Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

MẠNH TAY NỮA LÊN CÁC ANH!

Tạm đình chỉ Phó tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ


(NLĐO)- Phó tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ bị tạm đình chỉ công việc 15 ngày để giải trình trách nhiệm quanh vụ 3 cán bộ Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh vừa bị khởi tố về tội tham ô.

Phó Tổng giám đốc Vinalines Vũ Khắc Từ bị tạm dừng công việc trong vòng 15 ngày để giải trình về bê bối tại cảng Quảng Ninh. Ảnh: Báo Đầu tư

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) Nguyễn Ngọc Huệ vừa ký quyết định tạm đình chỉ công việc trong 15 ngày đối với ông Vũ Khắc Từ, Phó Tổng giám đốc Vinalines, để thực hiện việc giải trình vụ việc xảy ra trong thời gian ông Từ giữ chức Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh.

Việc này xuất phát từ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Ngọc Uyên, nguyên phó tổng giám đốc Cảng Quảng Ninh, để điều tra về tội tham ô tài sản (Báo Người Lao Động ngày 31-5-2014 đã thông tin).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Uyên

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh cho thấy từ cuối năm 2011 đến hết năm 2012, ông Đinh Ngọc Uyên cùng với 2 cấp dưới là bà Đồng Thị Bé (nguyên kế toán trưởng, chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh) và Bùi Thị Thắm (thủ quỹ) đã làm khống chứng từ, giả mạo giấy tờ, chữ ký thanh toán lương cho công nhân để chiếm đoạt tiền chênh lệch trên 8 tỉ đồng. Số tiền này được giao cho bà Thắm quản lý và chi tiêu theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty và Đồng Thị Bé.

Sau khi hành vi phạm tội trên bị cơ quan công an phát giác, 3 người Bùi Thị Thắm, Đinh Ngọc Uyên và Đồng Thị Bé đã giao nộp 8,311 tỉ đồng cho cơ quan điều tra.

Đến ngày 2-6, ông Đinh Ngọc Uyên đã giao nộp tiếp 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, các đối tượng của vụ án đã giao nộp tổng cộng 9,311 tỉ đồng.

Thế Kha

ĐÃ 7 LẦN ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC SÔNG ĐÀ BỊ VỠ - CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CÓ VẤN ĐỀ!

Khoai@

Dư luận cực kì bức xúc khi đường ống dẫn nước Sông Đà liên tục bị vỡ. 

Những lần trước đó, chủ đầu tư đều không công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đường ống cho dân biết. Đó là sự thiếu minh bạch!

Nhìn những hình ảnh đường ống bị vỡ đầy rẫy trên mạng, người dân nghi ngờ nó là đồ đểu, vì thế mới xảy ra vỡ liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và kinh doanh, cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Vậy mà, chuyện đường ống bị vỡ lại tiếp tục xảy ra. Theo như TTXVN, khoảng 21 giờ tối 17/6, đường ống nước Sông Đà cung cấp nước sạch cho người dân nội thành Hà Nội đã bị vỡ tại đường ống Km25 đại lộ Thăng Long, khu vực cầu vượt Đồng Chúc, huyện Thạch Thất, gây mất nước trên diện rộng. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy.

Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết, vết vỡ đường ống có đường kính rộng khoảng 20cm. 

Đêm 17/6, công ty đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục sự cố ngay tại chỗ, không phải cẩu ống mang về chế tạo như những lần trước. Dự kiến ngày 18/6 sẽ cấp nước trở lại cho người dân.

Kể từ khi đi vào hoạt động, đây là lần thứ bảy tuyến đường ống này bị vỡ. Khoảng 70.000 hộ dân Thủ đô bị ảnh hưởng mỗi lần sự cố xảy ra.

Trả lời với các cơ quan báo chí, Công ty nước sạch Vinaconex, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp chưa khẳng định nguyên nhân gây vỡ đường ống.

Liệu rằng, lần này các cơ quan chức năng co dám công khai kết luận?

ĐÚNG LÀ TÀU KHỰA: CÀNG CỐ LẬP LUẬN CÀNG MÂU THUẪN

Cuteo@


Chỉ có thằng ngu mới tiền hậu bất nhất, hoặc mỗi đữa mỗi nẻo. Với việc đại sự quốc gia thì điều này càng phải thận trọng. Vậy mà quan chức Trung Quốc vẫn to mồm nói lấy được.

Đây là ý kiến của giáo sư Cathayer về những mâu thuẫn trong lập luận chủ quyền của Bắc Kinh đối với Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Đúng là Tàu Khựa, càng lập luận càng tự mâu thuẫn!

Trung Quốc tự mâu thuẫn về lập luận chủ quyền Biển Đông

(LĐ) - Số 139 Vĩnh Nguyên

Trung Quốc liên tục xây dựng hạ tầng với quy mô lớn trên Biển Đông.

Viết trên trang The Diplomat, chuyên gia về các vấn đề an ninh người Australia Carl Thayer đã chỉ ra sự mâu thuẫn và phi lý của Trung Quốc khi lập luận về việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam, trong những tài liệu TQ trình lên Tổng Thư ký LHQ mà họ xem là bằng chứng cho chủ quyền của TQ ở Biển Đông.

Tự mâu thuẫn

Ông Thayer cho biết: Lúc đầu, TQ lập luận rằng giàn khoan Hải Dương 981 nằm trong vùng lãnh hải của TQ, cách đảo Tri Tôn mà TQ đang chiếm giữ của VN 17 hải lý. Nhưng theo Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), vùng lãnh hải chỉ nằm trong phạm vi 12 hải lý từ đường cơ sở bờ biển của một nước.

Tuyên bố ngày 6.6 của TQ đã sửa lại sai lầm này bằng cách nói rằng, giàn khoan 981 nằm trong vùng tiếp giáp của TQ. Nhưng tuyên bố mới này cũng thiếu cơ sở pháp lý. Theo UNCLOS, mục đích duy nhất của vùng tiếp giáp là cho phép một quốc gia bờ biển thực thi việc kiểm soát cần thiết để ngăn chặn vi phạm các luật và quy định về hải quan, tài chính, di cư trong lãnh thổ hoặc lãnh hải của nước đó, hoặc để trừng phạt những vi phạm các luật trên.

TQ cũng làm rối thêm tình hình bằng cách lập luận rằng, vị trí của giàn khoan gần với quần đảo Hoàng Sa hơn là bờ biển Việt Nam. Giàn khoan này hoạt động chỉ cách đảo Tri Tôn và đường cơ sở quanh Hoàng Sa có 17 hải lý, trong khi cách bờ biển Việt Nam 133 - 156 hải lý. Song theo luật quốc tế, chỉ riêng việc “ở gần” là không đủ để tuyên bố chủ quyền.

Phủ nhận luật pháp quốc tế

Giáo sư Carl Thayer cho rằng các tài liệu mà TQ trình lên LHQ rất mâu thuẫn và phi lý, thậm chí chính TQ còn nói rằng luật pháp quốc tế là không thích hợp. Tài liệu của TQ trình lên LHQ đã phủ nhận luật pháp quốc tế, khi viết rất rõ: “Các vùng biển này (vùng biển giữa đảo Hoàng Sa và bờ biển Việt Nam) không bao giờ trở thành vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho dù nguyên tắc nào của luật pháp quốc tế được áp dụng để phân định biên giới”. Giáo sư Thayer nhắc lại rằng, Đại sứ TQ tại Australia Ma Zhaoxu cũng thể hiện chính quan điểm vô lý như vậy trong bài viết trên tờ The Australian hôm 13.6.

Ông Carl Thayer cho rằng, tài liệu của TQ gửi lên Tổng Thư ký LHQ cần được các thành viên của cộng đồng quốc tế xem xét - nếu các thành viên này quan tâm về căng thẳng gia tăng giữa Việt Nam và TQ cũng như tác động của nó tới an ninh khu vực. Các thành viên này cũng cần thúc đẩy vấn đề để HĐBA LHQ xem xét.

“TQ không thể được phép theo đuổi cuộc chiến thông tin theo cả hai cách: Vừa đòi lưu hành một tài liệu của họ ở LHQ, vừa phản đối việc LHQ làm trọng tài các tranh chấp trên biển với VN. Mỹ và Australia cần gây sức ép để HĐBA LHQ thảo luận vấn đề này, Nhật Bản và các cường quốc biển khác liên quan đến sự ổn định ở Biển Đông cần tham gia” - ông Carl Thayer viết.

Tờ The Australian ngày 17.6 cũng đăng bài bình luận của Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị, trong đó khẳng định việc TQ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động khiêu khích và leo thang ở Biển Đông, vi phạm quyền lợi hợp pháp của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế. Đại sứ Lương Thanh Nghị cũng lên án những hành động gây hấn của TQ nhằm vào các tàu thực thi nhiệm vụ cũng như tàu cá của ngư dân Việt Nam.

NỔ KHO VŨ KHÍ TẠI TRUNG QUỐC ĐÚNG LÚC DƯƠNG KHIẾT TRÌ SANG VIỆT NAM

Ong Bắp Cày


Đúng lúc Dương Kiết Trì sang Việt Nam, đúng lúc Tàu Khựa đưa thêm tàu chiến và máy bay ra giàn khoan 981 thì tại Trung Quốc, một vụ nổ lớn đã xảy ra làm 17 người thiệt mạng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: acclaimimages.com)

Theo Tân hoa xã, chiều 17/6 đã xảy ra một vụ nổ kho vũ khí ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, làm 17 người thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra lúc 16 giờ 45 tại thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam khi các binh lính đang xếp đạn dược.


Bản đồ hiển thị địa điểm nơi xảy ra vụ nổ tại thành phố Hoành Dương - Trung Quốc

TRUNG QUỐC ĐƯA CẢ DƯƠNG KHIẾT TRÌ VÀ MÁY BAY ĐẾN VIỆT NAM

Khoai@


Sáng nay, mình cứ tự hỏi chả hiểu vì sao mà báo GDVN lại giật tít cho bài báo của mình là: "Dương Khiết Trì sẽ ép Việt Nam: "Không nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ". Thế và sau đó lại rút bài. Làm ăn kiểu này của báo GDVN làm người đọc nghi ngờ và tò mò về nội dung của bài, đúng hơn là những nội dung mà Dương Kiết Trì sẽ đàm phán, cũng như những phản ứng từ lãnh đạo nhà nước ta.

Tìm kiếm (lại) bài báo này không khó, vì cánh zân chủ giả cầy đã nhanh chóng có mặt và bê về treo đầy nhà.

Mình cho rằng, kể cả trường hợp lão Trì này đến để "ép Việt Nam không nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ" thì cũng chả thể ép được. Đơn giản là Việt Nam chỉ hành động để bảo vệ lợi ích của dân tộc mình, và vẫn giữ được quan hệ láng giềng cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực. Thực tế là Trung Quốc chưa bao giờ ép được Việt Nam. Tất nhiên, đó là một góc nhìn của nhà báo và điều này không khó đoán trong bối cảnh hiện nay. 

Một biểu hiện rõ nét nhất là cùng với việc Dương Khiết Trì đến Việt Nam thì cùng lúc, hoạt động của giàn khoan 981 của Trung Quốc nằm trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của ta không những không giảm độ nóng, mà còn bị đẩy lên cao. Bằng chứng là Trung Quốc tiếp tục tăng số tàu lên 136 chiếc và điều thêm nhiều máy bay chiến đấu tới khu vực. Khỏi phải bàn, ý đồ o ép Việt Nam của Trung Quốc khá lộ liễu.

Nhưng xin nhắc lại, thái độ đúng mực và mềm mỏng của Việt Nam không phản ánh bản chất của vấn đề. Thông điệp của Thủ tướng trước công luận tại Shangri la mới là vấn đề!

Xin lược lại nội dung chính của bài:

The New York Times đưa tin, hôm nay (18/6), ông Dương Khiết Trì (Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc) sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

Được biết, sau khi đề cập đến vụ giàn khoan HD – 981, ông Dương Khiết Trì sẽ ép Việt Nam không nên tìm kiếm hỗ trợ từ Mỹ

The New York Times (dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên) nhận xét, Dương Khiết Trì là quan chức đứng đầu về đối ngoại trong chính phủ Trung Quốc, ông được biết đến như là một người theo đuổi việc quảng bá các hoạt động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông bằng lý sự cùn và ít khả năng đưa ra các nhượng bộ hay một bước đột phá trong tình hình căng thẳng.

The New York Times nhận định, rất có thể ông Trì sẽ nhắc lại sự phản đối (vô lý) của Trung Quốc với những nỗ lực của Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong việc phản đối Bắc Kinh xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam trong vụ giàn khoan 981.

Điều đáng chú ý, ông Trì sẽ nhấn mạnh, Việt Nam không nên tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần hay vật chất nào từ Hoa Kỳ sau khi chính quyền Tổng thống Obama đã lên án vụ hạ đặt trái phép giàn khoan 981 là hành động khiêu khích, bày tỏ sự không hài lòng với động thái đơn phương (gây hấn) của Trung Quốc.

Một quan chức chính quyền Mỹ thông thạo tình hình quan hệ Việt - Trung nói với The New York Times rằng, tình hình khu vực giàn khoan 981 đã rơi vào "sự ổn định nguy hiểm".

Theo Reuters, các chuyên gia cho rằng mặc dù việc ông Trì sang Việt Nam là một dấu hiệu 2 bên muốn giảm bớt căng thẳng nhưng có nhiều trở ngại để khôi phục mối quan hệ. Hãng Reuters cũng cho biết, sau hội đàm với Phạm Bình Minh, ông Dương Khiết Trì sẽ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với một góc nhìn sắc sảo hơn, tờ Đa Chiều (tờ báo của Hoa Kiều ở hải ngoại) cho biết, chuyến đi của Dương Khiết Trì có thể thấy Trung Quốc đang áp dụng thủ đoạn vừa gây sức ép, vừa cố lôi kéo Việt Nam. 

Nếu tinh ý, các bạn sẽ thấy, sau khi điều chiến đấu cơ Su-27 áp sát máy bay quân sự Nhật Bản, chiến hạm Bắc Kinh bật radar ngắm bắn tàu quân sự Nhật Bản, Trung Quốc bắt đầu lo lắng thật sự. Chuyến đi Việt Nam của Dương Khiết Trì có thể vừa o ép vừa xoa dịu Việt Nam, giảm căng thẳng và rủi ro trên Biển Đông, đề phòng thế lực bên ngoài can dự, tránh cho Bắc Kinh tình huống "lưỡng đầu thọ địch", rảnh tay đối phó với Nhật Bản.

Bà Hoa Xuân Oánh (người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc) bắt đầu hạ giọng và bày tỏ nguyện vọng: "Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam nên có cái nhìn đại cục, cùng với Trung Quốc hướng tới mục tiêu giải quyết tình hình hiện nay một cách thích hợp". Tuy nhiên, Tân Hoa Xã vẫn luận điệu cũ vu cáo và xuyên tạc khi trích dẫn lời ông Trì trước đó yêu cầu Việt Nam "ngừng quấy rối các hoạt động bình thường của giàn khoan Trung Quốc"

Các nước đang cảnh báo nguy cơ khủng khiếp đang cận kề: Sau khi tạo ra các đảm bảo mới ở Trường Sa, Trung Quốc sẽ đơn phương tuyên bố họ có một vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý.

* Từ cụm đảo sinh tồn này, Trung Quốc sẽ nới rộng ra tới 200 hải lý để tuyên bố chủ quyền (Ảnh NASA)

TRUNG QUỐC VÀ WORLD CUP - NHỮNG CHUYỆN BI HÀI

Trung Quốc và World Cup, những chuyện bi hài


Thái Bình

Sinh viên Đại học Nam Hoa ở Hồ Nam thi tâng bóng bằng đầu để chào mừng World Cup 2014. Ảnh Reuters.

(TBKTSG Online) - Trung Quốc là một “tiểu quốc” trong môn bóng đá nam cho nên giấc mơ đăng cai World Cup của nước này xem ra còn khá xa xôi.

Khi trái bóng vừa lăn ở Brazil, trang mạng Time.com đã có một bài phân tích về bóng đá Trung Quốc – nước lớn nhất trong khối BRICS. Theo Time, mặc dù Trung Quốc có số dân đông nhất thế giới nhưng lại không phải là một cường quốc bóng đá.

Bóng đá (nam) Trung Quốc đứng ở vị trí 103 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), còn dưới cả Guinea Xích đạo, một nước dân số chưa tới 800 ngàn người. Ở tầm châu lục, bóng đá Trung Quốc chưa thắng nổi Uzbekistan, Iraq và Thái Lan, nói gì đến các đội tuyển trứ danh của Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trung Quốc không có mặt trong kỳ World Cup năm nay, hoặc kỳ trước, hoặc kỳ trước nữa. Thế thì “tín đồ túc cầu giáo Trung Quốc” nghĩ gì? Cam chịu thôi, biết làm thế nào khác được. Chen Xiao – phóng viên viết về bóng đá ở thành phố Thạch Gia Trang miền đông bắc Trung Quốc – chua chát: “Trung Quốc mà có mặt ở vòng chung kết World Cup thì điều đó trái ngược hẳn với luật lệ bóng đá”.

Có nhiều lý do dẫn tới sự chậm tiến của bóng đá Trung Quốc. Ở các quốc gia như Brazil – nơi đang diễn ra vòng chung kết World Cup 2014 – trẻ con hình như lớn lên với trái bóng dính ở chân. Ở Trung Quốc, trẻ con ngoài giờ học ở trường phải lo đi học thêm, học thi và cả nước không hề có một tổ chức hay một giải bóng đá nào cho thiếu niên. Ấy vậy mà Trung Quốc tự xưng là cái nôi phát minh ra môn bóng đá!

Trung Quốc có một liên đoàn bóng đá quốc gia. Nhưng tổ chức này có “thành tích” lâu dài và tệ hại về tham nhũng, bán độ và dàn xếp tỷ số trận bóng. Đã có những nỗ lực chuyên nghiệp hóa môn bóng đá, với sự đầu tư vốn liếng của các tỷ phú, triệu phú, giống như các nước phương Tây nhưng mọi chuyện còn ở trên giấy!

Thực ra, nhờ một hệ thống tuyển chọn và đào tạo vận động viên theo kiểu “trại lính” - từ khi các em còn bé và có biểu hiện có năng khiếu, cho đến khi trưởng thành và tham gia vào các giải đấu quốc tế, qua một quá trình khổ luyện rất khắc nghiệt - Trung Quốc có thành tích tốt ở nhiều môn thể thao, nhất là các môn thi lấy điểm như bơi lội, thể dục thẩm mỹ, bắn súng… Trong các môn thể thao đối kháng, Trung Quốc mạnh về cầu lông và bóng bàn, nhưng rất yếu về bóng đá và bóng rổ. Các nhà bình luận cho rằng, Trung Quốc vẫn chưa chuyển hóa được ưu thế về “bóng nhỏ” (bóng bàn) thành ưu thế của “bóng lớn” (bóng đá, bóng rổ).

Bóng đá Trung Quốc yếu kém như vậy nhưng môn thể thao vua có một lượng người hâm mộ khổng lồ ở nước này. Trận khai mạc World Cup 2014 giữa chủ nhà Brazil-Croatia ở Sao Paolo, phát trên truyền hình Trung Quốc lúc 4 giờ sáng ngày 14-6, đã thu hút đến 19 triệu người xem. Hôm sau, trận Mexico-Cameroon, lượng người xem truyền hình tăng gấp rưỡi, lên 27,9 triệu người, theo số liệu của CMS Media Research – một công ty nghiên cứu lĩnh vực truyền thông được tạp chí Forbes dẫn lại. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tự nhận mình là người hâm mộ bóng đá.

Thông thường, World Cup là cơ hội làm ăn của doanh nghiệp nhiều ngành, nhất là ở một nước có đông người hâm mộ bóng đá như Trung Quốc. Doanh nghiệp lớn thì chi nhiều tiền để tài trợ giải, từ đó quảng bá hình ảnh ra toàn cầu; doanh nghiệp nhỏ, ít tiền cũng có những chiêu thức quảng cáo, khuyến mãi “ăn theo” World Cup. Thế nhưng, cũng như các cầu thủ đá banh, phần lớn các doanh nghiệp Trung Quốc dường như chưa quen với những sân chơi tầm cỡ toàn cầu. Trong danh sách các nhà tài trợ World Cup 2014 chỉ có một doanh nghiệp Trung Quốc duy nhất là công ty Yingli, tài trợ các tấm pin mặt trời cho hai sân vận động chính của Brazil.

Ở thị trường nội địa, các doanh nghiệp tập trung kinh doanh áo quần giày vớ nhái trang phục thi đấu của các đội tuyển tham dự vòng chung kết; hoặc sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng lưu niệm World Cup 2014 như quốc kỳ các nước, linh vật Faleco, kèn cổ vũ Caxirola… Làm hàng nhái và làm đồ lưu niệm vốn là những thế mạnh “truyền thống” của họ. Nhưng nhìn chung hiệu quả kinh tế mà cơ hội World Cup mang lại cho doanh nghiệp Trung Quốc không lớn như mong đợi.

Không chỉ nhái hàng hóa, người Trung Quốc còn nhái cả ý tưởng. World Cup kỳ trước, thế giới ngạc nhiên và thú vị khi có một con bạch tuộc, tên Paul, có khả năng dự đoán chính xác kết quả các trận đấu của đội tuyển Đức. Kỳ này, ăn theo ý tưởng của người Đức, hãng thông tấn Tân hoa xã và mạng xã hội Soha có kế hoạch lập một đội gấu trúc – con vật đặc hữu của Trung Quốc – để dự đoán kết quả các trận bóng ở Brazil nhưng trò tiên tri lừa bịp này nhanh chóng bị dẹp vì người ta lo ngại nó sẽ kích thích nạn cá cược bóng đá.

Một ý tưởng ăn theo World Cup cũng điên rồ không kém là Công ty quản lý hệ thống xe điện ngầm Bắc Kinh bỗng dưng nảy ra “tối kiến”: đồng loạt đổi tên 32 nhà ga của tuyến metro số 4 theo tên của 32 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2014 – ví dụ như ga Giác Môn Tây bị đổi tên thành ga Ý Đại Lợi (Italia) (ảnh bên) - khiến cho cư dân thành phố Bắc Kinh chới với không biết đường nào mà đi!

Tám năm nữa, World Cup 2022 sẽ diễn ra tại một nước châu Á; nhưng do Qatar vừa dính vào một vụ tai tiếng nghiêm trọng với FIFA nên cho đến nay chưa rõ quốc gia châu Á nào sẽ đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Với tình hình bóng đá Trung Quốc hiện nay, nhiều người tin rằng, đó sẽ không phải là Trung Quốc như nước này vẫn mong muốn.

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

GIÀN KHOAN 981 KHÔNG NẰM TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM?


Ngày 08/06/2014, trang web của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đăng bài “Giàn khoan 981 tiến hành hoạt động tác nghiệp: Hành vi khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc”[1] nhằm biện hộ cho hành động ngang ngược của mình đồng thời vu cáo Việt Nam trước công luận thế giới. Bài viết đó đưa ra nhiều luận điểm sai trái, nhưng trước mắt chúng tôi chỉ tập trung phân tích luận điểm chính trong mục III cho rằng khu vực đặt giàn khoan không thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa (CS) của VN.

Cụ thể là theo Bộ Ngoại giao TQ “Giữa quần đảo Tây Sa của Trung Quốc và bờ biển Việt Nam tồn tại vấn đề phân định ranh giới, cho đến thời điểm này, hai bên vẫn chưa phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa tại vùng biển này. Hai bên đều có quyền đưa ra chủ trương về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Song, bất cứ phân định ranh giới theo nguyên tắc gì, vùng biển này đều không thể trở thành vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.”

Mặc dù Việt Nam có nhiều bằng chứng lịch sử và pháp lý để chứng minh chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa (mà TQ gọi là Tây Sa) nhưng để thấy lập luận của Bộ Ngoại giao TQ sai trái, bất chấp luật pháp và tập quán quốc tế đến mức nào tạm thời thử giả định quần đảo Hoàng Sa (HS) là của TQ như họ nói. Sau đó, thử xét việc phân giới giữa HS và bờ biển VN theo luật lệ quốc tế xem có đúng là dù “phân định ranh giới theo nguyên tắc gì, vùng biển này đều không thể trở thành vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam” hay không.

Cơ sở cho việc phân định sẽ là các điều khoản liên quan trong Công ước LHQ về luật biển (UNCLOS) mà cả TQ và VN đều là thành viên cũng như các án lệ quốc tế có liên quan.

Cơ sở từ UNCLOS là Điều 74 [83], đoạn 1 quy định:

“Việc phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế [thềm lục địa] giữa các quốc gia có bờ biển tiếp liền hay đối diện nhau được thực hiện bằng con đường thỏa thuận theo đúng với pháp luật quốc tế như đã nêu ở Điều 38 của Quy chế Tòa án quốc tế để đi đến một giải pháp công bằng (người viết nhấn mạnh).”

Để đi đến một giải pháp công bằng theo quy định này phải xét đến nhiều yếu tố, điều kiện cụ thể liên quan đến độ dài và hình dạng bờ biển, vị trí và tính chất các đảo, vấn đề kinh tế-xã hội, an ninh, tài nguyên… Tập quán quốc tế và nhiều án lệ từ trước tới nay thường dùng độ dài bờ biển tương ứng làm tiêu chuẩn chính để kiểm tra và điều chỉnh cho tính công bằng. Theo đó, đường phân giới thường là trung tuyến [cách đều] có điều chỉnh theo tỉ lệ thích hợp dựa trên độ dài hai bờ biển tương ứng (tỉ lệ khoảng cách từ điểm trên đường phân giới tới điểm cơ sở của đảo và tới điểm cơ sở của bờ biển đất liền bằng tỉ lệ điều chỉnh) và sau đó có thể tinh chỉnh theo các yếu tố thích đáng khác hay đơn giản hóa cho dễ thực hiện. Do độ dài bờ biển đất liền nói chung lớn nhiều lần so với độ dài bờ biển các đảo nhỏ nên tỉ lệ này thường nghiêng về bờ biển đất liền.

Thông lệ quốc tế cho ta nhiều ví dụ về việc điều này (các đảo chỉ được cho một phần hiệu lực hoặc thậm chí không có được hiệu lực) trong các hiệp định phân giới biển giữa Indonesia và Singapore, Iran và Qatar, Bahrain và Saudi Arabia, Iran và the United Arab Emirates, Canada và Denmark (Greenland).[2]Đặc biệt, hiệp định phân giới vịnh Bắc Bộ năm 2000, chính TQ cũng thỏa thuận với VN chỉ cho đảo Bạch Long Vĩ của VN một phần tư hiệu lực. (Xem H.1)

H.1: Đảo Bạch Long Vĩ được hưởng khoảng ¼ hiệu lực (tỉ lệ 15 hl:55hl ≈ 1:3,7)

Đối với các vụ đã đưa ra toà án quốc tế xảy ra trước UNCLOS hoặc trước khi UNCLOS có hiệu lực thì cũng cho ta nhiều ví dụ. Vụ Tunisia - Libya năm 1982 thì đảo Kerkennah (180 km², 15 000 dân) chỉ được cho một phần hiệu lực do có kích thước nhỏ so với bờ biển của Lybya. Vụ Libya - Malta năm 1985, đảo chính của Malta (122 km², 350 000 dân) cũng chỉ được cho nửa hiệu lực. Vụ Pháp - Anh năm 1977, trong 48 đảo/đá của quần đảo Scilly thì trọng tài chỉ cho 6 đảo có người ở phân nửa hiệu lực và đặc biệt là các đảo/đá nằm sai phía của trung tuyến không ảnh hưởng đến việc phân giới... Đặc biệt, vụ Nicaragua - Colombia sau khi UNCLOS có hiệu lực, mới được phân xử vào năm 2012 khá tương tự với trường hợp HS của VN thì Tòa trọng tài dùng tỉ lệ 1:3[3] (xem H.2). Tuy nhiên, trước nhất lưu ý rằng trong vụ này quần đảo San Andrés, Providencia và Santa hoàn toàn thuộc Colombia, không có vấn đề tranh chấp chủ quyền. Hơn nữa, đó là một quần đảo lớn có diện tích đất tổng cộng khoảng 52,5 km² và cư dân tại chỗ hơn 75 ngàn người.[4] Dù vậy, chỉ các đảo lớn thỏa đúng định nghĩa ở điều 121 UNCLOS như Providencia / Santa Catalina (18 km²), San Andrés (26 km²), Albuquerque mới được Tòa trọng tài xem xét tới EEZ với tư cách từng đảo riêng. Các điểm cơ sở đều nằm trên các đảo này, không có điểm cơ sở nào trên các thể địa lí không phải là đảo theo nghĩa của UNCLOS như bãi Quitasueño hoặc đảo [đá] Serrana… Hoàn toàn không có đường cơ sở thẳng chung lạ lùng như TQ tự vẽ cho HS để làm cơ sở cho việc phân định ranh giới biển. Ngay cả trong vụ Qatar – Bahrain năm 2002, dù Bahrain trên thực tế là một quần đảo vốn được phép có đường cơ sở thẳng theo UNCLOS[5] nhưng tòa vẫn không chấp nhập đường cơ sở thẳng nối các điểm ngoài cùng của các đảo đá của quần đảo. Lí do là vì Bahrain đã không đưa vào hồ sơ của mình.

Trong khi đó, HS có chủ quyền đang tranh chấp (thuộc VN nhưng đang bị TQ kiểm soát) chỉ gồm những đảo/ đá nhỏ rải rác với diện tích đất tổng cộng chỉ khoảng 7,75 km² (bé hơn quần đảo San Andrés, Providencia và Santa khoảng 7 lần) còn cư dân thì chỉ độ 1 000 người do TQ đưa tới để thể hiện chủ quyền như chính Tiểu Kiệt (Xiao Jie), Thị trưởng Tam Sa thú nhận "Ở đây không có đất trồng trọt. Mục tiêu chính là để bảo vệ chủ quyền trên biển của đất nước chúng tôi."[6] Đặc biệt lưu ý rằng TQ không phải là nước quần đảo và trong quần đảo HS may ra chỉ có đảo Phú Lâm mới có thể là đảo không phải đảo đá theo điều 121 UNCLOS[7]. Như vậy, ngay cả khi giả định TQ có chủ quyền đối với HS là đúng thì so với những điều vừa trình bày, khó có thể có tòa án quốc tế nào chấp nhận đường cơ sở thẳng mà TQ tự vẽ cho HS. Do đó, dù vị trí giàn khoan có gần với đường đó bao nhiêu cũng đều vô nghĩa.