Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

VÂNG! TÔI HÀ NỘI GỐC

Cuteo@: Bài chỉ mang tính giải trí. Hoàn toàn không phân biệt vùng miền. Các thánh chém nhẹ!

Hình bên chỉ minh họa chứ không hoàn toàn khác với sự thật - Tác giả

Các cậu có biết, cứ mỗi khi thấy ai đấy vỗ ngực tự hào “vâng, tôi Hà Nội gốc”, tự nhiên không hiểu sao, tớ lại liên tưởng đến…Châu Phi.

Về cơ bản, ai cũng biết Châu Phi là cái nôi của nhân loại, nơi gốc gác loài người được sinh ra. Thế nhưng cho đến giờ Châu Phi lại là nơi bị đánh giá chậm phát triển nhất, y như câu cửa miệng “Hà Nội không vội được đâu”.

“Người Hà Nội gốc” ở khu “phố Hàng”, từ lúc sinh ra đã thuận lợi hơn nhiều vùng miền khác. Bước chân ra đến vỉa hè là đã có nhiều sự lựa chọn món ăn ngon, kê cái sạp, mở cái cửa hàng là dễ kiếm tiền, không khác gì dân Châu Phi luôn sẵn có hoa quả, chim thú nhiệt đới để dễ dàng săn bắn hái lượm.

“Người Hà Nội gốc” tự hào với những nét văn hóa ẩm thực “đậm đà bản sắc dân tộc” kiểu bún chửi phở chửi và những gánh hàng rong vỉa hè. Không khác dân Châu Phi tự hào là nơi khai sinh ra những giai điệu âm nhạc blues, jazz, rap và rock and roll .

“Người Hà Nội gốc” và người Châu Phi đều luôn sống lạc quan, lãng mạn và dễ bằng lòng với những gì mình sẵn có.

Họ bằng lòng với việc chả cần quá cầu kỳ phấn đấu mà vẫn sống ( tồn tại ) được tương đối dễ dàng. Thế nên:

- Lãnh đạo Hà Nội đời này qua đời khác, nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác, thường chẳng bao giờ là "người Hà Nội gốc", y như người Châu Phi đa phần chấp nhận an hưởng kiếp nô lệ dưới sự lãnh đạo của các thế lực thực dân từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, đến từ những châu lục xung quanh…trong đó ngày nay điểm danh thêm thực dân China.

- Những nét văn hóa ẩm thực của Hà Nội cũng thường chỉ loanh quanh dẫm chân tại chỗ như những giai điệu âm nhạc sôi động của Châu Phi. Chúng chỉ được nâng tầm, tinh lọc và thương mại hóa, gặt hái ra những thành quả có giá trị quy đổi được ở những vùng miền khác. Còn ở nơi khai sinh ra nó thì chỉ đơn giản là “đậm đà bản sắc dân tộc” trong diễn văn mà thôi.

- "Giới tinh hoa" của người Hà Nội, cũng y như "giới tinh hoa" của người Châu Phi chỉ có thể phát triển và thành công rực rỡ khi bán xới khỏi nơi mà họ sinh ra. Như những người Hà Nội vào Sài Gòn để thành…đại gia, như Obama ở Mỹ để thành Tổng thống...

Chỉ có duy nhất một nét đặc trưng mà người Châu Phi khác “người Hà Nội gốc” là trym to hơn, năng lực tình dục mãnh liệt hơn.

Chỉ có duy nhất một nét đặc trưng mà “người Hà Nội gốc” khác người Châu Phi là…cái hố xí thùng với văn hóa ngồi xổm – “tờ báo che ngang mặt chữ điền”.

Vậy, ai "người Hà Nội gốc"...chỉ ra cho tớ cái hơn của người Hà Nội. Chỉ cần so sánh với "người Hà Nhì", để có cái mà vỗ ngực xem sao?

P/S:

- Ai sinh ra và lớn lên trong khu phố cổ Hà Nội đều khắc cốt ghi xương việc khi “đi cầu” phải mang theo tờ báo. Để…che mặt. Vì kể cả đến ngày nay, rất nhiều khu gia đình trong phố cổ vẫn sử dụng chung một hố xí thùng, tuổi đời lâu như...Hà Nội. Cánh cửa mục nát rơi ra, và vì thế người ngồi xổm bên trong cần tế nhị và văn hóa...che mặt, khỏi cần che Bộ Tổng tư lệnh miền xuôi.

- "Người Hà Nhì" không phải là dân tộc Hà Nhì, mà là một cách gọi "kín đáo" đối với những lãnh đạo của Hà Nội có xuất xứ Hà Tây sau ngày sát nhập.

- Ảnh chỉ mang tính minh họa một tư thế ngồi đặc trưng của "người Hà Nội gốc". Tất nhiên, thiếu cái hố xí thùng và tờ báo che ngang.

Nguồn: Nguyen Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét