Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

ÔNG HUỆ CHI VÀ PHẠM CHÍ DŨNG LẠI KHIÊU KHÍCH CHÍNH QUYỀN

Trên trang Bauxite do ông Huệ Chi khởi xướng và tổng chỉ huy có đăng tin ngắn về đám tang Đinh Đăng Định, một phạm nhân đang thụ án nhưng do bị bệnh hiểm ngèo đã được Nhà Nước cho hoãn thi hành án để ra ngoài chữa bệnh theo nguyện vọng của gia đình. Tin ngắn nhưng mang tính khiêu khích mạnh mẽ với chính quyền và kích động thù hận trong giáo dân.

Bản tin có đoạn như sau:
Khác với đám tang luật gia yêu nước Lê Hiếu Đằng bị an ninh xông vào cướp băng tang, ở đây bọn lưu manh côn đồ, an ninh các loại chưa dám có hành động khiêu khích phá đám. Có lẽ uy thế của cộng đồng giáo dân có mặt trong khuôn viên Nhà thờ khiến chúng không thể không chùn tay, hoặc cũng có thể lời kêu gọi từ bi của Thầy công khai trên bảng cáo phó đã toả ánh sáng của Đức Nhân không thể không lay chuyển những trái tim sói: “Không được giữ lòng thù hận… Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau”. Ainsi soit-il! Cầu cho được như thế!
Cùng với bản tin đó, trên trang Quê Choa của nguyễn Quang Lập đăng bài phỏng vấn của BBC với Phạm Chí Dũng với tuyên bố:
Việt Nam phải chấm dứt ngay tình trạng đợi cho các tù nhân bị rơi vào tình trạng bệnh tật, sức khỏe suy yếu quá nghiêm trọng, tới mức 'sắp chết' hoặc khó cứu vãn tính mạng mới chịu phóng thích cho họ về nhà hoặc cộng đồng để điều trị, hoặc để chết.
Và: 
Việc làm này tạo ra cảm giác chính quyền 'đạo đức giả' khi 'đặc xá' tù nhân già yếu, bệnh tật, vừa làm cho cộng đồng đặt dấu hỏi nhà nước chuyển giao trách nhiệm, chi phí chạy chữa trọng bệnh, hoặc lo các đám tang cho các tù nhân hoặc gia đình của các tù nhân này.
Còn nhớ, cách đây không lâu, trong đám tang ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Văn Đua, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến viếng. Một đám tang của người đã tuyên bố “phản Đảng” vẫn không cản được ứng xử đạo đức “nghĩa tử là nghĩa tận” của người Việt. Hơn nữa, đây là những nhân vật có tính đại diện cho cả một chế độ, một hệ thống chính trị.

Những nhân vật ấy đã đến viếng thì đến người lú lẫn về trí tuệ cũng hiểu rằng, chẳng có lý do gì mà an ninh đến ngăn cản, cướp phá đám tang cả. Vậy mà họ vẫn lu loa kiểu chợ búa để kích động giáo dân rằng: 
Khác với đám tang luật gia yêu nước Lê Hiếu Đằng bị an ninh xông vào cướp băng tang, ở đây bọn lưu manh côn đồ, an ninh các loại chưa dám có hành động khiêu khích phá đám. Có lẽ uy thế của cộng đồng giáo dân có mặt trong khuôn viên Nhà thờ khiến chúng không thể không chùn tay. 
Cũng nên lột mặt nạ đám Huệ Chi, Phạm Chí Dũng, RFA, BBC và đồng bọn rằng. Chẳng có quốc gia nào trên thế giới giữa chừng cho ngừng thi hành án với tội nhân để cho tại ngoại chữa bệnh cả. Đã là thứ hạng tội nhân còn đòi xôi gấc. Ứng xử của nhà nước Việt Nam là hành động nhân đạo riêng có. Gạo cơm nhân dân nuôi các vị ăn học cấp này bằng nọ, tưởng rằng đem thứ đó phục vụ nhân dân ai dè các vị chỉ đem nó làm cái thủ đoạn để chia rẻ dân tộc. Cái hành vi đem băng rôn vòng hoa của “hội dân oan, Bauxite Việt Nam, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Cựu tù nhân chính trị, Hội Dân oan, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Phong trào Con đường Việt Nam…”đến giăng đầy đám tang không phải mục đích để viếng người đã khuất mà lợi dụng đám tang người đã khuất để kích động lòng thù hận trong dân chúng. Lợi dụng đám tang để dùng nó như một lá bùa yêu cản đường đến viếng của những người tử tế rồi kêu gào chính quyền ghẻ lạnh với họ. Hoặc là để chụp ảnh nguyên thủ quốc gia bái lạy trước vòng hoa “dân oan, cựu tù chính trị…” để thóa mạ họ. Ngay trong khuôn viên nhà thờ, bỏ qua nghi lễ nhà thờ Thiên chua giáo với người chết, các vị lập một ban thờ nghi ngút hương khói với đủ loại vòng hoa “hội dân oan, Bauxite Việt Nam, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Cựu tù nhân chính trị, Hội Dân oan, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Phong trào Con đường Việt Nam…” để làm gì? Có phải là để tuyên truyền xuyên tạc có tính kích động?

Còn bây giờ, khi đám tang không có sự cố gì xảy ra thì các vị lại kêu gào rằng “Có lẽ uy thế của cộng đồng giáo dân có mặt trong khuôn viên Nhà thờ khiến chúng không thể không chùn tay, hoặc cũng có thể lời kêu gọi từ bi của Thầy công khai trên bảng cáo phó đã toả ánh sáng của Đức Nhân không thể không lay chuyển những trái tim sói”. Đúng là miệng lưỡi rắn độc lắm đường lắt léo. 

Chưa hết, Phạm Chí Dũng còn lươn lẹo: “Việc làm này tạo ra cảm giác chính quyền 'đạo đức giả' khi 'đặc xá' tù nhân già yếu, bệnh tật, vừa làm cho cộng đồng đặt dấu hỏi nhà nước chuyển giao trách nhiệm, chi phí chạy chữa trọng bệnh, hoặc lo các đám tang cho các tù nhân hoặc gia đình của các tù nhân này”. Xin nói ngay rằng, không có đơn xin của gia đình Đinh Đăng Định thì chắc Định không được ra đâu, Định phải chết rũ tù như những phạm nhân khác mà thôi. Ở nước Mỹ cũng vậy mà.

Đúng là chỉ có những cái đầu giáo sư, tiến sĩ như Huệ Chi, Chí Dũng mới thâm thúy đến như vậy. Chỉ có lũ ngu như Nguyễn Quang Lập mới a dua với chúng như vậy. Nhưng dân Việt còn tỉnh táo lắm, không lừa được ai đâu.

Nguồn: Mõ Làng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét