LâmTrực@
Trong bài viết bêu xấu đảng cộng sản Việt Nam có tựa đề: "Nếu Đảng vì tổ quốc thì mọi việc đã khác!", đăng trên trang Bô Shit của Nguyễn Huệ Chi và Phạm Toàn, tác giả Nam Nguyên trích dẫn lời của TS Phạm Chí Dũng để nói về bản lĩnh, khí phách con người Việt Nam. Đó là sự xỉ nhục dân tộc Việt Nam.
Trong bài viết trên, Nam Nguyên cố chứng minh rằng, Việt Nam cần có liên minh quân sự với Mỹ để chống ngoại xâm, bằng cách trích dẫn lời của ông nhà báo Lê Phú Khải, ông cựu đại sứ Nguyễn Trung và ông TS Phạm Chí Dũng. Bỏ qua lời ông Lê Phú Khải và ông Nguyễn Trung, ta quan tâm đến lời nhận xét của Phạm Chí Dũng về dân tộc đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình như thế nào.
Đọc thêm: Cứ tưởng Phạm Chí Dũng thế nào
Đọc thêm: Cứ tưởng Phạm Chí Dũng thế nào
Xin được trích nguyên văn: "Cùng về vấn đề liên quan, TS Phạm Chí Dũng thành viên sáng lập Hội Nhà Báo Độc Lập từ TP.HCM phân tích:
“Trừ phi người Việt Nam biến thành người Philippines và tự đứng bằng đôi chân của mình và sau đó thì mới nhờ tới người Hoa Kỳ. Khi người Hoa Kỳ thấy người Philippines tự đứng bằng đôi chân của họ, tự dám bắt tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải thì lúc đó Manila mới có được Hiệp định tương trợ quốc phòng đối với Mỹ. Còn Việt Nam bản lĩnh quá kém, cả thế giới coi thường không muốn có bất kỳ mối tương trợ quân sự nào về mặt thực chất, cho dù Việt Nam đã có hàng chục đối tác chiến lược toàn diện mà trong đó đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất, có ý nghĩa nhất chính là Trung Quốc và Trung Quốc đang trở mặt với Việt Nam."
Có ai tưởng tượng nổi không, một ông Tiến sĩ mang danh nhà báo, một người đã và đang khoác lên mình chiếc áo "dân chủ, nhân quyền và lương tâm" mà phát biểu một câu vô trách nhiệm, bỉ ổi đến tởm nôn?
Có ai nghĩ một Phạm Chí Dũng đã từng giữ những trọng trách trong bộ máy công quyền, và cũng đã từng có không ít công lao trong việc phát hiện và trừng trị những kẻ chống đảng cộng sản, chống lại chế độ chính trị này lại trở nên hợm mình đến mức quay lại phỉ báng dân tộc đến như thế?
Cũng giống như Bùi Tín, lúc cần ca ngợi thì dùng tất cả mọi mĩ từ để hót, lúc muốn xỉa xói bới móc thì cũng dùng những thứ gì ghê tởm nhất để mô tả, thậm chí bịa đặt đi ngược lại sự trung thực cần có của những kẻ được giáo dục tử tế.
Người Việt Nam tự hào vì họ sinh ra, lớn lên ở đây, nơi họ tìm thấy ấm no, hạnh phúc và tự do. Họ tự hào vì như định mệnh, họ thuộc về một dân tộc kiên cường, bất khuất trước ngoại xâm; một dân tộc luôn tự mình đứng trên đôi chân của mình mà không lệ thuộc vào bất cứ một thế lực nào khác. Một dân tộc trước ngoại xâm thì mỗi người đều luôn tâm niệm "thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc!”.
Vậy mà sao Phạm Chí Dũng lại có thể nói: "Trừ phi người Việt Nam biến thành người Philippines và tự đứng bằng đôi chân của mình và sau đó thì mới nhờ tới người Hoa Kỳ. Khi người Hoa Kỳ thấy người Philippines tự đứng bằng đôi chân của họ, tự dám bắt tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải thì lúc đó Manila mới có được Hiệp định tương trợ quốc phòng đối với Mỹ"?
Vậy mà sao Phạm Chí Dũng lại có thể nói: "Trừ phi người Việt Nam biến thành người Philippines và tự đứng bằng đôi chân của mình và sau đó thì mới nhờ tới người Hoa Kỳ. Khi người Hoa Kỳ thấy người Philippines tự đứng bằng đôi chân của họ, tự dám bắt tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải thì lúc đó Manila mới có được Hiệp định tương trợ quốc phòng đối với Mỹ"?
Sự trì độn xuẩn ngốc của Phạm Chí Dũng là ở chỗ ám chỉ người Việt Nam dựa dẫm mà không đứng trên đôi chân của chính mình vì thế không có bạn. Sai lầm của Phạm Chí Dũng là kết luận một cách vô trách nhiệm rằng, Việt Nam hèn nhát không dám bắt tàu cá Trung Quốc như Philippines nên không có hiệp định tương trợ quốc phòng với Mỹ (!?).
Ở đây có điều cần nói cho rõ. Trước hết Phạm Chí Dũng không hề biết rằng, những tàu cá nước ngoài vi phạm lãnh hải Việt Nam đều bị xử lý với những hình thức khác nhau, từ bắt giữ cho đến đẩy đuổi khỏi lãnh hải. Các nước láng giềng và ngay cả các cường quốc cũng đều có chung cách hành xử như vậy. Đây là một thực tế hiển nhiên vì ngay bản thân công dân ta cũng vi phạm lãnh hải nước ngoài và bị đẩy đuổi là chính chứ không phải bắt giữ. Số lượng tàu cá nước ngoài bị bắt giữ chưa nói lên điều gì về khí phách cũng như trí tuệ của một dân tộc trong quan hệ với láng giềng. Các bạn có thể xem tại đây để tham khảo về việc bắt giữ tàu cá nước ngoài, chỉ tính riêng lực lượng Biên phòng của Hải Phòng.
Cao giọng, Phạm Chí Dũng phát biểu: "Việt Nam bản lĩnh quá kém, cả thế giới coi thường không muốn có bất kỳ mối tương trợ quân sự nào về mặt thực chất..."? Câu nói của Phạm Chí Dũng làm tôi nhớ lại sự kiện ông Ngô Quang Kiệt phát biểu, đại ý rằng ông thấy xấu hổ khi cầm hộ chiếu là người Việt Nam.
Thật nhục nhã cho Phạm Chí Dũng. Một ông Tiến sĩ mà không thuộc sử sách dân tộc, không biết được dân tộc Việt đã trường tồn cho đến ngày hôm nay là nhờ vào bản lĩnh và trí tuệ của mình. Hàng ngàn năm Bắc thuộc mà vẫn giành được độc lập, giữ vẹn nguyên bản sắc. Đối đầu với các cường quốc vũ khí và kinh tế cùng các liên minh của nó mà vẫn anh dũng chiến đấu bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ. Thực tế là vậy, mà tại sao ông dám nói: "Việt Nam bản lĩnh quá kém"? Có phải ý ông là phải liên minh quân sự với Mỹ để sống nhờ vào ô dù của Mỹ mới là bản lĩnh? Không, dân tộc Việt Nam không bao giờ dựa dẫm vào người khác mặc dù rất tôn quý sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Hẳn ông còn nhớ, Ngô Đình Diệm đã từng dẫn dắt chế độ miền Nam liên minh quân sự với Mỹ đã có kết cục ra sao khi làm trái ý ông chủ chứ? Hẳn ông còn nhớ Nguyễn Văn Thiệu đã từng đưa đường chỉ lối cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa liên minh quân sự với Mỹ và để rồi có kết cục như thế nào khi ông chủ Mỹ "đi đêm" với Trung Quốc cướp trắng Hoàng Sa và bỏ mặc chế độ cờ vàng bại trận, te tua thất thểu chứ?
Trước một sự kiện, TS Phạm Chí Dũng có quyền có ý kiến khác, vì đó là quyền con người của ông, chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng lẻo mép để phá hoại thanh danh của đất nước, phủ nhận bản lĩnh, khí phách anh hùng của người Việt nam là điều đáng phỉ nhổ.
Còn nữa, Phạm Chí Dũng căn cứ vào đâu để nói rằng "cả thế giới coi thường Việt Nam"?
Tôi không thể tin được rằng, ông không có mắt, hoặc mắt của ông nằm dưới thắt lưng quần mà không thể nhìn thấy một sự thật là: Từ một nước mà người ta không thấy tên trên bản đồ quốc tế, tính cho tới thời điểm năm 2013, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia với nhiều cấp độ khác nhau, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược với 13 quốc gia gồm Nga (2001), Ấn Độ (2007), Nhật Bản (2006); Trung Quốc (2008), Hàn Quốc, Tây Ban Nha (2009), Anh (2010), Đức (2011), Italy, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Pháp (2013); quan hệ đối tác toàn diện với 4 quốc gia gồm Australia (2009); New Zealand (2010), Đan Mạch, Hoa Kỳ (2013); và đối tác chiến lược theo lĩnh vực với Hà Lan.
Xin hỏi ông đang mang danh Tiến sĩ kia, các quan hệ ngoại giao đó có phải là biểu hiện của việc "cả thế giới coi thường" Việt Nam như ông nói không?
Thật không thể tưởng tượng nổi, một Tiến sĩ, nhà báo, một nhà "zân chủ", nhà "nhân quyền", nhà "lương tâm", chủ tịch "hội nhà báo độc lập Việt Nam" lại có thể phát biểu một câu thậm ngu đến thế.
Bực dọc trước việc Phạm Chí Dũng có thái độ quay lưng với dân tộc, phỉ nhổ vào lịch sử hào hùng của đất nước, bạn tôi, một anh thợ cầu đường không nén nổi bức xúc, anh nói: "Tay Dũng phát biểu kiểu ăn cháo đá bát. Nó tự đào mả cha ông nhà nó lên để làm quà mừng zân chủ lõ đít à. Tiên sư thằng phò non mắt để ở lỗ đít"?
Chị Kim Liên, bán hàng ở chợ Phùng Khoang, Hà Nội bức bối: "Thằng bán nước. Mẹ mày, ở xứ này có tự do nhưng là tự do cho con người chứ không có tự do cho loài chó ghẻ hoang đàng. Chó ghẻ thì phải xích cổ lại để nó đỡ sủa bậy đỡ cắn càn. Mày có có quyền ngu, nhưng đừng nên ngu một cách trơ tráo chỉ vì một miếng cứt khô Dũng ạ. Chị nói thế để mày đừng có tru tréo mỗi khi có trăng lên thượng ngàn. Loại ăn nói ngu dốt, trì độn như súc vật thế thì sống làm cái gì hả"?
Tâm trạng của người dân khi bị xúc phạm được bày tỏ dù có vẻ hơi quá cũng là điều dễ hiểu.
Tôi cũng nhớ rất rõ một câu châm ngôn của phương Tây, đã được nhà báo Trần Đăng Tuấn viết trong bài "Gửi ông không muốn làm người Việt". Ông TS kinh tế Phạm Chí Dũng nên ghi nhớ và ngẫm câu châm ngôn này: "Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm"!
Vâng, rất đúng: Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm!
Chúng tôi kinh tởm ông, ông Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ!
Vâng, rất đúng: Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm!
Chúng tôi kinh tởm ông, ông Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét