Dư luận viên Khoai@
Nghe tin Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ chưa bệnh, đã có nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng. Vui có, buồn có, cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Riêng anh, việc Cù Con đi Mỹ là một tin vui. Nói theo cách của các bạn trẻ là "lượn đi cho nước nó trong". Loại như Cù Con hoặc đám đại loại thế nên biến đất nước này, bởi chúng chỉ có thể gây gổ, phá rối và làm xã hội bốc mùi xú uế mà thôi.
Một bạn có nick Thangvivan phải thốt lên, và không giấu nổi niềm vui rằng: "Cù Huy Hà Vũ biến thật rồi hả?".
Anh đặt gạch để có một entry phân tích về sự ra đi của Cù Con sang Mỹ, nhập vào làng chống cộng ba que với thể loại tâm thần phân liệt như Bùi Kim Thành hay Trần Khải Thanh Thủy.
Chỉ thương cho người dân Mỹ, sẽ phải sống cùng đám du côn thảo khấu chính trị kiểu Cù Con, Bùi Kim Thành...
Nhưng thôi, chuyện đó để sau, giờ các bạn tham khảo bài của bác Nguyễn Biên Cương về sự ra đi của Cù Huy Hà Vũ đã:
TỔN THẤT HAY THẮNG LỢI?
Việc Cù Huy Hà Vũ rời khỏi nhà tù nhỏ đi thẳng tới xứ sở tự do đang trở thành chủ đề sôi nổi trên mạng Internet.
1. PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG CHỐNG “CỘNG”
Xem ra không thống nhất, chọi nhau chan chát nhưng chung một biểu cảm “BUỒN”:
Siêu nổ Nguyễn Lân Thắng tuyên bố trên BBC cho đây “là 'thắng lợi bước đầu' của các nỗ lực tranh đấu trong và ngoài nước”, chứng tỏ “Chính quyền Việt Nam hiện vẫn còn 'rất sợ ảnh hưởng' của Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ”. Ông Phạm Chí Dũng cũng cho rằng việc này có lợi cho Nhà nước, vừa đáp ứng được khuyến nghị về nhân quyền vừa “lấy lòng được một số dân chúng, đặc biệt là trong giới bất đồng chính kiến và giới dân chủ, làm cho người ta có một chút niềm tin đối với chế độ”. Các cá nhân, tổ chức CCCĐ ở hải ngoại cũng vui mừng vì “đấu tranh” của mình đã đạt kết quả, tha hồ nổ, nhận công lao vận động Chính phủ Mỹ về phần mình. Các dân biểu như ông Ed Royce vui mừng vì đã thỏa mãn được yêu cầu của cử tri Mỹ gốc Việt và cơ hội cho những người dân biểu vùng đông người Việt như ông bám trụ trong các cuộc bỏ phiếu sau này vẫn khả quan. Chính phủ Mỹ tuyên bố ghi nhận nỗ lực “cải thiện nhân quyền” của Việt Nam, điều này củng cố thêm quan hệ đang ngày càng nồng ấm giữa 2 nước. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng sung sướng ghi nhận Việt Nam đã đáp ứng các khuyến nghị, bla, bla…
Trái với “phản ánh” của BBC và thông tin từ cộng đồng chống Cộng ở Mỹ, các anh chị zân chị trong nước phần đông đều bày tỏ thất vọng trước “tin vui” này trên chính facebook của họ.
Trái với câu từ nổ bóng bóng trên BBC, Nguyễn Lân Thắng hậm hực trên facebook về chính sách “xuất khẩu tù nhân lương tâm” của Đảng và giả giọng đe nẹt “Im mồm hết đi không lại bị xuất khẩu bây giờ....”
Một nick có tên Vovinam Vietvodao gọi đây là “tổn thất lớn cho phong trào dân chủ” với bộc bạch: “Cù Huy Hà Vũ nếu được ân xá và quản thúc vẫn là một biểu tượng chính trị chứ sang Mỹ thì số phận chưa chắc đã được như Bùi Tín, Dương Thu Hương trình độ viết lách, biết nhiều chuyện chế độ của họ hơn nhiều MR.Vũ. Bình dân, học thức thấp như Phạm Thanh Nghiên bị quản thúc ở Hải Phòng mà từ dạo 2011 đến nay mà bạn hữu người ra, người vào tấp nập.”
Cựu Luật sư Nguyễn Văn Đài nhân tiện việc này đánh bóng với đám lâu la, rằng ông ta từng có cơ hội đi Mỹ trong thời gian ở tù nhưng ông ta không đi, chấp nhận ở tù vì không muốn thành “người vô dụng”, gọi “Đây là một thất bại và mất mát của phong trào Dân chủ” và là “một thành công của chính quyền” vì vừa “Đáp ứng đòi hỏi của quốc tế và trục xuất được một người kiên cường đấu tranh đòi đa đảng”
Trịnh Toàn thì chửi vỗ mặt “Cù Huy Hà Vũ là một thắng hèn”, cho tất cả đám từng sang Mỹ như Hoang Minh Chinh , Tran Khai Thanh Thuy, Nguyen Chinh Ket …đều là “đám cơ hội, trí tuệ kém cỏi, nói năng vô trách nhiệm”.
Thâm nho nhất là bình phẩm của chị Phuong Dang Bich “ Ai nói nhân dân phá án cho ông CHHV? Mỹ nó phá đấy chứ” hay Nguyen Phuong Anh“Nhân dân Mỹ đã xóa án cho anh...???”
Một anh zân chủ trẻ ở Đà Nẵng Đík Lếp còn bày tỏ lo lắng cho “sinh mệnh chính trị” của anh Cù “ bác Vũ qua bên đó sợ ở với các nhóm CCCĐ còn khổ sở hơn sống với CS :))”.
Đại diện quá vãng của MLBVN ở Hà Nội là Gió Lang Thang thì ngậm ngùi : “Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!”
Trái với cảm giác ngậm ngùi của các zận chủ trong nước, các anh chị zân chủ hải ngoại thì luôn miệng lấp liếm, an ủi: được tự do là tốt rồi, còn hơn chết trong nhà tù cộng sản, bla, bla..
2. PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG CHỐNG RẬN
Trái với sự nóng bỏng trên facebook của các anh chị dân chủ trong ngoài nước, phía cộng động chống rận có vẻ thờ ơ, chỉ có một vài bài viết thể hiện sự hoan hỉ, ủng hộ chính quyền “xuất khẩu” hết đám zân chủ này.
Nóng bỏng nhất là bình luận của blogger Beo Hồng khi chị này mô tả về “quy trình thoát tù hợp pháp” này là “giá các anh chị dân chủ rẻ như bèo”, chỉ có giá như như một liều doping cho các chính khách hai phía xoa dịu dư luận, thuận buồm cho các mặc cả về kinh tế, chính trị, như một thứ “bôi trơn” chính sách đối phó với “cuốc hội” của Chính phủ Mỹ; nêu ra vấn nạn khi quan chức Việt luôn sẵn sàng “xuất khẩu” đám dân chủ đi Mỹ và quan chức Mỹ thì luôn phải cân nhắc, lựa chọn khi bắt buộc phải chiều lòng “cuốc hội” tiếp nhận thêm công dân về nước mình!
Blogger Võ Khánh Linh bày tỏ vui sướng và chia vui với cả hai lề đều thỏa nguyện với việc vợ chồng CHHV được đi Mỹ, đặc biệt nhắn nhủ “Giờ đây các quan chức nước Việt hoàn toàn yên tâm giao phó mọi trách nhiệm chăm lo anh Cù cho giới quan chức nước Mỹ rồi nhé” cùng với lời bình phẩm về thái độ của quan chức trong ĐSQ Mỹ khi phải miễn cưỡng tiếp nhận nhân vật này để thỏa mãn yêu cầu của các dân biểu Mỹ dù biết rõ các “tính cách đặc biệt” của CHHV.
Ngoài ra một vài bài viết, bình phẩm rơi rớt trên mạng, kiểu như: Kim Ngân Lê Nguyễn “Tuyệt thực mà gần 92 kí, cho ra là vừa rùi, chứ không ở trong đó chết bất đắc ký tử vì lên máu và tiểu đường, lúc đó lại nói nhà tù VN tàn độc và VN không có nhân quyền thì mệt”. Hay “Không thành công thì cũng thành nhân Mỹ”. Việt Nam Xuất luôn được đám Chí Phèo thời @ này đi thì càng tốt…
3. KẾT
Các nhơn sỹ, chấy thức từng có thời tôn vinh hình ảnh Cù Huy Hà Vũ, giờ im như thóc!
Vợ chồng Cù Huy Hà Vũ chấp nhận đi Mỹ, dù với cái lý do “chữa bệnh” đã chứng tỏ họ là kẻ cơ hội, đấu tranh xôi thịt chính hiệu. Các khẩu khí oai phong giờ chỉ còn là câu châm biếm, rỉa móc, hài hước ở các quán cóc, chuyện phiếm của một vài dân Việt còn nhớ đến họ.
Quan hệ Mỹ Việt không ảm đạm như các anh chị zân chủ tưởng tượng, những gì trong lộ trình vẫn cứ tiến, các anh chị zân chủ được xem như “món hàng”, “đồ chơi” cho các chính khách hai bên không bị thất nghiệp. Mỹ vẫn tiếp tục trò chơi dân chủ, Việt vẫn tiếp tục giữ vững chính thể và chờ đợi các cuộc mặc cả mới…
Nói Mỹ muốn bảo kê cho các nhà zân chủ, Việt muốn xuất khẩu các nhà zân chủ đều không đúng. Đó chỉ là thứ hệ quả của trò chơi dân chủ chẳng ai muốn, là tình huống dở khóc dở cười đối với kẻ bày ra trò chơi và người bị buộc kéo vào trò chơi này mà thôi. Chỉ thương những con rối, không biết mình biết người, rốt cuộc trở thành kẻ lạc loài, lạc lõng, người bình thường thì gọi họ là những “con bệnh hoang tưởng” !!!
Nguyễn Biên Cương