Vài lời về mười sáu “kim tự”!
Đào Dục Tú
Nhìn lại truyền thông nước ta một thời gian dài, chưa thấy có thời điểm nào mười sáu chữ vàng trong quan hệ hai nước Việt -Trung lại được đưa ra làm cái đích ngắm như “tấm bia trường bắn”, rồi bình luận, thời luận, nghị luận, suy đoán, suy tưởng, suy ngẫm, suy cảm, cảm nghĩ ,cảm khái “đủ thể loại” tân văn báo chí xuất hiện giấy trắng mực đen đến thế.
Đó là thời điểm sau sự kiện “lãnh thổ di động”- giàn khoan nước sâu HD981 của Trung Quốc tiến sâu vào hải phận Việt Nam, kéo theo đoàn hộ tống tầu bè vũ trang cùng cung cách hành xử phi đạo lý “quen lấy thịt đè người” của thói “thiên triều” bành trướng nước lớn thời hiện đại. Thế nhưng ngoài 16 chữ Việt đã được “Việt hóa” khác rất xa “nguyên tác”, được khéo dịch, đúng hơn cố ý... dịch như người ta đã được nghe được thấy, hỏi có mấy ai biết, mấy ai để ý nguyên tác mười sáu chữ “gốc Hán” là gì đâu! Bởi thế, về bản gốc 16 chữ vàng, người cầm bút trình độ “nho nhoe” cũng muốn góp đôi lời tạp luận.
Mười sáu chữ mà ông bạn láng giềng “môi hở răng gẫy” tặng người Việt, nước Việt nguyên văn là “Sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan” đại ý, nghĩa là sông núi liền nhau, lý tưởng giống nhau, hòa nhập văn hóa; chung nhau vận mệnh.
Bốn điểm, điểm nào cũng có chữ “tương”- nghĩa là chung, giống. Nghĩ nước mình thì nhỏ vừa bé, vừa... yếu cả về tiềm lực kinh tế lẫn quân sự so với họ; mà như họ nhận định cái gì cũng “tương” với họ; nôm na hiểu có khác gì họ coi nước mình như cái túi nhỏ “bỏ” trong cái túi to là nước họ!
Suy rộng ra, họ là toàn thể mình chỉ là bộ phận, họ là diện mình là điểm, họ là rừng mình là chỉ là cây.Thâm thúy của ông bạn láng giềng khổng lồ “thồ chữ Hán” ra tứ phía “đông di, nam man, bắc địch, tây nhung” từ thời phong kiến Trung Hoa hàng ngàn năm về trước, chính là ở mối tương liên tương quan này!
Thế nhưng khi được “dịch thoát ý” thành 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” thì ai chả thấy “trên cả tuyệt vời” cáí ý nghĩa của mối quan hệ “vừa là đồng chí vừa là anh em”! Làm gì có chuyện nước lớn nước bé ,làm gì có chuyện thế đứng, vị thế cao thấp này nọ như người “nặng dạ” cả nghĩ hay lo, suy diễn, suy tưởng vu vơ viển vông!
Quả thật, tôi không sao hiểu nổi “gốc gác” mười sáu chữ vàng của “người ta” là thế mà mình lại “thoát nghĩa” kiểu “thoát Hán” như thế được! Thoát nghĩa đến mức chi li ra, chỉ còn hai chữ Việt “láng giềng” là tạm “tương”, gần gần nghĩa với “sơn thủy tương liên”, thế thôi. Thế mới biết chính trị – ngoại giao ta cao thủ và nhân văn ,bao giờ cũng nghĩ tốt, thậm chí ” nghĩ tốt quá mức” cho người nên cũng dễ nhìn... gà hóa cuốc lắm!
Thôi thì dù có xa... nghĩa, cũng là vì hữu nghị tốt đẹp cả thôi, có gì mà thắc mắc , có chi mà bắt bẻ “chẻ sợi tóc làm... bẩy”. Nhất là quan hệ hai nước “cơ bản là tốt đẹp”, còn chuyện xích mích thì... như nội bộ gia đình, gia đình nào chả có. Mà đã là “đạo gia đình” thì từ thời Gia Tĩnh triều Minh tổ tiên của họ cách đây sáu thế kỷ, ông quan “mặt sắt đen sì” xử kiện còn khuyên Thúc Ông ” “ngoài thì là lý song trong là tình” (Kiều), huống chi thế kỷ 21 văn minh hiện đại?
Thế là, như người xưa mong mỏi “Mối tình hữu nghị Việt Hoa - vừa là đồng chí vừa là anh em”! Nhưng ở đời, mong mỏi là một chuyện, thực tế lại là chuyện hoàn toàn khác. Lịch sử có bao giờ chịu đứng yên một chỗ mãi đâu! Viết đến đây lại chợt nhớ lời của Dương Khiết Trì mới đây được truyền thông Trung Quốc, được báo Hoàn Cầu “hỉ hả” phát tán tuyên truyền, rằng ông ta “Phụng khuyến Việt Nam tảo nhật hồi đầu”, quen thói trịch thượng nước lớn muốn “khuyên bảo Việt Nam sớm quay đầu”; ai biết mà không thấy tức anh ách?
Than ôi, quá khứ “chung chiến hào chống đế quốc”, quá khứ Việt Nam đổ xương máu “ta vì ta cũng vì cả loài người” “ta đánh Mỹ cho cả Liên Xô và Trung Quốc”(!), quá khứ lời ca “mộc miên hoa ơi, mỗi khi qua cầu biên giới thấy hoa mộc miên đỏ lòng những bồi hồi” tưởng hàng triệu bông hoa thắp lửa (hoa gạo) sáng bừng biên giới hữu nghị và hòa bình, quá khứ hát vang “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông” đâu còn nữa.
Chỉ tính từ thời điểm “nhạy cảm” Việt Nam đang gồng mình chống Mỹ giai đoạn cuối cùng, năm 1974, “người ta đã “đi đêm” bắt tay đế quốc sau cú hích chính trị động trời ” ngoại giao bóng bàn”, đánh úp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do chính quyền Sài Gòn cũ quản lý. Và quá khứ cứ cho là “trên cả tuyệt vời ” đến thế nào chăng nữa thì với cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam ngày 17-2-1979, con chim bồ câu ngậm... thanh đoản kiếm (chứ không phải cành ô-liu cổ điển), cuối cùng đã “úm ba la” hiện nguyên hình thành con hổ bành trướng bá quyền nước lớn đòi “dạy cho bọn cao bồi Việt Nam một bài học”(nguyên văn lời Đặng Tiểu Bình).
Máu dân Việt, máu “giải phóng quân Bát Nhất” đã đổ thành suối ! Và mới đây nhất, dù họ chưa tuyên bố “bỏ” 16 chữ vàng “biếu không” cho dân Việt; nhưng với “lãnh thổ Trung Quốc di động”- giàn khoan nước sâu làm nổi sóng Thái Bình Dương vùng Đông Nam Á, “ông bạn chuyên đúc chữ vàng” phương Bắc đang trước hết từng bước biến lãnh hải Việt Nam thành ao nhà của Trung Quốc. Đến nước này không biết có ai còn mơ hồ về 16 chữ vàng khi mà “thập lục kim tự” đã rớt xuống … Biển Đông, chỉ còn “thập lục nê tự” (mười sáu chữ bùn)
Thâm ý của... kim tự còn nguyên đó mà nghĩa được “ta” Việt hóa thực ra chỉ còn hai chữ “láng giềng” vu vơ...
Nguồn: Blog Kim Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét