TRƯƠNG DUY NHẤT, ĐỖ HÙNG VÀ SỰ THẬT VỀ TẤM BIA KHÁNH KHÊ

18:51 |

LâmTrực@

http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/09/truong-duy-nhat-o-hung-va-su-that-ve.html

Sau sự kiện bị thu hồi thẻ nhà báo và cách chức Phó Tổng thư ký báo Điện tử Thanh Niên, người ta thấy Đỗ Hùng chọn cách im lặng. Không ai biết Đỗ Hùng nghĩ gì, nhưng hi vọng anh sẽ nghiêm túc xem lại mình và để "nói lời cảm ơn thay vì biện hộ".

Theo dự đoán, bất kể một nhà báo nào bị kỷ luật, thì chắc chắn người đó sẽ là mục tiêu nhắm tới của lũ lưu manh chính trị ở Việt Nam và Đỗ Hùng không phải là ngoại lệ. 

Đã có nhiều kẻ hàm hồ bênh vực cho Đỗ Hùng, và Trương Duy Nhất là một trong số đó.

Để cải thiện tình trạng lạc lõng cô độc của mình khi bị xã hội ghẻ lạnh, Trương Duy Nhất lại tiếp tục lôi kéo Đỗ Hùng bằng việc "ngợi ca" tài năng của anh ta và qua đó rủa xả chính quyền cùng lãnh đạo đất nước với những lời lẽ hằn học, sặc mùi thù hận. Bài viết của Trương Duy Nhất có tựa: "Đỗ Hùng: sắc ngã và tấm bia khiếp nhược" đã được những trang mạng chống Việt Nam đăng tải tiếp sức.

Sau khi mượn chuyện Đỗ Hùng để chê bai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trương Duy Nhất tiếp tục tấn công chính quyền. 

Khi nói về "tài năng" của Đỗ Hùng trong việc phát hiện những điều "mới mẻ" mà cụ thể là về tấm bia Khánh Khê, anh ta viết: "Cũng Đỗ Hùng phát hiện tấm bia kỷ niệm chiến thắng trên cầu Khánh Khê (Lạng Sơn) bị đục bỏ mất mấy chữ “quân Trung Quốc xâm lược” và anh gọi đó là chứng tích của sự khiếp nhược!".

Đây là hình tấm bia Khánh Khê cũ được Đỗ Hùng và Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập sử dụng để xuyên tạc. 

Trong bài "Khiếp Nhược" của mình, Trương Duy Nhất viết: "Một bức ảnh ấn tượng trên báo Thanh Niên . Blog Mr.Do chạy cái tít vỏn vẹn 2 chữ bình cho bức ảnh này cũng rất ấn tượng: Khiếp nhược! Nguyễn Quang Lập blog thì mỉa mai “Ai đục bỏ lòng yêu nước?". Nhất viết tiếp: "Từ "quân Trung Quốc" đã bị xóa gần như hoàn toàn, từ "xâm lược" cũng thế. Tấm bia ghi chiến tích đánh Trung Quốc của quân đội Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 đã bị đục nát như là bằng chứng cho sự khiếp nhược đã tới mức không thể diễn tả bằng lời". 


Ai cũng biết, kẻ đưa ra lời bình mất dạy vào tấm hình trên không phải là ai khác, mà chính là Đỗ Hùng, nguyên Phó tổng thư ký báo Thanh Niên. Và nó lại được Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập tiếp sức hòng reo rắc vào đầu những người thiếu thông tin rằng, chính quyền vì sợ hãi Trung Quốc mà đục bỏ  dòng chữ "quân trung quốc xâm lược".

Vậy sự thật có đúng như vậy không?

Trước hết phải khẳng định, đây là bức ảnh chân thật, không hề được photoshop hay chỉnh sửa gì. Bức ảnh được chụp vào năm 2011, trước 1 năm khi nhà nước khánh thành nhà bia Khánh Khê vào đúng ngày tri ân các liệt sĩ - Ngày 17/7/2012. (Xem bài bia Khánh Khê trên báo Thanh Niên ở đây).

Thực tế, tấm bia cũ được dựng trong hoàn cảnh rất khó khăn tại Khánh Khê bằng gạch và vữa ba ta (Theo Đại tá Nguyễn Chấn, thì bia còn được xây bằng cả xi măng, nhưng theo những người dân thì bia được xây bằng vôi cát vì thời đó xi măng là cực hiếm), ở vị trí thấp. Các dòng chữ được đắp nổi bởi loại vữa đó, vì thế thời gian, mưa gió lũ lụt đã làm chúng rụng rơi mà không hề có ai vô lương tâm tới mức đục bỏ bất kể thứ gì trên đó.

Xem lại các bài viết của Đỗ Hùng, Nguyễn Quang Lập và cả Trương Duy Nhất, người viết không hề tìm thấy họ đưa ra được một bằng chứng nào cho thấy có người đã phá hoại, đục bỏ những dòng chữ trên tấm bia này, mặc dù họ có chú thích là "Khiếp nhược", hoặc "Ai đục bỏ lòng yêu nước".

Theo đại tá Nguyễn Chấn, cuối năm 1979, đầu năm 1980, ngay tại vị trí đầu cầu Khánh Khê, sư đoàn 337 cùng quân, dân huyện Văn Quan đã xây dựng bia này để tưởng niệm những người đã hi sinh. Ông nói: "Lúc đó tình hình vẫn còn rất căng thẳng, đất nước thì vô cùng khó khăn. Để kiếm được nguyên vật liệu xây dựng được cột bia cũng phải vận động chỗ này một chút, xin chỗ kia một chút, không hề dễ dàng gì. Ở bên kia biên giới quân xâm lược vẫn lăm le gây chiến và tiếp tục nhiều hành động phá hoại. Nhưng sư đoàn vẫn quyết làm bằng được vì đó thực sự là một công trình mang nhiều ý nghĩa". Theo đại tá Nguyễn Chấn, cột bia Khánh Khê không chỉ là một cột bia kỷ niệm chiến thắng mà còn là tấm bia để thờ và nhớ ơn các liệt sĩ đã ngã xuống. Cột bia ấy còn là cột mốc mang ý nghĩa chốt chặn, là cột mốc cảnh giác trước quân thù và là biểu tượng mang tính răn đe với những kẻ vẫn còn mang dã tâm xâm lược, lấn chiếm đất đai của Việt Nam.

Vào tháng 2/2011, bia Khánh Khê nằm trong vùng quy hoạch xây dựng công trình thủy điện với nguy cơ chìm dưới nước, và theo thời gian, bia đã bị hư hại, nhiều dòng chữ đã bị phai mờ do bị bong lở. Vì thế, được sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Lạng Sơn, chỉ sau hơn 1 năm nhà bia Khánh Khê đã hoàn tất. 

Dưới đây là hình nhà bia Khánh Khê mới:








Một chi tiết cần được nhắc lại để Trương Duy Nhất thấy được dã tâm của Đỗ Hùng, khi đó còn là Phó Tổng Thư ký báo Thanh Niên là bức ảnh tấm bia Khánh Khê (cũ) đó xuất hiện lần đầu tiên trên chính báo Thanh Niên, và được Đỗ Hùng, Mai Thanh Hải gào khóc "đục bỏ", và tiếp đến là đám Phạm Viết Đào, Xuân Diện rên rỉ "ô nhục". Có điều, không phải là ngẫu nhiên, khi chúng cố tình đăng tấm hình này trong một quãng thời gian khá dài và giấu biệt việc nhà bia đang xây dựng, còn tấm bia sẽ chìm dưới nước để cho đám "dân chủ giả cầy" chửi rủa gào rống. Và rất lâu sau đó, chúng mới đưa tin về nhà bia Khánh Khê mới:


Rõ ràng, một người bình thường cũng có thể nhận ra rằng, đó là một âm mưu lợi dụng báo chí để xuyên tạc bản chất vụ việc nhằm làm phai nhạt lòng tin của người dân đối với chế độ.

Sự thật đã rõ và hẳn các bạn cũng đã nhận ra tâm địa của những kẻ như Trương Duy Nhất và Đỗ Hùng.

Trở lại bài viết của Trương Duy Nhất, cay cú vì không được người dân cũng như báo chí ủng hộ, Trương Duy Nhất điên tiết và hằn học chửi tất cả những phóng viên làng báo: "Câu chuyện Đỗ Hùng thêm một lần nữa phô bày sự hèn mạt của báo chí. Có lẽ từ đây, các toà báo và cả các nhà báo đang chơi blog và facebook cá nhân sẽ bước vào giai kỳ rụt cổ co mình kín hơn trong tấm chăn… hợp tác tư tưởng! Sau 40 năm hợp tác tư tưởng, báo chí Việt cứ ngày một hèn mạt và… trơ lỳ như tấm bia khiếp nhược kia".

Những tuyên bố của Nhất mặc nhiên đặt anh ta vào thế đối địch với cả một đội ngũ phóng viên chân chính của làng báo Việt Nam.

Khi một sự thật bị xuyên tạc bởi một phóng viên, thì cái tên của anh ta sẽ mãi mãi là tấm bia miệng của sự trơ tráo và khốn nạn.

Ngàn năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ

Có lẽ, sự thật về tấm bia Khánh Khê sẽ là nỗi khiếp đảm của những kẻ cơ hội chính trị như Trương Duy Nhất. 

P/s: Xin cảm ơn anh Khù Văn Khoằm đã có những chỉ dẫn vô cùng hữu ích, góp phần tìm ra sự thật.
Read more…

TRƯƠNG DUY NHẤT ĐÃ TRỞ LẠI VÀ NGUY HIỂM HƠN XƯA?

18:48 |

Cuteo@


Hôm qua, Trương Duy Nhất đã tuyên bố trở lại.

Trên FB của Nhất với một slogan "Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang" đăng một STT: "Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng".Hôm nay 24/8/2015, Một Góc Nhìn Khác trở lại với bạn đọc sau 820 ngày, kể từ biến cố 26/5/2013.".

Một khởi đầu mới sau 820 ngày được phong thánh, bóc lịch và cạo tường, Nhất vẫn hùng hồn tinh tướng như ngày nào, từ quả PR  "bỏ báo viết lóc" hay "Một góc nhìn khác" cho đến "Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang" và "Chỉ có thể cưỡng bức được hành vi chứ không cưỡng bức nổi tư tưởng". Nhất vẫn hãnh tiến, kiêu căng tự phụ như bố đời. Chỉ vài câu rắm rít nhảm nhí như vậy mà cả làng rân chủ cuội nhao nhao đầy kích động, hè nhau ủng hộ cho idol mắt lác khác người.

820 ngày không dài nhưng có lẽ đủ cho một người bình thường nhận ra những lồi lõm trong tư duy của mình, nhưng với Nhất, dường như thời gian ấy là để chai lì, lọc lõi và hun đúc thù hận. Có lẽ, Nhất không nói chơi, sự trở lại lần này có lẽ là để chơi tới bến với những gì mà Nhất căm ghét với một thái độ kiêu căng, cố chấp, đầy thách thức.


Nhất tuyên bố, hơn 1000 bài viết còn nguyên cả còm sẽ tiếp tục được đăng tải bởi nó được chính bản án… bảo chứng!  Ngoài ra, gần 200 bài chọn lọc từ các trang viết về vụ án Trương Duy Nhất cũng được đăng lại thành một chuyên mục riêng có tên "vụ án Trương Duy Nhất" nằm trong chuyên mục "chính trị - xã hội" trên blog mới. Tuyên bố này của nhất thể hiện sự hiếu chiến và nó cũng giống như lời thách thức với cối xay gió.


Chưa vào đọc, mới chỉ liếc qua giao diện trang web của Nhất, mình đã chứng kiến Nhất bắt đầu nổ, lần này có vẻ ác liệt, bạo tay. Khác với thời trước, Nhất không chỉ "chém" mấy chuyện lặt vặt dưa cà mắm muối kiểu như như ông A đến dự khai giảng trường này, có các cháu học sinh vác cờ vỗ tay, ấy là phản cảm; hoặc tỉ như ông kia bắt tay tướng Trung Quốc sao cúi thấp thế, như thế là nhục kèm theo vài câu miệt thị xúc phạm người ta... đại để vậy. Lần này, Nhất ra đòn trực diện nhằm vào hàng lãnh tụ với lẽ lời thậm sỉ, a dua cùng lũ khốn cùng rân chủ cuội. Có vẻ như, Nhất cay cú thế thời, lại được lũ chống nhà nước hò reo cổ vũ và kích động nên chém thẳng tay bằng mọi giá mà bất chấp liêm sỉ, đúng sai.


Có phải vì đang cơn cay cú, cái đầu đang bốc hỏa, Nhất đã thiếu kiềm chế hay đó chính là bản chất của Nhất?



Phải nói thật là mình không muốn nghĩ Nhất giống như đám mất dạy kiểu Diện Dũng Chênh Chi Cống tẹo nào. Nhưng những gì Nhất đã và đang làm, đang nổ làm mình thất vọng. Slogan mà Nhất treo rất đẹp, nhưng phong cách bố đời hòa trộn cùng giọng điệu rân chủ giả cầy bưng bô lũ vong nô và nâng bị bợ đỡ loại vắt mũi chưa sạch như bé Uyên hay lưu manh hàng phò như Trần Thị Nga thì cực nhảm.

Trên Facebook cũng như Blog mới có tên "Một góc nhìn khác" mình đọc thấy ở đó sự cay cú, hậm hực đến độ bệnh hoạn nên gọi là "Một Góc Nhìn Lác" cũng chả oan tẹo nào.

Vừa "trở lại" Nhất đã vội nã pháo vào ông Luận với bài "Luận về ông Luận"; bỉ bôi và kích động vùng miền với bài "Nhà xí đẹp long lanh và câu chuyện đái ỉa" và rồi "Ngày giỗ ba nói về tù-nhục-vinh, ông Hồ và máu bên này bên kia".v.v...Toàn bài viết giọng điệu khắm khú nơi bẹn phò đít bớp. Sự hằn học vô đối của Nhất thể hiện cực rõ trong các so sánh giữa một bên là lãnh tụ và một bên là chuyện "đái ỉa" của xã hội, điều này đã chứng tỏ Nhất đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh vĩ cuồng mất dạy. 


Những bài viết kiểu như vậy chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều... ruồi nhặng rân chủ và sẽ đừng cơ mơ người dân nơi Nhất sống ủng hộ.

Chả biết sự trở lại của Nhất sẽ ra sao và dẫn Nhất tới bến bờ nào, nhưng có vẻ như Nhất cũng không khác gì đám hủi nô vọng ngoại cầu vinh là mấy. 

Thật tiếc cho một đời làm thợ chữ.
Read more…

KHI NÀO MỚI NGẨNG MẶT LÊN ĐƯỢC, NGƯỜI ƠI?

18:43 |
Cô bạn tôi bên Nhật hôm rồi muốn mang về Việt Nam một bộ 5 thanh kiếm Nhật (katana) với giá khoảng 20 nghìn đô la tức bằng giá một chiếc Camry xuất xưởng. Năm thanh sắt chỉ hơn 10kg có giá tương đương với chiếc xe hơi nặng hơn một tấn với đầy đủ tiện nghi, điều này đủ nói lên độ tinh xảo của các mặt hàng thủ công mĩ nghệ Nhật. Giá trị nghệ thuật khác với giá thành trong công nghiệp ở chỗ không thể đong đếm cụ thể, nó vô giá.

Tôi từng xem một phóng sự trên Channel Newsasia về một công ty Nhật mở cơ sở rèn katana bên Campuchia. Dù người Việt Nam luôn tự nhận mình là khéo tay, người Nhật vẫn không bao giờ đặt gia công hàng thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam với lý do công nhân làm cực ẩu, ăn cắp công đoạn, chưa tinh thì đã xảo.

Người Việt Nam, rất tiếc, chỉ tỉ mỉ trong một việc duy nhất đó là viết sớ. Bạn nào từng được đi dự các khoá lễ lạt sẽ thấy, thầy cúng viết về những con nhang dâng sớ rất cặn kẽ thậm chí thêm vào vô vàn chi tiết mới lạ. Nhiều cụ sinh thời một chữ cắn đôi không biết, đéo nói điêu, nhưng qua mồm thầy cúng thì học vấn sánh với Trương Hán Siêu.

Những nghệ sĩ đẳng cấp thế giới, những doanh nhân tài sản tỉ đô hay những chính khách của các liệt cường, luôn có những yêu cầu khắt khe mỗi khi công tác nước ngoài. Nếu cảm thấy không lo được, đừng mời họ sang.

Việc Kenny G nhận lời mời của VP bank biểu diễn ở Việt Nam đã làm thoả lòng hàng nghìn người hâm mộ, đương nhiên, những người đủ đẳng cấp nghe ông biểu diễn không nhiều.

Chuyện ăn ở đảm bảo tiêu chuẩn cho Kenny G mà bần nông đang kêu ca là tốn kém, cầu kỳ, thậm chí nhiều vàng vẩu đi xa hơn coi ông là không thân thiện, với con mắt của người hiểu biết, là hoàn toàn hợp lý và xứng đáng.

Bần nông muốn Kenny G phải quần xắn móng lợn, chân đi tổ ong, vai đeo ống điếu, ngồi sau wave tàu ra vỉa hè uống nước nhân trần cho hoà hợp với quần chúng cần lao chăng? Đương nhiên, những người thắc mắc về tiêu chuẩn ăn ở của Kenny G đều là những người chưa từng nghe nhạc của ông, thậm chí đéo biết ông là thằng bỏ mẹ nào.

Chúng nghĩ nghệ sĩ tức là phải biết ngồi sân đình chiêu ngụm chè bồm à í a theo nhịp năm ba, thật đáng yêu.

Đất nước chỉ thăng hoa khi người ta hướng tới cái cao quý tinh hoa nhân loại, bám vào liên minh bần nông với văn hoá phi vật thể khố dây che zái đi đái cóng sành, thì khi nào mới ngẩng mặt lên được người ơi?

Đời các bạn mãi mãi chỉ xứng đáng thưởng thức Kenny San-G với Chang Hạ nếu còn giữ nếp tư duy trì trệ này.

Tôi thật.

Nguồn: Ở đây
Read more…

LÊ THĂNG LONG “NGHI NGỜ” JB NGUYỄN HỮU VINH VÀ NGUYỄN TƯỜNG THỤY LÀ “DÂN CHỦ DỎM”

18:40 |
Mẹ Đốp

Sau bài viết của Nguyễn Tường Thụy đăng lên với nội dung: “Lê Thăng Long và Võ Phù Đổng nói nghi ngờ JB Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Tường Thụy là dân chủ dỏm. Điều này cần Lê Thăng Long và Võ Phù Đông vào giải thích vì nó ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của tôi".

Võ Phù Đổng tức là Vũ Quang Thuận. Ngay dưới bài viết, vợ của Nguyễn Tường Thụy (nick fb là Lân Tường Thụy) giãi bày về “bạn ông xã mình” có tên Võ Phủ Đổng. Theo bà vợ này kể thì hồi tháng 4/2015, Vũ Quang Thuận đến nhà Nguyễn Tường Thụy chơi và có “tâm sự là bị tạm giam 3 năm mà không thành án” và ra vể tiếc nuối vì trước đây Thuận từng là “doanh nhân thành đạt” . Chắc nghe đến đoạn “doanh nhân thành đạt” này nên vợ chồng Nguyễn Tường Thụy mắt đã sáng lên và tin tưởng ngay con người Vũ Quang Thuận khi giao Nguyễn Tường Lân – con trai cưng đi theo “chú Thuận mà học hỏi”. (Xem thêm: Vũ Quang Thuận là ai?)

Nguyễn Tường Thụy nổi tiếng trong giới với việc "chăn gái" trẻ bằng việc nhận "con nuôi" (Nguồn: Internet)

Đôi vợ chồng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” Nguyễn Tường Thụy này cứ ngỡ đã được gặp một “doanh nhân thành đạt” và gửi con trai mình đi theo sẽ được “lợi nhuận” cao. Nhưng không ngờ, mưu toan của đôi vợ chồng lắm mưu nhiều kế này đã thất bại hoàn toàn khi con trai chỉ đi được “mấy ngày” rồi bỏ của chạy lấy người, về kể “con rất mệt mỏi vì phải nghe chú thuyết giảng và còn bảo tao nghi ngờ mày là an ninh”.

Nay, Vũ Quang Thuận và Lê Thăng Long còn "nghi ngờ" Nguyễn Tường Thụy và JB Nguyễn Hữu Vinh là "dân chủ dỏm". Lê Thăng Long còn dẫn lại lời của Phạm Thành (chủ trang phản động Bà Đầm Xòe) khi nhắc đến người cha đẻ của Vũ Quang Thuận là Vũ Quang Đổng từng "khuyên" Thuận rằng: “Đấu tranh thì tránh đâu. Đấu tranh thì ăn cứt con ạ!”.

Đáp lại lời của Lê Thăng Long, Nguyễn Tường Thụy cho biết rằng "mình có bao giờ xưng là nhà văn, nhà thơ hay nhà dân chủ đâu nhỉ". Ngay lập tức, cặp đôi Lê Thăng Long và Vũ Quang Thuận "nhắn lại":
"Vậy chính thức hôm nay bác Nguyễn Tường Thụy xác nhận bác không phải là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà hoạt động dân chủ nhé. Vậy thì tại sao bác lại có tên trong "hội nhà báo độc lập". Vậy phải chăng hội nhà báo độc lập là tập hợp của lũ nhà văn, nhà báo, dân chủ dỏm. Bác lấy tư cách gì để mà phán xét và giao lưu với nhà văn, nhà báo, nhà dân chủ thật?!"
Trước sự đáp trả của cặp đôi Long - Thuận khi bóc mẽ Nguyễn Tường Thụy rằng "phải chăng hội nhà báo độc lập là tập hợp của lũ nhà văn, nhà báo, dân chủ dỏm"? Và cặp đôi này còn mỉa mai Nguyễn Tường Thụy "lấy tư cách gì" để mà "phán xét và giao lưu" với các nhà văn, nhà báo thật sự? Cách trả lời nhanh và có cơ sở của Lê Thăng Long và Vũ Quang Thuận đã đẩy Nguyễn Tường Thụy vào thế bị vì trót lỡ mồm, dại miệng. 

Đàn anh Phạm Thành thấy thế nhảy vào cứu nguy cho Nguyễn Tường Thụy "Khi người đấu tranh cho dân chủ còn quá ít, nói càn như vậy rất có hại cho phong trào".

Khác với cách "so tài tranh cãi" một chọi một của Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh tỏ ra cao tay hơn. Quả không hổ danh là đàn anh với nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiều sự việc với nhiều chiêu trò khác nhau, JB Nguyễn Hữu Vinh tỏ ra "gừng càng già càng cay" khi gằn giọng với Lê Thăng Long và Vũ Quang Thuận:
"Thế là mình kệ cha thiên hạ. Thằng nào cuồng thích làm tổng thống, thủ tướng hay làm thằng tâm thần thì cứ làm Chấp gì mấy thằng điên, rỗi hơi này".
Đối với Nguyễn Tường Thụy, Vũ Quang Thuận từng là "doanh nhân thành đạt" và đã gửi gắm con trai của mình đi theo để "học hỏi" nhằm mưu toan cho con mình kiếm chác lợi ích từ vị "doanh nhân" họ Vũ trên tuy nhiên sau đó mộng không thành vì họ Vũ chỉ "thuyết giảng". Còn đối với JB Nguyễn Hữu Vinh, kẻ suốt ngày "cuồng thích làm tổng thống, thủ tướng" như Lê Thăng Long hay Vũ Quang Thuận chỉ là mấy kẻ "tâm thần", "mấy thằng điên", "rỗi hơi" mà thôi. (Xem thêm: Lê Thăng Long mang chứng bệnh tâm thần phân liệt)

Thế mới biết, nội bộ các nhà đấu tranh "rân chủ" cũng phân hóa mạnh. Mỗi người một ý kiến, một nhận thức khác nhau, khó mà hòa thành một và chảy cùng một dòng được. Âu cũng vì lợi ích khác nhau nên mỗi người một ngả, cũng là điều dễ hiểu.
Read more…

ÔNG VƯƠNG TRÍ NHÀN KHẢO ĐẢ THƠ TỐ HỮU

18:37 |

Bài chép về từ Lốc Liếc.


Tên bài gốc là: Người Việt lắm thói hư tật xấu - có phải do thơ Tố Hữu?

(Entry này được viết nhân đọc một vài bài viết trên blog Vương Trí Nhàn. Những bài viết này, như ông Nhàn nói, chưa phải là những phát ngôn đã được cân nhắc kỹ lưỡng mà cũng chưa phải là những bài viết hoàn chỉnh).
-----------
Ông Vương Trí Nhàn là một cây bút Phê bình lý luận văn học nổi tiếng ở ta, tác giả của những cuốnNhững kiếp hoa dại, Cánh bướm và đóa hướng dương, Cây bút đời người, Buồn vui đời viết... in và tái bản nhiều lần cách đây đã nhiều năm trước. Những cuốn sách nói trên của ông có lối phê bình khoa học, hiện đại, mà văn phong lại sắc sảo và thẳng thắn. Đọc rất cuốn hút. 

Hiện ông Nhàn thiên về việc Nghiên cứu văn hóa hơn là Phê bình văn học và đặc biệt ưa viết về những thói hư tật xấu của người Việt. Mới đây, ông viết bài Tô Hoài - nhìn từ một khoảng cách gần (*) gây xôn xao trên mạng. Đọc cái đầu đề cứ tưởng ông trở lại làm phê bình văn học mà mừng. Hóa ra không hẳn như vậy.

Lần này ngoài chuyện văn, thì đối tượng hư xấu mà ông Nhàn bàn đến không còn là người Việt chung chung nữa. Nhân vật cụ thể là cố nhà văn Tô Hoài, một cây đại thụ trong nền văn học nước nhà, được ông Nhàn “soi” - “ở khoảng cách gần”.

Khác với những gì đã viết về Tô Hoài trước đây, trong bài viết này, người đọc thấy ông Nhàn tỏ thái độ căm ghét và rất coi thường nhà văn quá cố. Bất kỳ hành động gì, câu nói gì của Tô Hoài (hay của ai đó, nói về Tô Hoài) cũng được ông nghe ngóng và ghi chép từ hồi nảo hồi nào (gọi là “trích sổ tay”), nay có dịp đem ra xăm soi đay nghiến.

Mới đầu, đọc những “ghi chép” kiểu “từ khoảng cách gần” của ông Nhàn thì cũng thích, vì có những tư liệu, thông tin thuộc loại “độc” mà chỉ ông Nhàn mới có. Nhưng đọc nhiều, thì thấy ngài ngại rờn rợn, vì nó "soi" ở tầm "gần quá", khiến ta không khỏi không liên tưởng đến cái chiêu “độc” của một số bạn trẻ hả hê và vô tư công khai trên mạng những clip sex của chính mình, để trả thù việc người mình yêu ... đi lấy chồng hoặc có nhân tình mới.

Nhà thơ Tố Hữu, (nói dè dặt, thì là thơ ông Tố Hữu) cũng thỉnh thoảng được ông Nhàn “chiếu cố” dưới góc độ nghiên cứu văn hóa.

Mới đây, ông Nhàn đăng bài viết Thầy bà như thế này thì làm sao có được một nhà trường đúng nghĩa phải có? (**)– trên blog của ông, viết nhân ngày khai trường năm nay (5-9-2015). Bài này, vốn là bài cũ năm trước nay được đổi tên và đăng lại.

Nói chung, đọc bài viết này của ông Nhàn, thì chẳng có gì phải bàn cãi. Rằng trước đây, thì chỉ những ai học kém mới vào ngành sư phạm. Mà thời các cụ chữ Nho cũng thế, thi đỗ đã ra làm quan rồi, chỉ có ông nào thi trượt (lạc đệ) mới chịu về quê gõ đầu trẻ. Ấy rồi, cũng theo ông Nhàn “từ chỗ bị coi thường, rồi giáo giới rồi cũng đã có sự khôn ngoan cần thiết để tồn tại”cho nên bây giờ “thời nào chẳng phải cho con đi học. Lấy lý do nuôi con ăn học, phụ huynh càng quyết tâm ăn cắp tham nhũng..”

Cái chỗ ông Nhàn suy luận rằng phụ huynh càng quyết tâm ăn cắp tham nhũng lại do thầy bà bị coi thường thì nghe không được xuôi cho lắm, nhưng thôi cứ tạm tin vậy đi. Điều bất ngờ ở đây, là ông Nhàn cho rằng, nguồn cơn việc thầy bà bị coi thường lại là ... do thơ ông Tố Hữu (?). Ông Nhàn lôi ngay hai câu thơ Tố Hữu ra để khảo đả:

“Trong xã hội chiến tranh hôm qua, kiến thức bị coi thường bị khinh bỉ (Thà một cây chông trừ giặc Mỹ -- Hơn ngàn trang sách luận văn chương – Tố Hữu)”. 

Điều rất đáng để ý là việc nhà phê bình văn học nổi tiếng Vương Trí Nhàn lại chép sai thơ Tố Hữu.

Hai câu này vốn nguyên văn là:

Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ
Hơn ngàn trang giấy luận văn chương

Ông Nhàn thừa biết bài thơ này gồm 8 câu, được viết theo thể Đường luật, thế mà ông “nhầm” từ chữ “dẫu” sang chữ “thà” thì đã hô biến cái luật đăng đối trắc – bằng vốn có và ắt phải có ở hai câu “luận” trong bài thơ của Tố Hữu.

Lại nữa, từ “giấy” mà ra đến “sách” thì còn xa xôi diệu vợi lắm, người trong nghề như ông Nhàn thừa hiểu. Giấy, cho dẫu là giấy luận văn chương thì vẫn có thể là còn là bản nháp, bản thảo và còn phải công phu lắm mới thành ra sách. Mà sách thì đã rõ ràng là tri thức, là kiến thức của nhân loại.Không có sách thì không có tri thức. Một vĩ nhân nào đó đã khẳng định vậy cơ mà.

Cho nên, khi “nhầm” chữ “giấy” ra chữ “sách” thì ông Nhàn mới có thể ung dung kết luận nhà thơ Tố Hữu (hay câu thơ trên của Tố Hữu) thể hiện thái độ coi thường, khinh bỉ kiến thức.

Tiếc rằng ông Nhàn chỉ trích (và lại trích sai) hai câu mà không chịu nói rõ ra, rằng bài thơ này ông Tố Hữu viết để tiễn một người bạn, người đồng chí vào chiến trường (***).

Người đi tiễn (Tố Hữu) có một chút ngậm ngùi “ganh tỵ” với người ra mặt trận, ngàn trang giấy luận văn chương (của mình) lúc này cũng không thiết thực bằng một cây chông của anh (chị) du kích miền Nam. Trên hết, hãy xem đó chỉ là cách nói khiêm hạ của ông nhà thơ, giữa những người bạn với nhau.

Và nếu thật có cái gì đó “bị coi thường, bị khinh bỉ” ở đây thì đó chính là những trang giấy luận văn chương của chính ông Tố Hữu, chứ nào đã đến mức coi thường, khinh bỉ kiến thức như ông Nhàn “nâng quan điểm” (để ý rằng cụm từ mà ông Tố Hữu dùng là "giấy luận văn chương", sang đến ông Nhàn đã thành "kiến thức").

Hơn nữa, như ông Nhàn cho biết, thì các cụ nhà mình, tức là trước khi có Tố Hữu (và thơ Tố Hữu) cũng đã "coi thường, khinh bỉ kiến thức" rồi cơ mà, và ông hoàn toàn có thể chứng minh bằng rất nhiều những câu chuyện tiếu lâm hoặc các câu thơ trào lộng của các cụ, tỷ như “văn chương hạ giới rẻ như bèo” (Tản Đà) hoặc “nhà văn An Nam khổ như chó” (Nguyễn Vỹ) chẳng hạn. Có bí bách gì lắm đâu mà phải cố móc cố ngoéo thơ Tố Hữu vào để đổ vạ như vậy. Vả cứ theo lý lẽ của ông Nhàn thì ta phải suy ra: người "coi thường, khinh bỉ kiến thức" hạng nhất phải là cụ Phan Bội Châu ấy chứ, vì cụ từng bày tỏ quan điểm "lập thân tối hạ thị văn chương"Tối hạ (cực hèn) kia mà.

Ai cũng có thể nhầm lẫn khi trích dẫn, nhưng với người từng ở đỉnh cao Phê bình văn học như ông Nhàn thì nhầm lẫn kiểu này thật khó chấp nhận. Trong khi đó, ngay trên blog của mình, ông Nhàn đã từng "khoe" rằng mình thuộc thơ Tố Hữu ghê lắm, thuộc cả những bài đọc từ những năm 56-57 và không in trong các tập thơ của tác giả.

Chắc là thuộc quá, thuộc đến mức bị thơ Tố Hữu quấn chặt vào đầu, không thoát ra được, nên ông Nhàn mãi nuôi một mối căm hờn với ông Tố Hữu.

Trong bài viết Vẫn thấy người vợ Nhật trải khăn mùi xoa mời đức ông chồng ngồi xuống nghỉ ở bên đường, (đọc trên blog Giao) ông Nhàn say mê ca tụng đỉnh cao văn hóa mùi xoa lót đít của người Nhật, đối chứng kèm theo, ở cực ngược lại là thói ăn cắp của người Việt.

Chỗ lạ là đang hả hê tố về thói ăn cắp của người Việt, thì ông Nhàn bỗng đột ngột chuyển sang bình thơ Tố Hữu và phán tưng tưng rằng, những người Việt bây giờ ra nước ngoài có cái tính trộm cắp là do họ bị thơ ông Tố Hữu quấn chặt vào đầu:

“Ngoài số đại gia trên, hiện còn không ít người Việt, đang sống vất va vất vưởng theo kiểu ăn cắp vặt, buôn lậu, làm thuê làm mướn ở xứ người. 

Nhớ hồi chống Mỹ bộ máy tuyên truyền của ông Tố Hữu cứ nhét vào đầu mọi người dân cái ý nghĩ Ta chiến đấu thế này không phải chỉ vì ta. Ta đang chiến đấu cho cả thế giới. Ta đang trở thành lương tâm nhân loại… .

Có phải hỡi miền Nam anh dũng!
Khi ta đứng lên cầm khẩu súng 
Ta vì ta ba chục triệu người
Cũng vì ba ngàn triệu trên đời!

Kỳ cục quái gở thế mà ai cũng tưởng thật và ai cũng thích.

Được những tư tưởng kiểu đó quấn chặt vào đầu, nhiều người Việt sau 4-75 ra nước ngoài, tự cho phép mình làm tất cả những việc xấu xa nhất, bất chấp luật pháp nước sở tại và những nguyên tắc đạo đức thông thường. Một cuộc xuất khẩu thói lưu manh đã kéo dài chưa biết bao giờ chấm dứt”.

Vậy, cứ theo suy luận của ông Vương Trí Nhàn thì:

Sở dĩ có bọn ăn cắp tham nhũng thì do các phụ huynh có con đi học và docác thầy bà bị coi thường. Trong đó, tội của ông Tố Hữu (hoặc thơ Tố Hữu) là khinh bỉ coi thường kiến thức.

Còn từ bọn "ăn cắp vặt" cho đến bọn “ăn cắp có băng nhóm” của một số người Việt ở nước ngoài, họ có gan “hành sự” là do quá ... ngấm thơ Tố Hữu đó mà.

Thương ôi, người chết làm sao cãi lại người sống?

Nhưng giữa hai ông, nào biết ai trọng kiến thức (và con người có kiến thức) hơn ai?

Ông Nhàn bây giờ "vô tư" gọi cụ Tô Hoài là “cặn bã” và gọi ông Tố Hữu là“lưu manh”. Còn thời chiến tranh, nghe nói ông Tố Hữu có quyền đưa những “cây chông” tài hoa như ông Nhàn từ mặt trận trở về Hà Nội, rồi sang Nga học tập, để chuyên làm cái việc “bị khinh bỉ, coi thường” là “luận văn chương”.

Và những câu thơ của ông Tố Hữu mà ông Nhàn cho rằng xúi người ta ăn cắp ấy, nhiều người Việt sau 4-75 kia đã mấy ai đã biết để mà đọc, đọc để mà nhớ, nhớ để rồi bị ngấm, ngấm đến mức bị quấn chặt vào đầu, để bây giờ cứ vô tư thò tay ăn cắp xứ người?

Ô hay, người bị ám bởi thơ Tố Hữu nhất thì phải kể đến chính là ông Nhàn ấy chứ nhỉ? Hãy xem với mọi tệ nạn của người Việt, ông Nhàn đều có thể lập tức móc ngay một vài câu thơ Tố Hữu ra để đổ vạ kia mà.

Vả, đã có ai dám khoe rằng mình thuộc thơ Tố Hữu đến mức như ông Nhàn, tỷ như thuộc cả bài “Việt Nam với Triều Tiên, ta là hai anh em, sinh đôi cùng một mẹ..." chẳng hạn.

---------
Ghi chú:
(*) xem bài của VTN Tô Hoài - nhìn từ một khoảng cách gần và bài liên quan:
(**)Thầy bà như thế này thì làm sao có được một nhà trường đúng nghĩa phải có?
(***) Nguyên văn bài thơ này:

TIỄN ĐƯA
Tặng bạn thơ Th.
Đưa tiễn anh đi mấy dặm đường
Nặng tình đồng chí lại đồng hương
Đã hay đâu cũng say tiền tuyến
Mà vẫn bâng khuâng mộng chiến trường...
Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ
Hơn ngàn trang giấy luận văn chương
Đi đi, non nước chờ anh đó
Tiền tuyến cần thêm? Có hậu phương

Read more…

KHỦNG HOẢNG TỴ NẠN - ĐẰNG SAU CỦA SỰ THẬT LÀ MỘT SỰ THẬT KHÁC

18:36 |

"Phương tây khóc người tỵ nạn bằng một mắt còn mắt kia vẫn ngắm súng" - Baschar Al Assad

Đó là câu trả lời của ông Assad trên đài RT nhưng cũng là câu mà tôi mượn để trả lời một số bạn nhắn tin hỏi trong những ngày qua về vấn đề người tỵ nạn. Để viết chi tiết, tôi sẽ viết ngắn gọn thành ba ý chính:

1. Người ngoại quốc ở Đức phạm tội nhiều, đàn bà Hồi giáo đẻ lắm, lười làm. 

Điều này sai hoàn toàn! Kể cả những người Việt sống ở Đức cũng có nhận định đó bởi vì họ chỉ tiếp xúc với tầng lớp đó nên có cảm giác người Ả rập, nói chung, Iran, Kurrd, TNK, Liban,..... đều như vậy. Cụ thể bạn lên bệnh viện trường đại học Y khoa Hannover, rất nhiều giáo sư bác sĩ là người ngoại quốc và các công sở, các công ty cũng không ngoại lệ. Ai ở Đức đọc câu đó rồi vẫn dám khẳng định là tôi nói sai, bảo họ tới gặp tôi! Tôi sẽ dẫn các bạn tới những khu vực người TNK, người Kurd, người Nga,.... mua nhà đẹp, làm công việc mà nhiều kẻ phải mơ ước.

2. Nước Đức đối xử ra sao và liệu có khả năng hay không? Nếu trà trộn trong người tỵ nạn là dòng người khủng bố thì sao? 

Xin bạn đừng làm kẻ bị nhồi sọ như vậy chứ. Trước tiên cần phải hiểu rõ thế nào là khủng bố và ai là khủng bố? Đánh bom giết người là khủng bố, phải rồi. Nhưng một đất nước mang quân đội tới một nước khác chiếm đóng hoặc lật đổ chính quyền của nước đó vậy người dân sẽ làm gì? Họ khoanh tay nhìn hay họ ra mời chào quân đội kia? Họ chống đối và họ có phải khủng bố hay không? Tùy theo khái niệm khủng bố là gì!

Nếu cứ giết người theo cách man rợ là khủng bố thì nước Bỉ là bậc thầy của khủng bố, nước Tây Ban Nha phải là cha mẹ của khủng bố, Vatican phải là ông cụ nội của khủng bố. Bằng chứng xin mời xem lại lịch sử.

Nước Đức có bộ luật rất chặt chẽ. Cái khó là người tỵ nạn vì có thể nói tiếng Ả rập nên từ nước nào họ cũng khai man là dân Syria. Như vậy trục xuất sẽ khó khi bị bác đơn tỵ nạn. Còn đại đa số nếu được chấp nhận ở lại họ sẽ phải tuân thủ luật pháp Đức, tự lo cuộc sống và hội nhập vào đây nên nước Đức chẳng có gì mà phải lo. Công ăn việc làm không bao giờ thiếu với người muốn làm việc và đồng thời có khả năng làm việc.

3. Vì sao làm sóng tỵ nạn đổ về châu Âu? 

Bạn phải tự đặt câu hỏi: Chiến tranh Syria đã lâu, người tỵ nạn trải khắp khu vực bao gồm cả TNK. Vậy sớm không phải, muộn không phải, hà cớ vì sao họ lại dồn cùng một lúc?

Thực tế thì: Nếu Nga hỗ trợ Syria thêm mạnh thì Assad sẽ đánh bại quân ly khai mặc dù chúng được phương tây hỗ trợ về nhiều mặt. Như vậy Syria sẽ dần ổn định trở lại, Assad vẫn nắm quyền và đó là điều mà Mỹ và phương tây không hề muốn. Phương tây muốn sử dụng dư luận thế giới làm sức ép can thiệp vào Syria. Bằng cách nào? Chỉ với một Syria loạn lạc, dân chạy tỵ nạn khắp nơi. Nói cho rõ là "khủng hoảng nhân đạo xuất hiện" và khi không thể kiểm soát được tình hình thì phương tây mới có cớ đưa ra đại hội đồng LHQ để thảo luận và lo việc đưa quân đội vào quang minh chính đại để can thiệp.

Vẫn là một cái cớ để chiến tranh phải không ạ?

Nguồn: Karel Phùng
Read more…

BLOGGER HỒ LAN HƯƠNG GỌI TẠ PHONG TẦN LÀ LUCIFER SATĂNG

18:34 |

By Hải An Phạm


Tạ Phong Tần đã được Nhà nước Việt Nam tạm đình chỉ thời gian chấp hành án phạt tù, cho phép xuất cảnh sang Mỹ vào ngày 19/9/2015 vừa qua. Người đàn bà mang họ Tạ này đã đặt chân đến Mỹ vào ngày 20/9/2015 trong niềm hân hoan, nở rộ của các bài viết thêm thắt, gia vị với các bức ảnh đã được cố tình với những góc chụp sao cho "tươi vui" nhất trên các trang mạng, facebook... 

Tạ Phong Tần xuất cảnh sang Mỹ, người vui, kẻ ghét, kẻ buồn...Vừa mới đây, Nguyễn Lân Thắng còn sốt sắng lo cho tương lai mịt mùi của Tạ Phong Tần khi sang Mỹ rồi cũng sẽ không khác gì như Hải Điếu Cày vì bị cộng đồng người Việt tại hải ngoại cô lập, bắt ép quy phục cờ vàng. Trong "tâm tư" của mình, Nguyễn Lân Thắng như cầu xin phe phái cờ vàng hãy "tôn trọng chị chứ đừng có bắt ép như đã từng làm với anh Hải..." (Xem thêm:Nguyễn Lân Thắng: Mong cộng đồng đón nhận chị chứ đừng ép chị như anh Điếu Cày)

Chân dung "blogger" Hồ Lan Hương (Nguồn: FBNV)

Chưa hết, người vui thì được bao nhiêu nếu không muốn nói đếm được ở đầu ngón tay thì kẻ ghét cũng không kém cạnh khi nổi lên nhân vật "blogger" Hồ Lan Hương cầm đầu bóc mẽ người đàn bà mang họ Tạ. Bắt đầu từ việc phe phái "rân chủ" tung hô thân mẫu của họ Tạ đã "tự thiêu" để phản đối chính quyền giam giữ Tạ Phong Tần, Hồ Lan Hương vạch trần luận điệu đầy gian xảo, trơ tráo này:
Đừng dựng đứng chuyện cho người chết. Ai dám nói mẹ nó tự thiêu vì nó? Ghán ghép cái chết cho mục đích riêng tuyên truyền của mấy người thì chỉ có ai ngu mới không nhìn ra. Mấy người đã chứng kiến nó chửi mẹ nó đuổi mẹ nó về chưa? Bảo vệ, ngưới bán quán ,tôi ngồi ngay đó đã chứng kiến chuyện đó!
Theo như blogger Hồ Lan Hương thì việc bà Đặng Thị Kim Liêng "tự thiêu" là do sự sắp đặt của một bàn tay độc ác đứng đằng sau giật dây và vu khống, đẩy người mẹ vô tội này vào con đường tự vẫn. Trong phần phỏng vấn của Tạ Minh Tú (em gái của Tạ Phong Tần) trên trang BBC Vietnamese về nguyên nhân dẫn đến bà Đặng Thị Kim Liêng "tự thiêu" là do "có nhiều chuyện buồn". Thế nhưng, khi vào tay của những kẻ mang danh "đấu tranh dân chủ", "nhân quyền" thì đã kịp thời nhào nặn rằng thì mà là, bà Đặng Thị Kim Liêng "tự thiêu" để phản đối việc chính quyền giam giữ con gái bà! 

Hồ Lan Hương cũng khẳng định, chính những kẻ "rân chủ" đã vô cảm khi "ghán ghép" cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng cho "mục đích tuyên truyền" của chúng. Bởi vì khi đang còn ở ngoài, Tạ Phong Tần đối xử tệ bạc với đấng sinh thành của mình. Thậm chí, người đàn bà họ Tạ còn đánh đuổi mẹ của mình về khi bà đến can ngăn và yêu cầu Tạ về nhà. 

Dẫu biết rằng, người mẹ nào cũng thương con dù có bao lỗi lầm người con gây ra, người mẹ vẫn không bao giờ để bụng. Người mẹ truyền thống Việt Nam là vậy. Nhưng, với một người con có quá khứ đầy lỗi lầm như thế, bản năng của một người mẹ đều biết rằng, kết cục của việc ngồi tù mà con gái mình đang chấp hành là cái kết mà trước đó đã được báo trước. Việc chấp hành án phạt tù của Nhà nước là kết cục mà những tội lỗi của Tạ Phong Tần gây ra và bản án 10 năm tù không phải là tử hình hay chung thân mà người mẹ phải tuyệt vọng đến nỗi "tự thiêu" như vậy.

Trước một số câu hỏi "chất vấn" của các facebooker, Hồ Thu Hương bình luận:"Con bị tù bởi tòa TPHCM thì tại sao tự thiêu ở ủy ban phường vậy? Một cái logic đơn giản mà bà không nhận ra ư?"

Ngay cả việc Tạ Phong Tần đã được xuất cảnh sang Mỹ, Hồ Lan Hương đã viết khá nhiều bài viết đăng trên facebook của mình với nội dung đả kích, chửi xéo và tố cáo, bóc mẽ họ Tạ. Người đàn bạ họ Hồ không ngần ngại khi gọi người đàn bà họ Tạ là "con Lucifer satăng" và ra sức miệt thị Tạ Phong Tần. Nguyên văn bài viết của Hồ Lan Hương bóc mẽ Tạ Phong Tần như sau:
Ê cái lũ đầu trâu mặt ngựa bênh con Lucifer satăng kia! Chị ngồi chờ coi bay, chị chị em em, anh thư nước Việt...đến bao giờ thì nhét cứt vào mồm nhau (...) Ăn cháo đái bát dĩ nhiên chọn bạn ăn cháo ỉa bát mà chơi thành bè. Chị biết tỏng. Còn chuyện chụp mũ an ninh, chim mồi thì đầy, đám vô công rỗi nghề chả có gì chơi thì lôi hết người nọ đến người kia ra đội cho mão vào chỉ là loại giang hồ vặt. Chị khinh.
Hồ Lan Hương còn thách thức người Việt trong nước và tại hải ngoại - những kẻ hiện đang bênh vực, "hân hoan" trước sự kiện Tạ Phong Tần được xuất cảnh sang Mỹ rằng: "Chị ngồi chờ coi bay, chị chị em em đến bao giờ thì nhét cứt vào mồm nhau". 

Hồ Lan Hương còn mỉa mai Tạ Phong Tần khi nói họ Tạ chỉ giả vờ xông xáo "đấu tranh" để kiếm được tấm vé sang Mỹ, không phải mất đồng nào. Đây là chiêu trò xưa cũ và Tạ Phong Tần mặc dù áp dụng thành công rồi thời gian ngắn thôi, "chị chị em em" sẽ "nhét cứt vào mồm nhau" để hưởng thụ thành quả của "đấu tranh".

Được biết, Hồ Lan Hương là "chị gái thân" như hình với bóng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu). Cả hai đều có "nghề nghiệp" giống nhau đó là "blogger". Nếu như Mẹ Nấm Gấu phải bán rẻ ngòi bút của mình cho các trang mạng phản động để kiếm tiền "bỉm sữa" cho 02 đứa con với cuộc sống không chồng, làm mẹ đơn thân thì Hồ Lan Hương có vẻ thoải mái hơn khi vớ được ông chồng "củ sâm" Hàn Quốc chính hiệu. Vì thế, Hồ Lan Hương rất tự đắc khi không phải vì tiền để viết theo sự sắp đặt, định hướng từ các ông trùm mà họ Hồ thoải mái viết những gì mà "nghe, thấy và cảm". (Xem thêm: Huỳnh Thục Vy bị đồng bọn bóc mẽ vụ 100$)

Bởi lẽ thế, trong một số trường hợp, các ông trùm cũng phát điên vì Hồ Lan Hương cứ bóc mẽ các "thói hư tật xấu" của chính đồng bọn của mình mà không có chút kiêng nể. Và nay, trường hợp Tạ Phong Tần cũng vậy. Trong khi một số bộ phận đang xây dựng "thương hiệu" của họ Tạ khi bắt đầu xuất cảnh sang Mỹ để "ứng dụng", thúc đẩy các hoạt động vốn đã "im ắng", chìm nghỉm từ lâu thì những bài viết bóc mẽ bộ mặt thật của Tạ Phong Tần như Hồ Lan Hương vạch trần vừa qua rất bất lợi cho "tổ chức". Vì thế, người "chị gái thân" mang họ Hồ của Mẹ Nấm Gấu đang bị chính đồng bọn của mình "bật đèn đỏ" cảnh cáo, đe dọa. 

Tuy nhiên, với thế lực tài chính dồi dào nhờ có chồng là "củ sâm" Hàn Quốc chính hiệu, không bị chi phối hay dắt mũi từ thế lực trên như các cây viết khác. Những lời lẽ trên của đồng bọn như "nước đổ lá khoai" khi Hồ Lan Hương khẳng định "vẫn kiên định với nhận định của mình và không sợ bất cứ thằng nào". 

Read more…

THẰNG NÀO ĐI TIÊN PHONG DẪN ĐẦU, THẰNG ĐÓ BỊ GIẪM ĐẠP ĐẦU TIÊN?

18:33 |

Thằng nào tiên phong dẫn đầu thằng đó bị giẫm đạp đầu tiên?


Bài của LS Đinh Thế Hưng

Cuối những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước khi Bầu Kiên còn cặm cụi nhặt bạc lẻ, Bầu Đức đang là phó mộc thì Tăng Minh Phụng đã nổi lên là một đại gia. Bởi lẽ Bảy Phụng kinh doanh lĩnh vực dày dép, may mặc và hàng tiêu dùng bằng nhựa. Đánh đúng tâm lý khát hàng tiêu dùng của dân chúng sau thời gian tem phiếu hành hạ và nền kinh tế như con bệnh vừa qua khỏi cơn nguy kịch đang nhúc nhắc ăn giả bữa

Mở rộng quy mô công ty lên tầm Group là tham vọng của ông chủ gốc Tàu. Nhưng cũng giống như bao kẻ làm ăn vấn đề đầu tiên Phụng vấp phải là câu chuyện tiền ở đâu?

Khi cần tiền mần ăn thì ông bạn đầu tiên người ta nghĩa đến là các Bank. Nhưng các Bank hồi đó có thể đếm trên đầu bàn tay. Những ai đến các Bank thủa ấy còn nhớ cảm giác khúm núm như đến cơ quan công quyền chứ không phải doanh nghiệp buôn tiền như bây giờ

Hơn nữa Minh Phụng là doanh nghiệp tư nhân mà tư nhân hồi đó còn đang bị ghẻ lạnh mặc dù Hiến pháp 92 long trọng tuyên bố các thành phần kinh tế bình đẳng. Hơn nữa số tiền Minh Phụng vay quá lớn có thể hơn cả vốn điều lệ của một ngân hàng cỡ 4.000 tỷ đồng. Vay vốn khó như lên giời với quy định không cho váy 10% vốn của tổ chức tín dụng

Bảy Phụng dùng chiêu xé lẻ các khoản vay bằng cách lập nhiều công ty con và thuê người làm giám đốc mục đích chỉ là để ngân hàng cho vay tiền (thế là lừa cmn đảo). Chiêu này sau được` Nguyễn Đức Kiên nâng lên tầm cao mới

Gom cục tiền Bảy Phụng ném tất vào lĩnh vực ở Việt Nam thời đó dân làm ăn nói đến còn run rẩy lưỡi: Bất động sản !

Nhưng bối cảnh lúc đó, luật lá về địa ốc còn hỗn mang như vũ trụ thủa hồng hoang giống như một cái bẫy có thể sập xuống bất cứ lúc nào, khiến Chánh án tối cao lúc ấy phải thốt lên xử kiểu gì cũng được ! Thậm chí chiểu theo luật lúc đó doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là bất hợp pháp

Đúng lúc đó, cơn bão khủng hoảng tài chính quét qua châu Á, đúng lúc đó, thị trương bất động sản dừng lại nghe ngóng chính sách và đóng băng theo chu kỳ

Nợ ngân hàng đến hạn trả trong khi tiền vay ngân hàng đang chết dí ở những đám đất hoang ! Đương nhiên các đồng chí PC 15 vào cuộc theo đúng phận sự vì có dấu hiệu tội phạm!
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa được thành lập và theo Bộ luật hình sự lúc đó bảy Phụng bị bắn nghìn lần mới đúng.

Tại tòa Bảy Phụng khóc mà rằng: Hãy cho tôi dăm năm nữa khi bất động sản hồi phục tôi sẽ trả đủ gốc và lãi không thiếu một xu.

Quan tòa cười khảy, báo chĩ bĩu môi, bằng hữu ngao ngán: số nợ đó 10 đời nhà mày trả chưa hết. Chết đến nơi còn chém gió

Quan tòa đã làm đúng bởi họ chỉ biết tuân theo pháp luật đúng như biểu tượng nữ thần công lý bịt mặt mang thanh kiếm

Như một sự tiên đoán thời gian sau bất động sản nóng rừng rực. Đất hoang trở thành đất vàng. Nhưng năm 2003 Minh Phụng đã bị hành quyết vài năm sau 500 bác ngồi Ba Đình bấm nút bỏ hình phải tử hình với tội Lừa đảo với lý do hoàn thiện thể chế cho phù hợp với kinh tế thị trường .Lúc đó tăng Minh Phụng đã sang cát

Thế chế là thứ vô hình nhưng nó có thể trói buộc hay kìm hãm xã hội đúng quy luật cơ sở hạ tầng và thượng tầng kiến trúc như bạn Mác quả quyết

Thể chế có thể giết chết người thậm chí giết chết cả tinh hoa nếu nó ì ạch 

Vi phạm pháp luật, xử đúng pháp luật, nhưng đó là pháp luật nào?

Vụ Minh Phụng xét dưới góc độ nào đó là cú quẫy đạp tuyệt vọng trong cái thể chế kinh tế quá chật chội, ọp ẹp, lỗi thời và bất an buộc người ta phải thừa nhận và hốt hoảng thay đổi !

Nguồn: Chép từ Blog Beo

Read more…

BẠN BÈ LÀ CÁI...BẸN BÀ.

18:31 |
Tôi có thằng bạn thủa thiếu thời, thân thiết lắm. Bọn tôi học chung từ mẫu giáo trường làng đến cấp hai trường huyện. Nhưng đến cấp ba thì nó chuyển trường tỉnh dưới thị xã học, theo sự di cư của song thân. Cái sự xa mặt cách lòng làm cho tình thân bơn bớt đi nhưng vẫn nghĩ về nhau bởi những điều tốt đẹp. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau khề khà những câu chuyện cập kê mới lớn, chán đi thì vục mặt niêu gang mà nức nở cơm cơm rang, cơm nguội.

Tôi vào đại học. Nó chẳng thi thố gì bởi gia đình gặp phải biến cố bại sản tán gia. Ai đó dạy nó nghề nấu kẹo kéo. Nó kiếm ăn bằng cách đẩy xe kẹo kéo bán dạo bờ hồ dỗ trẻ nít. Thời đó vật ngang giá là dăm hào lẻ, bơ gạo hôi và cả những xoong nồi lông lá vịt gà aka đồng nát.

Bẵng đi không gặp lại bởi cuộc sống lôi mỗi chúng tôi đi xềnh xệch theo những lối chẳng giống nhau. Nhưng tôi vẫn hay nhớ về nó, nhớ về những trắc trở và cả những kỷ niệm hoa niên biền biệt. Và tôi tin nó cũng hay nghĩ về tôi như thế.

Ấy rồi tôi vô tình gặp lại nó trong một dịp gặp mặt hội doanh nhân đồng hương nơi phố hội, vào mùa 2007. Ai đó nói tận cùng của hạnh phúc là nước mắt và đỉnh điểm của nỗi đau là tiếng cười sao mà đúng thế. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi trong niềm hoan ca lạc bầy lẻ bạn.

Chúng tôi xoắn xuýt lấy nhau như thời còn trẻ dại. Tôi ra sức kết nối lại những ân tình bè bạn những xa xưa. Chẳng mưu cầu gì cả mà bởi một lẽ giản đơn là chúng tôi đã...chớm già. Mà bọn già thì hay la đà quá vãng lắm. Để làm gì? Các bạn cứ chớm già đi thì khắc hiểu.

Bây giờ nó đã là một đại gia danh giá chuyên về ngành hàng thực phẩm và bánh kẹo cấp cao. Con đường lập nghiệp kể ra thì dài nhưng khởi nguồn lại là cái xe kẹo kéo thủa bần hàn nơi nhà quê xó xỉnh. Từ một thằng bán kẹo kéo, nó mở xưởng làm bánh kẹo gia công cho người ta. Vào cái thời xỏ lá, trẻ con cho đến người già đều hảo ngọt đến nan y. Mối lái từ một miền quê nghèo khó được mở bung ra gần hết nửa Bắc kỳ. Nó lập nhà máy, thâu nạp thợ thuyền, tạo nên cái thương hiệu trứ danh Keo Keo, hiểu theo nghĩa nôm na là...kẹo kéo.

Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi tuần như là một quy ước. Ngoài cái việc bù khú bạn bè thì cũng là dịp để cho vợ con đôi bên thêm phần khăng khít và cái chính là những lúc say có dịp ôn lại chuyện cũ cho các thính giả thiết thân nức nở nghe chơi. Tôi với nó giờ có so đo thì khác gì công mái so với quạ khoang hay măng-sông so với đèn dầu hoặc ca la thầu so với củ ấu. Ấy nhưng nhờ cái cốt lõi kết giao xưa cũ nên vẫn giữ được nết tương kính thân tình. Ai đó nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vợ nỡ đổi sim thời cũng không phải cho lắm nhưng tôi xin phép thêm vào là " hỏng chim thì...ăn cứt". Cái này thì đúng trăm trăm, cấm cãi hehe.

Ăn nên làm ra nên tiêu pha rộng rãi, hầu như đi ăn chơi với tôi hay chúng bạn nó chẳng để cho ai phải bỏ tiền bao giờ. Nó bảo đãi đọa các ông bà là ngân khoản dành riêng của công ty và trong trương mục tài chính có ghi là " làm từ thiện". Đừng hiểu điều này theo cái lối xỏ xiên mà tôi hay biên những khi lên cơn đểu giả, mà là thật. Từ thiện thật.

Tôi đi cùng nó vài lần nên tôi biết. Cách nó làm từ thiện cực khoa học và văn minh. Tỉ như đến trại thương binh là vài cái xe lăn cộng những túi vật phẩm là quà bánh mà theo nó nói là của nhà giồng được. Hay đến với các cháu học sinh là những quyển vở xinh xinh thơm mùi giấy và lại cộng thêm những túi quà bánh mà theo nó nói là của nhà làm ra. Công thức đại khái là như thế. Giáo khoa vỡ lòng về maketing hay bán hàng tôi không thạo lắm nhưng quả một công lợi hai ba việc thật. Và cái quan trọng là thỏa nỗi lòng của kẻ cho và người nhận cũng bớt đi nỗi phân vân.

Hôm nọ đọc báo tôi thấy tên doanh nghiệp nó bị bêu riếu vì cái tội tặng quà bánh toàn những hàng hết đát. Lướt mạng xã hội cũng thấy người ta oán thán kêu ca. Tôi không tiện hỏi và coi đó là những tai tạn thiện tâm lầm lỡ. Ở xứ sở này, làm điều tốt còn rủi ro hơn cả làm...điều xấu nhiều boong. Thật thà mà nói vậy.

Nhưng đến hôm nay, khi trung thu đang đến gần, tôi đọc báo thấy người ta đồng loạt ra quân kiểm tra chất lượng sản phẩm những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo - thực phẩm. Vẫn là cái lối ra quân thời vụ để ngăn chặn những những gian dối mãi thương và cũng có thể là trục lợi thị trường. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa khi báo người ta giật tít gai góc như da cóc tía, rằng " doanh nghiệp Keo Keo sử dụng chất cấm gây ung thư trong hàng loạt các sản phẩm bánh kẹo phục vụ trung thu và tết". Tôi hết cả hồn.

Máy tôi rung lên. Nó gọi. Tôi không nghe. Nó lại gọi. Tôi vẫn không nghe. Nó lại gọi. Tôi bực tức rồi nức nở " a nhô". Chẳng hiểu nó nói những gì nhưng câu kết là " mày hãy tìm thày cho tao...chạy thuốc".

Nếu tôi tìm được thày thì sẽ khuyên ngay là kê cho nó cái đơn có tên là...thuốc chuột.

Bạn mới chả bè. Thật đéo bằng cái...bẹn bà. Hiuhiu.

Read more…