Cuteo@
Trên mạng lan truyền một bức thư ngỏ của 61 vị lão thành cách mạng gửi Ban chấp hành Trung ương đảng, mà nội dung đòi hỏi đảng phải từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, và bạch hóa thông tin về Hội nghị Thành Đô năm 1990.
Riêng về Hội nghị Thành Đô thì em xin phép không bàn, bởi trên mạng đã có vô khối bài viết theo kiểu đoán già, đoán non hoặc quy chụp. Thực ra chưa có tài liệu chính thức nào nói về Hội nghị mà kết quả của nó là bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc này. Ngay cả cuốn hồi ký của ông Lý Bằng cũng còn nhiều điều đáng bàn, bởi ông ta viết theo góc nhìn của cá nhân. Điều nực cười là nó lại là nguồn cơn để các lão thành cách mạng "già dái non hột" dựa vào đó mà phán như thánh sống.
Đặt vấn đề là nếu các vị biết được bí mật đó, thì sao gọi là bí mật quốc gia, và cần quái gì bạch hóa, phải không nhỉ?
Có một nội dung quan trọng làm các cụ bàn tán xôn xao là vì sao 61 vị lão thành kia, hiện vẫn đang là đảng viên lại đòi đảng từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, từ bỏ lý tưởng, hệ tư tưởng với mục đích "cao đẹp" là để "cứu đảng"?
Câu hỏi là, vì sao các vị ấy không xin ra khỏi đảng khi không còn tin và trung thành với lý tưởng của đảng, mà lại kêu gọi đảng từ bỏ quyền lãnh đạo?
Hỏi là hỏi thế, chứ thực tình ai cũng biết họ mang danh (khoác áo) đảng viên cộng sản, nhưng trái tim họ đã thuộc về một hệ tư tưởng khác. Tất nhiên, một lý do quan trọng cần nói ra ở đây là với vỏ bọc là đảng viên cộng sản, họ mới có thể "góp ý" cho đảng mà không bị mang tiếng là "chống đảng". Mặt khác, mang danh đảng viên cộng sản lão thành mà có ý kiến trái chiều thì mới gây được tiếng vang.
Thế mới biết, các vị lão thành cũng khôn ra phết.
Về chuyện các vị kêu gọi đảng từ bỏ quyền lực của mình, và được BBC, RFA và một số người chống đảng xuýt xoa là một "hiện tượng lớn" nghe nó buồn cười lắm.
Thử hỏi, 61 vị già nua dặt dẹo ấy chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm trong số hơn 4 triệu đảng viên cộng sản hiện nay?
Xin các vị đừng tính phần trăm, vì con số ấy thảm lắm, và tự thân nó nói lên nhiều điều, và rằng dứt khoát nó không như RFA tuyền truyền: "Những người cộng sản đang muốn thay đổi".
Một nhúm lơ phơ như thế không thể đại diện cho những người cộng sản được.
Nói một cách dân dã, mấy ông lão thành đó kêu gọi cho oai, nhằm lấy le với những kẻ vọng ngoại, chứ họ biết thừa việc kêu gọi đảng từ bỏ sự lãnh đạo của mình đối với đất nước là điều phi lý.
Trước hết họ không có quyền kêu gọi một tổ chức đảng mà họ đã tự nguyện xin gia nhập và thề thốt trung thành phải từ bỏ quyền lãnh đạo của mình cũng như nền tảng tư tưởng của nó.
Thứ nữa, dù muốn hay không thì cũng phải nhìn nhận một thực tế, đảng chính là người có công đầu trong đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thuộc địa, giành độc lập tự do cho dân tộc này. Chính đảng cộng sản chứ không phải là một đảng nào khác đã chịu trách nhiệm bảo vệ dân tộc này, đất nước này mỗi khi đất nước bị lâm nguy. Chính đảng cộng sản là người đã dẫn dắt dân tộc này đi từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, từ một nước cực kỳ lạc hậu, không thấy tên trên bản đồ thế giới, với sự bao vây cấm vận triền miên, để rồi vươn lên thành một Việt Nam hôm nay.
Các vị lão thành kia hãy trả lời đi, kể từ ngày lập quốc, có đảng nào làm được như vậy cho dân tộc này, đất nước này như vậy hay không?
Sự thật là như thế, vậy tại sao đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình?
Ai cũng biết ý của các vị kêu gọi là nhằm mở đường cho việc thành lập các đảng phái chính trị khác, hoặc hợp pháp hóa các tổ chức chống đối thành các đảng phái chính trị mà người Việt Nam mới nghe thấy đã thấy tởm nôn rồi.
Hãy giả sử rằng, đảng không còn lãnh đạo đất nước này, thì đảng nào sẽ là đại diện xứng đáng để lãnh đạo đất nước đây? đảng của kẻ tâm thần chính trị Cù Huy Hà Vũ à? đảng của Lê Thị Công Nhân đàng điếm ư? hay đảng cơ hội của TS Nguyễn Xuân Diện? Hay Phương Bích, Bùi Hằng, Thanh Nghiên, Phương Uyên, Kim Tiến, Kim Chi?
Tất nhiên là không thể chấp nhận được những thể loại đó, vì đơn giản đó là bọn vọng ngoại, ảo tưởng hảo huyền, thậm chí là vĩ cuồng hay tâm thần có vấn đề. Riêng mấy con mụ kia còn lên các diễn đàn chửi lại dân tộc Việt, thóa mạ con người Việt Nam, và còn lập đàn cầu cúng cho ngoại bang sớm mang quân đánh Việt Nam.
Thử hỏi chúng nó là loại người gì mà đòi lãnh đạo đất nước?
Còn chuyện nữa, các vị kêu gọi từ bỏ toàn trị, nghĩa là đa nguyên để ké chân lãnh đạo đất nước. Các vị già nhưng ít đọc, hãy đọc sử sách Tây phương cho kỹ, họ đa nguyên đa đảng là vì có nhiều lý do, trong đó có lý do quan trọng là khi có chiến tranh, khi lập quốc, họ có nhiều đảng tham gia, vậy nên anh nào cũng có công, và thế nên họ cùng nhau lãnh đạo đất nước. Thực tế là các đảng được lập sau này, khi đất nước đã ổn định thì còn khuya mới với được đến quyền lực.
Hiểu không kỹ mà dám bi bô kêu gọi này nọ, thật chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Riêng về Hội nghị Thành Đô thì em xin phép không bàn, bởi trên mạng đã có vô khối bài viết theo kiểu đoán già, đoán non hoặc quy chụp. Thực ra chưa có tài liệu chính thức nào nói về Hội nghị mà kết quả của nó là bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc này. Ngay cả cuốn hồi ký của ông Lý Bằng cũng còn nhiều điều đáng bàn, bởi ông ta viết theo góc nhìn của cá nhân. Điều nực cười là nó lại là nguồn cơn để các lão thành cách mạng "già dái non hột" dựa vào đó mà phán như thánh sống.
Đặt vấn đề là nếu các vị biết được bí mật đó, thì sao gọi là bí mật quốc gia, và cần quái gì bạch hóa, phải không nhỉ?
Có một nội dung quan trọng làm các cụ bàn tán xôn xao là vì sao 61 vị lão thành kia, hiện vẫn đang là đảng viên lại đòi đảng từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước, từ bỏ lý tưởng, hệ tư tưởng với mục đích "cao đẹp" là để "cứu đảng"?
Câu hỏi là, vì sao các vị ấy không xin ra khỏi đảng khi không còn tin và trung thành với lý tưởng của đảng, mà lại kêu gọi đảng từ bỏ quyền lãnh đạo?
Hỏi là hỏi thế, chứ thực tình ai cũng biết họ mang danh (khoác áo) đảng viên cộng sản, nhưng trái tim họ đã thuộc về một hệ tư tưởng khác. Tất nhiên, một lý do quan trọng cần nói ra ở đây là với vỏ bọc là đảng viên cộng sản, họ mới có thể "góp ý" cho đảng mà không bị mang tiếng là "chống đảng". Mặt khác, mang danh đảng viên cộng sản lão thành mà có ý kiến trái chiều thì mới gây được tiếng vang.
Thế mới biết, các vị lão thành cũng khôn ra phết.
Về chuyện các vị kêu gọi đảng từ bỏ quyền lực của mình, và được BBC, RFA và một số người chống đảng xuýt xoa là một "hiện tượng lớn" nghe nó buồn cười lắm.
Thử hỏi, 61 vị già nua dặt dẹo ấy chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm trong số hơn 4 triệu đảng viên cộng sản hiện nay?
Xin các vị đừng tính phần trăm, vì con số ấy thảm lắm, và tự thân nó nói lên nhiều điều, và rằng dứt khoát nó không như RFA tuyền truyền: "Những người cộng sản đang muốn thay đổi".
Một nhúm lơ phơ như thế không thể đại diện cho những người cộng sản được.
Nói một cách dân dã, mấy ông lão thành đó kêu gọi cho oai, nhằm lấy le với những kẻ vọng ngoại, chứ họ biết thừa việc kêu gọi đảng từ bỏ sự lãnh đạo của mình đối với đất nước là điều phi lý.
Trước hết họ không có quyền kêu gọi một tổ chức đảng mà họ đã tự nguyện xin gia nhập và thề thốt trung thành phải từ bỏ quyền lãnh đạo của mình cũng như nền tảng tư tưởng của nó.
Thứ nữa, dù muốn hay không thì cũng phải nhìn nhận một thực tế, đảng chính là người có công đầu trong đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thuộc địa, giành độc lập tự do cho dân tộc này. Chính đảng cộng sản chứ không phải là một đảng nào khác đã chịu trách nhiệm bảo vệ dân tộc này, đất nước này mỗi khi đất nước bị lâm nguy. Chính đảng cộng sản là người đã dẫn dắt dân tộc này đi từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, từ một nước cực kỳ lạc hậu, không thấy tên trên bản đồ thế giới, với sự bao vây cấm vận triền miên, để rồi vươn lên thành một Việt Nam hôm nay.
Các vị lão thành kia hãy trả lời đi, kể từ ngày lập quốc, có đảng nào làm được như vậy cho dân tộc này, đất nước này như vậy hay không?
Sự thật là như thế, vậy tại sao đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình?
Ai cũng biết ý của các vị kêu gọi là nhằm mở đường cho việc thành lập các đảng phái chính trị khác, hoặc hợp pháp hóa các tổ chức chống đối thành các đảng phái chính trị mà người Việt Nam mới nghe thấy đã thấy tởm nôn rồi.
Hãy giả sử rằng, đảng không còn lãnh đạo đất nước này, thì đảng nào sẽ là đại diện xứng đáng để lãnh đạo đất nước đây? đảng của kẻ tâm thần chính trị Cù Huy Hà Vũ à? đảng của Lê Thị Công Nhân đàng điếm ư? hay đảng cơ hội của TS Nguyễn Xuân Diện? Hay Phương Bích, Bùi Hằng, Thanh Nghiên, Phương Uyên, Kim Tiến, Kim Chi?
Tất nhiên là không thể chấp nhận được những thể loại đó, vì đơn giản đó là bọn vọng ngoại, ảo tưởng hảo huyền, thậm chí là vĩ cuồng hay tâm thần có vấn đề. Riêng mấy con mụ kia còn lên các diễn đàn chửi lại dân tộc Việt, thóa mạ con người Việt Nam, và còn lập đàn cầu cúng cho ngoại bang sớm mang quân đánh Việt Nam.
Thử hỏi chúng nó là loại người gì mà đòi lãnh đạo đất nước?
Còn chuyện nữa, các vị kêu gọi từ bỏ toàn trị, nghĩa là đa nguyên để ké chân lãnh đạo đất nước. Các vị già nhưng ít đọc, hãy đọc sử sách Tây phương cho kỹ, họ đa nguyên đa đảng là vì có nhiều lý do, trong đó có lý do quan trọng là khi có chiến tranh, khi lập quốc, họ có nhiều đảng tham gia, vậy nên anh nào cũng có công, và thế nên họ cùng nhau lãnh đạo đất nước. Thực tế là các đảng được lập sau này, khi đất nước đã ổn định thì còn khuya mới với được đến quyền lực.
Hiểu không kỹ mà dám bi bô kêu gọi này nọ, thật chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Cũng đến lúc phải nói thẳng ra là: Chỉ những kẻ ngây thơ hay ngây ngô về chính trị mới tin là 61 ông "lão thành" kia thành tâm với đảng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét