Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Những Chí Phèo phố Bolsa

Nguyễn Anh Thư

LTS: Một cây bút diễn đàn gần đây tung ra một bài viết có tính trào phúng, nhại lại tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, nói về một hình tượng đấu tranh trong cộng đồng người Việt tại vùng Little Saigon, và một tờ báo Việt ngữ lớn ở hải ngoại. Tác giả Hai Lúa Nước Việt không ký tên thật nhưng các sự kiện ông đề cập khiến nhiều độc giả liên tưởng đến cuộc sống đương đại, trong đó những nhân vật và những tổ chức là có thật trong các cộng đồng người Việt hải ngoại.

Hắn vừa gõ phím vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ mở mắt ra là hắn chửi. Bắt đầu chửi VGCS. Có hề gì? VGCS có là riêng ai đâu, chung chung quá? Rồi hắn chửi bọn Chệt. Thế cũng chẳng sao: bọn Chệt chẳng hiểu hắn làm gì, nói gì vì hắn vác cờ ố sọc thâm chẳng nói lên điều gì cả, chẳng đại diện cái gì cả. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Bolsa. Nhưng cả làng Bolsa ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí e-mail không? Có phí nước bọt không cơ chứ? Thế thì có khổ hắn không? Không biết Đất Nước Chết Tiệt nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi Đất Nước Chết Tiệt nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái Đất Nước đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết Đất Nước nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Bolsa cũng không ai biết vì Đất Nước nào cũng từ chối nó cả.

Nghe đâu cái Đất Nước đẻ ra nó loạn lạc quá, toàn thực dân và đế quốc cũng giành giựt. Nhưng Thực Dân và Đế Quốc chỉ bóc lột thôi chứ có quản lý gì được Đất Nước đó. Chỉ để cho bọn tay sai bán nước quản lý giùm rồi chúng nó tha hồ mà thu vét tài nguyên, của cải, người ta đẻ ra được đứa nào nuôi lớn lên nó bắt làm tá điền, làm nô lệ và đi lính hết. Thằng thực dân lại bán cái Đất Nước đẻ ra hắn cho thằng đế quốc Bu. Bu lại đẻ ra thằng quản lý đất nước ấy là VNCH. Lão VNCH quản lý Đất Nước ấy bằng đàn áp nhân dân, buôn bán thuốc phiện, buôn lậu, đĩ điếm, tham nhũng và bắt dân đi lính, biến thành một xứ sở đầy tệ nạn. Thế là nó sinh ra cũng chẳng biết Đất Nước nó là đâu, chỉ biết thằng tay sai VNCH nuôi hắn. Lão VNCH bắt hắn cụp đuôi phục tùng, ca tụng, cung phụng như đầy tớ nhưng hễ ai động đến lão VNCH thì hắn xù lông, nhe nanh gầm gừ bảo vệ ghê lắm.

Bấy giờ lão VNCH được Bu nuông chìu với chiêu bài chống Cộng Sản. Người ta bảo lão VNCH này thì ra đường hay hách dịch, cả nhân dân phải sợ, mà về gặp đến cố vấn Bu thì lại sợ Bu lắm. Bu phốp pháp, tiền bạc rủng rỉnh, đồ chơi thì nhiều vì lấy chiêu bài chống cộng nên lấy tiền dân Bu nuông chiều VNCH. Do lấy tiền dân Bu nuôi đám ăn hại này tốn kém quá nên dân chúng của Bu la lối dữ tợn đành vứt đứa con nuôi VNCH cô đơn để chạy lấy người. Thằng bán nước VNCH không có ai cho bú nữa đành chạy sang nhà Bu kiếm tiền điên, tiền bệnh và tiền già sống qua ngày. Lão Bu cho đám VNCH và hắn đến ở nhờ ở làng Bolsa. Do đó, hắn lạc lõng ở cái làng Bolsa này và không biết rõ là Đất Nước nào đẻ ra hắn. Và có biết nó cũng chối từ. Bây giờ hắn tá túc ở Bolsa theo kiểu homeless.

Hắn lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng sắng cá! Cái đầu thì lởm chởm, cái môi cong cớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng phúng phính, hai mắt ti hí như mắt lươn trông gớm chết! Hắn mặc cái áo không giống ai, một bên sọc sao, một bên màu vàng ố có sọc thâm đỏ. Trông gớm chết! Ghê thật.
.......

Như một cái tát rất kêu. Ôi! Cái gì thế này! Hình ảnh lá cờ yêu dấu của hắn bị làm chậu rửa chân. Ôi! Cái gì thế này! Có thằng dám đăng báo ca tụng cái nơi đẻ ra hắn mà hắn từ chối. Thôi! Cứ gọi là tan xương! Ồ hắn kêu! Hắn la, hắn vừa chửi vừa kêu làng Bolsa như bị người ta cắt họng. Ồ hắn kêu! Hắn biểu tình.

- Ôi làng nước ôi! Cứu tôi với... Ôi làng nước ôi! Cái tờ báo khốn nạn này nó dám làm nhục tôi! Thằng khốn kiếp nào làm chuyện này như thể nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!... Và họ thấy Chí Phèo lồng lộn trước tòa soạn, vừa kêu la vừa lấy cờ sọc huơ huơ trước mặt. Máu long lên sòng sọc trong mắt hắn trông gớm quá! Mấy con chó xông xáo quanh hắn, sủa rất hăng. Nó để chiếc xe bẩn thiểu sơn màu vàng ố có ba sọc thâm đỏ dính đầy cứt chim trước tờ soạn báo ấy. Tờ báo ấy hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ, rồi xin lỗi qua loa. “Hừ! Ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm ăn vạ! Thì ra hắn định đến đây nằm vạ!”

Người ta tuôn đến xem. Mấy cái ngõ tối chung quanh đùn ra biết bao nhiêu là người! Thật ồn ào như chợ. Bà Trần Thanh Dữ, ông Nguyễn Chí Độc, ông Nguyễn Bất Nghĩa, ông Phan Bất Nhơn, ông Phan Tấn Ngu, Nguyễn Tấn Đậu Phộng và đám lâu la cũng vững dạ vì có anh Chí Phèo, cũng xưng xỉa ra chửi góp. Thật ra, các ông lão bà cụ rất muốn xem Chí Phèo ra làm sao? Cũng ráng tổ chức biểu tình giúp hắn để gieo vạ cho tờ báo phen này...

Một hôm, có Lão Béo nọ lại muốn làm sinh nhật vào cái ngày mà hắn ghét cay ghét đắng. Tại sao lão ấy được đẻ vào cái ngày này cơ chứ. Khốn nạn lão rồi. Hắn lại ăn vạ nhà hàng tổ chức, hắn dọa biểu tình. Nhà hàng này yếu bóng vía nên đóng cửa luôn. Hắn đắc thắng, kênh kênh vẫy đuôi mừng rỡ như chó vừa gặp được đống phân. Hì hì hắn thắng rồi mà. Thành công tợn.

Lại nữa, có đám nhà báo dám về cái nơi mà mọi người đồn là đẻ ra hắn. Trời ạ. Hắn có coi cái Đất Nước đẻ ra hắn ra gì đâu, hắn căm thù thậm tệ. Có khốn cho thân hắn không chứ. Có tức chết được không chứ. Hắn lại lồng lộn, hắn biểu tình và hắn chửi. Hắn chửi cái Đất Nước sinh ra hắn và hắn chửi những ai về đó mà thăm. Ôi làng nước ôi! Cứu tôi với... Ôi làng nước ôi! Chúng làm gì thế này, có bằng muốn giết hắn hay sao! Chết tiệt cái đám này. Rồi hắn hăm dọa, chờ đấy, chờ đấy chúng mày sẽ biết tay ông.

Có mấy người thấy lạ, liền cất tiếng sang hỏi:

- Anh Chí ơi! Sao anh lại làm ra thế ?

Chí Phèo ti hí mắt, tru lên:

- Tao chỉ liều chết với đám nầy mà thôi. Tụi nó dám làm tao sôi gan, dám chọc giận lão Phèo này à. Dám ca tụng cái xứ đẻ ra tao à. Nhưng tao đã từ cái xứ ấy lâu rồi. Mẹ kiếp! Đã từ rồi. Hừ! Đã từ rồi mà. Hừ, hừ.

Lão Béo nọ cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm. Người ta bảo lão hơn người cũng chỉ bởi cái cười.

- Cái anh này nói mới hay! Đất Nước ấy làm gì anh mà anh phải thù? Đất Nước chứ có phải có ngoé đâu? Lại điên rồi phải không?

Nó đếch thèm trả lời. Mà nếu có trả lời theo kiểu Chí Phèo thì ai mà hiểu nỗi.

Cứ thế hắn sống qua ngày bằng cách đi ăn vạ, chửi thuê và biểu tình mướn. Muốn tiền hắn cứ chụp mũ cho cửa hàng nào hay ai đấy mà hắn không ưa là VGCS để chửi, ăn vạ, biểu tình và họ lại xì tiền ra nuôi hắn. Cả làng Bolsa này phải sợ hắn, vì làm ăn, kinh doanh sợ bị biểu tình lắm. Thế là hắn sống được bằng cách ăn vạ suốt ngày. Cứ thế mà hắn sống, cứ thế mà hắn chửi. Hắn hăm dọa sẽ biểu tình, ăn vạ 10 năm, 100 năm và có thể là 1000 năm. Trời ạ, lo quá đi mất, nguy quá đi mất. Lẽ nào phải xì tiền ra nuôi hắn mãi. Nhưng cũng may, xứ này chẳng có con Thị Nở nào xứng tầm với hắn cả. Hắn chưa tìm được Thị Nở làm sao mà truyền đời ăn vạ này như nghề gia truyền được. Nhưng biết đâu đấy, hết thằng Chí Phèo này lại có thằng Chí phèo khác. Làng Bolsa này tiềm ẩn nhiều người lười làm mà muốn có ăn như hắn lắm. Thế đấy, vừa mừng vì hắn chưa tìm thấy Thị Nở để truyền giống ăn vạ nhưng cũng lo vì có đứa thấy hắn sống được, nỗi máu lười thì làm giống hắn cũng khổ.

Cứ thế làng Bolsa luôn sóng gió. Thôi cố sống cho qua ngày vậy. Chả nhẽ lại dời nhà?

HAI LÚA NƯỚC VIỆT

Trăm ngàn lần xin cụ Nam Cao đại xá! — với Thư Anh Nguyễn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét