Nhân việc blog của Quang Lập tuyên ngôn: một ngày mà không nói tục nó nhạt miệng lắm, mình chợt nghĩ đến cuộc sống trên các nẻo đường đã từng đi qua, những chuyện tục tằn phồn thực nhiều và đa dạng không kể xiết. Nay ghi lại trên blog này để mọi người cùng thấy, cùng nhớ, để rồi cùng góp phần trao đổi xem nó là văn hóa hay là rác của văn hóa. Nếu nó có một giá trị thật thì cũng nên nhìn nhận, đừng để nó phải tủi thân.
Các bạn có thể chê các câu chuyện này là bẩn tưởi, nhưng nó lại cứ tồn tại bền vững một cách tự nhiên trong dân gian, Có thể nó không nằm trong đám comple cavat cổ cồn, khăn xếp áo lương lịch lãm, Nó không bao giờ được đưa lên giấy vì các nhà biên tập cắt phéng luôn từ lúc nó còn đỏ hỏn trên trang chép tay. Nó tồn tại giữa đời, ở chỗ có không khí bố cu mẹ đĩ, nghĩa là chỗ dân dã. Nào chúng ta cùng bắt đầu thư giãn
Trên 40 năm trước, tôi nghe chị gái mắng một đứa sống dựa dẫm bằng ca dao thế này: "Còn Tàu còn nhiễu Tam Giang/ tàu về bắc quốc mo nang che lồn".Lúc ấy tôi còn bé, chuyện buồi lồn cặc dái chim cò nghe hằng ngày, nào ai bảo nó bậy bạ gì đâu, nó chỉ xếp ở dạng nó tục, tức là một lối dùng từ, một cách diễn đạt của người dân quê. Sau này học nho thì mới thay của quí kia bằng dương vật, âm vật. Cái chữ Tàu này, với tôi nghe nó nghèo nàn chết mẹ. Nhưng lại được coi là lịch sự! Làm như là theo anh Tàu thì các thứ đó trông khác đi, xinh xắn, lịch lãm, sạch sẽ hơn không bằng.
Cách đây khoảng chục năm cô Bế Minh Hà ở nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, nhặt nhạnh ca dao để làm tập nhỏ bỏ túi, tôi bảo có dám in, tôi cho một đống đây nè, cô gái yêu chồng, không phải chỉ chồng ta áo rách ta thương/ chồng người áo gấm xông hương mặc người đâu, mà còn có Chồng người thông phán thông tòa/ chồng em thông điếu cũng là thày thông. Thông điếu là thông cái se điếu bát, chồng em chỉ là thằng vô tích sự, chỉ biết ngồi hút thuốc lào vặt thôi, nhưng em yêu thày... thông(!), biết " thông điếu bát". Nhưng khi chê: chồng người đánh giặc sông Lô/ chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần in trong ca dao dân ca Việt Nam, nghe thương thương cũng chẳng thể sướng bằng câu ca dao không in vào sách : chồng người buôn ngược bán xuôi/ chồng em ngồi bếp để buồi chấm gio! Nghe xong Bế Minh Hà cười méo cả mồm. Nó bảo cứ tưởng tượng cái đấy nó mềm nhẽo giống cái bánh nẳng buông lõng thõng lại dính tí gio ở phía...đầu là không làm sao nín được. Sau kêu đau cơ bụng mấy tuần. Lại bảo bây giừ muốn giữ eo thì không cần thuốc men dụng cụ gì, cứ nhẩm đọc câu ca dao ấy của anh rồi ôm bụng cười là đủ. Còn câu câu dao tả cô bé ngơ ngơ mới hay hay lạ : Sáng răng em tưởng tối trời/ em ngồi em để cái sự đời em ra/ sự đời như cái lá đa/ đen như mõm chó, chém cha cái sự đời. Sông Thao, một biên tập viên của nhà xuất bản nghe xong , tự nhiên lăn đùng ra đất như phải gió, gần phút sau mới nghe ak ak ak. Ôi hóa ra là em cười, cười liên tu bất tận, miệng nói : Khiếp , kinh tởm, anh này lắm chuyện ( đã thế sao lại luôn dỏng tai nghe cơ, lại cứ thích nghe trộm những chuyện ngu ngu kiểu này). Phút sau nàng ngồi lên được thì nước mắt đổ ra giàn dụa, mặt đỏ linh căng, cứ hic hic lên cơn nấc suốt mấy ngày sau đó, hỏi sao cũng không nói, lại tiếp tục hic hic hic như con dở hơi!
Có một lần trò chuyện với nhà văn quá cố người Tày Hoàng Hạc, tôi giật mình khi nghe ông đọc câu thành ngữ của dân tộc ông : mạ bấu khuýu pền bẻ/ hi nắm ẻ pền non , thôi thì cứ dịc nguyên ngữ cho bà con dễ hiểu nghĩa của thành ngữ này: con ngựa mà không cưỡi thì nó thành con dê/ lồn mà không biết địt thì nó sẽ thành con sâu. Xa gần gì thì cuối cùng là nhắc người đàn ông cần phải hiểu biết đời sống tình dục. Nó không phải chuyện cười, cũng không phải chuyện tục dù chữ nghĩa bày ra ở đây tưởng như ê chề! Đó là giáo dục về đời sống sinh sản mà các báo hay nói trong mục tình yêu giới tính. Đấy nha, đừng có nghĩ cha ông mình chả biết gì, trong dân gian đã nói từ lâu rồi.
Người Thái, người Tày lại có câu : mì ngần mì xèn kha kháy kha/ bấu mì ngần xèn kha kháy phà nghĩa là có bạc có tiền, chân gác chân/ không có tiền bạc, chân gác chăn rất hóm và rất chân thật. Có thể ngụ ý rằng không tiền không bạc thì không lấy nổi vợ, tối nằm một mình thì chân gác lên chăn mà thôi. Cũng có thể là chỉ chuyện không tiền bạc thì đừng mơ tới chuyện đi chơi gái.
Ông Đinh Ân, người Mường, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, một lần cho tôi nghe câu tục ngữ Thái thế này : Nhá heng kha/ va heng hi nghĩa đen của nó là đừng tưởng cứ trông thấy đùi là thấy được lồn. Tục ngữ muốn nhắc anh đàn ông phải tỉnh táo trong mối quan hệ tri gái, đừng có lúc nào tưởng bở mà vỡ mặt!
ĐỖ ĐỨC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét