Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

TRUNG QUỐC ĐÃ CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÔ NHÂN ĐẠO TRÊN BIỂN CỦA VIỆT NAM

Cuteo@: Lược lại những điểm chính trong bài "Tường thuật từ giàn khoan: Sức công phá khủng khiếp vòi rồng tàu Trung Quốc" của VTCNews


Thổi bay mọi thứ

Ngoài đâm va, các tàu Hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên dùng vòi rồng để truy cản, làm hư hỏng hệ thống thông tin liên lạc của các tàu Việt Nam.

Ảnh: Tàu Trung Quốc áp sát, dùng vòi rồng phun nước tấn công tàu Việt Nam 

Mỗi khi tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tiến gần vào khu vực lắp đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc khoảng 7-8 hải lý, các tàu của Trung Quốc lập tức tổ chức đâm va và phun nước. 

Trước khi chúng tôi ra điểm nóng giữa đại dương bao la này, 7 giờ ngày 12/5, khi tàu kiểm ngư HP 926 đang hoạt động cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng sáu hải lý thì 9 tàu Trung Quốc đồng thời xuất hiện. 

Cùng một lúc HP 926 bị 3 tàu lớn của Trung Quốc là 2401, 37102, 32101, 21101 và hai tàu khác yểm trợ phía xa liên tục phun vòi nước cực mạnh lên tàu. 

Trong khi lực lượng kiểm ngư dùng loa tuyên truyền hòa bình, theo đúng luật pháp quốc tế, các tàu Trung Quốc liên tiếp áp sát và bắt đầu phun vòi rồng. 

Đó là một áp lực nước rất lớn. Dù phải chui ngay xuống boong để tránh, không được chứng kiến rõ, nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là thức áp lực khủng khiếp. Nghe tiếng nước đập uỳnh uỳnh vào thành tàu, vào kính, có cảm giác áp lực của dòng nước kia sẽ thổi phăng tất cả xuống biển.

Từ khoảng cách 50 mét, dòng nước ào ạt đập vào cửa kính, vào các trang thiết bị trên tàu. Do tàu Kiểm ngư HP926 mới đóng, sử dụng kính chịu lực ở các ô cửa nên không bị vỡ như một số tàu khác. 

Điều đáng nói và đáng lên án là các vòi rồng từ tàu Hải cảnh Trung Quốc chỉ nhằm vào ống khói, antena của tàu cảnh sát biển Việt Nam, để phá hỏng máy móc, thiết bị thông tin liên lạc. Dã man hơn, chúng còn nhằm cả vào phao cứu sinh để phá nát những phương tiện cứu nạn này.

Vòi rồng từ tàu Trung Quốc phun cả hai bên tàu. 

“Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước hành động hung hãn, liều lĩnh và dã man của các tàu Trung Quốc trong việc sử dụng hệ thống phun nước có áp suất lớn để phun vào các tàu Kiểm ngư của Việt Nam đang hoạt động tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,” ông Phan Đình Cát, phụ trách lực lượng Kiểm ngư 4 nói.

“Hành động cố tình phá hoại toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, phun nước vào ống khói tàu để tàu bị chết máy, phun cả vào các phao cứu sinh làm hư hỏng toàn bộ các phương tiện cấp cứu người lúc khẩn cấp cần phải được chấm dứt ngay.”

Sau hơn 1 giờ bị tàu Trung Quốc tấn công, tàu HP 926 bị thiệt hại rất lớn: hỏng phao bè cứu hộ tự thổi bên mạn phải, chập hệ thống điện khoang 4, gãy và hư hỏng hệ thống ăngten thông tin, chảo Vinasat bị đứt cáp, đổ nghiêng ngả… 

Trước đó, nhiều tàu Kiểm ngư của Việt Nam đã bị hư hỏng nặng khi Trung Quốc vừa áp dụng chiến thuật phun vòi rồng vừa hung hăng đâm va. 

Thiết bị chảo trên tàu Việt Nam bị hư hỏng

Xem những hình ảnh trong clip mà biên đội kiểm ngư 4 cung cấp, tôi mới thấy hết được sự ngang ngược, dã man, bất chấp lập pháp quốc tế của Trung Quốc, đồng thời thấy thật cảm phục các lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp tại Hoàng Sa. 

Ngày 8/5 khi tàu kiểm ngư mang số hiệu 770 tiến gần về khu vực giàn khoan thì từ phía sau, tàu hải cảnh 46102 của Trung Quốc “xồng xộc” chạy đến. Mặc dù biết bị ép sát, song tàu KN 770 vẫn kiên quyết phát loa tuyên truyền về hành động sai trái của Trung Quốc. 

Đáp lại, vòi rồng của tài 46102 phụt thẳng vào ống khói của tàu kiểm ngư Việt Nam. Sau đó ít phút, cũng chính tàu hải cảnh 46102 tăng tốc và dùng mũi tàu húc thẳng vào phần đuôi tàu KN 770 khiến tàu bị hư hỏng nặng. Sau đó, tàu Trung Quốc nhanh chóng chạy xa, bỏ mặc những nguy hiểm mà tàu kiểm ngư Việt Nam phải đối mặt.

Những ngày tiếp theo, cứ khoảng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ mỗi ngày, các tàu cảnh sát biển cũng hỗ trợ các tàu Kiểm ngư Việt Nam tiến vào khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép để tuyên truyền và kêu gọi chấm dứt việc làm trái pháp luật của Trung Quốc.

Năm quây đánh một

Lập tức, vài chục tàu Trung Quốc bắt đầu dàn hàng ngang cản phá. Trung bình một tàu Việt Nam thì có từ 3 đến 5 tàu cỡ lớn áp sát hai bên mạn tàu, phía sau và phía trước mũi để sẵn sàng va chạm và phun nước...

Kiểm ngư Việt Nam giữa vòng vây của tàu Trung Quốc. 

Nghiêm trọng hơn, vào lúc 16 giờ 30 ngày 14/5, ở vĩ độ 15 độ 25 phút Bắc, kinh độ 111 độ 20 phút Đông, các tàu Trung Quốc tổ chức khiêu khích các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam, đồng thời trên bầu trời lại xuất hiện máy bay chiến đấu uy hiếp. Các tàu Việt Nam đã tổ chức cơ động vòng tránh bảo đảm an toàn.

Những ngày tác nghiệp trên vùng biển Hoàng Sa cùng với lực lượng chấp pháp Việt Nam, ngày nào tôi cũng được chứng kiến tàu Trung Quốc tổ chức truy cản quyết liệt mỗi khi tàu Kiểm ngư Việt Nam tiến gần vào giàn khoan Hải Dương 981. 

Thậm chí, có khi đến giữa đêm, tàu Trung Quốc vẫn còn truy đuổi. Với cách hành xử lâu nay của Trung Quốc, có lẽ việc này sẽ vẫn còn lặp đi lặp lại với lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam không chỉ trong một vài ngày tới mà có thể trong nhiều tháng tới. 

Trực tiếp đối mặt với sự khiêu khích từ phía Trung Quốc, chúng tôi mới hiểu cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chấp pháp tại đây đã phải kiềm chế cao đến mức nào.

GÁI ĐĨ GIÀ MỒM

Cuteo@


Như dự đoán, Bắc Kinh đang tìm cách đẩy sức ép ra bên ngoài và đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận quốc tế về hành vi xâm lược Việt Nam bằng thủ đoạn kiểu "gái đĩ già mồm". Ngày hôm nay, các cơ quan truyền thông Tàu Khựa tiếp tục bẻ cong sự thật, và xuyên tạc ngay cả thiện chí của Việt Nam. 

Trên báo Giáo Dục Việt Nam có bài: Thiện chí của Việt Nam bị  Bắc Kinh xuyên tạc. Mời các bạn tham khảo.

Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung quốc đã đưa ra nhiều lời vu cáo, bịa đặt và bôi nhọ Việt Nam trong vụ giàn khoan 981.

Thông tấn xã Việt Nam ngày 19/5 đưa tin, Sau sự cố đáng tiếc xảy ra ở dự án Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã khẩn trương, tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân của nước ngoài và Việt Nam bị tổn hại về sức khỏe và tài sản.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tạm giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những phần tử quá khích, vi phạm nghiêm trọng pháp luật; ổn định sản xuất và đời sống khu vực dự án Formosa và các dự án khác trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Tuy nhiên, theo đề nghị từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và chủ nhà thầu là người Trung Quốc tại dự án, cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, chu đáo để Trung Quốc đưa số công nhân của nhà thầu Trung Quốc về nước bằng đường hàng không và đường biển. Công việc được tiến hành từ ngày hôm nay 19/5.

Trong khi đó Tân Hoa Xã ngày 19/5 đưa ít nhất 11 bản tin về thiện chí này của phía Việt Nam nhưng lại tiếp tục các luận điệu bóp méo sự thật, xuyên tạc, bịa đặt hòng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trong dư luận Trung Quốc, khu vực và quốc tế để lấp liếm cho hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Bản tin lúc 14 giờ 52 phút giờ Bắc Kinh, Tân Hoa Xã cho biết 2 trong 4 tàu đầu tiên Trung Quốc phái sang Vũng Áng để đưa công dân của họ về nước đã cập cảng hôm nay và chiếc đầu tiên đã đưa 989 người lên tàu và sẽ cập cảng Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc vào sáng mai. Ngoài 4 tàu Trung Quốc với khả năng chở khoảng 1000 người mỗi chiếc đã được Bắc Kinh điều động còn 2 chiếc khác sẵn sàng chờ lệnh.

Trước đó lúc 16 giờ 59 phút giờ Bắc Kinh, Tân Hoa Xã đăng bài xã luận vu cáo Việt Nam "đã đi quá xa với chủ nghĩa dân tộc cực đoan không có cơ sở trong việc quấy rối hoạt động của giàn khoan 981 và để xảy ra bạo lực với các nhà đầu tư nước ngoài khiến 2 công dân Trung Quốc thiệt mạng". Tân Hoa Xã đã lấp liếm một sự thật hiển nhiên rằng, chính việc nhà cầm quyền Bắc Kinh kéo giàn khoan 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam mới là căn nguyên sâu sa, cơ bản nhất của căng thẳng giữa 2 nước trên Biển Đông.

Tân Hoa Xã mượn giọng đạo đức nói rằng, với 3 ngàn người Trung Quốc "sơ tán khỏi Việt Nam", đó là thời gian để Việt Nam "tạm dừng và suy nghĩ về việc thổi phồng vô lý cái gọi là tranh chấp lãnh thổ, kích động tình cảm chống Trung Quốc"?!

Dưới sức ép của giới cầm quyền Bắc Kinh, cũng như thủ đoạn bịa đặt của truyền thông nhà nước Trung Quốc, các hãng hàng không nước này đã bắt đầu hủy bỏ các chuyến bay đến Việt Nam trong khi các hãng lữ hành đình chỉ các tour sang Việt Nam.

Vu cáo, bịa đặt nhưng với ngôn từ "nhẹ nhàng" chứ không chợ búa như Thời báo Hoàn Cầu, Tân Hoa Xã đổ tội cho Việt Nam phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mối quan hệ song phương bị tổn hại cũng như thiệt hại kinh tế?! 

Tiếp đó, hãng thông tấn này lại tuyên truyền cho cái gọi là "chủ quyền đối với quần đảo Tây Sa", đồng thời khẳng định cái gọi là "quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa", tức dã tâm bành trướng, thôn tính Biển Đông sẽ vẫn không hề lay chuyển.

Rõ ràng có thể thấy rằng với những gì đã và đang diễn ra, đây chỉ là một thủ đoạn, chiêu trò gây sức ép và tạo dư luận một cách lộ liễu của nhà cầm quyền Trung Quốc hòng tuyên truyền cho cái gọi là "chủ quyền" mà họ đòi hỏi tới 85% diện tích Biển Đông, hiện thực hóa đường lưỡi bò phi pháp đánh lừa dư luận khu vực và quốc tế. 

Đồng thời Bắc Kinh cũng muốn lèo lái dư luận trong nước họ khỏi những bức xúc xã hội do tình trạng tham nhũng tràn lan, khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vốn đã được các học giả nước ngoài phân tích và cảnh báo. 

Nhưng thủ đoạn này của Bắc Kinh sẽ chẳng thể qua mặt được ai khi tham vọng bành trướng lãnh thổ của họ không có gì thay đổi, trong lúc không có giải pháp nào căn cơ để hóa giải những bức xúc của người dân đất nước họ. Giới cầm quyền Bắc Kinh không thể mãi dùng thủ đoạn gây sự với láng giềng, kích thích chủ nghĩa dân tộc cực đoan để "gây mê" người dân Trung Quốc mãi được.

DÂY CÀ RA DÂY MUỐNG (2)

Dây cà ra dây muống (2)

Nhắc lại, (xem Kỳ trước), vụ Cục xuất bản đình chỉ phát hành tập thơ Trần Dần vào năm 2008, nguyên nhân trực tiếp là do ông Phó giám đốc nhà xuất bản Nhã Nam ký quyết định xuất bản, mà theo quy định tại Luật xuất bản, (và cả Luật Doanh nghiệp) thì chữ ký nào của ông Phó cũng chỉ có giá trị một khi được ông Giám đốc ủy quyền hoặc có văn bản phân công. 

Thực ra thì chuyện vốn đơn giản có vậy, số sách cũng đã phát hành hết, chỉ còn tồn kho 19 cuốn, ngoài đường vẫn bày bán vô tư, không thấy ai thu và chẳng mấy ai mua. Vả lại, đây là việc có thể thu xếp trong nội bộ nhà xuất bản, khi ông Giám đốc thuận ký hoặc hồi ký ủy quyền cho ông Phó thì đã chẳng có chuyện.

Thế nhưng các"nhân xĩ", đứng đầu là các bác Huệ Chi, Nguyên bạc ... đã lồng luôn chuyện chính trị vào rồi hô hoán ầm ĩ bằng cái"Thư ngỏ", nhân danh lung tung phèng mà gửi đến cả Quốc hội.

Trong danh sách ký cái "thư ngỏ" ấy, bác Nguyên Ngọc "anh hùng núp" ở hạng thứ 10. Việc này nó có cái lý của nó, hehehe, từ từ sẽ biết.

Vụ luận văn Mở Miệng Nhã Thuyên mới đây, vài "nhơn xĩ" so sánh và gọi đó là vụ "Nhân văn giai phẩm mới". Người đó có thể là ai cũng được nhưng rất không nên là bác Nguyên Ngọc.

Tại sao???

Là vì, bác Nguyên Ngọc nhà ta lại chính là một trong những "võ sĩ" từng thượng đài "bóp họng" các ông Trần Dần, Phùng Quán và Lê Đạt, ba "cụ chột" (cột trụ) của "Nhân văn Giai phẩm" ngày nào. Bác Ngọc khi ấy quyết không cho ba đàn anh "mở miệng".

Thế mới gọi là rắc rối dây cà sa dây muống, rồi dây muống lại xuống dây cà. 

Thì đó, trên tạp chí Văn nghệ (Quân đội) số 4 (tháng 4/1958) đăng bài của bác Nguyên Ngọc, bài "Con đường đi của Phùng Quán, con đường sai lầm điển hình của một người viết văn trẻ", nội dung như sau:
Bấy giờ Phùng Quán còn choáng mắt lên vì sự thành công của mình. Quán đang tin ở tài năng của mình và chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ gì về những nhược điểm, khuyết điểm còn lại. Thì giữa lúc đó Trần Dần viết bài "Bạn đã đọc kỹ Vượt Côn đảo chưa?" đăng trên tạp chí Sinh Hoạt Văn Nghệ (của quân đội) ra ngày 1/4/1955
Dưới danh nghiã "vì trách nhiệm đối với quân đội... quan tâm tới số mệnh của văn chương và càng quan tâm gấp bội tới việc xây dựng tâm hồn người lính", với một giọng khinh quần chúng ra mặt, một giọng kẻ cả, Trần Dần lật ngược tất cả những nhận định trước nay về Vượt Côn đảo, thẳng tay đập tơi bời cuốn sách đầu tay đó của Phùng Quán. Trần Dần nhận định:
Về cốt chuyện "tinh thần chung của nó là hỏng. Mới xét qua cốt chuyện đã thấy nó là một quyển sách ca tụng chủ nghiã anh hùng cá nhân, ca tụng kiểu quân sự bạo động, tình cảm sốc nổi và phiêu lưu".
Về nhân vật trong chuyện: "về nhân vật quần chúng thì tôi không hiểu tác giả mắc bệnh gì mà mỗi khi tả quần chúng thì tả họ ngây ngô... cái nhân vật quần chúng đã bị bôi nhọ quá nhiều".
Về những nhân vật khác, Trần Dần cho là: "tác giả đưa lên những người toàn tim cả mà không có óc. Hay chỉ có một chút xíu". Nói về cái chết của những người anh hùng trong tác phẩm của Phùng Quán, Trần Dần viết một cách vô lương tâm: " tôi đã không khóc mà lại còn muốn nói rất nhiều về những cái chết mù quáng như vậy. Không phải cứ mang cái chết ra mà cảm động được chúng ta đâu!... Tôi không rỏ một giọt nước mắt nào cho những con người chết như thế. Đó là cái chết của những con người khờ dại... đảng viên ấy không phải là đảng viên, chiến sĩ ấy không phải là chiến sĩ..." (...)
Nhân tiện, bác Nguyên Ngọc khái quát “thủ đoạn văn chương” của nhóm Nhân văn Giai phẩm:
Suốt cả bài ấy Trần Dần dùng một lối văn đả kích bằng cách chơi chữ, lập lờ, một thứ "thủ đoạn văn chương" mà sau này ta đã tìm thấy lại trên báo Nhân văn, trong các tập Giai phẩm và Đất Mới của nhà xuất bản Minh Đức. Ví dụ chê một chỗ tác giả đưa lên một khó khăn quá ngây thơ, Trần Dần viết: "lần này là khó khăn con chó".
Rồi bác Nguyên Ngọc “dần” tới Lê Đạt:

Một tháng sau Lê Đạt cũng viết một bài phê bình Vượt Côn đảo (Sinh hoạt văn nghệ, số 39 ra ngày 19/5/1955) ý kiến không có gì khác Trần Dần lắm. (...)

Và tiếp theo:

Sau khi đã đập Phùng Quán tơi bời bằng một bài phê bình trên báo, sau khi đã làm cho Phùng Quán hoang mang suy nghĩ về tài năng, về trình độ mọi mặt của mình, Trần Dần lại nói riêng vói Phùng Quán: "Tao đập là đập bọn chúng nó ngu dốt không biết gì chứ có phải đập mày đâu". Ý muốn nói với Phùng Quán rằng: mày vẫn là thằng có tài, chỉ có bọn người trước nay vẫn phê bình mày là ngu dốt. Thế là Trần Dần hoàn thành cái thủ đoạn của mình một cách khôn khéo, bắn một phát trúng nhiều mục tiêu: qua phê bình Vượt Côn đảo mà thoá mạ những chiến sĩ cộng sản, qua Phùng Quán mà chửi quần chúng là ngu dốt, tâng bốc Phùng Quán, đưa Phùng Quán đến chỗ đối lập lại quần chúng độc giả và lãnh đạo, lôi kéo Phùng Quán. Trần Dần đã thành công trong việc đó thật.

Về sau này, Phùng Quán thường hay rêu rao là "độc lập suy nghĩ, độc lập tư tưởng". Thực ra thì kể từ ngày đó, cái gọi là "độc lập tư tưởng" của Phùng Quán chỉ còn là "độc lập tư tưởng" theo kiểu Trần Dần. Phùng Quán đã trở thành cái bóng của Trần Dần, nhiều khi Trần Dần rất khôn khéo đã nhờ cái miệng huênh hoang của Phùng Quán để nói toạc ra những quan điểm sai lầm và chống đối của mình về nghệ thuật và cả về chính trị" 

Đó chính là lý do ở "thư ngỏ" bác Nguyên Ngọc "núp", vì mặt có dính tí lọ ghẹ. Nhưng trốn thế đếch nào được với các nhà "rân chủ", thôi thì bác đành sượng sùng lẩn khuất đâu đó trong đám đông. Sang vụ "phản đối và yêu cầu" thì bác lại được đi tiên phong, hàng đầu.

À há, đọc đến cái đoạn cuối (in xanh) này, đã thấy lấp ló cái dây khoai - hợp tác xã “Văn đoàn độc lập” mà bác Nguyên Ngọc đang nhăm nhăm chức chủ nhiệm.

Kể ra, cứ vận quách cái tên bác Nguyên Ngọc vào cái đoạn này cũng đã hay, đủ và đúng ra phết. Nhưng, bí cái là em chưa biết nên thay tên bác vào chỗ ông Phùng Quán hay ông Trần Dần. 

Bác có cao kiến gì chăng, bác Nguyên Ngọc ???

À mà thôi, Ngọc chẳng còn Nguyên, Báu nỗi gì?

----------------------------
(*) Ghi chú: Bác Nguyên Ngọc, nguyên không phải là Ngọc thật vì tên chính thức của bác là Nguyễn Văn Báu, sinh năm Nhâm Thân 1932, cầm tinh "con khỉ bạc".

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

ĐỪNG ĐỂ QUÊ NHÀ CŨNG DẬY SÓNG NHƯ NGOÀI BIỂN ĐÔNG

Ong Bắp Cày: Bài chỉ nên tham khảo
------------------

VOV.VN - Như một truyền thống tốt đẹp, hãy bộc lộ cảm xúc, thái độ và thể hiện hành động của mình với một tinh thần, phẩm chất Việt

1. Bố mẹ tôi đã từng đi qua chiến tranh. Thời chống Mỹ, bố tôi là phóng viên ở mặt trận Lào mấy tháng trời. Do tính chất khốc liệt của chiến tranh, chỉ có mẹ là biết tin ông lên đường vào tuyến lửa. Ngoài các vật dụng cá nhân, nhu yếu phẩm cần thiết, ông được phát một bộ vải dù, vải bạt làm đồ liệm nếu hy sinh ở dọc đường. Sau này ông kể về sự ác liệt của chiến tranh trong các ký sự chiến trường, những bài thơ nóng bỏng. Tôi đã ngồi lặng hàng giờ để đọc những trang viết trên những ngả đường chiến tranh. Chúng cuốn hút hơn nhiều những cuốn sách sử khô khan số liệu. Đọc để thấy trân trọng, yêu tin một thế hệ đã gửi màu tóc xanh ngoài chiến trường, giấu tuổi trẻ trong những cánh rừng trụi lá vì napan; những trang viết vương mùi thuốc súng, khói bom và...máu. Bố may mắn trở về lành lặn. Người gầy rộc, da sạm với chiếc ba lô nhà binh trên vai. Nó giờ vẫn ở góc nhà khi cuộc chiến đã ngừng, bên trong có chiếc đèn pin, mũ tai bèo và bi đông lính.

Trong nhiều câu chuyện thời chiến, tôi nhớ mãi một hình ảnh thật đẹp bố viết trong ký sự. Đó là lúc ông di chuyển vào Nam qua cây cầu Hàm Rồng bị bom Mỹ oanh tạc, trên thành cầu vết bom lỗ chỗ thấy ai đó cắm một nhành hoa dại chắc hái vội bên đường hành quân. Không chỉ hoa đâu mà người chiến sỹ đã gửi gắm vào đó ước vọng hòa bình, niềm lạc quan chiến thắng. Tôi cũng nhớ là đã đọc được ở đâu đó câu chuyện về người lính sau Mùa xuân 1975 trở về Bắc, trong ba lô có con búp bê xinh xắn dành tặng con gái. Con búp bê ông đã gìn giữ qua trận đánh cuối cùng...

Người già, phụ nữ và trẻ em rời Thủ đô đi sơ tán trong những ngày cuối tháng 12 năm 1972 (Ảnh tư liệu)

Khi trở về, bố tôi lấp đầy vào khoảng trống căn nhà nhỏ. Những ngày hòa bình đã có thể chạm tới, nắm lấy. Nó đây rồi, ấm như hơi thở của bố phả vào bầu má non tơ của tôi lúc ông nựng trên vai. Hòa bình đã là sự thật mà như vẫn còn ám ảnh đùng đoàng súng đạn, những rung chấn đau thương...Bố ôm chặt tôi vào lòng che chắn. Một ngày hòa bình đắt giá sau dằng dặc cắt chia...

Không chỉ súng đạn, chúng ta đã mang theo nỗi khát khao hòa bình, sức mạnh chính nghĩa vào trận đánh. Chúng ta sẵn sàng đổi lấy tất cả cho những ngày bình yên. Nhành hoa dại, con búp bê nhỏ xinh đong đếm thật nhiều trong ý nghĩa chiến thắng. Đó là thứ mà những người ở phía bên kia không bao giờ có được...

2. Mấy ngày qua, con tim chúng ta sôi sục, hướng về biển Đông thân yêu. Và sẽ còn tiếp tục nóng lên một khi Trung Quốc chưa rút giàn khoan khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những người ở hậu phương đã thể hiện lòng yêu nước của mình bằng nhiều cách. Nhưng đáng giận thay có cả những “cách” tiêu cực, thấy rõ bàn tay lợi dụng kích động, quấy phá của kẻ xấu.

Các trang mạng đầy tràn những dòng cảm xúc, những trạng thái, bài viết thể hiện tinh thần dân tộc, niềm tự hào và cả thái độ căm giận, bức xúc đến độ cao trào. Nhưng cũng có nhiều người dựa vào đó để kích động, châm chọc hoặc đánh bóng tên tuổi mình.

Với những người lính biển tiền tiêu, họ không có thời gian cho những việc vô bổ, họ chỉ có một lòng kiên định tuân thủ chặt chẽ sách lược đấu tranh nhằm giữ vững chủ quyền trên biển.

Chúng ta có rất nhiều con đường để biến lòng yêu nước của mình thành hành động thiết thực. Mỗi người đóng góp một phần việc tùy vào sức lực, vào vị trí công tác. Đừng để mọi thứ rối lên, có nguy cơ dẫn đến tình trạng “Trong không ấm, ngoài không êm”.

Công nhân Bình Dương đang đứng dàn hàng bảo vệ công ty với khẩu hiệu "Bảo vệ công việc để bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa". (ảnh: mạng xã hội )

Hãy tiếp tục công cuộc bộn bề phát triển đất nước, giữ vững thế ổn định nhiều mặt: môi trường đầu tư, chống tham nhũng, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đổi mới giáo dục, y tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...; động viên, tạo điều kiện để ngư dân tiếp tục bám biển, làm chủ vùng chủ quyền Tổ quốc; đảm bảo chính sách hậu phương người lính...

Chỉ có nội lực vững, hậu phương chắc mới giúp chúng ta tiếp tục củng cố sức mạnh đương đầu một cách lâu dài với các thế lực chống phá. Hướng ra biển, đồng thời giữ vững ổn định đất liền; kiên quyết đập tan những âm mưu lợi dụng tình hình căng thẳng để phá hoại nội bộ, đó là cách để chúng ta giữ vững chủ quyền, làm yên lòng những người lính đang đấu tranh đầy dũng cảm, mưu trí và sáng suốt ngoài biển.

Như một truyền thống tốt đẹp, hãy bộc lộ cảm xúc, thái độ và thể hiện hành động của mình với một tinh thần, phẩm chất của người nắm chính nghĩa. 

Đừng để quê nhà cũng dậy sóng như ngoài biển Đông.

Trần Nhật Minh/VOV

Trần Đăng Khoa: HÃY ĐỂ NHÂN DÂN TRUNG QUỐC THẤY RÕ SỰ THẬT

Trần Đăng Khoa: Hãy để nhân dân Trung Quốc thấy rõ sự thật

VOV.VN - Cần làm cho thế giới và đông đảo người dân Trung Quốc hiểu được thực chất của sự việc. 

Những ngày gần đây, Biển Đông vẫn tiếp tục căng thẳng. Nhiều cuộc tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra. Dân mình rất yêu nước và sẵn sàng xả thân cứu nước khi đất nước lâm nguy.

Có nhà thơ đã ca tụng: “Bao nhiêu lớp người – Lao vào lửa đạn – Cho Tổ Quốc sáng bừng tên tuổi – Rồi để lại những nấm mồ vô danh – Trắng đến tận chân trời”.

Lòng yêu nước và sự hy sinh của dân trong mấy cuộc chiến tranh là vô cùng vĩ đại. Tuy nhiên, trong tình hình Biển Đông đang rất nóng hiện nay, yêu nước lại cần phải điềm tĩnh, tỉnh táo, đừng để cho kẻ xấu kích động.

Khắp nơi trên cả nước đã có những cuộc tuần hành, biểu tình ôn hòa của nhân dân nhằm phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc trong việc đặt dàn khoan Hải Dương-981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đấy là việc làm thể hiện tình yêu nước thiêng liêng, rất đáng trân trọng. 

Biểu tình của người Việt tại Mỹ phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 

Tuy nhiên, tẩy chay người Trung Quốc, không phục vụ khách Trung Quốc trong một cửa hàng dịch vụ ăn uống nào đó, hay cực đoan, công kích công nhân Trung Quốc trong những công ty kinh tế của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam không phải là hành động yêu nước, là lối ứng xử nông cạn và dại dột, chỉ làm cho tình hình thêm căng thẳng, dễ bị đối phương lợi dụng. Hiện nay, số lượng khách du lịch Trung Quốc sang ta rất đông. Có yêu đất nước chúng ta, họ mới đến. Khách du lịch Trung Quốc, hay người dân Trung Quốc lao động ở ta cũng giống như người Việt ta đi du lịch hay đi lao động ở nước ngoài. Họ có lỗi gì đâu? Lẽ ra, thay vì tẩy chay, ta sát cánh với họ, giúp họ hiểu đúng thực chất của mọi vấn đề. Hãy để người dân Trung Quốc nhìn thấy sự thật, để họ tự đánh giá.

Cách đây không lâu, Trung Quốc cũng đã từng hô hào bài xích người Nhật khi có mâu thuẫn giữa hai nước. Nhiều công ty kinh tế của Nhật ở đất nước Trung Quốc cũng bị đập phá, thiêu hủy. Đó là một sai lầm. Người Việt Nam chúng ta không nên để lỗi lầm ấy xảy ra trên đất nước ngàn năm văn hiến của chúng ta.

Việc đặt giàn khoan của Trung Quốc là có chủ định và tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng ta cần tiếp tục đấu tranh quyết liệt và kiên trì, cùng với sức ép của dư luận quốc tế và của chính nhân dân Trung Quốc. Làm sao để thế giới và đông đảo người dân Trung Quốc hiểu được thực chất của sự việc.

Chúng ta có nhiều bằng chứng lịch sử, có thể đưa ra tấm bản đồ nhà Thanh in vào năm 1904 đã thể hiện rất rõ Trung Quốc không có Trường Sa, và Hoàng Sa. Bộ Atlas Thế giới, Bruxelles – từ năm 1827 đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và điều thú vị là bộ Atlas này lại được vẽ bởi nhà địa lý nổi tiếng Philippe Vandemaelen người sáng lập Viện Địa lý Hoàng gia Bỉ và được xuất bản từ năm 1827. Chúng ta có quá nhiều chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền tại Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng Trung Quốc thì chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng xác thực nào. 

Cách tốt nhất trong cuộc đấu tranh này là tuyên truyền để thế giới và cả người dân Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Thêm nữa, chúng ta cũng cần liên minh chặt chẽ với các nước trong khu vực có chung quyền lợi ở biển Đông.

Công việc trước mắt của người dân chúng ta là sát cánh cùng Đảng và Chính phủ, đấu tranh một cách ôn hòa. Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã chỉ đạo bằng công điện, nhắc nhở người dân biểu thị lòng yêu nước nhưng phải tôn trọng pháp luật và luật pháp quốc tế. Đó là việc làm rất kịp thời và hiệu quả.

Mới đây, trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thành phố Vũng Tầu, ông Lê Xuân Tươi, Bí thư Thành ủy đã xuống đường cùng với nhân dân. Tại đài liệt sĩ thành phố, trong trang phục giản dị như một người dân, ông Tươi phát biểu qua loa cầm tay: “Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của TP này, trước hết tôi ghi nhận thái độ rất văn minh của mọi người, đặc biệt là thanh niên chúng ta. Và tôi muốn rằng tất cả chúng ta biểu thị một thái độ quyết liệt nhưng có văn hóa. Chúng ta có những khẩu hiệu thu phục được nhân tâm và nói với Trung Quốc rằng dân tộc Việt Nam không lùi bước. Thứ hai, tôi yêu cầu chúng ta không có hành động quá khích để gây thiệt hại cho trật tự công cộng, cho tài sản của quốc gia. Và chúng ta cũng phải biết bảo vệ công ăn việc làm của chúng ta, không có hành động quá khích, tấn công vào những cơ sở kinh tế, dù những cơ sở đó không phải của Việt Nam, mà của Trung Quốc, của Hong Kong, của Đài Loan. Điều đó làm thiệt hại đến nền kinh tế, thiệt hại đến công ăn việc làm của chính chúng ta”.

Quyết liệt nhưng bình tĩnh, tỉnh táo, không để kẻ xấu lợi dụng. Đó là hành động khôn ngoan của dân tộc Việt Nam, của thế hệ trẻ khi thể hiện tinh thần yêu nước./.

Trần Đăng Khoa/VOV

Gửi Tập Cận Bình: THÔNG NHAU MÀ SƯỚNG, THƯƠNG NHAU MÀ SỐNG

Gửi Người hàng xóm… “không có gene xâm lược”


Đất nước anh bốn ngàn năm văn hiến
Mất mẹ nó ngàn năm chú bú đớp liên hồi.
Chú bắt dân anh sôi nước mắt đổ mồ hôi
Xuống bể săn voi lên rừng mò ngọc trai với thuồng luồng hà bá.

Chú đã tham như heo lại còn hay của lạ
Bắt gái gú chân dài anh cống nạp thường niên.
Anh nói thật là các cụ nhà anh hiền
Với lại cũng muốn chín bỏ làm mười mà sống

Ở sát nách thằng nhà cao cửa rộng
Có nhún nhường thêm tí cũng vì con
Thằng nào cũng chỉ có …hai hòn
Mạng thằng nào cũng đầu đen máu đỏ

Chú nhớ xem mấy thằng ngon bên chú
Thằng thì bị phanh thây đứa chui tót ống đồng
Chú đừng cậy chú đất rộng người đông
Hễ đụng đến non sông thiêng liêng là bọn anh xơi tất.

Anh kể dài dòng thế để chú lường được, mất
Khi chú cố tình chú bảo vệ cái giàn khoan
Biển quê anh như một mảnh ao làng
Anh quyết giữ để con anh lớn lên nó có chỗ bơi, vợ anh có nơi mà bắt tôm bắt cá.

Đất nước anh suốt bốn ngàn năm giặc dã
Nên thấm lắm rồi cái nạn binh đao
Nhưng khi cần cho những điều lớn lao
Những đứa trẻ quê anh cũng trở thành Thánh Gióng

Biển quê anh sẽ sẵn sàng nổi sóng
Nhắc chú Bạch Đằng giang thấm đỏ máu quân Tàu.
Theo ý anh cứ THÔNG NHAU MÀ SƯỚNG
Tức là phải THƯƠNG NHAU MÀ SỐNG ở cạnh nhau

Chú đem khoan đi ăn trộm mấy can dầu
Nhục như chó thế mà cũng rêu rao cường quốc.
Tộ sư chú. Anh mỏi tay bỏ mẹ!

Bài bê về từ Kim dung Blog

VÌ SAO BẦU KIÊN BỊ CÙM CHÂN TẠI TÒA?

Bản kiến nghị ôn hòa của các luật sự đã góp phần giải mã lý do bầu Kiên bị cùm chân tại tòa.

Sau những hình ảnh về Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) gây tranh cãi tại phiên xét xử của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, bản thân bị cáo của đại án tham nhũng này chưa có một thông tin hay phản hồi chính thức. Lí do của việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn ở mức độ cao nhất vẫn chưa có gì là sáng sủa và tất cả những lí do được nêu cho đến nay cũng chỉ là những căn cứ giả định hay những suy đoán dựa trên cảm tính chủ quan. Sự im lặng bao trùm và có phần lặng thinh ấy cũng bị tạm quên đi khi phiên tòa bị đình, hoãn liên tục về những lí do mang tính khách quan (Gần đây nhất là liên quan đến sức khỏe của Cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Trần Xuân Giá, ông này cũng là bị cáo trong phiên tòa này). Mọi việc chỉ được nhắc lại khi Tòa án nhân dân TP Hà Nội có thông báo chính thức về lịch xét xử tiếp theo trong vụ án mà Bầu Kiên đóng vai trò là bị cáo chính. Theo đó, vào ngày mai (20/05/2014) phiên tòa về Bầu Kiên lại được tái khởi động. 

Điểm mới nhất trước thềm phiên tòa lần này không ngoài chi tiết "Bầu Kiên bị cùm chân trong quá trình phiên tòa tiến hành". Kiến nghị "không cùm chân bầu Kiên" được các Luật sư với vai trò là người bào chữa cho Bầu Kiên đưa ra và gửi đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội và Trại Tạm giam Bộ Công an. Đây cũng chỉ là một trong những lí do được các luật sư này trình bày chi tiết trong đơn kiến nghị. Trong đơn, các luật sư đã nêu rõ: "Tại phiên tòa ngày 16/4, hình ảnh bầu Kiên xuất hiện với sợi xích ràng cả chân và tay đã gây nhiều tranh cãi. Ông Kiên cho rằng ông bị cùm chân vì không chịu mặc đồng phục của trại". Và thực tế đã diễn ra có vẻ hơi hài hước khi người ta chú ý đến chi tiết này hơn là tội danh của ông Kiên sắp được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, khác hẳn với thái độ của những kẻ chưa được ông Kiên nhờ vả đã ngang nhiên nói hộ, các Luật sư bào chữa cho ông Kiên đã giữ được thái độ khách quan và ôn hòa cần thiết. Bằng chứng cụ thể nhất là cái tên công văn họ gửi đến "Bản Kiến nghị". Nghĩa là, việc họ đề đạt không cùm chân ông Kiên là một ý kiến được đưa ra và cần được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chứ không bắt buộc phải thực hiện đúng như ý kiến chủ quan của họ. 

Bản thân những nội dung trong đơn cũng không khẳng định hay nghi vấn những lí do mà ông Kiên bị cùm chân. Các luật sư đã làm theo các thủ tục, trình tự mà Luật quy định. Nói như vậy để thấy rằng: Sau phiên tòa "giang dở" lần trước, trước hình ảnh ông Kiên bị cùm chân, tay một số kẻ đã cho đó là một liệu pháp "khủng bố tinh thần" hay những cơ quan chức trách đang cố tình buộc ông Kiên phải nhận tội "dù ông này không phạm tội" mà không thể nào hiểu rằng: Bản thân những người thực hành và áp dụng luật luôn phải tuân theo những nguyên tắc trình tự và những quy định cụ thể. Bị cáo này bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn này là do đâu, vì lí do gì và họ được thụ hưởng những chế độ gì trong trại giam.....Tất cả đã được luật hóa, quy định hóa và họ chỉ việc thực hiện theo những nội dung đã được pháp điển hóa. 

Việc thực hiện sai hoặc "biến tướng" luật thì đã có chế tài luật, quy định ngành áp dụng đối với họ. Tuy nhiên, người có vai trò chứng minh đúng sai trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn chính là ông Kiên thì ông này không hề có một sự lên tiếng chính thức nào; những luật sư bào chữa cho ông Kiên (những người hiểu luật và thực hành luật) cũng không hề có một sự phản hồi nào và nghiêm nhiên, những cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cũng không có chức năng phải trả lời khi những tranh cãi chưa được đề đạt từ những người có quyền lợi và trách nhiệm kèm theo. Có chăng, sự việc chỉ thực sự thu hút công chúng và rầm rộ bởi những kẻ "vô công rồi nghề" đã khuấy động câu chuyện lên. Và tất nhiên, với một đại án tham nhũng như lần này cùng những chi tiết mới thì mục tiêu chính trị không thể không nói đến. Ấy vậy nhưng, bản kiến nghị nhiều điểm trong đó có chi tiết đề nghị không cùm chân ông Kiên tương đối ôn hòa đã đập tan những luận điệu tuyên truyền, những cáo buộc vô căn cứ vừa qua.

Nguồn: Mõ Làng