Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

THẾ LÀ HẾT "BỐN TỐT" VÀ MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG"

LâmTrực@


Bức xúc trước hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh, phẫn nộ trước sự trảo trở đến trơ trẽn của nhà cầm quyền Trung Quốc, một bạn đọc của Tre Làng blog, với tấm lòng vì quê hương đất nước, từ hải ngoại xa xôi đã gửi đến bài viết này. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tre làng Blog xin giữ nguyên văn câu chữ của tác giả để đảm bảo tính khách quan. 

Thế là hết “Bốn tốt” và “Mười sáu chữ vàng”

Ảnh: Đây là "4 tốt" mà Bắc Kinh vẫn nói nơi chót lưỡi đầu môi?

Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Trung quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, đã từng giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí với tình nghĩa anh em sâu đậm “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông chung một biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông”. Chúng ta đinh ninh chắc chắn rằng tình sâu nghĩa nặng đó sẽ kéo dài mãi mãi đến muôn đời sau trên tình hữu nghị “Vừa là đồng chí vừa là anh em” để từ đó sẽ xóa nhòa, đi đến xóa hết trong ký ức đau thương của dân tộc Việt Nam, những tội lỗi mà các triều đại phong kiến Trung Quốc đã từng gây đau khổ cho dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử của ngàn năm đô hộ.

Nhưng thật cay đắng và bất hạnh cho Nhân dân hai nước, cho hai dân tộc Việt- Hoa, tội lỗi mới lại một lần nữa ập tới do tập đoàn lãnh đạo Bắc kinh gây ra cho Nhân dân Việt Nam. Chúng ta vẫn còn nhớ bắt đầu từ 30-4-1977 ở biên giới Tây Nam Tổ quốc, rồi đến tháng 2-1979 ở biên giới Việt - Trung và gần đây năm 1988 lực lượng vũ trang Trung Quốc lại trắng trợn xâm lấn vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đặc biệt nghiêm trọng là ngày 14-3-1988 Hải quân Trung Quốc đã bắn chìm và bắn cháy 3 tàu vận tải của Việt nam đang làm nhiệm vụ tiếp tế trong vùng quần đảo này. Một lần nữa máu lại đổ 74 cán bộ, chiến sĩ Hải quân VN đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhà cầm quyền Bắc kinh phải hiểu rằng từ lâu cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã là của VN. Vì từ thế kỷ 17 đến nay, dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, chế độ Thực dân cũ hay mới và nay dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa, các Nhà nước Việt Nam quá khứ và hiện tại đã liên tục và thật sự thực hiện quyền làm chủ của mình một cách hòa bình trên 2 quần đảo này. Chỉ đến năm 1956 Trung Quốc mới dùng vũ lực xâm chiếm phần phía Đông quần đảo Hoàng Sa, đầu năm 1974 chiếm phần phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Năm 1988 lợi dụng khó khăn chồng chất của chúng ta do chính họ gây nên, Trung quốc lại gây tội ác và xâm chiếm một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa.

Tưởng sóng đã yên, biển đã lặng giờ đây một số người lãnh đạo Trung Quốc lập lại những sai lầm lịch sử của cha ông, tổ tiên họ. Họ đang thực hiện giấc mơ bành trướng cổ xưa, nay đến “Giấc mơ Trung hoa (đại Hán) thời hiện đại”. Một TQ mới trỗi dậy, cậy sức mạnh của cường quyền, bá quyền nước lớn, “Cá lớn nuốt cá bé” chúng lại xâm lấn bờ cõi của VN. Trong những ngày đầu tháng 5 lịch sử giữa lúc nhân dân VN đang tưng bừng kỷ niệm 60 chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ “Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” thì TQ sử dụng vũ lực ngang nhiên đưa giàn khoan khủng HD981 vào cách thềm lục địa VN 84 hải lý để khảo sát thăm dò dầu khí thuộc vùng đặc quyền kinh tế mà VN có quyền tài phán theo luật biển năm 1982. Đó là một hành động, một hành vi xâm lược không thể chấp nhận được

Nhà cầm quyền BK đã bất chấp thông lệ quốc tế về luật biển1982 họ tự vẽ ra đường lưỡi bò bẩn thỉu liếm gần trọn 80% diện tích biển Đông mà không dựa vào bất cứ luận chứng, cơ sở khoa học nào để có cái gọi là “Lợi ích cốt lõi”, cùng cái gọi là “Lợi ích quốc gia” đã làm cho họ mờ mắt, chà đạp pháp lý quốc tế về luật biển, cùng với cả đạo lý(cả nghĩa lẫn tình). Một lần nữa Nhân dân VN, dân tộc VN lại đứng trước nguy cơ của một cuộc xâm lược của Chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Trong cuộc đấu tranh mới này sẽ vô cùng phức tạp, ẩn chứa nhiều hiểm họa khó lường. Đảng và Nhà nước VN đã và đang làm tất cả những gì vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân và sự bình yên của đất nước mà vẫn giữ được hòa khí, để có thể cùng chung sống hòa bình trên tinh thần “Bốn tốt” và phương châm “Mười sáu chữ”trên tình hữu nghị “Vừa là đồng chí vừa là anh em”, để tránh một cuộc chiến tranh mà vẫn giữ được độc lập, lợi ích quốc gia và chủ quyền dân tộc. Thế nhưng vì cái “Lợi ích cốt lõi” vô căn cứ, vì cái “Lợi ích quốc gia” hoang tưởng và vì cái “Ước mơ Trung hoa” (Đại Hán) mà họ (Chính quyền Bk) biến một “Trung hoa to lớn thành một TQ tiểu Nhân”. Họ đã chà đạp lên công lý, áp đặt cường quyền, để cái gì đến nó đã đến, quá bất ngờ nhưng lại không bất ngờ với người dân Việt Nam và nhưng lại rất bất ngờ với bạn bè quốc tế

Một lần nữa nguy cơ chiến tranh đã làm nhức nhối, làm tổn thương con tim và thử thách lòng yêu nước và quyết tâm chiến đấu chống Giặc ngoại xâm của dân tộc và toàn thể người dân VN. Các nhà lãnh đạo Trung quốc cần phải hiểu rằng từ xưa đến nay trải qua 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước dù ở chế độ xã hội khác nhau, qua các thời đại, xu hướng chính trị, tôn giáo khác nhau, nhưng Nhân dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc chống giặc ngoại xâm, dù già hay trẻ, gái hay trai đều một lòng, một dạ kiên trì và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ảnh: Đây là 16 chữ vàng mà Bắc Kinh vẫn rêu rao?

Họ (Các nhà lãnh đạo Trung quốc) cũng nên hiểu rằng Đảng CSVN, nhân dân VN đã từng có một thứ vũ khí cực mạnh, đó là niềm tin, niềm tin tất thắng ở chính nghĩa, niềm tin sắt đá ở độc lập tự do, bởi niềm tin đã tạo nên sức mạnh của cả dân tộc, của Nhân dân. Niềm tin sắt đá được nhân lên gấp bội, được hun đúc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước nên đã động viên được khối đại đoàn kết của toàn dân triệu người như một, cùng đồng lòng đứng lên chiến đấu chống giặc ngoại xâm nên đã đánh thắng tất cả những tên Thực dân, Đế quốc đầu sỏ và hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Việt nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình đã từng trải qua bao năm tháng khốc liệt của chiến tranh và cái giá phải trả bằng máu để có được hòa bình, độc lập, tự do như hiện nay, đó cũng là vì Nhân dân VN có chính nghĩa và lòng nhân nghĩa để lấy “Chí nhân thay cường bạo”, để “Đại nghĩa thắng hung tàn” đó cũng là lẽ sống của Cách mạng Việt Nam, của Nhân dân Việt Nam. Giờ đây nhà cầm quyền TQ với tham vọng bất chính và bất nghĩa cũng sẽ không tránh khỏi thất bại nhục nhã như cha ông, tổ tiên (họ) ngày nào. Họ sẽ được “Nếm mùi thất bại”, họ sẽ không bao giờ xâm chiếm được một tấc đất, một mét nước nào trên lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc VN.

Nhân dân VN nhớ mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa Nhân dân hai nước Việt – Trung. Nhà cầm quyền TQ một lần nữa bắt Nhân dân VN nhớ lại những gì (Tội ác) của nghìn năm Bắc thuộc. Họ lại bắt chúng ta phải làm những điều mà chúng ta không bao giờ muốn, cực chẳng đã họ đã bắt chúng ta phải làm những điều bất đắc dĩ phải làm để bảo toàn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dân VN có truyền thống sống thủy chung, có trước, có sau với bạn bè, đồng chí. Nhưng “Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng”. Vì tình hữu nghị với Nhân dân TQ một lần nữa VN kiên quyết đấu tranh và kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước, đó là ý nguyện chung của hai dân tộc. Người Việt Nam không muốn chiến tranh, nhưng Trung Quốc, bằng các hành động ngang ngược của mình đã dồn Việt Nam đến chân tường, không còn bất cứ lựa chọn nào khác là buộc chúng ta phải cầm súng đó cũng là câu trả lời đanh thép đối với quân xâm lược TQ. VN đã sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc bằng bất kỳ giá nào.

Nhân dân VN tin tưởng rằng trong tương lai, Nhân dân Trung Quốc hiểu rõ sự thật, họ sẽ chặn bàn tay bành trướng, bá quyền của số người lãnh đạo Trung Quốc đã có những hành động phi đạo lý, bất chấp luật pháp quốc tế đã làm tổn thương đến tình Hữu nghị giữa hai Nhà nước và tình cảm của Nhân dân hai nước Việt – Trung đã một thời dày công vun đắp.

Thế nhưng Giờ đây tình hữu nghị của hai dân tộc rất mong manh chỉ còn là ký ức đang bị phai mờ, ác mộng chiến tranh đang treo lơ lửng trên đầu hai dân tộc, bởi nhà cầm quyền hiếu chiến Bắc kinh. Còn đâu nữa tinh thần “Bốn tốt”, thế là hết “Mười sáu chữ vàng”. Lý, tình đã tuyệt, ắt sẽ có một Bạch Đằng Giang trên biển Đông, một Ải Chi lăng thành Gò Đống đa cửa tử đã sẵn sàng chờ quân xâm lược TQ Nếu họ muốn.

Khanh Kim
Ngày18 tháng 5 năm 2014
------------------
Những hình ảnh trong bài do Tre Làng chèn vào.

Điều tra của Cựu học viên CIA: KÍCH ĐỘNG PHÁ HOẠI - TÌNH BÁO HOA NAM!

Lời dẫn: Ấy là mình cũng nghe giang hồ đồn đại rằng bà này không hề đơn giản, từng là học viên CIA! Dù là bạn bè, dù là mình đã công khai bày tỏ lòng ngưỡng mộ với bả nhưng chưa bao giờ bả tiết lộ thân phận CIA! mà cũng đúng thôi, bô bô "tôi là đặc vụ CIA" thì chả phải là CIA nữa, nhể! Thôi, thân phận bả thế nào ko quan trọng, hãy xem bả điều tra vụ bạo động Bình Dương xem sao đã nhé!

*******
Kích động phá hoại - Ngươi là ai?

Sát cánh cùng chính phủ, hàng chục ngàn công nhân tại Bình Dương xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đưa giàn khoan xâm chiếm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Rất tiếc, cuộc biểu tình ôn hoà bỗng chốc biến thành cơn giận dữ của đám đông, sự quá khích đã bùng lên dữ dội, công nhân phá hoại, cướp bóc, đốt phá hàng trăm nhà máy, cơ sở kinh doanh đã khiến hầu hết các công ty đóng trên địa bàn và các khu vực lân cận lo sợ. Hình ảnh Việt Nam với môi trường kinh doanh thân thiện đã bị ảnh hưởng lớn. Các quốc gia vùng lãnh thổ như Hồng Kong, Đài Loan khuyến cáo công dân không nên đến Việt Nam thời điểm này, chính phủ Singgapore, Hàn Quốc... lên tiếng yêu cầu nhà chức trách Việt Nam đảm bảo an toàn cho tài sản và công dân của họ.

Hàng trăm người đã bị bắt, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và ổn định tình hình, đến nay khu vực Bình Dương đã phần nào được kiểm soát, tuy nhiên, một số khu vực khác vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bạo lực.. Nhiều vấn đề được đặt ra, một trong các vấn đề mấu chốt là xác định kẻ nào đứng đằng sau giật dây kích động công nhân gây ra các sự cố trên.

Dĩ nhiên, đó là việc của cơ quan chức năng chứ đéo phải việc của chị Mượt.

Việc của chị là nghiên cứu các bài học trong quá khứ và đưa ra các giả định trong tương lai.

Trong quá khứ, có những giai đoạn mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc căng thẳng tột độ, chủ nghĩa bá quyền Trung Hoa chưa khi nào chấp nhận Việt Nam như một quốc gia độc lập, Trung Quốc luôn muốn biến Việt Nam thành một nước chư hầu để mưu cầu lợi ích dân tộc, mở rộng ảnh hưởng đến vùng Đông Nam châu Á. Khi không khuất phục được, Trung Quốc sẵn sàng tráo trở sử dụng những chiêu bài kích động, phá hoại và đỉnh điểm là cuộc chiến tranh biên giới 1979, với tư tưởng bá quyền nước lớn "Dạy cho Việt Nam một bài học".

Để chuẩn bị chiến tranh năm 1979, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã tranh thủ lúc tình cảm hai quốc gia tốt đẹp để cài cắm hàng trăm tổ chức, hàng vạn chuyên gia với danh nghĩa cố vấn cho Việt Nam. Thực chất, đó là những tổ chức thuộc lực lượng Tình báo Hoa Nam với nhiệm vụ nằm vùng và thực hiện các mưu đồ phá hoại từ bên trong.

Trong cuốn "Sự thật về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 30 năm" do Nhà Xuất bản Sự Thật phát hành tháng 10 năm 1979 nhằm vạch trần bộ mặt phản động của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài, có đoạn viết về những phá hoại từ bên trong, trước khi cuộc chiến tranh biên giới bắt đầu như sau:

... "Họ lập các tổ chức phản động và mạng lưới gián điệp người Hoa trên đất Việt Nam. Các tổ chức gọi là “Hoa kiều hòa bình liên hiệp hội”, “Hoa kiều tiến bộ”, “Hội học sinh Hoa kiều yêu nước”, “Mặt trận thống nhất Hoa kiều”..,v.v.. do Bắc Kinh thành lập và chỉ huy, đã hoạt động chống lại các chính sách của chính quyền, chống lệnh đăng ký nghĩa vụ quân sự, kích động tâm lý huyết thống trong người Việt gốc Hoa . Họ in tiền giả, đầu cơ tích trữ, nâng giá hàng nhằm phá kế hoạch ổn định và phát triển kinh tế của các cơ quan Nhà nước Việt Nam, Với những thủ đoạn đó, những người cầm quyền Bắc Kinh đã gây thêm khó khăn cho nhân dân Việt Nam vốn đã gặp biết bao khó khăn do 30 năm chiến tranh của đế quốc để lại, khiến cho nhiều người về sau bỏ nước ra đi tìm một nơi mà họ cho là dễ làm ăn hơn"...

Từ những bài học trong quá khứ để có nhận định, kẻ sẽ được lợi nhất trong những sự việc vừa qua chính là nhà cầm quyền Trung Quốc. Do vậy, không loại trừ có bàn tay đen của Tổng cục tình báo Hoa Nam tham gia vào sự vụ này.

Quay trở lại vấn đề nóng bỏng của ngày hôm nay. Một mặt, ngoài biển khơi, giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 của Trung Quốc được sự hộ tống của hàng chục tàu chiến, máy bay vẫn đang từng bước xâm phạm vùng biển Việt Nam. Chúng dùng mọi thủ đoạn phá hoại, khiêu khích, cố tình gây hấn tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ trong vùng biển chủ quyền. Mặt khác chúng dùng phương pháp vu cáo, kích động, tuyên truyền về những bất ổn trong đất liền để chia rẽ các quốc gia đang ủng hộ Việt Nam, đánh tráo với cộng đồng quốc tế về việc ngang nhiên xâm phạm vùng biển của Việt Nam.

Đứng trước âm mưu đó, là người Việt Nam yêu chuộng hoà bình, nhất quyết không lùi bước trước những mối đe doạ hiện hữu nói trên, nhưng chúng ta phải hết sức cảnh giác để tránh rơi vào những cạm bẫy của Trung Quốc. Hãy hành động ôn hoà và khôn khéo trong việc bày tỏ tình yêu tổ quốc của mình, tránh trở thành công cụ để những tên lưu manh đầu trộm đuôi cướp, những kẻ bán nước cầu vinh, những tên gián điệp đội lốt lợi dụng.

Việt Nam vĩnh viễn không bao giờ khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào.

Chị thật.
====

Kích động phá hoại - Ngươi là ai? (Phần II)

Một trong những điển tích hay nhất được giải mã công khai và lấy làm giáo án mẫu của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA, là cuộc lật đổ chính quyền dân cử Iran do Thủ tướng Mohammad Mossadeq lãnh đạo vào năm 1953. Đây được coi là cuộc lật đổ chính phủ nước ngoài đầu tiên của Mỹ, đồng thời khởi đầu cho cái gọi là cuộc thánh chiến của thế giới Hồi giáo Trung Đông chống lại Phương Tây trong suốt hơn nửa thế kỉ qua.

Mặc dù nền chính trị Iran lúc đó không giống chính thể Việt Nam thời điểm hiện nay, mục đích của kẻ thù cũng khác nhau, nhưng qua vụ bạo loạn ở Bình Dương và Vũng Áng vừa qua, chị Mượt phát hiện một số điểm tương đồng khá thú vị.

Các cô dỏng tai, căng mắt nghe chị kể nha.

Năm 1953, Thủ tướng Iran Mohammad Mossadeq bị một người tên là Kermit Rooservelt lên kế hoạch lật đổ, bởi sau khi lên nắm quyền năm 1951 ông đã ban hành chính sách quốc hữu hoá trong đó có công ty Dầu khí Anh - Iran. Công ty này sau được gọi là Bristish Petroleum (BP) một tập đoàn dầu lửa hàng đầu thế giới của chính phủ Anh.

Kermit Rooservelt là ai? Địt mẹ, hỏi chị chị hỏi ai. Gúc đi đừng lười. Hehe, chị đùa đấy. Kermit Rooservelt là cháu nội của Theodore Roosevelt, Tổng thống đời thứ 26 của Hoa Kì. Ông là nhân viên thuộc Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA.

Sau khi bị Thủ tướng Mossadeq quốc hữu hoá công ty Dầu khí Anh -Iran đang ăn nên làm ra, chính phủ Anh rất giận dữ, dự kiến phát động một cuộc chiến tranh với Iran và tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng minh từ thế chiến II là Mỹ, tuy nhiên đề nghị này đã không được Tổng thống Mỹ lúc đó là Dwight D. Eisenhower ủng hộ. Mỹ lo ngại rằng trả đũa bằng quân sự sẽ khiến Liên Xô đứng ra thay Iran hành động. Tuy vậy, Mỹ chấp nhận đề nghị hợp tác với Anh cho cơ quan tình báo CIA tổ chức phá hoại từ bên trong và tìm cách lật đổ chính quyền đương nhiệm của Iran.

Làm thế nào để trong một thời gian ngắn Kermit Rooservelt lật đổ được một Thủ tướng đang rất được lòng dân lúc đó? Điều này được Kermit Rooservelt thực hiện chỉ trong ba tuần đến Iran. Thế mới tài.

Đầu tiên, kế hoạch của ông là đẩy Iran vào sự hỗn loạn. Vì thế ông dùng rất nhiều tiền để hối lộ các chính trị gia, các thành viên quốc hội, lãnh đạo các giáo phái, một số các tờ báo, phóng viên và ... nhạc sĩ để tiến hành một chiến dịch cáo buộc, vu khống đối với uy tín của Thủ tướng Mossadeq. Hàng loạt các bài báo, tờ rơi buộc tội Thủ tướng được phát và dán trên các đường phố, từ hang cùng ngõ hẻm cho đến tận cổng toà nhà Quốc hội.

Bước hai, Kermit Rooservelt mua chuộc các tướng lĩnh quân đội đang bất mãn để phục vụ kế hoạch điều động binh lính khi chiến sự nổ ra. Hầu hết những băng đảng lưu manh đường phố cũng bị Kermit Rooservelt dùng tiền chi phối.

Để hỗn loạn, Rooservelt tạo ra một số cuộc biểu tình quy mô nhỏ phản đối những kẻ chống chính quyền đang sống ở Mỹ, các băng đảng đường phố được cấp tiền đi biểu tình, in khẩu hiệu ủng hộ chính phủ đương thời như "Tôi yêu Thủ tướng Mohammad và chủ nghĩa Cộng sản" "Chính quyền nhân dân muôn năm" .... Ban đầu đoàn biểu tình do Kermit Rooservelt đạo diễn rất ôn hoà, sau đó chính những đối tượng lưu manh này bắt đầu kích động đập phá, cướp cửa hàng, bắn vào nhà thờ Hồi giáo... gây nên tình trạng hỗn loạn.

Sau đó cũng chính Kermit Rooservelt thuê đám đông khác tấn công đám đông đầu tiên mà ông ta thuê. Tình trạng mất kiểm soát diễn ra liên tục với quy mô ngày càng lớn hơn và đỉnh điểm vào ngày 19/8/1953 Kermit Rooservelt huy động hết tất cả các thành phần khác nhau đã được mua chuộc từ trước cộng với sự phấn khích, say máu của dân chúng để biến thành một cuộc bạo động thật sự. Hàng trăm người chết trên đường phố, đốt phá cướp bóc khắp nơi, Kermit Rooservelt cùng quân đội và những kẻ kích động xông vào toà nhà chính phủ cướp chính quyền. Thủ tướng Mohammad đã phải chạy trốn và sau đó bị bắt giữ.

Shah, kẻ thân Mỹ được đặt lên ngai vàng và từ đó nhân dân Iran bắt đầu cuộc sống suốt 25 năm dưới chế độ độc tài cực kì khắc nghiệt do Mỹ chi phối. Cho đến khi Shah bị lật đổ năm 1979 sau một cuộc cách mạng với sự nổi dậy của sinh viên.

Quay trở về với những diễn biến tại Bình Dương và Vũng Áng vừa qua, những hành vi tương tự như dùng lưu manh cướp bóc, phá hoại và kích động bạo lực nhân danh yêu nước khiến bạo loạn bùng phát rất giống kịch bản mà đất nước Iran đã gặp phải hơn 60 năm về trước. Rất may, với sự can thiệp kịp thời của nhà chức trách cộng với dân Việt Nam vẫn hiền lành nên đã không xảy ra bạo loạn quy mô lớn.

Với những gì xảy ra, mặc dù có những thiệt hại không nhỏ đối với những doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, nhưng cuối cùng chính quyền Trung Quốc mới là kẻ hưởng lợi nhất sau tất cả những gì diễn ra trên đất liền, trong bối cảnh đang căng thẳng trên biển Đông hiện nay. Nó gây bất ổn xã hội, lòng dân hoang mang, hạ thấp uy tín chính phủ Việt Nam, chia rẽ Việt Nam với các quốc gia đang đầu tư tại Việt Nam, giảm sự ủng hộ của quốc tế với một quốc gia nhỏ bé đang bị nước láng giềng khổng lồ xâm lược.

Hàng trăm tên lưu manh cướp giật đã bị bắt nhưng theo thông báo chính thức của chính quyền, vẫn chưa tìm được kẻ cầm đầu cung cấp tài chính và tổ chức cuộc bạo loạn vừa qua. Đó hẳn là dân chuyên nghiệp. Chị Mượt xin được nói thẳng, chắc chắn có bàn tay của nước ngoài đạo diễn sự vụ này, và đó chẳng ai khác ngoài tổ chức tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Kẻ duy nhất đủ tiềm lực, mưu mô và muốn Việt Nam suy yếu vào thời điểm này.

Chị thật.

Nguồn: Bà Này và Cô này

Reuters: ĐỐM LỬA NHỎ Ở BIỂN ĐÔNG CÓ THỂ CHÁY LAN ĐẾN BẮC KINH

Reuters: ‘Đốm lửa nhỏ ở Biển Đông có thể cháy lan đến Bắc Kinh’


Hãng tin Reuters bình luận, các nhà máy bị đốt ở Việt Nam khi phong trào chống Trung Quốc bùng phát đã củng cố thêm vào thông điệp của Bắc Kinh tới các nước đang tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Tổn thất khi phong trào chống Trung Quốc bùng phát ở Việt Nam là không nhỏ. Theo Reuters, thông điệp mà Bắc Kinh gửi tới các quốc gia đang tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông sau sự kiện này rất rõ ràng: "Kháng cự Trung Quốc là tốn kém và kết quả là vô ích".

Tuy nhiên, "phong trào chống Trung Quốc" đang ngày càng phát triển tại nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN và các tranh chấp chủ quyền đang bóp méo tăng trưởng thương mại và kinh tế sẽ dìm Bắc Kinh vào biển lửa.

Reuters bình luận, Về lâu dài, cam kết giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có những nhượng bộ nhất định trong các tuyên bố lịch sử sẽ có lợi hơn nhiều cho Trung Quốc hơn con đường mà quốc gia này đang bước đi.

Tàu Trung Quốc phun vòi rồng uy hiếp Lực lượng kiểm ngư Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam.

Trung Quốc đã có động thái khiêu khích mới nhất bằng cách triển khai một giàn khoan dầu khổng lồ đến Biển Đông. Rõ ràng, họ (Trung Quốc) biết chắc là Việt Nam sẽ phải phản ứng, và Trung Quốc đã chuẩn bị bằng cách gửi theo hơn 80 tàu, trong đó có 7 tàu chiến hải quân để bảo vệ giàn khoan. Hai bên đang vướng vào một bế tắc nguy hiểm khi liên tục va chạm trên biển, sử dụng vòi rồng và các hành vi thách thức khác từ phía Trung Quốc.

Việc Bắc Kinh triển khai giàn khoan dầu là để cố gắng chứng minh rằng Việt Nam đang tham gia một cuộc chơi “tất cả cùng thua” (lose - lose) khi chống lại những "mong muốn và áp đặt" của Trung Quốc.

Nếu Hà Nội bỏ qua các động thái của Bắc Kinh, giàn khoan này sẽ lập tức trở thành “một bằng chứng chủ quyền mới trên biển” để củng cố cho tuyên bố pháp lý của Trung Quốc thành hiện thực. Nếu chống lại, lực lượng kiểm ngư và hải quân Việt nam sẽ bị kéo vào một cuộc đấu tranh kéo dài và tốn kém trước sức mạnh của Trung Quốc. Và nếu cuộc đấu tranh ngoài biển khởi của Việt Nam tiếp tục châm ngòi cho các cuộc biểu tình biến tướng thành bạo lực bởi chủ nghĩa dân tộc giận dữ của người dân thì niềm tin, sự đầu tư của quốc tế ở Việt Nam – chứ không phải ở Trung Quốc - sẽ mất. Theo tính toán của Bắc Kinh, dù sự việc diễn ra theo cách nào thì Việt Nam cũng là phía thua cuộc.

Trung Quốc không muốn xung đột với các nước láng giềng, nhưng khi nói đến tranh chấp lãnh thổ, chính phủ Trung Quốc quyết định sẽ chơi ván cờ hết sức cứng rắn nhưng lại muốn ít rủi ro xảy ra. Bắc Kinh sẽ làm mọi thứ để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền của mình, nhưng thận trọng tránh xung đột nghiêm trọng hoặc chiến tranh có thể xảy ra bằng cách xuống thang trước khi mất kiểm soát đối với sự việc. 

Ngoài sự kiện giàn khoan, các hành động mà Trung Quốc còn tiến hành song song bao gồm việc xây dựng các công trình trên các rạn san hô và bãi cạn trong vùng tranh chấp và hiện bị Trung Quốc chiếm đóng; Tuần tra và tiến hành các nghi lễ trên các đảo/quần đảo đang được các quốc gia khác tuyên bố chủ quyền như Malaysia; Ra lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương đối với các quốc gia khác trên vùng biển tranh chấp nhưng lại “thả rông” cho ngư dân của mình; và nhiều hơn nữa.

Song song với những hành động đó, Trung Quốc một mặt vẫn tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán quy tắc ứng xử cùng với các quốc gia bị nước này bắt nạt. Mục đích là để ngăn chặn xung đột và ngăn cấm chính xác các loại hành vi mà Trung Quốc đang thực hiện ở trên.

Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, việc cam kết bảo vệ những gì mà họ xem là lãnh thổ của mình cực kỳ có ý nghĩa vì hai lý do. Trước hết, quốc gia này muốn “dạy” cho các quốc gia hàng hải nhỏ hơn ở Đông Nam Á rằng họ đang tốn sức trước việc chống lại các tuyên bố của Trung Quốc. Về bản chất, Trung Quốc muốn nói rằng: “Chúng tôi sẽ làm điều đó bằng mọi cách, bất chấp dễ dàng hay khó khăn”.

Lực lượng Cảnh sát biển đang thi hành nhiệm vụ chấp pháp, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.

Thêm vào đó, Trung Quốc thừa biết tuyên bố “đường chín đoạn” của mình bao trùm hầu hết Biển Đông là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Bằng cách tích cực tiến hành các hành động như hiện tại, Bắc Kinh có thể thiết lập một hồ sơ theo dõi sự hiện diện và các hoạt động. Hồ sơ này sẽ giúp Trung Quốc xác định quan điểm, lập trường của mình tốt hơn bao giờ hết khi cần làm rõ tuyên bố của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, theo đúng lời kêu gọi của Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Nhưng chiến lược này là quá táo bạo và không khôn ngoan. Hành động của Bắc Kinh mang rủi ro đáng kể, luôn phải cân bằng giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Sự căng thẳng đó của lực lực không quân và hải quân trong các cuộc đối đầu ở Biển Đông có thể phá vỡ kế hoạch và châm ngòi cho một sự cố dẫn đến leo thang quân sự. Các quốc gia như Việt Nam cũng có thể sẽ tìm một chỗ đứng ngả về một đồng minh khác và chọn cách chiến đấu đến cùng chứ không phải chùn bước trước áp lực của Trung Quốc để mất chủ quyền của mình.

Quyết định như vậy sẽ rất tai hại cho Trung Quốc. Trong Chiến tranh Biên giới với Việt Nam hồi năm 1979, khoảng 60.000 người thiệt mạng. Trung Quốc không có được bất cứ điều gì từ cuộc xung đột đó, thậm chí chính phủ nước này sẽ bị đổ lỗi cho việc làm "trật ray con đường hướng tới hòa bình lâu dài và sự tiến bộ của châu Á".

Thậm chí ngay cả khi tránh né chiến tranh, Bắc Kinh có thể cường điệu hóa sự việc lên mức độ mà các quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ bỏ qua “sự lịch sự” và cùng nhau liên kết để chống lại sự thống trị của một Trung Quốc đang trỗi dậy. Mười thành viên của ASEAN vẫn chưa có được sự gắn kết nhất định, nhưng ASEAN đang phát triển mạnh mẽ và đang chào đón vai trò lớn hơn của Mỹ trong khu vực, một phần là do sự cứng rắn của Trung Quốc.

Giờ đây, thông điệp mà Bắc Kinh nhắc đi nhắc lại có thể hiểu rằng: “Đừng đùa với chúng tôi, vì như thế, các bạn đang đùa với lửa”. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng ngọn lửa chỉ cháy đối thủ của mình. Họ sai, "đốm lửa nhỏ" ở Biển Đông hoàn toàn có thể sẽ cháy lan về Bắc Kinh.

Phan Sương lược dịch/Infonet

CHÚNG TA GÉT CHIẾN TRANH, NHƯNG CHÚNG TA CẦN CHUẨN BỊ

Cuteo@


Một chã mắt xanh tóc vàng mũi lõ hỏi rằng, Việt Nam ta sẽ làm gì nếu như Tàu Khựa tấn công vũ trang từ bên ngoài? 

Câu hỏi đó không phải là không có cơ sở, và mặt khác nó không thừa. Tàu Khựa rõ ràng đang có những bước đi mạo hiểm đầy tính đe dọa ngay trên vùng biển của ta. Những phản ứng của ta cho đến thời điểm này là phù hợp với luật pháp quốc tế và được dự luận ủng hộ. Đây là thời điểm để chúng ta nhìn nhận lại mọi vấn đề, trong đó có vấn đề nội bộ và quan hệ với Trung Quốc, theo đó cần đi vào thực chất hơn là chót lưỡi đầu môi kiều "4 tốt", hay "16 chữ vàng". 

Cần nói ngay, quan điểm của anh hoàn toàn khác với quan điểm của nhà báo Nguyễn Quang Bình trong bài "Việt Nam thoát kẹt thế nào?" đăng trên VietNamNet. Ông Bình cho rằng, ta buộc phải lựa chọn Trung Quốc hoặc Mỹ, và nếu thân Trung Quốc thì mất biển Đông, vậy nên phải thân Mỹ để giữ biển Đông, và muốn vậy Việt Nam cần thay đổi thể chế chính trị. Anh cho đây là tư duy dựa dẫm, lệ thuộc kiểu tầm gửi và nó phản ánh sự nhu nhược, sợ hãi của người cầm bút. Người Việt cần đứng trên đôi chân của mình như bao đời nay vẫn thế. Nói như vậy, nhưng chúng ta cũng không nên phủ nhận sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế cả về vật chất và tinh thần.

Nên nhớ, nếu chiến tranh xảy ra, người Việt sẽ phải tự cầm súng chiến đấu. Và chúng ta cũng xác định rõ không thể trông chờ ai đó ra tay cứu giúp. Một cán bộ về hưu ở Bắc Từ Liêm đã rất có lý khi cho rằng:
Nước nào cũng hành xử trên nguyên tắc quyền lợi quốc gia của họ. Nếu ai đến cứu chúng ta, thì chắc chắn chúng ta phải trả cái giá nào đó. Trong lịch sử Việt Nam, các thế lực phản dân cầu nước ngoài tới cứu, kết cục trở thành bù nhìn trong tay ngoại bang. Kể cả dựa vào một nước lớn, vẫn có nguy cơ khi nước lớn thay đổi ưu tiên lợi ích quốc gia, nước nhỏ có thể bị bán đứng.
Các định chế quốc tế, khu vực cũng không hỗ trợ chúng ta được nhiều. Vì những đại diện quốc gia ở các định chế đó, trước hết phải phục vụ lợi ích quốc gia của họ. Những gì đang diễn ra gần đây chứng tỏ điều đó. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần cung cấp thông tin trung thực để dư luận thế giới hiểu rõ bản chất hành động của Trung Quốc và ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của chúng ta. Và không còn cách nào khác là tự lực, tự cường.
Trong cả hai cuộc chiến tranh trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, có nước nào điều binh sang giúp Việt Nam? Mà chỉ có người Việt, được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn về tinh thần và vật chất của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý khắp năm châu, trên dưới một lòng, muôn người như một, với tinh thần "Tổ quốc trên hết", quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập, tự do.
Đã có những ý kiến cho rằng, động thái đưa tàu biển vào nước ta đón công nhân về nước là một chỉ dấu của chiến tranh đang đến gần và chúng ta cần lưu tâm đến điều này. Nhưng theo thiển ý, động thái này báo hiệu một sự "bao vây kinh tế" hơn là chiến tranh. Đúng là nếu xảy ra chuyện đó, ta sẽ gặp một số khó khăn, nhưng phía Trung Quốc cũng sẽ phải gánh chịu những thiệt hại không hề nhỏ, vì thế ta cũng chẳng nên quá sợ hãi.

Thực tế hơn nữa, chúng ta cũng sẽ phải tính toán đến điều tồi tệ nhất là bị Tàu Khựa tấn công để chủ động đối phó. Vấn đề này chắc chắn nhà nước đã có các phương án phòng bị. Hôm 17/5/14 PTT Vũ Đức Đam đã lên tiếng với báo giới rằng Việt Nam đã tính toán cả tới các biện pháp "không hòa bình" nếu các thương lượng qua kênh ngoại giao, hòa bình với Trung Quốc trong cuộc xung đột không đem lại hiệu quả, và rằng không thể trả giá cho hòa bình bằng chủ quyền của đất nước. Đây rõ ràng là một tuyên bố đúng đắn và thể hiện tầm nhìn xa của nhà nước.

Tuy nhiên, việc đối phó với tình huống xấu này như thế nào là một điều cần phải được chuẩn bị kỹ càng, kể cả cần thiết phải tiến hành các tình huống giả định.

Ông Jean-Francois Sabouret, giám đốc danh dự Mạng lưới Nghiên cứu châu Á (Réseau Asie) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) đã phát biểu với BBC hôm 18/5/14 rằng Nhật Bản đã nghiêm túc đặt kịch bản nếu bị  Trung Quốc tấn công, chiếm lĩnh Senkaku. Họ không chỉ tính toán suông, mà có thể đã có những bàn bạc với đối tác, đồng minh chiến lược của mình, mà như thực tế đã chứng tỏ Hoa Kỳ đã tuyên bố an ninh của quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi trách nhiệm đồng minh để hậu thuẫn và bảo vệ của Hoa Kỳ. Ông cũng cho rằng: "Việt Nam nên khẩn trương chuẩn bị một kịch bản ứng phó xung đột chớp nhoáng, thậm chí là chiến tranh". 

Vì tính nghiêm túc của vấn đề, rõ ràng chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng nếu nó xảy ra.

PHỎNG VẤN NHỆN CÁI

Chuyển ngữ: Trần Thị NgH

Nhà văn Ý gốc Do Thái Primo Levi chào đời năm 1919 tại Turin, Ý, chuyên ngành Hóa. Là một trong những thành viên của tổ chức chống Phát-xít, ông bị đưa vào trại tập trung Auschwitz và được tự do năm 1944. Kinh nghiệm chết người trong trại tập trung và những chuyến đi của ông qua các vùng Đông Âu sau đó đã trở thành đề tài cho hai quyển hồi ký: Survival in Auschwitz và The Reawakening; ngoài ra là Moments of Reprieve, The Drowned And The Saved, If Not Now, When?, The Tranquil Star, The Monkey’s Wrench, The Sixth Day And Other Tales… Ông được cho là đã tự sát ngày 11.04.1987 ở chính nơi ông được sinh ra sau một thời gian u uất trầm cảm. Thực ra Primo Levi đã “chết” 40 năm trước đó trong thời gian bị giam cầm ở Auschwitz.

Phần lớn các truyện ngắn của ông trong tập The Mirror Maker (1989, Schocken Books Inc., bản dịch tiếng Anh của Raymond Rosenthal), đều thuộc thể loại khoa học viễn tưởng nhưng là một kết hợp tuyệt vời giữa tình yêu khoa học và những cảm nhận của riêng ông về bản chất con người. Five Intimate Interviews nằm trong tuyển tập này là 5 cuộc phỏng vấn thân mật được thực hiện bởi một nhà báo nhắm vào 5 đối tượng: mòng biển, chuột chũi, hưu cao cổ, nhện cái và vi khuẩn E.Coli. Với óc tưởng tượng cực kỳ phong phú, Primo Levi mê hoặc người đọc bằng một giọng kể chuyện khôi hài vô cùng ý nhị và sâu sắc.

PHỎNG VẤN NHỆN CÁI*

Phóng viên: Xin chào buổi tối, ông Nhện, hay đúng hơn, bà Nhện.

Nhện: [the thé]: Ăn được không đó?

Phóng viên: Ư….tôi cho là…ăn tôi cũng được, nhưng chuyện này chưa từng xảy ra, thưa bà.

Nhện: Anh biết đấy, chúng tôi có cơ man là mắt nhưng lại cận thị, mà cứ đói triền miên nữa. Đối với chúng tôi thế giới này được chia làm hai loại: loại ăn được và loại còn lại.

Phóng viên: Thưa bà, tôi có mặt ở đây không phải với tư cách một nạn nhân tiềm năng mà để thực hiện một cuộc phỏng vấn.

Nhện: Một cuộc phỏng vấn? Phỏng vấn ăn được không? Bổ không? Nếu đúng như vậy thì làm ngay đi; ngoài ra sự tò mò của tôi đang ùn ùn trào lên đây, cả đời tôi nhá gần như mọi thứ, riêng cái món phỏng vấn thì chưa. Bọn phỏng vấn có cánh không?

Phóng viên: Thưa bà chúng không để ăn, nhưng được tiêu thụ theo một cách khác. Phải nói thế nào nhỉ? Đơn giản là chúng có độc giả, và đôi khi chúng cũng phần nào cung cấp cho họ một ít dưỡng chất.

Nhện: Vậy thì vụ này đối với tôi chẳng thú vị gì; nhưng nếu anh hứa bồi dưỡng cho tôi vài con ruồi, dăm con muỗi thì… Anh biết mà, với điều kiện vệ sinh hiện nay bọn này càng ngày càng hút hàng. Giỏi bắt ruồi không đấy? To lớn như các anh hẳn chẳng khó khăn gì. Chịu, không thể hình dung ra cái mạng nhện của các anh nó bề thế đến đâu.

Phóng viên: Thành thật mà nói, chúng tôi ứng dụng những phương pháp khác, vả lại chúng tôi không dùng phần lớn thì giờ của mình để bắt ruồi. Thỉnh thoảng có miễn cưỡng ăn phải ruồi là hoàn toàn do rủi ro mà thôi. Dù gì, coi như thỏa thuận như thế này: tôi sẽ cố hết sức giữ lời. Vậy cho phép tôi bắt đầu nhé? Xin cho biết vì sao bà phải treo ngược đầu như thế?

Nhện: Để tập trung. Tôi chỉ có lèo tèo một nhúm ý tưởng thôi, treo ngược như thế chúng sẽ chảy vô óc giúp tôi nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng đứng xê ra đi, cẩn thận với ba cái thiết bị anh đang mang xách đó; tôi không muốn nó làm rách mạng nhện của tôi đâu: vừa mới làm một cái cáu cạnh sáng nay. Cái trước chỉ thủng một lỗ nhỏ thôi (mấy con bọ cánh cứng rất chi là hậu đậu, anh biết mà), nhưng đối với chúng tôi hoặc là sự hoàn mỹ hoặc không gì cả. Hỏng một tí là tôi nhai sạch cái mạng, tiêu hóa nó, rồi lại tích nguyên vật liệu để làm một cái khác. Vấn đề thuần nguyên tắc thôi. Óc chúng tôi hơi hạn hẹp, nhưng kiên nhẫn thì vô cùng. Thậm chí có lần tôi dệt 3 cái trong một ngày, một nỗ lực chưa có tiền lệ. Sau cái thứ ba, may mà không bị ai làm hỏng, tôi phải nghỉ ngơi đến ba bốn hôm. Cái gì cũng cần phải có thời gian, kể cả việc phục hồi tuyến nhả tơ; nhưng như tôi vừa mới nói với anh đó, chúng tôi có thừa kiên nhẫn, chờ đợi đến mấy cũng không sao. Khi anh chờ đợi, anh không tiêu hao năng lượng.

Phóng viên: Tôi đã có chiêm ngưỡng công trình của quí bà, đúng là những kiệt tác, nhưng sao quí bà cứ làm mãi một kiểu, không có cải tiến cách tân gì sao?

Nhện: Không thể đòi hỏi quá nhiều nơi chúng tôi. Đấy, riêng cái việc trả lời các câu hỏi của anh đã là một nỗ lực rồi; chúng tôi không có óc tưởng tượng, cũng không phải là những nhà phát minh, vòng quay của chúng tôi được gói gọn: đói, giăng tơ, ruồi, tiêu hóa, đói, rồi lại giăng tơ. Vậy việc gì mà phải moi óc ra – xin lỗi, moi ba cái hạch thần kinh ra – để sáng tạo những cái mạng nhện mới? Chúng tôi thà ghi nhớ những gì đã được in trí, theo cách thức từ ngàn xưa, cố gắng hết sức để thích nghi với xung quanh trong giới hạn khả năng của mình. Nói về trí thông minh, vậy là quá nhiều rồi đấy. Nếu tôi nhớ không lầm, mới nở ra từ trong trứng được vài ngày là tôi đã kéo tơ dệt cho mình mạng nhện đầu đời; bé tẹo như con tem thôi, nhưng ngoại trừ kích cỡ của nó thì nó cũng y hệt như cái này ngay trước mũi anh đây.

Phóng viên: Vâng tôi hiểu. Giờ xin bà cho biết, ngoài kia có lời đồn liên quan đến quí bà, nói sao nhỉ, ư… về nghi thức hôn phối ấy …chỉ là lời đồn thổi, nhưng cũng nên cùng nhau làm cho nó sáng tỏ ra, tôi thì tôi thấy chẳng có gì để chống đối, nhưng như bà biết đấy, những kẻ chuyên buôn dưa lê….

Nhện: Ý anh ám chỉ việc chúng tôi xơi tái lũ đàn ông chứ gì? Thế thôi hử? Thì đúng rồi chứ còn gì nữa! Một kiểu múa ba-lê thôi; quí ông của chúng tôi khá là còm nhom, nhút nhát, yếu đuối, thậm chí chẳng dệt được môt mạng nhện cho ra hồn. Khi bị chế ngự bởi dục vọng, họ liều mạng mò vào chỗ chúng tôi, từng bước một, chần chừ, do dự, bởi vì họ biết tỏng kết cuộc sẽ ra sao. Chúng tôi chờ họ chứ không khởi xướng, đối với hai phe, cuộc chơi đã rõ. Phụ nữ chúng tôi thích đàn ông như đã thích bọn ruồi muỗi, không hơn. Chúng tôi thích họ, chính xác từng chữ, như những đức lang quân (nhưng chỉ trong chừng mực thời gian tối thiểu cần thiết) và thích họ như đã sính bất cứ thứ gì có thể nhá được, thế thôi. Một khi đã hoàn tất chức năng của mình, họ mất sạch sức hấp dẫn, chỉ còn là một miếng thịt tươi; rồi cạch một phát, chúng tôi dồn no bao tử lẫn dạ con.

Phóng viên: Các cuộc hôn nhân luôn luôn đứt phựt theo cái kiểu đó sao?

Nhện: Không phải lúc nào cũng thế. Một số quí ông có thể nhìn xa trông rộng, họ ý thức về cái đói khôn cùng của chúng tôi vì thế họ lễ mễ quà cưới, Không phải vì yêu mến hay để tán tụng, anh hiểu chứ, mà để làm chúng tôi no cành hông: một ả chân dài, một em muỗi nhí, đôi khi có cả những món giá trị, khi mọi thứ đâu vào đấy rồi, họ chỉ việc nơm nớp chờ đợi thôi. Anh phải nhìn thấy cái đám tàn mạt ấy, bọn họ ngồi đó mai phục, hau háu muốn biết liệu món quà cưới có đủ làm vừa lòng chúng tôi chăng; đôi khi tự nhận thấy có vẻ như chưa đủ, họ chạy bay về chỗ của mình vít thêm một mẩu ngon ngon.

Phóng viên: Tôi cho là vô cùng mưu trí , nhìn chung rất ra đầu ra đuôi. Ở địa vị họ, tôi cũng hành động y như thế, nhưng bà biết đấy, vợ tôi ăn uống nhỏ nhẻ, tính khí ôn hòa hiền hậu; thêm nữa cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bền bĩ lâu năm, đối với chúng tôi, thật đáng tiếc nếu chỉ vỏn vẹn một lần giao hoan mà đã thấy hể hả rồi.

Nhện: Mỗi người có cách riêng, hẳn rồi, ý tôi muốn nói đây không phải cách duy nhất để bọn đàn ông tránh bị ăn tươi nuốt sống. Còn nhiều kiểu khác nữa, mấy người họ hàng xa của chúng tôi còn tung chiêu vũ khúc hân hoan xum xoe quanh người phụ nữ mà họ chọn, vừa múa may vừa xiết chặt dần cô nàng bằng tơ nhện, cuối cùng hành lạc với nàng rồi lỉnh mất. Một số những tay khác rất hãi sức mạnh của chị em phụ nữ chúng tôi; họ đến cuỗm đi các bé gái mới chào đời còn non sèo yểu ợt, mang về giấu kín trong hẻm hốc nào đó để chờ bọn con gái đến tuổi dậy thì, có cho ăn cho uống đấy, nhưng chỉ dè xẻn vừa đủ để các em lây lất mà không có mấy tí sức lực. Lũ này cũng thế, cũng đầm đìa một trận mây mưa, xong trả tự do cho đám nữ nhi rồi quất ngựa truy phong.

Phóng viên: Cám ơn bà. Xin kết thúc cuộc phỏng vấn ở đây.

Nhện: Tạ ơn Trời, tôi đang bắt đầu cảm thấy mệt rồi đây: làm việc trí óc chưa bao giờ là điểm mạnh của tôi. Nhưng chớ có quên mấy con ruồi đấy: mỗi lời hứa là một món nợ.

ĐỘNG THÁI ĐÁNG LO NGẠI CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG

(Tài chính) 


Tạp chí Foreign Policy đã có bài phân tích hành động đơn phương và ngang ngược của Trung Quốc ở biển Đông thời gian vừa qua, cũng như ảnh hưởng đối với hòa bình và sự ổn định trong khu vực qua nhận định của ba chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc và châu Á – Thái Bình dương.

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đang đi theo xu hướng nguy hiểm. Nguồn: internet

Dan Kliman, Cố vấn cấp cao Chương trình châu Á tại Quỹ German Marshall của Mỹ: Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam là bảo vệ chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc

Việc Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan 981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở biển Đông đã cho thấy, Bắc Kinh đang áp dụng chiến thuật nhắm tới đối thủ yếu hơn mình và không phải đồng minh Mỹ, sử dụng lực lượng bán quân sự nhằm che đậy sự hung hăng, hiếu chiến của mình càng lâu càng tốt. Trung Quốc đã triển khai lực lượng một cách mờ ám, phủ nhận việc các hạm đội gồm 80 con tàu hộ tống giàn khoan 981 mà không có bất kỳ một tàu quân sự nào (?)

Tham vọng của Trung Quốc là rất lớn, trong đó mục tiêu trước mắt là nhằm thâu tóm các nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào ở biển Đông, kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng và mục tiêu xa hơn nhưng cũng hấp dẫn hơn là thiết lập trật tự mới ở châu Á. Đối với Việt Nam, mục tiêu đấu tranh còn lớn hơn rất nhiều: bảo vệ chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc. Khác với tình hình Ukraine, Việt Nam có những lợi thế nhất định, đó là sự đoàn kết một lòng trong nước.

Trong quá khứ, Việt Nam tỏ ra không né tránh đối đầu với Trung Quốc, vì vậy cam kết của Hà Nội về việc sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết và phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Có thể đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam giải quyết xung đột bằng luật pháp quốc tế và thông qua Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), liên minh khu vực mà Việt Nam là thành viên. Nếu nỗ lực này không hiệu quả và Trung Quốc tiếp tục tiến hành khoan dầu trên Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự là có thể. Tuy nhiên, một nước láng giềng hung hăng sẽ chỉ càng thôi thúc các nước láng giềng khác củng cố sức mạnh quân sự và ngả sang liên minh khác.

Susan Shirk, Giáo sư Quan hệ Trung Quốc và Thái Bình dương, Khoa Quan hệ quốc tế và Thái Bình dương học tại Đại học UC San Diego: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đang đi theo xu hướng nguy hiểm

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển của Việt Nam, hay thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông cho thấy, Trung Quốc đang thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm tuyên bố chủ quyền biển của mình. Bắc Kinh đang biện hộ rằng, việc đưa giàn khoan 981 vào Vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam là để khoan thăm dò như một phần của các dự án khảo sát địa chấn 2D và 3D mà Trung Quốc đã tiến hành trong khu vực này từ trước. Đó chắc chắn là những gì mà Tổng công ty Dầu khí Hải dương (CNOOC) của Trung Quốc âm mưu bàn bạc với các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, với vị trí đặt giàn khoan 981 - cách đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc dùng vũ lực để chiếm từ Việt Nam vào năm 1974, khoảng 15 hải lý và cách bờ biển chính của Việt Nam 120 hải lý - cùng với đó là cả một hạm đội lớn với 80 tàu của Chính phủ hộ tống giàn khoan khổng lồ này, thì đây chắc chắn không phải hoạt động thăm dò thương mại bình thường như Bắc Kinh vẫn khăng khăng.

Các nhà ngoại giao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhất là Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, người đã rất thành công trong việc kiến tạo chiến lược trấn an các nước châu Á về ý định hết sức thân thiện của Trung Quốc trong giai đoạn 1996 - 2009 và nay đang cố gắng áp dụng lại chiến lược này - hẳn là nhận thức rõ rằng, việc thúc đẩy tuyên bố chủ quyền này sẽ kích động phản ứng dữ dội từ các nước láng giềng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ý kiến của Bộ Ngoại giao hầu như không có trọng lượng trong quá trình chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Những hành động của Trung Quốc cho thấy xu hướng nguy hiểm: chính sách an ninh của Trung Quốc đang ngày càng tách rời logic chiến lược. Nói cách khác, các nhóm lợi ích trong nước và công luận theo dân tộc đang lái đất nước này theo xu hướng bành trướng lãnh thổ, điều có thể gây tổn hại cho lợi ích an ninh quốc gia tổng thể của Trung Quốc.

Ely Ratner, Phó giám đốc Chương trình An ninh châu Á - Thái Bình dương tại Trung tâm Vì một nền an ninh mới của Mỹ: Không cần cớ cho xung đột, Trung Quốc đang tạo ra cớ

Mặc dù không còn nghi ngờ gì về mức độ kịch tính và nghiêm trọng của căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam, song bế tắc giữa Bắc Kinh – Hà Nội có lẽ kém nguy hiểm hơn nếu so với các cuộc khủng hoảng tương tự giữa Trung Quốc với những nước châu Á khác. Trước hết, Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc duy trì quan hệ tương đối chặt chẽ và tích cực, trái ngược với những sóng gió và tình trạng thiếu trao đổi thông tin trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Manila và Tokyo. Ngoài ra, Việt Nam không phải là đồng minh hiệp ước phòng thủ với Mỹ và điều này đã phần nào loại bỏ các yếu tố mạo hiểm, sai lầm trong tính toán và sự leo thang căng thẳng, từng phủ bóng đen lên những vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Philippines. Việt Nam, cùng với ASEAN, sẽ đóng vai trò tích cực trong giải quyết căng thẳng, trước khi Mỹ buộc phải vào cuộc.

Tuy nhiên, sự kiện gần đây đã cho thấy hai điểm đáng lo ngại trong hành vi chính sách đối ngoại của Trung Quốc:thứ nhất, Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra không thể dung hòa các mục tiêu chính trị và kinh tế với việc duy trì môi trường an ninh và hòa bình khu vực. Từng có sự kỳ vọng đáng kể về việc đương kim Chủ tịch Trung Quốc sẽ có những chính sách khéo léo hơn. Kỳ vọng trên càng được củng cố khi ông ta có bài phát biểu nổi tiếng về ngoại giao ngoại vi trong tháng 10/2013 bóng gió về sự trở lại quyền lực mềm của Trung Quốc, từng giúp định hình cách tiếp cận của nước này đối với khu vực Đông Nam Á vào giữa những năm 2000.

Thế nhưng, trên thực tế, người ta chứng kiến Trung Quốc liên tục có những bước đi thô bạo và hồ đồ, làm dấy lên lo ngại không chỉ với Tokyo và Manila, mà còn với cả Kuala Lumpur, Jakarta và bây giờ là Hà Nội. Điều này chỉ càng chứng tỏ rằng, mệnh lệnh chính trị và sự quan liêu trong nước đang vượt qua những logic chiến lược của Bắc Kinh. Đây là hướng phát triển nguy hiểm đối với những nước đang hy vọng rằng cái giá phải trả tương đối và các lợi ích (không phải chính trị và chủ nghĩa dân tộc) sẽ định hình các quyết sách của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ.

Thứ hai, qua vụ việc giàn khoan 981, chúng ta cuối cùng có thể khẳng định rằng sự hung hăng của Trung Quốc không phải là hành vi mang tính phản ứng như Bắc Kinh vẫn rêu rao. Lời biện hộ này có vẻ chỉ phù hợp tại thời điểm hai năm trước, khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hay Philippines sử dụng tàu hải quân tại bãi cạn Scarborough. Khi đó, các quan chức Trung Quốc đã nhanh chóng đổ tại các nước này có hành động khiêu khích trước. Ngay cả khi đương kim Chủ tịch Trung Quốëc tiếp tục bao biện rằng Trung Quốc chỉ đơn giản là phản ứng trước các hành động khiêu khích của những nước khác, thì thực tế cho thấy Bắc Kinh tháng 11/2013 đã công bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông và giờ đây là tìm cách khẳng định chủ quyền đối với Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thay vì chờ đợi một cái cớ để tuyên bố chủ quyền của mình, Trung Quốc đang chủ động có những bước đi khiêu khích.

Hai yếu tố đáng lo ngại nêu trên đang hé lộ diện mạo của một quốc gia có chính sách đối ngoại xa rời với logic chiến lược. Đây không phải tín hiệu tốt lành cho hòa bình và ổn định trong vùng biển châu Á.

Theo daibieunhandan.vn

GIÀN KHOAN HAIYANG-981: BƯỚC NGOẶT TRONG TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG

Nguồn: http://sachhiem.net/DAOVB/CT/DaovBinh14.php


Nhật ký Biển Đông trong tháng ghi nhận những diễn biến quan trọng như sau:

- VOA tiếng Việt ngày 1/5/2014: “Hoa Kỳ sẽ có phản ứng mạnh trong trường hợp Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ nói rằng phản ứng của Washington sẽ bao gồm việc phái hàng không mẫu hạm hạt nhân tới Biển Đông, Biển Hoa Ðông và Eo biển Đài Loan.”

- VnEpress ngày 4/5/2014 “Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, hôm qua, Cục Hải sự Trung Quốc đã thông báo cho biết giàn khoan có tên Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) sẽ tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông từ ngày 02/5 đến 15/8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan HD-981 nêu trên nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý.” Còn VOA tiếng Việt cho biết theo Tiến sỹ Ian Storey từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, "thì đây là chỉ dấu rằng Trung Quốc đang khẳng định quyền thăm dò và khai thác tài nguyên trong Đường Chín Đoạn của mình cho dù nguồn tài nguyên đó có nằm trong EEZ của quốc gia khác hay không. Ông Storey cảnh báo rằng sự kiện này có thể dẫn tớ́i một đợt bùng phát căng thẳng mới về chủ quyền Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc mà trong năm 2013 dường như đã lắng xuống đáng kể.

-VOA tiếng Việt ngày 5/5/2014 “ Đáp lại, tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, nhấn mạnh giàn khoan trị giá 1 tỷ đô la do công ty CNOOC Trung Quốc làm chủ hoạt động hoàn toàn trong vùng biển của quần đảo Hoàng Sa thuộc Trung Quốc.” Còn tờ Hòan Cầu Thời Báo đòi “dạy cho Việt Nam một bài học”. Nhận đinh về hành động này của Bắc Kinh, tờ PetroTimes cho biết: Theo Ô. Mike McDevitt, một đô đốc đã nghỉ hưu và là một chuyên nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm phân tích hải quân thì, “Động thái này là một trong nhiều bước tiến của Trung Quốc. Một động thái cá biệt sẽ không dẫn đến xung đột, nhưng nhìn chung theo thời gian sẽ dần dần làm thay đổi hiện trạng tranh chấp”.

- Reuters ngày 6/5/2014 cho biết ông Daniel Russel, Phụ Tá Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á – Thái Bình Dương nói rằng Mỹ đang điều tra xem xét vấn đề này, nhưng thúc giục các bên cẩn trọng.

- AFP ngày 5/5/2014: “ Cả chục ngàn lính Mỹ và Phi Luật Tân tiến hành cuộc tập trận lớn vào ngày Thứ Hai sau khi TT. Barack Obama cam kết ‘mạnh mẽ’ (ironclad) ủng hộ đồng minh ở Đông Nam Á đang kẹt trong cuộc tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc.” Bộ Trưởng Ngọai Giao Phi Luật Tân Rosaio không ngần ngại tuyên bố, “mười ngày thao diễn là cần thiết để đối phó với thách thức của láng giềng ‘hung hăng’ (aggressive) có ý đồ thay đổi hiện trạng.”

- VnPlus ngày 6/5/2014: “ Ngày 6/5/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã ký chính thức Hiệp định hợp tác giữa hai quốc gia về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân (Hiệp định 123). Trước đó, hiệp định này đã được ký tắt giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry vào ngày 10/10/2013 tại Brunei trong khuôn khổ của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 23.”

- VOV ngày 6/5/2014: “Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 1/5/2014 đến nay. Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động ở khu vực này là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc làm này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước, tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam. Việt Nam không thể chấp nhận và kiên quyết phản đối việc làm này của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan HD-981 và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực này và cùng đàm phán để xử lý những bất đồng xung quanh vấn đề này.”

- Ngày 7/5/2014: Hầu hết báo chí quốc tế và trong nước tường thuật cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng bỉển Việt Nam. Tình hình như sau: “Đối với Trung Quốc, lực lượng tham gia bảo vệ giàn khoan HD 981 trong các ngày 2 và 3-5 là khoảng 40 tàu các loại. Đến thời điểm hiện nay TQ đã huy động, lúc cao nhất là 80 tàu các loại, trong đó có 7 tàu quân sự gồm: Tàu hộ vệ tên lửa 534 (Giang Hồ II) và tàu tuần tiễu tấn công nhanh số hiệu 753; cùng 33 tàu Hải cảnh, Hải Giám, Ngư Chính và các tàu vận tải, tàu cá. Ngoài ra hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực. Cũng theo ông Ngô Ngọc Thu, khi các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ra kiểm tra, ngăn chặn việc xâm phạm trái phép của giàn khoan HD 981, các tàu bảo vệ của Trung Quốc, được sự yểm trợ của máy bay, có hành động hung hăng, chủ động đâm thẳng vào các tàu, dùng vòi rồng có công suất lớn phun nước vào các tàu của Việt Nam nhằm làm hư hỏng tàu thuyền và các trang thiết bị trên tàu, gây thương tích cho thuỷ thủ trên tàu.”

Video http://www.youtube.com/watch?v=xCBSXZ7WRR4

Một đọan băng thu hình ngắn cũng được trình chiếu để xác minh thái độ hung hăng, nguy hiểm của Trung Quốc. Reuters ngày 7/5/2014 cũng đã tường thuật buổi họp báo này, “ Ô. Trân Duy Hải, một viên chức bộ ngoại giao đã nêu khả năng Hà Nội sẽ đưa vấn đề tranh chấp ra tòa án trọng tài quốc tế. Ông nói,”Chúng tôi không loại trừ bất cứ giải pháp nào, nếu nó là những giải pháp hòa bình, kể cả việc khiều nại quốc tế. Chúng tôi là quốc gia yêu chuộng hòa bình đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Nếu tình thế đi quá xa, chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ lãnh thổ. Chúng tôi có những hạn chế, nhưng chúng tôi sẽ đương đầu với bất cứ cuộc xâm lăng nào từ Trung Quốc." Theo VOA tiếng Việt, “Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói tại Washington: "Chúng tôi đang xem xét vụ việc một cách thận trọng. Với các căng thẳng từng xảy ra ở Biển Đông, quyết định của Trung Quốc cho vận hành giàn khoan trong vùng biển tranh chấp là khiêu khích và không có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực." Đây là ngôn từ khá mạnh mà một người phát ngôn ngành ngoại giao sử dụng.

- International Business Times ngày 7/5/2014: “Trung Quốc cảnh báo Phi Luật Tân hãy ngưng những hành động khiêu khích sau khi Phi Luật Tân bắt giữ một tàu đánh cá và giam giữ 11 ngư phủ bị cáo buộc là đánh bắt trái phép đồi mồi là lòai có nguy cơ diệt chủng ở Biển Đông.”

-BBC tiếng Việt ngày 8/5/2014: Trong chuyến viếng thăm Việt Nam, trả lời những câu hỏi dồn dập của báo chí liên quan đến sự kiện Trung Quốc đưa dàn khoan HD.981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Phụ Tá Ngọai Trưởng Dniel Russel nói, “Mỹ có quan điểm từ lâu rằng nếu kênh ngoại giao không có kết quả, các nước tranh chấp cần tận dụng quyền sử dụng các cơ chế luật pháp quốc tế. Thông điệp đơn giản của tôi là nhắc lại sự quan trọng của kiềm chế, đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế.” Còn về những cam kết của Mỹ đối với đồng minh Phi Luật Tân ông nói, “Chúng tôi có lập trường về tính ràng buộc thiêng liêng với Philippines như đồng minh. Nhưng chúng tôi không có lập trường về phải trái trong đòi hỏi chủ quyền của Philippines.” Chúng ta có thể rút ra nhận xét về lời tuyên bố của Ô. Russel: Ông khích lệ Việt Nam đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa Án Quốc Tế về Luật Biển.

-AP ngày 8/5/2014: Trong một bài viết gửi đi từ Bắc Kinh, nhà báo Christopher Bodden lập luận rằng sở dĩ Trung Quốc đưa dàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tê của Việt Nam là để thử thách khả năng và ý chỉ của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền cũng như thử thách quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải của Hoa Kỳ tại đây. Còn đối với Việt Nam ông cho rằng Việt Nam không có khả năng tranh thắng về sức mạnh quân sự, lại không có “đồng minh” là Hoa Kỳ như Phi Luật Tân cho nên, “Có thể cùng Manila theo đuổi việc kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế, nhưng không biết liệu hành động này có đủ mạnh để Trung Quốc rút lui dàn khoan hay không.”

-BBC tiếng Việt ngày 9/5/2014: “Ngày thứ Năm 8/5 Trung Quốc cũng mở họp báo về căng thẳng giàn khoan với Việt Nam, trong đó đại diện nước này khẳng định họ có quyền khoan dầu tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Trung Quốc nói đã hết sức kiềm chế trước các "hành động khiêu khích gay gắt" của phía Việt Nam.” Theo RFI ngày 9/5/2014: “Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi Hoa Kỳ nên có hành động và phát biểu thận trọng, ngưng đưa ra những lời tuyên bố vô trách nhiệm. Đây là phản ứng của Bắc Kinh sau khi Washington chỉ trích việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ HD-981 vào khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và xem đây là một hành động ‘gây hấn’ “

- Hãng thông tấn Kyodo: Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 9/5 tuyên bố nước này coi hoạt động khoan thăm dò dầu khí của Trung Quốc là hành động “khiêu khích” đối với an ninh khu vực. Ngoại Trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hồi tuần rồi cho biết tranh vụ việc căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên biển Đông là do hành động đơn phương từ phía Trung Quốc. Trung Quốc phải giải thích hành động của nước này đối Việt Nam và với cộng đồng thế giới.

- VOV ngày 11/5/2014: “Trong ngày hôm qua (10/5) và sáng nay (11/5), báo chí Nhật Bản đồng loạt đưa tin về việc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đã ra Tuyên bố riêng về tình hình Biển Đông trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng hiện nay, đồng thời yêu cầu thúc đẩy nhanh tốc độ xây dựng Bô quy tắc ứng xử tại Biển Đông.” Trong hội nghị thượng đỉnh này, theo RFI, “Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp lên án Trung Quốc ngang nhiên gây hấn và đã có những hành động cực kỳ nguy hiểm đe dọa hòa bình.” ASEAN kết thúc hội nghị ở Myanmar hôm 11/5 với tuyên bố bày tỏ “quan ngại” về căng thẳng trên biển, nhưng không phê phán Trung Quốc.

-PetroTimes ngày 12/5/2014: “Theo giới truyền thông, ngày 12/5, Phó Chủ tịch quân ủy trung ương Hứa Kỳ Lượng và đoàn đại biểu cấp cao quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy -Tổng Tham Mưu Trưởng kết thúc chuyến thăm Campuchia (từ 8 đến 12-5) sau khi chào xã giao Thủ tướng Hun Sen, hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh và ký thỏa thuận hợp tác quân sự nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia-Trung Quốc.”

- BBC tiếng Việt ngày 12/5/2104: “Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đều có những tuyên bố bày tỏ sự lo ngại về diễn biến căng thẳng mới nhất trên Biển Đông. Trong một diễn biến khác, theo tường thuật của Tuổi Trẻ, báo có hai phóng viên có mặt tại vùng biển Hoàng Sa, tàu kiểm ngư Việt Nam và "15 tàu hải giám, hải cảnh" của Trung Quốc vẫn "đấu vòi rồng dữ dội" sáng 12/5 trong hơn một tiếng nhưng không gây thương vong.” Còn Trung Quốc nói, “Việt Nam sẽ thất bại”. Thông tín viên AP cũng đã loan lại tin này và loan báo thêm, “ Tại Washington, Ngọai Trưởng John Kerry và những quốc gia khác có liên hệ tới việc vận chuyển ở Nam và Đông Hải hết sức quan tâm về hành động gay hấn (aggressive) của Trung Quốc.”

-Reuters ngày 13/5/2014: Hoa Lục tấn công ngược lại Hoa Kỳ là đã có lỗi trong việc khuyến khích chuyện (Viêt Nam) khiêu khích tại Biển Đông sau khi ngọai trưởng John Kerry nói việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một hành động khiêu khích.

-BBC và VOA tíếng Việt ngày 13/5/2014: Hàng ngàn công nhân Tỉnh Bình Dương và Hà Tĩnh xuống đường phản đối Trung Quốc nhưng có tin là đập phá, phóng hỏa và hôi của một số công ty Trung Quốc lẫn Đài Loan, Nhật Bản và Nam Hàn. Theo một giới chức ở Bình Dương và Hà Tĩnh khoảng 600 người gậu rối đã bị bắt. Cùng ngày Cảnh Sát Biển Việt Nam cho biết Trung Quốc điều thêm tàu tuẫn tiễn săn tàu ngầm để bảo vệ giàn khoan Haiyang 981.

-VOV ngày 14/5/2014: “Phóng viên VOV từ có mặt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cho biết, trong ngày 14/5, tình hình vẫn căng thẳng khi Trung Quốc tiếp tục huy động nhiều loại tàu, trong đó có tàu quân sự và tàu cá vỏ sắt ngăn cản tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam tiếp cận giàn khoan.

Theo thông tin mới nhất do Cảnh sát biển Việt Nam cung cấp, đến 14h50, số lượng các tàu quân sự Trung Quốc tại thực địa gồm: tàu quân sự (2 hộ vệ tên lửa, 2 tàu vận tải đổ bộ 998, 999 (tàu vận tải đổ bộ có lượng giãn nước 17.000 tấn, trên tàu trang bị 1 bệ/8 ống phóng tên lửa đối không, 1 bệ pháo 76mm, 2 bệ/4 khẩu pháo 30mm); các lực lượng bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 cơ bản như ngày 13/5. Đặc biệt, tại hiện trường, số lượng tàu cá vỏ sắt Trung Quốc (lượng giãn nước 100 – 150 tấn) tăng từ 15 chiếc lên 40 chiếc.”

- Reuters ngày 15/5/2014: Phi Luật Tân đề nghị Hoa Kỳ tân trang và đóng quân tại căn cứ hải quân Oyster Island trên Đảo Palawan và biến nó thành một ‘Tiểu Subic’. Oyster Island chỉ cách Trường Sa 100 dặm tức 160km. Nếu hải quân Mỹ đóng tại đây thì Mỹ sẽ khống chế Trường Sa chứ không phải Hoa Lục.

-AP ngày 15/5/2014: Manila cung cấp không ảnh chứng minh Hoa Lục đang đổ đất đá để biến bãi đá ngầm Johnson South Reef thành phi đạo là nơi Phi Luật Tân tuyên bố chủ quyền.

- BBC tiếng Việt ngày 15/5/2014: Phát ngôn viên và tư lệnh Hạm đội 7, ông William Marks viết trong thư trao đổi với Reuters “Chúng tôi quan tâm tới việc kết nối các đối tác trên Biển Đông và hoan nghênh việc tăng cường các chuyến thăm cảng với Việt Nam.”

- VOA tiếng Việt ngày 15/5/2014: Trong diễn biến mới nhất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tiết lộ một thứ trưởng ngoại giao đang thăm Trung Quốc để “trao đổi thẳng thắn các vấn đề giữa hai nước” từ ngày 13-15/5.

- VnExpress ngày 15/5/2014: Trao đổi với phóng viên tại Hà Nội chiều qua, Chuẩn Đô đốc Pascal Ausseur, Tổng cục Trang bị Vũ khí, Bộ Quốc phòng Pháp, nói rằng hoạt động kiểm soát vùng biển đối với những nước như Việt Nam là cực kỳ quan trong. Việt Nam sẽ cần có radar, máy bay tuần thám, máy bay trực thăng để thực hiện công vụ của mình trên biển. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 14/5 Chuẩn Đô Đốc Ausseur gặp gỡ đại diện hải quân, không quân, cảnh sát biển của Việt Nam và tham dự hội thảo an ninh biển.

- Reuters ngày 16/5/2014: Vào ngày Thứ Năm 15/5/2014 sau khi những cuộc biểu tình chống Trung Quốc biến thành bạo động tại Việt Nam, Hoa Thịnh Đốn đã đưa ra lời bình luận về việc Hoa Lục đem giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Một giới chức Hoa Kỳ giấu tên đã nói với Reuters như sau, “Điều này tạo ra những câu hỏi nền tảng cho chúng tôi về chiến lược lâu dài của Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc giống như một ‘kiểu’ tiến hành mở rộng lãnh thổ bằng đe dọa và cưỡng ép”. Cũng theo Reuters trong cuộc tiếp xúc với Tướng Phòng Phong Huy-Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Trung Hoa, Phó TT. Hoa Kỳ Joe Biden và các giới chức cao cấp của quân đội Hoa Kỳ đã cảnh báo, “thái độ của Trung Quốc trong những cuộc tranh chấp biển đảo là “nguy hiểm và khiêu khích” và cấn phải chấm dứt.

-VnPlus ngày 16/5/2014: “Tại cuộc họp vừa diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay (16/5), tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Trung Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, số tàu của Trung Quốc đã tăng thêm gần 30 chiếc so với ngày hôm qua (15/5) và tính đến chiều ngày hôm nay (16/5), số tàu này đã lên đến 126 chiếc. Ngoài ra còn có các loại máy bay tuần thám vây quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang” Cũng theo VnPlus, vào ngày 16/5/2914, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc điện đàm với các Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K. Shanmugam và Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov liên quan tới các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và tình hình Biển Đông.

-VOV ngày 17/5/2014: Tờ Washington Post đã có bài nhận định về vai trò của Mỹ qua biến cố giàn khoan Haiyang 198 như sau, “Dù không có bổn phận phải bảo vệ Việt Nam theo bất kỳ một hiệp ước nào, chính sách tái cân bằng tại châu Á của Mỹ lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ trở thành nhà bảo trợ hàng đầu trong việc ổn định tại châu Á-Thái Bình Dương. Những hành động của Trung Quốc đang thách thức việc này.”

-BBC tíếng Việt ngày 17/5/2014: “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Việt Nam đã tính toán đến mọi phương án, kể cả phương án 'không hòa bình' để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.”

- BEIJING (AP) ngày 17/5/2014: "Trung Quốc phái năm tàu tới Việt Nam để gia tăng cường độ di tản công dân sau những cuộc bạo động do Trung Quốc triển khai giàn khoan ở vùng biển mà hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền”. AP còn trích dẫn thông báo của Bộ Ngọai Giao Trung Quốc cho biết, ”16 công dân Trung Quốc bị thương nặng cũng đã được di tản khỏi Việt Nam bằng máy bay y tế thuê bao. Hơn 3000 công nhân Trung Quốc cũng đã rời Việt Nam sau những cuộc bạo động tuần rồi làm 2 người chết và 100 bị thương.”


Nhận Định:

Theo những nhà quan sát thế giới, it ra trong một thập niên các quốc gia Đông Nam Á thường né tránh loan tin về mưu đồ và những lộng hành của Hoa Lục tại Biển Đông kể cả những nạn nhân trực tiếp như Việt Nam và Phi Luật Tân và người đối đầu là Hoa Kỳ. Thậm chí mới đây khi hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật chỉ cách bờ biển Mã Lai 80 cây số mà chính quyền Mã Lai cũng “giả bộ” nói rằng không hay biết gì hết. Sở dĩ có chuyện nghịch thường như vậy là vì sức mạnh quân sự của Hoa Lục quá lớn, nền kinh tế của các quốc gia Đông Nam và kể cả Hoa Kỳ đều sống dựa vào ngọai thương với Hoa Lục. Đụng tới tới Hoa Lục là đụng tới mạng sống của chính mình. Thế giới ngày nay nhu cầu tiêu thụ của con người gia tăng khủng khiếp. Khi kinh tế suy thóai, thị trường chứng khóan mất điểm, thất nghiệp lan tràn… thì chính quyền nào cũng xụp đổ cho nên mọi ưu tiên phải dành cho kinh tế. Chính vì nắm được “vũ khí mềm” ấy mà Hoa Lục tự tung tự tác khiến ngay siêu cường như Hoa Kỳ muốn động thủ cũng phải giải thích lòng vòng là không có ý “kiềm chế” Hoa Lục. Đây là cuộc đối đầu phức tạp và nhiêu khê chưa từng thấy trong lịch sử nhân lọai- phó sản của trào lưu tòan cầu hóa. Tòan cầu hóa mới đầu tưởng là lý tưởng cho nhân lọai. Nhưng sau một thời gian thử thách, tòan cầu hóa không có nghĩa là “hòa bình hóa tòan cầu” mà cạnh tranh để sống còn (như Tây Âu, Nhật Bản), phát triển (như các nước nhỏ) vươn lên (như Hoa Lục) và giữ địa vị siêu cường (như Hoa Kỳ) càng khốc liệt hơn nữa.

Trước đây khi Phi Luật Tân đưa vấn đề Đường Lưỡi Bò ra Tóa Án Quốc Tế về luật biển và ký thỏa hiệp quân sự với Hoa Kỳ vào ngày 27/4/2014 thì Phi Luật Tân trở thành “tiền đồn” chống Trung Quốc tại Á Châu. Ngày nay do biến cố giàn khoan Haiyang 981 Việt Nam trở thành đối đầu trực tiếp với Hoa Lục và vô tình trở thành đồng minh với Phi Luật Tân và làm giảm nhẹ áp lực hoặc chia xẻ áp lực với Phi Luật Tân và cũng giảm nhẹ áp lực cho Nhật Bản ở Senkaku. Phi Luật Tân và Nhật Bản mừng quá! Khi cựu thủ tướng Anh Tony Blair thăm Việt Nam vào cuối năm 2013 trong vai trò dường như cố vấn đầu tư, ông có nói rằng Việt Nam cần phát huy vai trò chủ động ở Đông Nam Á. Nay do lịch sử xô đẩy vào bước đường cùng, Việt Nam từ giã con đường nhẫn nhục, tự chế để mưu cầu hòa bình và cũng để mua thời gian hầu phát triển sức mạnh quân sự… đã chấp nhận đối đầu. Hành động này khiến Nam Dương ấm lòng. Lời tuyên bố khá mạnh mẽ của ngọai trưởng Indonesia về vụ giàn khoan Haiyang 981 mới đây cho thấy Nam Dương đã lợi dụng cơ hội nói lên mối lo sợ về một nguy cơ bị uy hiếp bởi hải quân Trung Quốc ám ảnh Indonesia từ lâu. Trong khi đó Mã Lai, Thái Lan và Kampuchia hòan toàn giữ im lặng chỉ vì các quốc gia này sống dựa vào viện trợ hoặc ngọai thương với Hoa Lục. Điều này cho thấy ASEAN có thể đòan kết trong một vấn đề nào đó, nhưng khó đòan kết trong việc đối đầu với Trung Quốc.

Cường độ va chạm tại giàn khoan Haiyang981 từ ngày 1/5/2014 tới này không hề suy giảm. Phóng viên quốc tế được tàu Việt Nam đưa tới đây để làm phóng sự. Lực lượng bảo vệ của Trung Quốc từ 80 tàu nay tăng lên 130 và sẽ còn tăng nữa nếu Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại vùng này. Đây là cuộc đối đầu sinh tử của Việt Nam. Bởi vì cho dù Hoa Lục có rút giàn khoan ra khỏi vùng thì cũng chỉ là “bước lùi chiến thuật” và Hoa Lục cứ vẫn là siêu cường và không rụng một cọng lông chân. Nhưng nếu Việt Nam rút lui thì chủ quyền trên biển của Việt Nam lâm nguy...từ từ mất hết. Trận này cũng giống như trận chiến trên Sông Tô Nguyệt của Lý Thường Kiệt, Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo và Đống Đa của Vua Quang Trung …nếu thua thì mất nước.

Dĩ nhiên ai cũng thấy Việt Nam ở trong thế “châu chấu đá xe” so về sức mạnh dân số, kinh tế và quân sự cũng giống như thời Hai Bà Trưng và các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn mà thôi. Thế nhưng Hoa Lục có những nhược điểm chí tử:

Thứ nhất: Dư luận thế giới hòan tòan đứng về phía Việt Nam cả về mặt chính nghĩa lẫn pháp lý chủ quyền. Trung Quốc càng ngày càng bộc lộ bộ mặt hiếu chiến và xâm lược. Bảng hiệu “trỗi dậy trong hòa bình” đã bị hoen ố và biến thành “trỗi dậy để bành trướng”. Lời tuyên bố của Phó Tổng Thống Joe Biden trong cuộc gặp gỡ tướng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa ngày 16/5/2014, “Thái độ của Trung Quốc trong những cuộc tranh chấp biển đảo là nguy hiểm và khiêu khích và cấn phải chấm dứt.” là tuyên bố rất mạnh mẽ. Hoa Lục không nên coi thường lời tuyên bố của một phó tổng thống Hoa Kỳ.

Thứ hai: Thời gian hòan tòan bất lợi cho Hoa Lục. Thông qua lịch sử, không biết người Trung Hoa còn nhớ Việt Nam không phải là một đối thủ “dễ nuốt” không? Nếu Việt Nam “chấp nhận thương đau” và kiên trì bám biển thì Hoa Lục cứ mãi lún sâu vào cuộc xung đột khu vực từ từ biến thành xung đột tòan cầu mà theo các nhà phân tích thế giới, sẽ vô cùng bất lợi cho Hoa Lục về cả hai mặt ngọai giao và ngọai thương. Cứ thử tưởng tượng số lượng tàu chiến và trực thăng mỗi ngày mỗi gia tăng từ hai phía trên hải lộ quốc tế thì theo như lời của Ô. Nguyễn Tấn Dũng trong Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN 2014 vừa qua: “tình hình an ninh hàng hải quốc tế lẫn hòa binh Á Châu bị đe dọa”. Cũng xin nhớ cho Hoa Kỳ làm nhiều nói ít. Chắc chắn tàu chiến, tàu ngầm của Mỹ đã hiện diện tại vùng này. Ấy là chưa kể máy bay không người lái cất cánh từ Phi Luật Tân thường xuyên giám sát Biển Đông và chia xẻ tin tức với Việt Nam. Bề ngòai thì Việt Nam có vẻ như đơn độc nhưng bên trong Việt Nam có những đồng minh ngấm ngầm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và Nga. Không ai muốn Hoa Lục thắng trong trận chiến liên quan đến vận mệnh Á Châu này. lý do dễ hiểu vì không ai muốn Hoa Lục làm chủ Biển Đông.

Thứ ba: Nếu không có biến cố giàn khoan Haiyang 981, nếu chiến tranh nổ ra giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Trường Sa là bãi chiến trường. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra vào lúc này thì giàn khoan Haiyang 198 là bãi chiến trường khiến Hoa Lục ở vào thế phòng ngự. Không lý do gi Trung Quốc để giàn khoan bị đánh sập cho nên phải bảo vệ bằng mọi giá trong khi giàn khoan không tự bảo vệ lấy mình. Đó là thế bất lợi của hải quân Trung Quốc. Cũng có thể Trung Quốc sẽ rút giàn khoan trước khi gây chiến để không gây lúng túng cho hải quân. Dầu sao nếu không có sự hiện diện của HKMH Liêu Ninh thì Trung Quốc không dám gây sự với Việt Nam vì hải quân và không quân Việt Nam xuất phát từ Cam Ranh, Khánh Hòa và Đà Nẵng và hệ thống hỏa tiễn phòng thủ bờ biển sẽ gây cho Hoa Lục những tổn thất nặng nề. Nhưng nếu Hoa Lục đưa HKMH vào Biển Đông thì đó là dấu hiệu mạnh mẽ nhất của chiến tranh. Lúc đó có thể Hoa Kỳ sẽ phải đưa HKMH Washington tới để “cân bằng lực lượng”. Sự thể lúc đó diễn biến không ai lường trước được.

Kết Luận:

Hiện nay theo sự phỏng đóan của các bình luận gia thế giới thì Việt Nam và Trung Quốc đang ở vào giai đọan chiến tranh cân não và tranh thủ dư luận thế giới. Chắc chắn không có chiến tranh nổ ra trên Biển Đông. Những lời tuyên bố cứng rắn của Ngọai Trưởng Vương Nghị cũng như của Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Phòng Phong Huy bề ngòai thì như vậy, nhưng bên trong không thể không có những suy tính lợi-hại cho tham vọng lớn lao và lâu dài của Trung Quốc. Quả bóng đang ở trong chân Trung Quốc.

Theo tôi, vấn đề là làm thế nào để Hoa Lục rút giàn khoan ra mà không mất mặt. Đó là bài tóan khó bởi vì các nhà chiến lược hoặc lãnh đạo Hoa Lục luôn luôn tư đặt mình vào vị thế khó khăn, nhiều khi không lối thóat. Sự kiên trì bám biển của Việt Nam là điều kiện ắt có, nhưng sức mạnh và quyết tâm của Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng để giải quyết vấn đề cực kỳ quan trọng cho tương lai của Á Châu. Trong trận này Hoa Kỳ lùi cũng không được đúng như nhận định của tờ Washington Post mới đây. Nó là giới hạn cuối cùng để thế giới thấy: Nếu Việt Nam thua chỉ vì thế giới không can thiệp thì bằng sức mạnh mềm Trung Quốc chỉ cần đưa gìàn khoan tới để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình trên biển- tức làm chủ Biển Đông mà không cần phải tốn một viên đạn. Đó là cơn ác mộng không phải cho các nước Đông Nam Á mà cho cả Hoa Kỳ. Xin nhớ cho nhiều thất bại quân sự và chính trị trên thế giới xảy ra không phải vì mình yếumà chỉ vì mình do dự, không quyết đóan.

Riêng mối bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ không bao giờ quay trở lại thời kỳ hòa hoãn như trước nữa. Việt Nam chỉ còn con đường duy nhất là tăng cường sức mạnh quân sự trên không, trên biển và hiện đại hóa lực lượng cánh sát biển như lời khuyên của Chuẩn Đô Đốc Pascal Ausseur. Do yếu tố địa lý chiến lược, Việt Nam chủ trương sống chung hòa bình, không khiêu khích hay gây chiến với Hoa Lục nhưng quân sự phải đủ mạnh dể giáng trả bất cứ cuộc xâm lấn nào của “ông bạn láng giềng gian ác” lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam hoặc lấn dần đất (biển) để làm bàn đạp tiến xuống phía Nam.

Trong trận chiến này Việt Nam thắng là huề vì Đường Lưỡi Bò vẫn còn đó. Còn Hoa Lục có rút giàn khoan đi thì chỉ là bước lùi chiến thuật và chẳng mất mát gì. Nếu các chiến lược gia Trung Quốc đủ khôn ngoan thì phải thấy Việt Nam không phải là mối lo về an ninh cho Trung Quốc. Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Phi Luật Tân mới là mối an nguy trước mắt và lâu dài của Trung Quốc. Chẳng lẽ trái núi trước mặt không thấy mà lại nhìn thấy sợi tơ bay lơ lửng trên trời? Vì mục tiêu và tham vọng lâu dài, có lẽ Hoa Lục sẽ phải tinh chuyện “lui bình” mà thôi.

Đào Văn Bình
California ngày 18/5/2014