Tôi từng thầm khấn nguyện giữ đời sống tình ái thanh sạch cho sự an nhiên của đời mình, cho tới ngày nỗi cô độc xô đổ tôi vào vùng tối.
Đơn độc ngay cạnh chồng
Đó là những tháng ngày tôi ngoài ba mươi tuổi. Gia đình như guồng đều đặn vận hành mỗi ngày. Lòng dạ chồng không thay đổi gì nhưng đã xuất hiện một khoảng cách tâm hồn giữa hai đứa. Muốn xiết bao vài khoảnh khắc riêng tư đâu đó, hay dăm phút trước khi thiếp vào đêm để cùng rủ rỉ những mắc mứu cuộc đời mà tôi cần người đàn ông của mình chia sẻ. Tôi thử gợi ý một khoảnh riêng tư vợ chồng nhưng anh cứ thích phải có con bên cạnh, phải cơm nhà tối tối thay vì vợ chồng tung tăng ra quán chút xíu. Anh viên mãn và tôi hao mòn, đơn độc ngay cạnh anh.
Tự nhủ đang đòi hỏi anh nhiều quá, nỗi trống trải sẽ qua đi vì tôi vốn là người ham hiểu biết, có đời sống bè bạn, công việc phong phú. Những lo toan thường nhật cũng sẽ chẳng cho buồn vô cớ mãi.
Nhưng những khoảnh khắc cô độc vô cớ cứ ngày càng lấn phần niềm vui sống mà tôi cố vun vén. Tôi sống phân thân. Bề ngoài xúng xính váy áo, nói cười, lo toan tất bật cơm áo, con cái, giao tiếp, phấn đấu học hành và bên trong là một người đàn bà hoang mang vì nỗi buồn không tên.
Tôi ráo riết tìm cách thoát khỏi tình trạng “đánh mất mình”. Song dù buôn chuyện với bạn bè, lao vào công việc, vào thú vui nội trợ, con cái… thì vẫn không thoát nổi. Mình mắc bệnh đa nhân cách chăng? Tâm sự với bạn, ai cũng bảo có sao đâu, đừng tự ám thị mình. Tôi sợ ở một mình vì sẽ rơi ngay vào tình trạng không sức sống. Cô đơn ngay giữa lòng mình, nói thế vẫn là chưa đủ.
Và bắt đầu cuộc phiêu lưu tình ái
Vẻ mặn mà thiếu phụ của tôi cuốn hút từ nửa kia nhân loại những lời có cánh, những ánh mắt khát khao, những lời ngỏ mong muốn gần gũi tinh thần, thể xác. Chẳng có lý do gì để ngoại tình, chồng cũng là đủ cho đời sống chăn gối. Tôi giữ lời khấn nguyện từ ngày trẻ và hơn tất cả là không muốn làm đời mình thêm mệt mỏi, rắc rối.
Một vài cô bạn bắt đầu phiêu lưu tình ái. Lúc tưởng bạn tìm thấy tình yêu đích thực muộn mằn, lúc bạn lại vật vã dưới vực sâu tổn thương. Nhưng ai cũng bảo thế còn hơn vô cảm như tôi...
Bất lực trong cuộc chiến với nỗi cô đơn ma ám, tôi bắt đầu nghĩ phải chăng thứ ái tình ngoài luồng ấy sẽ là thuốc đưa ra khỏi vùng không trọng lượng?
Dần dần tôi đủ liều lĩnh nhận lời đi tâm sự ở quán nước với một đồng nghiệp đã nhiệt thành chờ đợi tôi từ lâu. Tôi chỉ định “thêm một chút để cân bằng một chút” chứ không muốn gì xa hơn. Cố kiên nhẫn nghe lời tán tỉnh nhạt tênh của anh để xem thuốc mới này có giã được tật không, tôi dần thấy mình có nhu cầu tâm sự cùng anh những buồn vui không kể được với chồng.
Tự tin đủ tỉnh táo để không phản bội chồng, tôi ung dung tiếp tục thứ quan hệ vừa tri kỷ vừa tình tứ này. Riết rồi trong chuyến công tác vùng biển, chuyện đi xa hơn vì anh quá đỗi ân cần... Thêm vài lần đi nhà nghỉ khi về lại thành phố. Tôi chả vui sống gì hơn khi đã là tình nhân thực thụ của nhau. Mỗi lần gặp đều ngầm là hẹn lên giường chứ chẳng còn sự thanh thản tinh thần như xưa. Anh cần mà tôi chẳng muốn. Tôi thưa thớt dần, lánh xa cuộc tình vô cảm.
Thế là thuốc đắng không giã tật. Lạ là không thấy cả nỗi day dứt vì phản bội chồng, điều trước kia tôi tưởng sẽ dày vò mình ghê lắm. Nhưng tôi nuối tiếc sự giản dị của đời sống khi soi vào mắt con trong veo. Chấp nhận buông xuôi theo dòng cô độc.
Nỗi kinh hãi của một cơn say nắng
Tôi lên mạng, tham gia một diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ. Những trao đổi về con trẻ tưởng chừng vô hại lại cuốn tôi vào cảm giác cần chuyện trò chia sẻ mọi góc nổi, góc chìm trong cuộc sống với người đàn ông cùng thành phố. Chúng tôi bị hút vào nhau từ khao khát tinh thần được đáp bù tới rung động thân xác không lường trước. Lời nguyện lại bị bước qua. Như thể lần trước chỉ là liều vắc xin vô hiệu khiến cơn say nắng phát mạnh hơn.
Sau hơn một tháng say sưa trao và đáp, cơn hoang hoải quay về. Tôi sực tỉnh, mục đích lại không đạt được.
Sự vô cảm thêm một nấc xa hơn. Trước đây còn có một giá trị để tôn thờ, để tự hào về mình và tình yêu với chồng, giờ tôi đã đánh mất nó mà không có cả cảm giác ê chề hay hối hận. Thực chất là tôi đánh mất tôi thêm mà chả có gì để bao biện và cũng không hề có nhu cầu bao biện. Trống rỗng toàn bộ. Tình ái hóa ra chỉ là cơn gió hoang vô nghĩa chứ không phải như người đời tô vẽ.
Kinh khủng là tin báo sau sáu tháng không gặp nhau: Anh lây AIDS từ ai không rõ. Trước tôi anh cũng từng có nhân tình. Vì thật sự yêu nên anh muốn tôi được biết mà xử lý phần mình. Hoảng loạn vì nguy cơ lây nhiễm làm tan nát cuộc đời của chồng và hai con, chứ không phải vì tôi sợ mình sẽ chết. Lao đi thử máu. Trời còn thương: xét nghiệm âm tính!
Khi ấy tôi 36 tuổi. Nỗi kinh hãi cho người thân kéo tôi dần ra khỏi trạng thái sống vô hồn. Quay về với gia đình mình, chồng vẫn yêu tin, con vẫn cần mẹ. Từng bước nhỏ tôi về gần với tôi xưa. Tôi gắng quên trải nghiệm vô nghĩa đã qua, lại tập náu mình vào bờ vai chồng tìm hơi ấm.
Hiểu biết muộn mằn
Sau này đọc được bài viết trên mạng mới biết trạng thái buồn, cô độc vô cớ thực ra là bước chuyển tâm lý lứa tuổi “30+” mà tôi gặp phải ở mức độ nặng hơn một số người. Đi qua bước chuyển ấy ở lứa tuổi nhiều quyến rũ, dễ lỏng lẻo trong quan hệ gia đình, cộng với những lo âu phấn đấu cơm áo, công việc khiến khó giữ được sự cân bằng trong tâm lý, hành vi.
Thực ra nếu được vợ, chồng, người yêu thương chia sẻ hoặc tự hiểu đúng bản chất vấn đề, biết rằng rồi nó sẽ qua đi không di chứng thì “nạn nhân” của nó sẽ được lợi hơn là hại. Những nỗ lực vươn lên, thoát khỏi nó hợp lý trong khuôn khổ đừng lệch lạc khiến người ta chín chắn hơn, có chiều sâu tâm hồn hơn để tiếp tục cuộc sống.
An Thảo/Gia đình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét