Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

THẦY GIÁO HAY LŨ MẤT DẠY?

Đấy là nhận xét của tôi về cuộc gặp và tuyên bố của nhóm 13 người gồm Mai Thái Lĩnh, Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn, Trần Thế Việt, Nguyễn Quang Nhàn, Diệp Đình Huyên, Hà Sĩ Phu, Đoàn Nhật Hồng, Bùi Minh Quốc... Vào hôm giỗ tổ Hùng Vương vừa qua trên trang Bauxite. Trước hết xin trích nguyên văn thông điệp của họ - những người tự xưng là các thầy giáo già.
Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 Giáp Ngọ (9/4/2014), trong khi lễ kỷ niệm đang diễn ra long trọng tại Phú Thọ, xuất xứ của các vua Hùng, các nhà giáo chúng tôi và một vài bạn bè thân hữu ở Đà Lạt, tất cả đều đã hưu trí, cùng nhau họp mặt để ôn lại những bài học lịch sử trong sự nghiệp giữ gìn Tổ quốc và truyền thống Dân tộc, để nhắc nhở nhau về trách nhiệm đối với hiện tại.
Để gợi ý thảo luận và tranh cãi, tôi đọc một câu đối của tôi năm ngoái:
- Thuở xa xưa con cháu Lạc Hồng lấy cung kiếm giữ gìn đất nước!
- Thời hiện đại cả bầy máu lạnh dùng lực quyền phá nát giang san!
* Trước hết các nhà giáo phê phán những quan niệm cực đoan sai lầm về lòng yêu nước, ví dụ coi Việt Nam vốn là một phần của Trung Quốc nên bị ràng buộc là dễ hiểu, ngược lại thì tự tôn dân tộc kiểu AQ coi Việt Nam là thủy tổ sinh ra văn minh Trung Quốc, hoặc quan điểm “thế giới hiện đại” như ngôi nhà chung, tất cả là cư dân quốc tế, ranh giới quốc gia chẳng còn mấy ý nghĩa…
* Nhiều ý kiến nhắc lại kinh nghiệm giữ nước của cha ông ta đã đúc kết qua mấy nghìn năm cọ xát với Trung Quốc, không để mất một tấc đất nào, sao đến thời “cách mạng” dân đông hơn nhiều, trang bị mạnh hơn, có thế giới bên cạnh mà để bị rơi vào phụ thuộc, đến nỗi như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh tổng kết: Cứ “Cộng sản hữu nghị anh em” mà tất cả những gì Trung Quốc muốn thì họ đều thực hiện được, trong khi tất cả những gì có lợi cho ta thì họ đều ngăn cản được. Thế thì chẳng mất nước là gì? Suốt mấy nghìn năm chưa bao giờ có chuyện người dân biểu lộ lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm mà chính người cầm quyền lại ngăn cấm, đánh đập, bỏ tù cho vừa lòng giặc! Từ ngàn xưa, nếu có tên vua bán nước thì bị cô lập, chỉ có cách lưu vong, chưa có tên vua bán nước nào lại thao túng được cả giang sơn như bây giờ…
Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là nước nhỏ so với Trung Quốc, muốn giữ nước thì trước hết phải giữ bằng “chính trị” (có chế độ chính trị đúng đắn yêu dân chứ không yêu Tàu, có liên kết với bạn bè hùng cường quốc tế), chứ vài cái máy bay, tàu ngầm không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu…
Cuối cùng, anh em đều thấy mình tuy đã có tuổi, già yếu nhưng phải theo rõi tình hình trước nguy cơ của hai nạn “nội và ngoại xâm”, viết bài hay lên tiếng ủng hộ giới yêu nước trẻ, ủng hộ những tiếng nói dân chủ và yêu nước, vì chỉ có sức mạnh từ dân mới giữ được nước, để cho những núi xương sông máu đã hy sinh không rơi vào uổng phí. Nhắc lại quan niệm của Phan Châu Trinh: Chỉ khi có dân chủ, tức dân làm chủ đất nước thì hai chữ “quốc gia” mới có ý nghĩa đích thực. Còn chừng nào đất nước chỉ là tài sản của một ông vua hay nhiều ông vua tập thể thì dân làm gì có “nước” đích thực mà bảo vệ?...
Các nhà giáo già chúng tôi suy nghĩ thì nhiều, lo lắng cũng nhiều, nhưng khi chia tay đều không quên hỏi han nhau, an ủi nhau về sức khỏe và bệnh tật, mặc dù vẫn gắng hết sức mình để sống sao không thẹn với lương tâm”.
Đà Lạt, ngày 9/4/2014
Còn đây là bài thơ họ đã làm trong ngày trọng đại của họ:
“Ông chủ qua đời,Con chó,chầu rục xương bên mộ!Thử hỏi con người, lại nỡ vô tâm ?Bao máu xương người Việt chống ngoại xâm,Nơi Gạc Ma, Hoàng Sa ...và biên giới,Họ lờ đi không hề nhắc tới!Lại "xàn xê "nhãy nhót chốn linh thiêng!Ai bảo họ điên ?không,! Họ đang vươn lên tầm cao mới ...Những Đô La,nhân dân tệ với chiếc ghế ngồi,Mặc nhân loại gán cho chúng "đồ chó đễu "!
Nhân dịp giổ tổ
Thuỡ xa xưa con cháu Lạc Hồng lấy cung kiếm giữ gìn đất nước
Thời hiện đại cả bầy máu lạnh dùng lực quyền phá nát Giang sơn
Đấy chỉ là ngôn từ và lối tư duy của phường thảo khấu chứ đâu phải là những nhà giáo già về hưu, nhà thơ, nhà tự xưng… đủ thứ. Cái lối tư duy đó đã dẫn dụ họ suốt nhiều năm qua vào sự thù nghịch. Lâu nay họ tỏ ra đạo mạo lắm, hóa ra là đồ giả, là ăn theo, nói leo chứ cái đầu rỗng tuếch đến cả cái bài viết có vài trăm chữ cũng không nên hồn ý tứ, sai cả chính tả mà tụi lớp 5 cũng biết. Họ tự xưng là các nhà giáo già nghỉ hưu mà ngôn ngữ họ dùng chỉ ngang hàng với Bùi Minh Hằng trở xuống khiến người ta nghi ngờ cả câu “Thầy giáo già, con hát trẻ”.

Hỏi nhé, cái đề dẫn thảo luận với chủ đề “Thời hiện đại cả bầy máu lạnh dùng lực quyền phá nát Giang sơn” là mô tả chế độ nào vậy? Ở đâu ra cái tư duy nô lệ “coi Việt Nam vốn là một phần của Trung Quốc nên bị ràng buộc” vậy? Nó từ trong mồm các vị phun ra chứ đâu, các giáo già sao chưa bao giờ đọc sách trắng về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc của Bộ Ngoại giao VN? Sao chưa đọc cả những văn kiện của Đảng công sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam về quan hệ đối ngoại mà lại ngậm máu phun người vậy! Các nhà giáo lấy đâu ra thứ rác rưởi “tự tôn dân tộc kiểu AQ coi Việt Nam là thủy tổ sinh ra văn minh Trung Quốc” vậy? Sách có chữ rằng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vậy mà các nhà giáo phun ra cái thứ văn minh miệt thị dân tộc vậy mà không sợ làm hoen ố ngôn giáo ư?

Cả một giàn giáo già mà hồ đồ rằng “mấy nghìn năm cọ xát với Trung Quốc, không để mất một tấc đất nào, sao đến thời “cách mạng” dân đông hơn nhiều, trang bị mạnh hơn, có thế giới bên cạnh mà để bị rơi vào phụ thuộc” Sao không biết đến cả kiến thức lịch sử sơ đẳng 59 thôn Cổ Châu ở Lạng Sơn bị mất vào tay Trung Quốc thời nhà Hồ; 99 thôn ở Châu Vĩnh Yên tỉnh Quảng Yên, 63 thôn ở Châu Thủy Vỹ, 4 động ở châu Quỳnh Nhai, 3 động ở châu Chiêu Tấn tỉnh Hưng Hóa bị Hoàng Công Chất (cuối thời Lê) đem dâng cho nhà Thanh; 3 động ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang nay) mất vào tay nhà Thanh… Đấy là nỗi nhục quốc thể nói ra thì xấu hổ nhưng chỉ cho các giáo già biết mà thẹn vì kiến thức nông cạn, đừng vỗ ngực tự sướng. 

Cái thứ tư duy xây dựng một “chế độ chính trị đúng đắn yêu dân chứ không yêu Tàu, có liên kết với bạn bè hùng cường quốc tế”kiểu các “thày” mà đòi làm chính trị thì chỉ có dắt cả dân tộc vào chỗ tối. Chỉ có ngu tối mới hô hào kết bạn với kẻ mạnh này để tẩy chay, gây thù với kẻ mạnh khác. Thế giới thời hội nhập liên kết, phụ thuộc lẫn nhau không cho phép ai đó tự cho đất nước mình là tầm cao để miệt thị quốc gia khác. Chính sách của Việt Nam đã rõ: Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cùng phát triển trong hòa bình. Chính các vị còn gọi chính thể của dân tộc mình là “đồ chó đểu” thì lấy đâu ra thiện tâm đích thực chứ chưa nói đến lòng yêu nước. Cái lòng yêu nước kiểu các vị phải ngăn cấm, bỏ tù là đúng lắm.

Giữa thanh thiên bạch nhật của thời đại thông tin bây giờ mà các “thày” còn dùng lối tuyên truyền lừa đảo rằng “Bao máu xương người Việt chống ngoại xâm, Nơi Gạc Ma, Hoàng Sa ...và biên giới, Họ lờ đi không hề nhắc tới!” thì chỉ có lũ thiểu năng trí tuệ mới nghe theo. Các "thày" không đọc báo chí Việt Nam những tháng qua sao?

Sự thật, chính các “thày” mới là một đám điên khùng hết thời đang tự làm xấu mình trong con mắt của con cháu các vị và sự khinh bỉ của dân tộc.

Nhắc lại, thóa mạ dân tộc chỉ là lũ mất dạy!

ĐƯỜNG CONG CỦA NGỌC TRINH, KHÔNG CONG HẲN MÀ ...CONG MỀM MẠI!

Thật bá đạo: Đường Trường Chinh không cong hẳn mà cong mềm mại!


Ông Dương Đức Tuấn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP.Hà Nội cho biết như vậy trước hàng loạt chất vấn của báo chí về việc vì sao đường Trường Chinh bị nắn từ thẳng thành cong tại cuộc họp báo của Thành ủy Hà Nội chiều ngày 8/4/14.

Đại diện sở Quy hoạch kiến trúc đã đưa ra nhiều hồ sơ tài liệu về tuyến đường và thừa nhận, theo hướng tuyến và chỉ giới đường đỏ thì đường Trường Chinh (Đường vanh đai II) không thẳng mà có sự "dịch chuyển nhẹ nhàng, tạo ra đường cong mềm mại". Đoạn cong này cũng được chỉ rõ nằm trong trong khoảng 800m khi đi qua khu đất của Quân chủng Phòng không không quân (đoạn từ Hồ Hố Mẻ đến Cống chéo sông Lừ).

Theo ông Dương Đức Tuấn, việc đường cong không phải do Sở Quy hoạch kiến trúc tự ý“nắn” mà thực hiện theo ý kiến của Bộ Quốc phòng: "Theo quy định của luật Đất đai thì hướng tuyến phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng vì đoạn đường này đi qua khu đất có tính chất sử dụng đặc biệt", ông Tuấn nói và cho biết, từ những năm 2000 cho đến nay, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc đã 2 lần có văn bản cho ý kiến và đã trực tiếp xác nhận vào bản vẽ về hướng tuyến.

Được biết phương án ban đầu được Sở Quy hoạch kiến trúc (thời điểm đó là Văn phòng kiến trúc sư trưởng) đưa ra là lấy 20m vào phía bắc đường nhưng sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng đã dịch chuyển còn 6m.

Vì sao có sự dịch chuyển thì chúng tôi không thể trả lời bởi khi Bộ Quốc phòng có ý kiến quyết định như vậy thì có thể có yếu tố liên quan đến công trình an ninh quốc phòng hoặc liên quan đến chế độ chính sách và chúng tôi không thể đi sâu vào việc của Bộ Quốc phòng. Thời điểm đó ý kiến của họ là cơ sở để chúng tôi cân đối, thực hiện hướng tuyến và chỉ giới đường đỏ”, ông Tuấn nói.

Trả lời câu hỏi về việc quy hoạch hiện nay đã thực hiện đúng ý kiến của Bộ Quốc phòng hay chưa và tại sao không đưa ra nhiều phương án để lựa chọn, ông Tuấn cho biết: "Chúng tôi đã đề xuất phương án thẳng nhưng sau khi ý kiến của Bộ Quốc phòng thì đường mới cong. Bộ Quốc phòng không đồng ý buộc thành phố phải triển khai 20m theo hướng phía nam". Mặt khác, theo ông Tuấn, đối với đoạn đường 800m đoạn lấy vào 6m phía bắc nhưng đến đoạn cuối phải “vuốt nối” lấy vào 15m thì mới tạo ra được sự khớp nối.

Đề cập đến việc có hay không lợi ích nhóm trong việc nắn đường, ông Dương Đức Tuấn cho biết, kể từ khi Bộ Quốc phòng cho ý kiến đến nay là đã 14 năm, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định 19/2008 phê duyệt chỉ giới đường đỏ đến nay là 6 năm: "Đây là một quá trình làm việc rất công phu, không vì một lợi ích nào cả. Thành phố Hà Nội đã thực hiện theo đúng quy trình quy định đầy đủ,còn vấn đề của Bộ Quốc phòng là nội bộ như thế nào thì chúng tôi không nắm được và không thể phát ngôn", ông Tuấn cho hay.

P/s: 
1. Hic, hic! Đường Trường Chinh cong mềm mại như những đường cong của nàng Ngọc Trinh...
2. Các bạn xem ảnh, mà không đọc bài sẽ bị cấm nuốt nước bọt trong vòng 15 phút!

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

DÃ MAN THẬT - TRUY TỐ TỘI GÌ?

Cán bộ thi hành án nhấn ga chèn xe qua người CSGT

Một cán bộ làm việc tại chi cục thi hành án đã nhấn ga đâm thẳng vào CSGT chiều 9/4 tại Hòa Bình khiến một chiến sĩ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa

Khoảng 16h30 ngày 9/4, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của phòng CSGT (Công an tỉnh Hòa Bình) làm nhiệm vụ tại xóm Má, xã Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình.

Tại đây, tổ đã phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Lacetti do Phạm Khánh Dương (33 tuổi, ở, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình), hiện công tác tại Chi cục Thi hành án huyện Cao Phong, điều khiển theo hướng Hòa Bình - Hà Nội vi phạm quy định về tốc độ.

Tuy nhiên, khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, tài xế Dương đã không chấp hành mà bất ngờ nhấn ga đâm thẳng vào Trung úy Dương Vũ Hoàng - chiến sĩ CSGT đội tuần tra kiểm soát, chèn xe qua người và kéo rê theo khoảng 30m rồi tiếp tục bỏ chạy. 

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe chạy đến khu vực đỉnh dốc Cun thuộc địa phận xã Thu Phong thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Do cú đâm mạnh nên Trung úy Dương Vũ Hoàng đã bị đa chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an) trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ Phạm Khánh Dương và phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

VŨ TRƯỜNG Ở LỄ HỘI ĐỀN HÙNG?

TT - Tối 8-4 (tức 9-3 âm lịch), tại trại văn hóa của huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) nằm trong khu vực sân trung tâm lễ hội đền Hùng, một cảnh tượng vô cùng phản cảm đã diễn ra khi hàng chục nam nữ thanh niên mở nhạc lớn, tự do nhảy múa lắc lư theo tiếng nhạc.

Âm thanh lớn cùng với những tiếng hò hét chát chúa khiến hàng nghìn người dân đi ngang qua trại văn hóa này cảm thấy vô cùng bức xúc.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, một người dân đi lễ đền Hùng, cho biết: “Không thể chấp nhận được, giữa không gian linh thiêng của di tích đền Hùng mà họ lại có thể bật nhạc vũ trường, nhảy nhót uốn éo phản cảm đến như vậy”.

Theo ghi nhận, những hành động phi văn hóa nói trên diễn ra trong cả buổi tối 8-4 mà không có sự can thiệp hay nhắc nhở của ban tổ chức lễ hội.

NGUYỄN KHÁNH

KHI PHỤ NỮ TỰ TIN PHÔ BÀY PHẦN TỰ NHIÊN

Phụ nữ có quyền được phô bày phần tự nhiên trong con người mình, cho dù người ta nói gì, nghĩ thế nào và bắt buộc chúng ta phải che giấu chúng ra sao.

Bộ ảnh: “Vẻ đẹp nguyên sơ” (Natural Beauty) được thực hiện năm 2007, mang đến những cái nhìn hoàn toàn mới mẻ của nhiếp ảnh gia Ben Hopper về những người phụ nữ tự do trong xã hội hiện đại. Ông đưa ra hàng loạt mô hình khác nhau, tuy nhiên, họ có một đặc điểm chung là sẵn sàng phô bày phần xấu xí trên cơ thể - nơi “rậm rạp” nhất dưới cánh tay.


Natural Beauty ra đời như một lời thách thức tới sự đánh giá khắc nghiệt của xã hội khi nhìn những người phụ nữ. Ông cho rằng, phái đẹp đang bị tẩy não về khái niệm: “Thế nào mới là đẹp” và dần đánh mất mình trong lối suy nghĩ gò bó, chật hẹp đó.

Olivia Murphy - Sinh viên thời trang, người mẫu

 
Alessandra Kurr - Nhà thiết kế

 
Ayan Mohamed - Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc

KHI CÙ HUY HÀ VŨ LƯU VONG

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ vừa được thả và đã cập bến Mỹ thì ngay lập tức giới "dân chủ" trong nước đã ồn ào phát biểu và lên tiếng. Mỗi người một kiểu nói khác nhau, không ai giống ai nhưng tựu trung lại họ đều gửi đến ông Vũ và gia đình những lời chúc mừng và động viên ông Vũ trên chặng đường sắp tới. Thông thường điều này diễn ra hết sức bình thường bởi dù ông Vũ với GS Tương Lai, Blogger Nguyễn Lân Thắng hay Tiến sỹ, Nhà báo Phạm Chí Dũng không phải bà con họ hàng gì nhưng trên thực tế họ là những kẻ cùng hội cùng thuyền, từng "chung lí tưởng". Việc động viên ông Vũ hôm nay là một bổn phận họ sẽ phải làm bởi biết đâu, trong một tương lai không xa khi vấp phải cảnh ngộ của ông Vũ họ cũng có được những lời động viên như thế. Với ý nghĩa đó, họ đang tạo ra ân huệ cho mình trong tương, mở cho mình một cơ hội được đồng loại thương hại. 

Trong cách nói của những con người này thì dường như họ đang vui, đang phấn chấn. Con người từng đồng hành với họ trong suốt thời gian đã có một cái kết tương đối đẹp trên đất Mỹ và đó là điều họ cũng mong muốn đến với mình trong tương lai.

1.Trả lời BBC tiếng Việt về chủ để ông Vũ, GS Tương Lai cho rằng, sang đất Mỹ ông Vũ sẽ "Dù đã được ra tù và sang Mỹ, Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sẽ vẫn tiếp tục 'bản lĩnh yêu nước' và đấu tranh với tư cách một người 'trí thức chân chính', tiếp tục 'bản lĩnh' đấu tranh".Và theo đó, Gs Tương Lai đã khẳng định rằng, sang đất Mỹ chưa phải là một đoạn kết, là dấu chấm hết đối với con người này và có chăng ông Vũ sẽ được thay đổi không gian và điều kiện hoạt động. Dù ở phía bên kia Tây Bán cầu song khoảng cách địa lý không khiến nhà hoạt động "dân chủ" này quên đi "nhiệm vụ" và "bổn phận" với quê nhà. Để khẳng định cho điều mình nói, vị Giáo sư đáng kính này đã bày tỏ: "ông Vũ đã từng tranh đấu trước khi vào tù, trong thời gian trong tù, cho nên không có lý do gì gợi ý rằng ông Vũ sẽ thay đổi bản lĩnh tranh đấu của mình". GS Tương Lai cũng không ngại nói về những viễn cảnh tương tự sẽ đến với Điếu Cày và những con người khác. 

2. Cũng là nói về chủ đề của Gs Tương Lai, Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng lại khai thác một chiều cạnh có phần xây dựng hơn khi cho rằng: "Thả Cù Huy Hà Vũ 'có lợi' cho nhà nước". Mơi nghe câu này thôi hóa ra mới biết tay Nhà báo "thích chơi trội" và chuyên nói chuyện chính trị này cũng lo lắng cho đất nước cơ đấy. Có thể xem đây là điểm mới trong cái mớ nhân cách đã biến dạng của Y. Và Phạm Chí Dũng đã trần tình cho điều mình nói như sau: "Một là đối với cộng đồng quốc tế, họ cho thấy chúng tôi có tôn trọng quyền con người và đã trả tự do cho tù nhân chính trị, dù họ chưa bao giờ thừa nhận là ở Việt Nam có tù nhân chính trị cả." "Thêm nữa là họ đáp ứng được một chút trong các khuyến nghị của các nước thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đã tham gia Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong năm 2013, và đã tham gia thì phải có một chút tôn trọng, thay vì sự thiếu tôn trọng như trước đây". "Đối với trong nước thì tất nhiên họ có thể lấy lòng được một số dân chúng, đặc biệt là trong giới bất đồng chính kiến và giới dân chủ, làm cho người ta có một chút niềm tin đối với chế độ." "Đối với chế độ hiện nay, niềm tin của dân chúng và các tầng lớp là rất quan trọng, không có niềm tin thì mọi thứ sẽ rất dễ bị sụp đổ."

Và theo như cách nói của Nhà báo họ Phạm này thì giá trị của Vũ không hề nhỏ bởi việc thả Vũ đã vô tình hóa giải không ít mối lo cho chính nhà nước của Chúng ta. Nếu thật như những điều ông Dũng nói thì Nhà nước Việt Nam chịu thua thiệt một tí trong việc tha tù sớm đối với gã luật sư này cũng không phải là không có lí, thậm chí đó còn là yêu cầu mang tính bức bách, cấp thiết.

3. Và cuộc vui hôm nay không thể thiếu Nguyễn Lân Thắng. Gã Blogger tai tiếng này đã kịp góp vui vào màn kịch sắp mãn cuộc bằng một nhận định sẽ khiến cho nhiều người hiểu lầm: "Chính quyền sợ ông Cù Huy Hà Vũ". Với tư duy của một kẻ nói biết trước, biết sau thì Thắng không nhận định rồi để đấy buộc độc giả phải luận suy. Và Thắng đã lí giải cho điều này như sau: "Chính quyền Việt Nam hiện vẫn còn 'rất sợ ảnh hưởng' của Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ, tuy nhiên việc họ buộc phải thả ông ra khỏi nhà tù mới chỉ là 'thắng lợi bước đầu' của các nỗ lực tranh đấu trong và ngoài nước vì tự do, công lý và nhân quyền cho Việt Nam hiện nay, theo nhà hoạt động, blogger Nguyễn Lân Thắng". Như vậy, nếu nói không chừng thì luận điểm của Nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Lân Thắng đã có những sự tương đồng nhất định. Chính sự "sợ hãi" mà Thắng nói ấy là nguyên nhân chính khiến ông Dũng cho rằng: Thả Cù Huy Hà Vũ nhà nước sẽ có lợi.

Bỏ qua những cách nói, cách chia sẻ niềm vui với Vũ của GS Tương Lai, nhà báo Phạm Chí Dũng hay Blogger Nguyễn Lân Thắng, điều hiện diện rõ hơn hết ở họ là niềm vui. Nhưng thử hỏi rằng, tại sao những con người lại vui đến vậy trong khi chính họ chắc cũng đã nghe nói nhiều về thân phận hẩm hiu của những Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy hay Bùi Tín tại hải ngoại. Những con người kia à Vũ là người tiếp theo đã trở thành những kiệp "người thừa" trên đất Mỹ xa xôi và ngày về đối với họ đã trở nên quá xa vời. Họ biết vậy mà vẫn chúc Vũ, phải chăng niềm vui ấy là từ họ chứ không phải từ bản thân Vũ. Sự ra đi của Vũ đã khiến cho họ có niềm vui ấy. Hay nói cách khác, những lời tán dương ấy có chăng là lời cảm ơn mặn chát gửi đến Vũ.

Đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, "dân chủ" cũng là một cái nghề và đương nhiên chuyện cạnh tranh giữa những người "đồng nghiệp" ấy là lẽ đương nhiên. Một chiếc bánh nếu càng ít người ăn thì tất nhiên miếng bánh mà những người trong cuộc nhận được sẽ càng lớn hơn và vô hình niềm vui đến cũng nhiều hơn. Nếu trước đây, cùng một miếng bánh ấy, Vũ là kẻ nhận được phần nhiều vì người ta cần đến tên tuổi và những công việc mà Vũ đang làm; một kẻ được chia nhiều tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi thụ hưởng của những kẻ còn lại. Cho nên, nếu nói không ngoa thì đã có lúc ông Tương Lai, Phạm Chí Dũng hay Nguyễn Lân Thắng đã chẳng ưa gì Vũ, thậm chí họ còn hận Vũ. Sự tích cực của Vũ đã bị ghen tỵ là vì vậy.

Việc Vũ vào tù đã làm cho những kẻ bên ngoài vui vẻ nhưng niềm vui ấy chắc còn có những lo âu khi chính Vũ ra tù. Song, đến khi nhận được thông tin sẽ được sang Mỹ chữa bệnh thì họ đã vui tuyệt đối hơn. Đường về đối với Vũ sẽ không thể có và viễn cảnh tương lai của Trần Khải Thanh Thủy sẽ đến với Vũ một sớm, một chiều. Và dĩ nhiên, khó khăn của người này đồng nghĩa với hạnh phúc của kẻ khác. Chính vì vậy, đừng hiểu nhầm họ đang vui cho niềm vui của Vũ mà họ đang vui cho chính mình. Thậm chí, tiếng khóc ấy sẽ khiến những kẻ như Vũ an lòng hơn khi bước sang một chặng đường gian nan phía trước.

Thương thay cho Vũ khi bị chính những kẻ cùng hội, cùng thuyền biến thành vật tế thần.

BỔ NHIỆM LỤC TIỂU LINH ĐỒNG LÀM ĐẠI SỨ DU LỊCH VIỆT NAM?

Dư luận viên Lê Phương

PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) chia sẻ với Báo Giáo dục Việt Nam về vấn đề Đại sứ du lịch đang thu hút sự chú ý của dư luận.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) 

- Nghệ sĩ Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng ứng cử vị trí Đại sứ du lịch của Việt Nam tại Trung Quốc, ông có ủng hộ thiện chí của diễn viên này không?

Đại sứ du lịch cho Việt Nam thì là người Việt Nam vẫn hay hơn còn bạn bè quốc tế, họ quan tâm thì cũng được nhưng không nhất thiết là phải nhận cái danh xưng đó.

Trong cái nỗ lực, tình cảm, thiện chí của người Việt Nam hiện nay...hoàn toàn có thể giúp được du lịch Việt Nam, dân tộc Việt Nam, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam sáng ngời ở bất cứ chỗ nào chứ không nhất thiết phải có chức vụ, hay vị trí là Đại sứ du lịch Việt Nam.

Nhưng tôi vẫn hoan nghênh thiện chí đó của Lục Tiểu Linh Đồng.

- Ý ông là 'hoan nghênh' thiện chí của Lục Tiểu Linh Đồng nhưng không nên trao danh hiệu đó cho diễn viên này?

Nói chung là điều này phức tạp lắm làm sao chúng ta có thể kiểm soát được. Đến ngay cô Lý Nhã Kỳ, làm việc cũng hay ho thế mà thiên hạ còn bàn ra tán vào đủ bao nhiêu thứ. Lựa chọn ai rất khó thế nên bài toán khó chọn được ai thì đẩy quả bóng ra khỏi nước thì điều đó cũng không nên làm.

Tôi nghĩ chọn lựa một nhân vật làm Đại sứ du lịch cũng không nhất thiết phải lựa chọn một người không hề có tỳ vết, hoặc toàn vẹn đến mức thánh thiện như là tiên. Nên việc đòi hỏi những tiêu chí như thế này dường như rất mâu thuẫn: phải có tiền này, nhiệt tình này, phải có sắc đẹp này, tên tuổi này, tự nguyện này, phải không bị ném đá này...chúng ta cài vào đấy những tiêu chí mà người thường không thể thỏa mãn được.

Tôi thì cũng chả yêu thích Lý Nhã Kỳ nhưng tôi cho rằng nhiệm kỳ trước cô ấy làm cũng được hà cớ gì phải truất.

- Nhưng theo quan điểm của ông nếu ý nguyện của Lục Tiểu Linh Đồng được đáp ứng thì du lịch Việt Nam sẽ phát triển hơn hiện nay chứ?

Tôi nghĩ điều này sẽ trở thành trớ trêu vì cái người được bổ nhiệm, chúng ta cứ dùng từ bổ nhiệm đi vì nó cũng là một chức vụ cho dù chức vụ đó không thuộc hệ thống của nhà nước nhưng vẫn là một chức vụ, một vai trò quan hiếu của lĩnh vực làm tỏa sáng, mời gọi và làm tôn vinh hình ảnh của Việt Nam. Vậy thì Việt Nam chúng ta phải quản lý được, điều chỉnh được, và Việt Nam chúng ta phải sử dụng được.

Bây giờ một thần dân ở ngoại bang, dẫu rằng ở đó, chúng ta vẫn có những người gọi là đồng chí nhưng chúng ta có kiểm soát được đâu. Ví dụ bây giờ hành tung của họ, họ thực hiện việc này việc kia chúng ta không điều chỉnh được thì lúc bấy giờ ai chịu trách nhiệm?

Đại sứ du lịch không phải là chìa khóa vạn năng, không phải là cứu cánh, không phải là cái huyệt để khi chúng ta bấm vào cái huyệt con thuyền du lịch thì nó thăng hoa kết trái.

Nó chỉ là điểm nút trong toàn bộ cái lộ trình chúng ta xây dựng hình ảnh và chúng ta khởi phát một nền du lịch Việt Nam, lấy con người làm trung tâm, lấy cái việc gần gũi con người, bè bạn tỏa sáng trên bình diện thế giới là cái đích của mình.