Cuteo@
Trước họa xâm lăng, những người con đất Việt ở khắp mọi nơi vẫn luôn hướng về tổ quốc. Đau đáu về vận mệnh của đất nước, bạn Khanh Kim đã có nhiều bài viết rất giá trị gửi về cho Tre Làng.
Xin cảm ơn bạn, chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và luôn hướng về tổ quốc.
Xin giới thiệu một bài viết mới về hòa hòa hợp, hòa giải dân tộc, do bạn Khanh Kim gửi đến. Xin được giữ nguyên văn phong của tác giả để bạn đọc tham khảo.
Hòa hợp hòa giải và đoàn kết dân tộc trước Họa xâm lăng
Cuộc chiến đã chấm dứt gần 40 năm, Nhân dân và Nhà nước Việt Nam đã từ lâu không hề nhắc đến tội lỗi và cũng chẳng ai thù hằn các cá nhân đã một thời phục vụ cho chính quyền VNCH một chế độ đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Ngày chiến thắng 30/04/1975 là ngày vui chung của toàn dân tộc, ngày hội của non sông, ngày đất nước thống nhất, chẳng hề có cuộc trả thù hay "Tắm máu" như kẻ thù tuyên truyền và cố tình dựng chuyện. Ngày nay Đất nước đã thanh bình Nhân Dân đang sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc, đang chung tay, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì chẳng có lý do gì mà khơi lại quá khứ đau thương của cá nhân và của cả dân tộc này, để gợi lại quá khứ, vết thương cũ tuy đã lành sẹo nhưng vẫn còn nhức nhối về sự chia rẽ trong lòng dân tộc, nay đang cần được “Hóa giải” để hòa hợp dân tộc.
Từ lâu đã có rất nhiều bài viết, lời nói từ hai phía về vấn đề hòa giải dân tộc. Chính phủ và nhân dân VN với tinh thần dân tộc cũng đã làm nhiều việc đầy ý nghĩa thể hiện sự cầu thị, lòng vị tha để lấp đầy khoảng trống, hố sâu ngăn cách nhằm lôi kéo người Việt xa xứ hướng về Tổ quốc, quê hương, xóa bỏ mặc cảm, hận thù nhằm hòa giải để hòa hợp dân tộc. Những việc làm đó đã có tác động mạnh mẽ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước. Vì thế thời gian qua đã có một số Cựu Chính khách của chế độ VNCH, một số nhân vật có tư tưởng chống cộng cực đoan cũng đã trở về thăm Tổ quốc, đặc biệt chuyến về thăm quê hương của Cựu phó Tổng Thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến cộng đồng người Việt HN. Những chuyến thăm quê hương của ông vào những năm tháng cuối đời không chỉ là một lối mở để những đứa con của ông có thể noi theo, mà tiếp theo sau đó còn cho nhiều người Việt đủ các thành phần hiện ở HN còn đang băn khoăn, mặc cảm hay còn nhiều lý do tế nhị nào đó mà họ vẫn còn do dự, nay họ đã noi gương ông dũng cảm bước qua “Lằn ranh Quốc Cộng” và họ đã trở về. Nhìn những đoàn người hành hương về với đất Mẹ mà không khỏi “Chạnh xe lòng” bởi đa số họ là những người đã lớn tuổi, họ đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Thế mới biết đời người cũng “Ngắn chẳng tày gang” “Mới ngày nào họ bỏ nước ra đi mái tóc vẫn còn xanh”, thấm thoắt gần 40 năm nay họ mới trở về mà “Đã lơ thơ đầu bạc”. Tâm thức của tuổi già, họ nhớ đến quê hương, đất nước, “Cóc chết ba năm vẫn muốn quay đầu về núi”, “Lá rụng về cuội” bởi họ vẫn là người Việt Nam, trước hay sau họ vẫn muốn trở về với đất Mẹ, Tổ tiên, Ông Bà, quê Cha đất Tổ của mình.
Thời gian tha hương đã dần thức tỉnh con người, biến chuyển suy nghĩ của những người xa xứ. Từ quyết tâm của người quyết đòi lại những gì đã mất, những cái quá khứ đã từng thuộc về mình, thế nhưng thời gian trôi đi trong vô vọng và nay đã trở thành nỗi thất vọng trong đợi chờ mà không còn hy vọng của những thay đổi. Giờ đây nhiều người Việt hải ngoại thực sự đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại, bởi cuộc sống lưu vong ở xứ người đã là bài học“Trường đời” rất đắt giá không thể dễ quyên trong mỗi cuộc đời, dù cuộc sống nay đã đủ đầy nhưng tuổi già nên họ nghĩ nhiều đến quê hương đất nước, đến tổ tiên, gia đình và dòng tộc. Đây cũng là động lực chính, một cơ hội thôi thúc người Việt HN sẵn sàng chấp nhận những gì đến với mình như một kẻ chiến bại để được về Việt Nam quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn của mình, để được làm một việc gì đó có ích cho quê hương, Đất nước, cho gia đình và chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã mắc phải trong quá khứ. Mặc dù trong suy nghĩ còn có những khác biệt về nhận thức, cách nhìn nhận nhiều vấn đề “Trong và sau cuộc chiến”, nhưng họ đã biết gạt sang một bên những điều khác biệt để khoảng cách bất đồng trong những khác biệt dần được thu hẹp, Vì thế quan niệm thắng thua nay đã không còn là vấn đề quan trọng, không còn chỗ cho những mặc cảm, hận thù thay bằng những tình cảm chân thành, bao dung và độ lượng của con người Việt, thế nên Không khí hòa giải để hòa hợp có vẻ mát mẻ hơn,(dễ thở) hơn không còn bức bách, ngột ngạt, như cách đây chín, mười năm.
Chính sách hòa giải dân tộc của Đảng và Nhà nước VN đã quá rõ ràng, Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn từ phía những người lưu vong(Được gọi là tỵ nạn CS) ra nước ngoài sau 30 tháng 4 năm 1975. Người ta dễ dàng nhận thấy Cộng đồng người Việt ở nước ngoài như một bức tranh có hai mảng “sáng và tối”. “Mảng sáng” là chủ đạo gồm những người, chấp nhận lịch sử đau thương, tự nguyện xóa bỏ hận thù như một thử thách, cùng với những người ra đi vì lý do kinh tế, đi học hành, làm ăn có những suy nghĩ tốt về quê hương, đất nước. “Mảng tối” là một nhóm, một thiểu số người ra đi vì thất bại, thua trận trong cuộc chiến, cũng có người vì lý do chính trị, nặng lòng thù hận, cố chấp không thể quên quá khứ, vì thế ở những nước có nhiều người lưu vong(Tỵ nạn) “Mảng tối” ở dạng này cứ đến ngày 30/4 họ lại tổ chức “Ngày quốc hận”, Cờ đỏ Sao Vàng không được chấp nhận mà chỉ có Cờ Vàng ba sọc đỏ.
Lý giải hiện tượng không đứng chung với nhau dưới một màu cờ Tổ quốc của nhóm người Việt vẫn còn “Thủy chung” với Cờ Vàng ba sọc đỏ, bởi họ là những người đã từng “đi ngược lại lợi ích của dân tộc”, họ đã từng gây ra muôn vàn tội ác với Nhân dân. Họ là những người thua trận trong chiến tranh, với tâm thức của những kẻ gây tội ác, sợ một cuộc “Tắm máu” trả thù nên đã bỏ lại tất cả và đã mất tất cả những gì họ đã gom góp được về kinh tế, mất hết quyền lực, danh vọng và cả những tham vọng. Giờ đây họ phải vất vả, họ phải làm lại tất cả từ đầu nơi đất khách quê người. Những khó khăn, thử thách, kèm theo nỗi cô đơn tủi nhục mà họ đã và đang từng phải chịu đựng, nay họ đang cố vượt qua, nên lòng thù hận vẫn bám riết dai dẳng với tâm thế “tự ty “của một kẻ chiến bại nên (họ) không dễ dàng quyên đi được nỗi đau của quá khứ luôn ám ảnh suốt cả cuộc đời, mặc dù thời gian trôi qua gần 40 năm.
Mấy tháng nay, nói chính xác hơn là gần 80 ngày qua, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền Việt Nam, sự kiện này một lần nữa có tác dụng như một phép thử lòng yêu nước của người Việt và đằng sau đó là thái độ hòa giải của người Việt xa xứ. Gần 80 ngày qua, cả trong nước và kiều bào ở nước ngoài hừng hực khí thế “Diên Hồng” tỏ rõ quyết tâm chống xâm lược của cả dân tộc trước kẻ bạo cường Trung Quốc, đâu đâu người Việt cũng xuống đường biểu tình. Từ châu Âu sang châu Á từ châu Mỹ đến châu Phi xa xôi đều chứng kiến cảnh người Việt xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược. Trong dòng người đó có đủ mọi thành phần, cả người Việt lưu vong(tị nạn) chính trị lẫn người Việt di dân vì kinh tế, vì học hành. Tất cả họ đều thể hiện lòng yêu nước của mình, chỗ nào có người Việt sinh sống là chỗ đó đỏ rực mầu cờ, hừng hực triệu con tim hướng về tổ quốc, cội nguồn dân tộc, để đồng lòng cùng chính phủ chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh. Những hình ảnh các cuộc biểu tình của người Việt khắp năm Châu sau biến cố giàn khoan HD-981 đầu tháng 5/2014 vừa qua, người ta dễ dàng nhận ra sự đồng lòng và quyết tâm giữ nước và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của người Việt, được thể hiện trong những lần biểu dương sức mạnh đoàn kết dân tộc quyết tâm chống Trung Quốc xâm lăng. Lần này Cờ Vàng CCCĐ cũng thể hiện lòng yêu nước, họ yêu nước theo kiểu của người Việt quốc gia, nhưng lòng yêu nước của họ thường nhuốm mầu chống Cộng, họ chống TQ thì ít, họ chống chính quyền CS Việt Nam thì nhiều, một khẩu hiệu chống TQ xâm lược được trương ra kèm theo răm bảy băng rôn với nội dung kích động, bịa đặt, vu cáo chính quyền VN, thế nhưng số người tham gia cái gọi là “Biểu tình chống TQ” của họ với số người tham gia có vẻ ngày càng ít ỏi, họ biểu biểu dương sức mạnh trong lẻ loi, trong đơn độc, trong lạc lõng và cả sự cô đơn trước rừng Cờ đỏ Sao vàng ở những nơi người Việt biểu tình chống TQ xâm lược khắp mọi nơi trên thế giới.Tham gia đoàn biểu tình đâu chỉ có Việt kiều, người ta nhìn thấy rất nhiều người bản địa đủ các mầu da, họ cũng giương khẩu hiệu, cũng cầm Cờ đỏ Sao vàng, họ hô khẩu hiệu ủng hộ VN….. … người nước ngoài ủng hộ VN vì “Chính nghĩa đang thuộc về Việt Nam” thế nhưng lại có chuyện cớ trêu và ngược đời, có những người Việt biểu tình chống TQ nhưng lại chống cả VN, chống lại cả Tổ quốc của mình thì Thật là chuyện lạ rất khôi hài mà không lạ, đang có thật ở những nơi có người Việt CCCĐ sinh sống. Hành vi của họ chỉ làm cho người Việt Nam chân chính và người dân nước sở tại nơi họ sinh sống, nhìn họ với ánh mắt khác thường của những người không bình thường như một sự khinh bỉ.
Dẫu rằng đây đó vẫn còn những tiếng nói cô đơn và lạc lõng của một thiểu số ít người không chịu nhìn nhận sự thật lịch sử, họ vẫn bảo thủ, cực đoan cố tình dựng chuyện chống đối sự nghiệp hòa hợp và hòa giải dân tộc và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Thế nhưng tuyệt đại đa số người Việt hải ngoại cũng đã thấy được thiện chí của chính phủ Việt Nam hiện nay là rất chân thành và cởi mở, đã mở rộng vòng tay thân ái với đồng bào mình ở nước ngoài, với những tuyên bố và đã nhiều lần khẳng định “kiều bào ở nước người là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng dân tộc Việt Nam”; (NQ36). Chính phủ đã và đang có nhiều chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với Việt kiều trong đối sử, trong cách ứng sử, trong đầu tư, trong các quyền lợi, vật chất lẫn tinh thần…… Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người Việt HN hướng về quê hương đất nước, vì thế những năm gần đây Cơ quan đại diện cho tiếng nói đối ngoại Bộ Ngoại giao là UBNN người Việt Nam ở nước ngoài đã rất vất vả, tất tả ngược xuôi để bắc cầu, nối nhịp cho con đường hòa giải và hòa hợp dân tộc nhanh chóng sớm được “Khánh thành” và sớm trở thành hiện thực. Tuy nhiên trên thực tế, đây đó, ở nước này, hay nước kia một số nhóm người Việt dưới hai màu cờ (vàng và đỏ) đã không đứng chung với nhau, nhưng khẩu hiệu đấu tranh và quyết tâm chống xâm lược của họ là giống nhau, đều phản đối Trung Quốc xâm lược, bành trướng bá quyền, họ đều hăng hái ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất giúp những người Cảnh sát biển, những người Ngư dân Việt bám biển bảo vệ chủ quyền, họ đều biểu thị tinh thần sẵn sàng về nước chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc nếu Trung Quốc gây chiến tranh xâm lược.
Thế giới ngày nay đang hội nhập, biên giới quốc gia dần được“xóa bỏ” trên nhiều lĩnh vực, Con người không cùng chủng tộc, không cùng màu da đang xích lại gần nhau, nương tựa vào nhau để sống, để cùng tồn tại và cùng phát triển, xu thế của thời đại là xóa bỏ hận thù, mặc cảm để cùng chung sống hòa bình. Cớ sao chúng ta là người Việt cùng máu đỏ da vàng, cùng chung một tổ tiên, cội nguồn dân tộc, con Lạc cháu Hồng, chúng ta không thể bao dung, độ lượng và có cả tha thứ cho nhau bởi những điều không phải trong quá khứ mà vẫn còn cố chấp, vẫn cứ khư khư ôm mãi hận thù dai dẳng vô vọng đến bao giờ? Giờ đây những mặc cảm của quá khứ cũng đã đến lúc được rũ bỏ, những hận thù và sự thiếu hiểu biết lẫn nhau cũng cần hóa giải để "Tập hợp của tất cả người VN trong cũng như ngoài nước để phục hưng đất nước, để VN trở thành một con rồng châu Á" như cách nói của Cựu phó Tổng thống VNCH Ông Nguyễn Cao Kỳ trong lần về thăm Tổ quốc đầu tiên sau gần 30 năm xa cách.
Những ngày gần đây trước họa ngoại xâm từ phương Bắc đang cận kề Một lần nữa nguy cơ chiến tranh đã làm nhức nhối, làm tổn thương con tim và thử thách lòng yêu nước và quyết tâm chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc và toàn thể người dân VN. Trải qua 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc dù ở chế độ xã hội khác nhau, qua các thời đại, từng thời kỳ, xu hướng chính trị, tôn giáo có khác nhau, nhưng Nhân dân Việt Nam luôn phát huy lòng tự tôn dân tộc, truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc khi có giặc ngoại xâm, dù già hay trẻ, gái hay trai triệu người như một đều một lòng, một dạ kiên trì và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.Người Việt hiện nay đang rất cần đến nhau và vì nhau hơn lúc nào hết, để đại đoàn kết dân tộc thành một khối thống nhất, có đầy đủ sức mạnh chống kẻ thù chung bảo về Giang sơn, gấm vóc của Tổ tiên, cha ông để lại.
Tổ quốc chỉ có một, quê hương chỉ có một Chúng ta hãy vì tổ quốc trên hết mà quyên đi quá khứ. Đất nước đang đứng trước họa xâm lăng, Tổ quốc đang rất cần những người con trung hiếu của đất Việt để báo đền nợ nước. Cùng là con Lạc, cháu Hồng chúng ta hãy bắt tay nhau, bỏ qua quá khứ, gác bỏ hận thù để cùng nhau chung sức, chung lòng, cùng quyết tâm chung một mầu cờ, sắc áo,(dù còn có bất đồng, những điều khác biệt)để người Việt ta trong và ngoài nước đủ mọi thành phần, tôn giáo hãy đoàn kết gia tăng sức mạnh chống kẻ thù chung, để bảo vệ Tổ quốc, để bảo vệ giống nòi không bị đồng hóa, đó là “Hồn thiêng sông núi nước Nam”, là “Nguyên khí quốc gia người Việt”, đó cũng là ý chí quật cường của 4000 năm lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt mà con cháu người Việt từ nay đến muôn đời sau phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn “Đất nước Việt, con người Việt và giống nòi Việt”. Chúng ta hãy cùng nhau làm bằng được, giữ bằng được những điều thiêng liêng đó.
Ngày 20 tháng 7 năm 2014
Khanh Kim