Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

PHỤ NỮ CỨNG VÀ MỀM, VÀ PHỤ NỮ SAI LẦM

Nhị Linh


Dẫu sao, nói tóm lại, cứng đúng chỗ và mềm đúng nơi là tuyệt vời nhất. Trừ phi, điều này cũng chẳng ai nói trước được, lại có những đàn ông thích cứng ở nơi đáng ra phải mềm và mềm ở nơi bình thường nên cứng. Những đàn ông đó thật đáng được ngưỡng mộ vô vàn.

Cứng và mềm

Không có phụ nữ xấu - điều này là chân lý, cùng dạng với cái chân lý nói rằng trái đất đứng im vào thuở xa xưa rồi sau này lại bảo nó quay tít - nhưng dẫu sao toàn thể đàn ông vẫn thầm mong muốn người phụ nữ của mình nên mềm đúng nơi và cứng đừng sai chỗ. Một bờ môi mềm mại lẽ dĩ nhiên không mang lại điều tương đương cảm giác hơi ớn lạnh khi tưởng như ta đang áp miệng vào một đoạn săm xe đạp Sao Vàng, nhưng bụng và mông mà hơi cứng và có độ nhún hợp lý thì lại tuyệt vời, và cầu mong sao một ngày đẹp trời ta không phải bàng hoàng phát hiện ở một vùng hiểm trở khó nói cô ấy lại có một cấu tạo xương sao đó khiến ta liên tục bị đau đến toát mồ hôi mà không dám mở mồm kêu la than vãn.

Điều nan giải nằm ở chỗ, mới chỉ nhìn thôi thì rất khó biết được tình hình chính xác của sự phân bổ cứng và mềm trên mỗi cá thể người. Đến khi chạm được hẳn vào rồi để có thể biết chắc thì ta đã phải tự nguyện nhẩm câu “không có phụ nữ xấu trên đời” nhiều lần đến mức gây ám ảnh (đồng thời mong sao mình thực sự tin được vào điều đó) mất rồi. Thế nên, hãy chú ý đến cổ tay, cổ chân, bắp tay, bắp chân, độ thon của mười ngón tay, và nhất là cổ… những chi tiết ấy thật ra nói lên nhiều điều về cứng và mềm, có lẽ nhiều hơn so với số đo ba vòng và chiều cao cùng độ dài của cặp chân, mấy thứ ám ảnh đàn ông ngày nay đến mức tệ hại, với sự góp sức của vô số báo chí lá cải rất hay bàn luận hết sức vớ vẩn về vẻ đẹp phụ nữ.

Dẫu sao, nói tóm lại, cứng đúng chỗ và mềm đúng nơi là tuyệt vời nhất. Trừ phi, điều này cũng chẳng ai nói trước được, lại có những đàn ông thích cứng ở nơi đáng ra phải mềm và mềm ở nơi bình thường nên cứng. Những đàn ông đó thật đáng được ngưỡng mộ vô vàn.

Sai lầm của phụ nữ

Phụ nữ nếu có sai lầm (điều này thật khó tin, nhưng cứ thử giả định là có) thì thường nằm ở chỗ như sau: chắc là do đọc quá nhiều tiểu thuyết nhưng lại thường tiểu thuyết Sidney Sheldon rồi ngôn tình Tàu, lại xem quá nhiều phim nhưng lại thường phim sitcom và dạng phim con dâu chiến đấu với mẹ chồng, họ hay nghĩ mẫu hình phụ nữ lý tưởng là độc lập. Thật ra điều này không có gì sai, thậm chí còn nên ủng hộ cổ vũ, nhưng cái sai nằm ở đoạn sau: phụ nữ rất hay đánh đồng “độc lập” (có thể đi kèm luôn tự do, và do đó, bình đẳng) với vượt trội, với vươn lên, với hơn người. Và bởi vậy, họ thường tỏ ra sắc sảo và ghê gớm hơn so với bản chất thực mà họ sở hữu.

Cứ như thế đi thì cũng chẳng sao, nhưng các phụ nữ ấy lại thường đương nhiên coi sự độc lập của mình là một phẩm chất quyến rũ đàn ông. Mà đàn ông thì cũng đểu, toàn làm ra vẻ kính trọng nâng niu những phẩm chất oanh liệt, nhiệt liệt tuyên dương và nặng lòng yêu thương những nữ lưu hào kiệt.

Nhưng thật ra (nói bí mật này ra chắc sẽ bị nhiều đàn ông ghét lắm) đàn ông hay tỏ vẻ ngẩn ngơ ngóng đợi cung phụng phụ nữ ghê gớm sắc sảo, để rồi sau đó có cơ hội là tót đi chơi hay thậm chí còn hơn đi chơi với những đàn bà phụ nữ hiền dịu, mềm mại, bao dung và giàu tinh thần chấp nhận.

Nhưng thật ra (điều này còn thật hơn nữa), đó cũng vẫn chưa phải vấn đề chính yếu. Mà chính yếu là ở chỗ: đàn ông, dẫu cho “gà” đến đâu, vẫn có cảm nhận chính xác về tính nữ, là thứ mà họ thực sự coi là trân phẩm lớn nhất ở người phụ nữ. Nữ tính ấy không đồng nghĩa với hiền dịu, bao dung, nhưng nữ tính ấy sẽ sụt giảm khi một phụ nữ lúc nào cũng gồng mình lên để tỏ ra mình độc lập, tự chủ và sắc sảo quyết liệt. Cho nên, muốn không bao giờ sai lầm (thật ra phụ nữ đâu có mấy khi sai lầm, họ chỉ sai lầm khi cố tình sai lầm), thì tốt hơn cả là ai hiền thì cứ hiền, ai dữ thì cứ dữ, chẳng việc gì phải trà trộn vào một vùng tính cách hoàn toàn khác với bản chất của mình.

Nguồn: PhuocBeo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét