Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

NGUYỄN LÂN THẰNG NÓI XẤU NHÀ BÁO, NHIẾP ẢNH GIA NA SON (NGUYỄN QUANG SƠN)

Bài của anh Khoai@ bên Trelangblogspot


Khi không được đăng bài ở BBC, Nguyễn Lân Thắng đã lộ rõ là một kẻ háo danh và tị hiềm nhỏ mọn. Bài viết của Nguyễn Lân Thắng đăng trên dân luận đã thể hiện thọi ghen ăn tức ở với nhà báo Na Sơn, tức Nguyễn Quang Sơn, chỉ vì anh này được các hãng thông tấn nước ngoài mời làm việc (trong khi anh ta thì không).

Lôi chuyện riêng, chuyện đời tư của Na Sơn ra làm trò cười, liệu có làm nên tên tuổi của Nguyễn Lân Thắng?

Dưới đây là bài của Thắng:

Nguyễn Lân Thắng - Tự do ở trong chuồng


Cách đây một tuần vào ngày 4/4/2014, tôi có gửi bài phản biện này cho BBC nhưng không được đăng tải, nay tôi đăng lại bài viết ở đây để bạn đọc quan tâm rộng đường bình luận. Mặc dù tôi có quan hệ khá tốt với một số anh chị em làm việc ở BBC, cũng như không có thâm thù cá nhân gì với người được nhắc trong bài viết, nhưng tôi thấy mình vẫn phải nói điều cần nói.

13.30 giờ GMT ngày 1 tháng 4 năm 2014, BBC Việt Ngữ đưa lên mạng một đoạn audio dài 7’25’’, phỏng vấn anh Na Sơn trong loạt bài cho chương trình tìm hiểu khái niệm Tự do được nhìn nhận và thi hành như thế nào trên thế giới. Nguyên văn lời giới thiệu của BBC: "Nhân dịp này, BBC Tiếng Việt trò chuyện với nhiếp ảnh gia Na Sơn, từ Hà Nội, bàn về Tự do trong tư cách một nhà báo, một công dân đang sống ở Việt Nam."

“Tự do là được làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn nói.”...

“Với tôi, trong chừng mực nào đó, tôi khá tự do ở Việt Nam,” anh Na Sơn chia sẻ.

Tôi đã định không viết ra vì nghĩ đó chỉ là trò đùa ngày cá tháng tư, nhưng xét thấy những điều anh ấy nói trong đoạn phỏng vấn trên đụng chạm đến nhiều vấn đề, nhiều con người đang sống trong xã hội Việt Nam, nên tôi quyết định viết những dòng suy nghĩ của mình trên tinh thần tự do ngôn luận, bởi tôi nghĩ rằng, anh Na Sơn đang nói một cách nghiêm túc với sự tự do ngôn luận của anh ấy.

Tôi gặp anh Na Sơn kể từ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược mùa hè năm 2011 tại Hà Nội. Trong những ngày tháng đó, tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều nhà báo tên tuổi ở Việt Nam như Mai Kỳ, Đoan Trang, Hoàng Đình Nam... hay những người như kiến trúc sư Chu Kim Đức, kỹ sư Nguyễn Quang Thạch, luật sư Trịnh Hữu Long... và nhiều người thú vị khác nữa. Những hình ảnh ghi lại vào mùa hè năm đó còn lưu truyền mãi trên nhiều trang blog, Facebook và đó sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi, những người đã bước chân xuống đường làm bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh dân sự cho đến tận bây giờ. Chúng tôi vẫn theo dõi từng bước đi của nhau, dù có thể không cùng sinh hoạt chung trong một nhóm nữa. Thế rồi theo thời gian, tôi dần khám phá ra ai là ai trong đám đông ngày ấy.

Anh Na Sơn tên thật là Nguyễn Quang Sơn, sinh năm 1974. Về nghệ danh Na Sơn, như anh ấy từng chia sẻ, anh ấy thích ăn na và yêu nhiếp ảnh. Cũng như nhiều nghệ sỹ, nhà báo khác như Na Dũng, Na Chính, anh Sơn lấy chữ NA là viết tắt của hai từ Nhiếp Ảnh.

Nếu xét theo tiêu chuẩn Việt Nam, một người làm việc liên tục cho một cơ quan báo chí thì mới được cấp thẻ thì anh Na Sơn chả bao giờ là nhà báo cả. Việc anh phát ngôn, mình làm việc cho hãng thông tấn AP của Mỹ chỉ là sự ngộ nhận. Thực chất, AP có dùng anh Na Sơn với tư cách cộng tác viên (stringer) vụ việc. Khi họ cần cái ảnh nào thì họ có thể gọi Na Sơn. Điều này ai cũng có thể làm được và AP có thể làm với bất kỳ ai. Tìm kiếm trên hệ thống của AP thì có thể thấy, anh Sơn cộng tác với AP một năm đôi lần sau khi hãng AP không tiếp tục duy trì một vị trí phóng viên ảnh chính thức tại Hà Nội. Anh cũng viết bài, gửi ảnh cho nhiều nơi trong và ngoài nước. Vì thế, nếu anh Sơn nhân danh của chính bản thân mình và tự do cộng tác hay làm việc cho các cơ quan báo chí thì đúng hơn là nhân danh làm việc cho hãng thông tấn hàng đầu thế giới AP.

Ở nước ngoài, khi xảy ra những vấn đề gì đó, anh Na Sơn thích xuất hiện ở đó và đưa lên Facebook những status ỡm ờ kiểu như anh được hãng AP cử đi như sự kiện siêu bão Haiyan ở Philippines năm 2013, hay bầu cử ở Miến Điện năm 2010. Còn ở Việt Nam, thực chất là khi có việc gì cần, hãng AP đăng ký với chính quyền Việt Nam để thu xếp cho anh Na Sơn được tác nghiệp. Anh ấy được tự do tác nghiệp trong sự kiện mà đã được chính quyền tổ chức và cho phép.

Xét ở góc độ của sự dấn thân để làm chứng cho sự thật của một nhà báo, anh Na Sơn đã có mặt ở đâu? Đã có ảnh nào?

Có lẽ sự kiện nhạy cảm nhất anh Na Sơn dám có mặt là liên quan đến những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung Quốc từ mùa hè năm 2011. Nhưng những ngày mà anh Na Sơn có mặt thì nó như những cuộc dạo chơi mà ai cũng có thể có mặt như nhà báo công an Hoàng Minh Trí, kiến trúc sư Chu Kim Đức, họa sỹ Quảng Hà hay nhà báo lão làng Nguyễn Trí Dũng. Những ngày mà chính quyền cấm đoán để rồi nhiều nhà báo như Đinh Trần Trung Hậu (AP), Lại Thị Thanh Bình (Asahi Shimbun), Trần Văn Vinh (NHK), Trần Thị Minh Hà (AFP), Hoàng Đình Nam (AFP) phải xông pha, thậm chí bị bắt về Lộc Hà thì người ta đâu thấy anh Na Sơn có mặt.

PHẠM CHÍ DŨNG: HÃY ĐỂ CHO CÙ HUY HÀ VŨ SỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Dư luận viên Thùy Trâm

Ông Cù Huy Hà Vũ đã được bất ngờ trả tự do hôm 06/04/2014, đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay và đến Hoa Kỳ hôm 7/4. Nếu báo chí nhà nước không hề loan một dòng tin nào về sự kiện này, thì trên các mạng xã hội việc ông Cù Huy Hà Vũ được phóng thích và đi Mỹ ngay đã làm dấy lên nhiều bình luận sôi nổi. 

RFI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở TP Hồ Chí Minh về vấn đề này.

RFI: Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, việc thả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tất nhiên là một tin vui nhưng nhiều người cho là các nhà bất đồng chính kiến một khi đã ra hải ngoại sẽ khó thể tiếp tục tranh đấu cho dân chủ được nữa ?

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Tôi thấy tình hình dư luận càng ngày càng phức tạp và đa chiều, thậm chí là hỗn mang, và có nét dị biệt không thể tránh khỏi trong quan điểm của cộng đồng. Gọi là cộng đồng, nhưng thực ra có rất nhiều nhóm, phái. Và điều này đã xảy ra không phải chỉ với ông Cù Huy Hà Vũ – đối với ông thì đây không phải là lần đầu tiên, mà cả với những người khác nữa. Thí dụ như ông Đoàn Viết Hoạt, bà Trần Khải Thanh Thủy – cũng từ trong nước mà đi ra, cũng từ nhà tù mà đi ra – nhưng cũng đã phải chịu những lời dị nghị khá nhiều. Ông Cù Huy Hà Vũ cũng vậy.

Và tôi xin nhắc lại, cho tới giờ vẫn có dư luận đánh giá ông Đoàn Viết Hoạt là một loại « gà » của chính quyền cộng sản đưa ra hải ngoại để hoạt động, quấy phá « phong trào dân chủ ». Tôi cho đó là quan điểm khá cực đoan. Bà Trần Khải Thanh Thủy cũng thế, một số người cho rằng bà là tay sai của Nhà nước, và cũng được gài vào trong các nhóm, các phong trào dân chủ để hoạt động.

Thì ngay lập tức khi ông Cù Huy Hà Vũ mới đáp xuống phi trường Washington DC có một ngày thôi, lại đã xuất hiện dư luận tương tự như đối với bà Trần Khải Thanh Thủy và ông Đoàn Viết Hoạt. Điều đó làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên vì tại sao mới chỉ có một ngày, trên người đang mang một số thứ bệnh - và đúng là có lý do để đi chữa bệnh thật sự - ông Cù Huy Hà Vũ lại bị lôi ra trước công luận để mổ xẻ, với một thái độ không mấy thiện cảm như thế.

Còn có luồng dư luận đánh giá là ông sẽ phải chịu những điều tiếng khá nặng nề nếu ông không hòa nhập được với cộng đồng. Và có thể bản thân ông Cù Huy Hà Vũ, vốn là một người xuất thân từ chế độ, mang những đặc tính tâm lý truyền thống khó tránh khỏi, sẽ khó thể hòa nhập được cộng đồng người Việt hải ngoại, ở Mỹ hoặc ở một số nước khác trên thế giới. Đó là một thách thức mà ông Cù Huy Hà Vũ phải đối mặt, phải giải quyết trong thời gian tới. Và người ta cho rằng có thể ông Cù Huy Hà Vũ sẽ không vượt qua được thử thách đó.

Mà khi không vượt qua được thì làm thế nào ? Hoặc là ông sẽ phải im lặng, hoặc là ông từ bỏ con đường tranh đấu. Vì nói gì thì nói, để tạo dựng nên một uy tín, năng lực và chân đứng ở hải ngoại, điều đó khó hơn nhiều so với ở trong nước.

Khi ở trong nước, người ta đương nhiên là có uy tín, đặc biệt là những nhân vật mới ở tù ra, và còn có thể tập hợp được một số quần chúng nào đó. Nhưng mà ở hải ngoại, với đặc tính có quá nhiều các nhóm thậm chí là phe phái, thì việc có thể đứng vững được trên đôi chân của mình, với uy tín của mình dù là có năng lực, cũng là một điều khá khó khăn.

Điều đó đã được chứng thực là hiện nay cho tới giờ, ở hải ngoại vẫn ít có gương mặt nào được coi là trở thành thủ lĩnh có thể thống nhất được các lực lượng tranh đấu hải ngoại. Thậm chí chỉ có một ít thủ lĩnh nhỏ thôi, và những người thủ lĩnh đó cũng đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Đó là đặc thù mà người ta gọi là tính chia rẽ, trong các phong trào đấu tranh dân chủ hải ngoại nói riêng, và trong đặc tính tâm lý của người Việt nói chung.

Đây là vấn đề mà chúng ta phải bàn tới ngày hôm nay. Tôi cho đó cũng là một thử thách mà trong những ngày tới, ông Cù Huy Hà Vũ dù có muốn đấu tranh trở lại hay là không vẫn phải đối mặt với nó, vẫn phải tìm cách vượt qua nó.

RFI : Thưa anh, như vậy khi trả tự do ông Cù Huy Hà Vũ, Việt Nam có được lợi thế nhiều hơn là bất lợi phải không ạ ?

Tôi có cảm giác là kỳ này Nhà nước Việt Nam đã giành một lợi thế nho nhỏ trong việc thả ông Cù Huy Hà Vũ. Bởi vì trước mắt họ đáp ứng được điều kiện của phía Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ dường như cũng hài lòng về chuyện đó – lên tiếng hoan nghênh, thậm chí từ phía dân biểu Ed Royce. Đó là người đã cùng một số nghị sĩ khác vào tháng 7/2013, trước khi ông Trương Tấn Sang đến Washington DC gặp Tổng thống Barack Obama, thì ông Ed Royce và một nhóm nghị sĩ đã gửi thư riêng cho ông Trương Tấn Sang, đề nghị trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ. Nhà nước Việt Nam đã đáp ứng một vấn đề, có thể nói là một điều kiện nhỏ của phía Hoa Kỳ - một điều kiện nhỏ thôi.

Thứ hai nữa, có thể là một bước tiến nhỏ trên con đường đạt tới mục tiêu tối thượng mà tôi nghĩ Nhà nước Việt Nam đang muốn tiến tới, đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Và sau đó nữa, có thể cả một lời hứa của Tổng thống Barack Obama – hoặc vào cuối năm nay, hoặc sang năm tới - nhưng gần như chắc chắn là vào một lúc nào đó, phía Hoa Kỳ sẽ xác định là Tổng thống Obama đến Việt Nam.

Lúc đó sẽ là một hình ảnh tái lập chuyến đi của Barack Obama đến Miến Điện vào cuối năm 2012, khi tình hình dân chủ Miến Điện được cởi mở, Tổng thống Thein Sein đã thả khoảng hơn 100 nhân vật được coi là bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị. Đó là mối lợi của Việt Nam.

Đồng thời về mặt trong nước, nếu Nhà nước Việt Nam chịu khó tuyên truyền thì tôi nghĩ rằng họ cũng đạt thêm được một mối lợi nhỏ. Rằng họ đã bắt đầu mở cửa, bắt đầu có dân chủ hơn, và đã bắt đầu chiếm được một chút lòng tin của dân chúng.

Nhưng khách quan mà nói, sau cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Nhân quyền vào tháng 2/2014 tại Thụy Sĩ, Nhà nước Việt Nam đã bắt buộc phải thể hiện sự tôn trọng hơn chút đỉnh đối với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về chống tra tấn. Trong đó liên quan tới những điều kiện thả tù nhân chính trị, cải thiện chế độ lao tù một chút.

Điều đó cho thấy, có những tín hiệu đang phát ra về một lối mở thỏa hiệp - nhẹ nhàng hơn, mềm dẻo hơn, và có triển vọng hơn một chút, giữa Nhà nước Việt Nam với Hoa Kỳ, trong mối quan hệ thương thảo giữa hai bên về chính trị, ngoại giao, quân sự và kinh tế. Đó là một tương lai mà tôi cho là cũng không đến nỗi quá tồi đối với nền dân chủ Việt Nam nói chung, và đối với ông Cù Huy Hà Vũ nói riêng.

RFI : Nhưng tại sao lại là ông Cù Huy Hà Vũ, trong lúc nhà tù Việt Nam hãy còn nhiều tù nhân lương tâm khác.

Còn bản thân ông Cù Huy Hà Vũ tại sao lại được chọn để thả ? Trong trường hợp này, nói « thả » vì thực chất là Nhà nước Việt Nam cho ông đi luôn, chứ không phải là sau khi chữa bệnh, ông Cù Huy Hà Vũ phải trở lại thụ án nữa. Theo đánh giá của tôi, ông Cù Huy Hà Vũ không phải là một nhân vật quá nguy hiểm đối với Nhà nước Việt Nam.

Ông có tiếng nói, nhưng có thể về mặt tập hợp quần chúng và vị thế trong phong trào dân chủ ở Việt Nam, ông khó mà bằng được những nhân vật khác đang nằm trong chốn lao tù như ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay ông Lê Quốc Quân, ông Trần Huỳnh Duy Thức, hoặc linh mục Nguyễn Văn Lý.

Khi xác định chọn thả nhân vật nào đó, Nhà nước Việt Nam phải tính toán rất kỹ về ảnh hưởng của nhân vật đó sau khi được thả, tác động của của người đó trên trường quốc tế và cả với chính trị đối nội trong nước như thế nào.

KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN YÊU

Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc.

Ảnh minh họa

Khi người ta không còn yêu thì mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, bạn ơi đừng níu kéo khi một cuộc tình đã tan vỡ, trái tim họ không có sự tồn tại của bạn, níu kéo chỉ làm cho bạn tổn thương gấp nghàn lần. Hãy mỉm cười mà bước tiếp bạn nhé vì cuộc sống còn rất nhiều con đường để ta lựa chọn, hãy xem lời hứa đó chỉ là cơn gió thoáng qua mang lại cho bạn hạnh phúc trong cơn thoáng.

Nếu như thế thì bạn ơi đừng tuyệt vọng, vì thế giới bạn đang sống còn có rất nhiều người yêu thương bạn, chỉ cần bạn mở rộng trái tim một chút bạn sẽ thấy tình yêu rộng lớn đến mức nào vì vậy đừng tuyệt vọng mà làm điều dại dột bạn nhé! Thế giới này còn có rất nhiều thứ bạn cần phải làm, tình yêu với con người ta không phải là tất cả.

Khi người ta không còn yêu thì ai ơi xin đừng níu kéo, sẽ bị đau đấy. Người ta sẽ tìm rất nhiều lí do để ngụy biện rằng chúng ta không hợp nhau hay gia đình không cho phép,... thực chất là tim họ đã không còn chỗ đứng dành cho bạn mà thực sự thay thế bằng một người mới, có thể họ nghĩ rằng người đó tốt hơn bạn, đẹp hơn bạn và hợp với họ hơn bạn, vì vậy đừng níu kéo, đừng tự lấy kim đâm vào tay rồi bạn sẽ là người trực tiếp lau những giọt máu vô tội kia chứ không phải ai khác. Vì vậy hãy mở lối thoát cho riêng mình bạn nhé vì thất bại trong tình yêu không phải là điểm vô cực trong cuộc sống.

Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay nhớ đến bạn dù chỉ một lần. Đúng vậy một người thật sự yêu bạn, họ sẽ biết cách phải làm gì cho người họ yêu, họ sẽ quan tâm bạn, từng giờ, từng phút, từng giây, không muốn rời xa bạn, vì họ biết rằng tất cả các khoảng trống trong tim họ bạn đều đứng vị trí duy nhất, họ sẽ chẳng bao giờ muốn mất bạn hay bỏ rơi không quan tâm bạn, nhưng nếu như bạn không nhận được sự yêu thương này thì có nghĩa là bạn đã không còn chỗ đứng trong tim họ. Nếu như vậy thì đừng buồn bạn nhé, rồi một ngày nào đó bạn sẽ tìm được người yêu bạn hơn người đó rất nhiều, hãy tin rằng trong cuộc sống tình yêu không có điểm dừng, nó sẽ được thay thế bằng một tình yêu mới vì vậy đừng tạo nỗi đau khi người ta không còn thương bạn nữa.

Khi người ta không còn yêu thì họ cố tình né tránh bạn vì vậy đừng làm phiền họ. Họ sẽ thấy bạn rất đáng ghét vì trong lòng họ bạn không phải là người họ đã từng yêu, bạn chỉ là một cây gai vô tình mà họ đạp và muốn nhổ cho khuất mất. Nếu như vậy thì bạn ơi hãy giữ sự tự tôn cho riêng mình, hãy chứng minh cho họ thấy rằng bạn thật sự hạnh phúc khi thoát khỏi một người đã từng "phũ" bạn và hãy chứng minh cho họ biết rằng thế giới mà bạn đang sống họ không phải tất cả những gì mà bạn cần trong cuộc sống này.

Khi người ta không còn yêu thì khi ở bên bạn, họ sẽ thấy rất nhạt nhòa. Nếu điều này xảy ra thì tốt nhất bạn nên tự mở lối thoát cho riêng mình. Đừng làm cho cả hai đều bị tổn thương, hãy cho nhau lối đi riêng vì bạn không thể gắn bó với một người khi ở bên bạn trái tim họ không còn cảm giác.

Khi người ta không còn yêu thì đừng nên hỏi lí do tại sao. Vì khi một người muốn chia tay bạn thì họ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nỗi đau mà bạn đang trải qua, họ chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình, nếu họ còn yêu bạn thì chẳng bao giờ họ "buông lời chia tay" vì vậy hãy lặng lẽ mà đi bạn nhé, những câu hỏi tại sao ấy cũng chẳng thể níu kéo được một người vốn không thuộc về bạn.

Khi người ta không còn yêu thì đừng dại dột mà làm tổn thương bản thân. Hãy tập xóa từng kí ức về họ những nỗi buồn cũng như niềm vui, đừng nhung nhớ nữa vì bạn sẽ đau đấy, tại sao phải nhớ một người khi họ không nhớ mình có bất công lắm không, bạn đau còn họ cười bên người mới, vì vậy đừng sống trong thế giới mộng mị nữa, đừng nghĩ cho người ta nữa mà hãy nghĩ đến bản thân mình vì vậy đừng nhớ một người khi họ không còn yêu bạn nữa, hãy vượt qua nỗi đau bạn nhé, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, còn cái sẹo còn lại thì hãy xem đó là bài học kinh nghiệm trong tình trường vì không ai có thể trưởng thành mà không trải qua nỗi đau, không vấp ngã.

Vậy bạn ơi, khi người ta không còn yêu thì hãy dành tình cảm nhiều nhất cho bản thân, hãy thương bản thân nhiều hơn một chút, hãy yêu nó nhiều hơn một chút và hãy nâng niu nó nhiều hơn một chút, nên nhớ phải biết vượt qua tất cả các nỗi đau, đừng dại dột chấm dứt cuộc sống này một cách vô nghĩa, cũng đừng buông xuôi bản thân hãy tập tính mạnh mẽ qua từng nỗi đau để giúp bạn trưởng thành hơn, hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho những chặng đường phía trước vì cuộc sống này còn rất nhiều con đường và sự lựa chọn tốt đẹp đang đón chờ bạn phía trước.

Asa Truong

PHÍ CHỒNG PHÍ TRÊN QUỐC LỘ

TTO - Tại phiên điều trần của Ủy ban Tài chính - ngân sách chiều nay (11-4), đại biểu Quốc hội cho rằng có tình trạng “phí chồng phí” trên một số tuyến đường, nhưng thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải lại không nghĩ như vậy.

Phiên điều trần có chủ đề việc thực hiện pháp luật thu, chi và quản lý các loại phí và lệ phí. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng hiện nay người dân và doanh nghiệp đang bị đè nặng bởi tình trạng lạm thu các loại phí.

Phí giữ xe mỗi nơi một kiểu

Đơn cử việc thu phí trông giữ xe, ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật Nguyễn Sỹ Cương nói: “Tôi hỏi những khoản ví dụ như trông giữ xe là giá dịch vụ hay phí? Trông giữ xe bây giờ từ cơ quan, đơn vị, trường học đều có thu, lòng lề đường cũng thu, vậy tiền đó có vào Nhà nước không, hay mỗi nơi tự thu rồi chia nhau?”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời: "Về phí trông giữ xe hiện nay đang là phí nhưng tới đây đề nghị sang thành giá. Hiện nay đang phân cấp HĐND cấp tỉnh quyết định mức giá. Nhưng có tình trạng như các đồng chí nói là tùy tiện mức giá, đẩy giá lên. Còn trách nhiệm kiểm tra, thanh tra là của UBND các cấp".

“Trong tình hình hiện nay, kinh tế khó khăn, đời sống khó khăn nên tôi cũng rất chia sẻ với bà con cử tri, bức xúc là đúng. Có nhiều khoản không phải là phí, lệ phí nhưng vẫn cứ thu” - ông Dũng nói thêm.

“Không có chuyện chồng phí”?

Nhiều đại biểu Quốc hội cùng quan tâm đến câu chuyện thu phí bảo trì đường bộ trong khi vẫn duy trì các trạm thu phí. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết qua một năm thực hiện thu phí bảo trì đường bộ theo hình thức trên đầu phương tiện, đến nay các trạm thu phí cho ngân sách nhà nước đã dừng thu mà chỉ còn các trạm BOT.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Đinh Văn Nhã chất vấn: “Quốc lộ 1A tới đây nếu hoàn thành, đi vào sử dụng sẽ có khoảng 20 trạm thu phí BOT trên toàn tuyến. Đây là con đường giao thông huyết mạch của đất nước, xin hỏi Bộ Giao thông vận tải tham mưu gì cho Chính phủ, tới đây có thu phí trên đầu phương tiện nữa không, bởi vì nếu thu lại xảy ra tình trạng phí chồng lên phí?”.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Phùng Quốc Hiển hỏi thêm: “Xe đã nộp phí bảo trì đường bộ rồi nhưng vẫn phải đi qua những con đường có trạm thu phí BOT của doanh nghiệp, có những cung đường trạm thu phí rất dày. Thứ trưởng giải thích thế nào?”. 

Thứ trưởng Trường trình bày: "Chúng ta đang thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư một số tuyến quốc lộ, trong đó có quốc lộ 1A. Nếu đầu tư từ ngân sách thì tuyến quốc lộ 1A cần khoảng 100.000 tỉ đồng. Bộ Giao thông vận tải đề xuất Chính phủ cho phép đầu tư theo hình thức BOT, cứ 70km có một trạm thu phí, chúng tôi đã kêu gọi được 17 nhà đầu tư, tiết kiệm được khoản đầu tư từ ngân sách khoảng 50.000 tỉ đồng. Nếu đầu tư bằng ngân sách thì chúng ta vẫn phải lập trạm thu phí. Chúng tôi đã tính toán kỹ là một xe tải 20 tấn từ TP.HCM ra đến Hà Nội thì mức phí khoảng 1,5-1,7 triệu đồng thì có thể chấp nhận được.

“Vậy có phí chồng phí không? Nghị định 18 quy định rất rõ rằng quỹ bảo trì đường bộ để bảo trì các đoạn đường không phải BOT, còn các đoạn đường BOT thì nhà đầu tư phải tự bỏ tiền ra để duy tu, sửa chữa. Như vậy là không chồng phí” - ông Trường giải thích.

LÊ KIÊN

NGƯỜI THANH HÓA DƯỚI "NỬA" CON MẮT CỦA GS VĂN HÓA NGÔ ĐỨC THỊNH

Hoàng Tuấn Phổ

Trên tạp chí Văn hóa dân gian số 1-2004, GS-TS Ngô Đức Thịnh, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tên tuổi, đặt vấn đề nghiên cứu “Tiểu vùng văn hóa Xứ Thanh”. Ông viết:
Không rõ có phải Xứ Thanh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, vùng đất của những “quân vương”, nên con người Xứ Thanh luôn có tâm lý “hướng thượng”, muốn thành “đầu lĩnh”, cứ có đến hai người Thanh Hóa là họ ít khi “chịu” nhau, do vậy, ở người Xứ Thanh tính cố kết địa phương có phần giảm thiểu hơn người Xứ Nghệ?
Xưa nay, có nhiều ý kiến khái quát văn hóa Xứ Thanh. Trong đó nhân vật trung tâm là con người Việt Xứ Thanh rất đúng với cách nhìn khách quan, nghiêm túc. Dĩ nhiên chưa thật đầy đủ, nhất là ở những thời kỳ cách mạng của thời đại Hồ Chí Minh. Tuy vậy, cũng có ý kiến trái ngược, mặc dù hiếm hoi, lạc điệu, nhưng đã nêu lên trước công luận, thành vấn đề mang tính khái quát cao. Chúng ta không thể không lưu tâm soi gương kim cổ nhìn lại mình, nhìn lại Con Người Việt Nam ở Thanh Hóa và Văn hóa Xứ Thanh.

Nhà sử học Phan Huy Chú viết:
Thanh Hoa… các triều trước vẫn gọi là một trấn rất quan trọng. Đến Lê lại là nơi căn bản. Vẻ non sông tươi tốt chung đúc nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp lại, nảy ra nhiều văn nho. Đến những sản vật quý, cũng khác mọi nơi. Bởi vì đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường; vượng khí chung đúc nên xứng đáng đứng đầu cả nước
Lịch triều hiến chương loại chí, tập I, NXB Sử học, 1960.
Nhận xét về người Thanh Hóa và văn hóa Xứ Thanh, sách Đại Nam nhất thống chícủa Quốc sử quán triều Nguyễn cho rằng:
Sĩ tử thích văn học, nông dân chăm cày cấy, thợ thì có hộ đẽo đá sở trường hơn cả, ít người buôn bán… Các huyện Tống Sơn, Nga Sơn, Ngọc Sơn (Tĩnh Gia) phong tục có phần tằn tiện vì ruộng đất xấu. Các phủ, huyện thượng du… là dân thiểu số, phong tục khác người Kinh… Duy các huyện Quảng Địa, Thạch Thành và Cẩm Thủy có biết ít nhiều văn tự” (Bản dịch tập II, NXB Khoa học Xã hội - 1970).
Năm 1889, vua Thành Thái giao nhóm sử gia Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng, Trần Xán “trùng tu” Đại Nam nhất thống chí”, bổ sung ý kiến nhận xét con người Thanh Hóa: 
Kẻ sĩ ưa chuộng văn học, đời nào cũng có anh tài; (con người) phóng khoáng, lỗi lạc, có nhiều tiết khí (tiết nghĩa, khí phách) cũng là nhờ được thanh tú của non sông. 
Sách Nhất thống chí của nhà Thanh (Trung Quốc) có nói: “Người ở Ái Châu (Thanh Hóa)cao điệu mà thích điều nghĩa tức là thế…. Bản dịch sách này của nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải, xuất bản tại miền Nam trước 1974, được giới thiệu trân trọng Tỉnh Thanh Hóa trong “Lời nói đầu”:
Thanh Hóa, một địa điểm tối cổ nước ta, lầ nơi nhà khảo cổ đã phát hiện những cố vật thuộc Văn hóa Đông Sơn, nhiều thắng cảnh danh lam đã làm nguồn thi cảm cho biết bao tao nhân mặc khách, lại là cổ họng hai phần Nam - Bắc, đã từng chứng kiến những chiến công hiển hách của biết bao minh quân, danh tướng cùng những nghĩa cử oanh liệt của biết bao tiết phụ, anh hùng. Bởi vậy, không những Thanh Hóa có quan hệ với lịch sử, chính trị, văn hóa riêng của nước Nam ta, mà hơn nữa lại có liên quan tới lịch sử văn minh của cả miền Đông Nam Á nữa.
Trở lại cái nhìn người của GS văn hóa Ngô Đức Thịnh. Chúng ta không rõ người viết hướng mũi nhọn ngòi bút của mình vào Thanh Hóa thời phong kiến hay Thanh Hóa thời cách mạng ? Hình như tác giả khái quát tất cả! Tác giả nấp dưới hình thức phát vấn (thực chất là để khẳng định): “Cứ có hai người Thanh Hóa trở lên…”. Những ngôn từ “quân vương”, “hướng thượng”, “đầu lĩnh”, “chịu”… đặt trong ngoặc kép đều chứa đựng những cái cười mỉa mai, châm biếm! Sự thực, Thanh Hóa hoàn toàn không phải làvùng đất của những “quân vương” như lời tác giả. Chỉ có thể nói “Thanh Hóa là quê hương của nhiều vua chúa hay nhiều vua chúa quê quán ở Thanh Hóa”. Những “quân vương” mà GS-TS Thịnh cố ý để trong “nháy nháy” ấy là “quân vương” của cả nước, cả nước suy tôn họ, niềm tự hào chung vì họ là những anh hùng dân tộc: Bà Triệu, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi,… những minh quân, minh chúa: Lê Thánh tông, Nguyễn Hoàng,… Từ vua chí dân quê quán ở Thanh Hóa, đều là người Việt Nam, có tốt, xấu, hay, dở ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ví như Lê Quý Ly (vốn quê quán Diễn Châu-Nghệ An) bỏ họ Lê trở lại họ Hồ - Hồ Quý Ly - luôn có tư tưởng “hướng thượng”, làm “đầu lĩnh”, rồi làm “quân vương”; trước không “chịu” để giặc Minh xâm lược, sau lại quy hàng nhà Minh. Lẽ nào người Xứ Nghệ của ông Ngô Đức Thịnh cũng có “tâm lý” ấy?

Nhà nghiên cứu văn hóa viết: “Người Xứ Thanh tính cố kết địa phương có phần giảm thiểu hơn người Xứ Nghệ?” Chúng ta dám chắc ông Thịnh chỉ nói theo cảm tính, phi khoa học, dựa vào hiện tượng để đánh giá bản chất. Không có “tính cố kết” mà Triệu Thị Trinh cô gái 20 tuổi hô một tiếng vạn người theo đánh cho quân Ngô mất vía? Không có “tính cố kết” sao Lê Lợi áo vải cày ruộng đất Lam Sơn tập hợp nhân dân Xứ Thanh dựng cờ khởi nghĩa được cả nước hưởng ứng, rất nhiều danh tướng quê quán Xứ Thanh? Bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, Xứ Thanh vẫn là Xứ Thanh thống nhất lãnh thổ, đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống văn minh sông Mã, xây dựng nền văn hóa địa phương giàu sắc thái Xứ Thanh…

Nhớ lại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những đội nữ dân quân Nam Ngạn - Hàm Rồng, Hoa Lộc, Thanh Thủy, đội lão dân quân Hoằng Trường, đội dân quân 94 bến phà Ghép, v.v… nếu đúng như lời ông Thịnh nói: “cứ có đến hai người Thanh Hóa trở lên là họ ít khi “chịu” nhau”, chắc chắn đã không thể có những nữ chỉ huy Nguyễn Thị Hằng, chiến sĩ vác đạn Ngô Thị Tuyển, đã không thể hạ gục những “con ma”, “thần sấm” Hoa Kỳ, khiến năm châu kính phục?

Tính “cố kết địa phương”, quan niệm cho đúng là tinh thần đoàn kết vững chắc(chú ý chữ “cố”) của nhân dân, của địa phương vì lợi ích chung nhân dân, dân tộc. Nhưng "cố kết" theo cách ông Thịnh suy nghĩ rất dễ bị nghiêng lệch thành tính cục bộ địa phương, bè cánh, thành kiểu "nhóm lợi ích" tai hại. Bởi lẽ thông thường, đoàn kết không loại trừ đấu tranh, nếu đấu tranh để đoàn kết tốt hơn, càng bền chặt hơn. Lẽ nào như thế là không “chịu nhau”?

Trở lại mệnh đề “Không rõ có phải Xứ Thanh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, vùng đất của những “quân vương”… Cũng như từ “quân vương”, cụm từ “địa linh nhân kiệt”, tác giả đều cố ý đặt trong “nháy nháy”. Tôi không tranh luận về Thanh Hóa có phải là vùng đất “địa linh nhân kiệt” không? Nhưng tôi dám chắc cụm từ “địa linh nhân kiệt” hoàn toàn không phải do người Thanh Hóa “vỗ ngực xưng danh”. Cũng không phải nhà sử học quê quán Xứ Nghệ Phan Huy Chú quá đề cao khi viết “Dư địa chí” về Thanh Hóa trong bộ sách “Lịch triều hiến chương loại chí”. Trước Phan Huy Chú đến gần 200 năm, Hàn lâm viện Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính (quê Xứ Bắc) đã dùng các cụm từ “Địa linh nhân kiệt”, “Địa linh dân quảng” để nói về một vùng đất “sáng” của huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, trong thần tích, ngọc phả vị thần thượng đẳng “Linh Quang” của xã Yên Lãng và làng Nam Cai.

Nguyễn Thượng Hiền quê làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) sinh năm 1868, mất năm 1925, là nhà thơ yêu nước, đồng thời là chí sĩ cách mạng, trong thời gian sống ở Thanh Hóa, sáng tác nhiều thơ văn. Bài Hát nói Thanh Hoa cảnh vật, ông viết:
Nhân kiệt địa linh thiên cổ tại,Cảnh thanh vật sắc tứ thời tân.
Nghĩa là: Đất thiêng sinh hào kiệt nghìn xưa ở chốn này, cảnh đẹp vật quý bốn mùa luôn đổi mới.

Thủ tướng Australia: TÍN HIỆU HỘP ĐEN LÀ CỦA MÁY BAY MẤT TÍCH MH370

KTĐT - Theo AP, Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 11/4 cho biết các chuyên gia tin rằng tín hiệu mà thiết bị định vị thu được ở Nam Ấn Độ dương đúng là của hộp đen máy bay mang số hiệu MH370 thuộc Malaysia Airlines.

"Khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể và chúng tôi rất tự tin rằng tín hiệu được phát ra từ hộp đen máy bay," kênh truyền hình quốc gia Australia ABC dẫn lời ông Abbott phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc.

Australia hiện đang dẫn đầu đội tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777-200, bị mất tích hôm 8/3 khi trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở theo 239 người (2/3 là người Trung Quốc).

Hơn 100 chuyến bay đã được cất cánh từ miền Tây Australia để tìm kiếm chiếc máy bay, được cho là kết thúc hành trình ở Nam Ấn Độ dương, song người ta vẫn chưa vớt được bất kỳ mảnh vỡ nào từ chiếc máy bay số hiệu MH370.

Tuy nhiên, bốn tín hiệu ‘ping’ mà tàu Ocean Shield của Australia thu được đã đem lại những tia hy vọng, hơn một tháng sau ngày máy bay mất tích.

Thợ lặn từ tàu Ocean Shield của Australia lặn tìm máy bay mất tích của Malaysia Airlines (Nguồn: AFP/TTXVN)

Australia cho biết, việc dò được những tín hiệu như thế đã giúp các đội tìm kiếm quốc tế do Australia dẫn đầu thu hẹp được khu vực tìm kiếm.

Người đứng đầu trung tâm điều phối tìm kiếm máy bay mất tích JAAC, tướng về hưu Angus Houston còn tự tin tuyên bố "vài ngày nữa sẽ vớt được mảnh vỡ máy bay MH370."

Hai tín hiệu đầu tiên được các chuyên gia khẳng định rằng rất tương thích với tín hiệu từ thiết bị ghi âm buồng lái.

Phát hiểu từ Thượng Hải, ông Abbott cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng sẽ thu được thông tin nhiều nhất có thể trước khi tín hiệu hộp đen tắt hẳn.”

Thủ tướng Australia nói ông không thể tiết lộ nhiều hơn cho tới khi thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tiến trình tìm kiếm chuyến bay bị mất tích, chở theo 153 người Trung Quốc.

Trong ngày 10/4, tàu ngầm HMS Tireless của Hải quân Anh cũng đã được điều động tới khu vực phát ra tín hiệu 'ping'.

Theo Vietnam+

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

TỐ CÁO RFA XỬ DỤNG NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC, VU KHỐNG

Vô trang Võ Khánh Linh thấy có chuyện thú vị:
Cuộc vận động yêu cầu Chính phủ Mỹ đóng cửa đài RFA chính thức được NHÓM VẬN ĐỘNG ĐÓNG CỬA ĐÀI RFA TIẾNG VIỆT đã được nhóm chúng tôi khởi xướng vào lúc 20h ngày 03/4/2014 sau khi ông Trần Nhật Quang gửi thư yêu cầu đài RFA đính chính về bài viết “Ông Trần Nhật Quang chửi ai” trôi qua hơn 30 ngày mà không được RFA đáp ứng.
Mục đích cuộc vận động thể hiện rõ trong bản kêu gọi “HÃY KÝ TÊN YÊU CẦU CHÍNH PHỦ MỸ ĐÓNG CỬA ĐÀI RFA TIẾNG VIỆT” nhằm hướng đến vận động dư luận trong và ngoài nước hãy lên tiếng tố cáo đài RFA Tiếng Việt – một công ty tư nhân được Chính phủ Mỹ cấp tiền tài trợ đang hoạt động trái với tôn chỉ, phạm tội Phỉ báng công dân Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm pháp luật Hoa Kỳ, xâm hại quyền con người, đang bị các độc giả Việt Nam tẩy chay. Mong muốn của chúng tôi là giúp cho nhân dân, Chính phủ Mỹ thấy được đài RFA tiếng Việt đã không làm đúng với sứ mệnh của một “công cụ chính trị”, trái lại, gây phản cảm, khinh bỉ từ phía người Việt Nam sẽ làm xấu đi hình ảnh nước Mỹ hiện nay cũng như mối quan hệ Việt Mỹ đang ngày càng phát triển.
Thú vị ở chỗ trình độ pháp luật của các bạn trẻ nhóm Võ Khánh Linh rất vững. Thú vị hơn nữa là chứng tỏ bản lĩnh và trình độ dân chủ của xã hội đã phát triển. Riêng tôi chưa thấy có chuyện giống vậy, một nhóm nhỏ người lại dám yêu cầu đóng cửa một cơ quan truyền thông lớn là RFA của một nước lớn mạnh như nước Mỹ! Nếu không hiểu pháp luật và thiếu bản lĩnh thì không thể làm được. Trước câu hỏi tôi thấy hơi e ngại cho Võ Khánh Linh:
RFA là do Bill Clinton ký tên cho phép thành lập chứ đâu phải ông ấy đứng ra thành lập đâu. Chủ RFA cũng có quyền cuả công dân Mỹ vậy, nếu đòi Chính phủ Mỹ đóng cửa RFA thì có khác nào người Việt đòi kêu Chính phủ Mỹ tước quyền công dân Mỹ không qua xét xử không?
Nhưng rồi thật thú vị khi VKL trả lời qua sự tìm hiểu và tham khảo những ý kiến rất sâu sắc và tin cậy:
Mỹ không đóng cửa cơ quan truyền thông và báo chí. đúng. Nhưng RFA được thành lập bởi:
1- Tiền đóng thuế của dân chúng Hoa Kỳ, người dân Mỹ có quyền đòi hỏi vì phung phí tiền cho nhu cầu không cần thiết và bịa chuyện lếu láo.
2- Bất cứ thính giả không phải là công dân Hoa Kỳ đều có quyền yêu cầu đóng cửa vì đài thành lập do nhu cầu chính trị và nghị quyết của quốc hội Mỹ. Mà đã là nghị định thì có thể dẹp. Cái gì cho thì có thể lấy lại. RFA không phải công ty tư nhân tự thành lập. Những nhu cầu không cần thiết sẽ phải giải thể. Ngay cả An Sinh Xã Hội chính phủ còn cắt giảm hà huống gì giải trí.
Vậy RFA là gì?

Trong LỜI KÊU GỌI KÝ TÊN ỦNG HỘ VIỆT NAM ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC của HỘI NHỮNG NGƯỜI PHẢN BÁC TUYÊN BỐ 258 của nhóm Nhật Lệ đã viết rất hay:
…những cái gọi là “truyền thông quốc tế” như BBC, VOA, RFA, RFI…ngày ngày quảng bá “khách quan” một chiều về những hoạt động của họ dưới cái danh nghĩa phản ánh “phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền Việt Nam”. Họ bày tỏ niềm vui không giới hạn, sự chiến thắng thỏa thuê nếu được chính khách Hoa Kỳ đề nghị xem xét đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hay khi các quốc gia khác đưa yêu sách kiểu như đòi trả tự do cho những trường hợp (được nhận diện là người của họ) bị xử lý vì vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam như là điều kiện “thỏa hiệp”, trao đổi lợi ích song phương, đa phương!
Với BBC, tôi đã viết bài “BBC TIẾNG VIỆT - CĂN CỨ ĐỊA CỦA HOẠT ĐỘNG RÂN TRỦ”:
BBC, cùng với việc đăng bài nhăng cuội Quốc hội ghi bàn 1-0 trước Đảng của Nguyễn Giang, cũng đã đăng một loạt ý kiến như của “Nghị Quốc”: “Kết quả tín nhiệm là 'lời cảnh báo’” … BBC (xin hiểu là BBC tiếng Việt) trước khi đăng bài Quốc hội ghi bàn 1-0 trước Đảng … cũng từng hậu thuẫn cho ông Nguyễn Minh Thuyết ngày nào trong vụ công kích chính phủ khi đăng bài của tay Luật sư Trần Vũ Hải Kêu gọi Thủ tướng hay Phó Thủ tướng từ chức và bài: Chính phủ cảnh cáo quốc hội?BBC vì muốn kích động bạo loạn nên đã rất ngu là đã đồng nhất ông Thuyết và Quốc hội. Một đại biểu quốc hội không thể là Quốc Hội cũng như một đảng viên không thể là ĐCSVN. Có những đảng viên chống Đảng và cũng có những đại biểu quốc hội chống Quốc Hội. Như ông Quốc theo tôi là đã có những ý chống Quốc Hội, như trong việc ông Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Phan Trung Lý đã đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân: “đa số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo đúng nguyên lý của xã hội dân chủ, thì ông ta vẫn “chầy cối”: “Nhưng ta có thể nói đây là tất cả ý kiến nhân dân không?”; và nghiêm trọng hơn, với một Quốc Hội hoạt động sôi nổi như vậy nhưng ông ta thật liều lĩnh khi nói: “Bất kỳ lúc nào ta cũng nói đến chuyện ý kiến nhân dân, nhưng toàn là chuyện nhân danh cả thôi.
Với RFA, vì quen thói xuyên tạc, vu cáo nên đã dẫn đến chuyện CCB Trần Nhật Quang viết:
Thư gửi TGĐ RFA ngày 2/3/2014Kính gửi: Bà Libby Liu, Tổng Giám đốc Đài RFA tại 2025 M Street NW, Suite 300, Washinton DC 20036, USA.Ngày 19/2/2014, Đài RFA Việt ngữ đăng bài báo "Ông Trần Nhật Quang chửi ai ?" của tác giả có bút danh là "Cánh Cò". Tôi cực lực phản bác bài báo mà Quý Đài RFA đăng nói trên và yêu cầu Quý Đài RFA gỡ bỏ bài đăng nói trên vì những lý do mà tôi nêu trong hai luận điểm sau đây: Luận điểm 1. Trước hết, bài viết nói trên đã bịa đặt và vu khống tôi”; “đã cố tình đồng lõa, tiếp tay cho sự bịa đặt, vu khống cá nhân tôi” “Từ hai luận điểm nêu trên, thông qua thư này, tôi yêu cầu Quý Đài RFA: 1. Gỡ bỏ bài đăng "Ông Trần Nhật Quang chửi ai ?" ngày 19/2/2014. 2. Đăng thư cải chính và lời xin lỗi tôi với số chữ tối thiểu dài bằng bài báo “Trần Nhật Quang chửi ai” để khôi phục lại danh dự cho người bị hại là công dân Việt Nam Trần Nhật Quang.
Tiếp theo, ông gởi tiếp một đơn thư tới một vị Hạ nghĩ sĩ Mỹ:
Kính thưa Ngài... Tôi là Trần Nhật Quang, công dân Cộng hòa XHCN Việt Nam, xin gửi tới Ngài lời chào trân trọng.Thưa Ngài, ngày 19/2/2014 Đài RFA đăng trên trang điện tử bài của tác giả Cánh Cò "Ông Trần Nhật Quang chửi ai ?". Bài đăng này bịa đặt, vu khống hoàn toàn về con người tôi, xúc phạm danh dự cá nhân tôi và lừa dối những người đọc không quen biết tôi, đồng thời gây nên sự phẫn nộ trong những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Ngày 02/03/2014, tôi đã gửi thư cho Bà Libby Liu, Tổng Giám đốc Đài RFA tại 2025 M Street NW, Suite 300, Washinton DC 20036, USA. Cellphone: +84 0902 289 044, yêu cầu xác minh sự thật và gỡ bỏ bài đăng, đăng bài cải chính xin lỗi. Tôi xin gửi kèm thư này tới Ngài bức thư tôi gửi Bà Libby Liu. Thưa Ngài, hiện nay bài đăng nói trên đã được RFA gỡ bỏ khỏi vị trí ban đầu, nhưng đã hơn 30 ngày, trang điện tử RFA vẫn không đăng bài cải chính xin lỗi. Đối với quan niệm truyền thống lâu đời của người Việt Nam chúng tôi, thì người truyền thông phải chịu trách nhiệm về sự thật của thông tin được truyền tải, dù thông tin đó được đem đến từ phía thứ ba.
Với riêng tôi, RFA cũng có không ít “duyên nợ”. Mới đây lại thấy có bài của Nguyễn Ngọc Già trên RFA viết:

“Cần nhắc lại một chút từ bài viết trước của tôi:

"Có vẻ những người phát động "lời kêu gọi" này không biết cách nhìn nhận và phân tích về mối tương quan chủ thể - khách thể của "Tuyên bố 258"!

Đó là quan hệ dân sự giữa Chủ thể (những người "Tuyên bố 258", nghĩa là người dân không có quyền lực) với Khách thể (nhà nước Việt Nam, nắm quyền lực).

Điều này mới có ý nghĩa. Trong khi những ai phản đối "Tuyên bố 258", tức họ cũng là Chủ thể (nghĩa là cũng không có quyền lực).

"Chủ thể" phản đối "Chủ thể" trong trường hợp này là một mệnh đề hoàn tòan vô nghĩa khi gắn vấn đề trách nhiệm nhà nước với công dân".

Tại đây, tôi muốn nói thêm: Chủ thể (nhóm bạn "Tuyên bố 258") có quyền phản đối Nhà nước và Chủ thể khác (nhóm bạn của cô Hoàng Thị Nhật Lệ) có quyền ủng hộ Nhà nước.
Tại sao họ không nhận thấy một điều sơ đẳng như thế này? Tuy nhiên, tôi biết trước cô Lệ và bạn bè sẽ không nhận ra họ quá "hố" trong việc mình làm nên biến thành trò cười.