Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT - NGA PHẢN ĐỐI THÔNG TIN XUYÊN TẠC VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM CỦA RIA NOVOSTI

Khoai@

Bên lề kỳ họp QH hôm qua 24.5, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga, cho biết đã ký công văn gửi Hội Hữu nghị Nga - Việt và Đài Tiếng nói nước Nga trao đổi thông tin về việc Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đăng bài viết xuyên tạc sự thật, vu khống Việt Nam trong vụ giàn khoan Hải Dương-981.

“Nội dung trong công văn của hội khẳng định các ý kiến trong bài báo là sai trái với lịch sử, phản ánh không đúng tinh thần hữu nghị 2 nước Việt - Nga”, ông Đào Trọng Thi nói và cho biết thông qua công văn này, Hội Hữu nghị Việt - Nga đề nghị các cơ quan trên trao đổi để người dân Nga biết rõ về bản chất sự việc chứ không trao đổi trực tiếp với tác giả bài báo bởi các nội dung trong bài báo là quan điểm cá nhân, không đại diện cho nhà nước và nhân dân LB Nga.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn nhất nước Nga đã cho đăng bài báo Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi thông báo của nhà báo Dmitri Kosyrev. Bài báo này nêu ra nhiều nhận định sai lệch, xuyên tạc khi cho rằng giàn khoan Hải Dương-981 nằm trên thềm lục địa, cách bờ biển Trung Quốc 27 km và cách bờ biển Việt Nam tận 241 km, cố tình cho rằng quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Đồng thời nội dung bài báo này cũng nhìn nhận Việt Nam đối với Trung Quốc cũng có những chuyện rất giống như Ukraine đối với Nga.

Liên quan đến bài báo này, ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết Bộ Ngoại giao đã làm việc và được Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết thông tin và bình luận trong bài báo thể hiện quan điểm cá nhân của người viết, hoàn toàn không phải là quan điểm chính thức của lãnh đạo nước Nga.

VỌNG NGOẠI

LâmTrực@


Sáng nay, thứ Hai đi làm mà vẫn ẫm ức mấy thằng đi thằng đầu gối, nâng bi Hồ Cẩm Đào. Anh thấy bực, rỏ ra đây vài dòng, nhưng tuyệt nhiên đéo phải chuyện tào lao.

Mẹ kiếp, điếc hết cả tai, mờ hết cả mắt. Cả tuần rồi chứ có ít đâu. Đéo hiểu nhà văn nhà vung cái con cặc gì mà suốt ngày tô vẽ hình ảnh Mạc Ngôn của Tàu. Bố anh ở quê, ít chữ thôi, nhưng cụ bảo, Mặc Ngôn là thằng đéo nào thế hả con? Sao nó nổi tiếng thế? Mà dân ta thiếu đéo gì anh tài mà cứ lôi thằng củ cặc đó vào nước mình để nâng bi, bôc thơm cho nó.

Tất nhiên, người tài thì ở đâu cũng tài và đáng khen, nhất là người có đức nữa thì càng nên khen. Khen để người dân người ta học tập cho xã hội tốt lên.

Trở lại câu chuyện Mạc Ngôn, anh chỉ biết nó là nhà văn bên Tàu. Anh cũng đã đọc về nó và tác phẩm nó viết. Có cái đéo gì đâu mà phải lầm ầm ĩ lên thế? Anh thấy một số tay bốc thơm nó quá đáng, cho là thiên tài, này nọ. Mẹ kiếp, so với các nhà văn Việt mình đây, thì anh cho là nó chả có cái gì khá hơn.

Vậy tại sao lại không khen nhà văn bên mình? Chỉ có thể là lũ vọng ngoại. Cứ cái gì ngoại là tốt hết, hơn mình hết. Ngồi nhà thì chửi xó bếp, ra ngoài khen anh ngoại quốc. Thật đéo ra thể thống gì cả. Anh chửi chúng nó, những thằng đang nâng bi, tôn vinh Mạc Ngôn là những thằng ngu và phỉ báng dân tộc.

Mạc Ngôn, tài là ngang ngửa với các nhà văn bên nhà mình. Tài năng cỡ ấy thì được nhiều người yêu chả có gì phải ngạc nhiên. Vì vậy, về văn chương mà ai đó nói yêu Mạc Ngôn là anh hiểu và đồng tình ngay. Có điều, với riêng anh, mặc dù cũng thích và ngưỡng mộ Mạc Ngôn lắm, nhưng yêu thì anh yêu nhà văn Việt Nam hơn vì họ là người Việt.

Bàn về tầm vóc của Mạc Ngôn qua câu nói liên quan đến ông Lưu Hiểu Ba: "Tôi hy vọng ông Lưu sẽ được tự do sớm nhất có thể”, thì thực ra tầm vóc ấy cũng ngang với … anh em mình thôi chứ có khác đéo gì đâu.

Anh vẫn có suy nghĩ thế này, bên Trung Quốc có anh Lưu Hiểu Ba, bên nước ta có mấy anh vĩ cuồng: anh Cù, anh Cày, chị Tạ, anh Ba SG, anh Định, anh Thức, anh …vân vân … Anh đều mong họ ở trong tù ráng suy ngẫm và tu dưỡng cải tạo cho tốt, sao cho mau chữa lành căn bệnh vĩ cuồng hoang tưởng, bỏ đi cái chứng hằn học, côn đồ, để mà sớm được ra tù trước hạn ngày nào hay ngày đó. Anh chả thích thú gì khi thấy bất cứ ai bị tù tội cả. Đó là suy nghĩ rất thực của anh.

Nói như anh Hòa Bình: "tại chẳng có báo đài nào phỏng vấn mình, chứ nếu có thì mình cũng nói, tôi hy vọng ông Lưu, anh Một, anh Cày, chị Tạ … sẽ được tự do sớm nhất có thể”.

Nghe bảo có người vì nghe cái câu "Tôi hy vọng ông Lưu sẽ được tự do sớm nhất có thể” mà nguyện yêu Mạc Ngôn mãi mãi. cho dù Tàu có đem quân xâm lược nước Việt một lần nữa thì vẫn yêu Mạc Ngôn. Anh đéo bình câu này của thằng nào làm gì, vì nó chỉ là một kẻ đại ngôn, bắp tay to của họ phóng lao. Thật đấy, đéo hơn.

Bố anh bảo, nói như thế nghe ngứa dái lắm con ạ. Thế thì yêu mẹ nó mấy anh nhà văn Việt Nam yêu nước đi cho đỡ tủi thân nước Việt mình. Người Việt nào cũng có thể nói được câu như Mạc Ngôn. Làm gì có ai mong người khác đi tù bao giờ? Bố chỉ phạt con khi con hỗn láo thôi con ạ.

Bố mình thế mà đúng.

TIỀN NHÂN ĐÃ CẢNH TỈNH, NHƯNG KHÔNG AI NGHE

Tiền nhân đã cảnh tỉnh, nhưng không ai nghe


Tác giả: Đào Dục Tú

Kim Dung: Đây là bài viết tác giả Đào Dục Tú gửi cho Blog. Nhưng đọc xong, mình biên tập gửi cho Tuần VN, vì thấy nếu đăng ở một Blog cá nhân thì rất phí. Bài viết đặt ra những vấn đề xót xa- cách quản lý, bảo vệ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nước Việt hôm nay, sao nó … dốt nát, vô trách nhiệm vô cảm lạ lùng. Và bài đang đứng ở cột đọc nhiều nhất của báo VNN.

Cảm ơn anh Đào Dục Tú :D

———

Mất bò mới lo làm chuồng, nước đến chân mới nhẩy, tiền nhân người Việt đã cảnh tỉnh người đời từ ngàn xưa nhưng ngàn sau vẫn không sao thẩm thấu được. Rồi đây còn dấu tích ngàn năm, trăm năm nào nữa chìm vào hư vô thời gian, mất dấu luôn trong tâm cảm tâm thức thế hệ con cháu hậu thế.

Người mình có câu “ăn cơm mới nói chuyện cũ”. Nhớ lại cách đây trên dưới hai thập kỷ, sau khi nàng Tô Thị Vọng Phu thiên tạo bị người đời đánh mìn phá đá núi nung vôi, “động mạch núi” giật đứt chân đế chênh vênh, lộn nhào từ đỉnh Tam Thanh xuống đám bụi bờ, đã khiến cho nhiều người cầm bút từ Nam chí Bắc bức xúc lên tiếng trên công luận. Họ tiếc nuối và muộn phiền. Họ trách dân sở tại thì ít, trách hệ thống cơ quan quản lý di tích văn hóa lịch sử thì nhiều.

“Chết đói chết khát” và “chết sặc chết no”

Chỉ một khối đá núi sau hàng vạn hàng vạn năm, tạc dáng hình người mẹ bồng con tuyệt vọng chờ chồng được người Việt “huyền thoại hóa” bằng câu chuyện cổ tích “vọng phu” và “trữ tình hóa “bằng bài ca dao quen thuộc: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa- Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh- Ai lên xứ Lạng cùng anh – Bõ công bác mẹ sinh thành ra em..."

Nàng Tô Thị” sau khi được phục chế. Ảnh: Nam Trần/ An ninh thủ đô

Chỉ một khối đá núi vô tri mà được người Việt thổi hồn, trở nên đầy biểu cảm, tương ứng cộng hưởng với số phận dân tộc gần như truyền kiếp bị chiến tranh giặc dã, chia ly, đau khổ trong suốt trường kỳ lịch sử. Chỉ một khối đá không còn hình dạng nguyên thủy nữa là lòng người đã buồn lắm rồi, dư luận xã hội đã bất bình lắm rồi.

Nhớ lại mùa thu năm ấy đi Lạng Sơn, được ngắm nàng Tô Thị trong màn mưa thu giăng giăng mới thấy đất trời Việt non nước Việt có nhiều cảnh trí diệu ảo chừng nào, và nàng Tô Thị đứng đầu non trong số đó.

Mà không muốn nghĩ đến cái tượng xi măng được thế chỗ sau đó. Một lẽ giản đơn, nhân tạo không thể thay thế cho sự vi diệu của tạo hóa. Người Việt thổi hồn cho đá núi ngàn đời, thổi hơi ấm trái tim mẫn cảm nhân ái của họ vào đá núi vạn niên chứ không thể thổi vào… tượng xi măng đắp trong chốc lát đôi ba ngày!

Sau đó đến chuyện cây đa ngàn tuổi trên đất Cổ Loa cũng héo rũ. Tương truyền cây được trồng từ đời Ngô Quyền xưng vương và đóng đô trên đất thành Ốc huyền thoại năm 939 mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho nước Việt sau hàng ngàn năm Bắc thuộc

Đầu tiên cây đa “chết đói chết khát”. Theo các cụ, người ta trùng tu đình Ngự Triều, bất cẩn đổ xung quanh gốc cây hàng đống ngói vỡ, hàng đống gỗ mục, đặc biệt là “mùn gỗ lim đắng lắm, độc lắm”. Hàng năm trời, cây “bị chôn chân”, không có lấy một giọt nước mưa ngấm xuống gốc. Hết “chết đói chết khát” lại tiếp đến thời “chết sặc, chết no”.

Chả là trùng tu xong đình Ngự Triều, thấy cây đa héo ngọn khô cành, như người già khô héo nằm chờ quy tiên, người ta vội vã tháo dỡ đống ngói vỡ đống gỗ mục dầy hàng thước quanh gốc, “cấp cứu” cho cây bằng cách đào xung quanh gốc rồi đổ hàng tạ phân cứt chuột- các cụ lão nông gọi phân lân vón cục như thế, trộn với đất phù sa, rồi cho khoan giếng bắt vòi rồng… cao su phun nước tưới liên tục từ trên ngọn cao tưới xuống gốc. Một cụ cười buồn “Ấy thế là cây chết no chết sặc!

Một cụ khác còn kể thêm một chuyện thật hi hữu: Người ta còn dùng loại bơm kim tiêm to bằng cổ tay hình như để tiêm trâu, bơm hàng chục lít nước mía (không biết có . . .thả đá không?) vào thân cây đa đang ngắc ngoải để “cải tử hoàn sinh”! Dùng nước mía cấp cứu cây, chuyện thật như đùa, chỉ có ở xứ mình thời hiện đại. 

Không thấy cơ quan quản lý di tích, không thấy một cán bộ phụ trách trùng tu di tích nào giải thích, giải trình lấy một lời, dù chỉ là vuốt đuôi thôi. Kết cục “cây cao bóng cả” vào bậc nhất nước trùm phủ lên mái đình Ngự Triều, mà có cụ kể đi bộ về đến cầu Đuống cách thành Ốc bẩy tám cây số đã nhìn thấy tán cây xanh xa xa trồi lên một khung trời, tán lá ấy bao bọc am Mị Châu- vĩnh viễn đi vào cổ tích!

Bắt đầu từ đá núi Vọng Phu xứ Lạng, cây đa thành Ốc rồi không biết bao nhiêu “sự cố văn hóa” nữa như chùa Trăm Gian, làng cổ Đường Lâm, trước đó là hai pho tượng cổ “độc nhất vô nhị” chùa Tây Phương, chùa Phật Tích “không cánh mà bay” khiến cho hai ngôi chùa nổi tiếng giảm cả giá trị v.v.. và v.v.. Lúc bấy giờ người ta mới thấy ngành quản lý văn hóa khuấy động phong trào bảo vệ đi tích văn hóa trên...truyền thông đại chúng!

Còn dấu tích ngàn năm, trăm năm nào nữa?

Mất bò mới lo làm chuồng, nước đến chân mới nhẩy, tiền nhân người Việt đã cảnh tỉnh người đời từ ngàn xưa nhưng ngàn sau vẫn không sao thẩm thấu được. Rồi đây còn dấu tích ngàn năm, trăm năm nào nữa chìm vào hư vô thời gian, mất dấu luôn trong tâm cảm tâm thức thế hệ con cháu hậu thế. Chỉ vì sự bất cẩn vô trách nhiệm và quá thực dụng của con người hiện đại trong thực tế hành xử, ứng xử với các giá trị văn hóa vật thể.

Còn có những cái mất vô hình đáng sợ hơn nhiều.

Ví như giáo dục nhà trường bao nhiêu năm rồi, người ta chăm chăm dạy công dân với những bài giảng cao xa, học trò đọc vanh vách nhưng chả hiểu mô tê gì. Trong khi những bài đạo đức nói về tình cảm gia đình sinh động tựa như quốc văn giáo khoa thư ngày xưa thì chẳng thấy đâu.

Bao nhiêu con người thời hiện đại a- còng, ngành nào cũng có, cấp nào cũng đầy, ứng xử, hành xử “với việc nước”, “với người đời” tệ hại đến mức, lãnh đạo hàng cộm cán cũng phải ra hầu tòa, khoác áo tội tù trước vành móng ngựa. Biết đâu, nguyên nhân sâu xa đẩy họ từ cổng trường- qua đường đời nhiều chông gai cạm bẫy- đến tòa án, chẳng phải vì lý do giáo dục đã "lỡ quên” dạy họ làm người từ thuở còn thơ dại?

Dù có đến ba phần tư trường phổ thông cả nước “đề từ” bằng khẩu hiệu to đùng “tiên học lễ hậu học văn”. Dù có đến hàng trăm bài văn bài thơ tuyển chọn đa phần chỉ “chú trọng nội dung tư tưởng” giáo huấn tuyên truyền, gần như không tính đến nghệ thuật ngôn ngữ Việt. Biết bao nhiêu tội đồ thời nay đã đánh cắp các chuẩn mực đạo đức làm người tối thiểu, nên mất cắp cả cuộc đời, thậm chí sinh mạng.

Những chuẩn mực đạo đức được đúc kết thành ca dao tục ngữ từ ngàn xưa như những nét phác thảo tâm hồn Việt, như diện mạo văn hóa tinh thần người Việt đã và đang có nguy cơ bị “bầy sâu tham nhũng ăn hết”.

Ngay cả Truyện Kiều, áng thơ tuyệt vời, điểm son trên bản đồ văn hóa phi vật thể, cũng bị người ta cổ xúy phá phách, rồi cho phép in ấn, phát tán tài liệu, cả người có học vị ca ngợi hết lời ngay trong một hội nghị gọi là khoa học cấp tỉnh quê hương cụ Nguyễn Du!

Không thể xem đấy là “chuyện nhỏ”. Một tuyệt phẩm văn chương cổ điển của dân tộc mà có học giả khả kính đã phải nhìn nhận: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”, mà vẫn có kẻ lăm le đánh bóng tên tuổi của mình bằng cái việc làm càn dỡ, xóa bỏ mọi điển tích, điển cố văn học cổ và từ Việt cổ, thay hình đổi dạng hàng ngàn câu thơ Kiều, biến thơ Kiều thành thứ thơ xẩm chợ hò vè thô lậu, dị hợm “rất phản cảm” khiến dư luận văn hóa xã hội bất bình.

Những hành xử văn hóa kiểu “dùi đục chấm mắm cáy” như thế rung thêm một tiếng chuông báo động về cách ứng xử với di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Những di vật văn hóa vô hình và hữu hình tồn tại hàng ngàn năm, hàng trăm năm có nguy từng bước, từng phần. . . . mất trắng trên xứ sở Việt!

Nguồn: Kim Dung
————-

BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TRƯỚC HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU

Cuteo@

Biểu tình chống Trung Quốc trước Hội đồng Châu Âu

Ngày 23.5, các hội đoàn Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc (TQ) trước trụ sở Hội đồng Châu Âu ở quảng trường Robert Schuman của thủ đô Brussels. 

Khoảng 120 người đã tham dự biểu tình, bao gồm bà con Việt kiều, sinh viên Việt Nam tại Bỉ và nhiều người Bỉ ủng hộ Việt Nam sau khi được cung cấp thông tin về việc TQ ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng biển nước ta. 

Tổng thư ký Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ Phạm Huy Hoàng cho biết: 
Buổi biểu tình bắt đầu bằng lễ chào cờ, hát quốc ca, sau đó đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ cùng nhiều bạn bè người nước ngoài đã đọc diễn văn lên án TQ. Các khẩu hiệu, biểu ngữ được soạn bằng tiếng Việt, Pháp, Hà Lan và Anh...
Những người tham dự biểu tình đã cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư phản đối hành động của TQ ở biển Đông để gửi đến Tổng thư ký LHQ, Hội đồng Châu Âu, Ủy ban Châu Âu, Tòa án Công lý quốc tế tại The Hague...

TRUNG QUỐC CŨNG VỪA ĐƯA TÀU VÀO VÙNG LÃNH HẢI ĐẶC QUYỀN EEZ CỦA NHẬT

Trung Quốc cũng vừa ra tay với Nhật Bản: Đưa tàu vào khu vực lãnh hải đặc quyền EEZ ở Okinawa


Đó là tin vừa phát của đài truyền hình NHK.

Theo tin này, vào khoảng lúc 6 h 40 chiều ngày hôm nay, 24/5/2014, tàu khảo sát hải dương của Trung Quốc mang tên "Khoa học - No.1" đã xâm phạm vũng lãnh hải đặc quyền của Nhật Bản, thả một vật thể gì đó xuống.

Phía Nhật đã phát hiện và đưa ra yêu cầu cần chấm dứt ngay, rằng: "chúng tôi không thừa nhận hoạt động điều tra chưa được sự đồng ý của Nhật Bản mà lại ở trong vùng đặc quyền kinh tế bất khả xâm phạm".

Tàu Trung Quốc đã vớt vật thể đó lên sau khoảng 1 tiếng. Ở lại thêm khoảng 30 phút nữa. Đến lúc hơn 8 h tối thì rút lui, ra khỏi lãnh hải đặc quyền của Nhật.

Tháng 4 năm 2014, Trung Quốc cũng đã từng làm như vậy

---

LƯU TƯ LIỆU

Tin của NHK.

中国 排他的経済水域で調査活動か
5月24日 23時03分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140524/k10014701871000.html

24日夜、沖縄県の与那国島沖の日本の排他的経済水域で、中国の海洋調査船が海洋調査と見られる活動を行い、海上保安本部が調査活動をやめるよう求めました。
海洋調査船はおよそ1時間半後に排他的経済水域から出ました。
第11管区海上保安本部によりますと、24日午後6時40分ごろ、与那国島の南西沖の日本の排他的経済水域で、中国の海洋調査船「科学一号」が船体の後部から海に何らかの物を投げ入れたのを、警戒に当たっていた巡視船が確認しました。
巡視船は「日本の排他的経済水域において同意のない調査活動は認められない」と調査の中止を求め、海洋調査船はおよそ1時間後に海中に入れた物を引き揚げ、その30分後の午後8時すぎに日本の排他的経済水域を出たということです。
中国の海洋調査船は先月も、13日連続で沖縄県の久米島沖の日本の排他的経済水域で活動したのが確認されています。--

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014052400344


24日午後6時40分ごろ、沖縄県・与那国島沖の日本の排他的経済水域(EEZ)で、中国船籍の海洋調査船「科学1号」が調査活動とみられる作業を行っているのを、海上保安庁の巡視船が発見した。
 第11管区海上保安本部(那覇市)によると、巡視船が「同意のない調査活動は認められない」と中止を求めたところ、科学1号は「海洋調査を行っている」と応答。約1時間後に作業を終え、同8時10分ごろ、EEZを西に抜けた。(2014/05/24-22:41)

Nguồn: Blog Giao

BÁO HONGKONG: SỰ NGẠO MẠN NGUY HIỂM CỦA BẮC KINH Ở BIỂN ĐÔNG

Báo Hong Kong: Sự ngạo mạn nguy hiểm của Bắc Kinh ở Biển Đông

Linh Vũ chuyển ngữ

Ảnh: Tàu Trung Quốc uy hiếp và gây hại cho tàu Việt Nam ở Biển Đông (Ảnh: Công Đinh-Hữu Trung/TTXVN)

Không chỉ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc còn liên tục gây hấn với các nước láng giềng khác trong khu vực.

Các hành vi đó đã được chỉ rõ trong bài báo đăng trên tờ South Morning China Post xuất bản ở Hong Kong (Trung Quốc) của tác giả Philip Bowring, nhà bình luận chính trị đã có gần 40 năm hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Vietnam+ xin giới thiệu cùng bạn đọc.

"Các hành vi hiện nay của Trung Quốc với các láng giềng ở Biển Đông mang tính gây hấn, ngạo mạn, mang hơi hướng chủ nghĩa sô-vanh Đại Hán và tư tưởng coi dân tộc mình hơn tất thảy.

Không còn là sự thể hiện niềm tự hào quốc gia, nó đang làm ô danh chủ nghĩa ái quốc. Những người Hong Kong yêu nước nên nhận ra thực chất của hành vi này: một âm mưu nguy hiểm.

Bắc Kinh không nhỉ nhe nanh thể hiện chủ nghĩa bành trướng với Việt Nam và Philippines. Trung Quốc đã thành công trong việc đẩy Indonesia từ vị trí cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa quốc gia đông dân nhất thế giới và các nước Đông Nam Á, tới chỗ đối đầu.

Hai lần trong mấy tháng gần đây, Indonesia lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với một phần quần đảo Natuna của nước này. Quá đủ cho cái gọi là "sự trỗi dậy hòa bình", khi anh chọc giận các hàng xóm với quy mô dân số hơn 400 triệu người, những kẻ bị anh xem là yếu ớt.

Tất cả các tuyên bố chủ quyền biển đảo của Trung Quốc hiện gói gọn quanh đường 9 đoạn, mở rộng ra hơn 1.000 hải lý, bắt đầu từ các bờ biển của Quảng Đông và đảo Hải Nam, kéo dài tới gần Borneo, quần đảo chung của Malaysia, Indonesia và Brunei; bao gồm gần như toàn bộ vùng biển nằm giữa Việt Nam và Philippines.

Tuyên bố chủ quyền này chiếm hơn 90% diện tích biển, dù Trung Quốc (gồm cả hòn đảo Đài Loan) chỉ chiếm có hơn 20% đường bờ biển.

Tất cả tuyên bố chủ quyền này dựa trên một cơ sở lịch sử về cơ bản là không tính đến sự tồn tại của các dân tộc khác, cũng như lịch sử đi lại, giao thương trên biển của họ trong vòng 2.000 năm qua, trước cả khi Trung Quốc bắt đầu đặt chân tới các vùng biển nằm ở phía Nam đất nước và xa hơn.

Cần biết rằng những người Indonesia đã đi tới châu Phi và đô hộ Madagascar hơn 500 năm trước khi Trịnh Hòa, nhà hàng hải và thám hiểm nổi tiếng nhất Trung Quốc, bắt đầu hành trình của mình. Trong khi đó, người dân Đông Nam Á đã chịu nhiều ảnh hưởng từ Ấn Độ và thế giới Hồi giáo hơn là từ Trung Quốc.

Trong trường hợp của cuộc đối đầu hiện nay giữa Trung Quốc với Việt Nam, diễn ra khi Bắc Kinh kéo giàn khoan nước sâu vào vùng biển nằm ở phía Đông Đà Nẵng, nước này viện dẫn việc quần đảo Hoàng Sa bị họ chiếm đóng nằm gần với vị trí của giàn khoan, lấy đó là cơ sở biện minh cho hành động của mình.

Nhưng quần đảo Hoàng Sa, nơi đã bị Trung Quốc bất ngờ đánh chiếm trái phép trong năm 1974, đang là địa điểm diễn ra tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Việt Nam. Do quần đảo Hoàng Sa chưa từng có hoạt động định cư lâu dài, sẽ vô cùng khó để Trung Quốc đòi lập khu vực đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý như phía Việt Nam.

Lịch sử cũng cho chúng ta biết rằng bờ biển này (Biển Đông) từng là trái tim của vương quốc Champa cổ rất mạnh về giao thương, trong vòng 1.000 năm đã đóng vai trò chủ đạo về giao thương trong khu vực.

Malaysia và Thái Lan đã cùng quản lý khu vực nhiều dầu khí nằm giữa ranh giới hai nước tại Vịnh Thái Lan. Các quốc gia khác trong khu vực như Indonesia, Singapore, Malaysia đều đã đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo lên Tòa án Tư pháp Quốc tế và chấp nhận kết quả do tòa phán quyết.

Nhưng Trung Quốc vẫn không chấp nhận thỏa hiệp hoặc ra tòa. Trong khi đó, hoạt động cùng phát triển khu vực tranh chấp không thể diễn ra, bởi Bắc Kinh luôn kèm theo điều kiện các nước phải chấp nhận tuyên bố chủ quyền mà họ đưa ra.

Trong trường hợp một bãi cạn ngoài khơi bờ biển Philippines, Trung Quốc đã tuyên bố có chủ quyền với bãi cạn này dựa trên việc sáng tác ra lịch sử của nó và dựa trên việc họ tuyên bố chủ quyền... trước Philippines. Đây là một cơ sở rất tồi, nếu biết rằng Trung Quốc chưa từng có sự hiện diện thường xuyên ở bãi cạn và Philippines đã được thừa hưởng nó từ một thỏa ước giữa hai đế quốc thực dân phương Tây.

Các bãi cạn này dù được Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền, lại nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines và trong vùng biển từ lâu vẫn chứng kiến việc người dân ở nước này lui tới bình thường.

Cần biết rằng bãi cạn Scarborough nằm cách Luzon có 200 km và cách Trung Quốc tới 650 km. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với bãi cạn Trăng Khuyết còn đáng phẫn nộ hơn. Bãi cạn này là nơi Philippines đã bắt giữ các ngư dân Trung Quốc bị buộc tội đánh bắt rùa biển lớn, một sinh vật được thế giới bảo vệ. Nhiều cuộc biểu tình (chống Philippines) đã nổ ra tại Bắc Kinh sau sự kiện. Tuy nhiên người ta không để ý tới thực tế bãi đá này cách Palawan 110km và gần 1.500km so với Trung Quốc.

Việc Trung Quốc viện dẫn cơ sở các tuyên bố chủ quyền của họ có từ thời Quốc dân đảng là rất phi lý. Tương tự, việc nhiều quốc gia trước đây từng phải cống nạp cho Trung Quốc cũng không thể được lôi ra làm căn cứ khẳng định chủ quyền. Hoạt động cống nạp của các quốc gia đó chỉ giống như đóng thuế, một dạng chi phí khi làm ăn với Trung Quốc.

Và kể cả Trung Quốc có lúc đã từng là một đế chế lớn trong quá khứ, điều này cũng không thể được sử dụng làm cơ sở để đòi quyền sở hữu một vùng biển rộng lớn như Biển Đông. Nếu xét theo lý lẽ của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tuyên bố chủ quyền trên đất nước Ai Cập và Nga có thể đòi lại toàn bộ vùng Trung Á.

Có thể thấy Trung Quốc đang muốn giương oai giễu võ và cho thấy ai là "trùm sò" trong khu vực, giống như nước này từng làm với Việt Nam vào năm 1979, và nhắc nhở Mỹ về điểm yếu của mình. Nhưng sự kiện cũng cho thấy việc Trung Quốc chẳng muốn coi các hàng xóm không thuộc dân tộc Đại Hán là bình đẳng với mình; không đối xử đúng mực với những dân tộc đã có lịch sử và văn hóa hầu như chẳng chịu ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc.

Lịch sử của Trung Quốc trong việc kiêu căng cho rằng mình ưu việt hơn (về chủng tộc), đặc biệt là trước những con người có làn da sẫm màu hơn, đã kéo dài. 

Niềm tin vào thuyết ưu sinh và nhu cầu bảo vệ, mở rộng các đặc tính di truyền học Đại Hán đã từng nở rộ mạnh. Và nay nó đã trở lại ở đại lục, nơi một số học giả tin rằng thật khó để chấp nhận người hiện đại có cái gốc ở châu Phi và Trung Quốc mới thực sự là cái rốn của nhân loại, nguồn gốc độc nhất vô nhị của loài người".

XUNG ĐỘT QUÂN SỰ TRÊN BIỂN ĐÔNG: HÃY ĐỊNH GIÁ ĐÚNG!

Khoai@


Bài "Xung đột quân sự trên Biển Đông: Hãy định giá đúng"! của Lê Ngọc Thống, đăng trên Đất Việt Online.

Bình luận quân sự - Nếu như có xung đột quân sự trên Biển Đông thì kẻ bị thảm họa không lường trước được chắc chắn không phải là Việt Nam.

Vài chục chiếc máy bay, tàu chiến Trung Quốc diễu võ dương oai xung quanh giàn khoan hạ đặt phi pháp trong thềm lục địa và EEZ của Việt Nam có vẻ như để sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự với Việt Nam, có vẻ như Biển Đông là “ao nhà” của Trung Quốc mà dựa vào Hạm đội Nam Hải đằng sau, họ có thể đưa giàn khoan HD 981 hay “hàng trăm giàn khoan vào Biển Đông” như tướng diều hâu La Viện hô hào, vào nơi nào họ muốn mà không phải trả giá.

Đừng đánh giá quá cao về con số như, 30 vạn quân, 60 vạn quân; trăm tàu tên lửa, khu trục, tàu ngầm vân vân. Những con số này không có ý nghĩa gì với Việt Nam, một dân tộc đã từng, đã quen “lấy ít địch nhiều” trên trận mạc.

Biển Đông không phải của riêng ai!

Trung Quốc và Nhật Bản đều có tuyến hàng hải trùng nhau, đồng thời tuyến hàng hải cũng là con đường quyết định sự sống còn của 2 nền kinh tế này, do đó cũng là sự sống còn của an ninh 2 quốc gia Trung, Nhật.

Chiếm hết Biển Đông để khống chế được tuyến hàng hải có nghĩa tham vọng này của Trung Quốc đã đụng chạm đến Nhật Bản, uy hiếp nhiều nhất đến an ninh Nhật Bản.

Senkaku với Nhật Bản không quan trọng bằng Biển Đông về lợi ích chiến lược. Nếu mất Biển Đông về tay Trung Quốc, Nhật Bản sẽ bị Trung Quốc ép mạnh ở Hoa Đông và đòn phong tỏa tuyến hàng hải trên Biển Đông của Trung Quốc sẽ khiến cho Nhật Bản rơi vào tình cảnh lựa chọn khắc nghiệt một mất một còn. Nhật Bản sẽ chọn Sekaku hay an toàn hàng hải trên Biển Đông?

Vì vậy trên Biển Đông, Trung Quốc muốn chiếm trọn là điều không thể chấp nhận được đối với Nhật Bản. Biển Đông, trước tiên là nơi đụng độ, đối đầu chiến lược của 2 cường quốc khu vực là Nhật Bản và Trung Quốc mà đã, đang bắt đầu bằng một cuộc chiến địa chính trị quyết liệt trên khu vực ĐNA. 

Nhìn vào các tuyến hàng hải sống còn của các quốc gia liên quan từ Trung Đông, Ấn Độ Dương qua Biển Đông đến Đông Bắc Á-TBD, chúng ta đều nhận thấy, nếu như có xung đột quân sự xảy ra trên Biển Đông thì tuyến hàng hải thương mại, năng lượng sẽ bị gián đoạn, cắt đứt là điều không tránh khỏi. Hai cường quốc khu vực châu Á-TBD là Trung Quốc và Nhật Bản có hai nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào tuyến hàng hải này sẽ bị điêu đứng đầu tiên.

Ngay với Australia, tưởng như miễn nhiễm với sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông nhưng hơn 2/3 hàng hóa xuất khẩu và ? nhập khẩu cũng đều phải qua tuyến hàng hải Biển Đông, trước việc Trung Quốc hung hăng hạ đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam khiến nguy cơ xung đột quân sự xảy ra cũng đang vô cùng lo ngại và dư luận trong nước đang đòi phải chơi rắn với Trung Quốc… là đủ hiểu Biển Đông không phải của riêng ai.

Hãy tưởng tượng nếu một khi quốc gia nào đó khống chế được hoặc bị gián đoạn hay bị cắt đứt do xung đột quân sự thì cục diện kinh tế , chính trị khu vực Châu Á-TBD sẽ ra sao.

Vì thế, tự do, an toàn hàng hải trên Biển Đông luôn là vấn đề đặt ra cấp bách với mọi quốc gia liên can. Không những thế đây là vấn đề thuộc “lợi ích quốc gia” sống còn của các bên có tuyến hàng hải.


Xung đột quân sự trên Biển Đông nghĩa là…như thế nào?

Có lẽ trên báo Đất Việt, tên tuổi của Hưng Nhượng vương Trần Khánh Dư, viên tướng đánh thủy giỏi nhất dưới thời Trần Hưng Đạo đã hiện lên không ít lần. Đoàn thuyền chiến của Trần Khánh Dư trong trận đầu đối đầu với hơn 500 thuyền chiến của Ô Mã Nhi đã thất bại nhưng trận tiếp theo, lợi dụng đoàn thuyền chiến Ô Mã Nhi đang hăm hở tiến về Thăng Long, Trần Khánh Dư tập hợp lực lượng nhấn chìm toàn bộ đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ. Đây là đòn cực hiểm, một thắng lợi mang tầm chiến lược khiến quân Nguyên Mông phải rút chạy và chiến thắng Bạch Đằng đã lưu danh vào lịch sử.

Trên Biển Đông, “đoàn thuyền lương” hay dòng hàng hóa khổng lồ của Trung Quốc, Nhật Bản của Australia…luôn rất tấp nập trên tuyến hàng hải “cắt mặt Việt Nam” mà ngay Trung Quốc cũng coi như “đường sinh mạng” của mình.

Ngày nay một cuộc đối đầu giữa 2 quốc gia với nhau không chỉ đơn thuần là dùng các đòn quân sự mà dùng đòn kinh tế còn đánh sập đối phương nhanh hơn, hiệu quả hơn đòn quân sự rất nhiều. Cấm vận, trừng phạt, phong tỏa…đã làm cho không ít quốc gia điêu đứng, tan rã, mà ngay cường quốc quân sự như Nga hiện giờ cũng phải lo sợ. Người ta có thể trốn tránh được tên lửa, bom đạn nhưng khi bị đói rét, đói khát thì trốn, tránh nơi đâu cũng không thể thoát .

Hãy xem tuyến hàng hải của các tàu thương mại, vận chuyển năng lượng mà Trung Quốc cần phải bảo vệ an toàn (có viền đỏ bao quanh).

Với một tuyến hành lang dài và xa căn cứ như vậy thì về nguyên tắc Trung Quốc phải phân tán lực lượng để bảo vệ, đó là chưa nói đến nghệ thuật phân tán lực lượng địch của Việt Nam buộc Trung Quốc phải phân tán.

Nếu xung đột quân sự trên Biển Đông xảy ra, với nhãn quan quân sự của mình, tôi cho rằng Việt Nam không dại gì dốc hết lực lượng để đối đầu một trận với PLAN mà nhằm vào các tử huyệt của địch trên tuyến hàng hải để kéo căng lực lượng địch, tạo điều kiện cho ta thực hiện các đòn đánh khác…

Chỉ ngay vụ giàn khoan HD 981, đối đầu với tàu Kiểm Ngư và CSB Việt Nam mà Trung Quốc cứ tăng dần lực lượng từ 80 nay lên đến 134 tàu chiến máy bay thì liệu Trung Quốc có mấy chục Hạm đội Nam Hải để phủ kín Biển Đông?

Với tư tưởng tác chiến đó, thì Cam Ranh hay đúng ra là lực lượng hải quân, không quân tinh nhuệ hiện đại của Việt Nam tại căn cứ Cam Ranh sẽ như một thanh kiếm sắc lẹm cận kề trong gang tấc các tử huyệt của tuyến hàng hải quan trọng này.

Chúng ta không chủ quan, duy ý chí, để khẳng định thắng hay bại khi đối đầu với một lực lượng hải quân, không quân hùng hậu, hùng mạnh của đối phương, nhưng để cắt đứt hay làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ vận chuyển qua Biển Đông thì chắc chắn không khó với lực lượng hiện có tại Cam Ranh.

Bất kỳ tuyến hàng hải nào cũng đều buộc phải “qua mặt” Cam Ranh

Nếu như tại eo biển Malacca, Malaysia chỉ cần vài quả thủy lôi và pháo binh tầm xa là phong tỏa được yết hầu này thì với Cam Ranh, khó hơn một chút nhưng, chỉ cần một lực lượng máy bay tiêm kich bom, máy bay diệt hạm…xuất phát từ những sân bay gần như là sát với tuyến hàng hải là chúng đủ sức thực hiện nhiệm vụ.

Trung Quốc gây xung đột quân sự trên Biển Đông nếu chỉ đơn thuần là đánh chiếm mấy hòn đảo thì đó mới chỉ là khó khăn ban đầu và Trung Quốc muốn chiến cuộc hạn chế trong phạm vi đó thôi thì hộ đã đánh giá quá thấp ý chí, bản lĩnh của dân tộc Việt. Đừng hoang tưởng!

Tiến hành một cuộc chiến tranh chính nghĩa, chỉ cần có đủ cơm, muối và nước uống là Việt Nam đánh giặc đến khi nào thắng thì thôi, mà những thứ đó Việt Nam bây giờ không thiếu, không giống như thập kỷ 80. Còn Trung Quốc, tiến hành một cuộc chiến tranh phi nghĩa trên nền tảng một nội bộ bất ổn, lòng dân không thuận thì nước loạn chỉ là vấn đề thời gian.

Xung đột quân sự xảy ra trên Biển Đông là vậy đó. Đừng dại dột đem búa thử kính.

Lê Ngọc Thống