Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

ĐỒ CON BÒ

LâmTrực@


Trên tờ Người Đưa Tin sáng nay có bài "CSCĐ truy đuổi xe máy, 4 người nguy kịch?" của tác giả Minh Hoàn và Văn Nguyễn. Bài báo nói về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP Thanh Hóa làm 4 người phải nhập viện. Đáng lưu ý là các tác giả trên có lối giật tít và lối viết làm cho người đọc hiểu rằng, vụ tai nạn trên là do lực lượng Cảnh sát cơ động gây ra. 

Một cách khách quan nhất, tôi cho rằng các tác giả đã không trung thực và có thái độ xấu khi chĩa mũi nhọn vào lực lượng cảnh sát cơ động, đồng thời cổ súy cho các hành vi vi phạm luật giao thông.

Trước hết, đọc bài báo người ta thấy không có bất kể chứng cứ nào khả dĩ bằng hình ảnh, hay clip chứng minh lực lượng CSCĐ trên đuổi ba người vi phạm trên. Cách lý giải của phóng viên chỉ là kiểu "nghe nói", "người dân bức xúc cho rằng".v.v..Xin hỏi phóng viên, anh nghe ai nói và người dân đây là dân nào hay anh bịa?

Thứ hai, dù là ai đi nữa, bất kể là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, trong trường hợp này là Luật giao thông đường bộ. Nếu là công dân tốt, tử tế thì họ phải chấp hành luật chứ sao lại chở 3? Nếu là phóng viên tử tế thì bổn phận của phóng viên là phải lên án cái xấu, ủng hộ cái tốt chứ sao lại có ý vu cáo CSCĐ vô căn cứ?

Xin nói thêm, CSCĐ nếu có truy đuổi thì cũng không sai, vì bổn phận của họ là giữ gìn trật tự. Việc phóng viên viện dẫn câu ất ơ: "Tôi đang ngồi trong nhà thi bỗng nghe một tiếng động mạnh, khi chạy ra đến nơi thì tôi nhìn thấy có một số lực lượng CSCĐ đi xe phân khối lớn có mặt tại đây, 5 người thì nằm la liệt ra giữa đường, hai chiếc xe máy nát bét phần đầu, một người sau đó tỉnh rồi cùng đưa các nạn nhân vào viên cấp cứu" nhằm cố gắng chứng minh CSCĐ truy đuổi và làm cho 3 người trên bị tai nạn là thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật, yếu kém về tay nghề, và đặc biệt là thiếu trung thực. Tai nạn xảy ra, nếu lực lượng CSCĐ có mặt tại đó, thì cũng không có nghĩa là CSCĐ đã truy đuổi, mà họ có truy đuổi cũng không sai.

Một bạn đọc với tôi phải thốt lên khi đọc bài rằng: "Đồ con bò"! Xin lỗi, các bạn đọc xong bài báo được trích dẫn nguyên vẹn dưới đây có thể đoán biết ai đang bị ví với con bò!

---------------------


Một số người dân cho rằng chiếc xe máy kẹp 3 đã bị tổ CSCĐ đi trên 2 xe phân phối lớn truy đuổi. Do hoảng sợ nên chiếc xe máy chạy với vận tốc cao đã đâm trực diện vào xe máy khác khiến 4 người nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h đêm 30/3 ở trước số nhà 288, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa khiến 4 người (chưa rõ danh tính) bị trấn thương nặng.

Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn.

Theo một số nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe máy mang BKS 36L-968.83 chở 2 đang lưu thông với tốc độ cao khi đến địa điểm trên thì tông trực diện vào vào chiếc xe máy mang BKS 29X-894.60 (trên xe chở hai).

Cú tông mạnh đã khiến cả 5 người ngồi trên xe bị hất văng ra ngoài, 4 người trong số đó bị thương nặng, hai chiếc xe nát tươm phần đầu, bánh xe rơi ra ngoài.

Ảnh: Vụ va chạm khiến chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Một người gần kể lại: “Tôi đang ngồi trong nhà thi bỗng nghe một tiếng động mạnh, khi chạy ra đến nơi thì tôi nhìn thấy có một số lực lượng CSCĐ đi xe phân khối lớn có mặt tại đây, 5 người thì nằm la liệt ra giữa đường, hai chiếc xe máy nát bét phần đầu, một người sau đó tỉnh rồi cùng đưa các nạn nhân vào viên cấp cứu”.

Ảnh: Nhiều người dân cho rằng CSCĐ đã truy đuổi xe máy.

Một số người dân vô cùng bức xúc cho rằng, nguyên nhân của vụ việc là do tổ CSCĐ đi trên hai xe phân khối lớn có đuổi theo chiếc xe máy kẹp 3, do quá hoảng sợ nên chiếc xe này chạy với vận tốc cao đã đâm trực diện vào chiếc xe lưu thông ngược chiều.

Ngay khi vụ việc xảy ra, CSCĐ đã cùng người dân gọi xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trấn thương nặng.

CHÍNH QUYỀN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM

Khoai@


Sáng ra đọc bài viết dưới đây mà thấy bực mình đến ngỡ ngàng.

Không bực mình sao được khi có cả một bộ máy chính quyền hùng hậu với đủ các ban ngành gắn bó keo sơn mà lại để cho một nông trại trồng cần sa mọc lên và phát triển giữa thành phố cảng.

Có phải do họ thiếu hiểu biết?

Có phải do họ thờ ơ, vô trách nhiệm?

Có phải họ biết mà lờ đi?

Thật khó tin là người ta không biết. Xin dành các câu hỏi trên cho các cấp chính quyền Hải Phòng. Để chuyện này xảy ra, chính quyền phải chịu trách nhiệm.
----------------------

Khó tin ‘nông trại’ cần sa giữa thành phố Cảng

Ông chủ vườn cần sa lớn nhất đất Cảng là đối tượng Đỗ Hải Nam sau khi bị bắt đã khai nhận có thể kích ứng cây trồng phát triển nhanh để thu hoạch sớm và cho ra những “sản phẩm” giống hệt “hàng” ngoại nhập. Tất cả đều được thực hiện theo một quy trình khép kín và cực kỳ hiện đại…

Ngỡ ngàng vườn cần sa trong nhà

Mặc dù đã xác định Đỗ Hải Nam (SN 1976, ở số 4/22/22 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) sử dụng ngôi nhà của mình để trồng cần sa, tuy nhiên đến khi khám xét lực lượng công an không khỏi bất ngờ với “nông trại” giữa thành phố trồng đủ loại từ cây giống đến cây trưởng thành và rất nhiều gốc cây đã thu hoạch cùng một “dây chuyền” chế biến thành phẩm cực kỳ hiện đại.

Theo như Nam khai nhận, cách đây mấy tháng trong một lần lên sàn ngồi nghe nhạc đã vô tình nhặt được túi hạt giống đem về gieo trồng theo quy trình được học trên mạng internet. Nam đã đầu tư số tiền vài chục triệu đồng để mua sắm trang thiết bị gồm: đèn chiếu sáng; máy đo nhiệt; máy quấn thuốc…

Ảnh: Đối tượng Đỗ Hải Nam

Tiếp đó, trong ngôi nhà 3,5 tầng được thiết kế vô cùng kín đáo của mình, Nam sử dụng toàn bộ tầng 2 và 3 để trồng với đủ loại từ cây giống đến cây trưởng thành và rất nhiều gốc cây đã thu hoạch. 

Nam bố trí khu vực nhà vệ sinh được dùng làm nơi “gơ” cây non. Ở phòng ngoài, Nam làm nơi để cây lớn chừng 20 – 30cm. Còn lại ở ngoài hành lang, Nam bố trí để cây trưởng thành chờ thu hoạch. Mỗi khu vực trồng loại cây ở mức nào được Nam bố trí hệ thống đèn chiếu sáng cùng với hệ thống ống thông nhiệt để điều chỉnh cho phù hợp. 

Trong khu vực nhà vệ sinh trồng cây non, Nam đặt hệ thống đèn có công suất 40 – 50W và hệ thống ống thông nhiệt để điều chỉnh theo đúng nhiệt độ của đồng hồ báo nhiệt được đặt sẵn trong mỗi phòng. 

Còn ở khu vực cây lớn hơn có hệ thống đèn có công suất lớn với nhiệt độ cao hơn. Đến khi thu hoạch, toàn bộ cành, lá và hoa được Nam đưa ra ngoài hành lang treo khô với hệ thống đèn chiếu sáng có công suất cực lớn.

Trong lúc khám xét nhà Nam, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ nhiều túi đựng mùn dừa cùng nhiều loại phân bón. Đỗ Hải Nam khai nhận đó là nguyên liệu được mua về dùng để trồng và chăm bón cho cây cần sa.

Chiêu độc biến… thành “cỏ ngoại”
Ông chủ vườn “nông trại” Đỗ Hải Nam cũng khai nhận, khi thu hoạch cần sa một phần để sử dụng, còn lại chủ yếu bán kiếm lời. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Nam, các loại cần sa trồng ở Việt Nam chất lượng thua xa so với cần sa trồng nước ngoài mang về. 

Ảnh: Vườn cần sa tại gia của Đỗ Hải Nam

Đơn giản chỉ vì giống cây thường tạp nham, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng với đó là điều kiện thời tiết khí hậu Việt Nam không phù hợp với loại cây trồng này và phương tiện, kỹ thuật chăm sóc bị hạn chế. Chưa kể đến người trồng không có kinh nghiệm thì cây có lớn lên ra hoa được chất lượng cũng kém. 

Trong khi “hàng ngoại” được làm ra với thành phần chủ yếu là lá và hoa. Nếu làm làm như thế này, theo Nam dân trồng cần sa ở Việt Nam sẽ không thu lời được là bao nhiêu, thậm chí còn lỗ vốn do cây trồng của mình năng suất không lớn. 

Do đó sau khi thu hoạch, Nam không chỉ sử dụng lá, hoa mà còn lấy cả cành để chế biến sẽ cho năng suất cao hơn gấp rưỡi, có khi là gấp đôi. Để qua mắt “dân chơi”, sau khi đầu tư mua một chiếc máy quấn thuốc, Nam đặt mua vỏ là những điếu thuốc lá ngoại từ nước ngoài gửi về. 

Với nguyên liệu nội cùng với vỏ ngoại, Nam cho ra lò những điếu thuốc ngoại… như thật. Và đương nhiên giá bán cũng phải cao hơn so giá bán của “hàng” sản xuất trong nước.

Nam khoe rằng đám “nghiền cỏ” ở Hải Phòng từ lâu phải bỏ cả đống tiền nhưng chỉ được dùng “hàng lởm” mà không hề hay biết cũng bởi mình đã khéo léo dùng “đòn” tâm lý. Nam cho biết mình chỉ bán “hàng” ra với số lượng… có hạn, mặc dù có thể sản xuất được hàng loạt. 

Nếu là người tham lam bán ra ồ ạt thì chỉ được một vài lần là sẽ bị sinh nghi. Bởi dân “chơi cỏ” thừa hiểu rằng đã là “hàng ngoại” thì hiếm có người nào giữ trong tay số lượng nhiều. Do vốn bỏ ra quá nhiều, lại chẳng may bị công an bắt thì chỉ có nước trắng tay.

Ảnh: Sản phẩm được đối tượng giả hàng ngoại bán cho dân chơi

Nam cũng tỏ ra rất tinh quái khi chọn “đối tượng” để bán hàng là đám thanh niên choai choai sau khi đã uống rượu tây tây rồi mới tung “hàng” ra. Lúc này dù là người chơi có sành đến mấy thì cũng khó mà ai phân biệt được “hàng” nội hay ngoại mà chỉ cần thấy… phê phê là được. 

Không chỉ có thể biến “hàng nội” thành “hàng ngoại”, Đỗ Hải Nam cho biết mình còn có thể kích ứng cho cây cần sa tăng trưởng nhanh, ra hoa cho thu hoạch sớm.

Nếu như bình thường phải mất đến 3 tháng mới đến kỳ thu hoạch thì Nam điều chỉnh thêm ánh sáng, nhiệt độ cho cây nhanh lớn hơn. Chỉ cần chưa đầy 2 tháng là cây trưởng thành cho thu hoạch đảm bảo nguồn cung cấp ra cho “người tiêu dùng” mỗi dịp khan “hàng”. 

Cũng chính vì phải sử dụng nhiều mánh khóe trong công việc nên Nam thừa nhận mình phải tuyệt đối giữ bí mật để giữ nghề. Mặc dù bạn bè thường xuyên đến nhà chơi, nhưng Nam chỉ cho phép mọi người ở phòng khách hoặc lên gác xép đập đá, hút tài mà. 

Không ai được bước chân lên đến tầng 2 và 3 – là khu vực trồng và chế biến cần sa. Nếu để lộ ra trồng cần sa ở trong nhà, Nam không chỉ mất uy tín trong làm ăn mà còn có thể mất nghiệp vì công an sẽ ‘hốt’ sạch bất cứ lúc nào. 

Vậy nhưng, đến bây giờ Đỗ Hải Nam vẫn chưa biết tại sao công an lại có thể phát hiện được ra mình trồng cần sa trong nhà.

Lời khai ban đầu của Đỗ Hải Nam chỉ là cơ sở để tiến hành điều tra. Cơ quan Công an sẽ phải tiến hành xác minh làm rõ nguồn gốc hạt giống cần sa đối tượng Đỗ Hải Nam lấy từ đâu, có đúng là Nam nhặt được hay do ai cung cấp. Cùng với đó là “công nghệ” trồng và chế biến cần sa của Nam đã thực hiện cũng sẽ được điều tra làm rõ xem có người nào chuyển giao hay đúng là Nam học được trên mạng internet(?).

Q.Minh

ĐỪNG ĐỂ RA NGÕ GẶP TƯỚNG

Khoai@


Ông Cuông nói có lý.

Khoai@ bê về cho anh em đọc và suy ngẫm.

Nguồn ở đây.

-----------

Bộ Công an muốn thêm Tướng: Đừng để ra ngõ gặp tướng!
“Tôi thấy ngày xưa, tướng rất ít, nhưng tướng ra tướng, người ta điều binh khiển tướng người ta gương mẫu, làm nghiêm lắm, bây giờ tướng thì nhiều tướng quá, nhưng không hiệu quả”, ông Cuông nói.

Dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi) sẽ được đưa ra lấy ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào cuối tháng 5 tới đây. Trong đó, dự án này có đề xuất cho ngành công an thêm một cấp hàm Đại tướng dành cho Thứ trưởng thường trực và mỗi Tổng Cục một cấp hàm Trung tướng dành cho Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, song song với hàm Trung tướng dành cho Tổng Cục trưởng hiện nay.

Cơ quan soạn thảo cũng đưa vào dự thảo quy định GĐ Công an thành phố Hà Nội, TPHCM mang cấp hàm Trung tướng. 3 thành phố trực thuộc TƯ khác là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 3 tỉnh có địa bàn rộng lớn, phức tạp là Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Dương được đề xuất cấp hàm Thiếu tướng dành cho GĐ Công an. GĐ Công an các tỉnh còn lại mang cấp hàm Đại tá.

Trao đổi với PV Infonet về việc thêm tướng trong dự án luật, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa 12 cho rằng nhà nước phong nhiều tướng quá nhưng phẩm chất và năng lực chưa tương xứng.

Ông Cuông cho biết: Ngày xưa những người mang quân hàm cấp tướng rất ít nhưng công việc hiệu quả, rất tốt, những người được đề bạt từ cấp tá trở lên được người dân rất trân trọng, rất quý và những người được phong hàm cấp tướng cũng rất tự hào, cố gắng phấn đấu để giữ gìn hình ảnh, danh dự của mình. Nhưng gần đây qua dư luận tôi thấy rằng nhà nước phong nhiều tướng quá, trở thành hiện tượng "lạm phát về tướng". Các cục, tổng cục đua nhau lên tướng. Trước đây, ở cấp tỉnh chỉ có cấp tá thôi, bây giờ cũng lên cấp tướng. Đề bạt tướng ồ ạt, theo kiểu phong trào như thế dẫn đến chất lượng không tương xứng.

“Việc Bộ Công an xin thêm quá nhiều tướng như báo chí đưa tin, tôi thấy đây việc này không cần thiết. Việc cần thiết bây giờ là cần đi sâu vào chuyên môn, nghiệp vụ vấn đề tu dưỡng đạo đức và phải có công lao mới được phong quân hàm, bây giờ quy định như vậy thành ra lãnh đạo nhiều quá, toàn cấp tướng, nhưng công việc vẫn vậy, thậm chí không hiệu quả”, ông Cuông nói.

Ông Lê Văn Cuông (Ảnh: Xuân Hải)

Ông Cuông nhận định: Dự án luật này còn phải đưa ra Quốc hội để xin ý kiến, tuy nhiên theo tôi vấn đề thêm tướng có lẽ nhiều đại biểu cũng không đồng tình. Ngoài ra, dự án luật này cần phải cân đối với lực lượng quốc phòng nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng tương quan đến nhiều vấn đề.

“Tôi cho rằng không những không nên tăng số lượng cấp tướng mà cần giảm bớt đi so với hiện nay để cho tướng thì ra tướng, chứ tôi đi đâu cũng gặp tướng, cuối cùng không giải quyết được vấn đề gì mà còn gây ra những dư luận không tốt. Lên tướng thì thêm lương mà tiền thuế là do dân đóng góp chứ có phải tự nhiên mà có đâu, cần tập trung vào các vấn đề rèn luyện tư dưỡng đạo đức, phẩm chất cán bộ, năng lực chuyên môn hơn là việc phong cấp tướng, theo tôi việc phong tướng như vậy là không cần thiết”, ông Cuông nhấn mạnh.

Ông Cuông băn khoăn, dự án luật cũng đề nghị phong cấp trung tướng cho giám đốc công an 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, và một số tỉnh cũng đề xuất giám đốc công an tỉnh cũng là thiếu tướng rồi cấp tổng cục cũng đề nghị tăng nhưng hiệu quả công việc có tương xứng với cấp bậc anh được phong không?

“Tôi thấy ngày xưa, tướng rất ít, nhưng tướng ra tướng, người ta điều binh khiển tướng người ta gương mẫu, làm nghiêm lắm, bây giờ tướng thì nhiều, nhưng không hiệu quả. Theo tôi trước tiên hãy đi sâu vào chuyên môn nghiệp vụ để phát hiện những vấn đề tiêu cực, phòng chống tội phạm, những vấn đề nổi cộm trong xã hội để mà ngăn chặn đấy là việc cần quan tâm. Còn lên tướng thì công việc có gì khác không bởi khi anh có chức vụ quản lý thì anh vẫn lãnh đạo được công việc chứ không phải gắn tướng cho anh thì anh mới điều hành được”, ông Cuông cho hay.

Theo ông Cuông, song song với dự án luật Công an nhân dân sửa đổi thì dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sỹ quan Quân đội nhân dân cũng có nhiều điểm mới và ông rất đồng tình với việc Bộ Quốc phòng sẽ giảm 3,1% cấp tướng so với hiện nay

“Tôi nghĩ rằng việc Bộ Quốc phòng giảm cấp tướng so với hiện nay như vậy là rất nghiêm, Chính phủ và Quốc hội cũng nên nghiên cứu giảm bớt số lượng cấp tướng, không nên tăng, để tướng ra tướng. Chứ nhiều tướng quá, ra ngõ là gặp tướng, như thế không có giá trị”, ông Cuông nói.

Xuân Hải

NỖI ĐAU TIẾNG VIỆT!

Nỗi đau tiếng Việt!

(Thethaovanhoa.vn) - Bức thư của nghiên cứu sinh Ngô Quang Vinh gửi từ Đại học Hitotsubashi (Tokyo, Nhật Bản) đăng tải trên trang Thethaovanhoa.vn hôm 29/3 đã khiến dư luận dậy sóng. Cơn sóng tức giận, tủi hổ trước thông tin cảnh sát Nhật đã phải mở các lớp học tiếng Việt do số vụ người Việt ăn cắp đồ ở nước bạn tăng mạnh.

1. Bức thư của nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Quang Vinh mở đầu: "Sáng nay, tôi lên trường gặp giáo sư, một người gắn bó và yêu Việt Nam từ những năm cuối thập niên 1970. Như thường lệ, trước khi bắt tay vào công việc, hai thầy trò chào hỏi và trao đổi với nhau vài câu đầu ngày bằng tiếng Việt.

“Từ bản tin tối hôm qua đến nay, đài NHK và các đài khác của Nhật cứ đưa đi đưa lại tin bắt cô tiếp viên của Vietnam Airlines liên quan vào đường dây ăn cắp đồ ở Nhật, tôi và bà nhà tôi xem mà đau. Báo chí Nhật hết rùm beng nghi án quan chức JTC hối lộ, nay lại đưa đậm tin này. Mà cũng tại mấy bữa nay truyền thông chúng tôi không có tin hot nên những tin như thế này lại được chú ý đưa đậm...”, giọng thầy tôi nghèn nghẹn như trách móc các đơn vị truyền thông nước bạn."

Kế đó, NCS Ngô Quang Vinh cũng đưa ra thêm thông tin: "Trang Jiji Press vừa qua đưa thông tin rằng người Việt đứng đầu danh sách các vụ trộm cắp tại các cửa hàng, siêu thị. Số vụ phạm tội của người Việt ở Nhật Bản tăng đến 60% trong 9 năm qua (lên đến 1.118 người trong năm 2013)"

Trước thực trạng này “thay vì chỉ nhờ người Việt hỗ trợ ngôn ngữ, cảnh sát Nhật đã phải tiến đến mở liên tục các lớp học tiếng Việt cho nhân viên của mình”- ông Vinh cho biết.

2. Đây cũng không phải lần đầu, tiếng Việt được “xuất khẩu” một cách bất đắc dĩ. Trước đó, tiếng Việt cũng đã tràn ngập trong các siêu thị xứ Phù Tang qua tấm biển “Cấm ăn cắp vặt”. Rồi những dòng chữ tiếng Việt cũng len lỏi trên nhiều con phố ở Hàn Quốc với tấm biển: “Cấm vứt rác”. Còn ở Thái Lan, Singapore, những từ tiếng Việt xuất hiện nhiều nơi công cộng là: “Cấm lấy đồ thừa” (trong tiệc buffet)...

Hoàng tử Vương Quốc Anh William, ngôi sao bóng rổ Yao Ming và cầu thủ David Beckham cũng lần lượt học tiếng Việt. Mục đích của họ là phát thông điệp bảo vệ động vật tới Việt Nam, quốc gia tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã trái phép hàng đầu thế giới.

3. Cũng cần nhắc lại, trong suốt dặm dài lịch sử trên dải đất hình chữ S, tiếng Việt đã trải bao phen ngặt nghèo để tồn tại, giữ sức sống cho dân tộc. 

Trên tạp chí Nam Phong số 46 năm 1921 đăng bài viết của Phạm Quỳnh (người nổi tiếng với phát ngôn “tiếng ta còn thì nước ta còn”) về quá trình đấu tranh để gìn giữ tiếng Việt khi đất nước dưới sự cai trị của thực dân Pháp: “Gần đây tôi có vận động trong báo Tây – vì báo ta vô hiệu – để xin lấy chữ Quốc ngữ dạy các trường tiểu học và cho thi tốt nghiệp tiểu học bằng quốc ngữ…”

Còn nhà thơ Lưu Quang Vũ cũng từng kiêu hãnh trước ngôn ngữ dân tộc trong khói lửa chiến tranh: “Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình!”

Song ở thời điểm hiện tại, tiếng Việt còn “ân tình” không khi cảnh sát quốc gia khác bắt buộc phải học để xử lý tội phạm là người Việt?

Tiếng Việt có còn thiêng liêng không khi những dòng “cấm” bằng tiếng Việt xuất hiện ở một số nơi công cộng trên thế giới, để nhắc nhở những chủ nhân của thứ tiếng nói này phải biết tôn trọng những quy định chung?

Đã đến lúc, ta không thể khoác chiếc áo “tự tôn dân tộc” mà nhảy dựng lên khi thấy ai đó nói điều không tốt về mình. Lại càng không thể lấp liếm “một con sâu làm rầu nồi canh” khi một bộ phận người Việt kém ý thức đã làm xấu đi hình ảnh của cả cộng đồng.

“Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất”. Tiếng dân tộc còn đó, nhưng nay phải gánh chịu bao xót xa khi một bộ phận người nói tiếng Việt đã tự hủy hoại phẩm giá của mình …

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Ô HÔ, TRANG HẠ

Khoai@


Thú thực, tôi là người đã từng mê đọc Trang Hạ và dành cho chị nhiều tình cảm quý mến bởi lối viết khá ấn tượng về chủ đề tình yêu, tình dục, rất mạnh mẽ, trần trụi và thật. 

Nhưng gần đây, văn Trang Hạ không còn như trước nữa, nó đang dần biến chất. Sự mến mộ chị giảm dần kể từ khi chị có những phát biểu khó nghe trên chương trình "Giai điệu tự hào" do VTV tổ chức. Đặc biệt, chị lại có tên trong cái gọi là "Văn đoàn độc lập Việt Nam" do Nguyên Ngọc cầm đầu. Đó thực sự là một nỗi thất vọng lớn.

Một bạn đọc của Tre Làng có nick Lê Anpo vừa gửi cho tôi một bài và nhờ đăng hộ. Thấy bài hay, lại đúng với suy nghĩ của mình nên tôi đăng lên để các bạn hiểu thêm về nữ văn sĩ Trang Hạ.
---------------

Ô hô, Trang Hạ! 

Ngó vào danh sách ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập, thấy đứng thứ 50 là nhà văn, dịch giả Trang Hạ, nghĩ ngay ra là mình từng được ngắm bộ đùi của nữ nhà văn. Hổng nhớ năm nào, chỉ nhớ là hồi mình còn tập tọe đọc văn, thấy dịch phẩm “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”, mình cứ tưởng Trang Hạ hoặc Tào Đình “chỉ là con đĩ”, té ra truyện chỉ đĩ ở cái tên, chán hơn con gián! Bù lại trên blog Trang Hạ, mình tha hồ ngắm bộ đùi của nữ văn sĩ. Nghe nói hồ đó bà làm việc gì bển xứ Đài. Kiếm được cái xe phân khối nhớn, bà phóng đi ngắm núi ngắm sông của ông Trần Thủy Biển. Đi được một đoạn là bà dừng xe chụp ảnh “bốt” lên blog. Hồi đó blog của bà đầy ảnh bà đứng bên xe máy, bà ngồi trên xe máy, bà nằm trên xe máy. Ảnh nào bà cũng mặc áo ngắn tũn quần ngắn tủn để khoe bộ giò. Hồi ấy mình nghĩ chắc là bà tưởng bộ đùi giống bộ giò của Tống Mỹ Linh. Bạn mình ngắm đùi nữ nhà văn xong nó bảo: “Đùi nhà văn, chăn nhà trọ”, thằng khác lại ao ước giá mà có bộ đùi ấy làm chạc súng cao su bắn chim! 

Bẵng đi một dạo, có hôm đang ngồi quán cà phê thì thằng bạn cầm cuốn sách dí vào mũi: “Mày xem đùi rồi, giờ đọc văn đi!”. Nhìn vào bìa, thấy tác giả là Trang Hạ, sách “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử”. Đem về nhà hăm hở nằm đọc, chán hơn con gián. Truyện chẳng ra truyện, tản văn nhì nhằng, thế mà vẫn có người bảo đấy là bức tranh của cảm xúc và suy nghĩ khiến người đọc không thể dứt khỏi. Từ đấy cạch, đã ngắm đùi rồi dứt khoát không đọc văn. Giống như về sau đã xem ảnh sếch của Lê Kiều Như rồi là mình dứt khoát không đọc “Sợi xích”. Mà cũng chẳng thấy nữ văn sĩ viết lách gì nữa, năm thì mười họa ló ra trên báo hay truyền hình nói năng oách xà lách rổn rảng rỗng tuếch. Cũng đúng thôi, người ta khen văn hoa học trò khen văn tác phẩm tuổi xanh là để khuyến khích, vì đấy là văn của học trò, văn của tuổi xanh. Hết tuổi học trò, hết tuổi xanh là hết tuyết. Hết tuyết thì nữ văn sĩ lập ngôn. Mình tiếc không được xem cái chương trình “Giai điệu tự hào” trên TV để nghe nữ văn sĩ nói, mình đọc trên giadinh.net.vn thấy viết thế này:

Nhà văn “ăn”… mắng!

Trên các diễn đàn đã có hàng trăm bình luận “sốc” liên quan đến các khách mời. Nhiều cư dân mạng còn thả cửa văng tục, chửi bậy để thể hiện sự bức xúc. Rất nhiều những bình luận kiểu như: “Không khác gì lấy pizza chấm vào mắm tôm. Người ta cảm thụ nghệ thuật phải đặt vào hệ quy chiếu của quá khứ, của lịch sử chứ …”; “Bài ca năm tấn hay như vậy mà nhà văn Trang Hạ nói làm tôi quá thất vọng”…

Những năm tháng ấy cả dân tộc ở hậu phương dành dụm từng hạt thóc để tiếp sức cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thật là xấu hổ trong thế hệ hiện nay có người mang danh là nhà văn mà lại hồ đồ quên hết quá khứ xương máu mà cha ông để lại cho thế hệ chúng ta…'', nickname Doan Hieu bức xúc.

Có những bình luận mang tính mai mỉa như: “Trang Hạ nói, mà mấy anh chị ngồi trên phải quay lại nhìn. Nhà văn kiểu gì mà đến cái tinh thần cũng không nhận ra, chỉ nhìn thấy cái xác của câu chữ, cân đo đong đếm câu chữ. P/S: Vâng, chị ấy là người thành phố có trách nhiệm”, nickname Lavie Ngọc nói.

Trang Hạ nói khó nghe quá! Nhà văn khi nói trước công luận thì phải nghĩ một chút? Giai điệu bài hát này, thập kỷ đó khi đất nước chìm trong bom đạn, tiền tuyến cần lương thực, bài hát có tác dụng phát động phong trào. Cô nhà văn này sinh sau đẻ muộn không trân trọng thành quả ông bà đã phải gánh chịu mà chỉ biết hưởng thụ...”, nickname Hoa Nguyen phản ứng.

Có người còn tỏ ra bức xúc khi phân tích cả một đoạn dài: “Làm tổn thương xã hội này”, nhà văn tên Hạ nói như đấm vào tai. Bài hát “Bài ca 5 tấn” cổ vũ tinh thần người nông dân hăng say sản xuất, cấy cày. Sao lại có thể làm tổn thương xã hội ngày nay? Liệu cổ vũ cho người nông dân hăng say sản xuất là làm tổn thương xã hội ngày nay chăng?... Trang Hạ liên tưởng hình ảnh “lấy cái mông con trâu làm thước ngắm” thật là thô thiển và khiếm nhã. 

Bình thường đang ngồi tán gẫu bạn bè, nói câu ấy cũng không sao, nhưng đang bình luận về bài hát thì thật là quá xúc phạm tác giả… Ôi thật là thảm họa. Từ bài hát “Bài ca năm tấn”, Trang Hạ liên tưởng tới mông trâu và thế hệ trẻ... Từ kỷ vật chiếc kẻng, Trang Hạ phán một câu “còn các bạn trẻ thành phố chưa nhìn thấy, nghe thấy tiếng kẻng thì thể nào các bạn cũng nghe tới câu nói “ăn cơm trước kẻng”. Ừ nhỉ? Nghe cũng có từ kẻng đấy! Nhưng kẻng đấy nói toạc ra là tình dục, là chuyện chăn gối. Sự liên tưởng quái dị?”…, nickname Suaxungxinh bình luận.

Sau khi nghe 2 lần chương trình “Giai điệu tự hào” tôi thấy chương trình cần phải xem xét nhân cách một số khách mời. Nhà văn Trang Hạ không hiểu sự khó khăn của thời chiến tranh, bài hát cổ vũ tinh thần của bà con nông dân...”, nickname Vu Dinh Hien gay gắt. Thậm chí, một nickname khác mang tên Yêu Việt Nam còn bức xúc “đề nghị” một số khách mời “ra khỏi chương trình này”!

Ăn mắng chưa xong, lại đã thấy nữ nhà văn tham gia ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập, lên RFA tâm sự với anh Mặc Lâm tại sao bà tham gia. Bà bảo anh Mặc Lâm: “Anh có thể lên trang của Trang Hạ và thấy rằng tại sao cho tới ngày hôm nay có khoảng 290 nghìn độc giả thích Trang Hạ thế nhưng không có một nhà phê bình văn học nào tại Việt Nam viết về Trang Hạ cả và điều đó làm Trang Hạ thấy rằng ở Việt Nam đang có một vấn đề gì đó xảy ra. Cái gì đó trong đời sống văn học rất mất bình thường. Nó không lành mạnh, nó không hỗ trợ những nhà văn có độc giả như Trang Hạ. Dù ít dù nhiều thì Trang Hạ tin rằng 290 ngàn độc giả không phải là con số không và chắc chắn nó cũng tương đương với tấm thẻ của Hội Nhà văn Việt Nam. Vì thế Trang Hạ hy vọng rằng mình có một động thái nào đó để nhìn nhận rằng mình là nhà văn thật sự. Thứ nhất tôi có tâm huyết, có độc giả và công chúng. Thứ hai tôi hy vọng là được nhìn nhận như một người có tư cách công dân và tư cách một người viết. Thứ ba nữa là một điểu rất quan trọng: các nhà văn Việt Nam từ xưa tới nay dường như không nhấn mạnh tới giá trị lập ngôn của một nhà văn”!

Ô hô, nữ nhà văn của mình bức xúc vì không được các vị phê bình văn học quan tâm, mà các vị phê bình văn học không quan tâm tới Trang Hạ thì dứt khoát là ở Việt Nam có vấn đề gì đó đang xảy ra! Mà sao nữ nhà văn của mình không hỏi luôn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho tiện nhỉ. Trong danh sách ấy anh Phạm Xuân Nguyên đứng thứ 44 rất gần. Mình mà là anh Phạm Xuân Nguyên mình cũng cay mũi. Anh Phạm Xuân Nguyên là nhà phê bình văn học, anh ấy cũng không viết gì về Trang Hạ, như Trang Hạ nói chẳng hóa ra là vả vào bút của anh ấy à. Nhưng mình băn khoăn nhất là không biết trong con số khoảng 290 ngàn độc giả thích Trang Hạ có bao nhiêu người thích tác phẩm của Trang Hạ, bao nhiêu người thích bộ đùi của Trang Hạ. Như mình với mấy thằng bạn của mình đó, like vào blog của lữ nhà văn vì thích ngắm đùi nữ nhà văn đâu phải thích tác phẩm. 

Theo mình nếu lấy blog làm thước ngắm (như nữ nhà văn của mình mới bảo người nông dân lấy đít con trâu làm thước ngắm) muốn viết về nữ văn sĩ của mình các vị phê bình văn học phải bỏ thời gian học tập thêm một số kiến thức Nhân trắc học. Học xong phải tinh chế ra bài thuốc gọi là văn học - nhân trắc học để phân tích tác phẩm của nữ nhà văn kết hợp phân tích luôn cả bộ đùi của nữ nhà văn. Mình thấy anh Phạm Xuân Nguyên nên tinh chế ra bài thuốc này, anh ấy không tinh chế được chẳng hóa ra nữ nhà văn của mình vả vào bút anh ấy thật à.

Mới nghĩ ra được ý kiến, chưa kịp đề xuất đến anh Phạm Xuân Nguyên thì mình cụt hứng. Vì mình đọc trên blog Trang Hạ ~ Đàn bà đích thực trong cái bài “Sự bất an của chữ” nữ nhà văn của mình viết là: “Giờ tôi viết một thứ chỉ mang vỏ bọc văn chương mà thôi, còn cốt lõi hoàn toàn không dính chút gì tới văn chương cả”. Mình hiểu rồi nghĩa là nữ nhà văn của mình chỉ còn cái vỏ bọc là nhà văn. Chỉ còn cái vỏ bọc nên nữ nhà văn của mình mới tham gia ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập, vì ở đấy cũng chỉ toàn vỏ bọc nhà văn thôi mà. Ô hô, ai tai!

Lê Anpô

NGUYỄN LÂN THẮNG VÀ BÈ LŨ RFA - SỰ THẬT!

Blogger Nguyễn Lân Thắng và bè lũ RFA – Sự thật!


Mõ RFA tồn tại đã lâu. Xin được dùng từ “tồn tại”, bởi lẽ “manh áo không làm nên thầy tu”. Những tưởng có nhóm đưa tin, có đài phát thanh, có internet là thành báo chí? Chỉ là cái vỏ bọc chuyên buôn dưa, bán dừa, tin vịt thành thiên nga. Tóm lại là không có chức năng báo chí và được sở hữu bởi một bầy ác quỷ chống lại Tổ quốc và nhân dân Việt Nam thân yêu. Hết thảy thông tin đều là bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc, tuyệt nhiên không có cơ sở thực tiễn khách quan.

Còn Nguyễn Lân Thắng, ngay cái tên đệm đã khiến người ta liên tưởng tới một dòng họ học thức lững lẫy, danh tiếng của đất Việt. Thế nhưng, đứa con nghịch tử vô đạo (có đạo, nhưng là đạo tặc), ăn cơm trắng đá bát ấy kịp thời được dòng họ danh tiếng khai tử. Giờ Lân Thắng vật vờ, quằn quại và ngày càng điên cuồng cùng với mõ RFA thực hiện những phi vụ kiếm nhời từ nhóm ác quỷ nhằm chống dòng họ và sau đó là nhân dân, Tổ quốc Việt Nam.

Bình thường thì không sao, dở giời trái nắng là y rằng, Thắng bù lu bù loa ăn vạ, kêu gào thảm thiết cho con mẹ RFA tiếp cơm gạo. Cái cặp đôi của thân phận bị ruồng bỏ gặp phải bà mẹ ghẻ hiền hậu sao thật đúng là duyên địa ngục ban cho. “Mẹ hát, con khen hay” và kịch bản “con khóc, mẹ thét gào” chẳng lấy gì làm xa lạ. Dẫu cứ có một Computer và đường truyền Internet thì nhà nhà, người người, từ đồng bào trong nước lẫn kiều bào ở nước ngoài đều tỏ màn kịch rất kệch cỡm, rởm đời ấy.

Mới đây chưa đầy năm dương lịch, mõ RFA dật tít “ Blogger Nguyễn Lân Thắng trả lời RFA ngay sau khi được thả” với bút danh vú nuôi Mặc Lâm được lan truyền rộng rãi trong lãnh địa của quỷ. Thật rõ ư là đúng với sự thật bản chất mối quan hệ ngịch tử Lân Thắng và bà mẹ ghẻ hiền hậu RFA.

Cùng đôi lời tỏ bày xem sao.

Màn kịch luôn được dàn dựng, hội ý rất bài bản khi ra mắt công chúng. Trước tiên là tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, kế đến là hỏi xã giao sức khỏe, rồi kéo theo đó là kẻ tung người hứng, bợ đỡ nhau, điểm đến cuối cùng là muốn gửi thông điệp thách thức Tổ quốc, nhân dân, lôi kéo những ai thiếu hiểu biết, lầm tưởng Thắng và bè lũ là những “anh hùng”, “siêu nhân”… theo con đường đầy rẫy tội lỗi, hủ hóa đạo đức của y và bè lũ vài tên (như Tường Thụy, Quân trốn thuế….) chống phá nền hòa bình, sự ổn định của đất nước.

Điểm qua một vài sự gian trá của màn kịch. Trước hết, đi từ chính tư liệu khách quan, chân thực từ bức ảnh chụp tại phi trường Nội Bài. Dường như vị tác giả chụp đã nhầm lẫn đến mức đặt tên thiếu trung thực cho bức ảnh, nhan đề “Bạn bè và gia đình kêu gọi trả tự do cho Blogger Nguyễn Lân Thắng tại sân bay Nội Bài hôm 30 tháng 10 năm 2013. Citizen photo”. Thật ra, đây không phải là sự nhầm lẫn, mà chẳng qua là vì sự thật rõ quá, nên gắng gượng lấy vải màn thưa che mắt bà con cô bác ở xa. Dù soi dưới kính hiển vi của siêu cường Mỹ hay kính lúp của Nhật Bổn cũng không tìm ra đâu là “gia đình” của Lân Thắng? (Nếu gia đình được hiểu theo nghĩa là bố, mẹ, anh, chị em ruột, anh chị em họ, vợ, con, cho dù tính cả người tình đi chăng nữa) - Tuyệt nhiên không có!. Chẳng có mặt ai trong gia đình Nguyễn Lân. Vậy còn “bạn bè” thì được hiểu ra sao? Bạn hàng xóm, bạn học, bạn cơ quan, bạn gì gì đó nữa, cũng không có. Vậy bầy người kia là ai? Cớ gì tác giả bức ảnh (có thể là đứa con rơi của mẹ ghẻ RFA) lại đặt tên đầm ấm, sum vầy cho một bức ảnh đẹp như vậy?

Thật ra, cũng không có gì là to tát, nghiêm trọng. Cứ lướt qua đó, liên kết sự việc lại thì rõ nhóm người kia là ai. Đó là bè, bè trong từ bè lũ của ngịch tử Nguyễn Lân Thắng. Một kẻ vừa đi xa về, theo như mõ RFA bắn tin thì “qua Philippines tham dự….thì anh lại vòng qua Châu Âu rồi về lại Thái Lan”. Lẽ ra, khi đặt chân đến phi trường, thì gia đình, bằng hữu vỗn vã, nồng ấm đón chào, thì đằng này, Lân Thắng lại vật vờ một mình với bè lũ và người mẹ ghẻ RFA tận bên kia bán cầu vọng âm đón tiếp. Vậy đó, một con người phải sống thế nào thì gia đình, bằng hữu mới đối xử như vậy. Chắc hẳn câu hỏi này cũng chính là câu trả lời.

Thấu hiểu tâm trạng quá ư thèm khát tình cảm gia đình, bằng hữu nơi quê hương Việt Nam, Nguyễn Lân Thắng được mẹ ghẻ hiền RFA khích lệ, động viên rất nhẹ nhàng mà đầy đau đớn, tủi hổ.

Trích đoạn:
Mặc Lâm: Xin được hỏi anh một câu cuối cùng. Anh là hậu duệ của một dòng họ rất nổi tiếng tại Việt Nam là dòng họ Nguyễn Lân, không biết việc làm của anh có gây lo lắng trong gia đình hay không và nếu có thì phản ứng của họ như thế nào?
Blogger Nguyễn Lân Thắng: Gia đình tôi tương đối cũng có tiếng ở Việt Nam vì có các cô các chú các bác tham gia nhiều trong các cương vị khác nhau. Ngay từ đầu các hoạt động của tôi cũng đã làm cho nhiều người trong gia đình lo lắng nhưng dần dần bằng chính những hoạt động của mình qua sự trong sáng, minh bạch trong những hoạt động ấy của tôi nên dần dần mọi người củng hiểu ra và nói chung tất cả đều ủng hộ.
Phải chăng, thẳm sâu bên trong ngịch tử Lân Thắng vẫn còn đâu đó vướng vân lương tri của một đứa con. Nhưng sự dối trá, dã tâm đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, nhân dân đã che khuất, vùi dập thứ lương tri nhỏ nhoi kia. Để rồi, phải cố ngụy tạo, biện bạch, và tráo trở hơn là sử dụng uy tín danh tiếng của gia tộc mà đánh bóng, lập lờ đi những hành động xấu xa, ác thú của Lân Thắng. Nếu đúng lời Thắng thủ thỉ với mẹ ghẻ hiền RFA “dần dần bằng chính những hoạt động của mình qua sự trong sáng, minh bạch trong những hoạt động ấy của tôi nên dần dần mọi người củng hiểu ra và nói chung tất cả đều ủng hộ”, thì đâu tới cơ sự vật vờ một mình giữa dòng đời lạc lõng…. Lẽ nào với những “các cô các chú các bác tham gia nhiều trong các cương vị khác nhau” có tiếng ở Việt Nam lại phải cần thời gian, để hiểu sâu sắc những hành động đen tối của Thắng sao? Thăng đang chống lại dòng tộc của mình một cách ngông cuồng, gian trá, đáng khinh bỉ.

Thật thấy tội lỗi cho một tâm hồn….

Nguồn: Bù Nhìn Rơm


CÓ CHĂNG, “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”?



Bốn chữ “tù nhân lương tâm” được một số kẻ làm chính trị chộp dật huênh hoang rêu rao đắc trí trên RFA, BBC, Boxit.... Hai chữ “lương tâm” với nội hàm chất chứa nhân văn cặp đôi với “tù nhân” như được vun đắp hòng tạo ra một sự thương cảm từ mọi người. Nhưng khi đặt trong bối cảnh thực tế cuộc sống và môi trường pháp lý sẽ thấy rõ bản chất của cách dùng từ ác ý, đánh lận, gian trá của kẻ sáng tạo và ca tụng nó.

Tại đất nước Việt Nam không có phạm trù “tù nhân lương tâm” trong hệ thống ngôn ngữ pháp lý. Có lẽ, trên thế giới, từ nước Mỹ siêu cường, Nhật Bản hiện đại, nước Nga rộng lớn tới Trung Đông, Bắc Phi, Nam - Bắc Cực… cũng không nơi nào có khái niệm này. Vậy người ta nghĩ ra nó nhằm mục đích gì? Trả lời câu hỏi đó cần tìm hiểu về đối tượng sử dụng và cái được gọi là “tù nhân lương tâm”.

Công dân trong một đất nước có chủ quyền, phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, đó là nền tảng của một xã hội văn minh. Sống, làm việc theo luật pháp là một con người có văn hóa. Các chế định của pháp luật hình sự Việt Nam được xây dựng dựa trên những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực pháp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam và quan trọng, nó được ban hành bởi cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để duy trì sự ổn định, phát triển bền vững đất nước, Nhà nước Việt Nam phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có Bộ luật Hình sự; công dân Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định đó, trường hợp công dân vi phạm pháp luật hình sự phải chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi của mình.

Một số kẻ vì những động cơ khác nhau, thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ, trong đó có khách thể Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã kịp thời được phát hiện, xử lý theo đúng quy định. Điển hình như một số đối tượng Lê Công Định, Nguyễn Văn Hải, Lê Thị Công Nhân, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Phương Uyên, Cù Huy Hà Vũ, Đoàn Quốc Hùng, Đinh Đăng Định… Quá trình phạm tội của các công dân trên đã bị quần chúng nhân dân phát giác, cơ quan điều tra làm rõ, viện kiểm sát truy tố, tòa án nhân dân tuyên án. Như vậy, bản án đã có hiệu lực thi hành, tính hợp pháp của bản án là rõ ràng, không thể bác bỏ. Những con người đó khi chấp hành hình phạt tù, được gọi là phạm nhân. Các phạm nhân phải trả giá cho những hành vi họ gây ra với xã hội, hình phạt tù nghiêm khắc tước bỏ một số quyền cá nhân của họ như quyền tự do, quyền bầu cử… Mục đích của hình phạt là để giáo dục, cải tạo họ trở thành công dân tốt, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Trong quá trình cải tạo tại các nhà tù, họ được học tập về nghề nghiệp, sự khoan hồng, tính nhân văn của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tạo cho họ cơ hội để hoàn lương, sớm trở về gia đình, hòa nhập vào xã hội. Rất nhiều phạm nhân khi ra tù đã trở thành công dân sống có ích, phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của xã hội.

Đó là những sự thật không thể phủ nhận.

Thế nhưng, một số kẻ am hiểu luật pháp, lại cố tình đánh lận, gọi các phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia ở trên là “tù nhân lương tâm”. Rõ ràng, lương tâm không phải là thứ ban tặng hay mua bán, lương tâm gắn với con người cụ thể, đặt trong bối cảnh cụ thể. Phạm trù lương tâm không đồng nhất với phạm trù pháp luật. Tại Việt Nam cũng như trên thế giới có một cách hiểu chung cho những người phạm tội bị kết án đó là phạm nhân hoặc tù nhân. Tuyệt nhiên, không có thứ gì được gọi là “tù nhân lương tâm”. Mọi phạm nhân khi chấp hành hình phạt tù đều chung một chế độ quản lý, giáo dục, người cải tạo tốt sẽ được giảm án, khoan hồng, người vi phạm sẽ bị xử lý.

Gần đây, Interner dộ lên nào là “Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam”, “Quỹ Yểm trợ - kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam” do thứ trí thức Nguyễn Đình Thắng tận Hoa Kỳ lập ra, cùng với các nhóm Hội Bầu bí tương thân, Hội Dân oan Việt Nam, Ủy ban Công lý và hòa bình, Hội Anh em dân chủ, Phong trào Con đường Việt Nam tung hô nhau, co cụm lại trong sự ghẻ lạnh, tanh tưởi, ghê sợ của đông đảo bà con người Việt tại nước ngoài và sự lên án mạnh mẽ của hàng triệu đồng bào trong nước. Rõ ràng, các nhóm trên, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý tồn tại. Mọi hành động, tuyên bố đều không có cơ sở, dối trá. Đó chỉ là những trò hề của các con rối được điều khiển bởi lũ diều hâu, kền kền muốn phá hoại sự ổn định, nền hòa bình, phát triển của đất nước Việt Nam.

Kẻ sử dụng từ ngữ đánh tráo như vậy, hẳn có mục đích đen tối, động cơ đê hèn. Đằng sau cách mánh khóe dùng ngôn từ là những mưu mô, toan tính bẩn thỉu của bè lũ phá nước, đi ngược lại lợi ích chung của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Không có gì là chính nghĩa cho hành vi cổ vũ, khích lệ, hậu thuẫn cho những kẻ phạm tội đang chấp hành hình phạt. Dù có gọt rũa, tráo chữ thế nào thì cũng không thể che lấp được bản chất của một hành vi đầy sai trái.

Nguồn: Bù Nhìn rơm