Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

ĐUỔI HỌC SINH VIÊN QUAY LÉN NỮ GIẢNG VIÊN

Đuổi học nam sinh viên quay phim lén nữ giảng viên

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa phát hiện và có quyết định kỷ luật buộc thôi học một nam sinh viên do lén lút ghi hình trong nhà vệ sinh nữ giảng viên.

Sáng ngày 21/4, một nam sinh (nhà trường không tiết lộ danh tính) đang học tại khoa điện - điện tử hệ chuyển tiếp năm thứ ba của trường này đã nhảy vào nhà vệ sinh nữ của giáo viên và dùng điện thoại di dộng quay lén cảnh nữ giảng viên đi vệ sinh.

Một nữ giảng viên đã phát hiện, tri hô và ngay sau đó đã bắt được sinh viên này đồng thời thu được chiếc điện thoại có clip quay cảnh giáo viên nữ đang vệ sinh.

Buổi chiều cùng ngày, hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và ra quyết định buộc thôi học nam sinh viên đó.

Trao đổi với PV báo VietnamNet, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết chiều 21/4, hội đồng trường đã họp và quyết định đuổi học vĩnh viễn em sinh viên có hành vi sử dụng điện thoại lén quay clip trong nhà vệ sinh nữ giảng viên.

Trên tờ Tuổi Trẻ, ông Dũng nói thêm: “Hành vi này rất xấu, cực kỳ phản cảm và rất khó nói thành lời, không còn xứng đáng với tư cách một sinh viên trong trường đại học. Vì vậy nhà trường phải buộc thôi học và trả về địa phương”.

K.L (Tổng hợp)

CHUYỆN ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ ĐI XE BUÝT VÀ TIẾNG KÊU CỨU CỦA DI SẢN

Chuyện Bí thư Hà Nội đi xe buýt và tiếng kêu cứu của di sản


VOV.VN - Đối thoại cùng Nhà thơ Trần Đăng Khoa về chuyện xe buýt và bảo tồn làng cổ, phố cổ.

Thế là đã gần ba năm ông giữ chuyên mục “Góc nhìn của nhà thơ Trần Đăng Khoa”, bàn về những vấn đề, những sự kiện nóng hổi đang diễn ra trên khắp đất nước, bao gồm: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, (trừ văn chương và thơ ca là món sở trường của ông). Dù thẳng thắn, sắc sảo, mang tính xây dựng và có trách nhiệm cao, nhưng chỉ một người độc thoại, xem ra cũng dễ tẻ. Ta thay bằng cuộc “đấu khẩu” theo kiểu: “Hỏi thẳng đáp thật”. Ý ông thế nào?

Đồng ý. Nếu biết, tôi xin được thưa thốt. Mà nếu không biết thì tôi dựa cột nghe bà…

Qua các kênh truyền thông, chắc ông cũng đã biết, mới đây, Ông Phạm Quang Nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã lên tuyến xe buýt tuyến Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư. Do xe đông, Bí thư Thành ủy đã đứng cùng với các hành khách khác trên xe hơn 20 phút. Vị lãnh đạo cao nhất của thành phố đã hỏi chuyện 3 hành khách về giá vé, thái độ phục vụ và an ninh, an toàn trên xe buýt... Trong buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Cty Vận tải Hà Nội Transeco, ông Nghị cho biết, dù chỉ đi hành trình vài km nhưng ông đã ghi nhận được rằng người dân vẫn rất yêu mến và dành tình cảm cho xe buýt, điều đó được chứng minh qua các tuyến xe buýt luôn đông khách…

Đúng vậy. Ở các nước văn minh, tiên tiến, giao thông của họ rất tốt. Ở ta, nếu hệ thống giao thông công cộng đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của dân thì tôi tin sẽ chẳng ai dùng xe máy, xe đạp, xe ôm. Những ngày mưa rét, đi phương tiện thô sơ qua cầu Long Biên, Chương Dương quả là một cực hình. Ấy là chưa kể lại còn nơm nớp bất an vì lo tai nạn giao thông. Bao người dân dừng xe trước đèn đỏ rồi mà còn bị tai nạn thảm khốc vì những chiếc xe điên bất ngờ chồm lên họ. 

Tiếc là ở ta, hệ thống giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của dân. Còn có chuyện lái xe hành dân, rồi nạn móc túi, cướp giật như báo chí phản ánh. Tất cả những vấn nạn ấy đều làm mất lòng tin của dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đi xe buýt để nắm thực chất đời sống của dân là việc làm đẹp. Nếu vị lãnh đạo nào cũng xuống với dân như ông thì đời sống người dân cũng bớt một phần cơ cực. 

Ngày xưa, vua chúa cũng luôn vi hành để giám sát sự nhũng nhiễu của các quần thần và các quan địa phương. Tuy nhiên, thời ấy, truyền thông chưa phát triển, nên chẳng ai biết mặt vua. Chỉ bỏ tấm áo bào ra là vua đã có thể thành dân, cùng chịu chung niềm vui, nỗi khổ với dân, mới có thể hiểu được thực chất đời sống thế nào dưới sự trị vì của mình. Bây giờ, không phải vị quan chức nào người dân cũng có thể gặp được. Nhưng gương mặt của các quan chức lại rất quen thuộc qua các kênh truyền thông, nên dù có khoác tấm áo rách của dân, dù lẫn vào trong dân, nhưng họ vẫn không thể thành được dân để nghe những lời nói thật. Đấy cũng là nỗi khổ của các quan chức. 

Tuy nhiên, vẫn có cách khắc phục rất dễ dàng, lại có hiệu quả cao mà các vị quan chức không phải “vi hành” vất vả, đó là lập đường dây nóng để bất cứ người dân thấp cổ bé họng nào cũng có thể “gặp” được. Dân sẽ thành trợ lý, thành tai mắt cho quan. Đó là cách làm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Và đó cũng là bí kíp giúp ông biến Đà Nẵng thành đô thị nề nếp nhất nước. Đà Nẵng cũng là nơi có chất lượng sống cao nhất trong khu vực theo đánh giá của nhiều người nước ngoài.

Năm 2013, người dân Làng cổ Đường Lâm, Hà Nội đồng loạt viết đơn xin trả lại danh hiệu di tích Quốc gia cho nhà nước vì họ cho rằng danh hiệu đó đã và đang làm đảo lộn cuộc sống của họ. Nhưng gần 1 năm trôi qua, quy hoạch cũng như các phương án để bảo tồn và phát huy làng cổ Đường Lâm vẫn chưa được công bố. Những ngôi nhà cổ càng xuống cấp, cần được trùng tu, cải tạo. Người ta đặt câu hỏi, Đến bao giờ họ mới có thể được sống thoải mái trên chính mảnh đất quê hương mình.

Câu chuyện của bà lại làm tôi nhớ đến nhà văn hóa lớn Hữu Ngọc. Ông Hữu Ngọc có nhiều năm hoạt động trong Quỹ Văn hóa Việt Nam - Thụy Điển. Ông quan tâm nhiều tới những ngôi nhà mang đặc tính thôn quê, để rồi tìm cách tài trợ, phục dựng những ngôi nhà đó. Và rồi, khi đi khảo sát, ông phát hiện ra rằng, hầu hết các làng quê đồng bằng Bắc bộ đều bị ô nhiễm văn hóa rất nặng. Chỉ duy nhất một nơi còn giữ được. Đó là Đường Lâm. Nhưng Đường Lâm giữ lại được không hẳn vì người dân có ý thức, mà vì đó là vùng quê rất nghèo, chẳng có nghề gì ngoài nghề tráng bánh đa và làm kẹo kéo. Nghề kẹo kéo, bánh đa thì không thể“phá làng” được. Và ông Hữu Ngọc có kết luận rất đau xót thế này: “May mà cái nghèo đói đã cứu được cả một mảng văn hóa đang bị hủy diệt”.

Bàn về làng cổ, phố cổ, tôi lại ngờ ngợ rằng, không phải chỉ Đường Lâm,hình như cả Hà Nội, trừ các chùa chiền và Văn Miếu, một công trình kiến trúc có tuổi thọ ngót một ngàn năm, sau được trùng tu, tôn tạo qua rất nhiều đời, còn thì chúng ta không có phố cổ mà chỉ có làng cũ, phố cũ. Bao gồm cả phố cũ xưa ta xây và phố cũ sau này Tây xây. Đó là Ba mươi sáu phố phường xưa và những khu phố có biệt thự Tây. Bởi trong khu phố đó có rất nhiều nhà chỉ xây cách đây chừng hơn một trăm năm, hoặc hai trăm năm thì sao lại gọi là phố cổ được? 

Ở Nga, có những thành phố cổ như Xuzđan xây dựng cách đây hơn 12 thế kỷ, trong đó có những căn nhà gỗ, tường xếp bằng nguyên cả những cây gỗ, mái cũng lợp gỗ. Trong nhà vẫn còn nguyên cả những đồ đạc có cách chúng ta 1.200 năm. 

Ở ta, nếu có phố cổ thì chỉ có thể là Hội An. Một khu phố rất lạ. Kiến trúc khá độc đáo. Hội An có một vùng văn hoá riêng, một bầu không khí cũng rất riêng biệt. Hàng tháng, cứ vào đêm 14 là người ta tắt hết điện, thắp đèn lồng. Những căn nhà gỗ trông rất cổ kính. Vào trong nhà không khí khác hẳn, nhiệt độ cũng mát hẳn. Người ta lấy gió tự nhiên làm điều hoà nhiệt độ cho cả căn nhà. Ở đó không có AIDS, không có kẻ cắp, trấn lột và những kẻ lừa đảo. Tóm lại, những cái xấu, cái hỗn tạp của những đô thị hiện đại không du nhập được vào khu phố cổ này. 

Người dân sống giữa một bầu không khí trong vắt như ở hồi thế kỷ 17. Ngay cả việc buôn bán của họ cũng rất lạ lùng. Tôi mua một cái quần bò. Bà chủ quán hỏi rất cặn kẽ: "Chú định mặc một lần hay muốn dùng lâu dài?" Khi biết tôi thuộc dân "ăn chắc mặc bền", bà chủ quán khuyên tôi nên sang cửa hàng khác. Không xa đâu. Chỉ cách quán bà có ba nhà thôi. Bà bảo đồ của bà không tốt. Chỉ qua vài lần giặt là vải xù ra. Tôi không thấy ở đâu có người bán hàng lạ lùng như thế. Nếu đã mua hàng rồi mà không ưng, hôm sau có thể mang trả lại. Người bán sẽ hoàn lại nguyên tiền, không bớt đi một xu, cũng không hề tỏ vẻ trách móc. Đấy là buôn bán theo lối cổ, ở một thời xã hội trong veo. 

Hà Nội chẳng bao giờ có chuyện như thế. Đã mua rồi mà trả lại thì sẽ bị trừ tiền, hoặc bị cằn nhằn, chửi rủa rất thậm tệ. Ấy là chưa kể nạn chặt chém. Tôi có anh bạn thân, là một nhà báo rất nổi tiếng. Anh cắt may tặng bạn một bộ comple và bốn bộ quần áo thường phục. Dù có đeo nhãn nước ngoài thì cũng vẫn đồ nội địa, vì nếu may cắt từ Tây Ban Nha thì không thể ba, bốn ngày đã nhận sản phẩm được. Khi thanh toán mới tá hỏa, một bộ Comple với bốn bộ thường phục, vải rất bình thường mà giá 80 triệu đồng, giảm giá 5 triệu, còn 75 triệu. Đó là cái giá tàn bạo. 

Nếu bình thường, khách hàng có thể làm ầm lên, hoặc công bố vụ chặt chém trên báo chí. Bằng bút lực của một nhà báo có tài, chắc sẽ thành một sự vụ và cửa hàng may đo ấy có thể sập tiệm vì trò lừa đảo. Nhưng bạn tôi không làm thế. Quà tặng, ai lại đi so đo giá cả. Bạn tôi đành nuốt quả đắng và lặng lẽ rút lui. Cửa hàng ấy đã mất một khách hàng lịch sự và phóng khoáng. Với cách làm chụp giật trắng trợn ấy, lối kinh doanh đó rất khó tồn tại được lâu dài. Vì anh ta chỉ lừa được một lần, chứ không thể lừa được mãi.

Trở lại với làng cổ, nhà cổ Hà Nội, theo ông Tô Hoài, Hà Nội không có khu phố cổ nhưng có nhà cổ. Ví như nhà số 38 Hàng Đào và 87 Mã Mây. Hai ngôi nhà cổ này đã được Pháp đầu tư tài trợ để bảo tồn. Có thể rất dễ dàng nhận ra nhà cổ. Nhà cổ có hai cửa. Cửa trước dành cho chủ nhà đi. Cửa sau dành cho gia nhân, đầy tớ, hoặc chuyển phân rác và đồ phế thải. 

Hà Nội xưa có những vùng riêng biệt. “Thành thị” không phải là một từ chung. Đó là hai khu cụ thể.“Thành” là nơi vua quan ở, còn “thị” là nơi ở của dân chúng, chủ yếu là dân buôn bán, phục vụ cho “thành”. Vua quan trong thành thỉnh thoảng ra đường, nên thường qui định dân chúng chỉ được ở nhà trệt, không làm nhà gác, hoặc nếu có nhà gác thì không được trổ cửa sổ hoặc làm ban công chìa ra đường, vì vua quan đi ở bên dưới. Không ai được đứng trên đầu vua. Bởi thế, nhà cổ không có ban công hoặc cửa sổ trổ ra đường. 

Đã đến lúc chúng ta nên xác định rõ, cả ở những nơi được coi là phổ cổ, làng cổ, đâu là nhà cổ để gìn giữ, trùng tu, còn đâu là những ngôi nhà cũ để cho dân được tôn tạo, nâng cấp, hoặc xây dựng lại. Bởi nhiều nhà tối tăm, xập xệ quá. Thực chất đó là những khu nhà ổ chuột. Đã thế, vệ sinh lại không bảo đảm, vừa ô nhiễm môi trường, vừa làm mất cảnh quan đô thị..../.

​Vũ Toàn Vân (thực hiện)

NỖI XẤU HỔ CÙNG BA LỜI KHUYÊN CỦA CỰU BỘ TRƯỞNG TRẦN XUÂN GIÁ

Nỗi xấu hổ cùng ba lời khuyên của cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá


Lời khuyên thứ ba, lời khuyên quan trọng nhất của ông cho con cháu: “Không làm ông chủ. Hãy làm thuê mà sống”. Chao ôi! Xấu hổ biết bao nếu thế hệ trẻ hôm nay lại nhận những lời khuyên có thể nói là bạc nhược, tệ hại, tầm thường ấy từ bậc cha mẹ thân yêu của mình.

Vụ án bầu Kiên chấn động dư luận không chỉ vì liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, một “người hùng” trong giới kinh doanh ngân hàng, một “người hùng” trong làng “bầu sô bóng đá” mà còn liên quan đến ông Trần Xuân Giá – một chính khách nổi tiếng.

Rõ ràng ông Trần Xuân Giá không chỉ là một quan chức cao cấp của nhà nước mà còn là một người đã từng có vai trò không nhỏ trên các diễn đàn kinh tế, chính trị, xã hội của nước nhà, và đã thực sự là một chính khách ưu tú khi góp phần không nhỏ vào tiến trình ra đời “Bộ luật Doanh nghiệp” – một Bộ luật tiến bộ mang tầm nhìn cải cách kinh tế, tác động lớn vào phát triển kinh tế quốc gia.

Bầu Kiên và Cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá

Tôi từng tôn trọng ông Trần Xuân Giá và từ trong tâm của mình tôi mong điều ông nói ông “hoàn toàn vô tội” là sự thật. Nhưng sự tôn trọng của tôi về ông đã bị mất đi, không phải vì “niềm tin vào sự trong sạch” của ông trong “vụ án bầu Kiên” làm thất thoát hàng trăm tỉ bị chao đảo mà bởi vì “lời tâm sự” mới đây của ông trước phiên tòa, trên một tờ báo, làm tôi buộc phải đánh giá lại những phẩm chất gọi là “cách mạng”, gọi là “chính khách quốc gia” của ông.

Lời tâm sự của ông như sau: “Tôi định hướng cho con cháu 3 điều không: 1. Không theo chính trị; 2. Không làm việc trong hệ thống nhà nước; 3. Không làm ông chủ. Hãy làm thuê mà sống. Nhưng muốn sống tốt thì phải giỏi chuyên môn để là người làm thuê giỏi, để được tôn trọng”.

Nếu lời tâm sự này xuất phát từ một người dân bình thường, có thể chấp nhận được. Nhưng, xuất phát từ một người trí thức yêu nước, có trách nhiệm với đất nước thì khó có thể chia sẻ. 

Và không thể chấp nhận được nếu xuất phát từ một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước, từ một “nhà hoạt động cách mạng”, từ một “chính khách tiên tiến”. Bởi, điều đó đã bộc lộc cái vỏ bọc gọi là “cách mạng”, gọi là “hết mình hi sinh vì tổ quốc” lâu nay của không ít những người như ông. Bởi, nó đi ngược lại biết bao lời “huấn thị tâm huyết” của chính ông, của những người như ông tại các diễn đàn quốc gia.

Một người cả đời miệt mài làm công chức rồi lãnh đạo cơ quan nhà nước, có thể ông “ngộ’ ra nhiều sự thật... (Minh họa: DAD)

Từ lời tâm sự trên của ông, nhiều người có thể cảm thông với ông vì bây giờ trước những cái gọi là “tai họa” ông đã thành thật với chính mình. Vâng, tôi cũng có thể cảm thông với ông về sự dám thành thật ấy - cái điều đang coi là xa xỉ với không ít quan chức đang tại chức.
Nhưng ở bình diện quốc gia, dân tộc thì tôi vô cùng phẫn nộ trước thái độ thụ động, thu vén mang tính “lợi ích bản thân gia đình” của ông, nhất là trong tình cảnh vô vàn khó khăn này của dân tộc, của đất nước.

Chúng ta đang rất cần tuổi trẻ xả thân vì đất nước, tuổi trẻ phải giành lấy quyền nắm vận mệnh đất nước, vận mệnh tương lai của mình và của dân tộc, ấy vậy mà ông lại khuyên vậy, định hướng cho lớp trẻ con cháu ông: “Không theo chính trị” - tức không quan tâm bằng ý thức, tình cảm, trí tuệ, hành động vào con đường chính trị - con đường liên quan sống còn đến vận mệnh đất nước, giang sơn, giống nòi, phát triển hay tụt hậu, đói nghèo hay hạnh phúc, hèn kém hay hùng cường, nô dịch hay độc lập, chiến tranh hay hòa bình.

Chính trị là tất cả. Chính trị đâu chỉ như không ít người hiểu, ấn định ngấm ngầm hiểu đó là con đường tiến thân danh lợi quan chức nhà nước?

Triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle từng nói: “Con người khác con vật ở chỗ, con người biết quan tâm đến chính trị và biết tham gia chính trị”. Thực tiễn đã chứng minh, quốc gia nào văn minh, dân chủ chính là các quốc gia đa số công dân có ý thức chính trị cao nhất.
Dân tộc Việt này sẽ ra sao đây nếu con cái của các “tinh hoa cốt lõi đất nước” từ bỏ sứ mệnh làm chủ để can tâm và “tự hào” cái phận kẻ làm thuê – dù là kẻ làm thuê số 1?
Lời khuyên thứ hai: “Không làm việc trong hệ thống nhà nước”. Tại sao ông lại có thể khuyên con cháu mình tháo chạy khỏi các cơ quan nhà nước, khi chính các cơ quan công quyền đóng vai trò to lớn trong việc hành pháp, tư pháp, lập pháp và trong đó có những đơn vị quân đội, an ninh, nhận sứ mệnh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân?

Lẽ ra ông phải khuyên ngược lại: “Đời cha, cha thấy cơ quan nhà nước có nhiều sai sót, các con hãy tình nguyện vào đó cống hiến không vì quyền lợi riêng mình mà vì quyền lợi đất nước, đấu tranh quyết liệt với cái xấu, quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm giúp thay đổi hình ảnh các cơ quan nhà nước ấy”.

Vâng, lời khuyên ấy mới là lời khuyên của một người thực sự lo cho dân, cho nước. Thật ra tôi rất hiểu rằng, từ trải nghiệm của ông học cao, rộng, một người cả đời miệt mài làm công chức rồi lãnh đạo cơ quan nhà nước, có thể ông “ngộ’ ra nhiều sự thật, và có thể ông cảm thấy bất lực nên khuyên con cháu tốt nhất nên tránh xa nó ra.

Tôi biết, khi tôi phê phán quan điểm của ông, sẽ có không ít người nhân danh cái gọi là “thực tế khách quan” để bảo vệ ông thực ra cũng là để bảo vệ quan điểm của chính họ và “ném đá” vào tôi, coi tôi là một kẻ “mơ tưởng hão huyền” nào đó. 

Tôi chấp nhận bị ném đá. Vì tôi nghĩ đến em trai tôi giữa tuổi 20 đã ngã xuống vì cái ước mơ: độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Vì tôi nghĩ đến hàng triệu người Việt đã phải đổ máu, đau khổ vì nhiều lý do khác nhau của sự phân ly, của ý nghĩa đích thực hai chữ “yêu nước”, và ý nghĩa đích thực hai chữ “cách mạng”. Một quốc gia không thể mạnh nếu được điều hành bởi một nhà nước rệu rã, một nhà nước mà người dân phải “tránh xa” được!

Lời khuyên thứ ba, lời khuyên quan trọng nhất của ông cho con cháu: “Không làm ông chủ. Hãy làm thuê mà sống”. 

Chao ôi! Xấu hổ biết bao nếu thế hệ trẻ hôm nay lại nhận những lời khuyên có thể nói là bạc nhược, tệ hại, tầm thường ấy từ bậc cha mẹ thân yêu của mình.

Dân tộc Việt này sẽ ra sao đây nếu con cái của các “tinh hoa cốt lõi đất nước” từ bỏ sứ mệnh làm chủ để can tâm và “tự hào” cái phận kẻ làm thuê – dù là kẻ làm thuê số 1?

Vâng, thưa ông cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá, tự đáy lòng tôi, tôi mong ông sớm hồi phục sức khỏe để chiến thắng trong việc giành sự trong sáng trong phiên tòa kinh tế sắp tới. Nhưng rất tiếc dù có thoát được bản án nào đó, dù có được tuyên “vô tội” thì ông chắc chắn sẽ phải đối diện với một phiên tòa khác, đó là “phiên tòa lương tâm” của mình.

Một phiên tòa rất cần thiết không chỉ cho tôi, cho ông, cho tất cả công dân Việt về một khát vọng cháy bỏng cho dân tộc, quốc gia vượt lên tất cả “lợi ích nhóm”, “lợi ích cá nhân” vì lợi ích dân tộc quốc gia – xây dựng một nước Việt thực sự hùng cường – một nước Việt của những người làm chủ thật sự, chứ không phải của những kẻ làm thuê và tự hào rằng, ta là “người làm thuê được ông chủ tôn trọng”.

Lưu Trọng Văn
Ảnh: Tư liệu

BỘ TRƯỞNG VÀ THUYỀN TRƯỞNG

Ở thời điểm này, người ta thường đặt ra câu hỏi: Tại sao Việt Nam chưa có văn hóa từ chức, Tại sao Bộ trưởng bộ y tế vẫn chưa từ chức sau những bê bối xảy ra,...

Trên thế giới, kể cả ở những quốc gia đang phát triển, cũng có rất nhiều trường hợp bộ trưởng từ bỏ cương vị của mình, trong lúc xảy ra những hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của họ, họ không giải quyết được, nhận trách nghiệm về mình và nhường lại vị trí tối cao đó cho người khác.

Tháng 7/2009, Graciela Ocana, bộ trưởng Y tế Argentina, từ chức khi dịch cúm gia cầm bùng nổ. Ở thời điểm bà từ chức, đã có 26 người tử vong trong 1.587 ca mắc bệnh.

Gần đây nhất, tháng 11/2013, Bộ trưởng Y tế bang Punjab, Ấn Độ, ông Khalil Tahir Sindhu từ chức sau khi có 10 bệnh nhân qua đời vì bệnh sốt xuất huyết Dengue. Để tưởng tượng rõ hơn về mức độ của dịch sốt xuất huyết tại Punjab, cần lưu ý là bang này có hơn 24 triệu dân, tương đương với một quốc gia nằm trong top 50 về đông dân thế giới.

Ngay sau khi từ chức, ông Khalil Tahir Sindhu nhắc lại cho dư luận nhớ rằng đã có 362 bệnh nhân chết vì virus Dengue ở Punjab vào năm 2011, nhưng thời đó không có bộ trưởng nào từ chức cả.

Đầu tháng 4/2014, bộ trưởng bộ y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ, bà Kathlen Sebelius đã từ chức, không phải vì dịch bệnh nào bùng nổ, mà là vì bà không chịu được sức ép từ những kế hoạch vĩ mô.

Nhưng không phải cứ xảy ra một sự việc cụ thể, dư luận rối ren, nhiều tờ báo, phóng viên chĩa ngòi bút vào, là một bộ trưởng phải nghĩ đến việc từ chức hay không từ chức, tự tử hay không tự tử.

Tất cả hầu hết đều trách móc, thắc mắc tại sao khi có đến 112 trẻ chết vì sởi và các biến chứng liên quan, trong đó 25 trẻ chết hoàn toàn do sởi, vậy mà tại sao lại chưa công bố dịch sởi. Chưa kể, trong phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015, và cam kết với hội đồng Y tế thế giới WHO, rằng Việt Nam đến 2012 hoàn toàn có thể xóa bỏ bệnh sởi, và ngay cả Quỹ Gavi Alliance của Bill Gates cũng tài trợ hàng chục triệu USD cho Việt Nam để tiêm phòng sởi-rubella trong những năm qua.

Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh: "Ở địa vị chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây". Báo chí thường khai thác thông tin giật gân, dẫn trích câu nói này ít nhiều gây ra sự hiểu lầm cho mọi người.
Có thể cùng một câu nói, nhưng đặt vào những hoàn cảnh và thái độ khác nhau, nó sẽ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Bộ trưởng kêu gọi mọi người không nên dồn đến bệnh viện, đó thể hiện tính trách nghiệm của cương vị bộ trưởng chứ không phải ác hay vô lương tâm như mọi người đã từng suy diễn.

Bản chất của bệnh sởi là một bệnh lành tính, nó chỉ gây ra những biến chứng trên những cơ địa đặc biệt, nếu nhẹ có thể điều trị tại nhà, mang trẻ em vào bệnh viện là môi trường rất dễ lây nhiễm và làm xuống tinh thần mọi người.

Chuyện công bố dịch sởi hay không nó không còn quan trọng bằng việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại dẫn đến tử vong nhiều như vậy và ý thức của người dân về phòng trị bệnh cũng như tâm lý nghe theo những luồng tin khác nhau khiến bản thân hoang mang, lo sợ.

Chưa bao giờ hai chữ "từ chức" lại được nhắc đến nhiều và lại gắn liền với bộ trưởng bộ y tế như vậy. Nhưng từ chức có phải là cách hay lúc này? Từ chức lúc một tập thể, cộng đồng hay rộng hơn là một quốc gia đang gặp khó khăn, đó là thể hiện sự buông bỏ trách nhiệm.

Cũng giống như trên một con thuyền, vị thuyền trưởng luôn là người cuối cùng rời con thuyền của mình, đặc biết là lúc tàu gặp nạn. Người đứng đầu luôn là người chịu trách nghiệm và sức ép nhiều nhất. Nếu chỉ đơn giản là từ chức, người khác lên làm bộ trưởng, trách nghiệm sẽ được trao lại nhưng như thế liệu có đúng với lương tâm và trách nghiệm?

Con thuyền dù có thế nào cũng không thể thiếu đi người thuyền trưởng. Trách nghiệm là của tất cả mọi người, muốn qua những cơn đại cuồng phong thì cần tất cả thành viên hợp sức lại. Việc đứng ra chê trách, kêu gọi người lãnh đạo từ chức trong lúc dịch đang diễn ra nóng lên từng ngày như thế này không phải là một giải pháp khôn ngoan.

Thì vẫn là "tội - y -quy - trưởng", những sai phạm, bê bối được dư luận quan tâm gần đây liên quan đến ngành y tế xảy ra thì người bị giáng trách nghiệm vẫn là người có vị trí cao nhất. Nhưng nếu suy xét cho thấu đáo và tích cực, một người phụ nữ như bà, đang từng ngày một, vừa hứng chịu dư luận chỉ trích rất gay gắt, vừa nỗ lực dập tắt dịch sởi, cũng như các vấn đề tiêu cực của ngành y tế, một phần cũng là vì danh dự của bà, nhưng phần lớn là vì trách nghiệm với sức khỏe của cộng động.

Vẫn còn nhiều những tính toán trong tương lai mà bộ trưởng đang hướng tới như thành lập hội đồng giám sát để đánh giá hiệu quả của các loại thuốc mới, kỹ thuật mới nhập. Vẫn còn những người ủng hộ bà, họ nhìn nhận được rằng lỗi không hoàn toàn do bà, họ thấy được sự tận tình, lo lắng khi bà đi thăm các bệnh nhân, trả lời phỏng vấn báo chí.

Một con thuyền đang chòng chành giữa biển khơi thì không ai muốn lên trên đó làm chỉ huy cả, và người thuyền trưởng, cũng không thể bỏ mặc tất cả, tự thoái thác, rút êm để bảo toàn tính mạng cho mình.

Không phải ở Việt Nam không có văn hóa từ chức, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá Quốc Gia đã từng từ chức sau những thất bại của đội, nhưng chúng ta hãy tự đặt ra câu hỏi, nếu chỉ cần từ chức mà cải thiện được tình hình, thì có bao nhiêu bộ trưởng sẵn sàng từ chức?

Quỳnh Trần/Theo The Box

TIN NÓNG VỀ CHẾ TẠO TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG CỦA VIỆT NAM

Ngày 22/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp”.


Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quy hoạch nền công nghiệp tên lửa từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của quân đội, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt Đề án nghiên cứu khoa học (NCKH) “Nghiên cứu, làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp (PKTT)”, do Thiếu tướng, TS Khuất Việt Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công Nghiệp Quốc phòng là chủ nhiệm đề án. Quá trình thực hiện đề án đã tập hợp và huy động được các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài quân đội, cán bộ nghiên cứu có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn tham gia.

Sau 3 năm thực hiện, đề án đã triển khai 39 đề tài nghiên cứu, đang tổ chức đánh giá nghiệm thu các cấp 8 đề tài theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Các đề tài nghiên cứu bảo đảm đúng hướng, thu được kết quả cao. Thiếu tướng, TS Khuất Việt Dũng cho biết: Đề án thực hiện đúng mục tiêu, nội dung nghiên cứu, đã nghiên cứu, chế tạo thành công một số cụm khối tên lửa PKTT. Qua kiểm tra, thử nghiệm các sảm phẩm đã đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và có thể áp dụng kết quả nghiên cứu, chế thử vào thực hiện giai đoạn 2 của dự án...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban chủ nhiệm đề án xác định: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo về thiết kế, huấn luyện, chuyển giao công nghệ; tổ chức nghiệm thu các đề tài đã mở các năm từ năm 2011 đến 2013; mua vật tư, linh kiện phục vụ tổng hợp lắp đồng bộ tổ hợp tên lửa PKTT; tổ chức tổng lắp đồng bộ các cụm khối, tổng lắp tổ hợp tên lửa PKTT; kiểm tra, thử nghiệm, bắn thử nghiệm và nghiệm thu sản phẩm do đề án chế tạo.

Theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp tục triển khai đề án theo hướng kết nối với sản phẩm quốc gia TL-01 đảm bảo tính kế thừa, hoàn thiện và phát triển, từng bước nội địa hóa các cụm khối của tên lửa do Việt Nam chế tạo, tiến tới làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo tên lửa PKTT mang thương hiệu Việt Nam.

Theo báo Quân đội Nhân dân

AI LÀ KẺ THÙ CỦA HÒA GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC?

Ai là kẻ thù của hòa giải, hòa hợp dân tộc?


Trước thái độ thiếu thiện chí của RFA tiếng Việt đối với Việt Nam, ngày 3-4-2014, một số blogger trẻ Việt Nam đã triển khai cuộc vận động yêu cầu Chính phủ Mỹ đóng cửa cơ quan truyền thông này. Việc làm đó không chỉ là sự bức xúc trước sự hoành hành của cái xấu, mà sâu sắc hơn, đó là biểu hiện cụ thể cho sự trưởng thành trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam đối với uy tín, danh dự đất nước. Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của Võ Khánh Linh - một trong các blogger khởi xướng, vừa gửi tới Báo Nhân Dân. 

Lướt qua các bài báo đăng trên RFA tiếng Việt vào dịp tháng 4 hằng năm sẽ gặp những dòng chữ đại loại như: sau xx năm, đất nước có thực sự được giải phóng (!), chưa giải phóng sau ngày "giải phóng" (!)... rồi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là "chiến tranh ý thức hệ, huynh đệ tương tàn", "miền bắc cưỡng chiếm miền nam", là số phận bi thương của người ra đi, số phận bất hạnh của người ở lại (!), rồi nỗi trăn trở hối hận của "người lính Việt Nam Cộng hòa (VNCH)" không "bảo vệ được quê hương" (!), rồi là nhân dân chưa được làm chủ đất nước (!)... Các loại suy nghĩ quái gở này luôn được phô bày dưới nhiều cách thức tưởng chừng rất "khách quan", kèm theo lại có cả ghi nhận "phản ứng" của dư luận, nhưng kỳ thực, càng đọc kỹ càng thấy chủ trương "phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào" của RFA tiếng Việt rốt cuộc chỉ là một trò hề lố bịch! 

Bằng những bài báo với nội dung na ná dưới nhiều cách thức phản ánh "sáng tạo" theo từng năm, RFA tiếng Việt khiến một bộ phận người Việt ở hải ngoại vì thiếu thông tin, tiếp cận một chiều, mà hiểu một cách méo mó về đất nước từ quá khứ đến hiện tại, rồi thiếu niềm tin vào chế độ hiện hành, không có ham muốn trở về quê hương với "bức tranh xám xịt". Một số người còn cho rằng chỉ có xóa bỏ chế độ "độc đảng" mới có hòa giải dân tộc, mới đem lại độc lập, chủ quyền, hạnh phúc cho nhân dân (!). Ðưa tin một chiều và tiếm danh cộng đồng blogger trên internet để có vẻ "khách quan" là chiêu trò thông dụng mà RFA tiếng Việt thường sử dụng nhằm xuyên tạc chính sách hòa hợp dân tộc của Nhà nước Việt Nam. Như ngày 28-4-2011, RFA tiếng Việt đăng bài "Biến cố 1975 dưới mắt các blogger" của Thanh Quang. Trong đó đưa ra ý kiến một cựu lính "VNCH" rất phiếm chỉ nhưng lại vẽ ra quang cảnh đất nước "hỗn loạn, chết chóc đau thương và tủi nhục" (!) kết hợp với ý kiến của mấy blogger đều có thâm niên hoạt động chống chính quyền để đả kích, dè bỉu chính sách hòa hợp dân tộc là "lợi dụng khúc ruột ngàn năm", từ đó đi đến chỗ đánh tráo tội danh biến "phản động" thành yêu nước; rồi kết luận qua câu nói của blogger Phan Kiến Quốc: "Ngay trong lúc đi tìm sự hòa hợp, chúng ta vẫn chỉ đi tìm từ phía "kẻ thắng", nên khó mà tìm ra sự đồng thuận" (!). 

Ðể thực hiện ý đồ đen tối của mình, RFA tiếng Việt không chỉ đăng loại bài theo lối lượm lặt ý kiến như của Thanh Quang kể trên, thô thiển gấp bội lần là loại bài như "Giới trẻ VN nghĩ gì về quá khứ" đăng ngày 29-4-2013 của thông tín viên Nhân Khánh. Ở bài này, từ đầu đến cuối chỉ thấy ý kiến một nhóm người nào đó tiếm danh "giới trẻ Việt Nam" làm một album với bình luận của Phạm Văn Trội - người năm 2009 từng bị kết án bốn năm tù giam vì có hành vi vi phạm Ðiều 88 Bộ luật Hình sự, cho rằng với nội dung album, chính sách hòa hợp dân tộc là không đáng tin cậy! Tuy nhiên, mạo danh, tiếm danh với các nhãn hiệu như "mạng lưới blogger Việt Nam", "giới trẻ Việt Nam", nhưng quanh đi quẩn lại RFA tiếng Việt cũng chỉ đưa ra được vài ba kẻ đã nhẵn mặt trên internet qua các hoạt động đen tối. Mà mấy kẻ này bao giờ cũng phải thỏa mãn điều kiện: nếu là người ở nước ngoài thì phải là các vị "chống cộng cực đoan", hay là con cháu các vị vẫn nuôi ảo tưởng "VNCH" đang "đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam"; nếu là người ở trong nước thì phải là thành phần chống chính quyền, từng bị xử lý vì có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối trật tự công cộng, hoặc tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Từ đó RFA tiếng Việt phù phép biến thành "tiếng nói của cộng đồng", hoặc làm như tiếng nói của một "bộ phận xã hội". Ðây là cách đưa tin lừa đảo để dựng lên bức tranh đen tối về Việt Nam sau ngày 30-4-1975, từ đó khoét sâu mâu thuẫn giữa những người thuộc chế độ cũ cùng con cháu của họ với nhân dân trong nước.

Không chỉ mạo danh cộng đồng nhằm phá hoại chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc, RFA tiếng Việt còn cố gắng khai thác chủ đề nhạy cảm trong quan niệm của một số người Việt để hù dọa, ngăn chặn con đường trở về Tổ quốc của người Việt ở hải ngoại. Thí dụ việc Nhà nước cho tu bổ, chỉnh trang Nghĩa trang Biên Hòa để đáp ứng nhu cầu thăm viếng, ngày 9-4-2013, RFA tiếng Việt đăng bài "Tháng tư nhìn lại: nội chiến hay không nội chiến?" của Kính Hòa, trong đó vu cáo chính quyền trong nước không thực tâm muốn hòa hợp dân tộc, phân biệt đối xử với cả người chết và coi đó là "biểu trưng của những khó khăn cho sự hòa giải sau chiến tranh"! 

Chiến tranh kết thúc đã gần 40 năm, Nghĩa trang liệt sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" xây dựng trên khắp mọi miền đất nước, một số nơi còn đơn sơ, chưa có điều kiện chỉnh trang, vì chính quyền và nhân dân còn đang bộn bề công việc, chăm lo cho hàng triệu người đang sống là thương binh, là nạn nhân chất độc da cam, là những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng mà vì sự an nguy của đất nước đã cống hiến những người con "đứt ruột đẻ ra"; rồi nữa là khắc phục hậu quả chiến tranh với bom mìn rải khắp đất nước, những vùng đất nhiễm đi-ô-xin,... Khó khăn như vậy, nhưng vì hòa hợp dân tộc, Nhà nước đã có sự khoan dung. Rất tiếc, chính sự khoan dung này cũng bị RFA tiếng Việt xuyên tạc để phục vụ cho mục đích xấu. 

Từ khi chính thức hoạt động đến nay, hầu như năm nào RFA tiếng Việt cũng dành cho các nhân vật cầm đầu tổ chức khủng bố "Việt Tân" vài bài trả lời phỏng vấn, nhất là "Tổng bí thư Việt tân Lý Thái Hùng". Ðó là cơ hội để "Việt Tân" ba hoa về "lực lượng", thổi phồng hoạt động, vu cáo Nhà nước Việt Nam... Vì vậy dễ hiểu là tại sao một số bà con người Việt sống xa quê hương, không có điều kiện tìm hiểu, nắm bắt thông tin về đất nước lại vẫn bỏ những đồng tiền có được từ lao động vất vả để đóng góp các loại tổ chức ma giáo như tổ chức khủng bố "Việt Tân". Dù biết các loại tổ chức như vậy hoạt động bằng thủ đoạn lừa đảo, dù nhiều nạn nhân của "Việt Tân" trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt từng đứng ra chỉ rõ bản chất và thủ đoạn của tổ chức phản động này, nhưng một số người vẫn tin theo; vì họ bị mê hoặc bởi mấy cơ quan truyền thông như RFA tiếng Việt, vì mỗi khi đọc bài trên trang mạng của đài này, họ lại gặp loại tin tức không bị "lột sạch tiền ở sân bay" thì cũng bị "tống tiễn bất thình lình" (!). Từ các hoạt động của RFA tiếng Việt, có thể lý giải tại sao các thành phần bất hảo, tội phạm hình sự, kém văn hóa,... lại được tôn vinh, đánh bóng như "anh hùng, liệt nữ", được dựng lên thành "hình mẫu yêu nước", "nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền"; và tại sao các tổ chức như "Việt Tân" có thể trở thành "cái túi" hút những đồng tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt của bà con người Việt sinh sống ở hải ngoại. 

Mấy chục năm qua, chúng ta thực hiện chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc, đoàn kết vì tương lai đất nước, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Song RFA tiếng Việt và một số cơ quan truyền thông nước ngoài lại cố tình xuyên tạc, cản trở sự nghiệp chân chính đó. Cách nay bảy năm, đánh giá về RFA tiếng Việt, một người Việt ở Australia đã khẳng định: "Vì sứ mệnh chính trị của họ - chưa bao giờ khách quan, chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Do đó, cộng tác với họ cũng đồng nghĩa với việc hợp tác với những người chống lại quyền lợi của Việt Nam". Phải chăng RFA tiếng Việt chính là kẻ thù của hòa giải, hòa hợp dân tộc?

Nguồn: Báo Nhân Dân

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

HÔM NAY BẮT ĐẦU XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ DƯƠNG CHÍ DŨNG VÀ ĐỒNG PHẠM

Theo kế hoạch, sáng nay Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Các bị cáo bị cáo buộc đã nhập khẩu ụ nổi 83M hư hỏng nặng, không có khả năng hoạt động, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 366 tỉ đồng. Sau khi mua thành công ụ nổi 83M, Dương Chí Dũng và một số bị cáo khác chia nhau 1,666 triệu USD tiền “lại quả”.

Dự kiến phiên xét xử kéo dài trong 3 ngày. Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Sơn - thẩm phán Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. Phiên tòa có tất cả 16 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó ba luật sư: Trần Đình Triển, Ngô Ngọc Thủy và Trần Đại Thắng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) sẽ bào chữa cho bị cáo Dương Chí Dũng.

Tại phiên phúc thẩm, có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử. Riêng bị cáo Bùi Thị Bích Loan - nguyên kế toán trưởng Vinalines, không kháng cáo.

Trước đó, bản án sơ thẩm ngày 16/12/2013 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên Dương Chí Dũng 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Mai Văn Phúc - nguyên Tổng giám đốc Vinalines cũng lĩnh mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hãy chờ đợi sự phán xét nghiêm minh của pháp luật.