Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

CẦN SỚM XÓA BỎ TƯ TƯỞNG NÔ LỆ TRONG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA


Cần sớm xóa bỏ tư tưởng nô lệ trong chính sách khoa học và giáo dục ở nước ta

Vũ Cao Đàm

Vài lời phi lộ
Bài này đã được gửi để đăng trong một tạp chí “lề phải”, nhưng các vị trong Ban biên tập, tuy với tôi là chỗ thân tình, vẫn phân vân và có chút e ngại không muốn đăng, tuy nhiên, các vị cứ lờ tịt không “nỡ” nói lời từ chối.
Tôi quyết định gửi anh Huệ Chi, vì tôi biết anh luôn chia sẻ những ý kiến xây dựng thẳng thắn nhằm hình thành những chính sách đúng đắn cho sự nghiệp phát triển khoa học và giáo dục nước nhà.

Tính đến nay, nước ta đã giành được độc lập được gần 70 năm. Các nhà trường không thiếu những bài giảng giáo dục lòng tự hào dân tộc, chống mọi ách nô lệ của bất kỳ kẻ xâm lược ngoại bang nào, nhưng trớ trêu thay, ách nô lệ trong các biện pháp chính sách về quản lý khoa học và giáo dục (KH&GD) hầu như vẫn đè nặng trong xã hội. Ách nô lệ ấy không bị áp đặt bởi một kẻ ngoại bang cụ thể nào, mà nô lệ theo bản năng tự ti dân tộc và tự ti trong bản lĩnh chính trị của chính các nhà quản lý khoa học và giáo dục.

Có điều lạ, là cái tư tưởng nô lệ này được quán triệt từ vi mô đến vĩ mô, từ trong trong đầu mỗi cá nhân một cách rất tự giác, cho đến những cuộc thảo luận tập thể trên diễn đàn các quyết sách; từ anh nghiên cứu viên chân đất mới tập tễnh vào nghề, cho đến rất nhiều nhà nghiên cứu có hàm có vị cao ngất ngưởng, từ anh chuyên viên đang trong thời gian tập sự cho đến các quan chức quản lý cấp cao.

Tư tưởng nô lệ về KH&GD thể hiện rất đa dạng và sinh động. Sau đây, tôi xin liệt kê dăm ba sự kiện để làm ví dụ tham khảo. Có điều thú vị rằng, những sự kiện sẽ được nêu sau đây, thoạt nghe đều thấy rất đúng về mặt chủ trương, nhưng nghĩ sâu mới nhận ra sự thiếu tự tin trong tư duy chính sách và nhất là trong bản lĩnh chính trị. Đó là những chủ trương mang tư tưởng nô lệ rất nặng nề, cam phận đi sau thiên hạ về KH&GD, cam phận làm “nàng hầu” của chính trị, theo cách nói của nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng mà tôi đã được nghe ở đâu đó. Đáng buồn rằng, cái tư tưởng nô lệ ấy đang diễn ra và vẫn đứng “trơ gan cùng tuế nguyệt giữa thế giới đang không ngừng phát triển.

“Quy hoạch” trường/viện

Luật Khoa học Công nghệ và Luật Giáo dục đều có điều khoản về “Quy hoạch trường, quy hoạch viện và khi lập trường, lập viện phải theo quy hoạch”. Điều này mới nghe tưởng rất ngăn nắp, nhưng nghĩ kỹ thì rất có vấn đề. Bởi vì khoa học luôn có tính mới, mà quy hoạch là một phương án được xây dựng dựa trên sự hiểu biết về KH&GD ở một thời điểm cụ thể nào đó. Như vậy, giả dụ trường nào đó muốn mở ngành đào tạo về Công nghệ Nanô, hoặc một nhà vật lý nào đó muốn lập một viện về Công nghệ Nanô, là một ngành công nghệ mới, sẽ không được chấp thuận, vì chưa có trong quy hoạch.

Tóm lại, quy hoạch viện/trường, quy hoạch ngành đào tạo là tạo ra một dây thòng lọng để tự trói chân tay và thắt cổ mình.

Biên chế “cơ hữu”

Muốn mở ngành đào tạo, ngoài việc phải căn cứ quy hoạch, còn một điều kiện nữa, thoạt nghe tưởng rất đúng: đó là phải có một số nhân lực chuyên môn của ngành đó trong biên chế cơ hữu của đơn vị đào tạo. Điều này có nghĩa: Nước Việt Nam chỉ được đào tạo những ngành đã cũ, đã có sẵn chuyên gia.

Cách đây ít năm, tôi được biết Đại học Roskilde (Đan Mạch) có đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách Công nghệ và Đổi mới (Technology Policy and Innovation), tôi đã đến tìm hiểu và dự các chuyên đề của lớp này một tuần. Điều tôi ngạc nhiên là nó chẳng giống gì ở ta cả: Giám đốc chương trình là một giáo sư được mời đến từ Thụy Điển; các vị giảng viên được mời đến từ Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển, Na Uy; chỉ có một ông giáo sư thuộc “biên chế cơ hữu” của Đại học Roskilde, nhưng lại là người Italia, đó là Giáo sư Bruno Amoroso, người đã nhiều lần đến Việt Nam và có thời đã có chương trình hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Tôi hỏi đùa các vị ấy, làm thế nào xin cấp phép đào tạo khi các vị không có “biên chế cơ hữu”? Ông giám đốc chương trình cười rất hóm hỉnh “Đây là Đan Mạch, chứ không là Việt Nam”.

Xét cấp “mã ngành” đào tạo

Trường/viện của bạn muốn mở một ngành đào tạo? Vâng, xin mời đơn vị của bạn làm thủ tục với cơ quan quản lý để được cấp cái gọi là “Mã ngành”

Mã ngành là cái gì vậy?

Về hình thức đó chẳng qua là một dãy số ghi trên bìa khóa luận, luận văn, luận án. Tập hợp số ấy đi kèm với tên gọi của cái ngành mà đơn vị của bạn được cấp phép đào tạo.

QUAN TRỌNG NHẤT CHÍNH LÀ NÃO TRẠNG CAI TRỊ KHÔNG BỊ NÔ DỊCH HÓA BỞI BẤT KÌ CÁC QUỐC GIA LỚN MẠNH


Nghĩ chuyện gần đây, ở Đà Nẵng, hay một số tỉnh yêu cầu dỡ bỏ bảng hiệu tiếng Hoa, tôi thấy cái đó là cực đoan. Tiếng Hoa thì nó cũng giống như tiếng Anh, tiếng Hàn...có một thời, luật còn quy định không cho doanh nghiệp dùng từ tiếng Anh để đặt tên riêng chính thức. Nay thì đã khác, cũng vì vốn tên tiếng Việt đã cạn kiệt. Ở bên quận 7, khu Phú Mỹ Hưng, bảng hiệu tiếng Hàn đầy rẫy, có ai ý kiến ý cò gì đâu???

Mình có anh bạn thân là người Hoa, sau 6 tháng định cư ở Mỹ, ảnh nói, bây giờ cộng đồng Hoa lục (ý nói người từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) là cộng đồng di dân lớn nhứt ở xứ này. Mỗi lần vào chinatown, phải dùng GPS để định vị đường đi, và cứ như ở Trung Quốc, vì mọi người đều dùng chữ, tiếng Hoa để giao dịch. Và người Mỹ cũng chẳng hề có bất cứ quy định pháp luật nào buộc phải sử dụng tiếng Anh trong các khu chinatown.

Chuyện di dân, nhập cư vốn là xu thế thời đại. mình phải chấp nhận chuyện đó thôi, cũng như, người Mỹ chấp nhận di dân từ Việt Nam, Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Không thể làm khác được. Tuy nhiên, cái mà nhà nước buộc phải làm để đảm bảo an ninh quốc phòng không phải là việc cấm sử dụng tiếng Hoa (phi tiến bộ), mà là cần có quy định pháp luật rạch ròi, cơ chế thực thi pháp luật hiệu quả trong việc đón nhận di dân hợp pháp, xử lý di dân trái pháp luật một cách triệt để. Và cái quan trọng hơn nữa, chính là não trạng cai trị không bị nô dịch hóa bởi bất kỳ các quốc gia lớn mạnh khác (ví dụ Trung, Mỹ, Nhật). Đó mới là quan trọng.

Chuyện cấm bảng hiệu kinh doanh ghi bằng tiếng Hoa, xét cho cùng, chỉ là trò trẻ con, bởi hàng hàng thế hệ người Việt từng đọc Tây Du Ký, rành Tôn Ngộ Không còn hơn là Thánh Gióng hay Lê Văn Tám...

P/s: Trò trẻ con! Hiểu được "quyền lực vô biên" của "bàn tay Phật" thì xá gì sự lăn tăn của "con khỉ tinh nghịch" kia...

Nguồn: Dọc Bằng Đòn Gánh

MỸ NHÂN LẤY NHÀ BÁO, ĐỪNG LẤY ĐẠI GIA

Dư luận viên Trần Phong

EVA - Tôi khuyên thật lòng các cô mỹ nhân lẫn không phải mỹ nhân, chân ngắn lẫn chân dài, đừng có dại yêu đại gia, ăn đòn như chơi, cứ mấy ông nhà báo, phóng viên mà yêu.

Chuyện cô hoa hậu kiều diễm sắc hương gì đấy vừa đăng tải hình ảnh đôi môi xưng vều rồi cả đoạn ghi âm bị chồng đại gia đánh khiến tôi xót xa quá. Rồi thế là bao nhiêu mỹ nhân rơi vào hoàn cảnh bi đát, lấy được đại gia tưởng sướng hóa ra ăn đòn liên tục được tổng kết lại. Nào cô ca sĩ bị chồng đánh đến sảy thai, nào cô cựu người mẫu kiện cáo đòi tiền của tùm lum cũng tố từng bị chồng đại gia tát vào mặt. Khổ thân, toàn mỹ nhân đẹp rạng ngời thế, đáng ra các em phải được nâng niu chăm sóc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lại trách sao nhiều ông mang danh đại gia lắm tiền nhiều của lại chót ra tay vùi hoa dập liễu thế.

Tôi khuyên thật lòng các cô mỹ nhân, chân dài, giờ khôn là đừng chăm chăm săn đại gia, cứ mấy anh nhà báo phóng viên mà yêu, mà cưới làm đấng lang quân.

Lấy mấy anh nhà báo phóng viên, thì chỉ có mỗi một cái khổ là không giàu thôi, đừng mơ nhà lầu, chung cư cao cấp mấy chục tỉ, cũng đừng mơ xe sang mấy tỉ nhé, cũng đừng mơ có túi mấy trăm triệu nhé. Nhưng đổi lại, người phụ nữ rơi vào tay một anh nhà báo sẽ được yêu chiều chăm sóc, sẻ chia, và còn hơn thế nữa cơ.

Bởi mấy ông nhà báo, hơn cả yêu vợ ấy, còn cực sợ vợ, vợ nói gì nghe răm rắp, và 100% chả anh nào bạo hành, đánh đập vợ. Phụ nữ cần gì? Cần một mái ấm hạnh phúc, cần được yêu chiều, chứ vật chất nó chỉ là phù du thôi. Phụ nữ vẫn cứ thích sự lãng mạn, gì chứ tiền thì mấy anh nhà báo thiếu, chứ lãng mạn thì các anh ấy có đầy. Các anh ấy làm báo nên toàn thuộc dạng đàn ông văn hay, lắm chữ, “chém gió nịnh vợ” thì cứ gọi là phải tôn lên bậc Thánh.

Có anh Phó tổng biên tập báo nọ, ở cơ quan, anh chỉ dưới một người (là bác Tổng biên tập), còn thì quyền trên trăm người, hô anh này đi làm phóng sự, anh kia đi chụp ảnh, xây dựng chiến lược phát triển của tờ báo, làm những chuyên đề phức tạp cứ ầm ầm. Thế nhưng ông Phó tổng này, dù là đang ngồi bia hơi với “lính” của mình, vợ gọi một cái là đứng dậy cáo lỗi “Xin lỗi các chú, Gấu nhà anh gọi, anh phải về ngay” rồi thì là phóng ngay về nhà, quệt mồ hôi, xắn tay áo vào bếp nấu cơm ầm ầm, quét dọn nhà cửa, tối đến là dạy anh lớn học bài, đọc chuyện cổ tích ru thằng quí tử nhỏ nhà anh ngủ.

Lại có anh sau mấy năm phấn đấu, do cũng có thực tài, lên được chức Trưởng ban một báo nọ. Anh trẻ trung, năng động. Anh đi đến đâu người ta nể trọng đến đấy do anh không ngại viết những bài viết tố tiêu cực, tham ô, đóng góp được rất nhiều cho xã hội. Tuy lương không cao do anh làm báo chân chính, nhuận bút cũng hơi chậm do kinh tế suy thoái chung báo chí cũng bị ảnh hưởng, anh cũng phải vật vã lo tã bỉm sữa cho con hàng tháng. Anh này lấy được cô vợ trẻ xinh như hót-gơn, rất chăm chụp ảnh vợ đăng phây-búc, có nhuận bút cái là đưa vợ đi mua váy, mua phấn mua son, nửa đêm vợ đói một cái là xách ngay con xế độp vừa kết hợp tập thể dục vừa đi mua đồ ăn cho vợ. Ai cũng bảo, vợ anh không lấy được đại gia cơ mà thật là quá sướng.

Cũng đừng ngại yêu mấy anh phóng viên ảnh dù mấy anh này sẵn có máy ảnh để chụp cháy nổ bão lụt thì tính hay nghệ sĩ, rất hay bị gái trẻ đẹp rủ đi chụp ảnh mẫu xóa phông ngoài bờ cây bụi cỏ, thậm chí phải chụp mấy cô mặc bi-ki-ni đứng uốn éo, ưỡn ẹo cạnh ô tô xe máy khủng. Có anh nhiếp ảnh gia đầu thì trọc, râu ria đầy mình chụp gái đẹp cả ngày nhưng cực yêu cực chiều vợ, thậm chí nổi tiếng sợ vợ, vợ quát một câu cứ nín thinh rồi dạ vâng răm rắp. Anh này lí luận: “Vợ mình mình sợ, có yêu có chiều thì mới sợ vợ, sao phải ngại”.

Mấy anh phóng viên thể thao suốt ngày bóng banh thì rất chung thủy, chỉ biết yêu vợ xong yêu bóng đá, chung thủy với vợ và bóng đá như nhau, không léng phéng bồ bịch bao giờ. Tối đến là báo cáo xin phép vợ đàng hoàng: “Em ơi cho anh “trả bài” cho em, anh phục vụ vợ xong thì vợ cứ ngủ đi nhé, cho anh xem bóng đá từ Vê-lích đến Cham-sừn-lích nhé, để anh còn viết bài bình luận”.

Đấy, mỹ nhân lấy phải đại gia thì cứ bị đánh đập bạo hành thân thể và tinh thần tùm lum, trong khi 100 cô lấy được 100 anh nhà báo, phóng viên thì cả trăm cô đều được chồng thương, chồng yêu, chồng chiều.

Mỹ nhân khôn là giờ phải đi săn nhà báo, mốt chân dài phải yêu đại gia sắp lỗi thời tới nơi rồi.

CÓ MỘT THỨ Ở TRONG ĐẦU...

Lều Báo - Trên báo Pháp luật online (Bộ Tư pháp) ngày 07/4/2014 có bài viết của tác giả Thanh Quý với tiêu đề “Hé lộ lời khai “chấn động” trong phiên xử vụ TMV Cát Tường”.

Vụ án Thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường thu hút được sự chú ý của dư luận trong thời gian qua bởi những tình tiết vô cùng đặc biệt, thậm chí còn được đánh giá là “Chưa từng có trong lịch sử tố tụng của Việt Nam”. Chính vì những vấn đề vô cùng nhạy cảm của vụ án, cần đặt ra cho mỗi nhà báo khi đặt bút viết phải hết sức cẩn trọng trong sử dụng ngôn từ. Tuyệt đối tránh những nhận định cảm tính cá nhân.

Tác giả bài báo viện dẫn lời của “một Luật sư tham gia vụ án” (?) cho rằng những phương tiện như giường, máy móc đã “biến mất”. Tất nhiên, việc các phương tiện “biến mất” là không hợp lý. Bởi khi tranh luận tại tòa, nếu luật sư yêu cầu thực nghiệm điều tra hoặc xem xét tại chỗ thì dễ gây căng thẳng, tạo dư luận đánh giá sự yếu kém về nghiệp vụ. Nhưng vị Luật sư này đặt câu hỏi “Không xuất hiện chiếc giường trong cáo trạng, vậy chị Huyền nằm dưới đất phẫu thuật à?“. Thử hỏi luật sư và lều báo Thanh Quý, giả định một vụ án hiếp dâm, kẻ phạm tội dồn nạn nhân vào bức tường thì phải chăng “bức tường cũng là vật chứng?”. Nếu như vậy, khi ra tòa, sẽ phải trưng ra bức tường đó để chứng minh rằng, kẻ đó đã sử dụng bức tường để hãm hiếp nạn nhân.

Chi tiết thứ hai trong bài báo để lều Thanh Quý giật tít là việc bảo vệ Khánh cung cấp thông tin cho rằng Khánh nhìn thấy hai vết rạch ở bụng chị Huyền chứ không phải hai lỗ hút mỡ như lời khai của bác sĩ Tường. Có thể, đó là thông tin đúng, tuy nhiên, quan điểm xử án của Việt Nam là “trọng chứng hơn trọng cung”, thế nên, lời khai của bảo vệ Đào Quang Khánh chỉ là một chi tiết nhỏ, không có giá trị nhiều do không thể kiểm chứng. Thậm chí, ĐQK có khai BS Tường rạch vài chục nhát cũng chả lấy đó làm căn cứ kết tội BS Tường được. Không biết lều Thanh Quý làm trong một báo chuyên về Pháp luật có hiểu điều này không mà giật tít đùng đùng như vậy.

Chốt hạ lều báo nêu “Cáo trạng cũng không hề có một dòng nào nhắc đến nguyên nhân cái chết của chị Huyền.”. Không hiểu rằng lều Quý trình độ được bao nhiêu mà đặt ra câu hỏi này. Trong quá trình điều tra xây dựng cáo trạng, để biết nguyên nhân cái chết của một người, dựa vào lời cung, vật chứng, người ta còn phải dựa vào kết quả pháp y để phân tích người ấy chết vì lý do gì? Xác người không tìm thấy, không có cơ sở để đối chứng, kiểm nghiệm thì kết luận bằng niềm tin à. Cho dù bây giờ có tìm được chị Huyền, thử hỏi rằng sau bằng ấy thời gian thì thi thể của chị Huyền có còn những gì hay chỉ còn chút hài cốt. Nguyên nhân của cái chết có thể phân tích được không? Nếu đầu độc thì may ra còn ít chất độc trong xương, nếu bị chém may ra còn có vết nứt hoặc gẫy xương. Còn trong vụ việc này BS Tường chỉ can thiệp vào phần mềm thì lấy gì mà kết luận hả lều Quý? Ngu thì cũng ngu ít cho thiên hạ người ta ngu cùng chứ. Sao lại tranh ngu hết phần của người khác vậy?

Như đã nêu ở trên, vụ án TMV Cát Tường là vụ án chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Riêng về quan điểm định tội đối với BS Tường cũng còn nhiều luồng ý kiến khác nhau của các Luật sư và chuyên gia tư pháp. Vì vậy, khi phân tích vụ án, cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh, đặt tính khách quan, trung thực và thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Vai trò của nhà báo nên đặt ở vị trí trung gian, tổng hợp và cung cấp nguồn tin, không thể chạy theo những cảm tính cá nhân nhất thời để phán đoán, suy luận bừa bãi, định hướng dư luận trái chiều. Với bài báo của lều Thanh Quý, phải chăng với sự yếu kém về nghiệp vụ, trình độ hiểu biết, tư duy phân tích hạn chế khiến cho tác giả viết bài báo với những suy nghĩ nông cạn và mơ hồ như trên? Cái thứ ở trong đầu là não, dùng để tiếp nhận, tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin chứ không phải là cục phẳng lỳ không có gì bám được.

Thông qua bài báo của lều báo Thanh Quý, dễ tạo cảm giác cho độc giả và dư luận xã hội hướng về mục đích nghi ngờ năng lực của các cơ quan điều tra, tố tụng, xét xử. Từ đó tạo tâm lý nghi ngờ, bất mãn đối với hệ thống hành pháp của Việt Nam. Trường hợp lều báo Thanh Quý chỉ là một trong số rất nhiều lều báo hiện nay trong giới truyền thông Việt Nam. Với cách làm cẩu thả, chủ yếu tạo tin nhằm thu hút khách, không xem xét đến hậu quả xảy ra khi bài báo được đăng tải. Đề nghị Ban biên tập Báo Pháp luật online nên xem xét lại những bài viết kém cỏi về nghiệp vụ và chất lượng như bài báo đã được nêu, tranh gây hậu quả và ảnh hưởng tới danh tiếng của Báo.

ĐỘNG THÁI MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC

(GDVN) - Quân ủy Trung ương TQ vừa công bố Ý kiến chỉ đạo, PLA lập cơ quan giám sát, các đơn vị như Hạm đội Nam Hải, Đại quân khu Quảng Châu tiến hành tập trận...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát lực lượng tàu chiến Hải quân 

Chỉ đạo huấn luyện của Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Tờ “Nhân Dân nhật báo” Trung Quốc ngày 21 tháng 3 đã đăng nội dung của “Ý kiến về nâng cao trình độ huấn luyện quân sự sát thực tế chiến đấu” (gọi tắt là Ý kiến) của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Những nội dung chính sau:

“Ý kiến” trên cho rằng, phải tập trung vào thực hiện mục tiêu “cường quân” (xây dựng quân đội mạnh) trong tình hình mới, không ngừng nâng cao khả năng có thể “đánh trận, đánh thắng trận” cho quân đội.

“Ý kiến” đã đưa ra có hệ thống về tư tưởng chỉ đạo, đường lối tổng thể, nhiệm vụ chủ yếu và yêu cầu biện pháp để nâng cao trình độ huấn luyện sát thực tế chiến đấu trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, giúp cho Quân đội Trung Quốc và Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc có cơ sở để tiến hành huấn luyện theo nhu cầu chiến đấu thực tế.

“Ý kiến” yêu cầu quân đội nước này phải quán triệt một loạt chỉ thị của ông Tập Cận Bình, tăng cường ý thức về sứ mạng trong huấn luyện chiến đấu thực tế, nhận rõ ý nghĩa quan trọng, yêu cầu, tiêu chuẩn của hoạt động huấn luyện này, xây dựng tinh thần phu vực cho huấn luyện sát với thực tế, gắn giáo dục học viện, nhà trường với đơn vị, nâng huấn luyện sát chiến đấu thực tế lên tầm cao mới.

Ông Tập Cận Bình thị sát lực lượng bọc thép

“Ý kiến” chỉ rõ nguyên tắc và tư tưởng chỉ đạo huấn luyện, nhấn mạnh phải kiên trì phương châm chiến lược quân sự thời kỳ mới, quán triệt tư tưởng “chuẩn bị đấu tranh quân sự”, xác lập chắc chắn tiêu chuẩn về sức chiến đấu, tăng cường tư tưởng về huấn luyện chiến đấu thực tế, hoàn thiện cơ chế huấn luyện sát thực tế, tăng cường hoạt động huấn luyện sát thực tế, nâng cao toàn diện khả năng răn đe và chiến đấu thực tế trong điều kiện thông tin hóa.

Theo “Ý kiến”, phải tăng cường định hướng về nhiệm vụ, dựa vào nhiệm vụ quân sự để xác định khả năng quân sự, sau đó xác định mục tiêu huấn luyện, tiếp theo là vạch ra nội dung, chương trình huấn luyện. “Ý kiến” yêu cầu phải tuân thủ quy luật giành thắng lợi của chiến tranh hiện đại, qua huấn luyện để thiết kế đánh trận, luyện đánh trận, học đánh trận, tăng cường tính dự báo, tính khoa học và hiệu quả thực tế của huấn luyện.

“Ý kiến” yêu cầu phải kiên trì cải cách, đổi mới, trong đó đổi mới nội dung, phương pháp, quản lý, bảo đảm và cơ chế thể chế tập trung vào những điểm yếu về khả năng tác chiến và những khâu yếu kém trong huấn luyện.

Ông Tập gặp gỡ binh sĩ Không quân

“Ý kiến” yêu cầu phải xuất phát từ “nhu cầu chiến đấu thực tế” để tiến hành huấn luyện chặt chẽ, thay đổi tác phong huấn luyện, gắn chặt với thực tế chiến đấu.

Phải xây dựng được quan điểm an toàn đúng đắn, gắn được huấn luyện nghiêm túc, nâng cao trình độ chiến đấu thực tế với bảo đảm an toàn huấn luyện, kiên quyết khắc phục hiện tượng dùng lý do an toàn để hy sinh sức chiến đấu.

“Ý kiến” cũng đã đưa ra các nhiệm vụ chính và biện pháp cụ thể để nâng cao trình độ huấn luyện gắn với thực tế chiến đấu, cho rằng, phải nắm lấy những khâu quan trọng và trọng điểm công tác, tập trung vào nghiên cứu các vấn đề tác chiến, xây dựng nền tảng huấn luyện sát thực tế, phát triển các thủ đoạn, phương pháp huấn luyện sát thực tế, tạo được môi trường luyện quân sát với chiến đấu thực tế, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phức tạp, bảo đảm khi “có sự” là có thể lên đường và đánh thắng.

“Ý kiến” cho rằng, phải có tư duy và biện pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn sâu sắc mang tính cơ chế, thể chế trong lĩnh vực huấn luyện quân sự, đưa cải cách huấn luyện vào cải cách quốc phòng và quân đội giai đoạn mới, không ngừng tăng cường cơ chế, thể chế quản lý huấn luyện, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống học viện, nhà trường mới, tối ưu hóa mô hình đào tạo, đổi mới nghiên cứu khoa học, tạo cơ sở cho triển khai huấn luyện sát chiến đấu thực tế.

Cuối tháng 3 năm 2014, một sư đoàn của Đại quân khu Quảng Châu huấn luyện sát chiến đấu thực tế (nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)

PLA lập cơ quan giám sát tăng khả năng chiến đấu thực tế

Trang mạng "Nam Hoa buổi sáng" Hồng Kông ngày 6 tháng 4 dẫn báo mạng "Giải phóng quân" Trung Quốc cho biết, Quân đội Trung Quốc đã thành lập mới một Tiểu ban lãnh đạo giám sát huấn luyện quân sự toàn quân, đây là biện pháp mới nhất nhằm tăng cường sức chiến đấu cho Quân đội Trung Quốc.

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

VÀI DÒNG TƯỞNG NHỚ ANH CÙ!

Xin chúc mừng Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã đến được với xứ sở mơ ước của anh chị.

Từng nhớ Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ tuyên bố đầy khẩu khí trên VOA ngày 30/4/2010 (được Phạm Toàn ủng hộ, ca tụng) biện minh cho cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, ủng hộ Mỹ chọn Việt Nam làm con đê “ngăn chặn làn sóng cộng sản”, quân đội Mỹ chỉ là nguyên nhân xúc tác dẫn đến “cuộc chiến huynh đệ tương tàn”!!! Sốc vì một vị Tiến sỹ, con nhà danh gia vọng tộc có phát biểu y kiểu “đào mổ quốc mả” chính người cha, người chú… đều là những lão làng khai quốc công thần, nên tôi từng có THƯ NGỎ GỬI HAI ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ VÀ PHẠM TOÀN trao đổi về quan điểm của hai ông này và bị anh Cù viết thư đe dọa “chắc chắn Võ Khánh Linh sẽ bị nhân dân và pháp luật lên án tử hình vì Tội phản bội Tổ Quốc Việt Nam” khiến tôi vội vàng có thư phúc đáp trong THƯ TIẾP GỬI ÔNG CÙ HUY HÀ VŨ hay Chuyện dài về Cù Huy Hà Vũ: hổ phụ sao sinh quái tử ghi nhận quá trình tôi đi tìm hiểu về đời tư và các chiến tích “khủng bố” thiên hạ của anh Cù, mong anh “còn sáng kiến nào về đề tài chiến tranh chống Mỹ này, xin mời trưng ra tiếp, tôi xin hầu chuyện đến cùng”.

Từng nhớ sau khi đọc bài “Đồng minh với HOA Kỳ là mệnh lệnh của thời đại” của anh Cù trên BBC với nội dung “ra lệnh” cho Việt Nam phải là “đồng minh quân sự” với Hoa Kỳ để bảo vệ Tổ quốc, được các nhơn sỹ Huệ Chi, Xuân Diện tung hô hết lời trên Bauxite khiến tôi tiếp tục cuộc bút chiến với bài THƯ CHẤT VẤT ÔNG TIẾN SỸ HỌ CÙ. Quả thật suốt năm 2010 với hàng loạt phát ngôn nóng bỏng của anh Cù là nguồn cảm hứng cho các bài viết, thư ngỏ, trao đổi của tôi tới anh, bài nào tôi cũng nhận được “phúc đáp” của anh đi hết các cung bậc, từ dọa dẫm, đe dọa đến đòi xử bắn Võ Khánh Linh !!!

Đến năm 2011, sau xì căng đan quan hệ ngoài luồng của anh Cù ở nhà nghỉ ở Tp Hồ Chí Minh trong chuyến đi công cán cho bà con khiếu kiện Cồn Dầu thì phải, dẫn đến anh Cù bị bắt, bị khám nhà với cả kho tư liệu về các hoạt động phản ánh “tuyên truyền chống Nhà nước”, tôi lại đồng hành cùng các nhơn sỹ, trí thức trong cuộc đòi trả tự do cho anh Cù.

Phải công nhận người vợ sắc sảo Nguyễn thị Dương Hà của anh Cù cùng với phe cánh nhân sỹ chấy thức đó luôn biết cách biến anh Cù trở thành mục tiêu nóng bỏng trong cuộc chiến đòi chính quyền phải trở thành “đồng minh quân sự của Hoa Kỳ” chống lại anh Trung Quốc. Thật may, hú vía khi nhìn lại Việt Nam đã không bị biến thành anh Ukcraina nếu đi theo kế sách của “lực lượng dân chủ” nhà anh Cù!

Nay, thật mừng cho anh Cù và chị Dương Hà đã “trở về” với đất MẸ của anh!

Trước tiên, Võ Khánh Linh thành thực chúc mừng cho các anh chị phong trào dân chủ Việt Nam đã XUẤT KHẨU được một “NGỌN CỜ” đấu tranh sang nước Mỹ. Hy vọng anh Cù và chị Dương Hà sẽ vận dụng tài năng từng khuynh đảo “làng nghề dân chủ xứ Việt”, đem làn gió mới mẻ hâm nóng lại bầu không khí “đấu tranh dân chủ cho quê hương” đầy ảm đảm ở nước Mỹ. Hy vọng anh chị Cù biết vận dụng tài năng “kiến nghị”, “khiếu kiện”, “tố cáo” sản xuất thật nhiều đơn thư với cường độ và tần suất như ở xứ Việt để mong các quan chức nước Mỹ đem “thiết chế dân chủ Mỹ” đến xứ sở quê hương.

Nữ Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ TS Cù Huy Hà Vũ, trong một chuyến sang Mỹ vận động cho chồng hồi năm ngoài, tháng 07/2013.

Tiếp đến, Võ Khánh Linh chúc mừng nước Mỹ đã thỏa mãn, đón nhận được các CÔNG DÂN YÊU NƯỚC MỸ mới, tiếp sau các anh chị Bùi Kim Thành, Nguyễn Chính Kết, Bùi Ngọc Dương, Trần Khải Thanh Thủy…và một số anh chị nữa, nhưng vì chỉm nghỉm lâu quá rồi nên Linh chẳng nhớ đến tên họ những công dân ấy nữa.

Tiếp nữa, Võ Khánh Linh nên chúc mừng các anh chị công an ở trại giam Thanh Hóa đã không còn cơ hội được chăm sóc anh Cù và tiếp đón chị Dương Hà cùng bầu đoàn zân chủ định kỳ lại chở cả xe đồ lương thực như sữa Mỹ, nước cốt gà Brand cùng các cao lương mỹ vị cho anh Cù “tuyệt thực” vì cơm tù quá đạm bạc nữa. Các anh chị cũng sẽ không còn cơ hội được lĩnh cả tá đơn thư tố cáo, khiếu nại về chăm sóc anh Cù không cẩn trọng, kiểu như mở của phòng giam buổi sáng điểm danh phạm nhân là “mưu sát” anh ấy chẳng hạn.

Sau nữa, cần phải chúc mừng các Cựu chiến binh chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc Việt từng ủng hộ Chính phủ cụ Hồ chống Mỹ xâm lược không còn bị nghe những câu từ kết tội họ trở thành những sát thủ với đồng bào mình, cầm vũ khí chống lại những người lính Mỹ đem văn minh đến khai hóa, cứu vớt nước Việt khỏi bàn tay cộng sản.

Cuối cùng, Võ Khánh Linh chúc mừng các quan chức xứ Việt không còn phải chạy đôn chạy đáo để phúc đáp, trả lời các yêu cầu, cảnh báo, đòi hỏi từ xứ sở nào đó về tình trạng sức khỏe anh Cù, về bao giờ thì trả tự do cho anh ấy, … Giờ đây các quan chức nước Việt hoàn toàn yên tâm giao phó mọi trách nhiệm chăm lo anh Cù cho giới quan chức nước Mỹ rồi nhé.

Quả thực, anh chị Cù đi Mỹ ai ai cũng nhẹ nhõm, vui sướng thiệt.

Võ Khánh Linh

PHÓ GIÁM ĐỐC HIẾP DÂM TRẺ EM ĐÒI THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG?



Một Luật gia cho rằng, vấn đề mấu chốt trong vụ án hiếp dâm phải căn cứ vào hành vi phạm tội chứ không phải ở khoảng thời gian 10- 15 phút có đủ để thực hiện hành vi hay không? Pháp luật quy định tội hiếp dâm có cấu thành hình thức nên không bắt buộc phải xảy ra hậu quả thì tội phạm mới hoàn thành. Hơn nữa, trong vụ án hiếp dâm thì việc thực nghiệm hiện trường là điều không thể và không nên thực hiện nên thiết nghĩ không nên đặt ra vấn đề này.

(PLO) - Cho rằng 15 phút thì không thể làm nổi "chuyện ấy", vợ bị cáo đã đi kêu oan cho chồng - can án hiếp dâm. Còn Luật sư bào chữa cho bị cáo đòi phải tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Khoảng 8h15 ngày 22/9/2013, trong lúc vợ chở mẹ ra bến xe về quê, Đinh Văn Trực (SN 1977, nguyên Giám đốc chi nhánh một công ty kinh doanh vận tải ở Hà Nội) được giao nhiệm vụ trông đứa con 20 tháng tuổi. 

Thấy cháu Trần Hồng T. (12 tuổi) là con của một người hàng xóm đi qua, Trực nảy ý đồ đồi bại nên kéo tay cháu T. dắt vào phòng trọ, đóng cửa sổ, cửa ra vào rồi đẩy cháu nằm ra giường, thực hiện hành vi giao cấu. Cháu T. chống cự nhưng bị Trực dùng tay bịt miệng, thực hiện ý định đến cùng. Xong, Trực đưa cho cháu bé 50 ngàn đồng, dặn không được nói cho ai biết… 

Lộ án từ tờ 50 ngàn bất thường

Tối đó, thấy con gái có tiền trong người cùng nhiều biểu hiện lạ nên mẹ cháu T. gặng hỏi nhưng cháu không nói gì. Khi chị gái đi học về, báo cho mẹ biết đó là những dấu hiệu em bị ai đó dụ dỗ thì đột nhiên cháu T. òa khóc nức nở, kể lại việc bị hãm hại. 

Sau đó, cháu T. dẫn bố mẹ sang nhà Trực, chỉ đúng vào phòng trọ của Trực thuê nhưng Trực phủ nhận: “Nhầm rồi cháu ơi, không phải chú” rồi đóng cửa lại không tiếp xúc với gia đình cháu T.

Bố mẹ cháu T. đã tố cáo sự việc ra cơ quan công an. Kết quả khám nghiệm của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kết luận, cháu T. đã bị xâm hại, dấu vết còn mới. Trực bị bắt ngay ngày hôm sau. 

Tại công an huyện Từ Liêm, bị hại khai đây không phải là lần đầu mà trước đó, vào khoảng tháng 8/2013, Trực đã có hành vi cưỡng hiếp cháu. Trực phủ nhận cáo buộc này, chỉ nhận đây là lần đầu tiên. 

Thế nhưng, sau khi vụ án được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền thì Trực chối tội, không nhận thực hiện lần nào. Khi VKSND ra cáo trạng truy tố Trực về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Trực tiếp tục kêu oan và đề nghị điều tra lại để tránh xử oan cho mình.

15 phút sao làm được “chuyện ấy”?

Cháu T. có đến phiên tòa nhưng hầu như không trình bày được gì khiến người mẹ phải thuật lại toàn bộ diễn biến sự việc như cáo trạng nêu và khẳng định “một đứa trẻ nói thì không thể sai được!”. 

Bị cáo Trực thì kiên quyết không nhận tội: “Tôi đề nghị điều tra lại để tránh làm oan cho tôi, tôi chưa bao giờ biết cháu T. Tôi nhận tội ở cơ quan điều tra là do bị đánh, ép phải nhận”.
Vợ bị cáo khai rằng chị chỉ chở mẹ đi khoảng 10- 15 phút, khi trở về thấy chồng vẫn chơi với con. Cô hàng xóm ngồi đan len bên cạnh cũng khai không thấy tiếng động bất thường nào. Đặc biệt, cửa sổ nhà bị cáo đứng từ phía trong không thò tay đóng được vì vướng lưới sắt, vậy trong khoảng 10- 15 phút, bị cáo không thể vừa dắt tay bị hại, vừa đóng cửa chính, cửa sổ, rồi xô ngã, cởi đồ bị hại, lại còn phải trông con nhỏ lẫm chẫm tập đi…
 
Bên cạnh đó, các tang vật của việc phạm tội như quần áo các bên đã bị giặt sạch, chiếc chiếu trúc có nhiều dấu vết chứng minh hành vi phạm tội cũng không được thu giữ... Bị cáo Trực cho rằng những lần mình nhận tội là do bị điều tra viên đánh, bức cung.

Giờ nghị án, Trực khóc giữa vòng vây bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người đều cho rằng Trực bị oan, không làm cái điều mất đạo đức đó. Vợ bị cáo thì một mực kêu oan cho chồng, chị động viên chồng yên tâm, giữ gìn sức khỏe để chờ đến ngày được minh oan.

HĐXX nhận định rằng mặc dù bị cáo không khai nhận nhưng căn cứ lời khai ban đầu của bị cáo, bị hại, kết quả khám chứng thương và các tài liệu khác, có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em” nên tuyên phạt Đinh Văn Trực 13 năm tù. 

Luật sư Đinh Thị Kim Thoa bào chữa cho bị cáo Trực phát biểu: “Bị cáo kêu oan từ trước khi gặp luật sư. Chứng cứ kết tội còn lỏng lẻo, các chứng cứ như: quần áo, dấu vân tay, chiếu trúc… thì cơ quan điều tra đã không thu thập. Trách nhiệm chứng minh tội phạm là của cơ quan tiến hành tố tụng chứ bị cáo không có nghĩa vụ phải chứng minh. Theo tôi, cần thiết phải tiến hành thực nghiệm hiện trường để tránh làm oan người vô tội.” 

Bình luận về vụ án này, nhiều luật sư chung ý kiến : nếu bị cáo kêu oan thì Tòa án vẫn có thể căn cứ vào lời khai ban đầu của bị cáo, bị hại, giấy chứng thương và các tài liệu khác cũng đủ cơ sở để kết tội.