Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

MÓC TÚI DÂN, BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG CÓ BIẾT CHUYỆN Ở NGÀNH ĐIỆN?

Móc túi dân, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có biết chuyện ở ngành Điện?


TS. DƯƠNG XUÂN THÀNH

(GDVN) - Một loạt bài viết phản ánh chuyện tiền điện của các hộ tiêu dùng tháng 5/2014 bị tăng đột ngột, người viết bài này cũng không ngoại lệ.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2014 do sửa nhà, thợ xây dựng dùng nhiều thiết bị điện (máy khoan cắt bê tông, máy hàn, điện chiếu sáng…) nên mỗi tháng gia đình phải trả khoảng từ 500.000 - 600.000 đồng tiền điện. Giữa tháng 4 công việc hoàn tất, nhà chỉ có hai người, sử dụng điện rất tiết kiệm nhưng tiền điện tháng 5/2014 lên đến gần 900.000 đồng. Hỏi người thu tiền thì nhận được câu trả lời: “Tại gia đình dùng nhiều, số trên công tơ chỉ như vậy”.

Vấn đề là ở chỗ đơn giá mỗi số được tính lũy tiến (xem bảng 1), giả thiết ngay từ đầu năm 2014 mỗi tháng nhân viên ngành Điện ghi giảm đi 50 kWh thì hết tháng 4 sẽ tích lũy được khoảng 200 kWh dồn sang cho tháng 5. Nếu bình quân gia đình dùng 300 kWh một tháng và tạm lấy biểu giá mới để so sánh thì giá cao nhất mà họ phải nộp là 2.082 đ/kWh. Số điện tích lũy dồn sang tháng 5 sẽ chịu giá 2.324 đ hoặc 2.399 đ/kWh. Nghĩa là đắt thêm khoảng 300 đồng mỗi kW, điều này đồng nghĩa với việc người dân bị móc túi khoảng 60.000 đồng.

Đây không phải là chuyện cá biệt mà diễn ra ở nhiều nơi, phải chăng đã có một sự chỉ đạo ngầm nào đó của ngành Điện? Nếu không thì không thể có chuyện xảy ra đồng loạt như vậy? Các quan chức ngành điện có thể chối bay chối biến nhưng không thể phủ nhận một thực tế vô lý mà người dân hết sức bức xúc. Việc làm này không phải là tinh vi gì, chỉ vì người dân không thể kêu ai khi mà lợi ích nhóm của ngành Điện đã được Bộ Công Thương “bảo kê”.

Giả sử có kiểm tra đồng hồ đo điện cũng sẽ không giải quyết được điều gì vì không thể quay ngược đồng hồ về thời điểm tháng 4 để biết chỉ số trên đồng hồ lúc đó là bao nhiêu. Cách duy nhất mà cơ quan phòng chống tham nhũng có thể tiến hành là kiểm tra lượng điện bán ra của từng đơn vị kinh doanh và doanh thu trong tháng so với các tháng khác. Việc này đáng tiếc lại là “bí mật kinh doanh” mà người dân không thể tiếp cận.

Tại huyện Gia Lâm, Hà Nội công tơ điện thường treo trên cột cao, người đi ghi số phải dùng thang và không bao giờ thông báo cho dân biết ngày ghi để dân kiểm tra, cách làm việc mù mờ này đã được duy trì từ nhiều năm nay. Đôi khi nhân viên ngành điện còn đánh đố: “Các bác muốn kiểm tra cứ trèo lên cột mà xem”. 

Cách đây vài năm, toàn bộ đồng hồ đo điện của dân bị ngành điện thay thế kể cả các loại đồng hồ do Nga sản xuất. Người dân không hề biết việc kiểm định, đánh giá chất lượng đồng hồ như thế nào, chỉ biết sau đó số tiền phải nộp tăng lên hơn trước khi thay đồng hồ.

Truyền thông và các vị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ nói nhiều về sự minh bạch, nói nhiều về chống tham nhũng nhưng xử lý tham nhũng chính sách, tham nhũng tập thể toàn ngành, cả Bộ thì chưa có chế tài xử lý (hay là chưa muốn xử lý?).

Tờ Thanh niên ngày 26/7/2012 viết: “Trên thực tế, theo nhiều nhà máy, vào mùa thấp điểm là mùa mưa, giá bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) của các nhà máy thủy điện chỉ 500 - 550 đồng/kWh. Với giá điện này hầu hết các nhà máy đều lỗ, dẫn tới tình trạng càng phát nhiều giờ trong ngày thì lỗ càng nặng. Trong khi đó EVN vẫn mua điện từ Trung Quốc với giá khoảng 1.300 đồng/kWh, gấp 2 - 3 lần giá mua điện của các nhà máy thủy điện”.

Sự độc quyền của ngành Điện kéo theo nhiều tệ nạn mà nhức nhối nhất là lợi ích nhóm. Mua điện của các nhà máy thủy điện trong nước vào mùa mưa, EVN chỉ trả khoảng 500 - 550 đồng/kWh. Trong khi đó Bộ Công thương quy định (từ 1/6/2014) giá bán điện sinh hoạt cho người dân chia thành 6 bậc, giá thấp nhất là gần gấp ba lần giá mua (1.388 đ/kWh) và cao nhất gần gấp 5 lần (bảng 1). Đấy là chưa kể giá điện còn thay đổi theo giờ, ban đêm khác, ban ngày khác, giờ cao điểm khác, giờ thấp điểm khác. Tất cả chung quy chỉ là các thủ thuật để có lợi cho ngành Điện. Khách hàng chỉ là "quả chanh" để ngành Điện tha hồ vắt, lấy đâu ra chuyện “khách hàng là thượng đế”?

Người dân mua càng nhiều điện càng phải chịu giá cao, nghịch lý kinh doanh này quả thật không khiến ai tâm phục, khẩu phục. Ngành Điện khi mua điện của các nhà máy có quy định 6 mức mua như khi bán không? Nếu giá mua là cố định thì tại sao lại phân thành 6 mức bán? 
Bảng giá bán điện sinh hoạt theo quy định của Bộ Công thương từ 1/6/2014.

Báo Đất Việt ngày 30/6/2014 viết: “EVN ký hợp đồng mua điện giá cao với Công ty lưới điện miền Nam Trung Quốc (CSD). Hợp đồng mua điện của Trung Quốc được ký từ năm 2005 và chính thức mua điện từ 2009. Thỏa thuận hợp đồng hiện nay buộc phải cam kết về sản lượng và thời gian mua. Nếu không mua sẽ bị phạt, dẫn tới ngay cả khi nguồn cung cấp trong nước dồi dào vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc.

Luật Điện lực ban hành ngày 3/12/2004 có hẳn một chương (chương 2) về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực. Vậy Bộ Công Thương (bộ Công Nghiệp cũ) để đâu quy hoạch và tầm nhìn đến nỗi điện trong nước dư thừa mà lại phải mua giá cao từ Trung Quốc?

Chỉ có hai cách lý giải, thứ nhất, các nhà hoạch định chiến lược, kể cả các cố vấn khoa học ngành điện không đủ năng lực dự báo, thiếu tầm nhìn về sự phát triển kinh tế của đất nước, dẫn tới đự báo sai.

Thứ hai, dù đủ năng lực dự báo, biết trước tình trạng sản xuất và tiêu thụ điện nhưng cố tình làm ngơ, tạo nguy cơ thiếu điện giả tạo để tăng giá phục vụ lợi ích nhóm?

Phải chăng nhiều nhà máy thủy điện không thuộc EVN không thể bán điện chính là lý do thiếu điện để hô hào tiết kiệm, để có cớ đặt ra tới sáu bậc giá điện bắt người dân phải mua giá cao? 

Ngừng hợp đồng mua điện của Trung Quốc sẽ bị phạt, điều này là đương nhiên, nhưng tại sao không nghĩ đến chuyện mua điện (giá vừa phải) của các nhà máy trong nước lấy số tiền chênh lệch đó nộp phạt. Làm được như vậy vừa tránh lệ thuộc vào Trung Quốc, vừa cứu được các nhà đầu tư thủy điện, chờ đến khi nộp phạt xong thì mua theo giá thỏa thuận?

Cái sự nhức nhối của người dân với ngành Điện trong chuyện bị “móc túi” như báo chí phản ánh trong tháng 5 vừa qua chỉ là chuyện nhỏ nếu so với thiệt hai to lớn mà đất nước phải gánh chịu khi lệ thuộc vào nguồn năng lượng của nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

Muốn dân tin, rằng lãnh đạo ngành Điện, Bộ Công thương thực sự vì dân, vì nước chỉ cần chấm dứt sự không minh bạch, chấm dứt kiểu lợi ích cục bộ, xử lý thật nghiêm đội ngũ nhân viên và các cơ sở kinh doanh đang thực hiện hành vi móc túi dân. Điều này khó nhưng Bộ Giao Thông đang làm được, sao Bộ Công thương chưa dám làm? Câu hỏi này xin dành cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Báo Nhật: NÊN CẢNH GIÁC VỚI "TRÒ CHƠI" MỚI CỦA TRUNG QUỐC

‘Trung Quốc có thể lùi một bước bây giờ nhưng rất có thể họ sẽ chơi một trò chơi lâu dài hơn trong tương lai’. Đó là nhận định của Diplomat trước quyết định dịch chuyển giàn khoan của Trung Quốc hôm 15/7.


Trung Quốc đã thực hiện một thông báo gây sửng sốt vào sáng thứ Tư, khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói với Tân Hoa Xã rằng China National Petroleum Corp (CNPC) đã di chuyển giàn khoan Haiyang Shiyou -981 khỏi vị trí mà nó hạ đặt trái phép từ 2/5 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa.

Việc di chuyển giàn khoan về đảo Hải Nam diễn ra sớm hơn 1 tháng so với dự định đã đặt ra một số câu hỏi. CNPC ban đầu nói rằng giàn khoan sẽ hoạt độg đến 15/8 nhưng hôm qua họ nói rằng cả việc thăm dò và khoan đã hoàn tất. 

Phó Giám đốc Văn phòng nghiên cứu chính sách CNPC, Wang Zhen, cho biết phân tích sơ bộ cho thấy rằng khu vực này có "điều kiện cơ bản và khả năng khai thác dầu khí, nhưng thử nghiệm khai thác không thể bắt đầu trước khi có đánh giá toàn diện của dữ liệu." Như vậy Trung Quốc đã tự đưa ra một lý do cho quyết định nhưng họ cũng chỉ đề cập một cách mơ hồ về yêu cầu đánh giá dữ liệu. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là Trung Quốc có thể sẽ đưa giàn khoan trở lại khi có cơ hội.

Sáng nay, giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đã ra khỏi thềm lục địa Việt Nam.

Việc Trung Quốc đột ngột rút giàn khoan trước lịch trình định sẵn trong hoàn cảnh không có cảnh báo và cũng không công bố phô trương dẫn đến một giả định hợp lý là Trung Quốc đang tìm cách giảm căng thẳng với Việt Nam. Và rất có thể đó là kết quả của áp lực quốc tế với yêu sách ngang ngược đòi đến 90 phần trăm Biển Đông

Trong khi không đưa ra một lý do chính thức cho quyết định này, Tân Hoa Xã cũng ghi nhận rằng các hoạt động kiểm tra không thể được sắp xếp ngay lập tức bởi vì mùa mưa bão đã bắt đầu. Một quan chức ngành công nghiệp với kiến thức về các hoạt động dầu khí nói với Reuters rằng quyết định này là để đưa giàn khoan vào các công việc khác.

Điều này xem ra cũng là có cơ sở vì đây là giàn khoan dầu tiên tiến nhất và mới nhất của Trung Quốc với khả năng khoan sâu gấp đôi so với các giàn khoan hiện tại của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã thu hồi tất cả các tàu khác mà nó sử dụng để bảo vệ các giàn khoan và tuyên bố chủ quyền vùng biển tranh chấp.

Tuy nhiên, quyết định đưa giàn khoan về Hải Nam có thể do áp lực ngày càng lớn trong khu vực. Việc Trung Quốc gần đây đưa yêu sách “đường chín đoạn” để đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và gia tăng áp lực với Việt Nam và Philippines đã trở thành chất xúc tác cho khá nhiều hợp tácan ninh khu vực. 

Đối thủ lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực là Nhật Bản, đã đưa ra những cơ hội để cung cấp tàu bảo vệ bờ biển và tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước tương ứng. Trung Quốc cũng trở thành mục tiêu chính của Đối thoại Shangri-La vào cuối tháng 5 khi bị cả Mỹ và Nhật Bản chỉ trích về nỗ lực để thay đổi hiện trạng trong khu vực quan trọng nhất hiện nay.

Trong khi Trung Quốc dường như đang lùi lại trong lúc này thì cũng rất có thể họ sẽ chơi một trò chơi lâu hơn. Bắc Kinh cho thấy có thể khẳng định ý chí của họ ít nhất là trong quan hệ với một Việt Nam yếu hơn nhiều và hoàn thành mục tiêu bất chấp sự phản đối trong khu vực và cuộc đối đầu hàng ngày. 

Trung Quốc có thể sẽ coi đây là sự thiết lập một tiền lệ thành công, nhờ đó mà họ có thể áp đặt giải thích ranh giới khu vực mà không có một phản ứng dữ dội đáng kể. Thay vì giảm sự quyết đoán, các lãnh đạo Bắc Kinh có nhiều khả năng sẽ xem xét lại các vấn đề như thế này ở thời gian và địa điểm mà họ cho là thích hợp trong tương lai.

Tạm thời, sự cân bằng an ninh khu vực vẫn chưa có thay đổi đáng kể. Nó chỉ thay đổi khi có một sức mạnh cứng từ bên ngoài di chuyển tới vùng này. Nếu không Trung Quốc đã chứng minh nó có đủ tiền để tăng và duy trì áp lực lâu dài trong khu vực.

Trần Vũ (Lược dịch từ Diplomat)

Carl Thayer: TOAN TÍNH CỦA TRUNG QUỐC KHI DỜI GIÀN KHOAN

Carl Thayer: Hai toan tính của Trung Quốc khi dời giàn khoan


Tác giả: Việt Anh

Kim Dung: “Chuyên gia hàng đầu về Biển Đông Carl Thayer nhận định việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về đảo Hải Nam có hai mục tiêu, gồm ngăn Việt Nam kiện ra tòa quốc tế và ngăn Việt Nam bắt tay với các nước khác” (VA)

Đây là hai nhận xét rất đáng suy ngẫm. 

Mình rất sợ cái tính cách người Việt, dễ cam chịu, dễ thỏa mãn. Việc TQ rút giàn khoan trước cơn bão, cũng nên tính đến là một nguyên nhân lớn. Kẻo không thì đã có những phân tích thắng lợi nhờ này, nọ, kiểu “mượn bão bẻ …thắng lợi”. Thế nhỡ sau cơn bão, TQ lại kéo giàn khoan trở lại, tọa lạc như cũ, thì khi đó, thắng lợi thành… thất bại của sự ảo tưởng là cái chắc!

Việc Trung Quốc điều giàn khoan 981 ra Biển Đông xâm phạm quyền chủ quyền của Việt Nam và gây trở ngại cho tiến trình đàm phán giải quyết tranh chấp. Ảnh: Chinanews.

Trao đổi với VnExpress, Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Hoàng Sa là vì nước này muốn tránh những rủi ro khi duy trì hơn một trăm tàu thuyền trong lúc cơn bão Rammasun (Thần Sấm) đang đi vào Biển Đông. Khi đưa giàn khoan vào đặt trái phép hồi tháng 5, phía Trung Quốc nói nó sẽ hoạt động đến 15/8.

“Giàn khoan Hải Dương 981 sẽ trở lại Biển Đông sau mùa bão. Câu hỏi chính là họ đặt ở đâu”, ông Thayer nhấn mạnh. “Trung Quốc đóng các giàn khoan dầu để tìm dầu khí và sẽ sử dụng nó để khai thác cho nền kinh tế nước này”.

Với việc dời giàn khoan, Trung Quốc không cần triển khai các tàu thuyền ở khu vực này nữa. Việt Nam cũng không cần duy trì tàu của Cảnh sát biển và Kiểm ngư. Như vậy là cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ chấm dứt, ông Thayer lập luận.

Quyết định dịch chuyển giàn khoan của Trung Quốc phản ánh tính toán của Bắc Kinh, đó là hoàn thành các hoạt động của giàn khoan trước mùa bão và không buộc hoạt động của Hải Dương 981 với một cam kết vô hạn. Tuy nhiên giàn khoan này sẽ được tiếp tục sử dụng như một vũ khí của Trung Quốc để “tiếp tục cuộc tấn công về chính trị”, ông phân tích.

Theo giáo sư, sau khi giàn khoan dời đi, một lúc nào đó, Trung Quốc và Việt Nam sẽ bắt đầu những thảo luận tìm cách cải thiện quan hệ song phương. Điều này có thể đồng nghĩa với khả năng Việt Nam sẽ kiềm chế không kiện Trung Quốc nữa, và cũng sẽ kiềm chế trong hợp tác với Mỹ và Nhật Bản.

“Tựu chung, động thái dịch chuyển giàn khoan của Trung Quốc sẽ giúp nước này biện hộ rằng tranh chấp ở Biển Đông chỉ liên quan đến hai nước và loại trừ sự tham gia của bất kỳ nước bên ngoài nào”, Thayer cho biết.

Hành động của Trung Quốc cũng được lên kế hoạch để chặn trước những nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong việc đưa vấn đề căng thẳng ở Biển Đông ra Diễn đàn An ninh Khu vực ARF tháng tới tại Myanmar.

Đánh giá về dài hạn, ông Thayer cho rằng, Trung Quốc không từ bỏ tham vọng kiểm soát Biển Đông trong phạm vi đường chín đoạn. Bắc Kinh cũng sẽ tiếp tục các hoạt động khai hoang như đang làm ở Trường Sa, và tăng cường áp lực với Philippines.

Trung Quốc có thời gian cho đến nửa đầu năm 2016, khi Tòa án Trọng tài, nơi tiếp nhận vụ kiện của Philippines, dự kiến đưa ra phán quyết. Trung Quốc có mưu toan củng cố sự hiện diện của họ ở Biển Đông nhiều hết mức có thể trước thời điểm đó.

Giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống của Trung Quốc đêm qua bắt đầu di chuyển từ vị trí đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về phía đảo Hải Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ra thông cáo xác nhận việc giàn khoan Hải Dương 981 hoàn tất hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa và dịch chuyển về một dự án mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan Hải Dương 981 quay trở lại hoặc đưa bất cứ giàn khoan nào khác vào khu vực thuộc vùng biển của Việt Nam, được quy định bởi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Ông Bình một lần nữa khẳng định hoạt động của giàn khoan 981 và các tàu hộ tống của Trung Quốc trong hơn hai tháng qua là hoàn toàn bất hợp pháp, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế.

Từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 5, nhiều nước đã lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc, ủng hộ lập trường của Việt Nam.

Trong chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam tới Manila hồi tháng 5, chính phủ Philippines cho biết kiên quyết phản đối và kêu gọi các nước, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm. Philippines cũng ủng hộ Việt Nam cân nhắc việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì những hành động xâm phạm chủ quyền.

Trong Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố dành sự ủng hộ tối đa cho Đông Nam Á, nơi Việt Nam và một số nước đang có tranh chấp chủ quyền biển với Trung Quốc, nhằm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Nhật Bản sẽ cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam vào đầu năm sau, đồng thời giúp đỡ đào tạo và chia sẻ thông tin với lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Hôm 10/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và lực lượng hàng hải liên quan khỏi Hoàng Sa. Các nghị sĩ Mỹ cũng đề nghị Trung Quốc kiềm chế các hoạt động hàng hải trái với Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển, và trở về nguyên trạng như trước ngày 1/5.

———–

PHẠM CHÍ DŨNG HOANG TƯỞNG

Phạm Chí Dũng hoang tưởng


Blog tôi vốn chưa bao giờ đề cập trực tiếp đến phe đối lập, phong trào dân chủ ở VN… Từ trước đến nay nếu có thì chỉ trên góc độ học thuật.

Thế nhưng vừa qua, rận chủ Chí Dũng có bài viết lên dây cót tinh thần cho chí hữu. Đọc bài viết của hắn mà tôi không khỏi phải bụm miệng cười với cái phép thắng lợi tinh thần AQ quá lố này.

Trong 1 bài viết đặt tít văn hoa "Làn gió mới lướt qua Xã hội dân sự VN"đăng trên BBC, Dũng biên: Những người bạn trẻ mới ra tù như Nguyễn Tiến Trung và Đỗ Thị Minh Hạnh đều thốt lên với gương mặt rạng rỡ đến ngỡ ngàng “Thật không thể tin nổi!”.
Nhiều cư dân mạng biết thừa cái trình "tự sướng" của lũ rận thật là vô đối. Chuyện của Tiến Trung qua đã lâu chắc ít người còn nhớ. Cậu ta có tâm sự tỏ ra mình đã sai lầm và hối tiếc khi dấn thân vào con đường "dân chủ" chống phá chính quyền, cậu ta đã xin được hưởng lượng khoan hồng để có thể làm lại cuộc đời. Từ ngày ra tù đến nay, Trung hầu như im hơi lặng tiếng cho dù được các tờ lá cái bơm thổi cổ vũ, nhưng có vẻ Trung đã không còn hứng thú tụ tập bầy đàn nữa. Còn Đỗ Thị Minh Hạnh thì được tha mới đây, chị ta có cười hơn hớn thật và có không muốn cười thì cũng phải cười với cái trình bốc thơm với những thán từ “thiên thần bóng tối”,“cánh chim bão táp”...

Cùng một số người nữa đã được ra tù đầu năm nay theo chính sách khoan hồng của nhà nước sau khi đã chấp hành tối thiểu 2/3 thời gian thi hành án, hay Cù con được tạo điều kiện thực hiện nguyện vọng sang Mỹ định cư. Nào có gì khác biệt?

Thế nhưng Chí Dũng hoan hỉ vì cho rằng đó là 1 “thắng lợi” của phe “dân chủ”.

Liệu có phải là thắng lợi khi phe này đã viết đơn khiếu nại tố cáo, hay đã đấu tranh để các đồng sự của mình được thả?

Không, dĩ nhiên là không, họ chẳng làm gì cả, mà chính là Chí Dũng tưởng tượng: chính quyền VN đã phải thả các “nhà dân chủ” vì sức ép của Mỹ! để “tìm một cái ghế trong Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc cùng một chỗ ngồi trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)”. Và vì “sức ép này” mà đã phải “tự hạ thấp thể diện trong con mắt cộng đồng quốc tế. Chính sách thả tù nhân lương tâm cũng vì thế đã bắt đầu có hiệu lực một cách vô cùng kín đáo.

Điều hoang tưởng này thật là nực cười, không lẽ anh ta hay mấy vị kia là công dân Mỹ? Anh ta là công dân VN nhưng lại vui sướng vì chính quyền VN, chính thể đại diện cho cả quyền lợi của anh ta bịp ép buộc (giả sử nếu có) phải làm cái việc nằm ngoài độc lập tự do, ngoài khuân khổ pháp lý? Người có trí nào bình thường thấy, điều đó không có gì khác ngoài thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của chính quyền VN.

Vậy thì tại sao các nhà “dân chủ” không lấy lý do này để ca ngợi chính quyền!

Và với trí tưởng tượng bay bổng cùng phép thắng lợi tinh thần, Chí Dũng bắt đầu đá đưa về XHDS tận Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô, rồi vòng về VN với ý XHDN ở đây đâm chồi nở hoa rực rỡ như mùa xuân!

Chẳng những hoang tưởng, mà Chí Dũng còn không rõ, thời gian vừa qua, phong trào đối lập chống chính quyền với đủ loại nhãn mác đã tan tác, cờ quạt biển hiệu trên phố chỉ còn lưa thưa được mấy người nom rất thảm hại. Thậm chí Nguyễn Chí Đức, một nhân vật có tiếng trong “phe ta” của Chí Dũng còn phải cám cảnh: Không có biểu tình là xẹp hết, là tụt khí thế hết, không có cơ hội giao lưu-chém gió. Do đó theo ý anh ta, “tổ chức xã hội dân sự” cũng chẳng có ích gì! Thậm chí Chí Đức còn yêu cầu 1 XHDS có tên là “Mạng lưới Blogger Việt Nam” phải rút tên anh ta ra khỏi danh sách, nếu không sẽ “làm đơn trình báo công an”!

Nào đã hết, Ba blogger Mẹ Nấm, Paulo Thành Nguyễn tức Nguyễn Hồ Nhật Thành và blogger Trịnh Kim Tiến tham gia vào vụ lừa đảo “Cà phê nhân quyền”, dụ dỗ người nhà nạn nhân có người thiệt mạng xuống Nha Trang diễn trò. Bị phát hiện, nạn nhân và các nhà “dân chủ” đã xảy ra xô xát, cực chẳng đã, họ phải đến chính quyền trình báo và tố cáo các nhà “dân chủ” lừa đảo họ.

Dân người ta biết cả bộ mặt thật của các nhà “dân chủ, nhân quyền” và XHDS này rồi.

Cho dù hoang tưởng vậy, thì anh ta cũng không quên lăng xê cho cái XHDS có tên là Hội Nhà báo Độc lập mà anh ta làm hội trưởng vừa ra mắt.

Có gì mới chăng? Chẳng có gì cả, vẫn mấy gương mặt cũ mốc trong “phe ta” cả. Nhưng lần này rút kinh nghiệp, tổ chức có vẻ qui củ, có cả thông cáo nêu rõ điều lệ, tôn chỉ mục đích hoạt động, và tổ chức nhân sự.

Thậm chí anh ta còn lấy trùng ngày lập hội với ngày khai sinh nước Mỹ 4/7 để kỷ niệm Độc lập nước Mỹ. Anh ta viết thế này: Ngày khai sinh Hội này được những người khởi xướng gắn với “ý nghĩa tâm linh” với kỳ vọng rất vĩ đại: “Ý nghĩa ấy gắn với bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 vào thời khai sinh ra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tính chất độc lập của bản tuyên ngôn này lại rất phù hợp với tính cách độc lập của Hội các nhà báo tự do. Nếu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hướng đến một sự tách rời hoàn toàn khỏi ý đồ thực dân của nước Anh thì nhiệm vụ của báo giới độc lập Việt Nam vào lúc này và trong những năm tới cũng không khác biệt, tức không chỉ độc lập với các hội đoàn nhà nước mà còn phải đóng góp cho quốc gia để gìn giữ nền độc lập nước nhà trước họa xâm lăng Trung Quốc”.

Xem ra độc lập rất được hội này lăng xê cổ vũ!

Vậy xem tiếp: 

Sau khi IJAVN hình thành, chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ với những tổ chức phi chính phủ quốc tế về báo chí như Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), Tổ chức Bảo vệ Nhà báo Quốc tế (CPJ), Tổ chức Freeedom House…, cùng một số tờ báo quốc tế có uy tín”.

Ô hay! Độc lập như thế ư? Mấy tổ chức kia đâu còn lạ gì với cánh nhà báo, giới net nữa với những trò xuyên tạc, bóp méo, bôi nhọ, thậm chí thọc gậy bánh xe vào các quốc gia khó ưa theo lệnh chủ Mỹ. Và các ông “Hội Nhà báo Độc lập” ngang nhiên làm ăn với bọn sủa thuê cho Mỹ.

Ới! Độc lập thế nào đây ông chủ tịch Phạm Chí Dũng ơi?

Tởm thật: NGUYỄN TRỌNG TẠO TÂNG BỐC ANH EM NHÀ BỌ LẬP NHƯ LÀ CHÍ SỸ PHAN CHÂU TRINH!

Nguyễn Trọng Tạo tâng bốc anh em nhà Bọ Lập như là nhà tiền bối yêu nước Phan Chu Trinh.


Bấm vào đây để đọc thêm bài: Tạo Nổ

Trong một bài viết đăng trên Blog của mình dưới cái tiêu đề “BA NGƯỜI TÀI SINH RA… TỪ TRƯỜNG CẤP III BA ĐỒN” có đoạn thế này: “Người con sát út là Chiến sĩ – Nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Lập – một Blog tâm huyết, tài danh, chí hướng hiển hách theo gương tiền bối – Nhà yêu nước Phan Châu Trinh: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Vì thế đã lập ra được cho nhân dân Blog “Quê Choa” có sức thu hút và lôi cuốn lòng người khá đặc biệt (dù cho thế lực nào đó muốn hay không) nó đã mặc nhiên “khai sáng” nhận thức cho nhiều đảng viên Cộng sản, nhiều cán bộ lãnh đạo từ trung ương đến địa phưng, nhiều bộ đội công an; tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh; người lao động ở nông thôn lẫn thành thị; bà con kiều bào ở hải ngoại và bạn bè quốc tế…”. Thôi thì đừng động đến một trí thức thực sự là GS Nguyễn Quang Mỹ, còn lại hai cái tên Lập và Vinh thì quá lộn mửa, KHÔNG BÓC MẼ KHÔNG ĐƯỢC. 

Chắc sợ chưa nói hết cái ý nhớn, Tạo còn mở ngoặc một câu trên đầu bài “(TỪ “CẤP III BA ĐỒN” ĐẾN “KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH” VÀ 100 TRIỆU VIEWS)” 

Hô hô, một thằng cha mà trên blog của mình chẳng hề viết nổi một bài tử tế suốt ngày chỉ rúc ráy trong các Blog, Facebook của người khác rồi tải về những bài chửi chế độ, chửi dân tộc là dốt nát, hèn nhát, hạ đẳng... Bất cứ là hạng người nào, từ thằng cầm cờ ba que hàng năm đến ngày 30/4 tổ chức ngày quốc hận, cho đến mấy thằng bất mãn do thất sủng chửi càn bị đòn pháp luật, hoặc hạng gái lộn chồng, không chồng mà đẻ con, vô công rồi nghề lấy sự chửi kiếm sống. Tất tân tật, miễn là có mùi chửi chế độ đều được trang trọng nằm trên trang của anh em Lập, Vinh. 

Tớ thách ai có thể tìm trong hàng chục ngàn bài trên trang Quê Choa của Lập mảy may một bài phản biện chính trị tử tế do chính Lập viết. Có chăng thì cũng chỉ những thứ văn cặn bã tình dục, kiểu con rình bố mẹ ấy nhau, chị kéo em lên bụng ấy nhau, chị khát tình đến điên lên xé quần xé áo để em úp mặt vào đó, rồi ấy vào lỗ hang con kì nhông trên cát… hết. Chính trị, chính em gì Lập vì rằng đầu óc Lập trống rỗng kiến thức chính trị, cái động cơ lập ra, thu hút người đọc của Lập cái chính là để sinh nhai. Kiếm tí xiền từ quỹ này, quỹ nọ từ hải ngoại như Phạm Chí Dũng đã thú tội. Hoặc chí ít, và có phần lương thiện là kiếm tí quảng cáo từ Google. Tuy nhiên cũng chẳng lương thiện khi công sức viết lách là của cả làng blogger, Lập chỉ việc bê về trang mình và nội dung các bài viết là chửi làng chửi nước, chọc vào chỗ tức của thiên hạ, chỗ hạ đẳng của con người nhằm để câu views mà thôi. Views càng nhiều google càng dán quảng cáo và ai đó mỗi lần vào trang của Lập vô tình nháy vào quảng cáo là mất 3 – 4 – 5 USD. Để ý một chút thì thấy một thời quảng cáo trên trang của Lập toàn là thứ vũ khí tình dục. Chắc lũ Google nghĩ người đọc của Lập chủ yếu là hạng quan tâm đến cấy ấy, vì văn Lập cũng vậy. 

Thật chó má khi kẻ tung hô Lập như là chí sỹ Phan Châu Trinh thì Lập lại có nhân cách của một kẻ lưu manh. Lập cho rằng việc tụi ác ôn như thằng Nhu ở Côn Đảo thời nào lấy búa đóng đinh vào đầu gối tù binh, tù chính trị; lấy kìm bẻ từng chiếc răng tù nhân rồi bắt nuốt cả răng lẫn máu vào bụng; lấy búa đập nát đầu ngón tay tù nhân rồi dùng kìm rứt từng chiếc móng… đấy chỉ là thứ hành động bình thường để thu thập, khai thác tin tức trong thời chiến. 

Một đứa tự vỗ ngực là nhà văn mà trong lúc cả nước đau buồn tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đồng hương của Lập) về Vũng Chùa đảo Yến yên nghỉ thì Lập lại gào lên “chẳng qua đấy là vụ áp phe, kinh doanh trên danh tiếng của ông Giáp mà thôi”. Tệ hơn nữa, trên trang của Lập bên cạnh một số bài có tính phản biện thực sự để ngụy trang, có quá nhiều những bài mang tư tưởng cõng rắn cắn gà nhà, ngăn cản bước tiến của dân tộc, cổ vũ cho những nhân vật cơ hội chính trị, âm mưu nổi loạn để tạo cảnh nồi da xáo thịt. 

Nếu để làm một thống kê nhằm đập chết Lập như hai con gà Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào thì chắc Lập bị đập nhiều hơn vài lần. Không hiểu sao, hắn vẫn nhơn nhơn chửi bới mà chẳng hề hấn gì. Đào với Nhất còn tự viết bài lấy còn Lập chỉ làm chức năng như một tờ báo đăng bài kẻ khác. Có thời, giới blogger xì xầm rằng, hắn là con chim mồi của an ninh nên mới được tự tung tự tác vậy.

Còn "chí sỹ Nguyễn Quang Vinh"thì sao? Cũng như Lập, vì để kiếm tiền bằng mọi giá nên Vinh cũng bán rẻ lương tâm, nhân cách, thậm chí còn tệ hơn Lập nữa. Xin đọc lại bài tớ đã viết về Vinh: CHIỀNG LÀNG CHIỀNG CHẠ VỀ CU VINH KHOAI LANG đăng trên Mõ Làng vào thứ ba, ngày 7/1/2014.

Kính Chiếu Yêu:

"Còn ít ngày nữa là tết, chợt thấy hôm nay Cu Vinh Khoai Lang lại ra thông báo "Ăn mày" bà con 2000 túi quà ủng hộ dân nghèo vùng bão lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh. Giật mình thảng thốt gõ mõ thông báo bà con rằng: Cần cảnh giác.


Số là, xưa nay Cu Vinh thường rất nhập nhèm chuyện tiền nong khi lợi dụng lòng tốt của mọi người. Bằng chứng là gần đây nhất là vụ nhập nhèm tiền ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn bị vợ nhà Vươn tố thì mới nôn tiền ra. Xấu hổ vì vụ này, Cu Vinh đã đóng blog một thời gian.

Xa hơn một chút là từ ngày còn ở Quảng Bình, năm 1991 Cu Vinh đã từng bị bắt đi tù 3 năm vì tội lừa tiền kiểu này rồi. Năm đó, số tiền 40 triệu, rất lớn.

Sau cơn bão số 10, 11 năm 2013 tàn phá miền Trung vừa rồi, Cu Vinh cũng đã qua FB của mình kêu gọi ủng hộ 7000 tấm lợp bằng tiền để giúp đồng bào Hà Tĩnh, Quảng Bình. Một mình Cu Vinh thu chi (nghe đâu được hơn 1 tỉ). Kết quả ra sao, ủng hộ, giúp đỡ ai cũng không thấy mù khơi nào. Dân miền trung rất bức xúc, có người muốn kiện Vinh.


Nay lại thấy Cu Vinh làm tiền lần nữa, thật quá tệ, chưa biết làm thế nào đành rao mõ để bà con cảnh giác cái đã rồi tính.

Bạn nào muốn biết cụ thể những vụ lừa tiền các diễn viên tham gia kịch cọt với Vinh, mượn tiền bạn bè rồi quỵt của Cu Vinh Khoai Lang thì tìm Kính Chiếu Yêu và xin nói luôn ai đó có nhờ Cu Vinh chế kịch bản lấy tiền thì làm, còn nhờ Cu Vinh cầm tiền của mình đi úy lạo thì đừng, đừng...

Đây là thông báo mới nhất của Cu Vinh trên blog của Cu, lần này thì có món ăn kèm là sách "CÁT TRỌC ĐẦU" giá cao.

ỦNG HỘ QUÀ TẾT CHO BÀ CON NGHÈO VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH, HÀ TĨNH

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO: 

MÌNH ĂN MÀY CÁC BẠN 10 NGÀY CHO BÀ CON NGHÈO QUẢNG BÌNH- HÀ TĨNH CÓ QUÀ TẾT. 

Không dám chắc là có được 2000 gói quà, nhưng coi như là chỉ tiêu tấm lòng của chúng ta.

Bắt đầu từ hôm nay, xin các bạn, mỗi người một chút góp vào để bọn mình sắm quà tết cho bà con nghèo vùng bão lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh đón tết Giáp Ngọ.

Các bạn cũng có thể ủng hộ bằng cách mua tiểu thuyết CÁT TRỌC ĐẦU tái bản của mình, mình sẽ ký tặng gửi vào tận nhà bạn với giá tối thiểu là 500 ngàn đồng ( Xin gửi email địa chỉ nhận sách).

Mỗi gói quà có giá trị 1 triệu đồng.

Mong mỏi các bạn rất nhiều.

(Một số bạn đã gửi: Phạm Thanh Dong 5 triệu, Quỳnh Mai 1 triệu, Từ mã lệnh IBVCB 0412130729612001: 1 triệu, Nguyễn Thị Hoài Hương 500 ngàn, Nguyễn Ngọc Anh 500 ngàn, Phạm Tiến Dũng 300 ngàn, từ mã lệnh IBVCB 0912130781112001:200 ngàn, Trinh Nguyên bện viện đa khoa Quảng Nam 500 ngàn, từ mã lệnh IBVCB 1612130395566001: 2 triệu, Một bạn gửi 200 ngàn ơt TK Agribank ngày 4/12.)

Chờ đợi các bạn.

Thông báo này sẽ liên tục nhắc lại ở Comment trong các STT của mình.

Tài khoản ủng hộ quà tết người nghèo ở đây:...

Đau đớn quá, trong những giọt nước mắt của dân nghèo bị lụt bão tàn phá còn có cả những giọt nước mắt của những tấm lòng thơm thảo bị lợi dụng!"

Sau bài viết này của tớ, Cu Vinh lặng lẽ rút thông báo quyên góp úy lạo khỏi Blog và FB của hắn.

Gần đây, một bạn đọc của Mõ Làng cho biết sự thật ở một địa điểm mà Cu Vinh làm từ thiện (trong số tiền huy động được hơn 1 tỉ) là xã Ngư Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình được nhận: 5 triệu đồng tiền mặt, một máy phát điện Trung Quốc trị giá 5 triệu đồng, một tấn gạo và 100 bộ quần áo đã qua sử dụng, chấm hết.

Thiết nghĩ, cơ quan điều tra ở Quảng Bình, Hà Tĩnh có thể dễ dàng làm rõ vấn đề này qua các tài khoản tiền gửi về cho Vinh và kê khai của các nơi Cu Vinh đến "làm phép".

Đấy mới là mặt mộc của các chí sỹ mà Nguyễn Trọng Tạo tâng bốc.

Nguồn: Mõ Làng

CHUYỆN Ở BỒ ĐỀ - NHỮNG GÓC NHÌN...

Cuteo@


Tôi vô cùng tâm đắc với bài giảng của Hòa Thượng Narada Mahathera về sự thật cuộc đời, trong đó có đoạn: 

"Chúng ta sống trong một thế giới chao đảo không quân bình. Nó không đầy hoa hồng mà cũng chẳng hoàn toàn gai góc. Hoa hồng mềm mại, đẹp đẽ và thơm ngát, nhưng trên cọng cây hoa mọc thì đầy gai. Vì hoa hồng, ta quảng đại với gai. Tuy nhiên, ta không coi rẻ hoa hồng về chuyện hoa hồng có gai. 

Với người lạc quan, thế giới này tuyệt đối là tươi vui như hoa hồng; với người bi quan, thế giới này hoàn toàn gai góc. Nhưng với người thực tế, thế giới không hoàn toàn tươi vui như hoa hồng mà cũng chẳng hoàn toàn gai góc. Nó đầy dẫy hoa hồng đẹp và gai nhọn. 

Một người hiểu biết không say đắm bởi cái đẹp của hoa hồng, nhưng nhìn nó như đúng nó là như vậy. Biết rõ bản chất của gai, người đó nhìn chúng đúng là như vậy, và cẩn thận để khỏi bị gai làm đau".

Tôi biết đến chùa Bồ Đề ở Gia Lâm từ lâu thông qua những gì báo chí đăng tải và qua những gì mà một thanh niên là hoàng xóm của mình kể lại. Ấn tượng của tôi là vô cùng đẹp đẽ về ngô chùa cùng các nhà sư nơi đây. Thế nhưng, thế giới này dường như luôn tồn tại cả điều tốt lẫn điều xấu, cũng giống như hoa hồng thì luôn có gai. 

Những bài báo mà tôi sẽ dán sau đây có thể nói lên nhiều điều về sự thật cuộc sống, nhưng tôi vẫn tin vào những gì tốt đẹp mà ngôi chùa mang lại. Vì thế, lời khuyên cho người đọc là hãy có cái nhìn công bằng và cần có sự kiểm chứng:

Bài 1: Thâm nhập đường dây “kinh doanh” con nuôi ở Hà Nội - Kỳ 5: Trẻ “bỏ rơi” nơi cửa Phật


PN - Cũng như nhiều người, tôi từng kính phục sự nhân ái của sư trụ trì trong việc nuôi dưỡng hàng chục em bé mồ côi bị bỏ rơi ở cổng chùa. Nhiều công ty, tổ chức trong ngoài nước và bạn bè tôi đã đến đây làm từ thiện, chia sẻ khó khăn với nhà chùa để nuôi dưỡng các cháu. Nhưng, khi thực hiện loạt bài này, tôi đã “sốc” trước những lời rỉ tai rằng nơi đây như một “kênh” cung cấp con nuôi. Hiện có đến gần 200 trẻ mồ côi được gom về từ nhiều nguồn khác nhau, đang sống lay lắt ở chùa Bồ Đề…

“Thợ” nuôi trẻ

Nguyễn Thị Nhàn, quê ở Nam Định đã làm “Ôsin” trong chùa bốn năm, “bật mí”: “Sư thầy vừa mua mảnh đất những 45 tỷ để xây nhà cho trẻ mồ côi ở đây. Chùa này không phải của Nhà nước, tiền là do khách thập phương cung tiến cả đấy”. Nhàn lên thành phố làm nghề giúp việc, được sư thầy tuyển vào chùa trông trẻ. Mỗi tháng sư thầy trả lương không dưới ba triệu đồng. Ở chùa, có vài chục người phụ nữ như Nhàn, được gọi là mẹ. Mỗi mẹ nuôi bốn-năm con (trẻ bị bỏ rơi) nhỏ xíu. Nhàn cho biết: “Trẻ ngày càng đông, chăm làm sao xuể được. Đôi khi chúng nó khóc cũng mặc kệ, dỗ được đứa này thì đứa kia quấy nhèo nhẹo, mệt lắm. Thỉnh thoảng cũng có bé qua đời. Trẻ ở đây bị bỏ rơi nhiều lắm, có đứa bị HIV. Báo chí viết về chùa đầy ra đấy, chị không biết chùa này rất nổi tiếng à? Hết đoàn nọ đến đoàn kia ghé làm từ thiện thì mới có tiền mà nuôi các cháu, chứ ở đây làm gì có chế độ nhà nước?”. Tôi hỏi: “Ngoài lương ra thì các mẹ có khoản nào khác nữa không?”, Nhàn đáp: “Thỉnh thoảng phật tử thương, giấm giúi cho các mẹ mấy đồng để nuôi các cháu tốt hơn. Sư thầy mà biết là bọn em phải nộp lại ngay, chỉ nhận lén lút thôi”. Nhàn cũng như nhiều người mẹ khác, không rõ chính xác những đứa trẻ mồ côi đến từ đâu. Chỉ thỉnh thoảng thấy các sư trong chùa mang vào khu nuôi một cháu, giao cho các mẹ. Họ dặn phải nói tất cả trẻ con ở đây đều là trẻ bị vứt ở cổng chùa. Nhàn rủ tôi vào chơi, thăm các cháu. Cô thản nhiên nói: “Chị cho xin mấy đồng mua bánh để lát nữa ăn…”.

Tôi theo Nhàn vào khu mới mà chùa vừa xây. Sự bừa bộn, ồn ào hiện ra nhức mắt nhưng cái vô cảm của những người chăm sóc trẻ mới thực sự khiến tôi thấy nhói lòng. Vài em bé sơ sinh khóc đến tím ngắt nhưng các mẹ vẫn thản nhiên buôn chuyện với nhau. Thấy tôi thắc mắc, một mẹ nói: “Con của ai, người nấy quản”. Mãi sau tôi mới biết, mẹ của các cháu đó vừa ra ngoài chưa về. Nhàn giới thiệu tôi là người mới đến chùa lần đầu, muốn xem qua khó khăn của nhà chùa để sau này trở lại làm từ thiện. Các mẹ nhao nhao: “Đừng có mang bánh kẹo, quần áo cũ đến cúng nhá. Ở đây không cần những thứ đó nữa đâu. Cần tã, sữa, tiền hoặc giấy ướt để lau cho các cháu”. Các chị không quên dặn tôi phải mang thẳng giấy đến khu nuôi các cháu, không được đưa cho sư thầy, tránh tình trạng sư thầy phát theo chế độ hàng tháng, sẽ chẳng đủ dùng.

Trước một em bé sơ sinh còn đỏ hỏn, tôi hỏi: “Em bé này bị bỏ rơi ở đâu?”, người mẹ nuôi em đáp: “Người ta gọi điện cho sư bác đi nhặt ở đâu về tôi không rõ lắm. Giao cho mình tôi ba đứa còn đỏ hỏn thế này, vất lắm cô ạ”. Nhàn nháy người “mẹ” vừa nói chuyện với tôi, nhắc lại không dưới năm lần câu: “Ở đây đều là trẻ người ta đem đến bỏ rơi ở cổng chùa cả đấy chị ạ”. Không hiểu sao Nhàn không cho tôi chụp ảnh một cháu bị ghẻ lở đầy người. Không chịu nổi cảnh người mẹ cầm hai chân một em bé sơ sinh đang ngủ ngon, kéo xềnh xệch sang một vị trí khác, tôi bỏ ra ngoài...

Gặp sư thầy… khó lắm

Đi tìm sư thầy trụ trì, qua một căn phòng, thấy mấy sư bác trẻ măng đang xúm quanh một chiếc máy tính, vào mạng, tôi cất tiếng hỏi, một sư bác xẵng giọng: “Cô có việc gì mà đòi gặp sư thầy?”, tôi nói: “Thưa, tôi hỏi cho một người em gái, cô ấy lỡ có thai, muốn gửi con vào chùa”. Sư bác hỏi tiếp: “Là con trai hay con gái?”, tôi đáp: “Vì chưa sinh, nên không biết giới tính?”, sư bác nói: “Nếu là con trai thì cứ mang sang để ở cổng chùa là được, con gái thì thôi, chưa chắc thầy nhận đâu”. Tôi nài: “Cứ chỉ cho tôi gặp sư thầy đi, tôi cần nói chuyện”. Bất đắc dĩ sư bác này mới chịu đưa tôi đi tìm sư thầy nhưng chúng tôi bị một anh bảo vệ cao lớn chặn lại, hỏi sư bác đưa tôi đi đâu? Nghe chuyện, anh bảo vệ dứt khoát ngăn không cho gặp sư thầy. Anh ta nói: “Vấn đề liên quan đến trẻ con bị bỏ rơi, mình tôi có thể giải quyết được hết”. Tôi hỏi: “Anh có quyền gì mà giải quyết được?”, anh ta nói: “Tôi là bảo vệ, đồng thời là người giải quyết mọi chuyện ở chùa này. Một trăm bảy mươi mấy cháu này tôi đều giải quyết đấy chứ. Sư thầy không phải là người ai muốn gặp lúc nào cũng được!”. Tôi đành quay lại phòng bảo vệ để ngồi nói chuyện. Anh bảo vệ xưng tên Tài. Lần đầu tiên tôi thấy quyền lực của một bảo vệ trong chùa lại “to” đến thế. Tài khoát tay nói: “Chuyện của cô quá đơn giản. Hôm nào em cô đẻ, cứ mang đến đây nhà chùa nhận tuốt. Trai gái gì cũng được”. Tôi hỏi: “Nhưng có điều kiện gì không?”, Tài đáp: “Nếu vứt ở cổng chùa thì không cần viết gì. Nếu đưa vào gửi nhà chùa thì phải viết cam kết là giao con hoàn toàn cho nhà chùa nuôi”. Tài dặn đi dặn lại, khi nào em tôi sinh xong, cứ gọi cho anh ta là đứa trẻ sẽ được bỏ vào chùa nhanh, gọn…

Nhóm phóng viên (Còn tiếp) 

Bài 2: Con đã chạy thoát khỏi chùa Bồ Đề như thế nào?

Đây mới là lời kể từ 1 phía, chưa thấy phía nhà chùa lên tiếng. Chúng ta hãy cứ chờ xem, nhưng sự thật là có rất nhiều người đã nêu lên dấu hỏi về việc nuôi trẻ ở chùa Bồ Đề.


"Con đã chạy thoát khỏi chùa Bồ Đề như thế nào ?"

Con yêu ơi, thế là những mong ước lâu nay của chúng ta, những hờn giận căm thù nung nấu trong tim chúng ta, cũng đã có ngày được phơi bày ra ánh sáng. Cũng đến lúc, nỗi lo lắng bức xúc của mẹ Tú, mẹ Nhím, mẹ con mình và biết bao bà mẹ khác được giải tỏa. Đây là ngày hạnh phúc nhất của mẹ trong suốt những ngày qua khi mà tin buồn cứ dồn dập ập đến. Đây sẽ là lần đầu tiên mẹ phơi bày những sự việc mà mẹ con mình đã trải qua, đã chứng kiến suốt một thời gian dài, mà mẹ sẽ gọi đơn giản là :" nhật kí những ngày chăm con" hoặc " con đã chạy thoát khỏi chùa Bồ Đề như thế nào ?"

Con gái, con nhớ không, sợi dây duyên nợ của mẹ con mình bắt đầu từ ngày 4/7/2012, tức là khoảng 3 ngày sau khi Bố Hưng biết được thông tin của con ở trong viện. Chị Kiều Hồng Anh khi đó, cũng là một bạn nhỏ của chùa Bồ Đề, đang nằm cấp cứu trong viện và người mẹ nuôi của chị Hồng Anh do chùa cử đến đó con, là một bác ngay đến vài nghìn trong người cũng không có. Mang họ của chùa, là con trong chùa nhưng viện phí hay mọi khoản chi tiêu của chị Hồng Anh đều do mọi người yêu thương và đóng góp. Vậy tiền chúng ta hỗ trợ cho chùa , ngoài để xây nhà khang trang , phần nào dành cho các con ? Bố Hưng ngày nào cũng ở trong viện, nghe thông tin về chị Hồng Anh ở khoa khám bệnh, và tình cờ nghe được một mẹ nuôi trong chùa kể về trường hợp của con, nên bố đã ghé thăm con và đăng thông tin trên facebook. Đó cũng là cách mẹ đã tìm thấy con, bé ạ. 

Ngày mẹ đến viện, chỉ là định đến thăm con, và thử xem có thể hỗ trợ bỉm sữa hay các vật dụng gì cho con không thì mẹ đã thật sự không thể tin vào mắt mình và không thể rời đi được. Con nằm đó, quấn trong 1 chiếc khăn màu đỏ bẩn thỉu, bỉm đóng xô lệch nặng trịch, phân còn vón cục bám trên mông con, cặn sữa bột chảy trên người con và kiến đã tìm được món ăn ưa thích của chúng, người con đỏ lên vì vết kiến cắn, cuống rốn của 1 đứa trẻ mới 9 ngày tuổi khô lại không cần băng gạc, bẹn và mông hăm đỏ lên vì không được vệ sinh sạch sẽ. 

Nhưng con nằm ngoan, không hờn, không khóc. Mọi người xung quanh nói, bệnh viện quá đông để các cô điều dưỡng có thể cứ túc trực bên con, bình sữa đặt cạnh con được pha sẵn, mỗi lần con đói cất tiếng khóc, mọi người sẽ nhét sữa vào miệng con, và con cứ thế tự mình vươn lên để tồn tại trong suốt những ngày đó. Câu chuyện về con bắt đầu được kể lại. 

Con được sinh ra bởi một người mẹ bất hạnh, chẳng hiểu vì lỗi lầm gì mà không thể nuôi dưỡng con, đành cam tâm vứt bỏ. Nhưng mẹ con tin tưởng vào nơi cửa Phật, đã mang con để trước cửa chùa Bồ Đề( mà đến bây giờ mẹ cũng không biết sự việc đem con bỏ cửa chùa được kể nó thật đến đâu ?). Các vị sự thầy trong chùa đặt tên con là Kiều Hương Anh( tất cả bé gái trong chùa Bồ Đề đều được đặt tên mang họ Kiều ), họ đem con về nuôi được vài ngày thì hoảng sợ vì con bị thoát vị não và hẹp hộp sọ, tức là hộp sọ con quá nhỏ để chứ đựng bộ não nên nó bị đẩy ra ngoài, họ đưa con vào viện trong khoảng đầu tháng 7. 

Các vị sư thầy đáng kính quấn trên người con chiếc khăn màu đỏ, để lại đó 1 chiếc chậu và 1 chiếc khăn mặt dưới gậm giường cùng vài bộ quần áo cũ nát, đặt con lại giường bệnh, nói với điều dưỡng là ra ngoài mua mấy thứ rồi không bao giờ trở lại . Con ở đó, chấp nhận số phận bị bỏ rơi lần thứ hai , bởi tay những người nhân từ khoác lên mình bộ áo nâu miệng tụng những từ nam mô mà không hiểu tâm họ có nhận thức được nó ? 

Mẹ sẽ không nhắc đến thêm những khó khăn mà chúng ta đã cùng vượt qua, mẹ chỉ cảm ơn vì con đã rất ngoan và rất kiên cường cùng mẹ cố gắng. Mẹ chỉ có thể ở trong viện từ 7h sáng đến 10h tối, còn hầu như các đêm con đều ngủ 1m. Nhưng con không hề hờn giận, con luôn cố gắng ngủ say, ngay cả trong khi sốt. Và từng bước chúng ta cùng trải qua, là những dấu ấn chẳng thể phai nhòa trong cuộc đời mẹ. Ở trong viện, ngoài việc chăm sóc con, thăm nom con, các bố các mẹ còn tìm cách đăng thông tin để tìm lại mẹ cho con. Nhưng ai cũng làm mọi thứ một cách rất cẩn trọng , trong lòng mỗi người đều len lỏi nỗi sợ hãi, những thông tin về con lại quay về chùa, và khi biết con đã khỏe mạnh hơn, có thể nhận thêm nhiều sự hỗ trợ, họ sẽ lại đón con về. 

Ai từng qua chùa cũng biết, cuộc sống trong chùa biến người khỏe cũng có thể đổ bệnh nữa là người bệnh như con. Chẳng ai mong muốn đưa con trở về nơi đã bỏ rơi con lần nữa. Những ngày sau mổ, dù rất khó khăn, con thở oxi thường xuyên và ăn rất khó. Nhưng chúng ta cũng đã vượt qua suôn sẻ, con dần khỏe lại và tất cả mọi người đều mong tin vui ngày con xuất viện. Mẹ nhớ như in hôm đó, cô điều dưỡng đang tranh thủ ngày nghỉ ít bệnh nhân để tắm táp cho con, thì hai sư cụ đội nón bước đến, người sờ tay, người chạm má, khen con khỏe mạnh xinh xắn trộm vía béo tốt ra. Họ chối bỏ mọi sự việc đã qua, mọi lỗi lầm đã từng. Họ nói lúc con được đặt trước cửa chùa, sư trụ trì đang đi Công Tác Nước Ngoài, nên không nắm rõ được sự việc, có cô phật tử thấy con bị bỏ rơi nên đón vào chùa, tự đặt tên cho con mà không báo với sư cụ, thấy con ốm rồi đưa con vào viện mà QUÊN không báo lại. QUÊN sự tồn tại của một đứa trẻ chỉ mới vài ngày tuổi ? Hỏi nhân đức ở đâu ? Sự việc họ kể ra, mẹ còn không hiểu tự họ có thấy vô lí không ? Họ nói đến đón con về, nhưng mẹ không đồng ý. 

Mẹ không bao giờ có thể để con lại đó, không bao giờ. Mẹ với mấy cô điều dưỡng đã phải đấu tranh để không cho họ mang con đi. Trước khi ra về, từ miệng của một ni cô còn buông lại một lời ngọc ngà :" không cho thì thôi, không thèm". Mẹ rất hiền lành, nhưng lần đầu tiên mẹ tức giận với một người mặc áo nâu cầm tràng hạt, con là một đứa trẻ, một con người, mà họ coi như món đồ qua lại, được thì cầm về, không được thì thôi ? 

May mắn cho chúng ta con ạ, được sự giúp đỡ của các cô điều dưỡng, cán bộ phòng công tác xã hội viện Nhi và rất nhiều bố mẹ giang tay giúp sức, con xuất viện được đưa về một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khác, dù xa Hà Nội hơn, nhưng mẹ tin con sẽ được thương yêu đủ đầy hơn nơi đã trót để QUÊN con lại. 

Con này, những câu chuyện chúng ta được nghe về tội ác tại chùa Bồ Đề là nhiều vô số kể. Có những câu chuyện thương tâm mà mẹ đã chạm vào, đã xót xa xa nhiều mà chẳng thể thay đổi được gì hết. Lúc nào có dịp mẹ sẽ lại nói ra, để những vết ung nhọt sẽ được loại bỏ khỏi xã hội. Mẹ mong sao những khoảng tăm tối kia sẽ sớm được phơi bày ra ánh sáng, để các mẹ sớm không phiền muộn đau lòng về các con, để không bạn nào ra đi vì không kịp được cấp cứu, và chị Bông sẽ sớm được nuôi dưỡng tốt hơn. Vài năm nay, mẹ chỉ mong có vậy, khi các cơ quan báo chí vào cuộc và chính quyền lên tiếng, chúng ta có quyền hi vọng vào những điều tốt đẹp hơn, phải không con ? 

Con gái à, mẹ nhớ con! 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2014.


Bài 3: Chùa bồ đề, trẻ em và các bạn trọc đầu.

Tôi phải quán triệt anh chị 1 chút về bọn trọc chùa bồ đề và các trẻ em bị bỏ rơi. để khơi mào, 

Đầu tiên, nhà chùa không đi ăn cướp trẻ con về, đúng không? trẻ con, do thàng bố con mẹ vô lại của nó, trong cơn động dục, đã quan hệ mà trót chửa, chúng ko muốn cái thai đó, ko muốn đứa trẻ đó, đẻ ra, chúng lén đem bỏ cổng chùa, hoạc đâu đó, người ta thấy chùa dễ tính, thì bê mẹ hết vào chùa, bọn trọc ở đây phải nhận, chứ ko lẽ ném nó ra ngoài? 

Vậy thàng đáng chửi, phải là thằng bố con mẹ chúng nó đã, quán triệt chưa? chúng nó tỉn chát bịch hự, sướng hú hét lên, nhưng nhỡ chửa thì con, với chúng là cái nợ, chúng bỏ. Sư đã đéo được giao cấu , nghĩ đến cũng thèm bỏ mẹ ra, cơ mà phải nén, đéo có con, thế mà lại phải suốt ngày eo oe nghe trẻ khóc, đéo phát điên mới là lạ.

Ấy vậy mà chúng nuôi, thế là khá.

Có xì xầm ràng, các trẻ ở đó không được chăm sóc chu đáo mạc dù nhà chùa được công đức nhiều tiền...

Thì đúng cmnr chứ sao, nhà chùa nó tụng kinh, họp chi bộ, chứ ko phải trung tâm mồ côi, việc thuê người chăm trẻ ko chuyên nghiệp thì nó ác là đúng rồi, trông trẻ xịn còn đánh trẻ đang tù cả đống kia kìa, anh chị cần link không? với số lượng trẻ đông, thì những bê bối là không thể tránh. các bạn trọc đầu đâu phải trung tâm trẻ mồ côi chuyên nghiệp?

Việc trẻ bị bán (thực ra là giao cho nuôi, còn thàng nhận con cúng xèng công đức vào chùa) với giá cao, nghe đồn vài chục tới vài tram củ cho người hiếm muộn, theo tôi là việc đúng lên làm.

Nếu đưa trẻ cho ai đó hiếm muộn nhưng không tiền hoạc quá rẻ, rất có thể bọn bất lương sẽ xô tới đóng kịch hiếm muộn và đón hết trẻ, chỉ để dùng làm ăn mày, hoạc cho các dịch vụ bất lương tôi ko dám kể tên.

Một cặp vợ chồng bỏ ra 1 trăm đến vài trăm triệu mà có đứa bé, rất có thể đứa bé có tương lai, 1 người bỏ chừng đó tiền để đón trẻ không thể là hạng vô gia cư rẻ rách.

Còn tiền đó bọn trọc làm gì, tôi không quan tâm.

Các bạn cũng đồn, bọn trọc được cúng tiến nhiều tiền, tôi cũng không quan tâm. đó là tiền chúng nó đc công đức, hãy mặc chúng với lộc của chúng. 

Hãy chĩa mũi dùi vào nơi khác chứ không phải bọn trọc đầu với trung tâm trẻ mồ côi bất đắc dĩ của chúng.

Nguồn: Voong Ngẩu Pín
Được múa bởi Ngẩu Pín 

XIN LỖI, EM CHỈ LÀ XXX

Xin lỗi, em chỉ là xxx


Đào Tuấn

LĐO - Sự cố đạo diễn Lê Hoàng và hoa hậu các dân tộc Triệu Thị Hà ngồi trên hai chiếc ghế được kê bằng những cuốn sách đang trở nên phức tạp một cách không cần thiết khi truyền thông - đặc biệt là mạng xã hội - “gạch đá” không thương tiếc.

Nào là việc ngồi trên sách khác gì "ném" vào mặt những người viết sách. Nào là “chà đạp” lên tri thức nhân loại. Facebook hay các diễn đàn tràn ngập các bình luận mà có người đã dùng tới chữ “ngu dốt”, “ngồi xổm trên sách”.

Có một điều có thể tin là vị đạo diễn “ngoa ngôn”, cô hoa hậu cũng như nhà sản xuất talk show Giấu mặt tuyệt đối không có ý định PR bằng “hình ảnh chết giẫm” đó.

''Ngồi xổm trên sách''. Đau thật. Cho dù đạo diễn lừng danh giải thích anh bất ngờ, anh không để ý, hay đó chỉ là một “bản nháp”, rằng chưa “chính thống”, rằng “chỉ là khách mời”, rằng “xã hội chúng ta ngày càng chuyên nghiệp, người nào chịu trách nhiệm của người đó” v.v…, thì rõ ràng với việc ngồi trên một chiếc ghế được kê cao bởi những cuốn sách, vị thế của những người ngồi không vì thế mà cao hơn.

Thà cứ “thật thà như Triệu Thị Hà” nói ra một lời xin lỗi, dù chẳng cần phải bảo mình yêu sách.

Nhà sản xuất chương trình sau đó giải thích là bởi “hôm quay chương trình, hai chiếc ghế khách mời bị thấp hơn so với máy quay, nhưng ngoài trời đổ mưa nên bộ phận thiết kế không ra ngoài kiếm đồ kê được. Họ đành sử dụng những quyển sách đạo cụ cho một cảnh quay khác để kê ghế cho Lê Hoàng và Triệu Thị Hà ngồi”.

Ra là tại trời mưa. Thế nào cũng có người cười phá lên vỗ đùi đen đét khi nhớ tới “con mèo chạy ngoài đường” trứ danh của Azit Nexin.

Nhưng giờ có một câu hỏi cần được đặt ra, và đã được đặt ra: Vậy thì sách dùng để làm gì?

Năm ngoái, nhiều người đã chết điếng khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra con số thống kê: Mỗi năm, một người Việt trung bình đọc 0,8 cuốn sách. Chưa kể trong 0,8 cuốn sách đó, tỷ lệ dòng sách “sến Tàu” có lẽ cũng không ít hơn 80%.

Hình ảnh nhất là phát ngôn lừng danh của một nhà xuất bản: Ở Việt Nam, sách Nobel thua xa “Xin lỗi em chỉ là…”.

Sách không phải để đạo diễn, hoa hậu kê ghế ngồi, tất nhiên. Nhưng thật ra, những cuốn sách kê dưới ghế Triệu Thị Hà hay phủ bụi trong các thư viện, trên các kệ sách có khác gì nhau đâu nếu như chúng không được dùng để đọc (?!).

Những người ''liệng đá'' chúng ta! Có bao giờ chúng ta đã tự trả lời cuốn sách gần đây nhất mình từng đọc là cuốn gì? Và từ bao giờ?