"Anh hùng" Lê Thị Châm – Mãi mãi tuổi năm mươi.
Ảnh trích từ clip: Xúc xích cán qua nửa người và đầu
Nhưng thật may, bà Châm chỉ bị đa chấn thương
Khoan khoan nói chuyện nữ anh hùng mãi mãi tuổi năm mươi, hãy nghe chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" cái đã:
Hồi cầu Cần Thơ mới xây xong, hôm khánh thành, trên cầu toàn nam thanh nữ tú, các quan chức và các nhà báo. Tất nhiên không thể vắng mặt những người nông dân miền Tây hiếu kỳ đến xem cây cầu thế kỷ.
Mọi người đang chen chúc nghe phát biểu và rôm rả vỗ tay thì sự cố xảy ra: Một mỹ nhân rớt cái tòm xuống sông.
Đám đông hốt hoảng và nhốn nháo. Các quan chức thì lo gọi 113, 114 và 115, thậm chí có ông còn lo xa đến mức bấm đến số 150. Chả mấy khi kền kền có dịp, các nhà báo tranh nhau “tác nghiệp” bằng cách chĩa tất cả các ống kính và micro xuống sông.
Tất cả dồn ra lan can chỉ và trỏ. Vẫn không có ai nhảy xuống, mà cô gái thì đang chìm dần...
Sau rốt, thì cũng có một người nhảy xuống và đưa được cô gái lên cầu. Bây giờ, mọi ống kính truyền thông đều chen chúc nhau chĩa vào con người đã bất chấp nguy hiểm mà xả thân cứu người đẹp.
Hóa ra đó là một lão nông. Câu hỏi đầu tiên các nhà báo đặt ra cho người anh hùng e lệ, như thường lệ, vẫn là:
- Thưa cụ động cơ nào giúp cụ có đủ can đảm để nhảy xuống cứu người trong khi bao nhiêu nhiều thanh niên dở hơi biết bơi trên cầu mà không thằng nào nhảy xuống? Vì tiền? Vì tình? Hay cả hai, thưa cụ?
Người “anh hùng” run như cầy sấy của chúng ta, vừa tranh thủ lau mặt, vừa gườm gườm lườm quanh và hổn hển:
- ĐM, tiền tình con kẹc! Tao mà biết thằng cà trớn nào đẩy tao xuống thì chết con mẹ nó với tao!
Nữ “anh hùng” mới đây của các bạn rận là bà Lê Thị Châm cũng vậy. Chỉ có điều bà còn kém ông cụ “anh hùng” miền Tây kia ở khoản văng tục chửi thề.
Vụ việc xảy ra sáng 10/7 trên cánh đồng xã Cẩm Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương), khi chủ đầu tư khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền xúc tiến thi công thì bị nhiều người dân cản trở.
Một người trong số ấy là bà Lê Thị Châm, người có hơn 1 sào ruộng bị thu hồi, bỗng nhiên “bị xe xúc đất cán lên người”, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
Bà Châm đã qua cơn nguy kịch và được bác sĩ chẩn đoán là “đa chấn thương, gồm gãy xương cánh tay phải, gãy xương hàm dưới”. Bà Châm hiện đã có thể nói chuyện được và cho biết nguyên nhân là bởi: “người dân xô đẩy nhau để ngăn không cho xe lăn bánh. Tôi chẳng may trượt chân ngã, thế là cái thằng đó nó cứ phóng vào…”.
Bà Châm thoát chết, thật lòng, đó là điều đáng mừng với riêng tôi cùng rất nhiều người lương thiện khác, tôi tin rằng bà Châm và gia đình, họ hàng cũng mừng vì Phật, Trời, tổ tiên... đã độ cho bà thoát chết. Nhưng cũng phải nói thêm, xem ảnh trích từ clip trên báo chí và trên mạng, thú thật tôi không thể hiểu tại sao bị máy xúc cán lên đến hơn nửa thân trên mà bà Châm chỉ bị thương có vậy, và chỉ hôm sau đã nói chuyện được rồi dẫu còn đang vỡ quai hàm.
Nhưng, nói theo kiểu cụ Sáu Dân thì triệu người vui cũng có những người buồn. Đó là do việc bà Châm thoát chết mãi mãi sẽ là “cục tức” đéo thể nuốt trôi đối với các bạn "rận". Ahaha, trong đó dĩ nhiên là có “người quen” của blóc tôi, là thằng Xuân nhọ mõm, tiến sĩ nghành con mẹ gì ấy.
Khác với người phàm, Xuân nhọ mõm và đồng bọn vẫn đang hậm hực và cay cú ở cái chỗ là bà Trâm mới suýt thành "anh hùng" và thật sự, thì bà này cóc có ý định làm “anh hùng”, để "chết" cho các mục đích tanh tưởi của bọn bỏn.
Thì cũng như ông cụ kia, bà Châm đã "tâm sự" rõ ràng, là bà “bị xô đẩy”và “chẳng may trượt chân bị ngã”. Nhưng bà rất lịch sự, bà đéo chửi thề.
Bọn bỏn, nghe bà nói vậy, thì thất vọng vô cùng, cơm cháo đều nuốt không vô và tất nhiên sẽ giải sầu bằng bia bọt. Vì chúng chỉ nhăm nhăm những mong bà bị xe xích kẹp chết cmn đi, mà xác phải chia thành mười mấy mảnh, óc phọt tứ lung tung, để chúng chụp ảnh, đăng tin và kiếm cớ diễn tuồng, thì chúng mới hài lòng. Bằng chứng là bà Châm còn đang nằm viện, thì chúng đã công bố bà nát thây và óc phọt văng cả ra hai bánh xích. Ô hô hô, ba hồn bảy vía bà Lê Thị Châm mãi mãi anh hùng tuổi năm mươi!
Và vì có những khát khao điên cuồng như vậy, nên từ sáng sớm, chúng đã chuẩn bị nhang đèn hương khói sẵn sàng để tôn vinh bà trở thành “anh hùng”, như hai người hùng “dân oan” họ Đoàn, Văn Vươn và Ngọc Viết đó thôi.
Ao ước về "người nữ anh hùng" của các nhà dân trủ
Điều khốn nạn đối với riêng bà Châm, người "suýt nữ anh hùng" của bọn bỏn là hiện nay, bà phải trả viện phí mỗi ngày đến cả triệu đồng cho cái cổ tay và quai hàm khốn khổ của bà. Vì ai và vì đâu?
Vì ai? Vì nhà đầu tư khu công nghiệp quỵt tiền bà hay vì thằng lái máy xúc có tư thù với bà?
Hay vì chính cái đám đã xô đẩy bà ngã vào vòng xích như bà kể lại?
Đằng sau những đứa trực tiếp xô bà lọt xuống gầm máy xúc là những"nhà rân trủ" đang chực chờ như chó hóng tát ao, sẵn sàng vỗ tay và to mồm tôn vinh bà thành “anh hùng”, lấp ló phía sau hiện trường cho đến thò thụt trên mạng ảo? Chúng những ao thầm ước trộm bà phọt óc nát thây thì chúng mới có cơ hội, mặc dù cũng chẳng hề có chút thù oán với bà.
Hãy đặt câu hỏi, trong số những đứa trực tiếp “xô đẩy” bà và đám huýt sáo vỗ tay cổ vũ bà Châm trở thành “anh hùng”, đã có đứa nào đến thăm bà và góp một phần viện phí chưa ạ? Mỗi ngày hơn triệu đồng kia đấy!
Và vì đâu nên nỗi? Vì chuyện đền bù đối với 1 sào ruộng của bà là không thỏa đáng, bà muốn tăng thêm, dẫu 8 năm trước, bà đã hài lòng, và đã vui vẻ nhận tiền từ nhà đầu tư hay sao?
Nhưng thưa bà Châm suýt “anh hùng”, bà chỉ có vỏn vẹn 1 sào ruộng bị thu hồi, trong khi những thằng mất dạy “xô đẩy” bà, chúng có tới 40 sào. Đã thế, lại có những thằng đếch có sào nào bị thu hồi cũng muốn "xô đẩy"bà, sao bả không nhường chúng đem thân ra làm “anh hùng” chèn bách xích, để bà đứng ngoài vỗ tay hưởng ké vinh quang mà vẫn không phải đóng một đồng tiền viện phí?
Hỏi vậy bây giờ là khó đối với bà, tôi biết. Với riêng tôi thì bà Châm vẫn có thể trở thành “anh hùng” thật sự, nếu bà có đủ dũng khí để nói thẳng và nói thật, nhằm lý giải được sự kiện bà chui được nửa người vào bánh xích máy xúc? Vì tôi nghĩ chuyện này khó như chuyện ông Newton bơi giữa Hồ Tây bị quả táo Thiện Phiến (Thái Bình) rơi trúng đầu mà phát minh ra Thuyết tương đối của ông anh gì hơi tanh tanh ấy vậy!
Nào! Ai đã xui và ai đã xô đẩy bà? Hay bà thật sự có ý định và tự nguyệnlàm người anh hùng mãi mãi tuổi năm mươi? Nếu đúng là có kẻ xui và xô bà, bà nên cất tiếng chửi thề văng tục như ông lão "anh hùng cứu mỹ nhân" trong câu chuyện mở đầu entry này.
Trong khi dài cổ chờ đợi câu chửi thề của "nữ anh hùng" Lê Thị Châm, vào lúc bà sáu mươi, bẩy mươi hoặc tám mươi cũng được, thì tôi cứ vui vẻ mà xem ekipTrần Hùng & đồng sự "giải mã" vụ này vậy:
Giải mã vì sao người phụ nữ phản đối bị xe xúc cán qua lại thoát chết
Xe máy xúc nặng cỡ 20 tấn cán qua mà người thoát chết, chuyện không thể tin nổi? Nhiều dân mạng tò mò trong đó có Thợ Cạo. Cho đến giờ với trình cạo thâm niên, TC xác định nó không phải clip giả cũng không phải dàn dựng, vậy nó là gì? - Nghe ngóng tám phương mười hướng, mỗi người góp một tí giúp TC mở thêm mắt, thử dựng lại hiện trường bạn coi thử có hợp lý không?
Một số người phản đối đền bù đất đai đã đặt mấy viên đá chặn và để một bó cờ trước xích xe xúc, bà Châm liều mạng lèn vào kẽ trống dưới xích xe, bà vào dưới xe được là do trước khi xảy ra sự cố có thể xe đã cán qua mấy viên đá nên xe nâng lên một phần. Họ làm như vậy để xe không dám hoạt động, người lái xe không biết hoặc cố tình lái tiến tới nên xảy ra cơ chuyện. Sở dĩ bà Châm thoát chết trong gang tất là nhờ xe cán lên đá chặn và phía sau là mô đất làm xích xe không áp sát mặt đất.
Nếu cho là bà Châm té ngã do chen lấn hay vấp nếu trước mũi xe thì xe cán qua bà không thể sống, còn bảo té ngang vào từ bên hông xe là chuyện không thể vì giữa mặt đất và xích xe kẽ hở rất hẹp.
Xem đi xem lại kỹ thấy cảnh chuyển đột ngột, không bình thường, túm lại đồng ý với bạn HùngNgô Mạnh đã còm: Clip là thật, nhưng bị cắt bớt.
Cập nhật 14/7
- Theo FB Huy Tráng đưa đưa clip lên mạng cho rằng clip bị đứt do có sự giằng giật giữa nguoi quay và những "vô lại" khác.
- Trích cuộc phỏng vấn giả tưởng của Trelangblogspotcom
PV: Vâng, bà quá thông minh. Bà nói là lúc bà nằm thì xe chưa chạy, nhưng sự thật là xe đã chạy và bà bị chẹt ở trong đó?
Nữ Châm: Vầng, hừm, đây chính là tình huống mà chúng tôi chưa tính hết. Bởi vì, khi thấy tôi nằm đó, thằng lái máy xúc thứ nhất đã không dám cho xe tiến lên, mà nhảy xuống từ lúc nào rồi. Điều quan trọng là nó nhảy xuống mà không thông báo cho thằng lái thứ hai rằng tôi còn nằm trong đó. Thằng lái thứ hai khi len xe đã không thể nhìn thấy tôi, và nó cho xe tiến lên chạy, và chuyện đã xảy ra như anh thấy. Tôi tin, nếu nó nhìn thấy tôi nằm đó, thì đến cụ bảy đời nhà nó cũng không dám cho xe chạy.
Không nhất thiết phải khác với sự thật, nghe lọt tai, đặc biệt chỗ có có 2 người lái phù hợp vơi nhân chứng kể, anh biết chiện nhảy xuống, anh kia máu nhảy lên, rồ ga, bà con thất kinh la làng. ảnh hoảng quá cho đạp ga tới rướn lên hòn đá chặn, xe tự trả về dựt lại một chút, bà Châm bị ngay lúc đó.
Xe trườn lên cục đá trong vòng tròn đỏ, thấy rõ xích hổng lên
Ở dưới lòng xe thấy rõ 1 cuc đá, 1 cái nữa mờ hơn cũng có thể là đá
Bên hông thấy rõ xích hổng lên
Xích xe gác lên mô đất phía sau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét