Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

THÁI THÙY LINH VỚI VỤ CHÙA BỒ ĐỀ

Thái Thùy Linh lên tiếng trước sự thật khủng khiếp ở chùa Bồ Đề

Dư luận đang dậy sóng trước thông tin chùa Bồ Đề làm “trung gian” mua bán trẻ em mồ côi. Là người từng “vạch trần” cái xấu của một số người đội lốt nhà tu hành trước đây, Thái Thùy Linh cho biết chị thật sự vui mừng khi sự thật được phanh phui.

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - CATP Hà Nội) đã bắt khẩn cấp hai đối tượng vụ nghi án mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Trước đó, thông tin nghi vấn chùa Bồ Đề làm “trung gian” mua bán trẻ em mồ côi khiến dư luận xôn xao, cộng đồng mạng thể hiện nhiều bức xúc.

Cách đây gần một tháng, sau những bức xúc dồn nén, lại thêm việc nghe được câu chuyện của một người phụ nữ kể về việc cứu một trẻ sơ sinh ra khỏi chùa Bồ Đề đã khiến ca sĩ Thái Thùy Linh đăng đàn trên trang cá nhân, “vạch trần” cái xấu của một số người đội lốt nhà tu hành. Bài viết của Thái Thùy Linh đã nhận nhiều sự ủng hộ và cả những phản ứng trái chiều…

Trong thời điểm dư luận đang “nóng” lên khi cơ quan điều tra đang hé mở dần sự thật khủng khiếp về chùa Bồ Đề, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Thái Thùy Linh về vấn đề này.

Cảm xúc của chị như thế nào khi đường dây mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề đang được phanh phui, cơ quan điều tra vào cuộc bắt giữa và khởi tố một số đối tượng liên quan?

Tôi vừa mừng vừa cảm thấy lo lắng.

Điều khiến tôi mừng nhất là sự việc gây nhức nhối từ lâu, ảnh hưởng đến rất nhiều thứ về về đức tin, chân- thiện- mỹ nhưng do quá nhạy cảm mà không ai dám động vào giờ đã được cơ quan điều tra, được pháp luật can thiệp làm cho sáng tỏ. Mừng cho những đứa trẻ thoát khỏi lòng thương giả tạo và sự chăm sóc hời hợt.

Tôi cũng mừng cho những người thẳng thắn dám đứng lên tố cáo, mừng cho những phóng viên điều tra đã bỏ thời gian dài, bất chấp hiểm nguy để theo đuổi sự việc này. Họ đã vượt qua những trở ngại về sự vất vả, bị đe dọa và nỗi sợ hãi vô hình về quả báo, bị trời phạt khi động đến nơi đền chùa…để đưa sự thật ra ánh sáng. Chỉ với quan điểm trên trang cá nhân cách đây gần một tháng mà tôi đã bị trách cứ, thậm chí bị chửi bới, bị đe dọa, huống hồ những người xông pha vào tận nơi để điều tra.

Và tôi cũng mừng với suy nghĩ: Sự thật xấu xa được phơi bày, ban đầu có thể khiến những người tình nguyện viên, những nhà hảo tâm cảm thấy bị sốc, bị tổn thương nhưng, thà cắt bỏ cái ung nhọt để làm lại còn hơn là bị mất dần niềm tin.

Bên cạnh đó, tôi vẫn có sự lo lắng. Tôi không rõ câu chuyện này sẽ được làm sáng tỏ đến đâu, đến chừng nào. Có thể vì những lý do nhạy cảm, sự việc sẽ bị ém nhẹm phần nào. Những người bị bắt, bị khởi tố biết đâu chỉ là những con tốt thí thì sao? Còn người đứng đằng sau mọi việc, liệu sẽ bị xử lý đúng tội không?

Với tư cách người tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, điều tôi lo lắng là, nếu sự việc này không được làm sáng tỏ sẽ khiến nhiều người phẫn nộ, các tình nguyện viên, nhà hảo tâm có thể quay lưng với các hoạt động thiện nguyện.
Thái Thùy Linh chia sẻ.
Trước đây, chị từng tham gia các hoạt động từ thiện tại chùa Bồ Đề chưa?

Tôi chưa sang chùa Bồ Đề làm từ thiện. Gần 3 năm nay tôi quá bận rộn với các hoạt động thiện nguyện như chuỗi chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viên”, “Mặc Ấm vì học sinh dân tộc miền núi”…và nhiều chương trình khác nữa. Tôi có suy nghĩ, chùa Bồ Đề đã nổi tiếng, đã nhận được nhiều sự chung sức của các nhà hảo tâm nên tôi muốn dành sự quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn nơi hẻo lánh, chưa được nhiều hỗ trợ. Gần 1 năm nay tôi có nghe nhiều chuyện tiêu cực ở chùa Bồ Đề nên tất nhiên tôi càng không chọn nơi đó để hoạt động thiện nguyện.

Chị đã nghe những chuyện khuất tất về chùa Bồ Đề từ khi nào, sao chị không lên tiếng sớm hơn, biết đâu sự việc sẽ được xử lý sớm?

Tôi biết nhiều chuyện ở chùa Bồ Đề qua các tình nguyện viên, qua người thân đi từ thiện ở chùa Bồ Đề. Có quá nhiều chuyện nhưng tôi không thể nói ra khi chưa tận mắt kiểm chứng. Tháng trước thì tôi thấy các thông tin đang tin cậy về chùa Bồ Đề càng lúc càng tệ nên dự định tự mình tìm hiểu sâu hơn về chùa Bồ Đề. Tôi và MC Lê Anh đã định hẹn một buổi gặp mặt các nghệ sĩ biết và quan tâm tới chùa Bồ Đề để cùng đóng góp thông tin cho rõ. Nhưng chưa kịp thực hiện thì biết bên báo chí đã điều tra.

Khi tôi chia sẻ những bức xúc nghi vấn trên trang cá nhân, tôi có kêu gọi những ai biết chuyện về chùa Bồ Đề xin lên tiếng? Hàng trăm người đã vào chia sẻ, rất nhiều câu chuyện… Sau tôi phải tạm xóa bài viết trên trang cá nhân vì một nhà báo có nói với tôi đừng gây chú ý kẻo “đánh rắn động cỏ”.

Có ý kiến tỏ ra lo ngại rằng, khi đường dây mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề bị phát giác, những đối tượng liên quan bị khởi tố thì gần 200 trẻ em đang sống ở đó có bị lơ là chăm sóc, có bị đói khát hơn khi không nhà hảo tâm nào đến thăm nom?

Tôi lại nghĩ, bình thường những đứa trẻ đã không được chăm sóc cẩn thận rồi. Những ngày này khi mọi con mắt từ dư luận, cơ quan điều tra đang đổ dồn về phía chùa Bồ Đề thì họ sẽ tìm cách… chăm các cháu tốt hơn chứ. Tôi tin các cháu sẽ được đối xử tốt và không cháu nào… mất tích vào thời điểm này. Thực tế, ngay từ khi biết có “biến”, những thông tin khởi đầu trên mạng, trên báo chí thì tôi nhận được thông tin nhà chùa đang sửa, lắp điều hòa cho phòng của các cháu!?

Vậy chị nghĩ sao khi sự việc ầm ĩ tại chùa Bồ Đề sẽ khiến các nhà hảo tâm, những người nhiệt tình với công việc tình nguyện sẽ dần mất niềm tin và quay lưng với các hoạt động thiện nguyện?

Với tư cách người tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, điều tôi lo lắng là, nếu sự việc này không được làm sáng tỏ sẽ khiến nhiều người phẫn nộ, các tình nguyện viên, nhà hảo tâm có thể quay lưng với các hoạt động thiện nguyện. Chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta mất niềm tin vào các nơi, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ?

Tôi mong cơ quan điều tra một cách công minh vụ việc mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc này!

Xin cảm ơn chị!

"SỔM CẶC" HAY "SỔM SẶC"?

Khoai@


Mấy hôm nay thấy mấy cụ chí thức cứ đem chuyện "Sổm Cặc" ra để chê trách chửi bới báo Nhân Dân. Mới đọc em cũng tin là các "cụ chí" nhà ta giỏi thế, đã phát hiện ra lỗi của báo chí nước nhà, mà lại còn biết là không nên dùng từ "Cặc" ở đây.

Hôm nay đọc được bài này mới hiểu, sự thật là cái từ "sổm Cặc" tai tiếng ấy là kết quả của phô tô xốp, và kẻ làm ra cái món "Cặc" ấy là trang web chống cộng có cái tên cũng có hình tượng trym cò: Đàn Chim Việt!

Từ "Sổm Sặc" được chữa lại thành "Sổm Cặc". Thế mới tài.

Mời các bạn đọc bài từ Lều Báo để biết sự thật:

Diễu cợt phiên âm "tên Tây": hợm người thì biết đến ai!

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn internet lưu hành một hình ảnh được cho là chụp một bài báo của báo Nhân Dân với tên của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan là Somsak Kiatsuranont trên tiêu đề bài báo được phiên âm thành Sổm-cặc Kiệt-sụ-ra-nôn. Hình ảnh này được nhiều người, trong đó có cả những người viết báo, người đứng trên bục giảng vốn thường tự coi mình như "cái rún của vũ trụ", "trí tuệ của nhân gian" đem lên cộng đồng mạng để chế diễu những người làm báo Nhân Dân. Thật ra, chỉ cần tinh ý một chút, người ta cũng có thể thấy đây là một "sản phẩm" có vấn đề hoặc đã được "phô-tô-sốp" vì tên phiên âm của chủ tịch QH Thái Lan trong bài viết lại là "Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn". Điều đáng nói hơn nữa, thực ra hình ảnh này là một "chế phẩm" của trang web "Đàn chim Việt", một trang web chống Cộng "nhiệt tình và ngu dốt" ở hải ngoại, đăng lên từ 2011. Một trang web của những kẻ "chống cộng kiếm ăn" bằng những thủ đoạn bẩn thỉu như bôi nhọ, đơm điều đặt chuyện đối với tất cả những gì liên quan đến chế độ trong nước và ĐCSVN những tưởng chỉ bịp bợm được những người thiếu thông tin, thiếu hiểu biết chứ ai ngờ rằng dễ dàng "xỏ mũi" những người "tinh hoa xã hội" như thế!


Thật ra, cho dù hình ảnh đó có là chân thực đi chăng nữa thì việc phiên âm tên ngoại quốc sang tiếng Việt của báo Nhân dân (cũng như báo QĐND và 1 số "báo Đảng" khác) hoàn toàn là có lý do chính đáng của nó. Lý do thì cực kỳ đơn giản, nhưng đối với những kẻ hợm hĩnh có 1 chút kiến thức trong đầu thì không bao giờ nghĩ đến được, đơn giản vì họ là một lũ hợm người! Chuyện này làm tôi nhớ đến một bà cựu TBT 1 tờ báo tại TPHCM đã viết 1 bài blog chê bai các bài thơ cổ động của Bác Hồ và cho rằng đó không thể cùng là của người viết ra "Ngục trung nhật ký" vì nó "quê mùa" mà không hề biết nghĩ đến cái mục đích "nói cho dân tôi nghe, viết cho dân tôi xem" của những tác phẩm đó.

Cũng để mọi người cùng hình dung về "mối tương quan" giữa tiếng Thái và tiếng Việt, tôi xin kể câu chuyện nhỏ của cô Y, một người bạn vong niên của tôi, một cựu du học sinh Nhật trước 1975. Khi đó, cô Y. có chơi thân với một cô người Thái, cùng là du học sinh bên Nhật. Vì chơi thân nên cô Y. cũng muốn học tiếng Thái để dễ nói chuyện với bạn và tìm hiểu thêm về văn hóa đất nước Chùa vàng. Tuy nhiên, không bao lâu sau đó, cô Y. đành phải giã từ mong muốn đó của mình bởi vì...có nhiều từ tiếng Thái khi phát âm rất giống những từ rất "nhạy cảm" trong tiếng Việt!

Quay lại cái "lý do cực kỳ đơn giản" của việc các "báo Đảng" trong thế kỷ 21 này vẫn còn phiên âm các tên riêng nước ngoài một cách "quê mùa" (như cách nhìn của các vị tân thời), xin nhường lời cho bạn Bao Bất Đồng, trong một "trạng thái" vui nhộn đăng trên Facebook đã nói rõ ràng về điều này, ngay dưới đây.

☻☺☻

Tui có biết chút tiếng Anh, chẳng giỏi giang gì, phát âm trật lên trật xuống, lâu lâu có chuyện phải trao đổi với Tây thì tui dùng...tay nhiều hơn mồm. Tiếng Pháp thì tui dốt đặc cán mai, viết cái tên ca khúc Pháp nhiều khi trật lên trật xuống, ca nhạc Pháp thì thôi rồi, cứ rống theo chớ nào biết khỉ gío gì nào là "ra về đi xi - nê" "mi thì ra là mi". " đít to, mà - xề, quớ lớ dong-te".

Cơ mà ngẫm lại thấy mình cũng còn may là có được chút tiếng Anh làm vốn.

Năm 6 hay 7 tuổi gì đó, tui đọc báo (mới biết đọc nên máu me), thấy chữ Roméo tui đọc váng lên là....Ro- méo. Ba má tui cười rần rần. Một kỷ niệm khó quên đến nỗi bây giờ tui vẫn gọi đôi nam nữ huyền thoại kia là Ro- méo và Du- lết.

Những người làm báo theo tiêu chí "viết cho dân tui coi" như báo Nhân Dân chẳng hạn, họ phải phiên âm tên nước ngoài, mục đích là để con nít và những ai không biết ngoại ngữ có thể đọc được. Bà con hãy tưởng tượng xem, nếu một người chưa bao giờ học Anh ngữ thì họ làm sao đọc được những cái tên như Michel Jackson,whitney Houston, Bruce springteen, Jennifer Lopez, Paul McCartney...? Tất nhiên là họ vẫn phải trẹo mồm mà đọc và mỗi người đọc mỗi phách. !!!

Vậy bà con đã thấy sự cần thiết phải phiên âm tên nước ngoài ra Tiếng Việt cho nhân dân cả nước đọc rồi chứ?

Quay ngược thời gian thì trước khi báo Nhân Dân phiên âm tên nước ngoài thì từ đời não đời nao người Việt Nam đã gọi Ngài ngồi trên bông sen là Thích Ca Mâu Ni, gọi mẹ ông ấy là hoàng hậu Ma-da, gọi tên lúc chưa xuất gia của ông ấy là Tất Đạt Đa. Sau này khi Kito giáo truyền vào Việt Nam thì các nhà truyền giáo đời F1 cũng đã phiên âm tên các ông Thánh cho giáo dân Việt Nam đọc được: Gioăn, Phao-lô, Phê- Rô, Ma-thi-ơ...

Vậy tại sao bây giờ lắm kẻ nhạo báng, giễu cợt báo Nhân Dân khi họ phiên âm tên nước ngoài? Có lẽ các thánh ấy thấy buồn cười khi mà ở thế kỷ 21 này, Báo Nhân Dân vẫn cứ It-ra-en, Oa-sinh-tơn, E-Hút Mu-ba- Rắc, Ác-Hen-ti-na...trong khi họ đọc tiếng anh vèo vèo? Tôi nhớ có lần gặp các bô lão sĩ quan, trí thức chế độ cũ, các bác ấy đem chuyện báo Cộng Sản viết "Hiệp Định Giơ-ne-vơ" ra cười cợt. Rằng thì là CS quê bỏ mẹ, ngay cả cái tên Geneve đọc cũng không xong.

Ai có khả năng đọc được Tiếng Anh, tiếng Pháp thì tự hào cũng được nhưng ỷ mình biết ngoại ngữ mà chê cười lối phiên âm như vậy thì thốn lắm.

Tại sao vậy ?

Vì cho dù anh giỏi ngoại ngữ đến đâu thì anh cũng không thể sành sỏi hết thảy ngôn ngữ trên hành tinh này. Anh biết tiếng Anh nhưng chắc gì anh đọc được tên một ông Bồ Đào Nha như Simão Barbosa hay tên một ông Đức dài loằng ngoằng với hàng đống chữ Z lộn tùng phèo? Các anh liệu có đọc được tên một ông Hoàng Ả Rập tên viết như giun bò?

Ko nói chuyện Âu- Mỹ xa xôi, ngay cả tên mấy ông Lào, Thái sát bên đít nếu không đươc phiên âm thì liệu mấy người đọc đuơc? Mà mấy ông này cũng chẳng xa lạ gì: Thạc- Xỉn, Khăm-Tày Xi-phan- Đon. Khi Trung Quốc ngang ngược lấn chiếm biển đảo của Việt Nam, các anh réo ông Tập Cận Bình ra chửi, các anh có bao giờ thắc mắc ở đâu lòi ra cái chữ Tập Cận Bình hết sứ dễ đọc cho các anh chửi ?

Phiên âm tên người tên địa danh nước ngoài ra tiếng Việt là một điều rất cần thiết. Nếu không có những người làm báo, viết sách phiên âm thì đến bây giờ tui cũng không biết phải đọc tên những diễn viên Ca sĩ người Pháp mà tui yêu thích như Ai-Len Đờ-Lông, Giô Đa-Xanh, Chở- rít-tốp-phơ thế nào...Thậm chí cái bà nữ hoàng Ai Cập Leopâtre tui cũng chả biết gọi làm sao.

Người Anh tất nhiên là họ giỏi...tiéng Anh nhưng chắc gì người Anh nào cũng biết tiếng...Nga. Đó là lý do tại sao họ phải phiên Âm thủ đô nước Nga sang tiếng Anh là Mosscow. Không riêng tên địa danh, hàng đống ông Guốc -đi- lốp -cốp, Dép-đi-lép-xép số má cũng được phiên âm ra tiếng Anh tuốt. Và hoj cũng làm điều tương tự với tiếng Hoa, họ gọi Phạm Băng Băng là Fan Bing Bing, gọi Bao Bất Đồng là Bao Bu Tong....

Người Anh phiên Âm tiếng nước khác ra tiếng Anh là điều bình thường, còn người Việt phiên âm tên tiếng Anh ra tiếng Việt thì bị nhạo báng, chê cười!!! Sao kỳ cục đến mức vô lý vậy?

Nói trắng phớ ra thì cái sự vô lý này chẳng qua là cái thói hợm hĩnh bố láo của các vị mà thôi. các bố ỷ có chút ngoại ngữ thì chê người làm báo, người đọc báo...dốt hơn bố, bố là bố không cần phiên âm đâu nhá, bố đọc tên tiếng Anh vèo vèo...

Con ếch nó ngồi trong đáy giếng thì nó chỉ thấy bầy trời to bằng cái tô !!!!

CHÁU BÉ BỊ MUA BÁN Ở CHÙA BỒ ĐỀ ĐÃ CHẾT

Cháu bé bị mua bán ở chùa Bồ Đề đã chết


TP - Ngày 4-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án “mua bán trẻ em” liên quan đến vụ việc một cháu bé bị bỏ rơi, được chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) nhận nuôi dưỡng đã bị bán.

Trang và Nguyệt đã bị bắt khẩn cấp về hành vi mua bán trẻ em

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã mời sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì ngôi chùa này tới làm việc.
Nội dung trên được trung tá Nguyễn Cao Khải, Đội phó đội phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Phòng CSHS Công an Hà Nội) cho biết khi trao đổi với PV về kết quả điều tra bước đầu vụ người quản lý khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề câu kết với đối tượng bên ngoài để bán cháu Cù Nguyên Công - cháu bé bị bỏ rơi với giá 35 triệu đồng. 

Sư trụ trì không liên quan?

Trung tá Nguyễn Cao Khải cho biết thêm, trước đó, anh Nguyễn Thành Long (ở quận Long Biên) có tham gia vào hoạt động từ thiện tại chùa Bồ Đề nên quen biết Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng, người được giao quản lý khu trông nom trẻ trong chùa Bồ Đề).

Ngày 22/6/2014, Nguyệt đã gọi điện cho H. thông báo cháu Công tử vong do mắc bệnh và đã được chôn cất. Được biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để tiến giám định ADN xem có đúng thi thể của cháu Công hay không.Qua thời gian tham gia hoạt động từ thiện tại chùa Bồ Đề, ngày 29/10/2013 anh Long nhận được tin nhắn của Trang với nội dung: Có một bé sơ sinh được phát hiện ở cổng chùa, dây rốn chưa rụng, người bỏ rơi không để lại bất kỳ thông tin gì. Vợ chồng anh Long đã nhận làm bố mẹ đỡ đầu của cháu bé và được nhà chùa đặt tên là Cù Nguyên Công. 

Trước tình cảm dành cho cháu bé, thỉnh thoảng vợ chồng anh Long được nhà chùa cho phép đón cháu bé về nhà chăm sóc vài ngày. Đến chiều 31/12/2013, Trang gọi điện cho vợ chồng anh Long nói: Đưa cháu Công về chùa ngay vì sắp có đoàn kiểm tra. Nhưng đến ngày 4/1 vừa qua, vợ anh Long đến chùa để đón bé Công về đưa đi khám bệnh (trước đó Công bị viêm đường hô hấp) đã không thấy cháu bé đâu.

Theo anh Long, khi bị gặng hỏi, Trang chỉ giải thích mẹ cháu bé đã đón về. Trước sự vòng vo của người quản lý khu nuôi trẻ, anh Long đã gửi đơn trình báo sự việc tới cơ quan công an. Xác định có dấu hiệu một vụ mua bán trẻ em, cơ quan công an đã vào cuộc. Quá trình điều tra, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp Trang và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, tạm trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi mua bán trẻ em. 

“Quá trình điều tra vụ án, CQĐT cũng đã mời sư Thích Đàm Lan - sư trụ trì chùa Bồ Đề lên làm việc. Tuy nhiên, với tài liệu hiện có thì chưa đủ căn cứ xác định sư Thích Đàm Lan liên quan đến hành vi mua bán trẻ em” – trung tá Nguyễn Cao Khải nói.

Lừa mẹ viết giấy “bán” con

Tài liệu công an cho thấy, tháng 10/2013, Trần Thị Thu H. (SN 1989, ở Phú Thọ) sinh con là cháu Cù Nguyên Công nhưng không có khả năng nuôi dưỡng đã gửi bé vào chùa Bồ Đề. Cháu Công đang được nhà chùa và vợ chồng anh Long chăm sóc cháu, nhưng khi được Nguyệt đề nghị tìm giúp một cháu bé để nhận làm con nuôi và hứa trả thù lao nên Trang đã lừa gia đình anh Long mang cháu Công về chùa rồi bán cháu bé. Theo yêu cầu của Nguyệt, Trang đã dẫn Nguyệt đi tìm chị H, rồi giới thiệu Nguyệt là chị dâu mình, hiện cả gia đình rất yêu thương trẻ con nên không cần phải lo lắng gì.

Theo đó, các đối tượng đã thuyết phục H. viết giấy cho con (H. cho Nguyệt bé Công - PV) với nội dung: Do H. quan hệ bất chính với chồng của Nguyệt và đẻ ra cháu Công, nay H. giao con lại Nguyệt để vợ chồng Nguyệt nuôi dưỡng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Nguyệt đưa cho Trang 35 triệu đồng. Trang cũng chuyển một phần cho H - gọi là tiền bồi dưỡng công sinh đẻ.

Tuy nhiên, đến ngày 22/6/2014, Nguyệt đã gọi điện cho H. thông báo cháu Công tử vong do mắc bệnh và đã được chôn cất. Được biết, CQĐT đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành giám định ADN xem có đúng thi thể của cháu Công hay không.

Thu phí cho - nhận con nuôi là sai trái, cần xử nghiêm

Cũng trong chiều 4/8, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tô Đức – Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, thời gian qua, nhiều tổ chức tôn giáo, từ thiện đã tham gia tốt công tác chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số cơ sở thực hiện hoạt động này một cách tự phát, chưa tuân thủ quy định tại Nghị định 68 và các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập các cơ sở bảo trợ xã hội đối với trường hợp cơ sở tôn giáo nuôi từ 10 đối tượng trở lên.

Ông Tô Đức - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội trả lời báo Tiền Phong chiều 4/8

Về việc tồn tại một số cơ sở nuôi dưỡng không được cấp phép thành lập, theo ông Tô Đức, trong thực tiễn có nhiều người dân bằng niềm tin tôn giáo đã bỏ rơi trẻ em, trong đó có nhiều trẻ em sơ sinh tại nhà chùa, cơ sở tôn giáo khác…Các cơ sở này tiếp nhận theo mục đích nhân đạo, từ thiện nhưng do nhận thức, ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật của một số cá nhân trong cơ sở đó rất hạn chế, tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng mà chưa lập hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. 

Liên quan đến chùa Bồ Đề, dư luận từ lâu đã lên tiếng về việc cơ sở nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi để “buôn bán” nhưng tại sao tới bây giờ cơ quan chức năng mới phát hiện? Ông Tô Đức cho rằng, có những vụ việc, sự việc, trường hợp chỉ được làm rõ khi cơ quan điều tra vào cuộc bởi tính chất phức tạp, khó khăn trong việc điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm pháp luật.

“Nếu người dân đến chùa phát hiện ra các trường hợp có dấu hiệu bất thường như ở chùa Bồ Đề có thể báo ngay cho Sở LĐ-TB&XH Hà Nội. Hiện nay, Sở đã thành lập Trung tâm công tác xã hội là đơn vị trực tiếp tiếp nhận, thu thập thông tin về các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, cơ nhỡ” – ông Tô Đức cho biết. 

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, các khoản phí thu ngoài quy định của pháp luật trong việc cho - nhận con nuôi đều là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, cần phải làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để không còn xảy ra trường hợp tương tự như ở chùa Bồ Đề, theo ông Tô Đức, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan liên quan rà soát các cơ sở tôn giáo chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội; Phối hợp với các tổ chức tôn giáo hướng dẫn, thực hiện các biện pháp chấn chỉnh; Chỉ đạo chính quyền cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh, báo cáo; Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực, nhận thức cho những người làm việc ở các cơ sở này cũng như người dân...

HÓA RA LÀ CÓ CHUYỆN "CHẠY" CÔNG CHỨC"!

Cuteo@


Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là một nhiệm vụ quan trọng của mọi cơ quan nhà nước và được thực hiện bởi nhiều giải pháp và chính sách. Trong đó, việc tổ chức thi tuyển để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, bổ sung vào đội ngũ công chức là một trong các giải pháp quan trọng và cần thiết. 

Theo quy định của pháp luật, việc tổ chức thi tuyển phải thực hiện theo nguyên tắc: khách quan, công bằng và chất lượng. Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều có cơ hội như nhau để đăng ký và tham gia quá trình lựa chọn vào công chức.

Trước đây, mình vẫn chỉ nghe nói là có chạy công chức, tức mất tiền để chui vào bộ máy nhà nước. Nhưng nay, nếu bài báo dưới đây là đúng thì đó là điều đáng lo ngại.

Không thể xử lý qua loa như thế này được.

Lộ đề thi cán bộ, cháu cục phó trúng tuyển

TT - Hủy bỏ kết quả ba trường hợp, công nhận bảy trường hợp. - thông tin của ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công thương về cuộc thi cán bộ công chức của Cục Quản lý thị trường năm 2013.

“Chạy” công chức: một sự việc gây bức xúc trong dư luận. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức cuộc thi tuyển cán bộ công chức từ năm 2013 và vừa có quyết định tuyển dụng một số cán bộ.

Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu biết trước đề và đã trúng tuyển, trong đó có cháu cục phó Cục Quản lý thị trường Đỗ Thanh Lam.

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công thương về có chuyện lộ đề và có hủy kết quả không, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải công nhận “sai phạm là có”.

Ông Hải cho biết Bộ Công thương đã hủy bỏ kết quả ba trường hợp, bảy trường hợp khác vẫn công nhận. Cán bộ cấp phòng, ông Hải nêu đã kỷ luật hai cán bộ: một hạ lương, một cảnh cáo. Cán bộ cấp cao hơn thì “có yếu tố giảm nhẹ, như thương binh, sắp nghỉ hưu.

Bộ đang phải tham khảo ý kiến các cơ quan, đang làm đúng quy trình, sẽ làm nghiêm túc” - ông Hải nói.

C.V.KÌNH

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

KẺ CHÉM CHẾT 4 NGƯỜI THÂN ĐÃ TREO CỔ TRONG NHÀ TẠM GIỮ

Kẻ chém chết 4 người thân đã treo cổ trong nhà tạm giữ

(NLĐO)- Chiều 4-8, Phạm Duy Quý, kẻ chém chết 4 người thân, đã được phát hiện chết trong nhà tạm giữ của Công an tỉnh Hải Dương trong tư thế treo cổ.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, Phạm Duy Quý (SN 1993, trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), kẻ chém chết 4 người thân, đã được phát hiện chết trong nhà tạm giữ của Công an tỉnh Hải Dương trong tư thế treo cổ. Bước đầu, lực lượng công an xác định Quý đã dùng màn tuyn để tự tử.

Hiện lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của Quý.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 2-8, Phạm Duy Quý đã dùng dao rựa chém chết 4 người trong gia đình mình. Những người thiệt mạng bao gồm bố đẻ Quý là ông Phạm Duy Tuấn (SN 1963), mẹ đẻ Nguyễn Thị Thơm (SN 1968), bà nội Nguyễn Thị Lan (SN 1932 ) và người chị họ là Phạm Thị Hằng (SN 1987).

Sau khi gây ra thảm án, Quý lẳng lặng mang theo con dao hung khí, đi xe máy đến Công an huyện Thanh Hà tự thú. Trên đường đi, Quý bị tai nạn ngã ra đường khiến con dao văng mất. Bỏ lại con dao, Quý lên xe máy tiếp tục đến công an huyện tự thú

Phạm Duy Quý tại cơ quan công an

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết tại cơ quan điều tra, Phạm Duy Quý khai: Do trong đầu lúc nào cũng nghĩ là khoảng 3-4 tuổi, bố mẹ đã bán mình cho người khác nên Quý rất tức giận và có ý định giết họ. Khoảng 5-6 ngày trước khi án mạng xảy ra, Quý đã mài nhọn đầu 1 que sắt để làm hung khí sát hại bố mẹ và giấu trên ô cửa của gia đình nhưng không thực hiện.

7 giờ sáng ngày xảy ra án mạng (2-8), Quý từ nhà lên thị trấn Thanh Hà để chơi game, buổi trưa không về nhà. Đến 13 giờ, bố mẹ gọi thì Quý không nghe máy. Đến 18 giờ cùng ngày, Quý từ thị trấn Thanh Hà về đến nhà thì bị mẹ mắng chửi.

Đến khoảng 19 giờ 30, trong cơn tức giận, thấy mẹ vào buồng tắm, bố thì đang nấu cơm, Quý xuống nhà dưới lấy con dao rựa. Lợi dụng lúc bố đang nấu cơm, Quý đã nhằm ngay đầu và chém liên tục khiến ông gục ngay tại chỗ. Thấy bố nằm bất động, Quý cầm dao xông vào nhà tắm chỗ mẹ đang tắm nhằm vào đầu và chém khoảng 5 nhát khiến bà Nguyễn Thị Thơm chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Quý mang dao ra ngoài nhà để rửa. Thấy bà nội đang đứng ở hiên nhà cách đó không xa, Quý cầm dao tiến lại gần, bất ngờ chém nhiều nhát vào người bà khiến bà quỵ vào tường.

Sau khi sát hại bà Lan, Quý cầm theo dao vào nhà bếp thì thấy ông Tuấn vẫn còn sống và đang cố nhúc nhích nên chém thêm 2 nhát nữa khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Quý đi sang nhà chị Hằng (chị họ), thấy ánh đèn trong nhà tắm, Quý đã dùng dao đập cửa chính xông vào nhà tắm chém liên tiếp vào ngườichị Hằng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ…


Gian bếp của gia đình, nơi Quý đã chém chết bố mình


Hung khí Quý dùng để gây án

Sáng 3-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Lan cho biết qua tài liệu điều tra, xác minh cho thấy Phạm Duy Quý đã từng được gia đình đưa đi bốc thuốc, chữa trị bệnh tâm thần nhưng không có bệnh án.

Bác sỹ Lưu Thị Chín, Trưởng trạm Y tế xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, (là bạn bè thân thiết với bà Thơm, mẹ Quý) cho biết: gia đình bà Thơm có 2 người con, một gái một trai. Người con gái lớn đã lấy chồng ở tỉnh Thái Bình, còn Quý rất được bố mẹ nuông chiều. Tuy nhiên, bà Thơm nhiều lần than thở về việc Quý hay bỏ học chơi game. Vì quá nghiện game nên Quý có dấu hiệu bệnh thần kinh hoang tưởng. Cách đây gần 2 năm, trong khi đang học tại trường cao đẳng, Quý đã phải nghỉ học để ở nhà chữa bệnh do bệnh phát ngày càng nặng.

Bà Chín đã trực tiếp thăm khám cho Quý và thấy Quý có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt, ngại tiếp xúc, va chạm với người ngoài, hay tỏ ra trầm cảm, thường lảng tránh không muốn trò chuyện với những người xung quanh. Sau đó, gia đình đã nhiều lần đưa Quý đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện, trong đó có bệnh viện Tâm thần tỉnh Hải Dương. Quý cũng đã có thời gian ổn định nhưng sau đó bệnh tái phát…

Trọng Đức

Vụ thư ngỏ của 61 cựu đảng viên: TẠI SAO ĐẢNG LẠI PHẢI TỪ BỎ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA MÌNH?

Cuteo@ 


Trên mạng lan truyền một bức thư ngỏ của 61 vị lão thành cách mạng gửi Ban chấp hành Trung ương đảng, mà nội dung đòi hỏi đảng phải từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, và bạch hóa thông tin về Hội nghị Thành Đô năm 1990.

Riêng về Hội nghị Thành Đô thì em xin phép không bàn, bởi trên mạng đã có vô khối bài viết theo kiểu đoán già, đoán non hoặc quy chụp. Thực ra chưa có tài liệu chính thức nào nói về Hội nghị mà kết quả của nó là bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc này. Ngay cả cuốn hồi ký của ông Lý Bằng cũng còn nhiều điều đáng bàn, bởi ông ta viết theo góc nhìn của cá nhân. Điều nực cười là nó lại là nguồn cơn để các lão thành cách mạng "già dái non hột" dựa vào đó mà phán như thánh sống. 


Đặt vấn đề là nếu các vị biết được bí mật đó, thì sao gọi là bí mật quốc gia, và cần quái gì bạch hóa, phải không nhỉ?


Có một nội dung quan trọng làm các cụ bàn tán xôn xao là vì sao 61 vị lão thành kia, hiện vẫn đang là đảng viên lại đòi đảng từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, từ bỏ lý tưởng, hệ tư tưởng với mục đích "cao đẹp" là để "cứu đảng"?


Câu hỏi là, vì sao các vị ấy không xin ra khỏi đảng khi không còn tin và trung thành với lý tưởng của đảng, mà lại kêu gọi đảng từ bỏ quyền lãnh đạo? 


Hỏi là hỏi thế, chứ thực tình ai cũng biết họ mang danh (khoác áo) đảng viên cộng sản, nhưng trái tim họ đã thuộc về một hệ tư tưởng khác. Tất nhiên, một lý do quan trọng cần nói ra ở đây là với vỏ bọc là đảng viên cộng sản, họ mới có thể "góp ý" cho đảng mà không bị mang tiếng là "chống đảng". Mặt khác, mang danh đảng viên cộng sản lão thành mà có ý kiến trái chiều thì mới gây được tiếng vang.


Thế mới biết, các vị lão thành cũng khôn ra phết.


Về chuyện các vị kêu gọi đảng từ bỏ quyền lực của mình, và được BBC, RFA và một số người chống đảng xuýt xoa là một "hiện tượng lớn" nghe nó buồn cười lắm. 


Thử hỏi, 61 vị già nua dặt dẹo ấy chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm trong số hơn 4 triệu đảng viên cộng sản hiện nay? 


Xin các vị đừng tính phần trăm, vì con số ấy thảm lắm, và tự thân nó nói lên nhiều điều, và rằng dứt khoát nó không như RFA tuyền truyền: "Những người cộng sản đang muốn thay đổi". 


Một nhúm lơ phơ như thế không thể đại diện cho những người cộng sản được.


Nói một cách dân dã, mấy ông lão thành đó kêu gọi cho oai, nhằm lấy le với những kẻ vọng ngoại, chứ họ biết thừa việc kêu gọi đảng từ bỏ sự lãnh đạo của mình đối với đất nước là điều phi lý.


Trước hết họ không có quyền kêu gọi một tổ chức đảng mà họ đã tự nguyện xin gia nhập và thề thốt trung thành phải từ bỏ quyền lãnh đạo của mình cũng như nền tảng tư tưởng của nó.


Thứ nữa, dù muốn hay không thì cũng phải nhìn nhận một thực tế, đảng chính là người có công đầu trong đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thuộc địa, giành độc lập tự do cho dân tộc này. Chính đảng cộng sản chứ không phải là một đảng nào khác đã chịu trách nhiệm bảo vệ dân tộc này, đất nước này mỗi khi đất nước bị lâm nguy. Chính đảng cộng sản là người đã dẫn dắt dân tộc này đi từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, từ một nước cực kỳ lạc hậu, không thấy tên trên bản đồ thế giới, với sự bao vây cấm vận triền miên, để rồi vươn lên thành một Việt Nam hôm nay.


Các vị lão thành kia hãy trả lời đi, kể từ ngày lập quốc, có đảng nào làm được như vậy cho dân tộc này, đất nước này như vậy hay không?


Sự thật là như thế, vậy tại sao đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình?


Ai cũng biết ý của các vị kêu gọi là nhằm mở đường cho việc thành lập các đảng phái chính trị khác, hoặc hợp pháp hóa các tổ chức chống đối thành các đảng phái chính trị mà người Việt Nam mới nghe thấy đã thấy tởm nôn rồi.


Hãy giả sử rằng, đảng không còn lãnh đạo đất nước này, thì đảng nào sẽ là đại diện xứng đáng để lãnh đạo đất nước đây? đảng của kẻ tâm thần chính trị Cù Huy Hà Vũ à? đảng của Lê Thị Công Nhân đàng điếm ư? hay đảng cơ hội của TS Nguyễn Xuân Diện? Hay Phương Bích, Bùi Hằng, Thanh Nghiên, Phương Uyên, Kim Tiến, Kim Chi? 


Tất nhiên là không thể chấp nhận được những thể loại đó, vì đơn giản đó là bọn vọng ngoại, ảo tưởng hảo huyền, thậm chí là vĩ cuồng hay tâm thần có vấn đề. Riêng mấy con mụ kia còn lên các diễn đàn chửi lại dân tộc Việt, thóa mạ con người Việt Nam, và còn lập đàn cầu cúng cho ngoại bang sớm mang quân đánh Việt Nam.


Thử hỏi chúng nó là loại người gì mà đòi lãnh đạo đất nước?


Còn chuyện nữa, các vị kêu gọi từ bỏ toàn trị, nghĩa là đa nguyên để ké chân lãnh đạo đất nước. Các vị già nhưng ít đọc, hãy đọc sử sách Tây phương cho kỹ, họ đa nguyên đa đảng là vì có nhiều lý do, trong đó có lý do quan trọng là khi có chiến tranh, khi lập quốc, họ có nhiều đảng tham gia, vậy nên anh nào cũng có công, và thế nên họ cùng nhau lãnh đạo đất nước. Thực tế là các đảng được lập sau này, khi đất nước đã ổn định thì còn khuya mới với được đến quyền lực. 


Hiểu không kỹ mà dám bi bô kêu gọi này nọ, thật chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Cũng đến lúc phải nói thẳng ra là: Chỉ những kẻ ngây thơ hay ngây ngô về chính trị mới tin là 61 ông "lão thành" kia thành tâm với đảng.

Máy bay VN không được bay: CHỜ BỘ TRƯỞNG ĐINH LÀ THĂNG HÀNH ĐỘNG!

Máy bay VN không được bay: Chờ Bộ trưởng Thăng hành động!


(Tin tức thời sự) - VAM – 2 nghiên cứu sản xuất thành công tại Việt Nam mà lại không được phép bay trên bầu trời nước mình đang là một nghịch lý. 

Khát vọng bay

Dự án “Chào Thiên niên kỷ mới” có từ những năm “mở màn” của “Thiên niên kỷ” thứ 3 và thế kỷ XXI. Tự tay Thủ tướng Phan Văn Khải lúc đó đã ký công văn số 55/TB-VPCP–18/4/2003 giao cho GS.TS -Viện sỹ hàn lâm quốc tế Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch hội Cơ học Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chế tạo máy bay cánh quạt loại nhỏ 2 chỗ ngồi để ngành hàng không VN được bay lên từ đôi cánh của chính mình mang “màu cờ sắc áo”. GS. TS Nguyễn Thiện Nhân lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao dự án và cam kết thành phố sẽ hỗ trợ tối đa, huy động các nguồn lực để tham gia đề án này, sẵn sàng ứng trước một phần chi phí trong giai đoạn ban đầu.

Dự án được các doanh nghiệp Việt Kiều hưởng ứng nhiệt liệt và tài trợ vì họ có chung dòng máu Lạc Hồng – muốn Việt Nam được “sánh vai với các cường quốc” về công nghệ hàng không. Ông Nguyễn Sang, Giám đốc NT Enterprise Inc và ông Trần Trung Tín Giám đốc Asean Telecom Network đặt nhiều hy vọng vào tính khả thi của đề án và hứa sẵn sàng tiêu thụ các sản phẩm nếu đạt tiêu chuẩn quốc tế, với số lượng đặt hàng đợt đầu tiên là trên 100 chiếc, đồng thời vận động đầu tư cho dự án 5 triệu USD.

Nhóm các nhà khoa học đã cùng với Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ mới, tập hợp những kỹ sư trẻ của bộ môn hàng không thuộc Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội để thiết kế chế tạo máy bay, bắt tay nghiên cứu chế tạo ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng.

Công việc nghiên cứu chế tạo máy bay VAM – 1 sớm hoàn thành, nhưng các thủ tục xin phép bay thử nghiệm VAM-1 kéo dài do sự cửa quyền “xin – cho” từ Cục HKVN nên mãi đến tháng 7/2005 đề tài mới nghiệm thu đợt 1, và đến 12/2005 mới bắt đầu được bay thử nghiệm.

Chờ “dài cổ” để được cấp phép, vậy mà việc kéo máy bay ra chạy thử kỹ thuật tại sân bay Phước Long – Bình Phước phải hoãn vì đơn vị quản lý sân đã cho thuê mặt sân để phơi nông sản chưa kịp thu hồi.

Mãi tới 18/12/2005 máy bay VAM-1 sơn cờ VN do phi công Phạm Duy Long lái đã cất cánh thành công tại sân bay Nước Trong – Đồng Nai với 3 lần cất hạ cánh nhẹ nhàng. Sau khi tiếp đất phi công Long đã ôm chặt một sỹ quan không quân khóc nức nở… trước mặt Hội đồng giám khảo bay thử nghiệm gồm các giáo sư tiến sỹ ở Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải do Đại tá không quân Lương Quốc Bảo làm chủ tịch.

VAM-1 sơn cờ VN do phi công Phạm Duy Long lái đã cất cánh thành công tại sân bay Nước Trong – Đồng Nai

VAM–1 sơn cờ đỏ sao vàng bay cao trên 1.000m, với kết quả khả quan này, Hội Cơ học Việt Nam đã quyết định chế tạo máy bay siêu nhẹ VAM–2 nội địa hóa, ngoại trừ động cơ máy bay do Áo sản xuất.

Các giáo sư tiến sỹ đã đầu tư nhiều công sức nghiên cứu cải tiến và tạo kinh phí để cho ra đời VAM–2. Chiếc máy bay siêu nhẹ này nặng khoảng 450 kg, tốc độ bay 140 km/giờ và tầm bay là 400 km, dùng xăng A92 như xe gắn máy với công suất động cơ 50 mã lực. Chỉ cần khu đất khoảng 1 ha với đường băng dài 200m là trở thành bãi đáp cho VAM–2.

Việc học lái cũng đơn giản và việc bảo quản dễ dàng như xe gắn máy mở ra một tiềm năng lớn. Đặc biệt máy bay này rất phù hợp cho các vùng biển đảo kết nối đất liền với đảo và giữa các đảo với nhau trong điều kiện biển động.

Tháng 3/2007, một hội đồng khoa học gồm nhiều GS-TS và chuyên gia có uy tín đã nghiệm thu kỹ thuật chiếc máy bay VAM-2. Đây cũng là chiếc máy bay dân dụng siêu nhẹ đầu tiên được sản xuất tại nước ta, mở ra những hứa hẹn cho ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Những tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, sức lao động sáng tạo của một đội ngũ Viện sỹ hàn lâm, giáo sư, tiến sỹ, kỹ sư, cùng với việc đánh giá của Hội đồng khoa học, hội đồng nghiệm thu thử nghiệm VAM 1 thành công thì VAM 2 càng thành công hơn. Thời gian để hoàn tất thủ tục bay thử của VAM - 1 là 2 năm, còn VAM - 2 từ đó đến nay vẫn đang đợi chờ thủ tục để cất cánh.

Như vậy từ khi có quyết định của Thủ tướng từ 2003 đến nay, máy bay VAM 2 “Made in Vietnam” trở thành “bò sát” ngủ trọn một thập kỷ trên mặt đất. Dự án tầm quốc gia cùng sự nghiệp chế tạo máy, niềm tự hào của nền hàng không VN biến mất từ đó do bị “cảnh sát hàng không” tuýt còi. Cục Hàng không dân dụng đang thủ tiêu khát vọng cất cánh bay lên, phủ nhận thành quả lao động sáng tạo của tất cả các Viện sỹ - GS.TS đã nỗ lực vì một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

Phải “cởi trói” cho hàng không nước nhà!

Khi một phi công VN trở thành nhà toán học vạch và tính được quỹ đạo cho tàu Apollo lên cung trăng và ứng dụng cho tàu “Con Thoi”, khi người VN đã trở thành phi hành gia châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ từ những thập niên 60 của thế kỷ trước, thì giấc mơ chế tạo máy bay “Made in VN” để bay lên vẫn đang trong vòng bao vây cấm vận “vì lý do an ninh” của “cảnh sát hàng không”!

Chiếc máy bay cánh quạt siêu nhẹ “Made in VN” mang cờ đỏ sao vàng đâu có đe dọa an ninh VN hay các nước? Nạn quá tải và thảm họa giao thông trên mặt đất khiến cho các doanh nghiệp phải bỏ tiền ra mua sắm máy bay và được bay, còn máy bay do VN sản xuất lại bị cấm bay là một điều phi lý.

Máy bay VAM-2 vẫn chờ ngày cất cánh

Thời tiết, khí hậu, địa hình cùng trên 70 sân bay nước ta từ đất liền đến hải đảo đều rất phù hợp cho loại máy bay siêu nhẹ để có thể sử dụng cho nhiệm vụ điều tra nghiên cứu thổ nhưỡng, phun thuốc trừ sân, quản lý đất đai, khắc phục thiên tai, cấp cứu y tế, du lịch, công vụ, đến những phi vụ đặc biệt về quốc phòng – an ninh như tuần tra bờ biển, kiểm soát an toàn môi trường, thần tốc ngăn chặn tội phạm … trước vấn nạn kẹt xe và tai nạn giao thông trên các quốc lộ, đặc biệt giúp cho cư dân vùng biển đảo khó khăn về giao thông được gần hơn với đất liền khi có biển động.

Câu hỏi, tại sao lại cấm máy bay do VN sản xuất cất cánh đang chiếu thẳng trách nhiệm vào lãnh đạo Cục HKVN – cơ quan quản lý nhà nước về Hàng không dân dụng và thực thi Luật HKDDVN 2006 đã được Quốc hội thông qua và đang có hiệu lực.

Giữa lúc Campuchia đã thành công chế tạo xe hơi điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh Smartphone, một nông dân Tây Ninh dám làm máy bay trực thăng mang cờ VN đi khắp thế giới, có một “Hai Lúa” mới học hết lớp 3 ở Lạng Sơn, chế tạo thành công thuốc trừ sâu bằng thảo dược, một “Hai Lúa” khác ở An Giang chế tạo thành công máy phun thuốc sâu điều khiển từ xa; một “Hai Lúa” nữa ở Quảng Bình chế tạo thành công chiếc xe xúc lật gắn ben 180 độ, được giới thầu xây dựng đánh giá cao.. v.v….vậy mà 1000 giáo sư tiến sỹ GTVT và hàng ngàn GS.TS về cơ học, động lực học, tự động hóa … với 50 trường đại học viện nghiên cứu về GTVT, Bách khoa “Made in VN” không có một “dấu ấn” nào về công nghệ hàng không hay xe hơi …là điều đáng hổ thẹn.

Giữa lúc thế giới hội nhập, giành những thành tựu rực rỡ về khoa học công nghệ thì hàng trăm tiến sỹ cục HKVN nghẽn mạch tư duy, sợ sệt trói chặt hàng không, ngăn cản việc máy bay VN cất cánh.

Khác với dự án chế tạo Tàu ngầm Trường Sa, Yết Kiêu hay Máy bay trực thăng tự phát của những tư nhân đam mê sáng tạo…, dự án chế tạo Máy bay siêu nhẹ “Made in Vietnam” được Thủ tướng giao nhiệm vụ từ những năm 2003. Không thể để Cục HKVN “ một mình một chợ “ trở thành “ Pháo đài bảo thủ".

Cởi trói cho Hàng không, các nhà khoa học cũng như nhân dân đang chờ ở Bộ trưởng hành động Đinh La Thăng!

TS Trần Đình Bá – Hội KHKTVN