Hiển thị các bài đăng có nhãn Bù bựa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bù bựa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Về mỡ trong cơ thể

Bài của thầy Nguyên Khanh

Sau tết, lướt một vòng face sẽ thấy các chị em than phiền về cân nặng. Hôm nay A3 biên vài dòng về “mỡ” để tránh những ngộ nhận mà 96,69% chị em mắc phải.

Ngộ nhận thứ nhất, Mỡ thật xấu xa?

Bọn kền kền cắn tiền của công ty dược hay nổ về vấn đề này, chúng định hướng người đọc ác cảm với mỡ. Tuy nhiên, sự thật mỡ lại là vệ sĩ của cơ thể đồng bào khi bảo vệ các mô, cơ quan của cơ thể, củng cố hệ miễn dịch, vừa là nhà máy cung cấp năng lượng, vừa là trưởng ban hòa giải cho hormone và protein làm việc cùng nhau để giữ cho cơ thể luôn hoạt động đúng hướng… bấy nhiêu thôi đã thấy đồng chí Mỡ vĩ đại như thế nào.

Nhưng như A3 thường nói: Vui thôi, đừng vui quá vì nếu lạm phát mỡ dẫn đến rất nhiều bệnh như đột quỵ, tim mạch, cao huyết áp… Mỡ tích lũy trong cơ thể chúng ta có thể tạm phân chia thành 2 dạng: mỡ dưới da và mỡ ở các cơ quan (tạng) trong cơ thể.

Mỡ dưới da gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nhưng ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Các anh ngồi nhậu hay khoe cái bụng ra chứng tỏ ta đây là dân chơi, dân nhậu chuyên nghiệp – chúng mình hay gọi với cái tên rất dễ thương “bụng bia”, thật ra khi vòng 2 to ra tức là mỡ đã vây quanh nội tạng cơ thể.

Nội tạng bị mỡ vây quanh có khó chịu không? Trời mùa hè 38 độ C, anh chị cứ lấy áo bông ra mặc rồi đi một vòng quanh sân bóng sẽ hiểu cảm giác của nội tạng khi bị mỡ vây quanh. Tim, gan, phèo phổi phải hoạt động trong một môi trường rất khó chịu khi bị mỡ vây quanh như vậy thì “độ bền và tuổi thọ” có suy giảm hay không? Hỏi là đã trả lời.

Ngộ nhận thứ hai, muốn giảm mỡ chỗ nào thì tập hoặc đeo đai mat-xa xông nóng chỗ đó.

Hehe, cái này bọn PT trong các trung tâm thể dục hay nói nhất, ngay sau khi đọc bài này, anh chị hãy đề nghị chúng nó tạm khép loa, trật tự cho các anh chị tập. Phải nói rõ với nhau rằng, gập bụng không làm giảm mỡ bụng, gập đùi không làm giảm mỡ đùi, cấm cãi. Tuy nhiên, vùng cơ chỗ ấy sẽ săn chắc và phát triển (điều này khá tốt). Các quảng cáo mất dạy về máy mat-xa đánh tan mỡ chỉ có tác dụng duy nhất là đánh tan ví tiền của các anh chị. Mỡ trong cơ thể luôn di chuyển và nếu giảm mỡ tức là giảm TOÀN THÂN (các anh chị đã hiểu vì sao tập GYM một thời gian là vú và đít lép lại chưa?). Ngay cả khi hút mỡ thì mỡ chỗ khác cũng sẽ bù đắp vào sự thiếu hụt đó nếu không có chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Ngộ nhận thứ ba, thuốc giảm cân?

Hãy google và anh chị sẽ được bơi trong một biển quảng cáo thuốc, hãy nghe A3, trong thiên hạ chưa có bất cứ nghiên cứu nào, chứng tỏ dùng thuốc có thể giảm tích lũy mỡ ở những vùng như bụng, eo, đùi… Một số công ty cò con ở Mỹ cũng công bố thuốc này thuốc nọ nhưng Mỹ người ta vẫn không cấp phép vì nó hầu như không hề có tác dụng.

Ngộ nhận thứ tư, tế bào mỡ sẽ sinh ra trong cơ thể?

Thật sự 1 người trưởng thành có tầm 50 tỷ tế bào mỡ và nó KHÔNG HỀ được nhân giống lên. Vậy mỡ thừa ở đâu ra? Đó là tự tế bào mỡ tăng kích thước (có thể lên đến 20 lần). Tế bào mỡ hoàn toàn không SINH RA, vậy tế bào mỡ có CHẾT ĐI hem? Xin thưa tin buồn là nó bất cmn tử, nó chỉ co lại chứ không chết đi (trừ trường hợp hút mỡ), tuy nhiên sau hút nếu không có chế độ tập, ăn hợp lý thì các tế bào còn lại sẽ phát triển bù vào thể tích thiếu hụt. Mà thường sau hút mỡ các anh chị lại hạn chế vận động – mèo lại hoàn mèo. À quên, lợn lại hoàn heo.

Nhắc đi nhắc lại cho các anh chị hiểu “giảm cân” là phải GIẢM KÍCH THƯỚC TẾ BÀO MỠ chứ không phải giảm trọng lượng cơ thể đơn thuần. Nhiều anh chị quất thuốc giảm cân ỉa chảy nguyên tuần sút 4-5 ký lô nhưng hốc hác, mệt mỏi – đó là mất nước chứ không phải giảm cân lành mạnh. Chỉ số cơ thể BMI (Body Mass Index- chỉ số khối cơ thể) cũng chỉ để tham khảo, 1 kg cơ và 1 kg mỡ sẽ chiếm thể tích khác biệt trong cơ thể, bọn thể hình chuyên nghiệp nhìn nó teo teo nhưng rất nặng cân, nếu mà chơi BMI là dính béo phì ngay do cơ nhiều, mỡ ít.

Tóm lại, cốt tử của việc giảm kích thước tế bào mỡ trên cơ thể nằm ở đâu: đó là DINH DƯỠNG và VẬN ĐỘNG. Bác sĩ nổi tiếng người Việt gốc Cây tên là Xiaolin Khanhnguyen có nói một câu chân lý không ai có thể cãi được: “Khi năng lượng đưa vào cơ thể nhiều hơn năng lượng tiêu hao thì ta sẽ tăng cân. Còn nếu năng lượng đưa vào ít hơn năng lượng tiêu hao thì sẽ giảm cân”.

Một chế độ ăn hạn chế đường, tinh bột, một số loại trái cây chứa đường rất lớn, nhiều người nhầm tưởng giảm cân là quất trái cây thoải mái nên càng ăn càng nản luôn, hehe. Tập thì lựa các bài tập vận động nhanh, chậm kết hợp (đạp xe, chạy bộ, vận động sức bền…) và uống đủ nước thậm chí nên uống nhiều hơn 1 tí so với nhu cầu. Muốn giảm số đo cơ thể (tăng cơ, giảm mỡ) thì làm ơn nghe A3, vứt mẹ cái cân vào tủ và khóa lại, đừng bao giờ để cân nặng ám ảnh các anh chị, hãy dùng thước đo các vòng và ghi lại, sau một tháng hãy đo tiếp để tránh suy nghĩ nản lòng. Không có sức khỏe là không có gì hết, hãy nhớ điều đó, chúng mình là toàn là soái ca và nữ chính, có ăn có chịu, ăn được thì tập được và nếu bản lĩnh hãy ăn ít hơn tập, thành quả sẽ tới.

KHÔNG MỘT AI giảm năng lượng đầu vào, tăng năng lượng đầu ra mà không giảm mỡ cả, điều đó là phi khoa học – nên đừng lấy lý do “cơ địa” của tao khó giảm cân. Dũng cảm lên vì nếu cân nặng sau tuổi 20 mà tăng dần đều thì khả năng các anh chị sẽ ăn bữa sinh nhật cuối cùng vào tuổi trung niên.

Người viết bài này đã giảm số đo vòng bụng từ 108cm xuống còn 86cm (cân nặng 95 ký còn 79 ký) trong vòng 50 ngày, đứa nào nói láo làm chóa ăn kít luôn. Nên không có gì là không thể xảy ra.

Suy cho cùng khi mà xã hội đảo điên đến mức bọn lều báo ngu học dám cả gan đi soi mói hồ sơ khoa học của người Việt Nam duy nhất hiện nay thỉnh giảng 2 nhiệm kỳ của ĐH Oxford và được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp, thì có việc gì trên đời này không thể xảy ra. Giảm cân là cái gì mà không làm được, phải không?


Ảnh minh họa thể tích mỡ và cơ khi cùng khối lượng / quả tim khỏe mạnh và quả tim bị mỡ vây quanh.

Share đi ạ, kiến thức giàu lên là nhờ sự sẻ chia

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

Người ta có thể ăn bánh mỳ không chứ không thể ăn không nói có

Dippe, éo muốn nhắc lại nhưng bọn khốn nạn éo biết điều...đặc biệt là nhiều thằng người Hàn nói tiếng Việt. Nhắc lại để nhớ.

Thời mở cửa, quốc tế hoá, ta có thể tạm gác qua để hoà lợp, làm kinh tế.... nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc: những nợ máu khi xưa sẽ được xoá nhoà.

Người Việt có qua Hàn làm việc cũng chẳng khác gì những thằng Hàn sang Việt Nam làm việc.... Khỏi phải hù doạ nhau.

SỰ THƯỢNG ĐẲNG CỦA NHỮNG NGƯỜI HÀN QUỐC DỐI TRÁ

Ngày hôm qua, giới trẻ Việt Nam cùng bật chế độ “Đông Lào”, viết gần nửa triệu dòng tweets kèm theo hashtag #ApologizeToVietNam yêu cầu những người Hàn Quốc dối trá phải xin lỗi Việt Nam.

Vừa mới rồi VTV24 cũng vào cuộc, trên trang fanpage có một status rất hay: Người ta có thể ăn bánh mỳ không. Tuy nhiên không thể “ăn không nói có”. Rõ ràng 20 người Hàn Quốc dối trá và vô ơn kia không thể đại diện cho cả đất nước Hàn Quốc, nhưng truyền thông xứ Kim Chi mượn sự bịa đặt của họ để bỉ bôi cả một dân tộc, rồi khi rất nhiều nettizen xứ Hàn quay sang nói xấu Việt Nam, chúng ta sẽ không nhịn nữa.

Các bạn trẻ Việt Nam ạ, đã đến lúc các bạn nghiêm túc tự mình nhìn nhận lại hình ảnh Việt Nam trong con mắt người Hàn Quốc. Tìm hiểu rồi nghiền ngẫm, để biết người Hàn Quốc thực sự nghĩ gì về Việt Nam chúng ta.

Những bạn nào lười tìm hiểu, vậy thì “để lão đánh giày nói cho mà nghe.”

Đã từ rất lâu rồi, thời MXH chưa phổ biến và chưa có thuật ngữ hashtag, thì đã từng có một phong trào “Xin lỗi Việt Nam” ở chính đất nước Hàn Quốc, được khởi xướng bởi một phụ nữ Hàn. Cô gái ấy có tên là Ku Su Jeong , là một nữ ký giả người Hàn Quốc sinh năm 1966.

Ku Su Jeong vốn là Tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam, chính bởi vậy cô rất yêu thích và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử đất nước chúng ta. Năm 1999, trong khi tìm kiếm tài liệu để làm luận văn, Ku Su Jeong đã tình cờ phát hiện một số tài liệu về những vụ thảm sát do quân đội Hàn Quốc gây ra tại Việt Nam (tài liệu của Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cung cấp).

Cực kỳ sốc, thậm chí cô không tin vào những gì được đọc, cô quyết định tự mình tìm hiểu. Thế là Ku Su Jeong từ Thành phố Hồ Chí Minh thuê xe đi đến các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam – những địa danh được nhắc tới trong tài liệu. Cô đã dành nhiều thời gian để cố gắng đi hết những nơi diễn ra các vụ thảm sát.

“Giấy thì không bao giờ gói được lửa. sự thật thì cũng có ngày phơi bày ra ánh sáng.” Biết được những gì cần biết, tháng 5 năm 1999, Jeong bắt đầu viết bài. Đến tháng 9 năm 1999, Ku Su-Jeong trở thành người đầu tiên công bố các cuộc thảm sát của binh lính Đại Hàn trong chiến tranh Việt Nam bằng một loạt những bài phóng sự về các tội ác của quân đội Hàn Quốc đăng trên tờ The Hankyoreh21, một tờ nhật báo lớn của Hàn Quốc.

Người dân Hàn Quốc cũng sốc y như Jeong lần đầu được đọc tài liệu do chính phủ Việt Nam cung cấp. Các bạn có biết vì sao không, chính quyền Hàn Quốc trơ trẽn nói rằng những người lính của Đại Hàn Dân Quốc tham gia trong Chiến tranh Việt Nam là để làm nghĩa vụ quốc tế, cứu vớt người già trẻ nhỏ Việt Nam khỏi sự tàn bạo của Việt Cộng.

Đáng nực cười là Hàn Quốc từng bắt Nhật Bản bồi thường về tội ác của quân đội xứ mặt trời mọc gây ra cho Triều Tiên trong thế chiến thứ II, nhưng những tội ác lính Hàn gây ra cho nhân dân Việt Nam thì họ phủ nhận. Nực cười hơn nữa, là khi các tội ác chiến tranh của quân đội Hàn Quốc bị phơi bày trên mặt báo, hơn 2.000 cựu chiến binh Hàn Quốc đã đốt phá tòa soạn của Hankyoreh 21. Họ đánh đập các phóng viên của Tạp chí Hankyoreh 21 khi đang tác nghiệp tại tòa báo. Vụ việc này được coi là một sự kiện lớn, gây chấn động trong xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ khiến Chính phủ Hàn Quốc phải công bố tiến hành điều tra chính thức về vấn đề này.

Nhưng, lại nhưng, điều tra thì điều tra vậy thôi, chứ chính phủ Hàn Quốc vẫn lộ bộ mặt đểu cáng của mình khi không chính thức “Xin lỗi Việt Nam”. Thậm chí, thị trưởng Seoul khi ấy còn nói đại khái rằng: các cựu chiến binh Hàn Quốc đã đóng góp tuổi trẻ của mình khi cùng quân đội Nam Hàn tham chiến ở Việt Nam, chính là những người hùng đặt những viên gạch để phát triển nền kinh tế.

Được thể hùa theo, hơn 2.000 cựu binh xứ Hàn vỗ ngực kêu gào rằng đã hi sinh xướng máu để chính phủ Hàn Quốc có tiền phát triển đất nước những năm 1970 – 1980, và rồi sự gian trá điêu ngoa của người Hàn lộ rõ khi họ phủ nhận những vụ thảm sát. Những cựu binh Hàn Quốc, những gã lính đánh thuê tàn ác và máu lạnh năm nào biểu tình hô vang rằng thảm sát chỉ là vấn đề “tưởng tượng”.

Độc tài Park Chung Hee đã phát triển kinh tế Hàn từ một nước đói kém, lạc hậu bậc nhất châu Á đến thành công kinh tế những năm 1980 bằng hai nguồn vốn chính. Một là tiền bồi thường chiến tranh của Nhật Bản, tức là máu xương của dân Triều Tiên; và hai là chiến phí do Mỹ trả cho đám lính đánh thuê, tức là máu xương người dân đất Việt. Có thể kể ra như đường cao tốc Seoul – Pusan, dự án đầu tiên cho công cuộc phát triển kinh tế của Hàn Quốc, hay hãng bay Korea Ải, tập đoàn thép Posco, tập đoàn Hyundai… – tất cả đều lấy nguồn vốn từ chiến tranh Việt Nam.

Và thế là, khi ở miền Trung Việt Nam đều có bia căm thù, đài tưởng niệm ghi lại chứng tích tội ác của những binh đoàn lính đánh thuê Hàn Quốc tàn sát dân thường Việt Nam, thì ở Hàn Quốc, sau phong trào “Xin lỗi Việt Nam” do Ku Su-Jeong khởi xướng lại liên tiếp mọc lên càng nhiều những đài kỷ niệm sự tham chiến của lính Hàn tại Việt Nam. Ở đó, những người lính Hàn được ngợi ca là những vị anh hùng chiến đấu bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em… Việt Nam. Tức là họ chiến đấu vì Việt Nam, chả nhẽ chúng ta lại phải cảm ơn vì những tội ác mà đám lính đánh thuê Hàn Quốc gây ra trên mảnh đất chữ S thân thương!?

Quá đáng xấu hổ, dối trá đến trơ trẽn!

Hàn Quốc có một ngày lễ, gọi là Ngày Tưởng Niệm 06/06, là ngày lễ Vinh danh đám lính đánh thuê Đại Hàn trong chiến tranh Việt Nam. 06/06/2017, Tổng thống Hàn Quốc là Moon Jae In đã đặc biệt nhấn mạnh đến “sự tận tụy và hy sinh” của các cựu chiến binh Hàn Quốc từng tham chiến ở Việt Nam, mô tả họ là những người anh hùng đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Và người dân Hàn Quốc phần lớn tin vào điều đó, cũng như họ tin vào những vụ xử tử tưởng tượng hay những câu chuyện hoang đường, bịa đặt về đất nước Triều Tiên bấy nhiêu năm nay mà truyền thông Hàn Quốc dàn dựng.

Có câu như thế này: Một chế độ tốt thì sẽ sản sinh ra những công dân tốt. Mà chính phủ Hàn Quốc bản chất là chế độ tay sai của Mỹ, nổi tiếng là dối trá và trơ trẽn xưa nay. Vậy nên không gì là lạ, khi người dân Hàn Quốc ngày càng u mê, ích kỷ và thích nghĩ mình thượng đẳng.

Tôi không bịa đặt đâu. Theo số liệu thống kê của Statistics Korea năm 2018 cho thấy có đến 21.2% (trong tổng số 1.3 triệu người nước ngoài ở Hàn Quốc) tố rằng họ bị dân Hàn khinh miệt và kỳ thị, trong đó 60,9% nguyên nhân là do quốc tịch.

Nếu bạn da trắng, hoặc bạn đến từ Mỹ hay một quốc gia tiên tiến nói tiếng Anh, bạn sẽ được đối xử sốt sắng và ưu ái, bởi vì người Hàn Quốc thực sự nghĩ đó mới là dân tộc thượng đẳng. Và để tỏ ra mình cũng là thượng đẳng, dân Hàn khinh miệt và xem thường người da đen và các quốc gia châu Á khác.

Thôi cũng chả sao, chờ đến ngày Đông Lào quật khởi rồi xem. Lúc đó Đế Quốc An Nam lại một lần nữa gầm ra lửa. Ngày đó sẽ không xa nếu mỗi chúng ta siêng năng, nhiệt huyết, thông minh, sáng tạo, chung một chí hướng, làm tốt việc của mình.

Triều chính thịnh trị sáng ngời! Dân ta bá chủ thế giới!

p/s: dippe... may là hình này do bố Mỹ nó chụp chứ éo phải CS chụp.... không chúng lại bảo: CS dàn dựng vu oan cho lũ khát máu đó....

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Ban về vụ tự ý xây cầu ở Long An


Sau khi tay phóng viên báo Làng Mới Trương Châu Hữu Danh phát clip "Dân tự xây cầu bị phạt 40 triệu" thì ngay sau đó báo Pháp Luật TPHCM đã có bài "Tự ý xây cầu, bị phạt 40 triệu đồng". Vào năm ngoái, báo Thanh Niên cũng có bài: "Long An: Bắc cầu vào 'ốc đảo', bị phạt 40 triệu đồng, buộc đập bỏ ".

Lạ là, cơ quan chức năng, chính quyền xã, huyện đều đã giải thích rằng người xây cầu sai và xã huyện đã không thể làm khác, nhưng hình như các báo đều lờ đi chi tiết này, thay vào đó chỉ phản ánh một chiều kiểu thương vay khóc mướn. Còn mục đích thực sự đằng sau đó là gì thì ai cũng biết.

Ngắn gọn thế này, anh Thiện ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tự ý làm một chiếc cầu dài 40m, rộng 0,8m với 20 trụ bê tông cốt thép được bắc chéo qua kênh Bào Sình đến đường Nguyễn Thị Nga. Khu đất mà anh Thiện sử dụng là đất trồng lúa thuộc thửa đất số 62, tờ bản đồ số 04. Căn cứ vào điểm b, khoản 5, Điều 17 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, ngày 14/9/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, anh Thiện bị phạt 40 triệu đồng.

Vụ này, chính quyền huyện Cần Giuộc bị chửi sấp mặt. Các anh chị kéo đàn kéo lũ vào chửi, rằng sao chính quyền ác thế, người dân đã tự bỏ tiền ra xây dựng cầu sao lại bị phạt rồi bắt đập đi. Nhiều anh ẳng lên rằng, chính quyền vô cảm. Có anh còn nói, thay vì phạt hãy giúp dân xây cầu...

Tôi không nghĩ các anh chị chửi đúng. Chuyện cho tồn tại hay không tồn tại ta không bàn. Nhưng chuyện phạt 40 triệu là đúng, quá đúng. Mọi hành vi vô pháp vô thiên cần phải bị xử lý theo luật.

Tôi biết anh Thiện không ngu. Anh biết rõ đất anh đang cư trú là đất nông nghiệp, không được xây dựng nhà ở hay công trình kiên cố và nếu bán trao tay, giá sẽ cực bèo. Nhưng nếu anh hợp thức nó thành đất thổ cư hoặc ít nhất có con đường bê tông đủ lớn dẫn vào thì giá lên vèo vèo. Việc xây cầu chính là bước đầu tiên để anh hợp thức hóa từ đất ruộng sang đất thổ cư. Chả thế thay vì xin phép chính quyền bắc cầu khỉ đi tạm thì anh làm ngay quả cầu bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố. 

Chiếc cầu này nếu hoàn thiện sẽ là đường của anh bất chấp việc nó được bắc qua ruộng và các công trình thủy lợi của địa phương. Con đường đó sẽ rộng tầm 1m6 vì anh sẽ gác tấm đan lên trên cái gọi là cây cầu kia để biến cây cầu trở thành con đường bê tông vĩnh cửu. Có đường bê tông nối với mặt đường lớn thì ruộng của anh sẽ bán trong chưa đầy một nốt nhạc.

Anh Thiện xaolon vừa thôi. Anh nói hàng xóm đã mua đất về đó và rào lối đi, do vậy nhà anh không có đường đi, nhưng UBND xã Phước Vĩnh Đông nói không có chuyện đó. Họ đã kiểm tra và thấy rằng, anh vẫn có thể đi lối đi chung mà không cần phải bay như chim hay bơi như cá.

Nhìn hình ảnh các báo thi nhau đăng lại thì chiếc cầu của anh được bắc cheo chéo (tốn lắm) qua con kênh (là công trình thủy lợi có nguồn vốn của Nhà nước) thay vì bắc ngang (rẻ hơn) là tôi biết lòng tham của anh không chỉ là thửa ruộng anh đang ở mà còn ở chỗ cây cầu đi qua. Một khi bê tông đã được cắm xuống thì không ai có thể vào đó mà ở. Phần còn lại hẳn các anh chị đã hình dung được.

Quý anh tên Thiện biết rõ cây cầu sẽ ảnh hưởng lớn tới công trình thủy lợi của toàn dân nhưng anh cứ làm để tạo "sự đã rồi", đẩy chính quyền vào thế khó đỡ. Cách này anh em lấn chiếm đất ngoài Bắc hay dùng.

Chị Thảo Chủ tịch xã đã nói, anh xây dựng công trình cầu dân sinh khi chưa có sự chấp thuận của chính quyền và ngành chức năng. Anh làm gần xong thì mới xin phép đó là thủ đoạn để qua mặt dư luận. Rõ ràng anh không coi chính quyền ra gì. Anh đừng lôi cái nghèo ra để biện minh cho hành vi vô pháp vô thiên của mình.

Chính quyền vì lợi ích của số đông bằng cách áp dụng pháp luật buộc anh phải tháo dỡ, trả lại nguyên trạng là đúng.

Khuyên anh em quan lại địa phương hãy sắt máu với quân ăn cướp và lũ vô pháp vô thiên. Hãy bản lĩnh, đừng chùn tay. Nếu mềm mỏng trong vụ này tôi tin sẽ có hàng trăm gia đình khác áp dụng con bài này đẩy giá đất lên cao và nguy cơ mất đất nông nghiệp là rõ ràng.

Nếu chùn tay vì một anh Thiện sẽ ngay lập tức tạo ra sự bất bình đẳng xã hội và sẽ có hàng trăm anh Thiện khác làm điều tương tự.

Tôi mời các anh chị phân tích luật xem UBND xã làm đúng hay sai. Quy định về vấn đề này có: Luật đất đai 2013; Nghị định 102/2014/NĐ-CP; Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Giờ tôi hỏi:

- Chiếm đất công làm đường kiên cố là đúng hay sai?

- Làm đường khi chưa được cấp phép đúng hay sai?

- Cứ cố tình làm khi đã được yêu cầu ngừng thi công là sai hay đúng?

- Không chấp hành mệnh lệnh hành chính của anh em quan lại và cản trở người thi hành công vụ đúng hay sai?

- Làm đường lấp đi mương nước thủy lợi thì sai hay đúng?

- Làm đường để tạo sự đã rồi, phá nát quy hoạch tổng thể của cả huyện thì đúng hay sai?

He he, hỏi tức đã trả lời.

Tôi cá, không phải tự nhiên thằng phóng viên báo Làng Mới bất chấp sự thật, viết bài bố láo, kích động dân chúng, miệt thị anh em quan lại, hạ uy tín của chế độ đâu.

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Chuyện "bưng bít thông tin" Covid-19

Để Mỵ nói cho mà nghe!

BÀI SHARE:
"Việt Nam có bưng bít thông tin về dịch Covid19 hay không? Bưng bưng *** ấy lũ bò ạ.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người (không phải bò) đang tự hỏi liệu chính quyền Nhà nước VN có giấu thông tin về số lượng ca nhiễm virus, thậm chí nghĩ rằng có người chết vì dịch covid19 nhưng Nhà nước này giấu nhẹm đi hay không? Có mấy vấn đề mà những người (not bò) cần nhìn nhận khách quan thế này:

Mỗi một người khi xét nghiệm dương tính với Covid19 thì ngoài việc điều trị cho họ khỏi bệnh chúng ta còn một nhiệm đặc biệt quan trọng khác, đó chính là: Điều tra lịch sử đi lại và tiếp xúc của người bệnh này. Những ai tiếp xúc với họ đều được xét nghiệm đồng thời cách ly và tiếp tục lặp lại công việc điều tra lịch sử đi lại cũng như tiếp xúc của từng người trong số đó. Số lượng người có liên quan đến bệnh nhân tăng lên theo cấp số nhân và được đưa vào diện giám sát theo dõi để phòng dịch.

Một quyền cơ bản tối thiểu nhất của công dân đó là “được biết lý do vì sao bố mày bị cách ly” cho nên ngoài việc chính người bị bệnh còn kéo theo hàng trăm người khác biết người đó đang bị bệnh. Hàng trăm cái miệng và đôi bàn tay múa phím như xóc lọ ấy thì với công nghệ thông tin như hiện nay sẽ lan ra cả triệu người biết bởi vì chỉ “cách ly tiếp xúc” chư không hề “cách ly thông tin liên lạc”. Nhà nước cấm ông đi lại gặp gỡ trực tiếp nhưng ko có quyền cấm ông lên mạng hay gọi điện buôn dưa lê với bạn bè kể khổ, vì con virus này nó đéo lây qua sóng wifi hay cáp quang thưa các mẹ.

Vì thế nói vuông với nhau một câu “bịt được một cái mồm chứ đéo thể nào bịt được cả triệu cái mồm trải dài 1.650km lãnh thổ đường chim bay”. Cho nên kể cả Nhà nước này có muốn bịt đi chăng nữa cũng đéo có khả năng bịt nổi. Mạnh như thằng Tàu (cấm tiệt FB) còn đéo bịt được huống hồ Đông Lào hơn 60tr tài khoản facebook có truyền thống với năng khiếu chửi thuê xây biệt thự. Thế đã được chưa thưa các ngài không phải là bò?

Hãy share để kiếp sau bò được làm người!

Cre: Tuyến Văn Văn

Nhân cách của Kình già đã chết trước thân xác của hắn từ rất lâu

Vào lúc này, khi mà bài viết này đăng lên cũng là lúc Kình già được con cháu đưa về âm ti. Mình đăng lại cái cảm xúc của bạn Lê Lương Minh khi nói về Kình già Đồng Tâm.

Mình còn nhớ, mình đã khởi sự trong nghề luật với một nhóm bạn, trong đó có bạn Sếu. Sếu giờ làm ở Bộ Công thương. Bọn mình đơn giản là tin tưởng nhau, dù có thể là ko quá thân thiết.

Lần đầu tiên mình cãi nhau với Sếu, là khi xảy ra lũ lụt ở miền Trung. Lúc đó Sếu đã lập tức chuyển khoản cho một MC truyền hình số tiền là 500k hay 1M gì đó. Anh MC này, về sau được gọi là MC lũ, chắc các bạn đều biết.

Lúc đó, mình nói rã bọt mép về việc anh MC này không đáng tin, rằng anh ta không rõ ràng trong việc từ thiện. Sếu vẫn không thay đổi quan điểm, và Sếu bảo: Tao chỉ quan tâm là tao đã ủng hộ đồng bào tao với lòng thiện tâm. Còn tao không thấy những quỹ từ thiện của nhà nước đáng tin cậy hơn "anh í".

Sự việc đó rồi cũng trôi qua. Nhưng nó khiến mình buộc phải chấp nhận một điều: Xã hội muôn màu muôn vẻ. Mình không thể đòi hỏi người khác cũng nghĩ như mình. Và rõ ràng thì Sếu ko phải người xấu, bạn ấy chỉ nghĩ khác mình về chuyện từ thiện.

Nhưng, nhiều lúc mình băn khoăn đâu là giới hạn?

Những cái hình ảnh về những thi thể cháy đen thui đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng mình đã biết về nó từ đêm qua, bằng một vài quan sát rất cá nhân. Trí tưởng tượng nhiều lúc là kẻ thù của cảm xúc, khi nó giúp anh hình dung ra đầy đủ giờ phút cuối cùng của người chiến sĩ công an xấu số: Anh ấy đã chết thế nào, đã đau đớn ra sao, kẻ thủ ác đã ra tay dã man như thế nào ...

Cú sốc về mặt tâm lý và cảm xúc đó hằn một vết ghê gớm lên tâm trạng, không cho phép mình làm được việc gì ra hồn trong mấy ngày qua.

Thậm chí nó làm mình thấy lợm giọng, khi thấy những bài viết cho rằng công an "đàn áp dân" nên "dân" mới phải chống đối, phải "phản kháng". Có người nói đãi bôi "máu nào cũng là máu Việt Nam" để nhập nhèm giữa người chiến sĩ hi sinh và kẻ thủ ác bị tiêu diệt. Có kẻ lại cao giọng nói: Người trông phúc hậu như "cụ Kình" thì sao có thể là kẻ ác?

Mình hiểu rõ: Những tranh cãi về bằng chứng, về pháp lý sẽ không đi đến đâu. Khi não trạng của bạn đã không ưa chính quyền, thì bạn sẽ thấy những thi hài liệt sĩ cháy đen hoàn toàn là do lỗi của công an "đàn áp dân". Khi bạn đã tin rằng "người dân" bị cướp đất, thì có 10 lần Thanh tra chính phủ công bố kết luận ở địa phương, bạn cũng xổ toẹt. Khi bạn chọn cách nghe lời "người dân" nói rằng họ đã "canh tác ổn định từ năm 1980", thì kể các phi công chiến đấu kì cựu nhất của không quân nhân dân có đứng ra khẳng định sân bay được xây dựng từ thập niên 60, bạn cũng thây kệ.

Nói tóm lại, không thể thay đổi được não trạng của con người, khi nó chỉ lựa chọn những thông tin hợp khẩu vị với nó. Đây không phải là một nỗ lực chứng minh mình đúng hay bạn sai, vì mình hiểu rằng mình có cố gắng khách quan đến đâu, thì góc nhìn của mình vẫn là chủ quan và thiên lệch.

Đây chỉ là một sự bày tỏ cảm xúc, về việc trong ngày hôm nay, mình không biết nên chào hỏi như thế nào với những bạn bè của mình, những đồng nghiệp của mình, những luật sư, những luật gia, những giảng viên đã từng dạy mình trên giảng đường đại học. Các bạn đều biết, với nghề nghiệp của mình, và vị trí xã hội của mình, thì hàng ngày mình tiếp xúc với những kiểu người nào.

Mình không thể dễ dàng bỏ qua việc này, như câu chuyện cãi nhau với bạn Sếu ngày xưa. Vì một triệu đồng gửi nhầm địa chỉ, nó chỉ là tiền. Còn lần này, là máu

Còn mình, mình nghĩ về những người đã hi sinh, và về thái độ ứng xử của các "hải đăng cõi mạng". Mình biết rõ những thứ mình nghĩ là thiêng liêng, thì người khác lại coi là tầm thường, và ngược lại.

Nhưng lần này, bằng cảm xúc của mình, mình kiên quyết giữ lại não trạng ngoan cố này. Não trạng đó nói rằng:

Tên giặc già Lê Đình Kình đã gặp may khi có thể chấm dứt cuộc đời của hắn, mà không phải trải qua một phiên tòa nào. Đám tang của hắn, sẽ được cử hành cùng thời điểm với đám tang của ba liệt sĩ đã hi sinh. Tên giặc già Lê Đình Kình đã chết toàn thây, chứ không như các liệt sĩ đã bị thiêu cháy thành than. Nhưng nhân cách của Lê Đình Kình - thứ đã chết trước thân xác hắn rất lâu - thì sẽ đời đời kiếp kiếp bị phỉ nhổ.

Lịch sử sẽ nhớ về thôn Hoành, về Đồng Tâm với những vết nhơ nhục nhã cho bè lũ cường hào ác bá vùng nông thôn, như một bài học đắt giá cho Đảng Cộng sản Việt Nam khi đã để hình thành tầng lớp địa chủ mới từ chính các "cán bộ" của mình. Dòng họ Lê Đình ở Đồng Tâm sẽ vĩnh viễn phải trả giá cho những ô nhục này.

Không ai nói về nhân đạo và luật pháp khi Chu Ân Lai ra lệnh hạ sát gần như toàn bộ gia đình của Cố Thuận Chương. Cũng như Ngũ Tử Tư tối trời xấu đường, nên phải đi ngược làm trái.

Mình nói ra điều này, thì mình không nghĩ về mình như một luật gia mũ cao áo dài, phải nói ra những thứ cao đẹp mà nhảm nhí. Mình nói, trước hết là một con người nhớ câu thơ Lưu Quang Vũ: "nhân danh tình yêu, tôi mãi mãi căm thù".

Và nếu như bạn cảm thấy trái ý, thì xin mời, chúng ta luôn có quyền unfriend nhau. Block càng tốt.

(Tus này sẽ được giữ lại đến khi nào mình bình tĩnh lại.

Ơn giời, nếu may mắn thì sáng thứ 2 tuần sau thì hi vọng mình có thể chào hỏi lại các bạn bình thường).

@Lương Lê Minh