bắt buộc phải làm điều này dưới sự trấn áp, đe dọa của những kẻ cực đoan quá khích? Mời các bạn xem tổng hợp của Phan Hồng Hà trên VTCNews như sau:
Thông tin từ báo chí Ukraine
Hãng tin Interfax tại Ukraine, đưa tin đêm 24/2: “Hai chiếc ô tô chở binh sĩ Berkut đã đến nơi tụ tập của những người Maidan ở Lvov.
Một hàng rào sống của những người theo các phong trào “Tự vệ”, “Cánh hữu”... được lập nên để họ đi vào. Trong tiếng huýt sáo và gào thét “Ganba” (Nhục nhã) và “Na koleni” (Qùy xuống!), những người lính đã lên sân khấu.
Mặc dù đã được lực lượng bảo vệ yêu cầu, nhưng nhiều kẻ vẫn cố xông lên chửi rủa, dọa dẫm họ.
Khoảng gần 1000 người cùng hét to “Qùy xuống!” và những người lính đã làm điều này theo người chỉ huy của họ.
Sau đó vị chỉ huy của lực lượng Berkut của Lvov là Rostislav Patselyak thay mặt xin lỗi vì hành động của những người đã gây ra cái chết cho mọi người. Trong khi đó, ông khẳng định, lính Berkut của Lvov không hề bắn vào những người biểu tình.
Bốn ngày trước, tức là ngày 20/2, chính vị chỉ huy này đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vgolos của Ukraina (http://www.youtube.com/watch?v=I3Dr4a-W1S8) về việc lính mình không tham chiến và sẵn sàng để tham gia tuần hành bảo vệ Lvov sau khi trở về từ Kiev.
Báo Polemika của Ukraina ngày 20/2 cũng viết: “Nói chuyện với các nhà báo, Rostislav Patselyak cho biết lính Berkut của Lvov trong thời gian ở Kiev là lực lượng dự bị quân. Rostislav nói là đến 90% thông tin về lính Berkut là không đúng sự thật.
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/izPWmVtP-yg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Video clip: Chỉ huy đặc nhiệm Berkut trả lời phỏng vấn báo chí.
“Tôi không muốn trả lời vì tất cả lính Berkut của Ukraine - Vị chỉ huy này nói - Chúng tôi có lương tâm trong sạch, không làm điều gì tồi tệ cả”.
Biết rõ vậy rồi, nhưng mấy ngày sau, những kẻ cực đoan quá khích vẫn lôi những chiến sĩ này đến, sỉ nhục họ bằng cách bắt họ quỳ xuống xin lỗi.
Sự thật nào?
Sau buổi tối “đấu tố” đó, dư luận báo chí đưa tin theo nhiều hướng khác nhau, phản ánh sự thật theo cách mà họ muốn.
Tuy nhiên, đoạn clip dài gần 42 phút 36 Divis Info (Дивись Інфо) đưa lên Youtube tối 24/2, quay liên tục diễn biến từ khi các chiến sĩ Berkut bị “áp tải” đến hiện trường buổi mít tinh, những tiếng gào thét chửi rủa, bắt ép, trường đoạn họ bị ép phải quỳ...
Nhiều báo chí nước ngoài cắt và sử dụng chỉ đúng đoạn những cảnh sát quỳ gối, tuyên truyền là họ tự quỳ gối xin lỗi nhân dân Ukraine. Xem lại clip này, ở phút thứ 5, khi các chiến sĩ mới đến nơi, đã thấy hàng trăm người hét to “Nhục nhã!”.
Phút thứ 8 những kẻ quá khích cũng hò hét vang dội như vậy, trong đó có câu “Qùy xuống!” bắt họ quỳ xuống...Trước sự cuồng nộ của đám đông gần nghìn người, mấy chục người lính Berkut có lẽ không có sự lựa chọn nào hơn, để bảo toàn tính mạng, không chỉ cho mình, mà còn cả những người thân...
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/f_VmA1b1qsg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Video clip toàn cảnh vụ việc cảnh sát Ukraine quỳ gối xin lỗi "nhân dân".
Trên sân khấu được dựng lên để “đấu tố” đêm đó, có một người lính trẻ, đầu trọc rất bức xúc trước việc mình và đồng đội bị bắt ép quỳ xuống xin lỗi đám đông. Trong video clip trên, phút 32, người lính đã nói to ở góc trái sân khấu “Tôi muốn nói trước micro” khiến cánh báo chí để ý và tập trung camera phỏng vấn anh.
Mấy phút sau, họ đã nhường đường để anh bước ra giữa sân khâu, nói trước micro. Anh nói:
“Vinh quang Ukraine!
Thưa tất cả! Tôi cũng người gốc Lvov đây
Các người yêu cầu tất cả quỳ xuống. Tất cả đã quỳ xuống. Tất cả, không trừ một ai. Tôi cũng quỳ trước mặt các người. Nhưng tôi muốn nói rằng, khoảng một nửa số người đứng sau lưng tôi, cũng giống như tôi đây, không hề sẵn sàng cho việc quỳ gối...
Bởi vì chỗ nào xung quanh cũng đều là sự dối trá hết (tiếng huýt sáo, tiếng hét phản đối)
Các người đầu tiên cần phải hiểu, các người kết án tất cả, nhưng không biết là ai và cần phải xin lỗi như thế nào...
Các người có biết là...
(Có nhiều tiếng hét to và huýt sáo cắt ngang...Người dẫn chương trình cầm micro nhắc nhở đám đông)
Các người có biết là họ đi đến đây...
(Tiếng hét to, huýt sáo...)
...là để các người lắng nghe họ...(lại tiếng hét)
Mỗi người trong số chúng tôi sẽ trả lời trước Thượng đế về những việc làm của mình. Và cả trước nhân dân nữa.
Thưa tất cả, các người biết quá rõ là ngày 19/2 trụ sở của Berkut là nơi duy nhất của lực lượng cảnh sát không bị đốt cháy. Nhưng đến ngày 20 thì đã bị đốt từ bên trong.
Hãy giải thích xem nào, sao lại phải đốt từ bên trong? Hai người của chúng tôi, không hề đến Kiev, không có một mối liên quan gì đã bị chết cháy...Hôm qua, vợ và con họ đã mai táng chồng con mình và họ không thể biết được, vì sao người thân của họ lại bị chết...
(Những tiếng la hét to vang lên)
Các người có thể xin lỗi, có thể không xin lỗi. Đó là quyền các người, nhưng tôi xin nhắc lại: Một nửa số người đứng kia đã thề và họ sẽ giữ lời. Họ không bắn vào ai cả...
Trên trang blog Trelang có bài viết "Dân chủ tởm nôn: Sự thật chấn động clip đặc nhiệm Ukraine quỳ gối xin lỗi dân", trong đó có đoạn: "Hôm trước bác Khoai@ đã có bài: "Có thực đặc nhiệm Ukcaine quỳ gối xin lỗi dân?". Hôm nay, sự thật đã được sáng tỏ. Điều này chứng tỏ bọn bại não như Ba Sàm, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A, Nguyễn Quang Lập, Phương Bích và một số trang áo chùng đen chỉ là bọn ngu muội, hoặc biết sự thật nhưng cố tình xuyên tạc phục vụ cho mục đích đen tối của họ.".
Chúng tôi đồng ý về điều này nhưng thắc mắc: Vậy thì những trang báo "chính thống" thì sao?
Thời đại kinh tế phát triển, thông tin cởi mở, có nhiều điều kiện để học tập,... nhưng xem ra "một bộ phận không nhỏ" thế hệ người làm báo ngày nay lại đi ngược chiều với bổn phận người làm báo, thui chột bản lĩnh và khả năng hiểu biết chính trị, tự biến mình thành cái loa không công cho các thế lực truyền thông đế quốc, góp phần tạo nên hình ảnh một thế giới bất ổn và suy kiệt ở bất cứ nơi nào không nằm dưới bóng tối che phủ của đôi cánh diều hâu Hoa Kỳ. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam phải chăng lại đang bị kéo lùi bởi chính hệ thống truyền thông nước nhà? Nếu như những cái sai nằm chềnh ềnh, giấy trắng mực đen rõ ràng như của truyền thông Việt hiện nay mà hệ thống chính trị nước nhà không thể xử lý nhanh chóng và triệt để được thì thử hỏi những vấn đề thuộc về "cõi âm u" như lãng phí, tham ô - tham nhũng thì chúng ta giải quyết hiệu quả được đến đâu? Khi nào thì truyền thông Việt Nam mới "quỳ gối xin lỗi nhân dân" như những điều họ đang rêu rao về tình hình Ukraine theo giọng điệu xuyên tạc vì quyền lợi của các thế lực diều hâu đang xâu xé thế giới?
© Nguyễn Thanh Tùng - Linh Nguyễn
Cám ơn bạn đã quan tâm đến Leubao.vn!