Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

THƯƠNG CHO NHỮNG NGƯỜI BỚI RÁC TRUYỀN THÔNG TÂY LÔNG ĐỂ ĂN

Trong truyện ngắn ấn tượng của nhà văn Colombia nổi tiếng, Gabriel García Márquez, viết về một đại tá về hưu phải đấu tranh để tồn tại trong cuộc sống như thế nào. Chính phủ tư sản đã hứa với ông một khoản trợ cấp hưu nhưng mười lăm năm sau ông vẫn không nhận được. Nhà nước tham nhũng và tàn bạo đã bỏ rơi tất cả những người đã chiến đấu cho đất nước trong cuộc Chiến tranh một nghìn ngày khốc liệt.

Ông cứ chờ đợi, nhưng không ai viết thư cho đại tá. Không có thư, không có lương hưu... Ông già và vợ sống lặng lẽ với nhau, con trai của họ chết vài năm trước đó vì nghèo khó. Tiền tiết kiệm của họ không còn nữa, dường như không có hy vọng gì..

Đại tá có một con gà trống, một con trống chọi mạnh mẽ, Đại tá huấn luyện nó. Giờ đây, con gà là cơ hội sống sót duy nhất của vợ chồng Đại tá, đó là tất cả “tài sản” còn lại, nó cũng là niềm tự hào cuối cùng của Đại tá. Kết thúc câu chuyện, ông được một người trả khoản tiền lớn để mua con gà, nhưng Đại tá từ chối lời đề nghị. Ông thà đói, chứ không thể để cảm thấy bị sỉ nhục!

Ngạc nhiên, vợ ông hỏi tại sao không bán. Ông nói với bà rằng ông không thể làm thế.

Kinh hoàng, bà hỏi: “Nhưng, chúng ta sẽ ăn gì?”

Ông trả lời bà, chậm rãi và thật thà: “Chúng ta sẽ ăn cứt!”..

***
Ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây tràn ngập những câu chuyện về việc người dân Venezuela (láng giềng, hiện là quốc gia đối địch với Colombia) phải nhặt nhạnh trái cây thối, thậm chí là rác thải, súc vật chết, để có thể lấp đầy dạ dày của họ!

Tất cả những câu chuyện đó đều phóng đại quá mức, thậm chí có cả cảnh dàn dựng hoàn toàn để quay phim như một nhân chứng đã kể lại việc anh ta được trả tiền đóng vai người bới rác.. (người này sau đó lưu vong ra nươcs ngòi để vỡ mộng vì..đói thật, vừa qua đã cầu xin và được đón trở về).

Sự thật là hàng triệu người ở Venezuela đang phải chịu đựng sự khó khăn, bởi hàng chục năm qua đất nước họ bị bao vây cấm vận và phá hoại, đồng thời một lần nữa họ đã bị phản bội bởi giới “tinh hoa tư sản” trong nước, những kẻ chỉ trung thành với những ông chủ phương Tây của chúng, không bao giờ vì quyền lợi của dân tộc mình.

Vì sự trừng phạt và cấm vận, nên ngân sách thâm hụt, đồng tiền mất giá, sự thiếu hụt giả tạo của nhiều mặt hàng cơ bản như thuốc men và lương thực thực phẩm do bị đầu cơ và phá huỷ. Mục tiêu của “phe đối lập” được Mỹ và châu Âu hậu thuẫn rất đơn giản và rõ ràng: bóp nghẹt tiến trình cách mạng, làm mất uy tín của Hugo Chavez và Nicolas Maduro, giành lại quyền lực cho giới tư sản, thiết lập lại những giáo điều của chủ nghĩa tân tự do phương Tây.

Tất nhiên, chính với đặc trưng dân chủ cởi mở “XHCN của châu Mỹ Latinh”, không phải ai cũng đồng ý với các chính sách kinh tế của tiến trình cách mạng Bolivar. Nhưng phần lớn người dân Venezuela vẫn ủng hộ Chính phủ theo đường lối XHCN, phản đối “phe đối lập” thân phương Tây. Đặc biệt, việc quay trở lại quá khứ tư bản hoang dã chắc chắn không phải là điều mà nhân dân Venezuela chấp nhận.

Và chính bởi vậy, cũng như ông Đại tá Colombia, người Venezuela buộc phải ăn rác! Thậm chí là ăn cứt!

Tất nhiên, đó chỉ là trên văn học phê phán xưa, và đặc biệt là trên truyền thông công ty ngày nay, những kẻ luôn chế biến mọi thứ từ bãi rác, bể phốt!

Ông Đại tá Colombia, người dân Venezuela - những con người mang dòng máu Latinh và Thổ dân châu Mỹ trong huyết quản, với phẩm giá của mình không bao giờ chịu ăn cứt! Cứt và rác là để dành cho đám truyền thông tây lông và những kẻ lưu manh, chó dại ở những xứ cuồng tây lông!

===
P/s: Tết rồi, nhưng mới là 29, ngôn ngữ hơi mạnh chút! Bà con thông cảm!

HNM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét