Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư Giãn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư Giãn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Người ta làm gì trước và sau khi sex?

Nhân ngày Halloween, vì mọi người đều đeo thêm một cái mặt nạ, không sợ bị lộ danh tính, nên Công đoàn các công sở toàn quốc (không biết nước nào) tổ chức một cuộc điều tra về hành vi tình dục của cả hai giới nam, nữ công sở. 

Một trong những câu hỏi với nữ công sở là "Trước khi có sex, phụ nữ công sở làm gì?" Kết quả điều tra cho thấy, trước khi có sex: 

- 5% trang điểm, mặc một đồ lót thật khêu gợi để "khiêu khích" chồng. 

- 20% tụt quần, nằm ườn và ra điều kiện với chồng: "Nhanh lên không con nó dậy!". 

- 75% trong trang phục công sở xộc xệch nhắn tin cho chồng: “Anh đi công tác mạnh khoẻ, ở nhà mọi thứ đều ổn, nhớ anh nhiều!” 

Một trong những câu hỏi với nam công sở là "Sau khi có sex, đàn ông công sở làm gì?". Kết quả điều tra cho thấy, sau khi có sex: 

- 5% đàn ông hút thuốc. 

- 20% lăn ra ngủ. 

- 75% mặc quần áo và đi về nhà. 

P/S: Ảnh 2 nhân vật trong khách sạn chỉ mang tính minh họa... 

Nguồn: Nguyen Minh

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Khám và phá Sơn Đoòng

Khoai@: Tên bài do Tre Làng tự đặt.


Đêm tân hôn, chú rể lần đầu làm cái việc "nhỏ mà không học lớn mò cũng ra" với cô dâu, nhưng chưa có kinh nghiệm nên đành gọi thằng phù rể đứng cầm đèn pin để soi. Loay hoay một lúc vẫn không nhét được “thằng nhỏ” vào hang của cô dâu, chú rể bắt đầu bực, bèn quát thằng phù rể:

- Rọi đèn ra đằng trước đi mày!

Loay hoay thêm lúc nữa vẫn không vào được. Chú rể lại quát thằng phù:

- Rọi đèn bên phải đi mày.

Loay hoay thêm chốc nữa, lại quát

- Rọi đèn bên trái đi mày.

Chẳng kết quả gì, bực quá, chú rể bảo:

- Thôi đưa đèn đây tao soi cho, mày làm thử tao xem.

Phù rể vào ...làm đánh sụt một cái, chú rể đắc thắng mắng:

- Thấy chưa cái đồ kém cỏi, có soi mỗi cái đèn mà cũng không xong.

Cũng y như vậy, khi có điều kiện khám phá một “tòa thiên nhiên”…ví dụ như hang Sơn Đoòng, bạn muốn tự mình khám phá hay muốn "Một thằng phù rể" với mớ cáp treo khám phá hộ bạn. Bạn chỉ mỗi việc cầm đèn pin săm soi, trầm trồ và vỗ tay, để dành cái cảm giác “cực khoái” cho thằng khác hưởng?

Hay nói một cách khác. Khi bạn yêu một cô gái, bạn sẵn lòng tặng cho cô gái đó cả cuộc đời bạn, sẵn sàng vất vả tìm lá diêu bông tặng nàng…kèm theo một chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương. Để đến ngày run rẩy, hồi hộp khám phá từng nhịp thở nóng hổi từ đôi gò bồng đảo căng tròn, vén khóm cỏ mật thơm ngát giữa cặp đùi mát rượi để nhấm nháp từng giọt yêu đương từ khe suối bồng lai…CHỈ CỦA RIÊNG MÌNH BẠN.

Đó là những thứ không gì đánh đổi được mà cả đời bạn sẽ mãi khắc ghi.

Đương nhiên, không bao giờ có thể so sánh với cảm giác bạn bỏ 500 nghìn đồng để gọi một em cave "giải quyết nhu cầu". Cho dù "em nó" có điệu nghệ thổi khúc dân ca réo rắt bằng "cây sáo" của bạn, "bắt giun kim" cho bạn bằng cơ thể điện nước đầy đủ, full service. Bạn cũng sẽ quên luôn em ấy sau khi lột bao cao su, nhổ bãi nước bọt (vừa ngậm cặp vú hoặc hôn đôi môi mà cả nghìn thằng khác cùng ngậm) trả tiền và kéo quần lên y như hàng nghìn khách hàng khác của em cave ấy.

500 nghìn đồng - Đó cũng là số tiền xé vé đồng hạng để bạn cùng hàng nghìn khách hàng khác kê mông lên những tuyến cáp treo Bà Nà, Hạ Long hay sắp tới có thể là cả…Sơn Đoòng.

Tất nhiên, mình không so sánh tập đoàn SUN GROUP như một Má Mì chăn cave, khi cố vơ vét những tòa thiên nhiên như núi Bà Nà, vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng về để tổ chức xé vé đồng hạng cho khách chơi ai cũng được vần vò. Biến hương sắc vô giá mà tạo hóa ban tặng cho thiên nhiên, đất nước, con người thành một thứ:

Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng; 
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng 
Len dưới nách những mô gò thấp kém; 
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm, 
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu 
Của chốn ngàn năm cao cả âm u.

Nhưng dù sao, dày vò và hạ thấp giá trị của những “tòa thiên nhiên” theo cái cách mà SUN GROUP đang làm, có lẽ cũng không khác gì cách một số ông bầu showbiz biến hoa hậu, người mẫu trở thành cave… điện nước đầy đủ, full service, lại có cái cho bạn khoe: TAO VỪA MỚI NGỦ VỚI EM NÓ.

Nguồn: Nguyen Minh

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Chắc bà không phê?

Khoai@


Tình cờ đọc được bài "Vợ đòi chồng bồi thường tiền "Hao mòn thân thể" trên trang Alobacsi, anh nhớ đến câu chuyện vui:

Hai vợ chồng già tranh luận về chuyện ai sướng nhiều hơn trong hôn nhân. Khi sắp đuối lý, ông chồng lật lại tình thế bằng câu hỏi:

- Bà đã bao giờ bị ngứa cái lỗ tai chưa?

- Thỉnh thoảng, nhưng điều đó liên quan gì tới câu chuyện?

- Thế bà làm thế nào cho khỏi ngứa?

- Tôi ngoáy tai bằng tăm bông.

- Thế cái tăm bông nó sướng hay lỗ tai bà sướng?

Anh cứ nghĩ cấu chuyện trên chỉ là vui vẻ, nào ngờ nó là thực tế. 11 năm phục vụ tình dục cho chồng, chắc bà vợ kia không phê bao giờ?

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Video: Đây mới đúng là cọc đợi trâu

LâmTrực@ 

Xưa nay người ta thường bảo: Trâu đi tìm cọc chứ đời nào cọc đi tìm trâu. Thực ra là sai toét! Như đã nói: "Con gái trẻ trung sẽ hút mọi ánh nhìn, nhưng đàn bà khôn ngoan sẽ lấy mọi trái tim". "Đứng trước đàn bà khôn ngoan mọi đàn ông đều trở nên dại dột".


Trong mọi mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà thì đàn ông luôn là người bị động. Dĩ nhiên là phải trừ trường hợp những thằng đàn ông chết tiệt. 

Hãy thử tưởng tượng bạn là một con trâu đang hùng dũng trên đường tìm cái cọc của đời mình. Một ngày kia bạn thấy một cái cọc xinh xắn trên thảm cỏ xanh mướt có hàng rào bao quanh. Liệu có bao nhiêu con trâu xông vào húc cái hàng rào bê tông cốt thép khi cửa đóng kín, đèn đỏ rực rỡ và còi báo động rú inh ỏi. Và một ngày khác bạn lại gặp một cái cọc xinh xắn khác. Nhưng lần này đèn vàng nhấp nháy, rồi đèn xanh bật lên, cánh cửa mở ra, và thâm chí bạn thấy cổ mình bị một cái dây tròng lại. Liệu có bao nhiêu con trâu đủ sức mạnh để bỏ đi mà không thử bước vào nghỉ ngơi trên thảm cỏ.

Sẽ có bạn phản biện rằng, trâu có thể đi khắp nơi để tìm cọc nhưng cọc thì phải ở một nơi để chờ trâu. Lại sai toét! Ngày nay cọc có thể mang cả thảm cỏ và hàng rào của mình đi khắp mọi nẻo đường. Cọc có thể cắm ở giữa đường mà trâu đang đi, thậm chí đâm sầm vào trâu nếu cố tình né tránh. Một số con trâu còn bị vây bốn xung quanh chả biết đi đâu nữa. Đôi khi trâu được mời vào nhưng rồi đèn cảnh báo lại bật lên, truyền rằng trâu chỉ được ngủ nhờ để làm cảnh. Có thể mơ thoải mái, nhưng không được ăn cỏ. Có chăng trâu sẽ được hứa rằng hôm nào đó sẽ được ăn cỏ. Nhưng rồi nằm chờ cho đến tàn đời, rụng răng cũng chỉ được mơ ăn cỏ mà thôi. Đôi khi trâu bước vào và thấy cả đàn trâu đang năm ngồi lổm ngổm trong đó. Ở một khía cạnh khác, trâu không thể buộc cổ cùng lúc vào nhiều cọc, nhưng cọc có thể buộc rất nhiều trâu. Có những con trâu ăn cỏ rồi bị nghiện, rồi hết hơi, chẳng đi đâu được nữa.

Tóm lại, làm cọc sướng hơn nhưng có cái cọc không biết cách hưởng. Làm trâu khổ nhưng có nhưng con trâu tự làm mình khổ và làm cọc khổ thêm. Thực là cơ khổ, giống anh gì hót boi đang đi tìm người trong tranh.

Hãy xem Video này để thấy cọc và trâu có quan hệ với nhau như thế nào:


Ninh Thuận, 18/10

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Cơ quan nào quan tọng nhất đối với phụ nữ?

Cơ quan nào quan trọng nhất đối với Phụ nữ Việt Nam???

Có hai câu trả lời:

- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

- Cơ quan…sinh dục của phụ nữ Việt Nam.

Về cơ bản, cả hai câu trả lời trên đều…đúng.

- Chức năng có những điểm tương đồng nhất định : Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Một năm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần được rót vào cả trăm tỷ đồng ngân sách – Một năm Cơ quan "KIA" của phụ nữ Việt Nam cũng cần được rót vào cả trăm tỷ… tinh binh. Điểm tương đồng nhất định là rất hiếm trong số đó… nên người.

- Địa điểm ưa thích để đặt Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam là… 69 phố Hàng Chuối (Hà Nội). Cơ quan “KIA” cũng có… điểm tương đồng nhất định.

- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có ngày sinh nhật là 20/10, Cơ quan “KIA” có ngày sinh nhật…đương nhiên trùng với ngày sinh nhật của người phụ nữ.

Vậy món quà xứng tầm nhất dành cho ngày Phụ nữ Việt Nam – ngày sinh nhật của “Cơ quan quan trọng nhất đối với Phụ nữ Việt Nam” là gì? 

Tất cả chúng ta nên tự ĐỌC – HIỂU và chuẩn bị QUÀ.

Chúc mừng ngày 20/10 tất cả các chị em phụ nữ… và cũng chúc mừng ngày sinh nhật “Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ” sinh nhật hôm nay…

Nguồn: Nguyễn Minh


P/s: Có bạn bổ sung: Tối xếp hình cũng 69 Hàng chuối!

Tặng các bạn gái nhân ngày 20/10

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

NÓ....

- Chị em khi mặc váy ngắn, khi thấy giai nghệt mặt ra ngắm thường hay … à ờ… mặc váy cho “NÓ” mát.

“NÓ” có thể là cái … ở trong váy đang cần mát, có thể là một cái gì mà chính chị em cũng chả nghĩ ra.

- Anh em khi rủ nhau đi uống beer, cũng thường nói: đi uống beer… cho “NÓ” mát.

“NÓ” của anh em, chắc chắn không giống cái “NÓ” của chị em. Đương nhiên.

- Khi giai rủ gái đi …đâu đấy, “chúng” sẽ dùng cụm từ chốt: đi nhà nghỉ…cho “NÓ” vui.

“NÓ”… là cái “của giai” hay cái “của gái”, đang muốn vui?

- Bộ trưởng bộ Giáo dục thì đổi mới sách giáo khoa, đổi mới thi cử, giảm số lượng sinh viên… cho “NÓ” phù hợp.

“NÓ” là cái “của bộ trưởng”… đang chưa phù hợp? Nhỏ quá, Ngắn quá, hay méo mó quá???

- Phạm Ngọc Cường (hay còn tạm gọi là sư Thích Thanh Cường) thì thích xài điện thoại Vertu 600 triệu đồng… cho “NÓ” xứng tầm.

“NÓ” là cái “của sư” đang chưa xứng tầm? Mềm quá? Hay “Cường” quá…???

Và hàng loạt các …”cho NÓ lành”, ”cho NÓ thích”, “cho NÓ sướng”, “cho NÓ phê”, “cho NÓ sảng khoái”…

Có vẻ như chả bao giờ chúng ta chịu làm điều gì đấy cho MÌNH cả, luôn luôn làm cho NÓ, làm vì NÓ.

Phải chăng, tác giả người Ý Edmondo De Amicis viết ra tác phẩm “Những tấm lòng cao cả” (Cuore) là từ những rung động được trải nghiệm ở xã hội Việt Nam, ai ai cũng chối bỏ bản thân để làm vì... NÓ. Thậm chí, nghe đâu bố cháu rủ rê cả Alexandre Dumas sang Việt Nam trải nghiệm cùng, để sáng tác ra tiêu chí “Mình vì mọi người…” nổi tiếng trong chuyện Ba người lính ngự lâm???

Chính vì vậy,tại sao lại có những kẻ dám nói “một bộ phận không nhỏ cán bộ - Đảng viên suy thoái đạo đức, sa vào chủ nghĩa cá nhân…”, hay “Giới trẻ Việt ngày càng sống ích kỷ và vô cảm”… Họ dám lên án chúng ta, trong khi chúng ta luôn không làm vì bản thân, chỉ làm cho “NÓ” … cơ mà?

Vậy, hỡi các anh chị em, các anh chị em cho xin một cái định nghĩa NÓ là CLGT mỗi khi tặc lưỡi nói “cho NÓ mát”, “cho NÓ…phù hợp”, “cho NÓ xứng tầm”, “cho NÓ…vui”..v.v… 
Để những kẻ dám lên án chúng ta cá nhân, ích kỷ, vô cảm phải ngậm cái loa của NÓ lại.

Định nghĩa đầu tiên của mình, khi chị em mặc váy cho NÓ mát, chắc chắn NÓ là cái... ĐẤY. 
Còn NÓ của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, NÓ của Thích Thanh Cường, NÓ của chính anh chị em ta… Xin cái định nghĩa, "cho NÓ máu".

Nguồn: Nguyen Minh

Chuyện Bùi thị và Xuân đàng điếm

Ong Bắp Cày


Nhân chuyện Bùi Thị được Thuy Nặng nâng bi kèn sáo suốt 3 kì trăng lên, chị nhớ chuyện này:

Đây là chuyện có thể có thật.

Từ Vũng Tàu ra Hà Nội, Bùi Thị và Xuân đàng điếm rủ nhau đi bờ hồ rồi vào nhà nghỉ vui vẻ. Vừa thả mình xuống giường, Bùi Thị chợt thấy buồn ngủ ghê gớm và nằm quay sang một bên thiu thiu ngủ. Trong khi đó, chàng dầy môi Xuân đàng điếm bật chiếc đèn ngủ bên cạnh và lặng lẽ đọc sách một mình. Đó là một cuốn sách bằng chữ Hán hay chữ Nôm gì đó.

Được một lát, Xuân đàng điếm bất thình lình buông cuốn sách, quay sang phía Bùi Thị và lật ngửa nàng lên, dùng tay âu yếm vào khoảng giao nhau giữa 2 chân của Bùi Thị. Nhưng chỉ làm vậy một tẹo, chàng Xuân đàng điếm liền rút tay lại và tiếp tục chăm chú đọc sách. 

Điều lạ lùng là, cứ đọc được vài trang thì Xuân đàng điếm lại lặp lại động tác như thế với Bùi Thị vài lần. 

Không thể chịu đựng được thêm nữa vì phấn khích tột độ, Nàng Bùi Thị gốc Sơn Tây vùng dậy ngồi lên bụng của Xuân đàng điếm và tuột chiếc áo ngủ ra khỏi đầu. 

Đang chăm chú đọc sách, Xuân đàng điếm rất ngạc nhiên ngước mắt lên và hỏi: 

- Sao tiểu thư lại cởi hết quần áo ra như thế? Cảm chết!

Bùi Thị đáp: 

- Tại sao chàng cứ đùa giỡn em như vậy? Chắc hẳn chàng muốn chúng ta chơi trò xếp hình thư giãn phải không? Kể từ ngày em trở thành "người đàn bà của năm" tới giờ, chưa một lần em được chơi trò đó.

Thoáng một chút ngạc nhiên, gỡ cặp kính cận trên khuôn mặt dầy cộp xuống, Xuân đàng điếm nói: 

- Ồ không, không hề, thưa tiểu thư! 

Bùi Thị: 

- Thế sao chàng cứ làm như vậy với em?

Xuân đàng điếm kêu ầm lên:

- Đừng hiểu lầm tôi, thưa tiểu thư! Tôi chỉ định làm ướt tay để lật sách thôi mà!

Hết chuyện. Hã hã...

Muốn biết thêm nên đọc bài Kiểu 69 không thành.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Chuyện có hậu của cô gái 30 tuổi vẫn còn trinh

Chuyện có hậu của cô gái gần 30 vẫn còn trinh.

Sau khi tự nhủ “đừng chết vì yêu”,"cô ấy" cũng được cấp phát một tấm chồng xứng đáng theo tư tưởng cổ truyền “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” và "nồi Lào úp vung Ý".

Đám cưới tổ chức linh đình trong khách sạn sang trọng để ăn uống xong là lên phòng làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy.

Mỗi tội, khi cưới nhau cả hai vợ chồng vẫn còn trinh nên không biết phải làm gì trong đêm động phòng! 

Sau khi vào khách sạn, chồng "cô ấy" trốn vào phòng tắm gọi bố xin ý kiến!

- Bố ơi, con phải làm gì trước tiên đây?

- Cởi hết quần áo rồi lên giường!

Chồng cô ấy làm theo! "Cô ấy" thấy vậy nên cũng chạy vào phòng tắm gọi cho me mình hỏi ý:

- Mẹ à, ảnh trần truồng leo lên giường! Con phải làm gì đây?

- Cởi hết quần áo rồi lên giường với nó!

Cô ấy nghe lời làm theo! Nằm được một lúc, chồng "cô ấy" xin phép chuồn vào nhà tắm gọi bố:

- Bố ơi, vợ con cũng đang trần truồng trên giường, con phải làm gì tiếp đây?

- Vào ngắm nghía thân thể của nó, khi nào thấy mắt hoa lên thì lấy cái bộ phận cứng nhất của con nhét vào cái chỗ nó dùng để tiểu !

Lúc sau, cô ấy cũng gọi điện mẹ:

- Mẹ ơi, con phải là gì đây?

- Khởi động cho nó bằng cách liếm láp chỗ đi tiểu của nó, rồi nhét chỗ đi tiểu của nó vào chỗ đi tiểu của con. 

Hướng dẫn xong xuôi, hai bên thông gia yên tâm đi ngủ. Đến tận chiều ngày hôm sau, đợi mãi không thấy tân nương – tân lang xuống, hai nhà cùng lên định gọi đôi trẻ dậy bỗng thấy:

- Chú rể đang cắm đầu vào bồn tiểu nữ trong khách sạn 

- Cô dâu đang nhấp nhổm liếm láp cái bồn tiểu nam và tìm mọi cách nhét nó vào “chỗ đái” của mình.

Bài của @Nguyen Minh

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Hà Nội mình có cái chợ xanh cũng vui

Hà nội có chợ xanh cũng vui

Cái số mình vất vả, ngày nào cũng đi chợ. Đi chợ nên thấy nhiều chuyện.

Mua tôm. Tôm rảo hồ Tây nhảy toanh toách giá mười lăm ngàn/lạng.

Bà mua trước, cân kẹo xong lại quơ tay nhón hai ba con. Cô hàng tôm không vừa, giật lại : “Đéo gì, thế hết cả lãi của người ta à”. Người mua cười thẹn “Không thêm thì thôi vậy, làm gì mà sồn sồn lên thế”! “Chả thôi thì đéo ai cho!”. Đúng là rây vào mấy cô tôm cá này chỉ có thiệt.

Đến lượt tôi, mua hai lạng cân xong, tôi ghé miệng túi bảo: “chị nhặt lại mấy con cho vui”. Bất chợt cô ngửa mặt nhìn tôi như nhìn khỉ “Anh nói cái gì”. “ Tôi bảo chị nhặt lại vài con”. “Ơ cái ông này, thần kinh à”, tôi bảo :”Chị nhặt lại xem có cảm giác sung sướng như cái bà lúc nẫy nhặt thêm không?”. Cô bán hàng chán chuyện: “Thôi ông đi cho tôi nhờ, nỡm ạ.”

Chuyên chợ búa , mua bán là vậy.

Tôi cứ bâng khuâng thương cái nhà chị vơ váo thêm vài con tôm! Thực ra chị ăn bao nhiêu. Đổ vào mồm chồng con cả, tính xấu mình chịu. Có miếng ăn ngon thường nhìn chồng con xì xụp làm no. Có khi hết lại rưới nước mắm. Nhà tôi xưa cũng thế. Nghĩ mà thấy rớt nước mắt.

Lại cô hàng rau cỏ nữa. Ngày nào cũng bày la liệt như bát trận đồ. Chỉ bày bày dọn dọn cũng đủ ốm. Mùa hè thì thõng thẹo cái áo phông lấp ló, mồ hôi mướt mát. Mùa đông thì có hôm thấy quàng luôn cái áo mưa chống rét. Mặc gì cũng dính bẩn thì trùm áo mưa cho tiện! Có lần chửa vượt mặt mà vẫn xoay như con quay, mùa nào mặt cũng đỏ lựng như cua rang. Có lẽ vận động của cô hàng rau hơn cả vận động viên thể hình, chỉ có điều là nhẹ nhàng hơn thôi. Hàng rau thì ăn nói nhẹ nhàng hơn tôm cá vì không bị cái tanh tưởi nhớt nhát gây xì trét…

Khu quán hàng ăn thì xì xụp từ tinh mơ, hơi nước bốc nghi ngút. Rất ít tiếng động.

Có lẽ chỉ cô hàng đậu phụ, hàng hoa, hàng khô, hàng trứng hàng xôi, hàng mã và hàng quần áo giày dép là nhàn hơn cả vì chỗ ấy thường thưa người.


Đi chợ quen chân cũng vui. Con mẹ hàng tôm cong cớn thế nhưng lúc nào cũng nhăn nhở mời mua chịu, mà giá có khi lại bớt. Tôi bảo quịt thì sao, cô ta trả lại ngay: Cái mặt bác thì chợ này ai lạ, đố mà bác quịt được!

Ngẫm ra những anh chàng hay ghen, lấy mấy bà buôn rau bán quả hoặc cá tôn cua tép này làm vợ là hay nhất. Có cảm giác là họ không quan tâm đến tình iu tình củm. Chỉ năng nhặt chặt bi!

Chợ Nhật Tân tôi đi mười năm nay, thấy nó giống một cái gia đình đông con, lúc nào cũng om xòm. Lại cũng giống lớp học hoặc hội nghị, toàn cái mặt quen mười năm ngồi bán. Chỉ có điều một số già khuất đi, còn số trẻ cứ phình dần lên rồi cũng già dần như rau sáng ế để chiều. Xem ra xưa nay bảo quan giữ chỗ cũng oan. Ở chợ này, các mẹ giữ chỗ còn kinh hơn, Đã chẳng tiền nong đút lót phong bì phong bao gì, lại còn sát sạt cả với anh bán vé chỗ mà vẫn ngon lành. Chẳng qua là ít lộc.

Hà Nội mình có cái chợ xanh nghĩ cũng vui!

Đỗ Đức
17/12/2011

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Nhầm nhà!

Qua diệu say quá, taxi đưa về nhà lúc nửa đêm, vừa bấm chuông cái vợ chạy ra mở cửa bẩu " Anh hỏi ai ạ"?? Mình bẩu, đỡ.. đỡ anh vầu nhà cái. Vợ bẩu "Anh ơi anh nhầm nhà rồi". Nói xong đóng cái zầm..đcm mình lầm bẩm, lẩm bẩm he he nhẽ nhầm mẹ. Mà địt cụ sao có nhà thằng bỏ mẹ nầu giống nhà mềnh vại giời...

Mình ngậm ngùi quay ra, đi được đoạn, thấy em ẻm mở cửa gọi với "Anh gì gì ơi..anh gì gì ơi...Thôi khuya rồi anh vầu đây ngủ tạm. Chứ anh say thế nài ra ngoài zó mái nguy hiểm nắm vầu đây vầu đây"...

Mình hí hửng hí hửng quai đầu lâu, bước thật nhanh ko nàng đổi mẹ ý he he chả mấy khi gặp chiện mai mắn tốt đẹp như nài. Chắc ông bà để phúc chứ cái thằng ba bựa như mình thì làm chó có cái phước đó nhẻ.

Sảng mở mát thấy vợ nằm cạnh, đm hốt hoảng, đm hốt hoảng quá, mất mấy giây định thần há há. Mụ mủ mở mắt cười tươi như hoa, nhiền mình âu he he yếm, rùi véo cho phát vầu đít bẩu. "Hum qua anh mần gì dữ thía"...bố khỉ.

Phạm Dũng

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Hô hô, vợ giả

Đàn ông có nhiều kiểu khổ vì vợ. Có người khổ vì vợ dữ, có người khổ vì vợ ghen, có người khổ vì vợ xấu. Vợ đẹp quá cũng khổ (vì suốt ngày lo ghen). Nhưng không biết có ông nào khổ cái kiểu kỳ cục giống tôi không: Khổ vì “vợ giả”!

Nghe đến đây, chắc nhiều ông nghĩ: “Chắc bà vợ cha này sống giả tạo lắm?”. Không hề, tính vợ tôi rất thật thà, dễ thương. Tôi nói “vợ giả” nghĩa là trên người vợ tôi, đồ… giả nhiều hơn đồ thật! 

Ngôi sao nữ nổi tiếng một thời Jackie Stallone 92 tuổi là một minh chứng tiếp theo cho hậu quả của việc nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nguồn:http://nhanh.net.vn/tin-tuc/su-tan-pha-khung-khiep-cua-phau-thuat-tham-my-khi-sao-ve-gia

Cách đây 10 năm, lúc mới lấy nhau, vợ tôi là một phụ nữ bình thường, không đẹp cũng không xấu. Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu nghe lời ai xúi dại, cô ấy đi sửa mũi với cái lý do hết sức dễ thương: “Em đẹp thì anh hưởng chứ ai hưởng”. Tôi không chịu thì cô ấy nhăn nhó, giận hờn đủ kiểu. Cuối cùng, tôi cũng phải xuôi. 

Ai ngờ, sửa một lần rồi cô ấy đâm ra nghiện luôn. Từ đó, vợ tôi trở thành khách quen của nhiều thẩm mỹ viện trong thành phố. Có cái mũi mà cô ấy sửa đi sửa lại mấy lần. Hết mũi thì tới bơm môi, căng da mặt, độn cằm, hút mỡ bụng… Mà mỗi lần cô ấy sửa đâu có rẻ, bèo bèo cũng mất mười mấy triệu, còn mắc thì phải vài ngàn đô. Nếu giờ mà đếm đồ trên người cô ấy để tính tiền, chắc đủ để hai vợ chồng tôi xây căn nhà mới. 

Tốn tiền thật ra cũng không quan trọng lắm, nỗi đau khổ của tôi là càng ngày càng nhìn không ra vợ mình. Cứ chiều chiều đi làm về, tôi nhìn ngơ ngẩn người phụ nữ đang tồn tại trong nhà, đang nấu cơm cho mình ăn mà chẳng biết đấy là ai. Nhiều lúc nửa khuya thức giấc, mở mắt thấy cô ấy ngủ quay mặt vào tôi, tôi giật mình, tưởng mình… ngủ lộn nhà. 

Nỗi khổ lớn nhất của tôi là vợ tôi giờ đây như dán lên người một cái nhãn tổ bố: “Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay!”. Vui vui nhéo mũi cô ấy, cô ấy la: “Trời, sụp bây giờ”. Hôn môi, cô ấy đẩy ra: “Đừng anh, em mới bơm”. Tôi nhớ hồi xưa có đọc đâu đó câu chuyện thần thoại, đại khái có ông vua bị thần thánh phạt, đụng tay vô cái gì cũng thành vàng, kể cả đồ ăn thức uống. Tôi giờ cũng vậy, nhìn được mà “ăn”… hổng được. 

Còn nữa, tôi nghe nói mấy cái vụ sửa sang như thế dễ xuống cấp lắm. Tôi coi trên mạng, thấy mấy tấm hình chụp các bà dạng “hồi trẻ sửa phà phà, về già bị xuống cấp”, tôi giật mình thon thót. Nghĩ tới cảnh tương lai vợ mình như vậy, tôi lo quá. Không biết có ông chồng nào cùng cảnh khổ giống tôi không?

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Bố yên tâm công tác, mẹ ở nhà đã có chú hàng xóm yêu thương

Bố kính mến! 

Đầu thư con chúc bố sức khỏe, con yêu bố! Thưa bố, từ ngày bố đi công tác ngoài đảo, con rất nhớ bố nhưng một thời gian con đã quên và không còn nhớ bố nữa, nên bố yên tâm công tác. 

Ở nhà không có bố, con và mẹ rất vui, con học hành có tiến bố hơn trước, bố đừng lo cho con. Con và mẹ ở nhà có hàng xóm yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, nhất là chú Thanh công an phường. Ngày nào chú cũng đến ăn cơm cùng con và mẹ, chở con đi chơi cùng mẹ. Chú mua rất nhiều quà cho con, còn tổ chức sinh nhật cho con nữa. 

Thỉnh thoảng chú còn khen con đẹp giống mẹ. Hằng đêm chú còn kể chuyện cho con nghe trước khi con đi ngủ. Sáng sớm chú sang chở con đi học, trưa chú đón con về. Chú Thanh là một người tốt, con rất yêu chú Thanh, mẹ cũng rất yêu chú Thanh nên bố đừng lo cho con và mẹ nữa, nên bố hãy yên tâm công tác. Khi nào xong nhiệm vụ trở về gia đình mình lại sum họp bố nhé. Chúc bố khỏe!

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Tấm Cám - Một góc nhìn khác

Chết cười với những suy nghĩ mới lạ về chuyện Tấm Cám

Lại một bài viết của bác Tony Buổi Sáng, đọc vui quá xá!

***********

Chuyện xảy ra trong 1 lần thi thử. Cô giáo ra đề "hãy phân tích sự nết na hiền dịu của cô Tấm và sự độc ác của mẹ con Cám". Ngàn năm nay cứ nói “quả thị thơm cô Tấm rất hiền” hay bài hát gì đó cũng nói hiền lành như cô Tấm. Nhưng Tony đã viết như sau:

“Thật ra em thấy ngược lại mới đúng. Hiếu thảo là Cám, còn độc ác vô văn hóa mới là Tấm. Cám ngây thơ, hành động bộc phát duy nhất của Cám là ăn trộm tép mà thôi. Sau cú lừa chị đi tắm, Cám trút hết giỏ tép mang về. Đấy là 1 hành động ăn cắp vặt mà tuổi thơ nhiều người trải qua, em và bạn bè cũng vài lần ăn trộm xoài nhà hàng xóm. Thì nhắc nhở, dạy dỗ đừng làm vậy nữa, hoặc quánh vài roi chứ gì mà trả thù tàn bạo vậy. Các lần sau, Cám chỉ hành động theo lời mẹ mà thôi. Mẹ bảo gì thì làm nấy. Đó là sự hiếu thảo.

Riêng Tấm thì quá mít ướt, đụng đến là khóc. Ông Bụt cũng rảnh, hễ Tấm khóc là hiện ra, cho hết cái này tới cái kia. Các câu nói của Tấm như " giặt mà không sạch tao vạch mặt ra" hay " kẽo cà kẽo kẹt, mày tranh chồng chị, chị khoét mắt cho"...không thể nào thốt ra từ miệng của 1 người hiền dịu được. Em thấy Tấm nói chuyện giống dân giang hồ.

Còn ông vua cũng dễ dãi quá. Chị chết đưa em vô thế làm hoàng hậu cũng chịu. Lỡ Cám xấu quắc thì sao. Vua gì phơi áo ở bờ rào với sào tre mà sợ rách. Mà hoàng hậu sao lại đi giặt đồ, việc này phải người khác làm chớ. 

Còn việc leo cây cau, thì thấy dưới này đang chặt thì tuột xuống, chứ còn ngáo ngơ hỏi làm gì đấy mẹ, cây cau nào cao đến nỗi mà nhìn xuống không thấy? Còn hành động sai người rót nước sôi cho con Cám chết nhăn răng và sau đó cắt đầu làm mắm thể hiện sự độc ác đến ghê gớm của Tấm, vậy mà nói hiền dịu. Bao nhiêu người hả hê khi lấy 1 cái ác để trừng trị 1 cái ác, em thấy chẳng ra làm sao”

Đọc xong, cô giáo kêu Tony lên phòng giáo viên mắng té tát. Truyện này ngàn năm nay vẫn vậy, suy nghĩ của người xưa vậy đó. Chúng ta phải thấy hay. Em không được lấy suy nghĩ ngày nay áp cho chuyện xưa rồi phân tích kiểu vậy. Nhưng Tony nói nhưng mà người xưa cũng có cái hẻm có hợp lý mà, hẻm có phù hợp hiện tại thì phải cắt bỏ những đoạn không hay chứ. Cô nói không được là không được. "Lần này thi thử, cô xử bỏ qua. Lần sau thi thiệt, cô diệt em luôn", cô vừa nói vừa hỏi Tony có thấy cô hiền dịu giống chuyện Tấm hem. 

Tony nói Yes, Madam. You are very hiền dịu.

(Nguồn: Facebook TnBS)

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Xả xì trét: Thư mẹ gửi con gái

Sapa. Ngày 17 tháng 12 năm 2013. 

Con yêu, Sapa rét mướt, tuyết phủ trắng trời nhưng lòng mẹ thật ấm áp khi nhận được thư con qua báo Thanh Niên. Con của mẹ đã lớn khôn, biết suy nghĩ, biết điều hay lẽ phải và trên hết mẹ biết tình yêu của con dành cho mẹ lớn lao hơn tất cả những thứ trên đời này. Đọc thư con, mẹ không cầm được nước mắt, chắc hẳn con sẽ chịu nhiều lời đàm tiếu của dư luận khi dành tình yêu thương cho mẹ. 

Đừng bận tâm con yêu. Mẹ hiểu và yêu con là được. 

Con yêu, con đã đi quá lâu để có thể nhớ là nhà mình không còn nuôi trâu nữa, trên này gia đình chúng ta sống bằng cung cấp dịch vụ cho khách du lịch. Trâu nếu có cũng dành cho du lịch. Sapa là vùng đất du lịch chứ không phải vùng chăn nuôi con yêu ạ. 

Lá thư của con đã gợi cho mẹ một í rất hay. Mẹ và các anh con đã xuống xuôi mua trâu lên bịt mũi cho đến chết rồi để trước nhà giả vờ là trâu của nhà chết rét, khách du lịch họ thương cảm nên đổ xô vào mua với giá khá hời, có người đã khóc con ạ. Chúng thật đáng thương và ngu ngốc khi nghĩ trâu có thể chết rét được, chắc chúng chẳng bao giờ nghe thấy câu "khỏe như trâu" con ạ. Mẹ bán được 5 con rồi. Lãi gấp 3 con ạ. Mẹ ước gì trời cứ mưa tuyết thật nhiều. Đừng lo lắng con gái yêu nhé. 

Tuyết rơi là hiện tượng hiếm có nên khách du lịch lên đây đông lắm, các khách sạn kín hết nên họ phải vào nhà dân thuê trọ. Con có nhớ nhà kho hồi bé con hay vào chơi trốn tìm không? Mẹ đã dọn sạch và cho thuê với giá dăm bảy trăm nghìn một người, mẹ thương họ không có chỗ ngủ nên lấy rẻ đấy, bằng khách sạn gì cao cao 4 sao dưới Hà Nội gần trường con học thôi. Hàng xóm họ lấy cả triệu một người mà vẫn phải xếp hàng con yêu ạ. Mẹ sống lấy đức để cho con cái chứ không như lũ hàng xóm bất nhân đâu. 

May mắn có dịp này nên mẹ sẽ có tiền gửi xuống mua aibát và aiphôn5 cho con học tập như con yêu cầu bấy lâu nay. Cố gắng học tập con nhé. 

Thôi, mẹ kể sơ thế để con yên tâm học hành, mẹ và các anh con phải xuống gần Hà Nội mua trâu và mua rau lên bán cho lũ khách du lịch ngu ngốc đây. Học hành là cần thiết nhưng nếu được nghỉ thì đừng đi chơi với lũ bạn trai, cố bớt chút thời gian về thăm mẹ nhé, mấy năm không về rồi. Mẹ rất nhớ con. 

Nếu sắp tới được chia tiền khách du lịch quyên góp ủng hộ bản mình vụ mưa tuyết này, mẹ sẽ đổi cho con chiếc xe ga để con bằng bạn bằng bè dưới đó. Tiền mẹ sẽ chuyển cho con qua tài khoản con thường dùng nhé. 

Mẹ yêu con.

P/S: Mẹ đã nhận được ảnh của con gửi về, mẹ thương con quá, không có chiếc áo tử tế nào mặc hả con? hở hết cả ti ra thế. Khổ thân.

Nguồn: Mượt

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Bản tin hài hước sau trận Đức- Brasil


Cuteo@ 

Bản tin thể thao hài hước sau trận Đức - Brasil 

 ​1. Chính phủ Đức vừa ban hành lệnh cấm các công dân Đức tới Brazil du lịch, quyết định có hiệu lực ngay sau khi WC2014 kết thúc. 

2. Daniel Alvez có vẻ là cầu thủ có sở thích bạo dâm với người Đức, khi chơi ở Barca thì a bị Bayern dập 7 - 0, khi lên tuyển quốc gia Brazil thì a bị tuyển Đức hành 7 - 1. Có lẽ 7UP nên tính đến chuyện mời a làm đại sứ thương hiệu. 

3. 09/07/2014 được ghi nhận là ngày Brazil có nhiều người khóc nhất trong lịch sử nước này. Nhà cầm quyền Brazil đang tính kỷ niệm ngày này là ngày Toàn Dân Cùng Khóc. 

4. Đức là đội bóng đầu tiên trong lịch sử WC ghi 5 bàn trong vòng 20 phút của một trận đấu. Julio Cesar là thủ môn đầu tiên để bóng lọt háng 3 lần trong một trận đấu. 

5. “Những CĐV may mắn có mặt trên sân hôm nay thật là may mắn. Nhưng lúc này những người không may mắn có được tấm vé theo dõi trận đấu này mới là những người may mắn” - trích lời thánh Tạ Biên Cương. 

6. Phát biểu sau trận đấu, huyền thoại bóng đá Brazil Pele nhấn mạnh: Tôi là người gốc Ghana. 

7. Mesut Ozil cho biết lý do anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 8 khi gần kết thúc trận đấu là vì lo lắng cho sự an toàn của bạn gái cũng như các cổ động viên Đức. Đó cũng là lý do Boateng "giả vờ" mắc lỗi vị trí ở phút cuối trận dẫn đến bàn thắng của Oscar. 

8. Mất Neymar và Thiago Silva, Brazil chả khác gì Việt Nam mất đi Tạ Biên Cương và đồng bọn - Một cổ động viên bóng đá trung lập nhận định 

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Chỉ cần Ca sĩ Lệ Rơi hát, giặc tàu sẽ chạy mất dép khỏi Hoàng Sa, Trường Sa

Khoai@

Mình phục Ca sĩ Lệ Rơi quá. 

Mình cũng phục mình quá vì đã xem và nghe đủ cả một clip dưới đây của anh ấy.

Anh ấy thật dũng cảm và đáng yêu với chất giọng khủng, bất chấp thời gian và âm luật, bất chấp tất cả...Anh nổi lên như một hiện tượng kỳ vĩ của làng Showbiz Việt. 

Anh như làn gió lạ thổi đến một luồng không khí khác hẳn cho các khán giả bây giờ... Sở hữu ngoại hình rất bình thường của một anh nông dân trồng ổi, không dùng hàng hiệu, không diêm dúa, hoa hòe, Lệ Rơi không cởi, không nude, không cạnh khóe hay chửi bới ai, cũng không tự sướng bằng những danh xưng trên trời rớt xuống. 

Anh rất thật và rõ ràng là đáng yêu bên vườn ổi và chiếc giường đơn sơ của mình.

Rất có thể anh sẽ được đề nghị hát tại Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu. Hy vọng thế!

Mời các bạn thưởng thức tuyệt phẩm của anh như một thứ vũ khí siêu hạng, khiến giặc Tàu khựa chạy mất dép.

Hãy kiên nhẫn thưởng thức bài hát "Nơi anh đến là đảo xa".

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/73-Eyv0fsHM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Lệ Rơi, cứ hát đi anh!

Lệ Rơi, cứ hát đi anh!


Khải Đơn

"Ca sĩ Lệ Rơi" khiến nhiều người ngạc nhiên hỏi vì sao anh chàng vừa xấu trai, hát dở lại có thể trở thành hiện tượng. Ở câu chuyện ca sĩ Lệ Rơi, ta có thể thấy những khoảng cách bị phá vỡ.

Sân khấu là của chúng mình

Một lần nọ, Google kể câu chuyện về anh nông dân Zack Matere ở Kenya xa xôi. Quán cafe internet cách nhà anh ta 12km. Khi khoai tây bị chết, Zack đã ra quán internet, tìm trên mạng xem có cách nào để trị loại bệnh đó không. Từ đó trở đi, Zack đã biết giúp những người làng mình, bằng cách tra cứu trên mạng và về nhà ghi lên một tấm bảng cho dân làng cùng sử dụng kiến thức đó. Internet đã xóa bỏ khoảng cách giữa một nông dân châu Phi và một nhà nghiên cứu nông nghiệp ở châu Âu.

Cũng bằng cách tương tự, Lệ Rơi xài laptop, ngồi trên giường, bật beat nhạc, hát và thu âm, post lên YouTube. Anh chàng đã làm tất cả mọi thứ một mình, chỉ tốn mỗi tiền internet. Bất ngờ, khoảng cách giữa Lệ Rơi, Lệ Quyên hay Lệ Thu đã bị xóa nhòa. Cũng một thiết bị thu âm, cũng một thiết bị thu hình, cũng “ra đĩa” như bất cứ ai, Lệ Rơi đã tự tạo cho mình một cơ hội mà bất cứ cư dân mạng nào cũng được trao tặng: được bình đẳng thử sức trước thế giới.

Trước trăm ngàn câu chê: “Hát dở quá, ặc ặc”, hay “trời ơi, sao ở trần mà dũng cảm vậy?” hoặc: ”Nếu cả thế giới này chống lại LỆ RƠI tôi sẽ chống lại cả thế giới”, “Rốt cuộc các bạn nghe nhạc của anh Lệ Rơi để mua vui cho cuộc sống hay là muốn xem anh ấy làm trò hề hả? Vì anh ấy làm trò hề cho các bạn nên các bạn mới thích?”. 9 người chắc có 20 ý. Nhưng dù là ý gì, anh chàng trồng ổi này đã khiến cả thế giới phải phẫn nộ, mỉm cười, lắc đầu, gật đầu, bịt tai, té ghế vì những gì mình làm.

Lệ Rơi hơn người ở chỗ, anh đã dùng cái đường truyền internet kia theo cách của riêng anh, tự vượt qua sự ngại ngùng, lo sợ, xấu hổ trong chính mình, để có thể thỏa thích hát hò cho đã đời trước ống kính webcam. Có sao đâu, quyền được hát là quyền của mọi người mà. YouTube đã ban quyền phát hành clip cho tất cả mọi người (miễn có internet). Vậy thì thế giới chẳng thể nào ngăn cản một người (dù hát dở) cất lên tiếng hát yêu thích của họ. Đó là quyền được bày tỏ, quyền được thể hiện và quyền được tìm một cơ hội cho riêng mình – cơ hội được chia sẻ, được có bạn, thậm chí được nổi tiếng. Thật là công bằng.

Tội gì mà không hát?

Hãy hạ bệ Lệ Rơi đi, nếu bạn nghĩ anh ta tệ hại hơn bạn? Thử bật webcam lên mà hát, để xem có thể nào bạn trở thành hiện tượng, với hàng chục nghìn người xem, hàng ngàn comment, share hay tên bạn được tung hô khắp nơi trong cõi mạng này?

Thấy chưa, chẳng dễ tí nào cả!

Nếu bạn nhíu mày giận dữ trước “thế giới mạng điên rồ” đang tung hô Lệ Rơi, thì hãy nhìn lại anh ấy, Lệ Rơi tên Nguyễn Đức Hậu, nhà ở Hải Dương, trồng ổi, cả ba mẹ cũng là nông dân, có một cái laptop. Anh ấy giống bất cứ ai trong hàng triệu thanh niên ở Việt Nam. Lệ Rơi không có tiền để lái siêu xe đi vi vu chụp ảnh cạnh chân dài. Anh cũng chẳng có thiên tài trở thành nhà khoa học đoạt giải. Anh cũng chưa đủ già để nói những lời chân lý đạo mạo mà ta vẫn đọc trên báo hàng ngày, như một ông nhà ngôn ngữ học đi cắt nghĩa từ “đắng lòng”. Anh ta trẻ, thoải mái, hát, chơi thôi. Ai ngồi xem trước màn hình YouTube cũng đều có thể cảm thấy Lệ Rơi có một chút gì đó hệt như mình.

Vậy thì, thay vì giận dữ cho rằng: “Tại sao cái đứa hát dở vậy có thể nổi tiếng?”, hãy thoải mái nghĩ rằng chính mỗi chúng ta cũng có cơ hội y hệt như thế, trước một khối khán giả công bình, thoải mái, ít định kiến. Chẳng ai ngồi trước YouTube phải cắm đầu chịu nhục với một anh giám khảo chê ta mặc đồ xấu. Cũng chẳng ai cất tiếng hát và thu âm lại bị cô ca sĩ già chẻ nhỏ từng từ ra chê bai. Cả thế giới là những đường truyền, họ sẵn sàng xem bất cứ gì mà người ta tung lên. Thật tuyệt vời, để bất cứ ai cũng có quyền mưu cầu một ước mơ nổi tiếng, thoải mái, chính đáng, dù có là chiêu trò gì chăng nữa.

Thế giới chẳng phải đang trở nên tốt đẹp hơn sao? Khi mỗi chúng ta đều có một cơ hội công bình để được biết đến. Lệ Rơi cứ hát và chứng minh điều đó. Anh chàng cũng... điêu đứng vì cái vườn ổi lâm nguy (Đây là một rủi ro của sự nổi tiếng)

Nhưng không sao cả, anh ta vẫn đang hát, trên chiếc giường và bên ngoài chắc có tiếng cây ổi xào xạc.

Cứ vui thôi, Lệ Rơi ạ, đừng nghĩ gì. Dù hát hổng hay, anh cũng đang hát rất nhiều, và rất nhiều người trong tụi tôi, khi lên bàn nhậu cũng ê a hát vậy thôi, tạo niềm vui cho bạn bè, cho tiếng cười, cho người xung quanh.

Thật là dễ chịu, hén!

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

TRẢ THÙ HAY KỆ MẸ NÓ?

Ong Bắp Cày

Bài trên TNXM, xưa rồi, nhưng mình copy về cho anh chị em thảo luận dịp cuối tuần.
-----------------

Em là nữ thục. Biết tiếng diễn đàn đã lâu, tăm tia các anh chị tư vấn cũng hay nhưng toàn làm khách lượn lờ. 

Hôm nay em login và có câu chuyện muốn tâm sự và nhờ các bác tư vấn dùm em. Vì hiện nay em đang phân tâm lắm không biết làm sao. 

Chả là em dại dột yêu phải thằng sở Khanh. Khi đang yêu đương hắn yêu 1 lúc mấy đứa trong đó có cả em, mà em thì ko biết. Đến khi có kẻ gửi ảnh hắn đang nhà nghỉ với 1 con ả em mới ngộ ra. Em đã nói với hắn hắn thản nhiên công nhận và kể chuyện hắn với con đó abc ra sao và bảo chắc là hắn lấy con đó vì con đó bố nó làm to gia đình khả giả còn em mới ra trường chưa có gì nhà lại bình thường. Cả đời em mới biết mấy thằng khốn nạn trên sách vở phim ảnh chứ chưa bao giờ ngỡ có ngày mình gặp phải thằng khốn nạn như thế này. 

Em bây giờ đau quá mà hom hem đi, không nổi 40kg. Hắn phản bội em đã đành còn thản nhiên không 1 lời xin lỗi. Bây giờ hắn sắp làm đám cưới, nhiều người nói em đến nói cho con vợ hắn biết chân tướng của hắn cho biết mặt. Cho hắn không lấy được vợ vì con vợ hắn cũng không biết gì về chuyện hắn sở khanh 1 lúc với em và vợ hắn. Có kẻ nói em kệ mẹ hắn đi, rồi trời nó có mắt. Hắn lấy vợ cũng không hạnh phúc gì đâu.

Em nhiều lúc căm giận hắn đến lộn mật muốn giết quách hắn đi nhưng nhiều lúc lại nói thôi kệ mẹ nó quên đi cho nhẹ người. Nhưng thực ra cũng không thể quên được vì đau quá. Em tâm sự lên đây nhờ các bác tư vấn dùm. Bây giờ em nên thế nào

Hạt Dưa
-------------
Đề bài: Qua tác phẩm trên, em hãy phân tích tâm lý nhân vật chính trong tác phẩm. Tác giả đã để ngỏ câu chuyện, em hãy mở rộng tiếp câu chuyện dựa trên chủ nghĩa nhân văn lãng mạn hoặc hiện thực phê phán (tuỳ chọn).


BÀI LÀM

Bước sang năm 2009, không khí nền kinh tế thế giới càng ảm đạm, nhiều vấn đề bức bối của xã hội đã và đang ngày thêm trầm trọng. Trong những vấn đề ấy, thì sự vi phạm một cách thô bạo trơ trẽn các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong tình yêu lứa đôi cũng như trong các quan hệ gia đình đã đến mức báo động. Trong mọi trường hợp của quan hệ luyến ái nam nữ, thì sự phản bội luôn được coi là sự vi phạm các nguyên tắc đạo đức cơ bản một cách tồi tệ nhất, khó tha thứ nhất. 

Tác giả của câu chuyện trên đã vướng mắc vào một tình huống như vậy, một tình huống thực ra là không mới lạ, đặc biệt xuất hiện với một tần suất rất cao khi mà nền văn hoá tiêu thụ phương Tây như một con sóng thần chồm qua và bao phủ mọi mặt trong cuộc sống ở Việt Nam ngày nay. Vấn đề là làm thế nào để thích ứng, hay để có những hành động hợp lý chống trả lại những tình huống như vậy. Thực chất, nói tổng quát, đó là một cuộc va đập giữa một nền văn hoá bản địa và những văn hoá đến từ các nền văn minh khác với ý đồ xâm thực, bành trướng, và thậm chí là thôn tính.

Tác giả câu chuyện tự nhận mình là nữ. Lại đứng trên địa vị của một người bị xâm phạm (tất nhiên không thuộc phạm trù luật pháp, mà trên góc độ đạo đức quan hệ xã hội). Tuy nhiên, khi đọc những lời tâm sự của tác giả, ta thấy có chất thép trong những lời lên án. Cứng rắn, rõ ràng và lạnh lùng sắc xảo. Một thủ pháp nghệ thuật đã được xây dựng khá là li kì lắt léo. Đọc những lời tâm sự lên án trên, ta cảm giác như là khi ta chơi bạc thua và khát nước, hơn là một cô gái đang tan nát vì trái tim bị tổn thương trầm trọng, đang cùng cực cay đắng như là tất cả niềm tin vào cuộc sống đã vỡ vụn dưới chân mình.

Thật khó hình dung cho câu chuyện tiếp theo. Chủ nghĩa lãng mạn nhân văn sẽ thắng thế, lòng nhân ái khoan dung vị tha sẽ được lên ngôi, sự lãng quên và tránh xa những cái xấu cùng với niềm tin vào con người, vào tương lai sẽ xoá nhoà mọi nỗi đau về tinh thần cũng như thể xác... hay chủ nghĩa hiện thực phê phán mới phù hợp và tạo cho ta thêm sức mạnh tranh đấu, cách mạng để từ đó một xã hội mới tươi đẹp hơn sẽ được thoát thai.

Người viết bài này quả thực đeck biết viết tiếp thế nào, bèn để ngỏ.

------------
Đây là vì lời khuyên: 
Thôi coi như chả may đi đường dẫm phải kít em ạ.

Em nên đến nói riêng cho con vợ sắp cưới của nó hay. Cứu một đời người bằng xây tháp 9 tầng em ạ!
Nhưng, nhớ dự phòng trường hợp nó trả thù nhé.

T/b: Dạng ấy không phải con người đâu, nó là con chó mịe nó rồi. Cẩn thận nó cắn trộm!

Khổng Tử bẩu rồi: tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nói nôm ra là mình phải thế nào thì mí có cái thằng thế đấy. 

Dù sao, cũng chúc mừng bạn Dưa đã bước qua 01 cửa ải trong đời. Hi vọng bạn vững lòng bền gan để tiếp tục vượt qua những cửa ái tiếp theo cho những level ngày càng cao hơn.
Bạn Hạt Dưa đừng sinh ra chỉ để cho người ta cắn. Hạt dưa dùng cả vào lúc vui, lúc buồn, và lúc rỗi việc không vui không buồn. Ngay lúc lấy nick đã thân phận đe'o gì mà vãi lúa...

Nay sự việc đã thế này cũng chỉ có 2 cách như các bạn đã mách ở trên, 1 là sống mái với chúng nó một trận tơi bời không chết người không về muốn đến đâu cũng được ... 2 là ru ta ngậm ngùi ngàn năm làm đá núi ôm sẹo thời gian.

Tớ khuyên bạn theo cách thứ nhất. Khi luật pháp không thể vịn vào được trong chuyện này, khi đạo đức xã hội không xi nhê gì với thằng khốn nạn đó, bạn hãy vì những người con gái hiền ngoan vô tội trong trắng ngây thơ chỉ biết yêu thôi không biết gì như mình mà đứng lên vạch mặt kẻ bội bạc.

Cách làm như sau:

1. Ớt cay: 1 kg, nghiền nhỏ, sao khô, hạ thổ 9 tháng 10 ngày
2. Răng cá mè to: 99 cái: phơi khô, đánh bóng bằng Colgate hoặc PS trà xanh hoa cúc
3. Trứng vịt lộn Thu Bồn loại to nhất, ngâm nước lâu ngày khi nào bốc mùi thì móc lên
4. Cà chua 5 kg gói kĩ vào giấy nylong phơi nắng hè một tuần
5. Cứt gà sát loại gà trống chưa đạp mái, hoặc gà mái già đang dẫn con 0,5 kg, hót về xong cho tủ lạnh bảo quản tốt nhiệt độ dưới 50 độ C

Tất cả trộn lại thành hỗn hợp không màu không mùi không vị, sau đó tìm cách tiếp cận thằng Chú rể, giữa đám cưới của nó, kẹp đầu nó vào bẹn, bôi lên mặt nó 3 vạn 9 nghìn cái, vừa bôi vừa kể tội một cách thống thiết và căm hờn như chị Sáu ngày xưa đi đánh giặc Mỹ.

Phần còn lại mang lên đây để anh kiểm tra chất lượng, đặng cất đi để phòng có lúc cần dùng.

Chân thành.

Thực ra nếu Dưa là gái thật, và chuyện như thế thật, thì gái vẫn vấn vương rồi tính chuyện được mất đi.

Nếu hết yêu rồi, chỉ nhìn thấy mặt đã buồn nôn, nghĩ tới đã cảm giác nó vô vị thì còn tính gì tới chuyện trả thù nữa.

Mà sao chuyện vô lý nhỉ, nếu mà giai hoành tráng đểu có bài như thế một lúc chụp giật đập chết ăn thịt mấy con gà chíp thế, thì làm sao mà rũ gái một cách ngu thía cơ chứ, thiếu gì cách mà đi tìm cái cách cạn như thế, chẳng nhẽ không hiểu là gái nó đã tính mưu trả thù thì âm đòn ba tháng trại trả về lo hậu sự luôn à.

Giai đấy còn tử tế chán, nó nói toẹt mẹ ra rồi gái biết đường biết lối. Nhiều giai em biết thậm chí đến khi đi lấy vợ rồi mà gái vẫn tự nghĩ rằng vì gái có lỗi, vì gái không xứng đáng này nọ, xong trong lòng gái vừa ấm ức mà vẫn khát khao lắm, để đến khi vợ giai đến ngày hoặc giai đầy bụng chán cơm là lại được đi ăn phở miễn phí.

Hoành tráng nhất mà em từng biết, từng ngưỡng mộ thần tượng là anh Thuần anh em. Anh này hồi xưa thuộc dòng dõi hoàng gia, nhưng mà bên Đại Lý cơ.

Em đã đọc kĩ các lời khuyên của các anh chị rồi. Cảm ơn các anh các chị rất nhiều. Nhưng vẫn là hai cái chiều đấy. Em vẫn thiên về phương án kmn vì nghĩ cho cái con vợ nó. Chắc hắn sẽ shock và lại tổn thương như em mà thôi. Rồi có kẻ đau khổ vì cái thằng chó đó. Nhưng nếu để con vợ nó thành vợ nó ở với nó cả đời thì chắc khổ hơn. Lúc yêu thằng này hễ thấy bất cứ giai nào bạn hay cả anh họ gần xa nhắn tin cho em là chửi em như chửi chó, có lần tát em nổ đom đóm. Đến lúc em bỏ hắn rồi hắn lòi cái mặt chó ra rồi thế mà có lúc hắn còn gọi điện cho em lúc 3h sáng dựng em dậy chỉ để hỏi em với thằng abc ở đâu ra với em có gì không. 
Ảnh của hắn em sẽ không up lên đây vì còn giữ cho con vợ hắn dù sao số đàn bà thì như nhau cả thôi. Với lại em với hắn không có ảnh sex gì cả. Em cũng không việc quái gì phải sợ chuyện này chỉ sợ nó mất con mồi ngon nó điên lên cho em bình axít thì em dị dạng sống dở chết dở thì tội ba má em mà thôi. 
Em có bảo nó có khi em phá cho nó không lấy được vợ, nó lại ngon ngọt với em, nào là thôi thì cũng là quá khứ em nên nhìn vào tương lai mà sống đời ngắn lắm. Rồi em còn yêu anh à? 
Thực tế bây giờ em chỉ muốn phá nó thôi chả còn thiết tha gì nữa. Nhưng nói chuyện làm sao cho con vợ hắn đỡ tổn thương. Chứ em biết bị phụ bạc dối lừa đau lắm không còn ăn uống nổi nữa.
Thôi đã lỡ rồi thì thù với hằn gì nữa em, kệ mẹ nó em ạ...Anh cũng đang ngập ngụa trong tình yêu đây mệt quá cơ...haizzzz, hỏi thế gian gái là gì mà làm ta đau khổ thế .... T_T

ơ~. Sao bây giờ hở ra là tạt axit nhỉ. Em còn đang ko hiểu axit mua ở đâu mà dễ thế chứ lị. Và chả nhẽ ng đi mua ngta ko nghi ngờ à? Ừ đấy. Lại nói về chuyện cay cú. Nếu mà có axit thì tụt mịa quần nó ra đổ vào trim đi cho nó mất hẳn sự sung sướng cả đời. Chứ em ko hiểu sao ngta cứ thích tạt lên mặt làm tró gì nhỉ? Mặt xấu nhưng bỏ tiền ra mua sg thì vẫn sg thôi mà. Thế có hẳn hơn ko? Tự dưng mình sao lại nghĩ ác thế cơ chứ nị