Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

TỚI LƯỢT NẠN NHÂN CỦA CHÁNH TÍN CẦU CỨU

TTO - Chiều 28-3, ông Nguyễn Đức Quân Anh (38 tuổi, ngụ Q.11 TP.HCM) cho biết đã có đơn kêu cứu, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nghệ sĩ Chánh Tín.


Ảnh: Ngôi nhà của nghệ sĩ Chánh Tín

Ông Quân Anh chính là người đã đưa lên mạng đoạn ghi âm giữa mẹ con ông với nghệ sĩ Chánh Tín về việc cha ông đã phải thế chấp nhà bảo lãnh khoản tiền vay cho Chánh Tín và đang có nguy cơ bị thu hồi nhà.

Nội dung đơn của ông Quân Anh (đại diện cho gia đình gồm 9 thành viên sống trong ngôi nhà đang bị Chi cục Thi hành án dân sự Q.11, TP.HCM ra quyết định thu hồi) viết: Sự thật là ông Chánh Tín thông qua quan hệ anh em kết nghĩa với bố ông là ông Nguyễn Đức Hùng (đã mất năm 2011), để mượn căn nhà của gia đình ông thế chấp vay tiền ngân hàng nhưng không trả.

Ảnh bên: Ông Quân Anh

Trước đây ông Chánh Tín đã hứa chịu mọi trách nhiệm về việc này, ông đã khẳng định sẽ không để cho gia đình ông phải mất nhà và chịu trách nhiệm về số tiền vay cộng lãi. Việc này ông Quân Anh đã có chứng cứ là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa mẹ ông là bà Nguyễn Thị Kim Anh và ông Chánh Tín vào thời điểm trước lúc ông Hùng qua đời.

Theo ông Quân Anh, việc gia đình ông bị thu hồi nhà để phát mãi là bị oan. Người phải chịu trách nhiệm trả tiền cho Ngân Hàng Phương Nam chính là ông Nguyễn Chánh Tín. Vì việc này mà gia đình ông đang đối mặt với cảnh mất nhà vì ông Chánh Tín không trả số tiền đã vay tại Ngân Hàng Phương Nam.

"Chúng tôi nhận thấy đây là một hành vi lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản có chủ ý là ông Nguyễn Chánh Tín”, đơn của ông Quân Anh ghi rõ.

Cũng liên quan tới vụ việc này, theo ông Quân Anh, sau khi ông công bố đoạn ghi âm giữa mẹ con ông với nghệ sĩ Chánh Tín, có một số người tự xưng là “mạnh thường quân” muốn tài trợ, giúp đỡ nghệ sĩ Chánh Tín chuộc nhà và trả khoản vay ngân hàng mà tài sản thế chấp là ngôi nhà của gia đình ông Quân Anh. Tuy nhiên những người này chỉ nói miệng chứ không có hành động cụ thể, tới nay cũng không còn liên lạc với gia đình ông nữa.

Ông Quân Anh cũng cho biết, gia đình ông đang làm đơn xin cứu xét gửi Ngân hàng Phương Nam để xin được miễn toàn bộ tiền lãi phát sinh trong khoản vay hơn 1,2 tỉ đồng của Công ty Chánh Tín mà bố ông đã dùng nhà bảo lãnh.

Lý do ông Quân Anh đưa ra để thuyết phục Ngân hàng Phương Nam là do số tiền này Công ty Chánh Tín là người thụ hưởng, gia đình ông không được nhận đồng nào, nay phải tự đi vay mượn, trả nợ thay cho Công ty Chánh Tín để tránh bị thu hồi nhà phát mại. Gia đình ông Quân Anh đã trả được 500 triệu đồng cho ngân hàng Phương Nam thông qua lực lượng thi hành án dân sự.

Nguồn: Gia Minh/ Tuổi Trẻ

HỒNG NHAN BẠC... TỈ

Trong giới showbiz hiện nay, không ít người đẹp sở hữu những siêu xe, phụ kiện tiền tỉ và có cuộc sống vô cùng xa hoa...


Không khó để khẳng định mức độ giàu có của các mỹ nhân trong giới showbiz khi tài sản của họ luôn được phô trương công khai cho công chúng “tỏ”. Số tài sản mà họ công bố ngang ngửa với các tỉ phú bởi mỗi món đồ trang trí cho bản thân đã lên đến trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng. Đồ phụ kiện đã vậy thì những thứ vật chất khác như nhà cửa, xe hơi ắt hẳn khiến người nghèo “chết ngất”.

Chạy đua “vũ trang”

Trước khi xảy ra sự việc có chồng vẫn đi thi hoa hậu, Diễm Hương luôn khiến bao người xuýt xoa ngưỡng mộ bởi sự sành điệu của cô. Những bộ quần áo đắt đỏ của người đẹp này có giá hàng trăm triệu đồng, đặc biệt là chiếc đồng hồ đeo tay đến 5 tỉ đồng. Có lần, cô còn khoe mua tặng mẹ chiếc túi xách 300 triệu đồng.

Thanh Hằng là một trong nhiều mỹ nhân giàu có của giới showbiz

Nếu như ngày trước, Mai Phương Thúy luôn bị phàn nàn về “gu” thẩm mỹ của mình thì vài năm trở lại đây, cô là mỹ nhân luôn nằm trong tốp những người sành điệu nhất thị trường giải trí. Danh hiệu ấy được hình thành bởi mức độ chịu chơi của Mai Phương Thúy cho trang phục.

Cô được phong biệt danh là “Hoa hậu hàng hiệu” với hằng hà những món đồ đắt tiền. Chiếc đồng hồ Rolex được Mai Phương Thúy đeo trong một sự kiện thuộc dòng Oyster Perpetual Pearlmaster, có giá đến hơn 2 tỉ đồng và số lượng hạn chế. Vòng dây kim loại của đồng hồ được làm từ vàng trắng, cùng với 32 viên kim cương trên mặt. Các số thứ tự hiển thị giờ cũng được thay thế bằng 10 viên kim cương.

Mỗi lần Mai Phương Thúy xuất hiện đều hàng hiệu từ đầu đến chân với giá vài chục triệu đồng mỗi món. Thậm chí, có lần cô còn diện chiếc váy của Elie Saab trị giá 315 triệu đồng, bên cạnh những nhãn hiệu Yves Saint Laurent, Versace hay Christian Dior, Herve Leger, Jenny Packham, Ma Azria không hề rẻ tiền. Bộ sưu tập giày của hoa hậu này cũng có thể mở một cửa hàng với đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng và đắt tiền.

Thanh Hằng là một siêu mẫu xứng đáng mỹ nhân tiền tỉ của giới showbiz bởi kho đồ mà cô đang sở hữu. So với nhiều người đẹp khác, Thanh Hằng cho thấy độ sành điệu hơn hẳn khi có một bộ sưu tập túi Hermes với giá mỗi chiếc trên 200 triệu đồng. Những bộ đồ hiệu và túi xách của Salvatore Ferragamo mà Thanh Hằng từng diện cũng có tổng giá trị lên đến hàng tỉ đồng. Được liệt vào danh sách những quý cô tiền tỉ của giới showbiz còn có người đẹp Ngọc Trinh. Cô nổi tiếng với những món đồ hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới như Louis Vuitton, Chanel, Christian Louboutin... Mỗi chiếc túi xách hay đôi giày đính đá quý của cô cũng có giá vài chục triệu đồng.

Dù không mấy tên tuổi so với nhiều người mẫu khác nhưng độ sang trọng của người mẫu Trà Ngọc Hằng thì không thua kém ai. Ngay từ những ngày đầu tiên, khi xe siêu sang Range Rover vừa có mặt và tạo cơn sốt thì người đẹp này đã sở hữu chiếc Range Rover trắng đầy kiêu hãnh.

Trước đó, chân dài miền Tây đã là chủ của chiếc Audi A4. Chỉ tính riêng cặp kính xe, cô đã phải bỏ ra cả trăm triệu để thay sau khi bị kẻ trộm cuỗm mất. Đồ hiệu mang trên người thì khỏi nói. Chiếc túi xách Hermes cô mang trên người mỗi khi dạo phố được mua với giá hơn 23.000 USD. Theo người mẫu này, túi xách là một trong những phụ kiện không thể thiếu của những người trong giới showbiz. Vì vậy, ngoài Hermes, cô còn có cả những chiếc túi của thương hiệu Dior, Chanel…

Dù đăng quang vị trí siêu mẫu Việt Nam nhưng mặt bằng hoạt động của Ngọc Bích không nổi bật bởi tần suất xuất hiện ít ỏi của cô. Tuy nhiên, điều đó chẳng liên quan gì đến cuộc sống xa hoa của người đẹp này.

Trong một sự kiện diễn ra vào cuối năm 2013, Ngọc Bích nổi bật với váy và ví cầm tay của Louis Vuitton giá hơn 250 triệu đồng, đồng hồ hơn 2,5 tỉ đồng, nhẫn kim cương hơn 3,3 tỉ đồng. Ở một sự kiện khác, Ngọc Bích cũng gây chú ý khi diện chiếc váy từng được Angelababy mặc trên bìa một tạp chí. Nữ người mẫu không ngại chi khoản tiền lớn đầu tư váy áo mỗi khi xuất hiện. Ngoài tủ quần áo, phụ kiện đắt tiền, cô cũng không thua chị kém em khi sở hữu một chiếc ô tô BMW đắt tiền.

Tiền mồ hôi công sức?

Bất cứ phụ nữ nào cũng thích làm đẹp và ai cũng thấu hiểu nguyên lý “người đẹp vì lụa”. Quần áo hàng hiệu cùng với phụ kiện đắt tiền là những thứ có hấp lực vô hình đối với tất cả phụ nữ. Thế nhưng, để sở hữu được những thứ đó phải là người giàu có.

Điều đáng quý hoặc bất ngờ nhất là các mỹ nhân trong giới showbiz luôn khẳng định trên mặt báo rằng “tất cả tư trang, nhà cửa, xe cộ là do tự tôi sắm lấy từ tiền mồ hôi công sức của mình”. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được câu hỏi “mỹ nhân Việt làm gì mà giàu có thế?” Những món trang sức tiền tỉ, ngôi nhà triệu đô, siêu xe… không phải ai cũng có ngoài những người siêu giàu.

Trong khi đó, những người giàu có thực sự không nhiều, đặc biệt trong ngành giải trí. So với những câu chuyện các siêu mẫu nước ngoài phải vác sơ yếu lý lịch đi tìm việc trở thành một chương trình truyền hình thực tế tạo cơn sốt bởi độ chân thật và đời thường thì rõ ràng mỹ nhân Việt có điều kiện hơn rất nhiều.

Thậm chí, có người chẳng phải làm gì mà vẫn có một cuộc sống đầy sung túc. Hẳn nhiên, cũng có những người đẹp tham gia kinh doanh như mở quán ăn, cửa hàng thời trang nhưng chắc chắn đó không phải là công việc hái ra tiền đủ để chi tiêu cho những món đồ đắt đỏ vừa liệt kê. Và với công việc làm nghệ thuật, một nghề luôn đòi hỏi sự đầu tư cao nhưng không chắc thu hồi vốn, việc trở thành tỉ phú lại càng khó khăn.

Kỳ tới: Vàng thau lẫn lộn


Nguồn thu hạn hẹp

Không nói đến nghề tay trái thì một trong những công việc dễ thấy nhất của mỹ nhân Việt là đi dự sự kiện, làm người đại diện cho các nhãn hàng, quảng cáo. Nếu làm người đại diện nhãn hàng, quảng cáo có vẻ ít thị phần thì đi sự kiện là công việc chính của các người đẹp. Tuy nhiên, thù lao của công việc này cũng vô chừng, tùy thuộc vào danh tiếng, địa vị của mỗi người. Có người được trả vài ngàn USD cho một lần xuất hiện nhưng cũng có người đi không thù lao, thậm chí xin được dự. Trong khi đó, với tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay, những chương trình mời người nổi tiếng đến tham dự cũng không rầm rộ như trước. Vì vậy, nguồn thu của mỹ nhân Việt lại càng hạn hẹp hơn xưa.

Bài và ảnh: Thùy Trang

Cùng chiêm nghiệm: ĐẰNG SAU...LÀ...

Cuteo@ chôm từ nhà Kim Dung.


KD: Cảm ơn các bạn bè iu quý luôn gửi cho những “điều hay”.


Đằng sau nụ cười . . .
là nước mắt…

đằng sau nước mắt . . .
là niềm đau

đằng sau tình đầu . . .


là tan vỡ. . .

đằng sau nỗi nhớ . . .


là tình yêu…
đằng sau lời yêu . . .


là dối trá…


đằng sau lạnh giá . . .


là khát khao. . . .


đằng sau chiêm bao. . .
là vỡ mộng…


đằng sau biển rộng . . .


là bão GIÔNG …


đằng sau cảm thông…


là thương hại …..
đằng sau khép lại . .
-Là mở ra…

LẤY Đ** ĐÂU RA VĂN MÀ LẬP VĂN ĐOÀN

Tham khảo thêm bài này: Về cái gọi là văn đoàn độc lập Việt Nam

Bài dưới đây Copy bên nhà Beo Hồng

ĐOÀN KO VĂN LẬP KO ĐỘC - TIẾP

1.
Cái đoàn(quân) không văn (chương) này định lập gì cho độc, hay lại mang mấy bổn cũ ra soạn lại, rồi cười hỉ hả hi ha tự sướng.

Văn đoàn dẫn hội viên ra Bờ Hồ biểu tình đòi tự do tư tưởng hay kí kiến nghị đòi tự do sáng tác?

Lạy gẫy lưỡi, nó chả cho còn chả làm gì được, nữa là đòi.

Mà đời vắng Bùi Hằng rồi, lấy ai có máu trên máu dưới úp âm hộ vào cq. 60 hội viên xáng lập tinh U60, U70 thế, sức hô được mấy nả và, sức vang tới đâu khi trưng ra mớ chữ nghĩa, như Beo nói ở phần đầu, cũ rích kia.

2.
Về tư cách trí thức của ông Nguyên Ngọc, Beo đã từng viết Ở ĐÂY và ĐÂY NỮA

Ông là người ăn may nhiều hơn (trí) khôn, tung ra bản Đề dẫn cởi trói cho văn nghệ, vào đúng thời điểm chính Đảng cũng buộc phải cựa quậy để tồn tại những năm 80.

Thời ấy xa rồi, và sứ mệnh thời cuộc của ông hết đã lâu. Uy tín tên tuổi ông xuống số âm từ ngày ông núp bóng (lần đầu) yêu nước ngoài Bờ Hồ. Lần núp bóng văn chương này, Beo tính lần 2.

Chẳng cứ nhà văn, bất cứ một lều chòi nào bây giờ cũng đều thấy bức bí, thấy quẫn bách trước hiện trạng xã hội.

Cái mà xã hội cần, là thiết lập một lý tưởng mới cho quần chúng, vẽ ra một con đường- hữu hiệu, khả thi, vì một xã hội bình ổn và phát triển- cho họ thoát khỏi những quẫn bách, về lý tưởng cũng như hiện trạng ấy.

Chưa có bất cứ một văn nghệ sĩ đời nào làm được điều đó. Đơn giản, bởi đó là công việc của nhà chính trị. Nếu muốn can dự, chỉ dừng ở mức tham kiến.

Bày tỏ một thái độ trước hiện trạng xã hội, là việc cần và nên. Nhưng dẫn dắt đám đông hành động theo kiểu nửa mùa núp bóng ẩn danh, là hành động của kẻ lưu manh.

Beo luôn thấy Bùi Hằng đáng thương, bởi y thị là nạn nhân cực kì tiêu biểu của những kẻ lưu manh giả danh trí thức, như kể trên.

60 người, già 1/3 là chuyên viên kí các thể loại kiến, lần nào cũng thua trắng lưng. Tuyệt đại đa số lâu lắm chả thấy viết lách, trừ một hai vị viết báo vặt hay trả lời phỏng vấn với tư cách nhà rân trủ, chửi bới chống đối chính quyền, kiếm sống. Một tốp nữa đang ở hải ngoại, không rõ có mất tự do bị kìm kẹp không, cũng chưa thấy tác phẩm mang tầm soi rọi cứu rỗi nhân gian.

Beo bảo thế này: làm dek gì còn chữ nữa mà ra tác phẩm. Lập văn đoàn, chứ lập chính phủ, cũng thế mà thôi.

Còn chữ, đâu cần hội cần đoàn, để tồn tại.

P/S: Một bạn facebook đính chính: Beo có 1 sự nhầm lẫn nhé! Ông Nguyễn Quốc Thái -nhà thơ -kí tên trong cái Văn Đoàn Độc Lập ấy là ở trong SG. Trước 75 và sau 75 vẫn đang làm báo. Địa chỉ nghỉ hưu cuối cùng là báo Doanh Nghiệp.

CÁC ĐẠI GIA RÚT TIỀN, CHÁNH TÍN RA ĐÊ

Khoai@

Ông Phạm Ngọc Trung, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng Phương Nam trong vụ kiện với nghệ sĩ Chánh Tín, xác nhận nhóm doanh nhân góp tiền để chuộc nhà cho nghệ sĩ Chánh Tín đã chính thức rút lại hết số tiền trong tài khoản.

Trước đó, ngày 21.3, Ngân hàng Phương Nam đã nhận đủ số tiền 10,5 tỷ đồng của nhóm doanh nhân này. Tuy nhiên, bên ngân hàng và nhóm doanh nhân vẫn chưa thống nhất được những cam kết về việc để cho gia đình nghệ sĩ Chánh Tín sử dụng ngôi nhà, mục đích mua nhà, .v.v. Do đó, đến ngày 25.3, nhóm doanh nhân kia đã rút hết số tiền 10,5 tỷ đồng ra khỏi tài khoản dự tính để chuộc lại căn nhà.

Trước đó, ông Nguyễn Chánh Tín đã làm đơn mong được hoãn thi hành án lần thứ 2 cho đến hết tháng 9/2014 với lý do như sau: 
Hiện tại, gia đình chúng tôi rất khó khăn, chúng tôi chỉ có một căn nhà duy nhất để ở. Hơn nữa bản thân tôi bị bệnh nặng, sức khỏe không được tốt. 
Tuy nhiên, luật sư Phạm Ngọc Trung cho biết, dù ngân hàng đã chấp nhận yêu cầu của Chánh Tín nhưng lý do mà gia đình Chánh Tín về mặt pháp lý vẫn chưa đủ điều kiện để hoãn thi hành án. Ông Trung cũng nói: “Nếu nghệ sĩ Chánh Tín bị bệnh nặng, thì ông phải đưa ra hồ sơ bệnh án, hay bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào để chứng minh hoàn cảnh của ông. Dù bên phía Chánh Tín chưa hề mở lời với Ngân hàng Phương Nam, nhưng chủ trương phía thân chủ tôi vẫn muốn để Chánh Tín ở lại căn nhà đó đến hết tháng 9/2014 như đơn xin tạm hoãn của ông, để ông có thêm thời gian chuẩn bị, ổn định nơi cư trú mới”.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án quân sự quận 10 cho biết, dù đã ra quyết định thi hành án nhưng thời gian ấn định thi hành án vẫn chưa đưa ra. Và "Nếu hai bên thỏa thuận không được, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng trước đó, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuê nhà cho ông Chánh Tín". 

Chính quyền sẽ tạo điều kiện thuê nhà khác cho Chánh Tín nếu ông bị buộc phải giao ngôi nhà ở đường Ba Vì cho ngân hàng

Theo thông tin từ phía luật sư Phạm Ngọc Trung, dự kiến trong tuần sau Chi cục Thi hành án sẽ mời hai bên cùng lên để thỏa thuận về việc thi hành án hay là tiếp tục tạm hoãn.

Khoai@ tổng hợp từ nét

ÔNG QUAN NÀY GIÀU PHẾT

Ông Hà Đức Toại, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và khối bất động sản “khủng” ở thị xã Bắc Kạn?


Nhiều cán bộ và người dân coi ông Hà Đức Toại là “người hùng” một thời ở tỉnh Bắc Kạn. Ông cũng nổi tiếng với các biểu hiện vi phạm kỉ luật Đảng, coi thường kỉ cương phép nước, những “quyết đáp” đầy uẩn khúc trong chia chác đất công, ban phát quyền khai thác các mỏ khoáng sản, bỏ qua các quy định trong quản lí đầu tư xây dựng cơ bản… sống và hành xử như một “ông vua” ở vùng cao. Với những “thành tích bất hảo” kể trên, ngày 17/4/2007, ông Hà Đức Toại đã bị Thủ tướng Chính phủ kí quyết định kỉ luật với hình thức khiển trách. Tại Hội nghị chuyên đề ngày 16/4/2008, ông Hà Đức Toại bị Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn với số phiếu gần như tuyệt đối (41/42 phiếu) và ai cũng biết, lá phiếu không tán thành duy nhất là của chính ông Hà Đức Toại.

Lí do để Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh của ông Hà Đức Toại xin được tóm tắt như sau: “Từ năm 2006, với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, ông Hà Đức Toại đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị. Chưa chủ động tổ chức và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, làm hạn chế vai trò lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng đối với UBND tỉnh. Buông lỏng và coi nhẹ sự lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm trong quản lí, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Bắc Kạn và vi phạm trong đầu tư xây dựng khu dân cư thị xã. Thiếu nhất quán trong chỉ đạo UBND tỉnh giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản. Vi phạm Luật Khoáng sản và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng và quy chế làm việc của UBND tỉnh trong việc kí một số quyết định cho phép và gia hạn trong khai thác tận thu khoáng sản…, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân…”.

Sau khi bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Đức Toại tiếp tục “tại vị” chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn một thời gian rồi “hạ cánh an toàn”…

Có điều (rất giống với trường hợp ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ), sau khi “hạ cánh an toàn”, ông Hà Đức Toại tiếp tục giữ vững danh hiệu “người hùng” trong giới thượng lưu ở thị xã Bắc Kạn bởi lúc này, hàng loạt “của chìm” mới được ông và vợ, con ông phô phang thành “của nổi”, mặc những lời đàm tiếu, thắc mắc, thậm chí cả tố cáo của không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Bắc Kạn. Báo Người cao tuổi xin công khai một số trong rất nhiều (dư luận cho rằng ông Toại có thể có đến hàng chục) bất động sản tại các vị trí đắc địa vào hạng nhất, nhì thị xã Bắc Kạn, nhưng tập trung nhất chỉ nêu 3 “dự án gia đình” của ông ở phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn.

Ảnh 1: Khách sạn Anh Thư (tên con dâu cả ông Hà Đức Toại), rộng hàng trăm mét vuông (3 lô đất), xây cao 8 tầng với hàng chục phòng ăn, nghỉ, hội họp có các trang, thiết bị hiện đại đắt tiền, nằm tại ngã ba 2 trục đường chính là đường Kon Tum (đường tránh đi Cao Bằng) và đường 2 chiều Trần Hưng Đạo, đối diện bến xe Bắc Kạn, thuộc tổ 11 phường Đức Xuân, TX Bắc Kạn.

Ảnh 2: Quán cà-phê kiêm Ka-ra-ô-kê “Không gian 68″ cũng rộng hàng trăm mét vuông, gồm 3 lô đất liền kề mang các số 33, 35, 37 trên trục đường hai chiều Trần Hưng Đạo, đối diện chợ Đức Xuân, một trung tâm thương mại sầm uất nhất thị xã Bắc Kạn và chỉ cách khách sạn Anh Thư vài trăm mét.

Ảnh 3: Vẫn nằm trên địa bàn phường Đức Xuân, là 4 lô đất thông nhau (gồm 2 lô số 95, 97 mặt tiền) đường Nguyễn Văn Khoát nối thông 2 lô mặt đường nội bộ phía sau đối diện tổ 13 phường Đức Xuân (4 lô đất dự trữ này mới dựng nhà tạm, sử dụng làm kho chứa hàng). Theo dư luận thì có thể ông Toại còn cả chục lô đất khác trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, nhưng chắc chắn không đứng tên “chính chủ” là ông Hà Đức Toại.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 4 (KhóaXI) nêu rõ “một bộ phận không nhỏ”… song rất ít có tổ chức Đảng các cấp tìm ra, chỉ ra được “bộ phận” này. Báo Người cao tuổi trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số “gương mặt điển hình” như ông Trần Văn Truyền (cựu Tổng TTCP), ông Ngô Văn Khánh (Phó Tổng TTCP), ông Lê Sĩ Bảy (Vụ trưởng Vụ I Thanh tra Chính phủ) và trang Thư giãn cuối tuần trong số báo này là ông Hà Đức Toại, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn để bạn đọc tham khảo và các cấp lãnh đạo xem xét, xử lí…

Bài và ảnh Ngân Hà

LÀM ĐƯỜNG PHẢI NÉ NHÀ QUAN?

'Bẻ cong đường' né nhà quan chức ?


Chỉ có chiều dài hơn 2 km nhưng dự án mở rộng đường Trường Chinh thuộc đường vành đai 2 của Hà Nội có hình thù của một “chiếc ghi đông xe đạp”. Đây cũng là nguồn cơn khiếu nại của hàng trăm hộ dân khiến dự án trị giá hàng ngàn tỉ đồng có nguy cơ bị đình trệ.

Đường Trường Chinh mở rộng bị nắn cong nhìn từ trên cao - Ảnh: Hoàng Trang 

Dự án đường Trường Chinh mở rộng có chiều dài 2.200 m từ phố Vương Thừa Vũ đến ngã tư Vọng được khởi công vào tháng 10.2013 với tổng mức đầu tư 2.560 tỉ đồng. Trong đó, hơn 2.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc các phường Khương Thượng, Phương Mai thuộc Q.Đống Đa và Khương Mai, Phương Liệt thuộc Q.Thanh Xuân.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại tuyến đường chỉ mới hoàn thành được đoạn qua Bảo tàng Phòng không - Không quân (PKKQ), còn điểm đầu và cuối thuộc địa bàn phường Khương Thượng và Phương Mai (Q.Đống Đa) chưa triển khai do người dân không chịu bàn giao mặt bằng và đang gửi đơn khiếu nại nhiều nơi.

Thẳng biến thành cong ?

Theo thực địa và bản vẽ, đường Trường Chinh mở rộng đang bị chia làm 3 khúc có hình thù của một chiếc “ghi đông xe đạp”. Tại điểm đầu, đường được mở rộng hướng về phía bắc, ăn sâu vào nhà các hộ dân hàng chục mét nhưng khi qua ngã tư Tôn Thất Tùng, đường bỗng ngoặt về phía nam ăn vào đất thuộc Quân chủng PKKQ. Đến ngõ 150 thì đường Trường Chinh lại bẻ cong trở lại hướng bắc. Từ đầu ngõ này, các mốc giới thể hiện, từ lề đường cũ sẽ mở rộng vào 5 m nhưng qua vài nhà đã ăn sâu vào 15 m và tiếp tục là 20 m...

Tại Quyết định số 19/2008 của UBND TP.Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ đường vành đai 2 thể hiện đường Trường Chinh được mở rộng “cục bộ”, chỗ có chiều rộng 53,5 m nhưng có chỗ rộng đến 57,5 m. “Chỉ giới đường đỏ được vuốt nối, chuyển tiếp từ hướng mở rộng đường chủ yếu về phía bắc sang phía nam và ngược lại để đảm bảo khớp nối chung cho cả tuyến đường”, quyết định nêu rõ.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, một trong những người dân ở P.Khương Mai có nhà bị ảnh hưởng do mở đường, cho hay hiện trạng đường Trường Chinh từ ngã tư Sở đến ngã tư Vọng vốn thẳng tắp nhưng sau khi quy hoạch mở rộng đã thành đường cong: “Về cơ sở khoa học cũng như pháp luật thì chỉ có thể mở đường từ cong thành thẳng chứ không ai làm ngược lại như thế”, ông Tuấn bức xúc.

Đường né nhà quan ?

Trả lời câu hỏi PV Thanh Niên, ông Ngô Quý Tuấn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.Hà Nội cho rằng: “Cong vênh là do yếu tố kỹ thuật của con đường, khi quy hoạch đã lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng”.

Theo hồ sơ tài liệu thu thập được của PV về dự án này, năm 2000, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng (nay là Sở Quy hoạch - Kiến trúc) xây dựng phương án quy hoạch tuyến đường theo phương án lấy về phía bắc 20 m, còn lại lấy về phía nam. Phương án này đưa ra lấy ý kiến Quân chủng PKKQ và thống nhất lấy mép đường về phía bắc sâu 7 m, còn lại lấy về phía nam (thuộc đất của quân chủng) để có đủ bề mặt đường mở rộng đủ 53,5 m. Bản đồ quy hoạch được vẽ theo hướng này. Vì ngoài Quân chủng PKKQ, đoạn đường còn đi qua nhiều đơn vị khác nên năm 2006, UBND TP.Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng. Đến năm 2007, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó là trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên có văn bản số 762 thống nhất chỉ giới đường đỏ theo hướng lấy sâu vào phía bắc 6 m, còn lại phát triển về phía nam cho đủ mặt cắt đường là 53,5 m.

Theo đại tá Nguyễn Tâm Trinh - nguyên Phó tư lệnh Quân chủng PKKQ và ngụ tại nhà số 10 ngõ 150 Trường Chinh, cho biết việc quy hoạch đường Trường Chinh trước năm 2000 đã được thể hiện tại Quyết định số 108 về định hướng quy hoạch thủ đô đến năm 2030 do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ban hành năm 1998. Lúc đó, đường Trường Chinh mở rộng theo một con đường rất thẳng không có điểm cong. Đại tá Trương Minh Tá, nguyên cán bộ Quân chủng PKKQ cũng cho hay các bản đồ quy hoạch Q.Đống Đa trước đây ông đã từng xem đã thể hiện là đường thẳng. “Rất nhiều người dân phường Khương Thượng biết quy hoạch tiền hậu bất nhất nên mới xảy ra chuyện khiếu nại”, ông Tá nói.

Các cựu binh cũng không ngại ngần khi đặt ra nghi vấn đường Trường Chinh từ thẳng biến thành cong là do né nhà của một số gia đình nguyên là tướng lĩnh, quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ GTVT. Cụ thể, đại tá Nguyễn Tâm Trinh cho biết đường Trường Chinh từ điểm đầu mở rộng ra phía bắc khi qua ngã tư Tôn Thất Tùng một đoạn thì đổi hướng mở rộng qua phía nam do đụng phải nhà của một số tướng lĩnh quân đội và cựu quan chức cấp cao của Bộ GTVT.
Tôi cho rằng quy hoạch đường Trường Chinh hiện nay là một sự bẻ cong trắng trợn vì một mục đích thiếu minh bạch. Với tư cách là nguyên Phó tư lệnh quân chủng, tôi khẳng định về hướng bắc đường Trường Chinh không hề có một công trình nào quan trọng của Bộ Quốc phòng để khiến đường phải đổi hướng.
Đại tá Trinh nói.
Từ phản ánh của các cựu binh, PV Thanh Niên đã thực địa và ghi nhận, sau khi đi qua ngã tư Tôn Thất Tùng một đoạn đường đi qua nhà các tướng lĩnh, quan chức cấp cao là đoạn đường có chiều rộng hẹp nhất so với 2 điểm đầu, chỉ có 53,5 m. Tại đây, nhiều ngôi nhà đã xây cao hàng chục tầng và đang cho thuê kinh doanh. Đáng chú ý, lề đường Trường Chinh mở rộng tại đoạn này vẫn đi theo lề đường Trường Chinh cũ không lấy vào 6 m như trong văn bản mà Bộ Quốc phòng đã đề cập.

Đại tá Trương Minh Tá cho hay hàng loạt vấn đề của dự án đường Trường Chinh mở rộng cần phải làm rõ, đặc biệt là quy hoạch con đường này dựa trên thực địa hay do thỏa thuận để có “lợi ích nhóm”. Ông Tá cũng khẳng định đã gửi đơn lên các cấp thẩm quyền nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Thái Sơn - Hoàng Trang