Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Cháy hết bầu đuồi hehe...

Bài Aka Việt Hoàng, chép về từ Tùng Nguyễn

Cháy hết bầu đuồi hehe... 

Tối qua ở khu phố tôi có cháy. Đám cháy ở cái cửa hàng đéo gì mới chuyển đến. Ối giời ơi khói bốc lên mù mịt, đúng lúc giời giông gió, cả xóm sầm sập chạy tới, người cầm thau, người chậu rồi cả máy bơm con chuột để phụt nước vào cíu hỏa. 

Mẹ kiếp cháy thì cháy từ bên trong mà chủ cửa hàng nó khóa trái cửa. Cả xóm cuống lên mới tìm mọi cách giật tung cửa ra, loay hoay mất 5, 7 phút thì mới phá được. Nhưng lúc này lửa đã trùm kín cả tầng một. Cháy to quá nên bốc cả lên dây điện làm chập điện rồi mất điện tối om.

Ông Khặc trưởng khu cầm đèn pin hua hua rồi la lên bai bải, đm xông vào cíu người tao nghe hình như có tiếng người đang ú ớ. Bà con khu phố nhao nhao lên, phải tìm cách vào trong để đưa người ra. Bà gì phó khu thì bảo để tôi trùm trăn vào thử xem sao, thế là bà ý nhúng nước cái chăn dò dẫm chui vào. Vừa được mấy bước thì bà ý phọt ra, mặt cắt không còn giọt máu xong gào loạn cả lên, chết người, chết người rồi, nóng quá có người bị rụng buồi rồi ra rồi, tôi sờ phải 1 cái, nó vẫn còn đang nhúc nhắc (văn nói nó thế hic hic). Cả xóm thất kinh, mẹ cháy kiểu gì mà nhanh quá, hay đám cháy nó om từ lâu giờ mới bốc lên, cháy nóng rụng cả bòi thì kinh thật. Ông Khặc cầm đèn pin soi vào chỗ bà phó vừa chỉ thì đúng là thấy 1 cái đầu bòi đã rụng ra vẫn còn giẫy giẫy. Ông Khặc líu cả giọng, chết người rồi, chết rụng rồi. 

Lúc ý cuống quá cũng ko ai nhớ ra để mà gọi cíu hỏa. Bất ngờ ông Khặc lại soi thấy 1 phụ nữ đang nằm ở góc nhà, chắc ngạt khói hay sao mà cứ ngồi im mắt mở trừng trừng miệng mấp ma mấp máy. Tình hình này không thể chần chờ, ông Khặc chạy ra hội ý nhanh với mấy cụ già, ông nào hôm trước ung thư bệnh viện giả về đấy nhỉ, xung phong vào cõng người ra cái, đằng đéo nào chả chết.

Nói mãi thì ông cụ bệnh viện giả về cũng xong phong bò vào, cả xóm vỗm tay rầm rầm hô cố lên, cố lên. Cụ kia bò vào 1 lúc, khói đen quây kín, lửa táp hầm hập tưởng cụ ko ra được thế nào mà như có phép thần cụ vẫn cõng được nạn nhân ra. Con bé nằm trên lưng mà nó cứ hô "Oh giết... Oh giết..." . Cụ bệnh viện giả về phải bảo, còn giết ai nữa, chết hết rồi. Bò ra đến nơi ông cụ mếu máo gào lên, chết nhiều người lắm, tôi sờ thấy mấy cái bầu đuồi nữa. 

Đúng lúc này thì con bé chủ cửa hàng từ đâu nó chạy về, nhìn thấy đám cháy nó đứng thất thần rồi lảm nhảm, cháy hết đầu bòi rồi, cíu cái đầu bòi. 

Mấy ông bà già thấy thế thì bảo, mày ra xem con bé nhân viên của mày kia, nó thế nào mà cứ kêu Oh giết, Oh giết. Mà ngoài nó ra còn ai trong cửa hàng không?

Con bé chủ quán mặt méo xệch rồi giả nhời, không có ai đâu, cửa hàng cháu bán đồ chơi người lớn, toàn chim với bím, cháu mới đến nên vừa thắp hương rồi chạy ra ngoài tí thì cháy. Giờ cháy hết cả 3 lô chim nhật, 2 lô bòi tầu, 10 cái siêu khủng của Tây đen. Cụt vốn rồi. Cái con kia là búp bê tình dục, nó chỉ biết kêu Oh Yeah, oh yeah! chứ không phải muốn giết ai đâu. 

Ông Khặc nghe xong thì ôm ngực vừa cười vừa mếu cái đm làm chúng ông tí chết vì xông vào cứu mấy cái đầu buồi này, cả con búp bê kia nữa. Thế lúc mày thắp hương thì mày khấn thế nào, cầu cho bán được nhiều cái của nợ này à?

Con bé chủ cửa hàng vẫn làm nhảm, cháy hết rồi, bao nhiêu khách đặt bầu đuồi giờ lấy gì mà giao. 

Khổ, nó bảo toàn loại đắt tiền. Ông Khặc cầm lên 1 cái ngắm nghía xong khuyên, có khi cháy đen thế này nhiều người lại thích. hehe! 

HÀNG CHỤC "ĐỨC BÀ" ĐÃ TRỞ THÀNH ĐỐNG ĐỔ NÁT VỚI SỰ HỖ TRỢ QUÂN SỰ TỪ PHÁP


Hàng chục Đức Bà đã trở thành đống đổ nát với sự hỗ trợ quân sự từ Pháp

Trang mạng NachDenkSeiten-kritische Website, 17-4-2019

Lời dẫn: Việc nhà thờ nổi tiếng ở Paris trở thành nạn nhân của một vụ hỏa hoạn là khủng khiếp. Đáng sợ không kém là sự phá hủy (ít nhất) tài sản văn hóa quan trọng tương tự ở Iraq, Libya, Syria, Yemen và nhiều nơi khác trên thế giới. Đó là nạn nhân của các cuộc chiến của phương Tây với sự tham gia của Pháp, Mỹ, Anh và các quốc gia khác. Sự thương tiếc về vụ hỏa hoạn tàn phá nhà thờ Đức Bà và quyết tâm xây dựng lại cũng như quyên góp từ thiện sẽ đáng được tin tưởng hơn nếu cuối cùng phương Tây hối hận về sự hủy diệt ở các nơi khác trên thế giới và hơn hết là ngừng phá hủy nó và cướp nơi ở của hàng triệu người. Nhà báo Wolf Wetzel đã bàn luận trong bài sau về vai trò của Pháp trong sự hủy diệt ở Yemen. Albrecht Müller.

Trong bài viết của ông, có một ẩn ý thích hợp: "Không có nhà thờ người ta vẫn có thể sống khá tốt, nhưng không có nhà?" Có lẽ các nhà báo viết và phát tán một cách đồng cảm về tai nạn ở giữa Paris bây giờ nên để những những dòng này đằng sau tấm gương (cách nói của người Đức là không nên quên – Hồ Ngọc Thắng). Những chính trị gia quặn đau vì buồn cho Notre Dame cũng được khuyên nên làm điều này.

Và đây là bài viết của tác giả Wolf Wetzel: Nhà thờ Đức Bà - Một bài điếu văn hơi khác:

***

Tin tức tràn đầy trong hai ngày, những bức ảnh đã ăn sâu vào ký ức. Người ta cảm thấy đau đớn, mất mát, bất lực. Bất lực của việc không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn xem, một cái gì đó đẹp đẽ và có giá trị biến thành đống đổ nát và tro tàn.

Đó là về Nhà thờ Đức Bà ở Paris, đã bốc cháy vào ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhà thờ Đức Bà từ bên trong. Tôi tin vào những người có ấn tượng bởi công trình xây dựng này, bởi lịch sử của nó, trong đó chồng chất sự giàu có mà nó thể hiện.

Bây giờ nó đang cháy. Tiếp theo là các chương trình phát sóng trực tiếp tại chổ - trong hậu trường, đám cháy và câu hỏi lo lắng về việc liệu nhà thờ Đức Bà có còn được cứu hay không, liệu đám cháy có thể dập tắt. Càng xem thảm kịch này càng lâu, tôi càng phải nhìn lâu vào những khuôn mặt bị ảnh hưởng đó, nó càng gây ít xúc động cho tôi. Sự đồng cảm của tôi mất dần.

Nhà thờ Đức Bà không chỉ có ở Paris

Có một nhà thờ đang cháy rụi.

Cùng ngày hôm đó, chúng ta biết rằng các tài liệu "bí mật" đã được công khai chứng minh những gì các chính phủ Pháp (bất kể là gì) luôn phủ nhận: họ liên tục liên quan đến các tội ác chiến tranh.

Họ là một trong những nhà trang bị chiến tranh lớn nhất cho một cuộc chiến khó có thể man rợ hơn. Ngành công nghiệp vũ khí và chiến tranh của Pháp cung cấp cho Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) chính xác những vũ khí đã san bằng đất nước này trong cuộc chiến ở Yemen từ bốn năm nay:

"Cách thực dụng mà chính phủ Pháp nhìn thấy, giờ đây đã trở nên rõ ràng từ sự rò rỉ tài liệu bí mật của chính phủ mà các nhà báo điều tra đã công bố trên trang mạng Tiết lộ mới với một hồ sơ toàn diện về cuộc chiến bẩn thỉu. Đó là một báo cáo 15 trang được phân loại bí mật của cơ quan tình báo quân sự Direction du Renseignement Militaire (DRM) viết tháng 9 năm 2018 về vũ khí đã được bán từ năm 2015, tức là kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Yemen, cho Ả Rập Saudi và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Báo cáo cũng đã được trình bày vào tháng 10 cho Tổng thống Macron và cho thấy vũ khí của Pháp được sử dụng ở đâu." (Hãy xem bài báo Pháp: bán vũ khí cho cuộc chiến bẩn thỉu ở Yemen, tác giả Florian Rötzer, telepolis đăng ngày 16 tháng 4 năm 2019)

Chính phủ Pháp tuyên bố không khoan nhượng và từ nhiều năm rằng các vũ khí chỉ nhằm mục đích phòng thủ, vì vậy chúng không được sử dụng để gây các tội ác chiến tranh. Thực tế là:"Ả Rập Saudi và UAE liên tục phạm tội ác chiến tranh bằng cách đánh bom dân thường và ngăn chặn viện trợ. Liên Hợp Quốc từ lâu đã mô tả tình hình ở Yemen là cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất, 7 triệu người bị suy dinh dưỡng và 80% dân số sống phụ thuộc vào sự trợ giúp."

Hầu như không còn cái gì của đất nước này còn nguyên vẹn. Hầu như không còn có một hòn đá nào nằm chồng lên hòn đá khác. Đã bao nhiêu lần bị đốt cháy ở đó?

Không có nhà thờ người ta vẫn có thể sống khá tốt, nhưng không có nhà?

Cuộc chiến này đã diễn ra từ bốn năm. Nếu người ta muốn, trước mắt tất cả chúng ta, thậm chí là trước mắt của công dân Pháp. Từ nhiều năm nay, rất ít người phàn nàn với chính phủ Pháp rằng họ kiếm lời và có liên quan đến tội ác chiến tranh này. Từ nhiều năm, bất cứ chính phủ Pháp nào đều xóa sạch những cáo buộc này. Cho đến hôm nay.

"Chính phủ Pháp vẫn ngoan cố và phủ nhận. Theo hiểu biết của chính phủ, vũ khí của Pháp chỉ được sử dụng để phòng thủ bên ngoài Yemen, nhưng không phải ở mặt trận. Và:"Chúng tôi không có tin tức về thương vong dân sự do sử dụng vũ khí Pháp trong cuộc chiến Yemen."

Đây là một và cùng một mặt của nhà thờ Đức Bà.

Hàng trăm triệu euro quyên góp đã được cam kết cho nhà thờ Đức Bà - vì sự tái thiết của nó ở Paris, "biểu tượng của Paris và quốc gia" cho "một tòa lâu đài vĩnh cửu".

Không dành cho Yemen.

Đám cháy trong nhà thờ Đức Bà là một tai nạn. Điều xảy ra ở Yemen không phải là xui xẻo, mà là mong muốn ... và rất sinh lợi.

Wolf Wetzel – 16-4-2019

Chú thích: ông Wolf Wetzel (sinh năm 1956) là một tác giả, nhà báo người Đức. Ông là tác giả của một số cuốn sách và được xuất bản trên nhiều phương tiện truyền thông (như tờ báo Thứ Sáu, Thế giới trẻ và NachDenkSeiten). Kể từ năm 2011 ông Wetzel là phó chủ tịch hội đồng quản trị Business Crime Control (Kiểm soát tội phạm kinh tế), một hiệp hội phi lợi nhuận bàn luận về các chủ đề của tội phạm kinh tế và tham nhũng. Hiệp hội hoạt động như một mạng lưới chính sách và nền tảng cho các nhà báo, nhà văn và nhà hoạt động trong lĩnh vực tội phạm kinh tế.

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

MANG ÁN... ĐI GÂY ÁN

Mang án… đi gây án

Chỉ 3 ngày sau khi bị TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”, “nữ tặc” Đỗ Thị Thùy Anh (1972, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu) vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục mang án... đi gây án. Một lần nữa, thị Anh đứng trước “công đường” nhận thêm một bản án thích đáng từ sự nghiêm minh của pháp luật.

Cũng với tội danh “Trộm cắp tài sản”, nhưng lần này có vẻ chuyên nghiệp và liều lĩnh hơn lần mang án trước, Đỗ Thị Thùy Anh lẻn vào phòng trực của điều dưỡng ở Bệnh viện Hải Châu, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngày 11-4, TAND Q.Hải Châu đưa ra xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Anh. Tại phiên tòa xét xử bị cáo khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo không có việc làm ổn định, cộng thêm nợ nần chồng chất, Đỗ Thị Thùy Anh chọn con đường trộm cắp để "thay đổi số phận" Trong một khoảng thời gian ngắn, Đỗ Thị Thùy Anh liên tục thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Bệnh viện Hải Châu và Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, cụ thể: Ngày 18-11-2018, bị cáo đến tầng 3 Bệnh viện Hải Châu, lợi dụng lúc không có người, bị cáo Anh lẻn vào phòng lấy trộm một bì thư, trong đó có số tiền 4,5 triệu đồng của chị Trần Thị Tuyết Nh. Đến ngày 23-11-2018, Đỗ Thị Thùy Anh đến Bệnh viện Mắt và lên tầng 5 thì phát hiện túi xách của chị Trần Nhi Th. nên nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 7 plus và số tiền 4,2 triệu đồng. Sau đó, Thùy Anh mang điện thoại đi bán được 2 triệu đồng rồi dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

Cùng với thủ đoạn trên, ngày 26-11-2018, Thùy Anh tiếp tục đến tầng 5, Bệnh viện Mắt, trộm 1 ví da của chị Nguyễn Thị Thanh H. bên trong có 300 ngàn đồng, 1 thẻ ATM có kẹp tờ giấy ghi mật mã thẻ và nhiều giấy tờ tùy thân khác của chị H. Tiếp đó, bị cáo đi xuống tầng 4 của bệnh viện, lấy trộm thêm một số tài sản gồm: 1 máy tính bảng hiệu Samsung của chị Trần Thị Xuân H. và số tiền gần 3,5 triệu đồng tiền mặt của chị Nguyễn Thị Huyền Tr. Điều đáng nói, sau khi phát hiện chiếc thẻ ATM của chị H. có kẹp theo tờ giấy ghi mật khẩu, bị cáo Đỗ Thị Thùy Anh nhanh chóng dùng xe máy di chuyển đến một cây ATM trên đường Nguyễn Văn Linh rút 3 lần, lấy số tiền 12 triệu đồng sau đó đi ra khu vực chân cầu Trần Thị Lý vứt toàn bộ giấy tờ... Nhận được tin báo của bị hại, sau khi rà soát toàn bộ hệ thống camera tại Bệnh viện Mắt, lực lượng điều tra phát hiện một phụ nữ có nhiều dấu hiệu nghi vấn, có nhiều biểu hiện bất thường tại phòng điều dưỡng của Bệnh viện Mắt nên tiến hành kiểm tra, mời về làm việc. Qua tra hỏi vài thông tin, người phụ nữ này không giải thích được lý do xuất hiện của mình trong camera tại khu vực trên và số tài sản trong người từ đâu mà có nên nhanh chóng được đưa về cơ quan công an làm việc.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận. HĐXX TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thùy Anh 36 tháng tù giam, cộng với 9 tháng tù treo trước đó, tổng hình phạt bị cáo Anh phải nhận là 45 tháng tù giam. Đây là bài học đắt giá cho người mẹ 2 con, chỉ vì những suy nghĩ nông cạn dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật mà đẩy bản thân vào vòng lao lý, ảnh hưởng đến người thân, gia đình. Cái giá phải trả không hề nhỏ!

Nguồn: Báo công an Đà Nẵng

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

ĐỒNG TÂM: SAU 2 NĂM VẾT NHƠ VẪN CÒN ĐÓ


Sáng nay, 15/4/2019, Fb Đồng Tâm TV đã phát trực tiếp cảnh Nguyễn Văn Tuyển, một thành viên cốt cán của đám phản loạn có tên Đồng Thuận đang cố tình gây sự, nhục mạ các cán bộ xã Đồng Tâm và các cán bộ công an về xã làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng thời lên tiếng vu cáo, thách thức chính quyền.

Ảnh bên được chụp từ màn hình máy tính phản ánh tay chân đắc lực của Lê Đình Công là Nguyễn Văn Tuyển vừa quay clip vừa chửi bới, khiêu khích, nhục mạ cán bộ, công an và vu cáo chính quyền. Phải nói rằng, các cán bộ, công an của Hà Nội đã nhẫn nại chịu đựng và không mắc mưu đám vô pháp vô thiên này chỉ vì sự bình yên của Hà Nội.

Đúng ngày này, cách đây 2 năm, sự kiện Đồng Tâm đã diễn ra như một vết nhơ để đời. Dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Công, một nhóm người bất chấp luật pháp, đạo đức đã bắt giữ, giam cầm trái pháp luật 38 cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ huyện và 1 nữ nhà báo để cố giữ cho bằng được phần đất quốc phòng mà chúng đã cướp được, lấn chiếm được từ sự buông lỏng quản lý của chính quyền xã cũng như phía quân đội. 

Hai năm đã qua đi, bất chấp nỗ lực của Chính quyền, nhóm phản loạn do bố con nhà Lê Đình Kình, Lê Đình Công vẫn tiếp tục diễn trò lòe bịp thiên hạ và tiếp tục liên thủ với đám vong nô hải ngoại và đám chống phá nhà nước từ những nơi khác để khống chế người dân, vô hiệu hóa hệ thống chính trị cơ sở nơi đây.

Chính vì sự buông lỏng quản lý mà con cháu nhà Lê Đình Kình đều đã chiếm giữ hầu hết những vị trí quan trọng trong hệ thống chính quyền cơ sở và hình thành nhóm lợi ích và trở thành nhóm có thế lực tại nơi đây. Chúng thao túng chính quyền và cả những người dân địa phương. Thực tế, chúng "mạnh" đến nỗi không người dân nào dám công khai phản đối bất kỳ điều gì mà chúng chủ trương.

Cướp đất, lấn chiếm đất, rồi tìm cách hợp thức hóa chiến lợi phẩm nhưng đến khi bị phát giác, thu hồi chúng liền phản ứng tiêu cực, bất chấp đạo đức, pháp luật. Nói một cách chính xác, đó là nhóm cướp ngày mà nòng cốt là các thành viên gia đình Lê Đình Kình. 

"Được đằng chân, lân đằng đầu". Chính quyền vận động tự giác giao nộp phần đất lấn chiếm - chúng cù nhầy không trả và lên mặt thách thức.

Chính quyền cưỡng chế theo luật, chúng dùng bạo lực chống đối, không chấp hành. Thậm chí liều lĩnh cướp loa phóng thanh, bao vây đoàn cưỡng chế và gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố vụ việc, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật, chúng bao vây tổ công tác, cướp người, đồng thời huy động lực lượng bắt giữ các cán bộ công an đang thi hành công vụ, đập phá xe ô tô, cướp luôn cả vũ khí và công cụ hỗ trợ của cảnh sát. Chúng giam giữ, tra tấn, nhục hình các cán bộ công an, cán bộ huyện, nhà báo và đe dọa cho nổ bình ga thiêu sống cả bấy nhiêu con tin....

Chính quyền và dư luận xã hội kêu gọi trả tự do cho những người mà chúng đã bắt giam trái pháp luật, chúng mặc cả với chính quyền bằng mạng sống của những con tin, đồng thời khống chế đòi hỏi cán bộ cao cấp phải thỏa hiệp, "không truy tố người dân Đồng Tâm trước pháp luật".

Chúng đòi thanh tra, nhưng khi công bố kết quả, chúng thản nhiên bác bỏ.

Thử hỏi, trên thế giới này, có loại "dân" nào như vậy không?

Hung bạo còn hơn cả IS, nhưng lại nhân danh chống tham nhũng. Thật tợm lợm, buồn nôn.

Quân đội và Công an triệu tập, chúng quyết không chấp hành đồng thời kêu gọi đám vong nô phản quốc hải ngoại và đám chống phá chính quyền trong nước can thiệp. 

Hàng tuần, hàng tháng chúng đều tụ tập khiêu khích, kêu gọi tài trợ để tiếp tục chống phá và lên mặt đe dọa, vô hiệu hóa bộ máy chính quyền cơ sở. Không cần dài dòng, nếu chỉ một lần về đây, người ta sẽ dễ dàng thấy được mức độ thao túng của nhóm Đồng Thuận do bố con nhà Lê Đình Kình, Lê Đình Công thao túng. 

Và dường như, chính quyền Hà Nội càng mềm mỏng vì lợi ích của đại đa số người dân thì chúng càng lên nước.

Năm ngoái, vào ngày 26/3/2018 khi quân đội đào hào trên vùng đất quốc phòng, Lê Đình Công đã huy động đám lâu la chủ yếu là phụ nữ, người già đến hiện trường, quay clip và vội vã loan báo tới BBC, RFA, VOA rằng "Quân đội đào hào, "xây tường phân định đất quốc phòng và đất nông nghiệp tại khu vực Đồng Sênh".

Cách đây gần 1 năm, hôm 10/4/2018, nhóm Đồng Thuận mà đứng đầu là Lê Đình Công đi gõ cửa từng nhà dân thôn Hoành để "vận động" đóng tiền nhằm mục đích tổ chức liên hoan kỉ niệm 1 năm sự kiện Đồng Tâm. 

Cách đây nửa tháng, bố con Lê Đình Kình đã liên hệ và mời đám Hồ Cương Quyết, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Quang A, Cát Linh, Dũng Vova, Cấn Thị Thêu...về Đồng Tâm để mưu đồ "kỷ niệm 2 năm sự kiện Đồng Tâm" và dự tính làm phim tái hiện lại toàn bộ vụ việc đáng xấu hổ này cách đây 2 năm. Thực chất là để chia sẻ kinh nghiệm, khuếch trương thanh thế, nhằm "nhân rộng điển hình" ra các địa bàn khác và tất nhiên, không ngoài mục đích tấn công chính quyền Hà Nội, trong đó có Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Tối qua, 14/4/2019, để đảm bảo an ninh trật tự các chiến sĩ CSCĐ đã phải về Đồng Tâm thực thi nhiệm vụ. Ngay lập tức chúng huy động đám lục lâm thảo khấu ra khiêu khích, chửi rủa và vu cáo chính quyền "muốn làm loạn". Xem clip theo link dưới:


Sáng nay, 15/4/2019, Lê Đình Công trực tiếp chỉ huy đám lâu la dựng rạp để "kỷ niệm sự kiện Đồng Tâm", nhưng thực chất là nhằm mục đích gì thì ai cũng hiểu. 

Được biết "kịch bản" cho bộ phim này là nhằm "tái hiện" lại sự kiện Đồng Tâm, nhưng nó đã vô tình chỉ ra vai trò đầu lĩnh của bố con nhà Lê Đình Kình trong chỉ đạo đám lưu manh nghiện hút địa phương tấn công bắt giữ 38 cán bộ, gồm CSCĐ, cán bộ huyện và nữ nhà báo. Đó đích thị là lời "tự thú trước bình minh" của bố con nhà Lê Đình Kình, Lê Đình Công.

Mời xem clip theo link dưới đây:


Nghe và xem những gì chúng tuyên ngôn trong clip, nhìn những gì chúng đã và đang làm, nhiều người phải thốt lên: Khát máu!

Nhìn nhận một cách khách quan, vào thời điểm hiện tại, ở Đồng Tâm cái thiện chưa thể thắng cái ác, cái tốt chưa thể lấn át cái xấu, và người tử tế vẫn chưa dám lên tiếng vì vẫn nằm trong sự cương tỏa của nhóm Đồng Thuận.

Người viết đã xem vài clip trên trang Facebook của Lê Đình Công (Bấm vào đây để xem) và thấy, bộ máy đảng, chính quyền, Hội đồng nhân dân ở đây đang bị vô hiệu hóa. Mọi cuộc họp đều bị kẻ xấu ngang nhiên biến thành buổi đấu tố, dìm hàng các cán bộ xã. Và cũng không ngạc nhiên, khi không một ai trong số cán bộ này dám đứng dậy nói thẳng sự thật và bảo vệ cái đúng, buổi họp biến thành diễn đàn tuyên truyền của kẻ xấu. Rõ ràng, ở đây, cái xấu vẫn đang lấn át. Nói chính xác là đội ngũ lãnh đạo ở đây đang bị cô lập tới mức họ trở nên cô độc giữa "cộng đồng". Công bằng mà nói, đội ngũ cán bộ chẳng thể nào làm được gì trước những kẻ chống phá vì chúng quá đông, quá hung hãn, quá nguy hiểm.

Thay cho việc mô tả những nguy cơ gây mất ổn định ở Đồng Tâm, bạn đọc hãy xem buổi tiếp xúc cử tri diễn ra ngày 23/12/2017 tại xã Đồng Tâm để thấy phần nào thực trạng bức tranh chính trị của xã này (Xem ở đây). Một buổi tiếp xúc cử tri đã biến thành buổi đấu tố cán bộ, biểu dương sức mạnh của các thế lực xấu. Từ việc chiếm trọn diễn đàn, phân công người quay clip, bố trí lưu manh ngang tàng ngồi phá phách (nhằm uy hiếp người phát biểu trái chiều), phân công người phát biểu với các nội dung chuẩn bị sẵn rất bài bản, cho đến nhắc vở cho người phát biểu...tất cả đều có sự chỉ đạo của những kẻ chống đối chính quyền. Ở đây, một buổi tiếp xúc cử tri đã mất đi ý nghĩa, và sự cô độc dẫn tới bất lực của đội ngũ cán bộ xã đã vô tình tiếp tay cho cái xấu lên ngôi.

Các anh chị cũng có thể xem "Buổi họp của dân Đồng Tâm về chống tham nhũng" đã biến thành buổi xuyên tạc, nói xấu chế độ, tấn công trực diện vào ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và hệ thống chính trị của Hà Nội, và bênh vực cho đảng viên biến chất Nguyễn Thị Lan để thấy sự nguy hiểm khi quần chúng bị kẻ xấu lũng đoạn, thao túng như thế nào. Xin nói thẳng, đây là clip Youtube cực kỳ phản động. Xem ở đây.

Và còn nhiều clip khác nữa.

Nói ra điều này, người viết muốn cảnh báo các lãnh đạo Hà Nội về trách nhiệm vực dậy một Đồng Tâm anh hùng. Trách nhiệm không chỉ là dựng lên một bộ máy rồi mặc họ xoay sở với thực tại. Trách nhiệm không chỉ là thông báo các kết luận thanh tra, kỷ luật, bãi nhiệm chức vụ, hay bổ nhiệm trên giấy, mà nó cần được hỗ trợ thực thi trên thực tế. Đã đến lúc chúng ta cần tiếp tục nghiêm túc nhìn nhận vấn đề để có biện pháp ổn định tình hình tận gốc rễ. Nếu chỉ đưa vài cảnh sát về làm công an xã, bố trí vài người tốt làm cán bộ xã ...là chưa đủ nếu người dân nơi đây chưa thông. 

Vấn đề vẫn là "lấy dân làm gốc", vì thế bài học về công tác dân vận vẫn là giải pháp chiến lược, lâu dài. 

Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, để hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, hiểu rõ cội nguồn vấn đề làm nảy sinh khủng hoảng Đồng Tâm là cần thiết. Không nên hô hào "tuyên truyền sâu rộng" chung chung, hãy tuyên truyền thông qua việc cử đông đảo cán bộ về với dân dài ngày, làm cho sạch những thông tin sai lệch trong đầu dân, hãy tách người tốt ra khỏi vòng kiềm tỏa của kẻ xấu và làm cho họ đủ dũng khí nói lên lẽ phải. Hãy nhân rộng các gương người tốt việc tốt tại xã, hãy hỗ trợ tích cực đội ngũ cán bộ xã thực thi công việc của mình, tránh để họ đơn độc rồi xin từ bỏ chức vụ...Trong số các hình thức vận động, hãy cố gắng chú ý tới vận động cá biệt, tranh thủ người có uy tín để kéo họ về gần với nhân dân với chính quyền.

Cùng với việc dân vận, việc công khai, minh bạch trong xử lý sai phạm của đội ngũ cán bộ từ xã đến huyện trong quản lý, sử dụng đất đai là hết sức cần thiết để người dân thấy được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó, cũng cần mạnh tay trừng trị kẻ xấu, đã lợi dụng sự cố Đồng Tâm để gây mất ổn định an ninh trật tự, chống chính quyền, xử lý rốt ráo các vụ việc vu khống, xuyên tạc sự thật....

Mời xem clip toàn cảnh Đồng Tâm:
https://youtu.be/ovULW9KFUiY

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ovULW9KFUiY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Cũng xin lưu ý, chừng nào quan tham chưa bị trừng trị, chừng nào dân vẫn còn bị khống chế, bị đầu độc thông tin bởi kẻ xấu, thì Đồng Tâm vẫn chưa thể ổn định.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

"NỀN DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY" RỖNG TUẾCH: TIỀN CỦA THỐNG TRỊ


Tạp chí TELEPOLIS (tạp chí trực tuyến của nhà xuất bản Heise Zeitschriften Verlag), đăng ngày 2-4-2018

Suy nghĩ về một nghiên cứu của chính phủ ít được chú ý, nhưng có thể gây bùng nổ và chỉ ra mâu thuẫn giữa dân chủ và sự giàu có tập trung


Có một số quan hệ rất đơn giản và tầm thường đến mức chúng dễ bị bỏ qua. Louis Brandeis, một trong những luật gia có ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ và Thẩm phán Tòa án Tối cao từ 1916 đến 1939, nói như sau: "Chúng ta phải quyết định: chúng ta có thể có một nền dân chủ hoặc sự giàu có tập trung trong tay một số ít - nhưng không thể có cả hai."

Đằng sau tuyên bố này là kinh nghiệm và sự quan sát, nhưng cũng là một logic bên trong: Nếu trong xã hội, phần lớn năng lượng được dành cho việc tích lũy tiền bạc và tài sản, thì không bất cứ ai ngạc nhiên rằng những người giàu nhất đang đứng đầu. Những gì chúng ta chấp nhận như một nguyên tắc chỉ đạo sẽ cũng mang lại cho chúng ta những nhà lãnh đạo phù hợp. Và khi thành công được đo bằng lượng tài sản tư nhân, những người thành công có thể coi ảnh hưởng chính trị của họ là công bằng và hợp lý.

Có vẻ logic, trong một xã hội như vậy, chính phủ liên tục quyết định chống lại lợi ích của quần chúng. Nói một cách đơn giản, nơi những người giàu đứng đầu, không có đa số. Làm giàu riêng và lợi ích chung đi cùng nhau cũng như một con cá sấu trong ao cá vàng. Không có gì thay đổi trong mâu thuẫn này ngay cả khi đàn cá vàng và cá sấu cùng nhau bầu ra một cách dân chủ một chính phủ, sau đó kêu gọi mạnh mẽ với cá sấu, xin làm ơn, vì lợi ích của tất cả mọi người, hãy kiềm chế sự thèm ăn của mình.

Nhưng khoan đã: Giả định cơ bản có đúng ở đây không? Người giàu có cai trị? Có tồn tại hay không từ nhiều thập kỷ nay một quốc hội Đức được bầu tự do với các nghị sĩ từ giới trung lưu của xã hội? Có phải Thủ tướng Angela Merkel, con gái của một mục sư và cháu gái của một viên cảnh sát, không phải là ví dụ hoàn hảo của một con người tầm thường, khiêm tốn, không có nhiều tài sản riêng tư? Không ai có thể nói điều gì đó tương tự về Frank-Walter Steinmeier (con trai của một người thợ mộc) hay Martin Schulz (con trai của một viên cảnh sát)?

Và với tất cả những lời chỉ trích chính đáng về ảnh hưởng của những người vận động hành lang: Chính phủ Liên bang, với "Người mẹ" Merkel đứng đầu, không phải lúc nào cũng cố gắng để mắt đến hạnh phúc của người dân thường, quan tâm chu đáo đến nhu cầu của quần chúng?
….
Những dòng chữ ở trên là một đoạn trích từ cuốn sách được xuất bản gần đây "Nỗi sợ của giới tinh hoa - ai sợ dân chủ?" (tiếng Đức, "Die Angst der Eliten - Wer fürchtet die Demokratie?") của nhà xuất bản Westend Verlag, dày 224 trang. Tác giả là nhà báo Đức ông Paul Schreyer.

Dưới đây là phần giới thiệu của nhà xuất bản Westendverlag:

Nền dân chủ của chúng ta có còn cứu vãn được nữa không?
Cả hệ thống đang nằm trong khủng hoảng. Lối thoát là dân chủ trực tiếp hơn? Hay là nhân dân quá "ngu ngốc" khi quyết định về những câu hỏi thiết yếu? Có quá dễ dàng để bị thao túng và bị những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu đánh lừa? Khi người bị coi là người ngoài cuộc chạy đua thành công trong cuộc bầu cử, người ta thường nói rằng công dân bỏ phiếu "sai". Nhưng ai quyết định cái gì là "đúng"? Ở Đức, bầu cử tự do có khoảng từ một trăm năm nay. Nhưng liệu phiếu bầu cử có đủ cơ sở để thông qua các thành phần của quốc hội tạo nên một hệ thống dân chủ và để ngăn chặn một thế lực đầu sỏ, tức là một sự thống trị của người giàu có? Hay là có thể có những điều kiện tiên quyết khác, rất khác, quan trọng cho một nền dân chủ mà cho đến nay chưa có được ở Đức và ở bất kỳ một nơi nào khác?

Đường link của bài viết đăng trên trang mạng TELEPOLIS:

Foto 1: ảnh bìa cuốn sách "Nỗi sợ của giới tinh hoa - ai sợ dân chủ?"

Foto 2: chân dung tác giả là nhà báo Paul Schreyer

Đường link của nhà xuất bản Westendverlag:

Vụ Đoàn Thị Hương: BÁO CHÍ QUỐC TẾ GHI NHẬN NỖ LỰC CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Khoai@

Báo chí Malaysia và quốc tế đồng loạt đưa tin Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào ngày 3/5 tới đây.

Hôm qua, 13/4/2019, tờ The Straitstimes viết, luật sư của cô Đoàn Thị Hương, người phụ nữ Việt Nam có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam – người anh em cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, sẽ được trả tự do vào tháng sau.

Luật sư Naran Singh cho biết, nhà tù Malaysia đã xác nhận cô Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, sẽ được thả tự do vào ngày 3/5/2019 khỏi nhà tù ở Kajang, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo tờ The Star Online, ông Kim Jong-nam bị sát hại tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13/2/2017 và sau đó, cô Hương bị buộc tội giết người.

Vào ngày 1/4 vừa qua, cô Đoàn Thị Hương thừa nhận tội "gây tổn thương", thay vì "cố sát", và được hưởng mức phạt 40 tháng tù giam thay vì án tử hình. 

Mức phạt nhẹ hơn của Hương đã được phía công tố viên đưa ra sau những cuộc vận động hành lang từ chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã gia tăng áp lực sau khi đồng phạm Siti Aisyah, 27 tuổi, đến từ Indonesia đột nhiên được trả tự do vào tháng trước, sau khi chính phủ của cô Aisyah vận động với Bộ trưởng Tư pháp của Malaysia. Bộ Trưởng Tư Pháp Malaysia sau đó đã rút lại cáo buộc giết người đối với cô Aisyah nhưng không nhắc đến cô Hương, và điều này khiến ông bị chỉ trích về sự không công bằng và phân biệt đối xử.
"Vì áp lực ngoại giao từ chính phủ Việt Nam, công tố Malaysia đã phải bác bỏ án giết người với nghi can Đoàn Thị Hương".
Theo Star Online
Sau khi cô Hương nhận tội, thẩm phán Azmi Ariffin của Tối cao Pháp viện Shah Alam đã kết án cô 3 năm 4 tháng tù, tính từ ngày cô bị bắt vào ngày 15/2/2017. Do Đoàn Thị Hương đã bị giam giữ hơn 2 năm qua và có hành vi tốt, nên tòa án Malaysia miễn cho cô 1/3 thời hạn tù.

Trước đó, cô Aisyah và cô Hương từng bị buộc tội giết hại ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của ông tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur. 

Còn nhớ, trong suốt thời gian Đoàn Thị Hương bị giam giữ để điều tra ở Malaysia, những người có xu hướng chống lại chính quyền Việt Nam vẫn lớn tiếng chỉ trích một cách mơ hồ rằng, Đoàn Thị Hương không nhận được sự quan tâm từ phía nhà nước Việt Nam.

Qua mấy phiên xét xử, một số kẻ giả danh trí thức phát biểu hồ đồ rằng, nữ nghi phạm Siti Aiyah có hẳn 4 luật sư, trong khi đó Hương chỉ có 1 luật sư do Tòa chỉ định, như vậy, chính phủ Việt Nam vô cảm với mạng sống của công dân.

Anh Luật sư đã bị đuổi khỏi ngành Tư pháp do có các hoạt động chống nhà nước và thiếu trung thực còn lên mạng "yêu cầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam phải có tiếng nói bảo vệ công dân Đoàn Thị Hương". 

Một số phóng viên lá cải sấc xược viết, "khi bạn thành đạt thì dù ở đâu họ vẫn gọi bạn là gốc Việt, còn khi bạn rơi vào tình huống khó khăn, thì đến cái quốc tịch của bạn họ cũng không thèm nhắc đến". Luận điệu này được đám báo chí trẻ trâu hùa theo, úp úp mở mở trong từng con chữ....nhằm chê bôi chính quyền. 

Thật nực cười, ngay sau khi có tin Đoàn Thị Hương được đổi tội danh nhẹ hơn và sẽ trở về nhà vào tháng 5, thì một số linh mục cực đoan lại thuyết giảng rằng đó là do chúa Jesus phù hộ. Nếu chúa quyền năng như vậy thì có lẽ các linh mục không cần phải cầu cứu công an (PCCC) khi nhà thờ Thọ Vực bị bà hỏa viếng thăm.

Tờ Thời báo Mã lai 
(Themalaysiantimes.com.my) viết rằng:

"Các công tố viên Malaysia Malaysia nói với tòa án rằng họ đưa ra đề nghị giảm án sau khi nhận được lời đề nghị từ đại sứ quán Việt Nam và luật sư", theo Reuters. Phát biểu tại tòa, Hương cảm ơn các thẩm phán, công tố viên, Chính phủ Việt Nam và các phóng viên đã hỗ trợ họ trong thời gian bị giam cầm và theo dõi vụ án".

Trong khi đó tờ ArabNews viết, "sau khi thấy nữ nghi phạm Siti Aiyah được trả tự do, trong khi đó Tòa không nhắc gì đến Đoàn Thị Hương, Chính phủ Việt Nam đã tỏ ra rất tức giận và bắt đầu gia tăng sức ép lên Malaysia để nỗ lực giải phóng Đoàn Thị Hương".

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, "Cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ công dân đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo hộ lãnh sự pháp lý ở mức cao nhất để đảm bảo công dân Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do". Bà Hằng cũng cho hay, "các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Hơn 20 phiên tòa xét xử công dân Đoàn Thị Hương đều có mặt đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Malaysia. Không chỉ đến Tòa hay tiếp xúc lãnh sự, Nhà nước Việt Nam cũng đã nhiều lần nêu vụ việc trong trao đổi các cấp, kể cả cấp cao với Malaysia, đề nghị Malaysia xét xử công bằng, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương".

Sau khi kết thúc phiên tòa xử Đoàn Thị Hương , Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cho biết Đoàn Thị Hương rất phấn khởi và vui mừng sau khi tòa tuyên án. Cô bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã dùng mọi biện pháp để bảo hộ công dân trong trường hợp của cô. Ông Quỳnh phát biểu: "Tôi đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc bảo hộ công dân Đoàn Thị Hương. Cảm ơn Chính phủ Malaysia, Tổng chưởng lý, công tố viên Malaysia. Cảm ơn sự cố gắng và hợp tác chặt chẽ của các luật sư Malaysia, Liên đoàn Luật sư Việt Nam".


Kết quả của phiên tòa và phát biểu của các công tố, luật sư và của chính Hương hôm nay đã nói lên tất cả: "Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tòa, tới Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia cũng như giới báo chí đã dành sự quan tâm".

Vụ Trịnh Vĩnh Bình: VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM LẠI CỐ TÌNH LA LỐI

Vi phạm pháp luật Việt Nam lại cố tình la lối

Vừa qua, Trịnh Vĩnh Bình, một bị án bỏ trốn vừa gửi đơn kiện UBND tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu (nói cách khác là Chính phủ Việt Nam) ra trước Tòa án quốc tế, đòi bồi thường...100 triệu USD. Vậy, thực chất của vụ kiện này là gì?

Trịnh Vĩnh Bình

Sinh năm 1947 tại Sóc Trăng, Trịnh Vĩnh Bình cùng vợ con vượt biên năm 1976 rồi định cư tại Hà Lan. Từ năm 1981 đến tháng 8/1998, Bình nhập cảnh Việt Nam 63 lần và cứ mỗi lần như thế, Trịnh Vĩnh Bình lại đem theo vàng, đôla Mỹ. Tổng cộng, số tài sản mà Bình mang vào là 2.338.250 USD cùng 96 ký vàng.

Tại thời điểm này, luật pháp Việt Nam chưa cho phép Việt kiều được mua bán, sở hữu, đứng tên nhà cửa, đất đai. Trịnh Vĩnh Bình đã bỏ ra toàn bộ vốn pháp định để thành lập Công ty Tín Thành, chuyên mua bán nông, thủy hải sản và nhờ Trịnh Hiền Thanh làm hộ khẩu giả cho mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Thi, cho các em vợ là Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Bé, Phạm Thị Tuyết Hằng. Tất cả những người này đã có hộ khẩu thường trú tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nhưng lại có thêm hai hộ khẩu nữa ở Tp. HCM và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, vợ chồng cháu gái của Trịnh Vĩnh Bình là Trịnh Mộng Kiều, Triệu Văn Dữ và ngay như Trịnh Hiền Thanh, ngoài hộ khẩu chính thức ở Tp. HCM, vẫn được Trịnh Vĩnh Bình chỉ đạo làm thêm hộ khẩu ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tất cả những việc này không ngoài mục đích để họ có thể đứng tên, sở hữu nhà cửa, đất đai dưới hình thức mua bán, và xin nhận đất trồng rừng theo chương trình 327.

Từ đó cho đến ngày vụ án bị Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố, thông qua những người thân, Trịnh Vĩnh Bình đã nắm trong tay 11 căn nhà, 114 nền nhà và 2.847.745m2 đất. Bên cạnh đó, Bình thành lập Liên doanh trồng rừng Bình Châu rồi chỉ đạo nhân viên, đưa hối lộ 510 triệu đồng cho Tạ Quang Luyện, là cán bộ Công ty Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời điểm năm 1992, và Nguyễn Văn Huế, cán bộ Chi nhánh Phát triển kinh tế nông thôn phía Nam (cũng vào thời điểm ấy), để mẹ vợ cùng các em vợ Trịnh Vĩnh Bình được nhận 216 hécta đất trồng rừng.

Tuy nhiên, mục đích của Trịnh Vĩnh Bình là nhằm đầu cơ đất đai nên 216 hécta này, Bình chỉ trồng rừng cho có. Khi UBND huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra, số đất ấy hầu như vẫn giữ nguyên hiện trạng khi giao cho mẹ vợ Trịnh Vĩnh Bình.

Hợp thức hóa các thủ tục xong xuôi, Trịnh Vĩnh Bình bắt đầu bán nhà, bán đất để thu lợi mà Bình gọi là “chuyển nhượng thành quả lao động”. Cho đến ngày vụ án bị khởi tố, Bình đã kiếm được từ việc “chuyển nhượng thành quả lao động” 19.806.500.000 đồng. Trước những chứng cứ cụ thể, ngày 11/12/1998, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Trịnh Vĩnh Bình 13 năm tù giam, nhưng vẫn cho Bình được tại ngoại.

Bình làm đơn kháng án. Gần một năm sau, khi Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Tp. HCM mở phiên xét xử, thì Trịnh Vĩnh Bình chạy vào Bệnh viện Chợ Rẫy xin... cấp cứu với lý do lên cơn cao huyết áp. Khi bác sĩ thông báo cho cán bộ Toà án rằng Trịnh Vĩnh Bình hoàn toàn khỏe mạnh thì Bình mới chịu lên xe.

Qua xem xét một số tình tiết, Tòa phúc thẩm tuyên phạt Trịnh Vĩnh Bình 11 năm tù giam, đồng thời tịch thu những tài sản phạm pháp, tổng cộng 6,1 tỉ đồng và 480 lượng vàng.

Lợi dụng việc vẫn còn được cho tại ngoại, Trịnh Vĩnh Bình bỏ trốn.

Đến đầu tháng 4/2005, Bình chính thức gửi đơn tới Trung tâm Trọng tài quốc tế về giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư, trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển, đồng thời nhờ tổ hợp luật sư đa quốc gia Covington Burling, London, Anh và Washington, Mỹ, kiện Chính phủ Việt Nam, đòi bồi thường thiệt hại 100 triệu USD. Một luật sư của Tổ hợp Covington Burling cho biết: “Ông Bình không đích danh khởi kiện Chính phủ Việt Nam nhưng trong trường hợp này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bị đơn và khi đã đưa ra Tòa án quốc tế thì Chính phủ Việt Nam là đại diện”.

Riêng Trịnh Vĩnh Bình tuyên bố: “Vụ kiện sẽ là điều bất lợi cho Việt Nam khi kêu gọi đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kêu gọi người Việt hải ngoại. Vụ kiện sẽ cho người ta một chứng cứ là chuyện đầu tư ở Việt Nam hết sức rủi ro...”.

Qua những lời ấy, có thể thấy mục đích của Trịnh Vĩnh Bình không đơn thuần là chuyện kiện tụng, mà còn cố tình dựng lên một bức tranh đen tối về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nhằm gây hoang mang cho những người đã, đang và sẽ đầu tư vào Việt Nam.

Luật sư Phan Văn Thành, làm việc trong Công ty luật Nam Cali, phát biểu: “Tôi không tin rằng chuyện đầu tư ở Việt Nam hết sức rủi ro như lời ông Trịnh Vĩnh Bình. Nếu rủi ro thì các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Pháp, Đức... đã không ào ạt đổ tiền đổ của vào đây. Ngay tại Nam Cali, theo tôi biết đã có ít nhất 200 doanh nhân người Việt về Việt Nam làm ăn, có người đem về hàng triệu đôla, kể cả giới luật sư chúng tôi, cũng đã có người về mở văn phòng đại diện”.

Luật sư Nguyễn Đức, ở Dallas, Texas nhận định: “Tôi chưa được đọc chi tiết về vụ việc này nhưng theo tôi, nếu về Việt Nam làm ăn và vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam, và mọi hành động vi phạm pháp luật xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, thì bị xử lý là chuyện hiển nhiên, kiện thế nào được”.

Theo luật sư Trương Xuân Tám, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Xuân Tám, trụ sở đặt tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “Bản án đã không bị Tòa tối cao xét xử lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nên nó đã có hiệu lực pháp luật. Không một quốc gia nào hoặc một tổ chức trọng tài nào có quyền bác bỏ bản án hình sự này. Như vậy, Trịnh Vĩnh Bình phải có nghĩa vụ chấp hành hình phạt nhưng ông ta đã bỏ trốn. Về mặt pháp lý, Việt Nam cần phát lệnh truy nã và làm việc với quốc gia mà Trịnh Vĩnh Bình đang cư trú, để tiến hành dẫn độ ông ta về nhằm đảm bảo việc thi hành án”

Vũ Cao