Ai cũng biết em và các đồng sự không có ý muốn hại người, vụ việc ấy là ngoài sự mong muốn của tất cả các bên liên quan, một vụ án nhè nhẹ được chuẩn bị với mục đích để nhắc nhở những quan đốc và những người phụ trợ về sự chỉn chu hơn khi hành sự phục vụ các con bệnh...
Nhưng buồn thay, nghe theo đám luật sư ấm ớ xúi bậy, hoa mắt chóng mặt vì những tâng bốc dở hơi của 3 vạn 9 ngìn anh em chơi khăm chuyên nghiệp trên mạng, rồi những đồng nghiệp tưng tửng đang buồn chán vì đơn điệu tẻ nhạt thấy vụ của em có thể gào chơi được nên cứ gào lên những điều vớ vẩn... em tưởng em chả liên quan gì, chả có tội gì thế là em liền phản cung thay đổi lời khai...
Kết quả
1- án toà tăng nặng vì thay đổi tội danh
2- án đời tăng nặng vì kéo thêm người thân cùng ân nhân của mình vào vòng lao lý
3- ra tù xong chả biết còn ai đủ dũng cảm thuê một người vừa cẩu thả vừa ngốc nghếch như em không?
4- điểm sáng duy nhất khi vụ án khép lại: các đồng nghiệp khác nhận được một bài học đau đớn về những hậu quả có thể xảy ra cho bản thân khi xem nhẹ các thủ tục hành chính, dù đó là thủ tục có vẻ là những điều ất ơ mà em và các đồng nghiệp bỏ qua hết lần này đến lần khác mà chả bị sao.
Tin chắc rằng các quan đốc Việt dù có cẩu thả đến đâu, nếu có theo dõi vụ này thì sau này sẽ đòi bằng được biên bản bàn giao đã sửa chữa xong y dụng cụ thì mới mang dùng cho các con bệnh của họ.
Hy vọng giời đóng cửa này thì sẽ mở ra cửa khác cho em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét