Khoai@
Thấy thiên hạ lao xao chuyện lá thư ngỏ của 61 vị tinh tướng gửi BCH trung ương tôi tò mò vào đọc. Nhưng quả thật thấy chả có gì hay ho ở đây cả. Khác với bác Đông La, tôi chả thấy nó có tí teo nào tác động nào đến đời sống xã hội. Sau một tuần xuất hiện, được BBC, RFA và mấy tờ lá cải trong nước tung hô, giờ thì nó chìm nghỉm như đá ném ao bèo.
Sở dĩ nó chìm nghỉm trước dư luận xã hội vì tự thân nó nhạt nhẽo, mốc thếch và cô hồn lạc lõng. Vẫn mấy ông lão già nua với giọng điệu công thần cũ mèm, và vẫn là thủ đoạn lăng xê ấy kiểu vuốt ve ân ái ấy, rốt cục, chẳng thể mảy may là "rung chuyển chế độ".
Nội dung chính của thư ngỏ là kêu gọi từ bỏ chế độ toàn trị, và bạch hóa thông tin về hội nghị Thành Đô năm 1990 với Trung Quốc.
Công bằng mà nói, tôi đồng ý với bác Đông La rằng: "Những giải pháp phù hợp với đất nước sẽ như toa thuốc đúng giúp đất nước như một cơ thể khỏi bệnh và phát triển. Còn ảo tưởng viển vông, theo những hình mẫu dù lung linh đến mấy mà không phù hợp thì sẽ đưa đất nước đến vực thẳm chứ không phải thiên đường. I rắc, Lybi,…, hôm qua, rồi Ucraina hôm nay là những bài học nhãn tiền!". và "Có điều không phải ai cũng như ai, với mỗi cá nhân cũng không phải đã sai là sai hết. Đa phần những tệ nạn và sai trái đã và đang diễn ra trên đất nước họ viết là đúng, còn giải pháp khắc phục của họ là đúng hay sai mới cần phải phân tích. Chắc chắn họ cũng có những ý đúng và có trách nhiệm vì không phải ai cũng dốt và đều là phản động cả".
Tôi cũng nghĩ, trong số 61 vị ấy, vẫn có vài vị tâm huyết lắm lắm với vận mệnh dân tộc.
Cứu đảng?
Trong bài phỏng vấn của RFA, ông Tương Lai (Nguyễn Phước Tương), một trong những người ký tên, đã hùng hồn tuyên bố lý do viết thư ngỏ là để "cứu đảng khỏi suy thoái".
Không hiểu các vị già rồi sinh lẩm cẩm hay cái trình của các vị nó chỉ đến thế. Một đứa trẻ con cũng biết các vị gửi thư kêu gọi đảng từ bỏ toàn trị, tức là từ bỏ vai trò lãnh đạo đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc mở đường cho phép các đảng phái khác hoạt động hợp pháp, và sẽ có một đảng cha căng chú kiết nào đó lên nắm quyền lãnh đạo. Thế thì các vị cứu đảng chỗ nào?
Ngay trong đoạn đầu tiên của thư ngỏ, các vị đã bộc lộ rõ tâm địa khi phủ nhận sạch trơn những cống hiến lớn lao cảu đảng đối với dân tộc. Các vị cho rằng "Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh".
Còn đây, nghệ sĩ Kim Chi (vợ cả ông Hồng Sến) cứu đảng như thế này đây: "Chúng tôi nghĩ nếu cứ giữ thể chế độc đảng này và cứ khư khư giữ lấy ’16 chữ vàng, 4 tốt’ với anh bạn ‘rất là tệ hại’ này thì tôi thấy rất nguy cho đất nước!". Câu trả lời RFA của Kim Chi là cứu đảng hay kêu gọi thành lập đảng mới đấy các vị?
Vậy xin hỏi các vị: Ai là người có công đầu trong giải phóng dân tộc, giành lại đất nước trước xiềng xích của đế quốc sài lang? Mỗi khi đất nước gặp họa xâm lăng thì ai đứng ra chịu trách nhiệm bảo vệ dân tộc? Ai đã đồng cam chịu khổ cùng nhân dân Việt Nam đi từ đống tro tàn đổ nát của cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và vươn lên như ngày hôm nay? Ai đã dẫn dắt một đất nước lạc hậu như thời nguyên thủy trong bao vây cấm vận đến nỗi "không có tên trên bản đồ thế giới" thành một Việt nam như hôm nay trong mối quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước bạn?
Các vị có thể chỉ ra được đảng nào ở Việt Nam đã làm được điều đó không? Nếu không trả lời được thì xin các vị im cho dân được nhờ.
Còn nữa, các vị đang chứng tỏ cho hậu thế thấy được là chính các vị là những kẻ cơ hội dưới cả tầm thường. Bởi lẽ, khi còn trẻ, các vị tự nguyện nộp đơn xin vào đảng, với những lời hứa còn hơn cả đinh đóng cột rằng trung thành với lý tưởng đảng, với chủ nghĩa Mác Lê Nin, nhưng khi đã no xôi chán chè, vơ bèo bọt tép khi cầm quyền, và nắm trong tay cuốn sổ hưu thì chính các vị lại lớn tiếng cho rằng theo chủ nghĩa Mác Lê Nin là sai lầm, và kêu gọi đảng từ bỏ. Xin hỏi, một chính đảng mà phải từ bỏ hệ tư tưởng của mình thì nó là đảng gì? các vị táng tận lương tâm với cái đảng của mình đến thế mà sao gọi là cứu đảng?
Các vị nghĩ sao khi một phóng viên trẻ của BBC hỏi: "Lúc các ông vào Đảng, các ông đã chấp nhận Đảng CS là phải đi theo chủ nghĩa Marx - Lenin tức là phải theo con đường xây dựng Xã hội Chủ nghĩa, nhưng bây giờ các ông không chấp nhận CNXH thế tức các ông đã tự chống lại chính mình ?". Một câu hỏi hóc búa và đểu giả phải không?
Thế mà các vị không biết ngượng.
Các vị đánh giá mình hơi cao đấy khi cho rằng các vị là những người cứu đảng!
Còn đây, nghệ sĩ Kim Chi (vợ cả ông Hồng Sến) cứu đảng như thế này đây: "Chúng tôi nghĩ nếu cứ giữ thể chế độc đảng này và cứ khư khư giữ lấy ’16 chữ vàng, 4 tốt’ với anh bạn ‘rất là tệ hại’ này thì tôi thấy rất nguy cho đất nước!". Câu trả lời RFA của Kim Chi là cứu đảng hay kêu gọi thành lập đảng mới đấy các vị?
Vậy xin hỏi các vị: Ai là người có công đầu trong giải phóng dân tộc, giành lại đất nước trước xiềng xích của đế quốc sài lang? Mỗi khi đất nước gặp họa xâm lăng thì ai đứng ra chịu trách nhiệm bảo vệ dân tộc? Ai đã đồng cam chịu khổ cùng nhân dân Việt Nam đi từ đống tro tàn đổ nát của cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và vươn lên như ngày hôm nay? Ai đã dẫn dắt một đất nước lạc hậu như thời nguyên thủy trong bao vây cấm vận đến nỗi "không có tên trên bản đồ thế giới" thành một Việt nam như hôm nay trong mối quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước bạn?
Các vị có thể chỉ ra được đảng nào ở Việt Nam đã làm được điều đó không? Nếu không trả lời được thì xin các vị im cho dân được nhờ.
Còn nữa, các vị đang chứng tỏ cho hậu thế thấy được là chính các vị là những kẻ cơ hội dưới cả tầm thường. Bởi lẽ, khi còn trẻ, các vị tự nguyện nộp đơn xin vào đảng, với những lời hứa còn hơn cả đinh đóng cột rằng trung thành với lý tưởng đảng, với chủ nghĩa Mác Lê Nin, nhưng khi đã no xôi chán chè, vơ bèo bọt tép khi cầm quyền, và nắm trong tay cuốn sổ hưu thì chính các vị lại lớn tiếng cho rằng theo chủ nghĩa Mác Lê Nin là sai lầm, và kêu gọi đảng từ bỏ. Xin hỏi, một chính đảng mà phải từ bỏ hệ tư tưởng của mình thì nó là đảng gì? các vị táng tận lương tâm với cái đảng của mình đến thế mà sao gọi là cứu đảng?
Các vị nghĩ sao khi một phóng viên trẻ của BBC hỏi: "Lúc các ông vào Đảng, các ông đã chấp nhận Đảng CS là phải đi theo chủ nghĩa Marx - Lenin tức là phải theo con đường xây dựng Xã hội Chủ nghĩa, nhưng bây giờ các ông không chấp nhận CNXH thế tức các ông đã tự chống lại chính mình ?". Một câu hỏi hóc búa và đểu giả phải không?
Thế mà các vị không biết ngượng.
Các vị đánh giá mình hơi cao đấy khi cho rằng các vị là những người cứu đảng!
Bạch hóa thông tin về hội nghị Thành Đô?
Cho đến giờ phút này, đã hơn một lần các vị nhắc lại yêu cầu bạch hóa thông tin về Hội nghị Thành Đô, trong khi đó, chính các vị lại (đã) lên mạng viết như đúng rồi về nội dung của Hội nghị này.
Xin nói luôn cho rõ, cho đến tận hôm nay, chưa có một bí mật nào của Hội nghị Thành Đô được tiết lộ, ngoài cuốn nhật ký của Lý Bằng mà độ xác thực còn phải xem xét. Đơn giản là nó thuộc bí mật quốc gia. Cũng như mọi quốc gia khác, việc bảo mật những thông tin quan trọng là cần thiết, và đôi khi nó mang tính sống còn đối với một dân tộc. Thực tế, các vị chỉ cần hiểu Hội nghị Thành Đô ký kỷ yếu hai bên đồng thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước là đủ.
Thật nực cười khi các vị có những đòi hỏi phi lý như thế. Hãy xem lại mình đi, các vị là ai, là người như thế nào mà đòi phải biết mọi việc, kể cả bí mật quốc gia?
Các vị trẻ con vừa thôi!
Dạy đời
Còn nữa, các vị lên mặt dạy đảng: "Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước".
Rất tiếc, những lời răn dạy của các vị đến hơi muộn, và đảng và nhà nước đã có những bước đi cảnh giác từ rất sớm. Sự thật là không phải bây giờ, đảng mới nhận ra điều này, mà nó đã được khắc cốt ghi xương từ khi Hoàng Sa bị tấn công lần đầu tiên năm 1946, rồi đến năm 1956, năm 1959, và 1974 cơ các vị ạ. T
hực tế, đảng đã sớm nhận ra bộ mặt của gã hàng xóm Trung Quốc hơn các vị tưởng, và vì thế chúng tôi không viển vông cho dù có bao nhiêu chữ vàng được thốt ra từ miệng lãnh đạo Bắc Kinh. Nhưng nghĩ và hiểu là một chuyện, còn nói ra hay không lại là một câu chuyện khác.
Thiết nghĩ, lão thành tâm huyết và trí thức như các vị thì phải hiểu chứ nhỉ?
Cho đến giờ phút này, đã hơn một lần các vị nhắc lại yêu cầu bạch hóa thông tin về Hội nghị Thành Đô, trong khi đó, chính các vị lại (đã) lên mạng viết như đúng rồi về nội dung của Hội nghị này.
Xin nói luôn cho rõ, cho đến tận hôm nay, chưa có một bí mật nào của Hội nghị Thành Đô được tiết lộ, ngoài cuốn nhật ký của Lý Bằng mà độ xác thực còn phải xem xét. Đơn giản là nó thuộc bí mật quốc gia. Cũng như mọi quốc gia khác, việc bảo mật những thông tin quan trọng là cần thiết, và đôi khi nó mang tính sống còn đối với một dân tộc. Thực tế, các vị chỉ cần hiểu Hội nghị Thành Đô ký kỷ yếu hai bên đồng thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước là đủ.
Thật nực cười khi các vị có những đòi hỏi phi lý như thế. Hãy xem lại mình đi, các vị là ai, là người như thế nào mà đòi phải biết mọi việc, kể cả bí mật quốc gia?
Các vị trẻ con vừa thôi!
Dạy đời
Còn nữa, các vị lên mặt dạy đảng: "Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước".
Rất tiếc, những lời răn dạy của các vị đến hơi muộn, và đảng và nhà nước đã có những bước đi cảnh giác từ rất sớm. Sự thật là không phải bây giờ, đảng mới nhận ra điều này, mà nó đã được khắc cốt ghi xương từ khi Hoàng Sa bị tấn công lần đầu tiên năm 1946, rồi đến năm 1956, năm 1959, và 1974 cơ các vị ạ. T
hực tế, đảng đã sớm nhận ra bộ mặt của gã hàng xóm Trung Quốc hơn các vị tưởng, và vì thế chúng tôi không viển vông cho dù có bao nhiêu chữ vàng được thốt ra từ miệng lãnh đạo Bắc Kinh. Nhưng nghĩ và hiểu là một chuyện, còn nói ra hay không lại là một câu chuyện khác.
Thiết nghĩ, lão thành tâm huyết và trí thức như các vị thì phải hiểu chứ nhỉ?
Xin các vị hãy tiếp tục suy nghĩ, loại bỏ công thần, kiềm chế sự bất mãn để người dân được yên ổn làm ăn, vui sống!
Tinh tướng vừa thôi!
Tinh tướng vừa thôi!
-----------------
Chi tiết, hình ảnh và danh sách đã ký tên xem tại link: Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét