Mấy hôm trước đọc Entry * Ngô Xuân Phúc: Tiến thoái lưỡng nan! cứ tưởng "Có nửa tháng ăn cơm nước mắm, nửa tháng ngày hai con gà chưa nở, trưa một con, tối một con, trưa luộc thì tối rán, ốp lết, ..., và có 3 ngày ăn mì xào, nhưng mì màu của Thái khá ngon.
Ốm thì khám xong chờ 10 ngày sau uống thuốc vì phát thuốc định kỳ, hihi, cũng may đến đúng hôm phát thuốc bệnh nó mới nặng hơn và không đến nỗi phải nhập viện" là đỉnh cao những sự khổ ải mà gã đã, đang gặp phải trong những tháng ngày sống lưu vong trên đất khách quê người (Thái Lan).
Ai ngờ, hôm nay Ngô Xuân Phúc lại trưng diện thêm một nỗi khổ khác. Nếu như nỗi khổ trước đó là sự khó khăn về mặt vật chất thì nay lại là vấn đề tinh thần: "Chán quá, bị kiểm duyệt wifi hay sao mà điện thoại thì vào được mạng mà máy tính thì không. Dù rằng sóng wifi căng đét. Khó hiểu thật, nó không nói gì cứ chơi kiểu công nghệ này thì khó hiểu quá.
Bao giờ mới hết những tình trạng tồi tệ này nhỉ?
Thái land chơi xấu quá...".
Ở đây, khó mà biết với 2 nỗi khổ (vật chất và tinh thần) ấy, với Ngô Xuân Phúc nỗi khổ nào lớn hơn. Nhưng chỉ xin lưu ý với những ai đã từng quan tâm tới Ngô Xuân Phúc rằng: Nguyên nhân chính khiến Phúc từ bỏ quê hương, bản quán, người thân để sang Thái Lan cũng chỉ bởi Phúc gặp phải những áp lực về mặt tinh thần. Cụ thể, Phúc luôn bị ám ảnh những nội dung được phát trên loa phát thanh Phường nơi anh sinh sống. Đặc biệt là trong dịp Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Mặc dù những khó khăn, áp lực tinh thần mà Phúc đang gặp phải không giống với những áp lực vừa được chỉ ra trong quá khứ. Song, nó ít nhiều cho thấy một thực tế là dù ở Việt Nam hay Thái Lan (quốc gia mà Phúc ngưỡng mộ) sẽ có một vài chuyện mà nếu cá nhân đó quá sùng ngoại, luôn lấy những giá trị ở Phương Tây làm chuẩn mực thì họ sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái và được thỏa mãn! Và từ điều này, xin thưa rằng, sẽ rất dễ khiến người đó rơi vào trạng thái nghi ngờ, xét đoán dù cho đó chỉ là một câu chuyện, sự việc không bản chất!
Thế mới biết, Ngô Xuân Phúc sang Thái Lan tưởng có thể đi tới Mỹ nước Mỹ văn minh và dân chủ. Ai dè, tránh vỏ dưa, Ngô Xuân Phúc lại gặp vỏ dừa!
Cảm ơn bạn đồng cảm
Trả lờiXóa