Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

HOÀNG ĐỨC BÌNH ĐANG MƠ ĐI MỸ?


Mõ Làng

Tưởng Bình khôn ngoan thế nào, hoá ra cũng chỉ là phường đầu bò, đầu biếu mà thôi! 

Đó là nhận xét của một người quen của Hoàng Đức Bình, người bị TAND cấp cao Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù giam với 2 tội danh (chống người thi hành công vụ; lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm....; Bình hiện đang thi hành án tại trại giam An Điềm (Quảng Nam) sau khi tiếp cận thông báo của Trại Giam về tình hình chấp hành án từ tháng 6/2018 - 11/2018. 

Toàn văn thông báo dưới đây: 

Theo thông báo thì Bình bị xếp loại chấp hành án kém; chưa nộp án phí theo quy định và không nhận rõ tội lỗi, chấp hành bản án không nghiêm. 

Về lí do có nhận xét nói trên, cũng sẽ không quá khó hiểu. Bởi lẽ với bất cứ ai thì khi đã lâm vào cảnh tù tội thì ai cũng mong ngày về. Và với chính sách nhân đạo thì việc cải tạo tốt cùng nhận thức được hành vi, người đó sẽ có cơ hội được giảm án. Ngày về với gia đình, người thân vì thế cũng gần hơn. Nhưng với Bình thì dường như điều đó không hề mong đợi, trong khi nếu thi hành án đủ 14 năm như bản thì khi ra tù Bình đã 50 tuổi tròn. Cơ hội để có một gia đình cho riêng mình của Bình sẽ khó thành hiện thực. Cái đáng nói, đáng trách trong cái sự ngang ngược, bất chấp của Bình là thế... 

Còn nếu Bình nghĩ làm vậy để được đi Mỹ hay một quốc gia phương tây nào thì Bình đã lầm. Bởi xếp hàng trước Bình còn cả hàng tá chứ chẳng phải không có ai... Trong khi, với giới chức trong nước dù có chuyện họ chấp nhận sức ép bên ngoài để được các lợi ích khác nhưng họ sẽ không dễ để một kẻ cứng đầu như Bình được ra và quay lại chống họ... 

Nhưng trong câu chuyện này, nếu Bình đáng trách 1 thì gia đình Bình, đặc biệt là 1 người em đáng trách gấp 10 lần. Theo thông tin từ nhiều trang, lẽ ra sau khi nhận được thông báo chính 2 người em trai của Bình phải khuyên anh nên chấp hành án để sớm được về gia đình. Đằng này, chính 2 người này đã đăng tải trên mạng xã hội để khoe về "chiến tích", "sự cứng rắn" của người anh trai... Phải chăng điều họ mong chờ là người anh của mình đi tù càng lâu càng tốt??????

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

VỤ ÁN NỮ SINH Ở ĐIỆN BIÊN - VIẾT CHO BỌN BỒI BÚT


Trước hết mời các anh chị đến với nước Mỹ "thơm tho" mà bọn bồi bút hay đội chúng lên sọ:

Lương trung bình của cảnh sát Mỹ khoảng 60.270USD/năm (2016) tương đương 1,5 tỷ đồng; được trang bị xe tuần tra chống đạn, áo giáp chống đạn và 02 khẩu súng (thậm chí trước đây còn được trang bị cả súng bắn tăng). Cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho cảnh sát Mỹ là tương lai 100 năm sau của cảnh sát Việt Nam.

Mỗi năm cảnh sát Mỹ bắn chết khoảng 550 dân thường. Theo thống kê, cảnh sát Mỹ giết vài người mỗi ngày và giết người nhiều hơn cả so với cảnh sát châu Âu. Những nhân viên cảnh sát bắn chết người bị cáo buộc về tội hình sự chỉ là 3 trong số 385 trường hợp, như vậy tỷ lệ chưa đầy 1%. Nhìn chung, trong thập niên vừa qua, cảnh sát Mỹ đã nổ súng vào dân thường hàng nghìn lần, nhưng chỉ có 54 trường hợp bị cáo buộc hình sự.

Và năm 2013 một nữ sinh 14 tuổi bang New Hampshire, Mỹ, bỗng bất ngờ mất tích sau khi tan trường. Dù gia đình đã trình báo lên cảnh sát nhưng cô bé bị bắt cóc, giam cầm trong một thùng container, bị hãm hiếp và tra tấn suốt 9 tháng trời cho đến khi trốn thoát và trở về nhà. Đến khi đó cảnh sát Mỹ mới biết được thủ phạm là ai. Tận 22 tháng từ ngày bị bắt thì hung thủ mới được đưa ra xét xử. Hung thủ tên là Nathaniel vốn đã từng có tiền án tấn công và gây rối kể từ năm 18 tuổi. Hắn cũng là kẻ có sự hoang tưởng về ngày thế giới diệt vong và ám ảnh về xác sống như trong phim.

Thế nhưng không một nhà báo nào viết bài chỉ trích cảnh sát Mỹ thiếu trách nhiệm các anh chị ạ!

*****
Tiếp đến ta lượn lờ sở cảnh sát Nhật:

Lương cảnh sát Nhật Bản khoảng 2 tỷ VN đồng/năm. 60% cảnh sát Nhật được huấn luyện đai đen Judo, được trang bị giáp chống đạn, súng và xe hơi tuần tra.

Biệt đội chống khủng bố của cảnh sát Nhật Bản có tên là SAT. Ngoài việc được hưởng chế độ lương và phúc lợi đặc biệt, các thành viên SAT sau khi hết thời gian phục vụ được xem xét bổ nhiệm vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trong lực lượng cảnh sát Nhật Bản và nếu bị thương hoặc hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ thì nhà nước sẽ chịu mọi chi phí hỗ trợ, đảm bảo tiền tử tuất cho người thân, hỗ trợ cuộc sống cho con của sỹ quan hy sinh cho đến khi đủ 18 tuổi.

Tháng 4/2017, tại Nhật Bản cô bé mang tên Nhật Linh được trình báo là mất tích. Tên thủ ác đã nhắn tin trên mạng "2chan” -một website dạng chia sẻ thông tin của Nhật Bản: "Nếu trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dưới kênh". Với trình độ công nghệ thông tin hàng đầu thế giới nhưng sau 3 ngày mới tìm thấy xác bé Linh, sau hơn 2 tuần nữa cảnh sát Nhật mới bắt được hung thủ. Trong khi hung thủ 40 tuổi chính là thành viên trong nhóm an ninh tự quản trường nơi bé Linh đang học tập, thậm chí con trai của y là bạn học cùng lớp của bé Nhật Linh.

Và thật kỳ lạ cũng không một facebooker, không một nhà báo nào lên tiếng chỉ trích cảnh sát Nhật chậm trễ!

*****

Ô hay! Cái gì đang diễn ra ở sở cảnh sát Việt Nam vậy các anh chị nhỉ?

Trung bình mỗi năm có hàng trăm cảnh sát VN bị "nhân zân" ném trứng thối, cà chua, gạch đá; hàng trăm cảnh sát bị đá đít, bóp cổ, bóp dái, quay phim trực tiếp khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Cảnh sát VN muốn nổ súng tiêu diệt kẻ cầm mìn cố thủ cũng nhất quyết phải bắn tặng tầng ô zôn trước 3 viên đạn hỡi trời xanh có thấu?

Lương một trung uý cảnh sát ngang ngửa một cậu lái taxi; phấn đấu đến đại tá thì lương thậm chí vẫn thua xa một lái xe container. Các anh chị ko tin cứ hỏi mấy cậu có bằng FC khắc rõ tôi khỏi trình bày nhiều. Lương công an có cao hơn lương giáo dục thật nhưng so với tài chính, ngân hàng, y tế thì cũng bằng phần ba hay phân nửa. Trước mặt giáo viên là học trò tuổi vị thành niên còn trước mặt công an là họng súng mũi dao.

Ấy vậy mà! Đêm 30 Tết khi nhân dân đang ấm no hạnh phúc bên cỗ rượu đề huề, Cảnh sát Việt Nam đêm 30 Tết phải trực chiến. Họ nhận đơn trình báo, họ phải lao tới mọi ngóc ngách để kiếm tìm niềm vui đoàn tụ cho gia đình nạn nhân. Nhưng những kẻ thủ ác đã không cho cô bé một cơ hội được sống.

Đúng sau 72 giờ từ lúc phát hiện thi thể nạn nhân lực lượng cảnh sát VN đã bắt được hung thủ đầu tiên. 6 ngày sau bắt nốt 4 thằng thủ ác đưa ra ánh sáng. Đây là vụ phạm tội (đồng phạm) đã được chuẩn bị trước, được tính toán kỹ lưỡng, do những kẻ có "thâm niên kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an" thưa các anh chị.

Và... Kết quả ban chuyên án được nhận giấy khen kèm tiền thưởng mỗi đồng chí 1tr ngang ngửa 3 cân giò bò cộng thêm một bó hành tươi bù lại những ngày Tết rong ruổi hì hục phá án. Có xứng đáng không bà con? Tôi hỏi lại CÓ XỨNG ĐÁNG KHÔNG BÀ CON???... Tôi cho là xứng đáng!

Ngày các đồng đội của tôi lên nhận khen thưởng cũng là ngày "nhân zân" bôi tro - trát trấu - hắt mắm tôm lên khắp mặt, khắp đầu các anh. Nỡ lòng nào họ nói các anh đang sung sướng trong nỗi đau giết chóc. Nói thế khác nào bảo đồng đội tôi như những con quỉ sa tăng dưới 18 tầng địa ngục. Có nhẽ nào người ơi!

Ghi nhận công sức ấy mà khen thưởng động viên khích lệ cho kịp thời, nhưng đây có lẽ là những tờ giấy khen "kinh hoàng nhất", "ám ảnh nhất" của các anh trong sự nghiệp bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Giấy khen còn chưa kịp treo lên tường đã ướt đẫm nước mắt ngậm ngùi. 3 cân giò bò kia liệu ai đủ bản lĩnh nuốt trôi cho đành?

Đời dạy liệu có sai bao giờ, "miếng ăn là miếng nhục đó thôi anh!"

Đừng nhụt chí! Nhắm mắt mà nuốt thôi các anh ạ! Giò để nguội cứ thái hành ra xào lại cho nóng, ăn vào lấy sức mà làm tốt hơn, làm nhanh hơn nữa! Những người dân chân chính thực sự luôn ủng hộ các anh!

Vụ khen thưởng công an Điện Biên: NHỮNG BỘ NÃO KHUYẾT TẬT

Ong Bắp Cày

Thật ra vụ "Cô Gái Điện Biên" đám lều báo không xót thương gì nữ nạn nhân, nhưng lại lợi dụng sự vụ để tấn công ngành công an, mà thực chất là tấn công chế độ. Thật tiếc đám bất lương dắt mũi được nhiều người a dua, kém hiểu biết, trong đó có cả nhà báo, nhân sĩ, trí thức và cựu chiến binh.

Báo nào đó đăng những bài theo kiểu, "Nhận thưởng là ăn mừng trên nỗi đau của gia đình nạn nhân" đều là báo lệch lạc về chính trị. Tôi cũng để ý thấy những tờ này có xu hướng tấn công bới móc chính quyền nhiều hơn là xây dựng. 

Về vụ này, tôi cho rằng, lực lượng công an, từ cơ quan Bộ tới các địa phương, từ lãnh đạo tới cán bộ chiến sĩ tham gia vụ này trước hết là vì nhiệm vụ và cũng không phải họ phá án để mong được khen thưởng. Họ nỗ lực phá án là để tìm ra thủ phạm, để sẻ chia, làm vơi đi nỗi đau của gia đình nạn nhân, để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc phạm tội tiếp theo. Và những nỗ lực đêm ngày của họ đã được đền đáp. Sau 72 giờ các đối tượng đã bị bắt. Tôi cũng cho rằng những nỗ lực tiếp theo vẫn còn dai dẳng. 

Với kết quả trên, trong bối cảnh Tết nguyên đán và tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng tham gia phá án xứng đáng nhận được sự khen thưởng không chỉ từ nhân dân mà còn từ cơ quan thi đua. 

1. Tại thời điểm tiếp nhận trình báo mất tích tối 30 tết, các cấp Công an đều tập trung cao độ cho việc bảo vệ trật tự tại các địa điểm công cộng, duy trì trật tự trị an chung cho mọi người. Việc gia đình không liên lạc được với cô gái, chưa nói lên điều gì, vì có thể bị tai nạn hoặc sự cố nào đó.... Chưa biết là chuyện gì, có phải án hay không, địa bàn rửng núi, đi lại khó khăn như vậy mà đòi tập trung lực lượng truy tìm ráo riết, là điều không thể.

Cấn nói rõ để các anh chị làm báo hiểu rằng, khác với các anh chị, công an địa phương phải duy trì 100% quân số trực làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT đêm giao thừa.

2. Ngay sau khi phát hiện tử thi, xác định có dấu hiệu tội phạm, 100% quân điều tra hình sự của các huyện, xã đã được huy động vào cuộc, tổ chức rà soát hơn 1.000 người để tìm ra Vương Văn Hùng.

Đó là nỗ lực rất lớn xuyên ngày tết, vượt ra khỏi địa danh hành chính của tỉnh, vào tận TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh Tây Nguyên, căng sức giám sát dọc tuyến biên giới Việt Lào đề phòng đối tượng trốn... để có được kết quả hôm nay. Xin không nói ra những quãng đường họ đã phải đi bằng đôi chân xuyên rừng để thực thi nhiệm vụ.

Chừng ấy thời gian, họ hầu như không ngủ, không được về nhà ăn bát cơm đoàn tụ, hy sinh cái Tết riêng của gia đình vì nhiệm vụ chung. Phải có sự tập trung cao độ cho các hoạt động điều tra thì mới có kết quả như đã thấy. Rõ ràng họ xứng đáng được biểu dương, khen ngợi về trách nhiệm công vụ.

3. Các anh chị ác ý cho rằng lực lượng công an đã nhận tin cô gái bị giết mà không vào cuộc điều tra ngay là sai, là thiếu hiểu biết và cũng là tận cùng của sự khốn nạn.

Ngay khi nhận tin cô gái đi giao gà chưa thấy về nhà vào tối 30 Tết, dù chưa biết đó có phải là vụ mất tích hay giết người hay không, lực lượng tiếp nhận đã phải liên hệ với các đơn vị nghiệp vụ, các địa bàn, các cơ sở trong dân để nắm tình hình. Việc làm này được tiến hành liên tục trong suốt ngày mồng 1 và mồng 2 Tết.

Khi nhận được tin phát hiện xác chết của một cô gái, lực lượng công an đã ngay lập tức tổ chức bảo vệ hiện trường (bước cơ sở để tiến hành điều tra) và mở rộng công tác nắm tình hình. Đồng thời xác minh số điện thoại người gọi điện, nhắn tin cho nạn nhân và người thân trong gia đình và triển khai các chốt dẫn ra biên giới và các ngả đường dẫ tới các địa phương khác. Lực lượng công an ở biên giới được lệnh giám sát kỹ càng và phối hợp chặt chẽ với bộ đội Biên phòng. Lực lượng ở Bộ cũng được báo cáo và ngay lập tức được tăng cường lên Điên Biên phối hợp điều tra. 

Đã có vài chục cán bộ công an ở Bộ và Điện Biên mất tết, phải xa gia đình thực hiện nhiệm vụ. Chưa có một cán bộ chiến sĩ nào kêu ca phàn nàn về điều này. Điều này nói lên cái gì nếu không phải là ý thức trách nhiệm trước công việc?

Công sức, trách nhiệm của họ như vậy mà các anh chị báo chí không những xổ toẹt mà còn quay lại cào phím kết tội họ "thiếu trách nhiệm" với những lập luận ngây ngô. 

Tôi cho đó là tột cùng của sự khốn nạn. Đó là thứ tư duy rác rưởi tởm nôn.

4. Những người làm trong ngành công an, Viện Kiểm sát sẽ không có ai muốn chứng kiến cảnh Khai quật lại tử thi để pháp y lại. Về cảm quan, đó là cực hình mà cực chẳng đã, vì yêu nghề, vì trách nhiệm mà họ phải làm. Phải mổ lại một tử thi đang phân hủy vào dịp Tết nguyên đán có lẽ là việc làm khó khăn ngay cả với nhà báo tới chứng kiến vụ việc.

Tôi cũng cam đoan rằng, không ai muốn gia đình nạn nhân thêm một lần đau vì phải khai quật để pháp y lại. Nếu không vì mục đích tìm ra hung thủ, làm rõ bản chất vụ án, thì cũng chẳng ai muốn làm việc đó. 

Nói thẳng, việc khai quật lại đã làm cho nỗi đau của gia đình nạn nhân tăng một, thì việc khai tác quá mức vụ việc khiến cho nỗi đau của gia đình nạn nhân nhan lên gấp bội. Tin tức vụ việc đau lòng nhan nhản trên các mặt báo mà nội dung không có gì mới được nhai đi nhai lại, sao chép của nhau, có bổ sung vài giả thiết vớ vẩn thể hiện trình độ cũng như trải nghiệm nghèo nàn của phóng viên. 

Với nỗ lực ấy, việc khen thưởng là lời động viên khích lệ lực lượng phá án, biểu dương sự hy sinh quên mình của họ vì nhiệm vụ.

Kẻ nào làm báo mà viết rằng, "công an nhận thưởng là ăn mừng trước nỗi đau của dân" chính là kẻ táng tận lương tâm, không đủ tài đức làm báo. Dư luận không khó nhận ra thái độ hằn học của họ với công an không phải xuất phát từ niềm thương cảm với nữ nạn nhân mà vì thái độ thù địch với xã hội.

5. Dù mới chỉ tiếp cận thông tin qua báo chí tử tế và chủ yếu là qua các nguồn cá nhân, nhưng tôi cho rằng, xét về thời gian và phương pháp điều tra của lực lượng công an rất xứng đáng được khen.

Đây là vụ phạm tội có tổ chức, nghĩa là các đối tượng có sự bàn bạc, phân công vai trò, vị trí, nhiệm vụ cho các đối tượng cụ thể và sau khi giết nạn nhân, chúng còn nhiều lần gặp nhau để bàn bạc việc chối tội, đánh lừa dư luận. Thủ đoạn gây án khá tinh vi ngay từ việc tính toán sử dụng SIM điện thoại đã cho thấy tính chất khó khăn của vụ án. Vì là phạm tội có tổ chức nên tính chất nguy hiểm cũng như khó khăn trong điều tra được nhân lên gấp bội.

Được biết, ban chuyên án đã nhận định, đánh giá đúng về tính chất vụ án, diện đối tượng gây án, từ đó đưa ra giả thuyết thủ phạm là người địa phương, thành phần bất hảo để tổ chức truy xét rất đúng hướng; hoạt động rà soát làm rộng và sâu. Đã có hơn 1.000 người được đưa vào diện nghiên cứu, tổ chức xác minh và giải nghi là việc làm rất thận trọng, đảm bảo không sót lọt, oan sai... Việc tổ chức xác minh diện rộng như vậy đòi hỏi óc tổ chức điều tra cực tốt và đương nhiên là nỗ lực và trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ.

Không phải ngẫu nhiên mà cả 5 đối tượng đều lần lượt bị tóm mà không kịp, không thể chạy trốn. Và khi bị bắt, dù chúng cực kỳ ngoan cố, chỉ khai nhỏ giọt...nhưng cuối cùng thì ý chí chống đối của chúng từng được củng cố khi bàn bạc với nhau trước khi bị bắt đã bị bẻ gãy. Từng đối tượng đã phải khai báo đúng với thực tế, phù hợp với những tài liệu, chứng cứ mà lực lượng công an thu thập được. Nhờ đó vụ án được phá.

Thật nực cười khi một số nhà báo lâu năm cũng be be lên rằng công an có sai xót trong nghiệp vụ điều tra. Và nực cười hơn nữa những lập luận ngây ngô của những bộ não khuyết tật ấy lại được đăng trên những tờ báo có tiếng. 

Nhân vụ việc này, tôi đang cảm thấy lo lắng về trình độ, đạo đức và thái độ làm báo của một số phóng viên hiện nay. Họ là ai xin hãy đọc những bài về cùng chủ đề này trên báo sẽ biết.

GẦN 4000 THANH NIÊN THỦ ĐÔ LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

Gần 4.000 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng 20/2, gần 4.000 thanh niên Hà Nội đã tạm biệt gia đình, nô nức lên đường tòng quân. Các tân binh mong muốn mang sức trẻ cống hiến, bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 20/02, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2019 trong không khí phấn khởi, trang trọng, an toàn. Gần 4.000 thanh niên Hà Nội đã tạm biệt gia đình, nô nức lên đường tòng quân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Gần 4.000 thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ

Toàn thành phố Hà Nội có trên 1.300 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này, chiếm trên 37% trong tổng số gần 4.000 thanh niên nhập ngũ. Theo thống kê của Phòng Quân lực, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, chất lượng tân binh năm nay được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe.

Trong số gần 4.000 thanh niên nhập ngũ, trên 32% có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; sức khỏe đảm bảo tiêu chuẩn nhập ngũ. Phấn khởi trong ngày hội tòng quân, các tân binh độ tuổi 18 đôi mươi bảy tỏ sẽ phát huy truyền thống quê hương, mong muốn mang sức trẻ đóng góp, cống hiến góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

“Em học xong cao đẳng, em muốn đóng góp cho đất nước. Tuổi trẻ cần thiết phải xung phong nhập ngũ, nếu có điều kiện, hy vọng của em là được gắn bó với quân đội để đóng góp một phần cho đất nước”, một tân binh chia sẻ.

Tại các điểm giao nhận quân huyện Thanh Trì, huyện Đan Phượng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Đại tướng Lương Cường đã thắp ngọn lửa truyền thống, tặng hoa, thăm hỏi, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các tân binh sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và nghiệp vụ để trở thành người chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, xứng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ./.

Sân bay Tân Sơn Nhất: CHUYỆN 3 VALI BỊ HỎNG, BỊ VỠ CỦA ÔNG ĐẠI SỨ VÀ LỜI GIẢI THÍCH

Sân bay Tân Sơn Nhất: Chuyện 3 vali bị hỏng, vỡ của Đại sứ Việt Nam và lời giải thích

THANH NIÊN ONLINE

‘Với người khác sao thì tôi chưa rõ, nhưng riêng tôi trong 4 tháng qua đã có 3 chiếc vali bị hỏng, vỡ, một thùng đồ bị dập nát hoàn toàn khi di chuyển chặng Jakarta - Hà Nội, quá cảnh qua Tân Sơn Nhất’, ông Tuấn nói.

Hành khách làm thủ tục chuẩn bị bay tại Tân Sơn Nhất/NGỌC DƯƠNG

‘Tôi bay hạng thương gia mà hành lý còn vậy…’

Ông Hoàng Anh Tuấn (Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, Phó Tổng Thư ký ASEAN) cho PV Thanh Niên biết do công việc nên năm vừa qua ông di chuyển trên chặng Jakarta - Hà Nội, quá cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất khá thường xuyên. Và trong khoảng 4 tháng vừa qua, ông đã có 3 chiếc vali bị hỏng, vỡ, một thùng đồ bị dập nát hoàn toàn.

“Hôm quá cảnh qua Tân Sơn Nhất ngày 11.2.2019 vừa qua, tôi nhìn thấy cảnh tượng không có tại bất kì một sân bay nào trên thế giới: Vài nhóm nhỏ du khách nước ngoài vẻ mặt lo lắng, mỗi người cầm một nắm túi ni lông chia nhỏ gói đồ, rồi bọc tiếp ni lông to hơn, rồi sau đó quấn cả va li trong bọc ni lông như những thương binh. Hóa ra không chỉ mình nhìn thấy, hôm trước trên Facebook có bạn người Việt cũng kể lại và đứng ra xin lỗi du khách vì thấy quá xấu hổ!”, ông Tuấn kể.

Theo ông Tuấn, cách này không thể giúp đồ đạc của họ an toàn hơn. “Tôi di chuyển nhiều và thường xuyên bay hạng thương gia, trên vali luôn được gắn nhãn ưu tiên (Priority) và đồ đạc dễ vỡ (Fragile) mà đồ đạc còn vậy, thì khả năng mất và vỡ đồ với các du khách khác thậm chí còn cao hơn nhiều”, ông chia sẻ.

Cũng trong chuyến bay về Hà Nội, quá cảnh tại Tân Sơn Nhất vào ngày 11.2 vừa qua, ông Tuấn bị thất lạc hành lý và được nhận lại hành lý sau đó. Tuy nhiên, khi nhận lại được thì thùng hành lý đã bị dập nát.

Quốc tế sẽ nhìn nhận thế nào?

Ông Tuấn đưa ra dẫn chứng, ở Nhật tại các băng chuyền, thường xuyên có người đỡ lại, xếp nhẹ nhàng và ngay ngắn hành lý. Còn tại nhiều sân bay Trung Quốc họ cho lắp camera khắp nơi, đặc biệt khách chờ lấy hành lý có thể nhìn thấy rõ hành lý của mình được vận chuyển từ khi chuyển từ các container nhỏ lấy từ máy bay, cho đến khi chạy qua băng chuyền chuyển đến cho du khách.

Ông Tuấn bày tỏ sự lo lắng về các nỗ lực của chính phủ tìm cách thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, quảng bá của các khách sạn, các dịch vụ ăn theo sẽ ra sao... ngay cả khi chính người Việt còn đắn đo sử dụng dịch vụ của chính mình/PHẠM HỮU

Ông Tuấn cho rằng việc quản lý sân bay, không chỉ là đảm bảo về an ninh hàng không, mà còn đảm bảo hành lý cho du khách.

“Ngay bản thân tôi là người Việt, nhưng từ nay cũng phải cân nhắc rất kỹ có nên đi tiếp Vietnam Airlines nữa hay không, hay khi nào quá cảnh Tân Sơn Nhất chắc chỉ đem hành lý xách tay và không có hành lý ký gửi”, ông chia sẻ.

Với cương vị là Phó Tổng Thư ký ASEAN, ông bày tỏ sự lo lắng về các nỗ lực của chính phủ tìm cách thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, quảng bá của các khách sạn, các dịch vụ ăn theo sẽ ra sao... ngay cả khi chính người Việt còn đắn đo sử dụng dịch vụ của chính mình. Hơn nữa, sắp tới khi Việt Nam làm chủ tịch ASEAN thì quan khách khu vực và quốc tế sẽ nhìn nhận Việt Nam thế nào.

Ông Tuấn đề xuất giải pháp: “Trước hết Tổng cục du lịch, các hiệp hội khách sạn, nhà hàng, lữ hành... cần lên tiếng mạnh với Văn phòng chính phủ, Bộ GTVT, Tổng cục hàng không, sân bay Tân Sơn Nhất (và cả các sân bay khác); thuê tư vấn độc lập đánh giá về vận chuyển, quản lý đồ đạc hành khách; sắp xếp, điều chuyển nhân sự trực tiếp liên quan đến công việc này; lắp camera để du khách tự theo dõi đồ cá nhân của mình... Việc chấn chỉnh, nếu có quyết tâm và sức ép đủ mạnh có thể chỉ cần một tháng. Đây là công việc của thời kỳ 1.0 và 2.0. Nay việc này quá dễ, ngay trong tầm tay mà xử lý không nổi thì việc nói đến giấc mơ Cách mạng công nghiệp 4.0 khó gấp trăm lần sẽ rất khó để thuyết phục cả người bên trong lẫn bên ngoài".

Không phát hiện trường hợp nào nhân viên lấy hành lý của khách

Chiều 19.2, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phạm Phú Yên, Phó Giám đốc Công ty phục vụ mặt đất sân bay Việt Nam, chi nhánh Tân Sơn Nhất, đơn vị phục vụ cho hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ ghi nhận những phản ánh của ông Hoàng Anh Tuấn.

Đồng thời, công ty sẽ kiểm tra lại thời điểm ông Tuấn đáp máy bay để xem có ghi nhận sự việc thất lạc hành lý dẫn tới hành lý bị dập nát hay không để giải quyết.

Theo ông Yên, thời gian qua không phát hiện trường hợp nào nhân viên “tác động” tới hành lý của khách trong quá trình vận chuyển/PHẠM HỮU

“Còn về việc du khách phải quấn hành lý bằng ni lông thì đây là nhu cầu của du khách để bảo quản các va li đắt tiền không bị trầy trụa trong quá trình di chuyển hoặc trái cây, nước đá trong thùng xốp không bị bục ra ngoài. Đây là việc bình thường ở tất cả các sân bay”, ông Yên giải thích.

Theo ông Yên, quy trình hành lý đi và đến ở sân bay Tân Sơn Nhất là quy trình khép kín, người ngoài không tác động được. Khi khách đến quầy, nhân viên sẽ hỏi khách các câu như có gì quý giá trong hành lý hay không, hoặc sạc dự phòng, laptop,… Nếu có thì yêu cầu khách lấy ra.

Với các hành lý có thể bị rò rỉ hoặc bung thì nhân viên yêu cầu khách bao bọc lại rồi gắn thẻ hành lý chuyển lên băng chuyền đưa hành lý vào khu phân loại.

Tại khu phân loại, tùy theo hãng bay, loại máy bay mà hành lý được chất trực tiếp lên gầm hàng tàu bay hoặc chất vào thùng container nhỏ. Căn cứ vào các yếu tố này, nhân viên sẽ lấy kiện đặt đúng lên số hiệu chuyến bay rồi chuyển ra xe để chuyển lên tàu bay.

Ông Yên nhấn mạnh: “Đây là khu vực khép kín của nhà ga, ai làm trong khu vực này cũng đều phải có thẻ và cũng không ai can thiệp được vào. Khi xuống khu phân loại thì có người phân loại và được kiểm soát bởi các camera an ninh. Ngoài ra, khu này cũng có đội ngũ an ninh trực để chống người lạ xâm nhập. Quá trình đi ra tàu bay thì cũng có camera quan sát nên lại càng không can thiệp được. Ngược lại hành lý đến cũng vậy. Tất cả quy trình đều có người giám sát”.

“Thời gian qua, chúng tôi không phát hiện trường hợp nào nhân viên “tác động” tới hành lý của khách trong quá trình vận chuyển, cũng không nhận phản ánh về việc vali bị bóp méo hay rơi bánh của hành khách. Có những trường hợp 2-3 ngày sau mới liên hệ báo mất chiếc áo hay đôi giày, chúng tôi đều ghi nhận. Một số trường hợp báo hành lý bị xào xáo thì chúng tôi cùng kiểm tra thì phát hiện có tờ giấy của hải quan Mỹ để lại trong vali về việc phát hiện nghi vấn nên đã mở ra kiểm tra và dán băng keo lại. Khi cân kí thì số kg vẫn như lúc gửi và không bị mất mát gì”, ông Yên nói.

Cái bang chính trị

NHÂN SĨ TRÍ THỨC HAY "CÁI BANG CHÍNH TRỊ" ?

Một đám tự xưng là nhân sĩ trí thức mà phần lớn là đui què mẻ sứt, quá date, bất mãn, hợm hĩnh, ảo tưởng sức mạnh vửa nhân danh nhân dân Vietnam (Thực chất là tiếm danh) gửi thư ngỏ tới Donald Trump van vỉ xin được chở che.

Ôi, tổ xư nhục nào cho hết hả đám đười ươi?. 

Trí thức đéo gì mà vừa ngu lại vừa hãm lồn thế. Trump nào sẽ giúp cho các người - những kẻ ăn cháo đá bát hợm mình hơn cho hoang? 

Trump là TT Mỹ và ông ta chỉ đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết chứ không hơi đâu quan tâm tới trò mèo mạt hạng của các người.

Mang danh trí thức thì phải có nghĩa vụ làm gương cho con cháu, khai sáng dân trí chứ sao lại đi van xin một quốc gia khác "nhón tay" bảo hộ cho mình? 

Nhẽ ngu nếu chưa chết được thì câm mẹ mồm cho lành, để người khác còn tưởng mình có học.

Nói thẳng, Trump là một con buôn chính hiệu và lão ta đéo thích thú hay tin tưởng gì trí thức. Thậm chí chưa bao giờ Trump tin vào các nhà khoa học hay chuyên gia kinh tế, chính trị nào. Trump cũng không bao giờ quan tâm tới cái gọi là "các nhà hoạt động xã hội". Cái mà Trump quan tâm là "Lợi ích nước Mỹ'. Trong Thông điệp Liên bang năm 2019. Ngay trong lời mở đầu, Trump nhấn mạnh một lần nữa rằng Hoa Kỳ “theo đuổi chính sách đối ngoại đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên hết”…”.

Còn nhớ, lần trước tới Vietnam, Trump không thèm quan tâm tới đám người tự xưng là "Nhà hoạt động xã hội". Không có một lời hỏi thăm, không một từ nhắc đến và liên tục ngợi ca Vietnam bằng từ "Phép mầu Vietnam" khi chứng kiến những thành tựu trên mọi mặt đời sống xã hội mà gã nhìn thấy. Nên nhớ, đi đến đâu trên thế giới, Trump cũng bị "các nhà hoạt động xã hội" tổ chức biểu tình chống đối nên gã rất ghét đám này. Việc tự nhận là nhân sĩ trí thức và "nhà hoạt động xã hội" là thể hiện sự ngu muội của đám già mất nết.

Trong Thỉnh nguyện thư đám trí thức đã "dậy đĩ vén váy" khi kích động rằng, Trung Quốc "đe doạ quyền tự do hàng hải của mọi quốc gia trên vùng biển quốc tế, thách thức uy quyền của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương" và nâng bi sóc lọ cho Trump rằng, "Nhân dân Việt Nam quyết bảo vệ Độc lập, Tự do, Toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi giá; và để bảo vệ những quyền thiêng liêng ấy, chúng tôi sẽ phải tự cường bằng con đường cải tổ đất nước, dân chủ hoá, văn minh hoá, theo “một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21” mà Hoa Kỳ đề xướng".

Tởm! Nhân sĩ trí thức chỉ làm việc theo tinh thần khoa học chứ đâu phải quỳ mọp dưới chân một TT ngoại quốc để cầu xin như đám cái bang lễ hội?

Các người là trí thức mà não bộ có vấn đề chăng khi quên rằng tại Đà Nẵng, chính Donald Trump đã nói rằng "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một phép mầu vĩ đại của Thế giới" và chính gã cùng ngoại trưởng Pompeo đang thúc giục Triều Tiên học tập theo gương Vietnam.

Chán. Nhân sĩ trí thức củ lồn gì mà ngu hết phần lợn.

P/s: Ảnh nhặt trên mạng và không nhất thiết phải khác với sự thật

Vừa ngu vừa láo

Trước đây các anh chị nói bọn 3 môn 9 điểm vừa ngu vừa láo, tôi đéo dám tin. Nhưng sau vụ Cô Gái Điện Biên, chúng be be lên chửi Cớm Điện Biên rằng, sao thằng nghiện đã gọi điện, nhắn tin cho cô gái mà cũng không biết đường bắt nó, thì tôi tin là các bạn ấy ngu lồn láo toét thật.

Tổ sư các bạn ấy, Sim đéo chính chủ mua bán trao tay rồi thì tắt máy cả ngày thì có mà dò cái con cặc ý. Nói thế cho nhanh.





Còn nhớ, vào hồi năm ngoài, chính các bạn ý rồ lên chửi nhà mạng rằng, tại sao bắt khách hàng phải đăng ký thông tin cá nhân chính chủ cho thuê bao. Như thế là xâm phạm đời tư nọ kia abc...Mặc cho nhà mạng giải thích đó là vì cộng đồng, nhưng các bạn ấy vẫn chửi thật lực.

Tương tự câu chuyện điện thoại là câu chuyện quản lý nhà mạng. Khi chính quyền yêu cầu nhà mạng phải đăng ký, có trụ sở tại vietnam thì các bạn ý cũng ẳng lên phản đối....

Và giờ thì quay lại chửi. Mồm của các bạn ý chả khác đéo gì lỗ đít. Thở thôi đã thối!

Nói thêm, các bạn ấy chửi Cớm Điên Biên đéo điều tra ngay mà chờ Bộ về....bla, bla. Nói thật, các bạn ấy chỉ giỏi đếm tầng, giỏi kích động quấy phá, giỏi biến nhưng tên giết người, những kẻ phá hoại thành anh hùng, giỏi biến cave đĩ điếm thành gái nhà lành mà thôi, chứ biêt đéo gì mà bị bô.

Vụ việc xảy ra, chuyện bảo vệ hiện trường, quan sát, ghi nhận sự việc hiện tượng là bước đầu tiên. Cùng với nó là việc xác minh chủ sở hữu số điện thoại, tin nhắn,...đặt ra các giả thiết và phong tỏa các tuyến đường, cửa ngõ đề phòng đối tượng trốn... là các công việc đã được triển khai ngay lập tức. Cái này Cớm Điện Biên đã công bố rõ ràng minh bạch, có VKS luôn bên cạnh...Vậy mà thế đéo nào mà bạn Nguyen The Thinh vẫn lên báo sủa được?

Tôi đang nghĩ, làm thế nào để nâng điểm 3 môn cho các bạn ấy. Nhẽ gửi các bạn ấy lên Sơn La, Hà Giang?