Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

ĂN THUA GÌ, CÒN NHIỀU ĐỒNG CHÍ KHÔNG BỊ LỘ

MẠNH NGUYỄN


BizLIVE - Mới đây, báo chí Nhật đã thông tin về việc Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) thừa nhận hối lộ 80 triệu Yên cho quan chức cơ quan quản lý dự án đường sắt Việt Nam để được trúng thầu.

Ảnh: Bộ trưởng Đinh La Thăng - vị lãnh đạo nổi tiếng với hàng loạt các phát ngôn ấn tượng.

Ngay lập tức, những người liên quan đã lên tiếng, dư luận cũng dấy lên nhiều luồng ý kiến. Hãy cùng BizLIVE điểm lại một vài phát ngôn ấn tượng xung quanh vụ việc chấn động này.

1. "Xử lý nghiêm, bất kỳ đó là ai"

"Bộ Giao thông Vận tải sẽ khẩn trương kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo chí nêu và xử lý nghiêm khắc những vi phạm, bất kể người đó là ai", đây được coi như lời cam kết mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trong cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 ngay sau khi nhận được thông tin JTC tố hối lộ đăng tải trên báo Nhật.

Cũng ngay sau phát ngôn này, vị tư lệnh ngành giao thông cũng đã có một loạt động thái được đánh giá rất là quyết liệt.

2. “Tôi không nhận bất kỳ khoản tiền hối lộ nào từ JTC, tôi là Đảng viên…”

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, người đầu tiên bị yêu cầu tạm đình chỉ công việc, viết báo cáo giải trình cam đoan “tôi không nhận bất kỳ khoản tiền hối lộ nào từ JTC, tôi là Đảng viên…”. 

Nhiều quan chức khác cũng khăng khăng “tôi không nhận đồng nào”. 

3. “Không biết bọn họ “đi đêm” với nhau từ lúc nào?”

Ngày 26/3, Bộ Giao thông vận tải công bố thêm 10 cán bộ trong danh sách phải giải trình vụ JTC tố hối lộ. Đáng chú ý, trong danh sách này có ông Lê Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã về hưu từ năm 2011.

Ngay trong ngày hôm đó, khi trao đổi với báo giới - ông Lê Mạnh Hùng - người từng được giao phụ trách quản lý lĩnh vực đường sắt nói: “Tôi cũng rất ngạc nhiên với thông tin “lại quả” 80 triệu Yên. Khi nghe thông tin tôi giật mình và không biết bọn này “đi đêm” với nhau lúc nào...”.

4. “Cùng một cách làm ăn như vậy, vấn đề là chưa bị lộ thôi”

Đánh giá công việc và dấu hiệu bất thường của JTC sau nhiều năm cộng tác, ông Nguyễn Tiến Công, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng TRICC cho biết: “Rất khó trả lời”. Tuy vậy, theo ông Công, ở ngoài người ta cũng bàn tán về cách làm ăn của người Việt, lộn xộn từ chính sách tới tính thực thi. “Cùng một cách làm ăn như vậy, vấn đề là chưa bị lộ thôi”, ông Công nói. 

5. “Ăn thua gì, còn nhiều đồng chí chưa bị lộ”

Đó là lời nhận xét thẳng thắn của nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư nước ngoài Việt Nam về vụ JTC tố cán bộ Việt Nam nhận hối lộ từ công ty này...

Theo ông Mại thì đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm...

6. "Lúc họ nôn nóng, tôi đã nghi ngờ"

Một vị quan chức Quốc hội nói thái độ nôn nóng của ngành đường sắt khi đề xuất xây đường sắt cao tốc Bắc - Nam đã khiến ông nghi ngờ.

Vị quan chức đó cho biết: "Tại kỳ họp Quốc hội khóa XII (2007-2011), ngành đường sắt rất “hăng hái”, "nhiệt tình", rất nôn nóng mong muốn Quốc hội thông qua dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

"Tôi tự đặt ra câu hỏi, tại sao ngành đường sắt phải nôn nóng và sốt ruột đến thế! Rõ ràng, đằng sau việc này phải có vấn đề gì đó...", vị quan chức chia sẻ với báo chí. 

DÂN KHÓC QUAN CHỨC MỚI CHO BÚ

(Kienthuc.net.vn) - Dân kêu ca không có cầu, phải qua sông bằng đu dây, chui túi nilon… thì cầu mới được xây. Cách quản lý này gọi nôm na là “con khóc mẹ mới cho bú”.


Di căn của cơ chế xin - cho

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh nhìn nhận thế nào về câu chuyện khi dân kêu ca phải vượt suối bằng túi nilon thì cầu được xây, xảy ra vụ bảo mẫu hành hạ dã man trẻ thì nhà chức trách mới đi kiểm tra hoạt động của các nhà trẻ trên địa bàn...?

Cách quản lý này có thể gọi nôm na là “con khóc mẹ mới cho bú”. Nó không có gì mới ở Việt Nam nếu không muốn nói là kiểu quản lý điển hình, phổ biến. Đó là di căn của cơ chế xin – cho đã tồn tại từ hàng chục thập kỷ và đến giờ ta vẫn chưa thể thay đổi được. Dĩ nhiên, việc con khóc mẹ mới cho bú là bình thường. Nhưng một xã hội tiến bộ, phát triển cần phải được tạo lập trên cơ sở con chưa cần khóc thì mẹ đã cho bú một cách khoa học, bền vững, nghiêm chỉnh và bài bản.

Và cách quản lý của ta đang thiếu tất cả những yếu tố ông nêu?

Đúng.

Nhưng dù gì thì nó cũng có tác dụng nhất định, chí ít là còn tốt hơn việc khóc rồi mà vẫn không cho bú chứ?

Vấn đề là, để đi đến một xã hội phát triển, người ta không thể cứ bám riết lấy kiểu quản lý này được. Đó là một bước lùi và nó cho thấy chúng ta đang bước lầm đường chứ không phải là sự lạc hậu, lệch chuẩn nữa. Vì lạc hậu, lệch chuẩn thì còn có thể cải tạo, uốn nắn, nhưng khi đã lầm đường thì phải xác định để quay về vị trí xuất phát. Tiếc là lầm đường đã diễn ra quá dài.

Dại gì mà thay đổi

Thử lý giải nguyên nhân của việc lầm đường này quá dài, theo ông thì do đâu? Vì người ta đã không thể nhận thức được vấn đề hay còn có lý do nào khác?

Tôi tin rằng ai cũng nhận ra phải thay đổi phương thức quản lý sang mô hình con chưa khóc mẹ mới cho bú, tức là phải phân cấp, công khai, minh bạch. Thế nhưng, họ lại vẫn cố duy trì phương thức quản lý xã hội cũ, vì người ta đang mang danh đạo lý rằng kiểu quản lý này sẽ khiến họ nhìn thấy được người nào khó khăn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng đó chỉ là sự ngụy biện. Bởi nguyên tắc quản lý là phải phân cấp cái nhìn, từ đó dễ dàng quy trách nhiệm, đằng này họ nắm trong tay cả rồi (quyền lực và tiền bạc) thì họ còn nhìn thấy gì nữa ngoài việc làm sao có lợi cho mình nhất. Ở mô hình quản lý phân cấp mới có chỗ cho năng lực quản lý chứ kiểu “con khóc mẹ mới cho bú” thì làm gì có. 

Nó sẽ có chỗ cho điều gì nếu không phải là năng lực?

Ấy là sự khôn khéo biết cách quan hệ, biết cách xin xỏ, thậm chí là chạy để xin được một dự án nào đó. Mà như thế đâu cần một anh học rộng tài cao, chỉ cần khôn lỏi là được.

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ phát triển cộng đồng. 

Phải xin cái để chia chác lớn hơn

Quay trở lại với câu chuyện kiểu báo chí phản ánh cảnh người dân phải đu dây qua sông thì cầu mới được xây. Phải chăng vì cán bộ còn đang bận trăm công nghìn việc nên khó mà nhận ra?

Tôi không nghĩ thế. Ngay cả cái việc họ bảo không có kinh phí thì tôi cũng không tin. Chúng ta còn nghèo nhưng không đến mức không có tiền để xây được những cây cầu tạm cho người dân đi lại, vì chúng ta đã có những công trình nghìn tỉ đấy thôi.

Vậy ông tin vào điều gì?

Suy cho cùng thì đó là hệ quả của việc ta không quản lý nhà nước theo mô hình phân cấp, kiểu con chưa cần khóc thì mẹ đã cho bú. Địa phương không đưa việc xây cầu cho dân của một làng, một xã nào đó vào danh mục ưu tiên. Thay vào đó, có lẽ họ còn mải đi xin làm lễ hội để có cái mà chia chác lớn hơn.

Đừng nghĩ tới phát triển, nếu…

Trong câu chuyện quản lý “con khóc mẹ mới cho bú” này, theo ông thì ai sẽ là người được lợi hơn cả?

Đầu tiên là những người được thụ hưởng chính sách ấy. Chẳng hạn, người dân phải chui túi nilon để qua suối thì giờ đây đã có hẳn một cây cầu, như vậy người dân được hưởng lợi trước nhất. Và có một cái lợi nữa rất bất thường: Ấy là tên tuổi, chỉ số niềm tin, thiện cảm vào người trực tiếp đưa ra quyết định điều chỉnh tình hình.

Tại sao ông lại cho như thế là bất thường, khi họ làm những việc được lòng dân như thế?

Bất kể việc nào làm cho dân, có lợi cho dân đều tốt và cần được khuyến khích. Thế nhưng, bộ trưởng, thứ trưởng đâu phải là người đi giải quyết những vấn đề của cấp cơ sở. Họ phải làm những việc mang tính vĩ mô, bao quát, xứng tầm hơn chứ. Làm thế khác nào đem dao mổ bò đi giết gà. Đấy phải là việc của địa phương đó mới đúng chứ. Chính cách quản lý của ta đang khiến cho việc quản lý trở nên chồng lấn nên mới có chuyện chỉ khi có quyết định, chỉ đạo từ phía Trung ương thì địa phương mới làm, dù đó là những việc đáng ra cơ sở phải giải quyết.

Trong khi chưa thể từ bỏ được cơ chế xin cho thì theo ông, điều gì chi phối việc những người có trách nhiệm sẽ phải biết đâu là vấn đề cần ưu tiên cho dân sinh ở địa phương đó, rằng xây một cây cầu cấp thiết hơn là xin một cái lễ kỷ niệm?

À, cái này không dễ đâu. Đừng bao giờ ảo tưởng rằng người ta sẽ tự chuyển đổi, tự biết việc làm cái cầu lợi cho dân hơn là xin một cái lễ kỷ niệm. Vì thế, phải bắt họ chuyển đổi thôi. Phải thay đổi toàn diện cả hệ thống sang phương thức quản lý vì dân thực sự chứ không thể trên danh nghĩa vì dân mới mong làm được. Đừng tưởng cán bộ của ta không nhận thức được. Họ nhận thức được cả đấy, nhưng họ đâu có muốn thay đổi, vì vấn đề quyền lực, lợi ích cả thôi.

Cụ thể bằng cách nào, thưa ông?

Phải tạo ra cơ chế giám sát, ép buộc, phản biện... Chẳng hạn, việc tái cơ cấu kinh tế, có Quốc hội can thiệp thì mới làm chứ chờ người dân “khóc” thì khó lắm. Nói chung, đó là một việc lâu dài, chúng ta đang dần thực hiện nhưng kết quả vẫn chưa được rõ nét. Song cần thẳng thắn rằng, nếu không chuyển đổi phương thức quản lý, từ bỏ cơ chế xin cho thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ tới câu chuyện phát triển.

Trân trọng cảm ơn ông!

“Vì sao ở ta câu chuyện trách nhiệm khó thực hiện? Ấy là vì có phân cấp cụ thể đâu, cứ quản lý theo kiểu tôi có một đống của đấy, ông cần gì thì xin thì làm sao mà biết trách nhiệm cụ thể ở đâu được.
Lẽ ra, nhiệm vụ của ông là phải đảm bảo đời sống cho người dân, không thể để họ phải đánh cược sức khoẻ, mạng sống của mình bằng những hành vi nguy hiểm vì không có cầu cống, không có đường đi lại. Đằng này, từ nhiệm vụ lại chuyển sang việc ban ơn khi ra quyết định này nọ. Đó là một xã hội không bình thường, rất lủng củng”.
PGS.TS Đặng Ngọc Dinh

Vũ Thủy (Thực hiện)

LẠI MỘT GÓC NHÌN MÙ MÀU

Ngày 24/3, trên chuyên mục Diễn đàn của BBC Việt ngữ có đăng bài “Chính quyền nhát hơn gián?” của tác giả Nguyễn Quảng. Bài viết cho rằng chính quyền Việt Nam (mà đại diện là Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh) đã sai trái khi tiêu hủy số gián ngoại lai này.


Đồng thời ông Quảng cho rằng loài gián đất của Trung Quốc giống như gián ở Việt Nam, và chính quyền quá nhát gan khi vội vàng tiêu hủy nó.

Sẽ không có gì phải đề cập nếu bài viết nêu ra quan điểm cá nhân về một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Tuy nhiên, đọc bài viết đó cho thấy ông Quảng đưa ra những quan điểm theo cảm tính cá nhân, thiếu hiểu biết về pháp luật Việt Nam và kiến thức sơ đẳng phổ thông.

Bài viết này sẽ chỉ ra những vấn đề đó.

Thiếu hiểu biết pháp luật 

Mở đầu bài viết, ông Quảng cho rằng hoạt động hành chính của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh là đại diện cho “Nhà nước Việt Nam”(?). Đây là một kiến thức sơ đẳng về sự phân cấp quản lý nhà nước, không chỉ riêng gì ở Việt Nam. Một hoạt động hành chính của chính quyền thành phố London không thể đại diện cho toàn bộ Anh quốc được. Đây là một sự quy chụp thiếu hiểu biết.

Tiếp đến, ông Quảng cho rằng quyết định tiêu hủy gián của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh là “cảm tính”, bởi vì ông Nguyên - chủ trang trại nuôi gián đã được Sở KH&ĐT cấp phép nuôi gián. Điều này lại cho thấy ông Quảng tiếp tục thiếu hiểu biết nhưng vẫn đưa ra quan điểm cá nhân một cách “nguy hiểm”.

Thứ nhất: Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã xác nhận việc cấp phép nuôi gián là sai. Cái sai ở đây là đã cấp phép khi chủ đầu tư chưa có đầy đủ các giấy phép chấp thuận được nhập và nuôi gián - một loài động vật ngoại lai của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT).

Hoạt động nhập động vật ngoại lai phải tuân thủ Pháp lệnh về giống vật nuôi. Tại khoản 1 Điều 9 của Pháp lệnh đã nêu rõ việc nghiêm cấm không được sản xuất, kinh doanh “giống không có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh”. Tại khoản 2 Điều 23 quy định rõ: “Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống vật nuôi chưa có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểm định hoặc trong các trường hợp đặc biệt khác phải được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho phép”.

Gián đất nguồn gốc từ Trung Quốc là một loài động vật ngoại lai không có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh. Như vậy, việc ông Nguyên nhập khẩu trứng gián về và tiến hành nuôi mà không xin phép đã vi phạm Pháp lệnh về giống vật nuôi và các quy định của Bộ NN&PTNT.

Thứ hai: Việc cấp phép của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh và công tác thu hồi, tiêu hủy động vật ngoại lai xâm hại là hai việc khác nhau.

Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp phép sai thì phải bồi thường cho ông Nguyên theo luật định. Những cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả trên sẽ bị xử lý theo quy định.

Còn việc thu hồi và tiêu hủy động vật ngoại lai nguy hại ngay lập tức là việc cần thiết. Điều này tránh cho việc nếu nhận thức của người nuôi gián thấp, có thể giấu diếm, phát tán loại động vật ngoại lai xâm hại này ra môi trường.

Vì vậy, việc làm của các cơ quan chức năng trong việc thu hồi, tiêu hủy gián là hoàn toàn đúng đắn theo pháp luật, chứ không phải là “đã cưỡng bức, đốt sạch” như ông Quảng nói trong bài viết.

Thiếu kiến thức phổ thông 

Những ai học môn Sinh học ở phổ thông đều biết rằng, mỗi loài sinh vật có những đặc tính khác nhau tùy thuộc vào điều kiện môi trường và tính thích nghi của loài sinh vật đó. Trong cùng một loài, mỗi giống ở các khu vực và điều kiện sống khác nhau sẽ có những đặc tính sinh học khác nhau. Ví dụ cùng là lợn, nhưng lợn ỉ của vùng Tây Bắc Việt Nam có đặc tính sinh học khác lợn vùng Yorkshire của Anh quốc.

Vì thế, cùng là gián, nhưng có nhiều loài khác nhau và mỗi loài có đặc tính sinh học khác nhau. Đến nay, các nhà khoa học đã xác định có tới 4.000 loài gián.

Mặt khác, chúng ta đều biết rằng có nhiều loài gián gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Từ tiểu học, học sinh đã được học về loài gián là trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm như dịch tả, tiêu chảy, là thủ phạm gặm nhấm, hư hỏng các vật dụng sách vở, quần áo...

Mặc dù có một số nghiên cứu cho rằng, một vài loài gián có thể là nguyên liệu để bào chế thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, trong danh mục các loại thuốc hiện nay, người viết tìm hiểu và chưa thấy có một loại thuốc nào mà thành phần dược hóa được triết xuất từ gián và được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo an toàn trong sử dụng.

Vì thế, quan điểm của ông Quảng cho rằng loài gián đất ở Trung Quốc mà ông Nguyên nhập khẩu và loài gián ở Việt Nam như nhau là một sự nhận thức thiếu kiến thức phổ thông.

Vì sao phải quyết liệt tiêu hủy 

Gián là một loại côn trùng gây hại. Tại Việt Nam, danh mục thuốc diệt côn trùng của Bộ Y tế cũng đã có quy định cụ thể các loại thuốc để tiêu diệt gián. Vì vậy việc tiêu hủy loài gián ngoại lai khi chưa có một khảo nghiệm, kiểm định và cấp phép của cơ quan chức năng về sự an toàn và không xâm hại đến môi trường và sức khỏe con người là hết sức cần thiết.

Không phải cái gì liên quan đến Trung Quốc chúng ta cũng nghi ngờ. Tuy nhiên, những trả giá cho việc nuôi gián tại các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải ở Trung Quốc trong thời gian qua đã cho thấy điều đó. Hàng nghìn hộ gia đình bỏ tiền mua trứng gián để nuôi, và những lời hứa bao tiêu sản phẩm đã biến mất cùng các nhà bán trứng gián. Những câu nói “lừa đảo” đã được báo chí nói về những vụ việc như vậy.

Bên cạnh đó, những loài động vật ngoại lai gây hại cho môi trường đã nhập vào Việt Nam trong thời gian qua như ốc bưu vàng, rùa tai đỏ, tôm thẻ chân trắng, hải ly,... đã là một bài học nhãn tiền cho những người chăn nuôi theo trào lưu mà không theo định hướng của Bộ NN&PTNT lẫn hậu quả chưa thể khắc phục đối với môi trường.

Hay bài học về việc một số thương nhân Trung Quốc sang đặt hàng trồng hoa hồng (bán giống và bao tiêu sản phẩm) với sự cổ súy của một số “nhà khoa học” ở Việt Nam. Lợi ích như các nhà khoa học lẫn thương nhân Trung Quốc nói đâu chưa thấy, chỉ thấy hàng nghìn hộ dân ở Thái Bình và Hải Dương giờ đây trở thành con nợ của ngân hàng khi đã trót vay tiền để đầu tư.

Sẽ như thế nào nếu một thời gian nữa, các “nhà đầu tư” Trung Quốc sau khi đã bán giống cho hàng nghìn hộ dân rồi vô tăm biệt tích trong việc thu mua sản phẩm như sự việc xảy ra ở các tỉnh của Trung Quốc đầu tư nuôi gián nêu trên?

Sẽ như thế nào nếu hàng trăm triệu con gián không được thương lái Trung Quốc bao tiêu phát tán ra môi trường? Trong khi chúng ta chưa có những khảo nghiệm, kiểm định về những độc tính lẫn khả năng truyền bệnh của loài gián đất Trung Quốc?

Sẽ như thế nào khi hàng nghìn hộ nếu trót vay tiền để đầu tư và giờ lại ôm một khối nợ khổng lồ với hàng triệu con gián như vụ việc trồng hoa hồng mấy năm trước? Hoa hồng còn có thể vô hại, chứ những con gián gây hại này sẽ như thế nào?

Những vấn đề nêu trên đã cho thấy, việc tiêu hủy loài gián đất ngoại lai nhập khẩu từ Trung Quốc mà chưa qua khảo nghiệm, kiểm định là cần thiết. Việc những cá nhân của Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh sai sót trong thẩm định dẫn đến cấp phép sai sẽ bị xử lý theo quy định. Và người viết tin tưởng rằng, Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh sẽ có biện pháp bồi thường cho ông Nguyên vì việc cấp phép sai này theo luật định.

Tuy nhiên, những người dùng ngòi bút để phản ánh các vấn đề xã hội trên báo chí mà thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu kiến thức phổ thông cơ bản, nhưng lại đưa ra quan điểm chụp mũ “nguy hiểm” với tư duy thiển cận và thiếu kiến thức phổ thông như ông Nguyễn Quảng là một việc làm hết sức phản cảm và thiếu trách nhiệm với xã hội, với người dân.

Chúng ta khuyến khích những thông tin đa chiều đề nhìn nhận đầy đủ một sự vật hiện tượng. Nhưng chúng ta cũng phải bài trừ những bài viết đưa thông tin mù mờ, thiển cận và nâng cao quan điểm qua một góc nhìn mù màu như bài viết của ông Nguyễn Quảng.

Bài viết đã được xuất bản trên BBC Việt ngữ. 

(@ by Baron, 2014) 
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Nguồn: Bau Trinh Xuan

Luận Văn Nhã Thuyên: MỘT GÓC NHÌN PHẢN VĂN HÓA VÀ PHI CHÍNH TRỊ

VanVN.Net - Gần đây, dư luận bàn tán khá nhiều về những quan điểm gây “sốc” của một luận văn thạc sĩ văn học, tán dương sự nổi loạn của một nhóm thơ “cách tân” nhen nhóm cách nay hơn chục năm và hiện nay đang leo lét. Tại Hội nghị Lý luận-Phê bình văn học lần thứ III do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đầu tháng 6-2013 vừa qua ở Tam Đảo, đã có nhiều ý kiến phê phán khá gay gắt đối với bản luận văn này. Nhà nghiên cứu-phê bình văn học Nguyễn Văn Lưu gọi đây là “một luận văn kích động sự phản kháng và chống đối”. Giáo sư Phong Lê hai lần lên diễn đàn đề nghị các cơ quan chức năng phải làm việc nghiêm khắc và xử lý thích đáng đối với tác giả bản luận văn cũng như hội đồng chấm luận văn. Có người kêu lên: “Liệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (nơi tổ chức thực hiện bản luận văn) có giải thiêng lịch sử được không?”. Có người nói rằng: “Đây là một luận văn trá hình mang nội dung chính trị phản động…”.


Đó chính là bản luận văn thạc sĩ của tác giả Đỗ Thị Thoan, mang tên: Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa, thuộc chuyên ngành Văn học Việt Nam, mã số 602234. Bản luận văn được Hội đồng chấm luận văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chấm điểm và hiện được lưu trữ tại thư viện trường này.

Tác giả bản luận văn xác nhận: Đối tượng của luận văn là Thực hành thơ của Mở Miệng, với vấn đề then chốt là tra vấn về vị thế bên lề như một điểm tham chiếu để bình luận về những cách tân và tính cách mạng trong tư tưởng và nghệ thuật của họ… Và: Các tác phẩm được khảo sát là những tập thơ cá nhân và nhóm của các thành viên Mở Miệng, cùng những người đồng chí hướng (tr.16).

Chữ “bên lề” của Đỗ Thị Thoan xuất phát từ lý luận về Giải trung tâm của Derrida, theo đó họ quan niệm rằng trong một văn bản có quan hệ giữa phần chữ viết và phần lề xung quanh, mà phần chữ viết là trung tâm còn phần lề là ngoại vi. Bên lề là để ghi chú, giải thích, hiệu đính… và đó là cái khác với cái trung tâm. Từ đó, sinh ra lý luận “Mỹ học của Cái Khác”. Tác giả Đỗ Thị Thoan là một trong những người coi hiện tượng nhóm Mở Miệng là Cái Khác của dòng văn học chính thống, được mệnh danh là thơ phản kháng, thơ Bên Lề và tập trung nghiên cứu Cái Khác, cái Bên Lề của nhóm này.

Mở Miệng là nhóm gì và gồm những ai? Chính bản luận văn nêu trên cho biết: Tháng 6-2002, tập Mở Miệng gồm 4 tác giả: Khúc Duy, Bùi Chát, Lý Đợi và Nguyễn Quán được xuất bản-Nhóm Mở Miệng chính thức hình thành. Tập thơ in photo số lượng ít, chuyền tay bạn bè trong Sài Gòn và một số tập khác sau đợt kiểm tra đã bị thu hồi và tiêu hủy. Vì sao các “tác phẩm” in photo của nhóm này bị thu hồi tiêu hủy? Bởi cái mà họ gọi là thơ, như chính họ thừa nhận, là thơ dơ, thơ rác rưởi, thơ nghĩa địa… ngôn ngữ thơ thô tục bẩn thỉu, nghệ thuật thơ bế tắc lập dị. Đặc biệt, họ đã dùng thủ pháp giễu nhại để vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ… nhằm hạ bệ các thần tượng, giải thiêng lãnh tụ và các danh nhân, bôi bẩn các giá trị lịch sử-văn hóa của dân tộc, xúc phạm tình cảm của hàng triệu đồng bào ta đối với Bác Hồ kính yêu. Chính vì vậy mà nó đã không tồn tại được lâu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta, như chính tác giả bản luận văn đã viết: Mở Miệng từ chỗ gây náo loạn, đã trở nên im ắng dần trong những năm gần đây. Lẽ ra, Mở Miệng có thể trở thành một cú hích để xới lật nhiều vấn đề về thơ đương đại cả lý thuyết lẫn thực hành và trên thực tế đã châm ngòi cho một số cuộc tranh luận quan trọng như về thanh-tục trong thơ, về thủ pháp giễu nhại… Nhưng các cuộc tranh luận đều diễn ra trên mạng và không chứng tỏ nhiều ảnh hưởng với sự chuyển động của thơ Việt trong nước (tr.9).

Một sự “nổi loạn, cách tân” đã thất bại, đã bị cuộc sống chối bỏ và trên thực tế đã gần như cáo chung, thế mà tác giả Đỗ Thị Thoan, một cán bộ giảng dạy đại học sư phạm, lại bới lên để khảo sát và hết lời tán dương, cổ xúy: Việc Nguyễn Huy Thiệp nhét cứt vào miệng kẻ sĩ Bắc Hà để hạ bệ thần tượng hoàn toàn khác việc Mở Miệng đưa chuyện cứt đái ra nói công khai như những kẻ mua vui nhàn rỗi cho quần chúng bằng thơ tiếu lâm… Không chỉ nói chuyện “cứt đái”, thơ của nhóm Mở Miệng còn hào hứng miêu tả những bộ phận sinh dục của đàn ông và đàn bà, những hành vi làm tình, hành lạc… bằng những từ ngữ thô tục, trần trụi nhất mà một người bình thường không thể nhắc lại được, dù là để phê phán. Những từ tục tĩu bẩn thỉu ấy được sắp đặt lổn nhổn bên nhau, được phát ra một cách lảm nhảm vô lối: Tôi ném nước bọt lên tường/ Tôi yêu những người đàn bà đang là chuột dưới cống/ Tôi thấy em mặc quần lót mười nghìn ba cái mua ở vỉa hè mỗi khi chủ nhật… Tôi hành hạ tôi ba bữa/ Tôi kêu đòi chữ nghĩa/ Tôi tổ chức chiến tranh/ Tôi nam mô vị chúa trời/ Tôi đánh răng vào buổi trưa/ Tôi đâm ra/ Tôi cải tạo âm hộ… Ấy thế mà Đỗ Thị Thoan ca ngợi: Những thi phẩm này (đúng là phải gọi bằng từ “thi phẩm”) đều sạch, đẹp và giàu năng lượng cảm xúc…(tr.64). Và: Thái độ dám hủy bỏ thi tính của mình để đổi lấy một hành vi mới, tạo ra một ý niệm mới về việc làm thơ là một thách thức với ý thức mỹ học cũ (tr.84) v.v..

Từ việc đồng lõa, bênh vực và “tôn vinh” thứ thơ bệnh hoạn, tắc tị như trên, tác giả đã bộc lộ thái độ chính trị của mình thông qua việc ca ngợi những nhà văn “phản kháng” như Phạm Thị Hoài, Dương Thu Hương… để rồi xuyên tạc và kích động: Nhưng giai đoạn khủng hoảng, phẩm tính phản kháng vốn tiềm tàng trong lòng các xã hội chuyên chế sẽ trỗi dậy. Đây là giai đoạn thích hợp cho nổi loạn, cho phá phách, cho thái độ vô trật tự, vô chính phủ… Và: Nhân văn Giai phẩm trước hết là một phong trào dân chủ… Mở Miệng cũng bắt đầu bằng một phản ứng CHỐNG một thứ quyền lực “vô hình” trong sự thiết lập sân chơi thơ trẻ của các sĩ phu Bắc Hà và họ tạo thành một nhóm chơi (trò) chơi thơ với sự thống nhất về bản sắc, ý hướng, dù thực hành cá nhân mỗi người lại khác nhau. Phản ứng của những người tin tưởng vào Cách mạng của quá khứ (tức nhóm Nhân văn Giai phẩm) cũng hoàn toàn khác với phản ứng có tính chất phá bỏ, giễu nhại, thiếu nghiêm trang của Mở Miệng (tr. 32).

Sau khi thừa nhận “nhu cầu cách mạng” để thực hiện “nhu cầu cách tân” về nghệ thuật của nhóm Mở Miệng, thừa nhận họ văng tục và nói về cứt đái nhưng muốn lật đổ hơn là xây dựng (tr.31), tác giả Đỗ Thị Thoan không hề giấu giếm đối tượng “cách mạng” và “lật đổ” không chỉ là những khái niệm của văn chương học thuật mà là thể chế chính trị. Bởi tác giả cho rằng: Cơn hưng phấn của thời Đổi Mới nhanh chóng biến thành nỗi hụt hẫng vì sự thắt chặt lại của chính sách, với Đại hội Đảng VII năm 1991 (tr. 26). Tác giả còn tố cáo Đảng và Nhà nước ta bóp nghẹt tự do sáng tạo: Và bởi sự thống nhất trong một xã hội không chấp nhận đa nguyên về ý thức hệ và tư tưởng, Cái Khác là cái cần bị loại trừ, bị chèn ép… (tr. 37). Đến đây, tác giả đã công khai biểu thị thái độ đồng tình với tư tưởng chống Cộng của các phần tử chống đối Đảng và chế độ XHCN, mà Mở Miệng chỉ là một nhóm nhỏ, trong đó: Tập Bài thơ một vần của Bùi Chát, mặc dù là thơ tự do, nhưng tính chất một vần nằm ở từ khóa Cộng Sản. Bùi Chát lật đổ các slogan xã hội, các ảo tưởng được đóng đinh trong ngôn ngữ ý thức hệ... (tr. 71). Và tác giả Đỗ Thị Thoan kết luận: Mở Miệng, ở các thực hành thơ, đã là biểu hiện của sự giải phóng, trong nỗ lực giải phóng của nghệ thuật Việt Nam đương đại. Trong sự so sánh với truyền thống thơ của Việt Nam, Mở Miệng là một sự chối bỏ quyết liệt, dù tôi không muốn nhìn nhận họ như một sự đại diện cho thế hệ, nhưng họ đã lên tiếng đòi phá nốt những thành trì kiên cố của sự chuyên chế, khi niềm tin vào chế độ và sự tự do đang có đã tan rã… (tr. 104).

Rõ ràng “đây là một bản luận văn trá hình mang nội dung chính trị phản động”. Nó trá hình ở chỗ mượn cụm từ “góc nhìn văn hóa” để khảo sát một hiện tượng văn học, nhưng thực chất để tung hô, cổ xúy cho một “thực hành thơ bên lề” có tư tưởng chống đối cái trung tâm, cái chính thống, chống lại định hướng, chống lại thiên chức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân của văn học và nhà văn. Tán thưởng quan điểm “nổi loạn là điều kiện của sáng tạo”, xuýt xoa tấm tắc khen “thơ rác, thơ dơ”, thơ tục tằn bẩn thỉu… thì “góc nhìn văn hóa” ấy là văn hóa gì? Nó phản động ở chỗ chuyển từ ý thức phản biện khoa học sang ý thức phê phán để chống đối, nổi loạn, lật đổ. Trong khi toàn Đảng và toàn dân ta đang ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì nó tìm cách giải thiêng hình tượng Bác Hồ, mang những bài viết, lời phát biểu và những bài thơ của Người ra để chế tác và giễu nhại… Đây là biểu hiện hết sức trắng trợn của những người tự nhận là “cách tân, đổi mới” nhưng thực chất là mượn văn nghệ để làm ngọn cờ chính trị hòng lật đổ chế độ, thay đổi thể chế.

Và đặc biệt, sự trá hình, sự phản động chính trị trong trường hợp này là hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm, vì đây không phải là những tài liệu, bài viết phát tán trôi nổi trên internet để các cư dân mạng có thể tiếp nhận ở những mức độ khác nhau, mà đây lại là một luận văn thạc sĩ cao học, được làm và bảo vệ trong một cơ sở giáo dục-đào tạo bậc đại học của Nhà nước, nên nó có tính pháp quy. Theo đó, nó sẽ được lưu trữ trong thư viện quốc gia, làm tài liệu chính thức cho các đối tượng nghiên cứu, tham khảo. Tác giả luận văn lại là người giảng dạy văn học cho sinh viên sư phạm, nghĩa là những tư tưởng của tác giả sẽ được tiếp nhận và sẽ được truyền lại cho nhiều thế hệ trẻ nữa.

Như vậy, người viết bản luận văn cổ xúy cho thứ văn chương "lật đổ" này có quyền và tư cách được đứng trên bục giảng đại học nữa hay không? Cái gọi là bản luận văn này có xứng đáng được đối xử như một công trình khoa học hay không? Và những người tham gia hướng dẫn, chấm điểm, cấp bằng… cho tác giả và bản luận văn này liệu có vô can trước những quan điểm sai trái, phản động, nguy hiểm như đã trình bày trên đây?

Được biết, sau khi bị dư luận lên tiếng và được cơ quan chức năng chấn chỉnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa Văn của nhà trường đã họp “rút kinh nghiệm”. Tuy nhiên, trên thực tế chưa ai bị xử lý bất kỳ hình thức kỷ luật gì. Thậm chí có người còn phát biểu trên một số diễn đàn chính thống rằng phê phán bản luận văn như vậy là kiểu “chụp mũ, quy kết” đã lỗi thời. Đặc biệt, thạc sĩ Đỗ Thị Thoan vẫn tiếp tục lên lớp cho sinh viên và dưới bút danh Nhã Thuyên, cô vừa phát tán một tập tiểu luận mang tên “Những tiếng nói ngầm” trên một số trang mạng ở nước ngoài, trong đó có những trang mạng chống Cộng nổi tiếng nhiều năm nay. Trong tập tiểu luận này, Nhã Thuyên công khai tán dương, ủng hộ dòng thơ “ngầm” chủ trương chống đối, lật đổ chế độ cộng sản; xuyên tạc lịch sử dân tộc; chống lại “sự thống trị dai dẳng của tư tưởng Hồ Chí Minh”…

Trước những biến động phức tạp của đời sống chính trị-xã hội trong thời đại bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa hiện nay, không ít người đã tỏ ra “nhạy bén” một cách xu thời, cơ hội; hoặc là hữu khuynh, mất phương hướng. Tình trạng dao động, mất phương hướng, bị cuốn theo những ảnh hưởng xấu độc là rất đáng lo ngại. Đáng lo ngại hơn là tình trạng ấy lại diễn ra ở một số người trong một số cơ quan văn hóa-giáo dục có uy tín. Bởi vậy, vấn đề cần giải quyết lúc này không chỉ là hình thức và biện pháp xử lý đối với một bản luận văn và tác giả của nó. Rất mong lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận đúng bản chất của vấn đề, nghiêm túc và cầu thị lắng nghe dư luận, chấp hành chỉ đạo của cấp trên để giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng, lấy lại uy tín của một “cỗ máy cái trong nền giáo dục quốc gia” hơn nửa thế kỷ qua!

Nguồn: qdnd.vn

KHỦNG HOẢNG UKRAINA NHÌN TỪ CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" - KÌ CUỐI

Bạn có thể đọc kỳ 1 ở đây


Kịch bản và các bước tiến hành

Những khó khăn về kinh tế, thiếu sót, hạn chế trong điều hành của chính quyền Ukraine cùng với sự nổi lên của lực lượng đối lập có thể xem là những biến đổi về “lượng”. Nhưng muốn tạo ra một “chất” mới là chính quyền thân Mỹ ở Kiev thì phương Tây phải cần tới “điểm nút”. Thời điểm ấy cũng đã đến khi Tổng thống Yanukovych từ chối kí hiệp định liên kết với EU. Điều mà truyền thông phương Tây ít đề cập là lý do ẩn sau quyết định này: Nếu chấp thuận, Ukraine coi như sẽ phải “phá tan” nền công nghiệp, bị giới hạn tham gia vào các liên minh kinh tế với Nga và đặc biệt là phải ký một hiệp định an ninh liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO. Đây quả thực là “liều thuốc đắng” đối với Ukraine. Ông Yanukovych không kí, làn sóng biểu tình đường phố nổ ra. Kể từ đây, sự can dự của Mỹ và phương Tây càng rõ nét.

Ảnh: Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland (phải) phát bánh cho người biểu tình đối lập Ukraine tại quảng trường Độc lập ngày 10/12/2013. Ảnh: AFP

Bước đầu tiên là can dự, gây sức ép về mặt ngoại giao. Ngay sau khi biểu tình nổ ra, các quan chức cấp cao của Mỹ và EU liên tục có các chuyến đi tới Kiev. Họ một mặt kêu gọi chính quyền kiềm chế, không sử dụng vũ lực đối với người biểu tình, thúc đẩy đối thoại, nhưng mặt khác lại tiếp xúc với các thủ lĩnh biểu tình, “tiếp sức” cho làn sóng chống đối chính quyền. Hình ảnh của Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain, Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier “tay trong tay” cùng người biểu tình trên đường phố Kiev nên được hiểu theo cách nào, nếu không phải là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

Từ Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thậm chí còn lên tiếng yêu cầu chính quyền Ukraine phải thay đổi hiến pháp, nếu không “các quyền lực bên ngoài sẽ can thiệp”. Cùng lúc, Washington và Brussels liên tục đề cập đến khả năng áp đặt các hình thức cấm vận nhằm vào chính quyền của Tổng thống Yanukovych.

“Chiến tranh thông tin” là bước tiếp theo, với sự vào cuộc “tích cực” của truyền thông. Trong khi không ngừng đưa tin về nguyên nhân, diễn biến khủng hoảng, cùng những thương vong, thiệt hại đối với người biểu tình theo hướng quy kết trách nhiệm cho chính quyền Ukraine, truyền thông phương Tây lại bỏ qua hình ảnh các phần tử cực đoan cánh hữu, phát xít mới, với cờ và biểu tượng của Đức quốc xã xuất hiện trên đường phố Kiev; được vũ trang khiên, dùi cui điện, thậm chí là cả súng, sẵn sàng giao tranh với cảnh sát.

Để duy trì “sức nóng” của làn sóng biểu tình trong suốt 3 tháng nhằm gây sức ép với chính quyền Tổng thống Yanukovych, Mỹ và EU không thể bỏ qua công đoạn cung cấp tài chính, thậm chí là cả vũ trang cho người biểu tình đối lập. Ngày 6/2, ông Sergei Glazyev, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ đã chi tới 20 triệu USD/tuần tài trợ cho phe đối lập, trong đó có cả vũ khí. Đã có thông tin cho rằng, bất kì một thanh niên nào tham gia biểu tình ở Kiev cũng sẽ được Mỹ chi trả 500 USD/tuần - một khoản tiền khá lớn so với thu nhập bình quân của người dân Ukraine. Mỹ dường như cũng không có ý định che giấu điều này: Tại cuộc Hội thảo Quỹ Mỹ - Ukraine hôm 5/12/2013, Trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland nói thẳng, Mỹ đã bỏ ra 5 tỉ USD nhằm xây dựng các “kĩ năng, thiết chế dân chủ ở Ukraine”.

Còn sớm để định nghĩa một cách chính xác về khủng hoảng chính trị vừa qua ở Ukraine, dù có người đã đưa ra khái niệm “Cách mạng nâu”, với hàm ý chỉ màu áo của các phần tử mang tư tưởng cực hữu ở Ukraine, có thời điểm chiếm đến 30% lượng người biểu tình ở Quảng trường Độc lập. Nhưng với những phân tích trên đây, có thể nhận thấy chính biến ở Ukraine gợi lại bóng dáng của các cuộc “cách mạng sắc màu”, làn sóng “Mùa xuân Arập” trước đây: Nó là hệ quả của chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà Mỹ và phương Tây thực hiện nhằm thay đổi thể chế, thiết lập các chính quyền mới nằm trong vòng ảnh hưởng, dù tên gọi có thể khác nhau.

Hoài Thanh

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

HOA HẬU DIỄM HƯƠNG CÔNG KHAI THƯ XIN LỖI

Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 lần đầu chia sẻ lá thư viết tay cô gửi Cục Biểu diễn từ hôm 7/3.

Sáng 29/3, Hoa hậu Diễm Hương chính thức công khai lá thư xin lỗi mà người đẹp tự viết tay gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn từ hôm 7/3. 

Trong thư, Diễm Hương chia sẻ, sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, cô rất muốn được cống hiến một phần sức lực của mình cho xã hội và đã có những hoạt động từ thiện ý nghĩa. Khi được mời tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2012, dù biết mình đã đăng ký kết hôn, cô vẫn muốn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, cô không lường trước được hậu quả do chuyện cá nhân của mình gây ra, làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, uy tín của cơ quan chức năng và làm buồn lòng mọi người.

"Tôi xin được gửi lời xin lỗi chân thành. Đồng thời, xin tự nguyện chịu mọi trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các hình phạt do Cục đưa ra", Hoa hậu viết.

Người quản lý của Diễm Hương cho biết, thời điểm đó Diễm Hương đang ở Sa Đéc đóng phim, nên phía cô đã gửi thư xin lỗi đến Cục, là bản đánh máy có kèm chữ ký. Khi trở về TP HCM, Diễm Hương đã tự tay soạn lại thư bằng cách viết tay và được đích thân người quản lý mang ra Hà Nội để gửi cho Cục. Sau đó, Diễm Hương cũng ra thủ đô gặp ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - để trực tiếp giải trình về vụ việc. 

Bản chụp lá thư viết tay mà Hoa hậu Diễm Hương gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn. 


Giải thích về lý do không công khai lá thư này từ sớm, phía Diễm Hương bày tỏ, khi dư luận đang tập trung vào chuyện cô ly hôn, họ không muốn mọi việc trở nên "rùm beng" hơn nữa. Họ giữ im lặng và nỗ lực giải quyết cho xong vấn đề ly hôn rồi mới tiếp tục giải quyết những chuyện khác. 

Hoa hậu không muốn giấu giếm dư luận, nhưng có nhiều vấn đề không thể giãi bày. Về những gì đã xảy ra, Diễm Hương gửi lời xin lỗi chân thành và mong những người yêu mến mình bỏ qua. Cô sẽ chia sẻ rõ ràng hơn về câu chuyện của mình trong một dịp thích hợp. Cô chỉ muốn đính chính, trong chuyện ly hôn, cô và chồng cũ đều thuận tình và hiện tại mọi thủ tục đã hoàn tất. Và hơn hết, những gì báo chí đăng tải chỉ là một phần thuộc về "bề nổi" của câu chuyện. 

Kể từ khi Cục đưa ra quyết định cấm biểu diễn, Diễm Hương rất buồn. Song, cô may mắn nhận được sự thông cảm từ những đơn vị mà cô đang hợp tác. Thời gian này, Diễm Hương dành để nghiền ngẫm những gì đã xảy ra và cũng là dịp để cô nhìn lại mình. Hoa hậu mong sớm được trở lại với công việc để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Hàn Quốc Việt

TÂM THƯ CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM THUẦN VIỆT GỬI CHO NGƯỜI VIỆT

Cuteo@: Bài đọc mang tính giải trí đơn thuần.


Chúc cuối tuần vui vẻ!

Thưa quý cô bác, anh chị em, đàn ông, đàn bà, gay, les và các em nhỏ !

Tôi vốn là một người Việt, cha tôi người Việt, mẹ tôi người Việt, ông bà nội ngoại của tôi người Việt, và kể cả ông bà cố, ông bà sơ cũng là người Việt. nói chung tôi thuần Việt 100%.

Gần đây, tôi thấy quý vị phô bày, đọc khá nhiều tâm thư, từ tâm thư của hoa hậu, người mẫu, ca sỹ, diễn viên...cho đến tâm thư của người Mỹ, người Hàn, người Trung Quốc, người Nhật, người lung tung gửi cho Việt Nam ta. Sự thực tôi đau lòng lắm, bởi, ai cũng dùng tim để viết thư, điều đó là không tốt, bởi tay mới chính là bộ phận viết thư, nếu dùng tim thường xuyên thì người viết có thể mắc chứng tim thòng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe, tánh mạng.

Thưa quý vị, tôi xin gọi chung là quý vị, trong tiết trời ấm áp, hạnh phúc đến muốn khùng của Saigon, tôi, với tư cách một người Việt rất thuần Việt, lấy cả con tim, ruột non, ruột già và kể cả hậu môn ra để chia sẻ cùng quý vị về những điều mà quý vị quan tâm qua nhiều tâm thư. Vì là người Việt thuần chủng, nên tôi thấy tôi phải có trách nhiệm viết tâm thư cho người Việt, ko thể để các tâm thư ngoại quốc ngày càng lấn sân, giết thời gian của hàng triệu người Việt Nam ta. Xin được chia sẻ, gải bày như sau:

1. Trước hết, những người viết tâm thư là những người rất rảnh. Vì rảnh mới có thời gian ngồi viết tâm thư, nếu không rảnh thì họ đã làm cái con mẹ này, cái thằng cha kia...Bạn thấy có bao giờ thủ tướng ta viết tâm thư, hay tổng thống Mỹ viết thận thư chưa? Chưa, tôi chắc 100%, bởi vì lúc này, ngồi viết cái này cho mấy bạn đọc là tôi đang rất rảnh. Sự thực là tôi đang trong toilet của một tòa nhà trên đường Phạm Văn Đồng, con đường đẹp nhứt do bọn Hàn quốc thiết kế và thi công. Vâng, mấy nay trời nóng, trong lòng tôi bứt rứt,có chút táo bón, thêm kinh tế cũng liu riu, nên tôi cũng không nhiều khách. Thế là tôi vào toilet, vừa tranh thủ rặn, được cục nào hay cục đó, đồng thời viết cái tâm thư này gửi đến bà con người Việt ta. Tôi kết luận, đoạn 1, người viết tâm thư là người rất rảnh.

2. Thiệt ra, từ ngàn xưa, ông bà mệ nội ngoại của chúng ta cũng đã kết luận "Bụt nhà không thiêng", hàm ý cái tính khôn nhà dại chợ của dân An Nam. Tôi lấy ví dụ, hồi xưa, muốn đậu trạng nguyên, thì phải thuộc sử Tàu. Gần chút, muốn cứu nước, thể là các cụ bê tư tưởng của mấy anh tây mũi lỏ về Việt Nam. Có một sự thực không cần giấu diếm, phụ nữ ta đa phần thích trym Tây, vì đây cũng chính là nhược điểm không thể chối cãi của đờn ông Việt. Thưa các bạn, trym tây, đó chính là cốt lõi của mọi vứn đề của ngày hôm nay, người viết tâm thư phải là người nước ngoài thì nhiều người mới lấy làm đau xót. Mà thiệt con mẹ, những chuyện thằng tây, thằng tàu (hoặc thằng nào đéo biết) nó biên, thì quý vị thừa biết từ thời ông Bành Tổ, tại những chuyện đó nó nằm trong quần của Quý vị mà, có đéo gì mà phải giật cái ....mình???? Tôi nói phỏng sai????

3. Người Việt xấu xí, người Tàu xấu xí, người Nhựt xấu xí...ở đâu cũng có xấu xí hết. Chẳng qua, dân tộc nó đã đi qua cái giai đoạn máng heo, trèo được lên cái bàn để dùng chén dĩa. Chúng ta là cái thứ dân tộc hay quên, cho nên chúng ta không thấy được cái máng heo của người khác. Thực ra, dân tộc Việt là dân tộc nhân văn nhứt quả đất mà quý vị đéo hề biết. Tôi nói nhé, thằng Tàu nó đô hộ cả ngàn năm, quý vị vẫn giữ được tình hữu hảo. Mới đây thôi, năm 1945, phát xít Nhựt gây ra nạn đói làm chết 2 triệu người Việt, chúng ta quên phắt. Vụ sập cầu Cần Thơ năm 2007, nhà thầu chính là Nhựt, nhưng đéo có bị truy tố. Rồi, tàu Lạ bắn chết ngư dân, nước Lạ đéo bồi thường. Chúng ta cũng quên luôn. Rõ nhân văn quá còn gì.

4. Quay trở lại vứn đề trôm cướp của người Việt, rồi chúng ta tự cảm thấy mất thể diện quốc gia sau khi thằng bố tiên sư du học sinh Nhựt (hay Tàu giả Nhựt, Việt giả Nhựt) viết tâm thư. Thật ra, trộm cắp nó cũng là nét văn hóa truyền thống từ lâu đời của dân tộc, tôi nói vậy quý vị đéo tin à? Này nhá, ca dao mấy ngàn năm trước có câu: "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan". Đấy, truyền thống rồi thì phải bảo tồn, hà cớ gì mà nhục với nhã. Xảy ra chuyện dân đánh chết người trộm chó, cũng chính là lỗi của chúng ta, nếu chúng ta quy hoạch, chúng ta có kế hoạch bảo tồn văn hóa trôm cướp thì đâu xảy ra các chuyện bi thương.

5. Về chuyện phụ nữ, các chị hay lên án đờn ông Việt, tôi cũng là đờn ông, tôi cũng thừa nhận đờn ông Việt nhiều cái xấu, cái dở. Tuy nhiên, các chị phải biết rằng, các chị đang sống trong một quốc gia mà phụ nữ chẳng thua trời. Các chị đéo tin à, đây, tôi dẫn chứng, có nước nào có thành ngữ: "nhứt vợ nhì trời", "đời cơ khổ vì cái lổ"...Ngay cả chuyện các quan ta tham nhũng, ăn hối lộ, âu cũng là để lo cho vợ, cho con gái ruột, con gái nuôi của họ. Đời họ sinh ra từ cái lổ, rồi họ cũng chết vì cái lổ. Cái này tôi không nói điêu. Một số chị sau khi lấy chồng tây, các chị quay lại chê trym Việt nhỏ, điều này là sự thực, những cũng đáng buồn. Tại các chị không cố gắng nhìn thấy mặt tốt của đờn ông Việt đã được Gu Gồ chứng minh: 5 năm liền đứng đầu vị trí tìm sex trên mạng. Các chị biết không, ông bà xưa có câu: khỏe dùng lực, yếu dùng thế. Thôi thì các chị không thông cảm cũng đành, chứ hà cớ gì các chị la to, bôi vôi vào tổ tiên cha ông chúng ta, những người trym tuy nhỏ những có thằng tàu, thằng mỹ nào đánh lại. Các chị đã quên truyền thống cách mạng của đờn ông Việt Nam từ lâu. Thôi thì, tôi cũng có chút nóng đít, mong các chị hiểu và rõ, đã lấy được chồng tây trym to sung sướng, thì cũng chớ đừng quay lại chê bai phỉ báng đờn ông Việt, các chị làm riết như thế thì mỗi năm hàng tỷ lít chất làm đẹp da sẽ bị lãng phí trong toilet. Xin các chị nhớ cho, dù trym nhỏ thì đờn ông Việt vẫn có quyền được sống. Chúa cũng đã dạy: hãy phí báng con trước khi con phỉ báng người khác.

6. Rồi, cái đệch, làm cha làm mẹ, thằng nào con nào có giống nhau??? Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc nó đều có thổ nhưỡng, thể chất, văn hóa khác biệt nhau, vậy thì làm đéo gì thằng tàu đi khuyên thằng tây phải làm y như thằng nhựt???? hà cớ chi? Cái quan trọng, anh chị cứ xác định rõ nó là con mình, đéo phải con hàng xóm, thì lo cho nó đừng đói, chỉ cho nó đừng đái ỉa bậy, biết yêu thương con người, lo cho nó ăn học văn hóa hay nghề miễn là lớn lên có thể nuôi thân. các anh chị cứ làm với tình yêu thương từ đáy lòng của mình là được. Vậy là quá đủ, đéo cần phải nghe, con me tây, thằng cha tàu nào lên hơi chỉ bảo? thế cha mẹ anh chỉ hồi xưa nuôi anh chị cũng là nhờ mấy thằng tây con tàu đó à?????

7. Thiệt tình là viết nhiều quá rồi. Nếu tâm thư thuần Việt này quý vị đọc chưa thấy đủ, chưa thấy hiểu, thì tôi xin hẹn quý vị một dịp toilet khác.

Chào thân ái và quyết thắng.

(Viết xong lúc 15h30 ngày 28 tháng 3 năm 2014, tại một toilet của saigon)

FB Tuê Hoan

Nguồn: PhuocBeo