Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Lệ Rơi, cứ hát đi anh!

Lệ Rơi, cứ hát đi anh!


Khải Đơn

"Ca sĩ Lệ Rơi" khiến nhiều người ngạc nhiên hỏi vì sao anh chàng vừa xấu trai, hát dở lại có thể trở thành hiện tượng. Ở câu chuyện ca sĩ Lệ Rơi, ta có thể thấy những khoảng cách bị phá vỡ.

Sân khấu là của chúng mình

Một lần nọ, Google kể câu chuyện về anh nông dân Zack Matere ở Kenya xa xôi. Quán cafe internet cách nhà anh ta 12km. Khi khoai tây bị chết, Zack đã ra quán internet, tìm trên mạng xem có cách nào để trị loại bệnh đó không. Từ đó trở đi, Zack đã biết giúp những người làng mình, bằng cách tra cứu trên mạng và về nhà ghi lên một tấm bảng cho dân làng cùng sử dụng kiến thức đó. Internet đã xóa bỏ khoảng cách giữa một nông dân châu Phi và một nhà nghiên cứu nông nghiệp ở châu Âu.

Cũng bằng cách tương tự, Lệ Rơi xài laptop, ngồi trên giường, bật beat nhạc, hát và thu âm, post lên YouTube. Anh chàng đã làm tất cả mọi thứ một mình, chỉ tốn mỗi tiền internet. Bất ngờ, khoảng cách giữa Lệ Rơi, Lệ Quyên hay Lệ Thu đã bị xóa nhòa. Cũng một thiết bị thu âm, cũng một thiết bị thu hình, cũng “ra đĩa” như bất cứ ai, Lệ Rơi đã tự tạo cho mình một cơ hội mà bất cứ cư dân mạng nào cũng được trao tặng: được bình đẳng thử sức trước thế giới.

Trước trăm ngàn câu chê: “Hát dở quá, ặc ặc”, hay “trời ơi, sao ở trần mà dũng cảm vậy?” hoặc: ”Nếu cả thế giới này chống lại LỆ RƠI tôi sẽ chống lại cả thế giới”, “Rốt cuộc các bạn nghe nhạc của anh Lệ Rơi để mua vui cho cuộc sống hay là muốn xem anh ấy làm trò hề hả? Vì anh ấy làm trò hề cho các bạn nên các bạn mới thích?”. 9 người chắc có 20 ý. Nhưng dù là ý gì, anh chàng trồng ổi này đã khiến cả thế giới phải phẫn nộ, mỉm cười, lắc đầu, gật đầu, bịt tai, té ghế vì những gì mình làm.

Lệ Rơi hơn người ở chỗ, anh đã dùng cái đường truyền internet kia theo cách của riêng anh, tự vượt qua sự ngại ngùng, lo sợ, xấu hổ trong chính mình, để có thể thỏa thích hát hò cho đã đời trước ống kính webcam. Có sao đâu, quyền được hát là quyền của mọi người mà. YouTube đã ban quyền phát hành clip cho tất cả mọi người (miễn có internet). Vậy thì thế giới chẳng thể nào ngăn cản một người (dù hát dở) cất lên tiếng hát yêu thích của họ. Đó là quyền được bày tỏ, quyền được thể hiện và quyền được tìm một cơ hội cho riêng mình – cơ hội được chia sẻ, được có bạn, thậm chí được nổi tiếng. Thật là công bằng.

Tội gì mà không hát?

Hãy hạ bệ Lệ Rơi đi, nếu bạn nghĩ anh ta tệ hại hơn bạn? Thử bật webcam lên mà hát, để xem có thể nào bạn trở thành hiện tượng, với hàng chục nghìn người xem, hàng ngàn comment, share hay tên bạn được tung hô khắp nơi trong cõi mạng này?

Thấy chưa, chẳng dễ tí nào cả!

Nếu bạn nhíu mày giận dữ trước “thế giới mạng điên rồ” đang tung hô Lệ Rơi, thì hãy nhìn lại anh ấy, Lệ Rơi tên Nguyễn Đức Hậu, nhà ở Hải Dương, trồng ổi, cả ba mẹ cũng là nông dân, có một cái laptop. Anh ấy giống bất cứ ai trong hàng triệu thanh niên ở Việt Nam. Lệ Rơi không có tiền để lái siêu xe đi vi vu chụp ảnh cạnh chân dài. Anh cũng chẳng có thiên tài trở thành nhà khoa học đoạt giải. Anh cũng chưa đủ già để nói những lời chân lý đạo mạo mà ta vẫn đọc trên báo hàng ngày, như một ông nhà ngôn ngữ học đi cắt nghĩa từ “đắng lòng”. Anh ta trẻ, thoải mái, hát, chơi thôi. Ai ngồi xem trước màn hình YouTube cũng đều có thể cảm thấy Lệ Rơi có một chút gì đó hệt như mình.

Vậy thì, thay vì giận dữ cho rằng: “Tại sao cái đứa hát dở vậy có thể nổi tiếng?”, hãy thoải mái nghĩ rằng chính mỗi chúng ta cũng có cơ hội y hệt như thế, trước một khối khán giả công bình, thoải mái, ít định kiến. Chẳng ai ngồi trước YouTube phải cắm đầu chịu nhục với một anh giám khảo chê ta mặc đồ xấu. Cũng chẳng ai cất tiếng hát và thu âm lại bị cô ca sĩ già chẻ nhỏ từng từ ra chê bai. Cả thế giới là những đường truyền, họ sẵn sàng xem bất cứ gì mà người ta tung lên. Thật tuyệt vời, để bất cứ ai cũng có quyền mưu cầu một ước mơ nổi tiếng, thoải mái, chính đáng, dù có là chiêu trò gì chăng nữa.

Thế giới chẳng phải đang trở nên tốt đẹp hơn sao? Khi mỗi chúng ta đều có một cơ hội công bình để được biết đến. Lệ Rơi cứ hát và chứng minh điều đó. Anh chàng cũng... điêu đứng vì cái vườn ổi lâm nguy (Đây là một rủi ro của sự nổi tiếng)

Nhưng không sao cả, anh ta vẫn đang hát, trên chiếc giường và bên ngoài chắc có tiếng cây ổi xào xạc.

Cứ vui thôi, Lệ Rơi ạ, đừng nghĩ gì. Dù hát hổng hay, anh cũng đang hát rất nhiều, và rất nhiều người trong tụi tôi, khi lên bàn nhậu cũng ê a hát vậy thôi, tạo niềm vui cho bạn bè, cho tiếng cười, cho người xung quanh.

Thật là dễ chịu, hén!

1 nhận xét: