Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

HỒN MA CỦA CÁC TỔ CHỨC DÂN CHỦ CUỘI

Kính Chiếu Yêu

Chỉ trong có vài tháng, với chừng dăm chục gương mặt xuất hiện đi đi, lại lại những “Nhà dân chủ” tự xưng đã kịp lập ra hơn chục tổ chức. Nếu chia bình quân ra thì mỗi tổ chức có chừng hai, ba mống. Nào là Công đoàn độc lập, Nhà báo tự do, Văn đoàn độc lập, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Cựu tù nhân lương tâm, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, Hội Bầu bí Tương thân, Liên đới Dân oan, Hiệp hội Dân oan, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo, Con đường Việt Nam, Bạch Đằng Giang Foundation, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế… thật quá hài hước.

Điểm mặt, điểm danh người ta thấy thượng vàng hạ cám những người mà lui tới tổ chức nào cũng có mặt, mâm nào cũng có diện. Đôi ba tổ chức thiếu người thì khều thêm vài gương mặt ba que ở hải ngoại. Có thứ tổ chức tạp nham từ cái tên cho đến con người như Bầu bí tương thân, Liên đới dân oan, Hiệp hội dân oan, Phụ nữ nhân quyền… là tập hợp loe ngoe những người mà đến cái biểu ngữ cũng viết sai cả chính tả lẫn nội dung, chuyên đời ăn vạ, có kẻ hành nghề ăn vạ trước cửa công quyền.

Về nhân cách thì rặt một loại bầy bựa, nhom nhem, nhớp nháp cả về trí tuệ, đạo đức. Vài ba gương mặt có mác chữ nghĩa tiến sỹ này nọ thì rặt một hạng phải tự đánh bóng mình bằng cách chửi càn mong kiếm cơm từ mấy cái đài RFA, BBC, RFI. Hoặc là, nấp bóng đàn bà phàm phu tục tĩu, trốn chúa lộn chồng, chửa hoang không phải là một mà hai ba lứa. Hoặc là, nhầy nhụa dục tính làm đĩ đực qua facebook, dụ dỗ trẻ con làm tình. Hoặc là tâm thần hoang tưởng vào ra trại thần kinh…

Về mục tiêu hoạt động thì chẳng có gì ngoài việc bán rẻ lương tâm, bợ đỡ những tổ chức nấp bóng dân chủ, nhân quyền để nhận vài đồng tiền tài trợ của quỷ này quỹ nọ ở nước ngoài nhằm làm mất uy tính đất nước, chia rẻ dân tộc, cản ngăn tiến bộ để gây rối loạn hòng rước voi về dày mã tổ. 

Về phương thức hoạt động thì lấy lu loa chửi bới, tìm cách ăn vạ, lén lút tụ tập đâu đó rồi lợi dụng truyền thông để loang tin dối trá. Chúng cứ ngồi xó ró ở đâu đó ra hết kiến nghị đến lời kêu gọi, thỉnh nguyện thư, tuyên bố, đơn tố cáo… bằng những văn bản mà từ nội dung đến văn phong, hình thức hành chính hổ lốn đến mức đứa học sinh tiểu học cũng có thể chê bai, dè bỉu… Nhìn họ xó ró quây quanh những chiếc bàn xiêu vẹo, mái tôn xập xệ, gầm cầu thang… để “hội thảo”, “luận đàm”… về những chuyện quốc gia đại sự mà thấy thương hại cho những “tư tưởng lớn”.

Buồn cười nhất là cái cách tự sướng với những mĩ từ “hội nghị diên hồng”, “sự hội tụ những trái tim yêu nước”, “sự đại diện của dân chủ, tự do”… Tự phong cho mình là “lực lượng tiên phong”, “khai sáng” … 

Chúng cố vơ vào vài danh xưng tổ chức như hội nhà văn, nhà báo, công đoàn, phụ nữ, tôn giáo Thiên chúa, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành cho ra vẻ mặt trận rộng lớn, lực lượng dồi dào. Chúng cố vẽ vời bộ máy tổ chức, phân công ban bệ cho ra vẻ chính quy nhưng khốn nổi người chẳng có nên vơ bèo vạt tép đặt lên ghế những kẻ điên điên, khùng khùng, ra tù vào tội, nhớp nháp nhân cách khiến những cái tổ chức, nhân sự ấy như những phường tuồng hạ đẳng. 

Chúng tiếm danh những nhà báo, nhà văn, nhà dân chủ… những kể chưa viết được một tác phẩm nào cho đúng chính tả, chưa viết được bài báo nào cho ra hồn, chưa đọc hết nổi một tiểu luận về dân chủ… cũng bung xung đứng ra lập hội rồi kêu gọi người gia nhập để chúng lãnh đạo làm cách mạng nhân quyền, tạo nên gương mặt mới cho văn chương, báo chí… 

Chúng cũng ỡm ờ đế xướng theo luồng dư luận nào là “vì nhân quyền’, nào là “chống Trung Quốc”, “chống tham nhũng”, “cải cách giáo dục”… để ra vẻ ta đây cũng vì nghĩa lớn nhằm đánh lừa người ngộ nhận. Vì nhân quyền thì tốt quá chứ sao, chống Trung Quốc thì vì nước sao lại ngăn cấm họ. Cùng với đó là thủ đoạn vu cáo Công an đàn áp, ngăn cản, chặn đường, đánh đập. Hài hước nhất là màn công an đầu độc, giết người diệt khẩu. Nhưng khốn thay, chúng đấu tranh nhân quyền cho những kẻ gọi là “tù nhân lương tâm” nhận tiền ngoại bang để phản nước hại dân. Họ chống Trung Quốc nhằm kích động những lộn xộn như kiểu phá hoại ở Bình Dương, Vũng Áng…

Đáng thương thay vì vài đồng tiền nhơ bẩn mà khiến chúng cố sức rặn đẻ cho ra nhiều chiêu trò để đánh tiếng với giới chủ rằng mình vẫn còn chút giá trị, nhưng nào biết rằng, chủ của chúng cũng cốt chỉ để giải ngân hợp lý cho nguồn tiền quỹ mà thôi.

Chỉ có kẻ điên mới đến chầu và ngồi dưới trướng của chúng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét