Đấy, chị nói cấm có sai.
Bọn con bò tổ chức hội thảo "Thoát Trung về văn hóa" thực chất là gì đã được phơi bày ra ánh sáng như cá mực phơi khô. Thành công như muôn đời vẫn thế được Nguyễn Chí Đức phát biểu: "Cần nhiều hơn nữa những cuộc hội thảo như thế này". Kinh chưa?
Ông GS Chu Hảo đóng vai chủ lễ cho "buổi cầu nguyện thoát Trung về văn hóa" tại hội trường tầng 4, tòa nhà Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội vào chiều ngày 15/08/2014 với sự tham gia của gần 50 người. Đó là những gương mặt từng hiện diện tạo nên bộ mặt từ biểu tình bờ hồ, café nhân quyền cho đến những bang hội được khoác áo "dân sự" như "diễn đàn xã hội dân sự", "văn đoàn độc lập", "mạng lưới blogger Việt Nam".
Ông Hảo cũng vẫn còn đủ tỉnh táo đề phòng trường hợp bị ông Quang A "cướp diễn đàn" như thường thấy nên đã nhanh tay ra đòn bằng việc nhấn mạnh: "hội thảo Thoát Trung về văn hóa là bàn cách bài trừ những ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa Trung Quốc chứ không phải kích động tư tưởng bài Trung hay chính quyền…".
Trước tiên, như các bạn thấy, Buổi hội thảo quy tụ nhiều thành phần mà ai cũng rõ thuộc các nhóm XHDS nhưng chưa một lần đăng kí và được phép, và oái oăm thay nó lại được tổ chức ngay trong trụ sở của Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, một cơ quan trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới khẩu hiệu "Đảng cộng sản Việt Nam quanh vinh muôn năm" và tất nhiên, bên cạnh đó là tượng cụ Hồ, ảnh ông Mác, ông Lê Nin cùng Quốc kỳ và Đảng kỳ.
Đéo thể nào hài hơn được nữa. Chị thật.
Thôi thì đó là chuyện hình thức chả chấp làm gì, nhưng chị hơi buồn vì chủ đề "Thoát Trung về văn hóa" đã bị dần mất kiểm soát và chuyển thành "Thoát Trung về chính trị".
Ngay sau khi ông Chu Hảo mở đầu là tay nhà thơ Hoàng Hưng đã lập tức chiếm lĩnh diễn đàn, và nhấn mạnh đến bài viết của nhà báo Phạm Thành, rằng: “Văn hóa Việt đồng nghĩa với văn hóa Trung Hoa, thoát văn hóa Trung đồng nghĩa với hủy văn hóa Việt” và “Vấn đề cấp thiết hiện nay là thoát Trung về chính trị chứ không phải về văn hóa”.
Vậy là lạc đề con mẹ nó rồi. Cái sự lạc đề ấy chính là điểm khơi mào cho các bài phát biểu của Quách Hạo Nhiên, Phùng Hoài Ngọc, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Ngọc Lanh với sự tung hứng của Hoàng Hưng.
Điểm chung nhất, hội thảo đã không còn bàn đến văn hóa, nói đúng hơn, văn hóa chỉ là cái cớ để hô hào "thoát chính trị" với các luận điểm kiểu: "Thoát Trung là thoát chủ nghĩa Mác - Lênin. “Cách quyết định nhất chính là vòng kim cô mang tên chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đây đẻ ra cái gọi là ý nguyện cộng sản mà lãnh đạo chính quyền Việt Nam mê muội không chịu từ bỏ nên là bị Trung Quốc lợi dụng”; “Thoát Trung cần bắt đầu từ việc đổi tên Đảng”, “tôi đề nghị Đảng cộng sản Việt Nam thoát khỏi cảnh danh xưng “cộng sản” để khỏi trùng hợp với cái tên Đảng cộng sản Trung Quốc”, “Thực chất hơn nữa thì rút lại chính là thoát khỏi ý thức hệ độc tài toàn trị.”; hay "Sự giả dối gần nửa thế kỷ trên cả nước đã phá hủy rất căn bản nền đạo đức xã hội của người Việt mà tôi coi đó là một tội ác lớn nhất của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao đối với dân tộc ta".
Cực đoan hơn nữa, Nguyễn Ngọc Lanh tuyên bố như đúng rồi: "Đảng cộng sản Trung Quốc là kẻ thù từ năm 1979”. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa là nguyên nhân cản trở tất cả sự phát triển của Việt Nam. Thoát văn hóa Trung để đi đến văn hóa nào? Thứ nhất khôi phục truyền thống văn hóa Việt đã bị xóa bỏ hoặc xói mòn bởi bọn xâm lược Trung Hoa và sự tiếp nhận mù quáng của giới lãnh đạo Việt Nam".
Chị tuyên bố cho bọn con bò buồn: Những tham luận của chúng nó chỉ như giấy chùi đít, sặc mùi mũi dãi chả có tí tẹo chất xám. Thực ra, chả có đéo gì mà thoát cả.
Đồng ý, đừng nên lệ thuộc vào nước nào là điều nên làm và cổ súy. Nhưng qua hội thảo này, chị cũng thấy tầm hiểu biết của các trí thức trong hội thảo này vẫn chỉ như ếch ngồi đáy giếng, nhất là bọn ăn theo nói leo như Nguyễn Xuân Diện hay Thùy Linh.
Thử hỏi, bọn chúng biết gì về quan hệ Việt - Trung? đã không biết thì tại sao dám nói Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc về chính trị, để rồi từ đó kêu gào như bò rống: "Vấn đề cấp thiết hiện nay là thoát Trung về chính trị chứ không phải về văn hóa".
Tiện đây chị khai sáng cho chúng nó luôn về bản chất quan hệ Việt - Trung. Vấn đề này anh Bao Bất Đồng đã nói từ lâu, chi tiết chị quên mẹ, nhưng đại loại thế này.
Có thể nói, mặc dù có vấn đề về ý thức hệ, song Việt Nam chưa bao giờ lệ thuộc vào bất cứ nước nào, dù là Mỹ, Nga, hay Trung Quốc.
Thời kỳ còn hai phe, Việt Nam buộc phải chống xâm lược Pháp và Mỹ nên bị đẩy về khối XHCN, và ngay khi nằm trong khối XHCN thì Việt Nam vẫn không lệ thuộc/Phụ thuộc vào nước nào. Các con bò có thể thấy khi Liên Xô và Trung Quốc mâu thuẫn thì Việt Nam vẫn trung lập. Hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh đứng giữa hai nhà lãnh đạo Xô - Trung trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh là minh chứng cụ thể cho đường lối ngoại giao mà Việt Nam theo đuổi: tranh thủ ủng hộ từ Liên Xô và Trung Quốc, nhưng không ngả về phía nào.
Năm 1964, phóng viên Pháp khi phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh có hỏi rằng: "với những giúp đỡ của Bắc Kinh cho Việt Nam DCCH thì trong tương lai Việt Nam DCCH có chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh và trở thành một tỉnh của Trung Quốc?", cụ Hồ trả lời "không, tuyệt nhiên không".
Ngay cả khi biết Trung Quốc không hề muốn Việt Nam thống nhất, họ muốn kiểm soát miền Bắc để chống ảnh hưởng của Liên Xô và biến miền Bắc thành vùng đệm bảo vệ Trung Quốc khỏi sự xâm lược của Mỹ, kiểu như Bắc Hàn ngày nay thì Việt Nam vẫn có hướng đi riêng của mình mà không lệ thuộc vào ai. Quyết tâm giải phóng đất nước rõ ràng là đòn đau với Trung Quốc, nhất là khi quyết tâm ấy lại được Liên Xô ủng hộ.
Nếu nói Việt Nam, hay lãnh đạo Việt Nam lệ thuộc, hay không nhận ra âm mưu của Trung Quốc như bọn trí thức đểu ở diễn đàn này bi bô, thì thử hỏi có hay không hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây - Nam?
Còn nữa, kể từ khi Việt - Trung bình thường hóa quan hệ vào cuối 1989 cho đến nay, chị hỏi là Việt Nam dã có quan hệ đồng minh với nước nào hay chưa? Chị hỏi vì khi đã thiết lập quan hệ đồng minh, điều đó đồng nghĩa với quan hệ lệ thuộc. Vậy tại sao những con bò lại tưởng tượng ra Việt Nam có một quan hệ đồng minh/ phụ thuộc vào Trung Quốc? Địt mẹ, ngu hết chỗ nói.
Ngẫm đi, động não đi! Việt Nam - Trung Quốc có hiệp ước quân sự nào hay không? Lãnh thổ Việt Nam có căn cứ quân sự nào của Trung Quốc hay không?
Hãy nhìn các đồng minh của Mỹ phản ứng thế nào mỗi khi Mỹ choảng nhau với kẻ thù. Chúng có nghĩa vụ và buộc phải ủng hộ tất tần tật từ mồm, lá phiếu cho tới cả máu xương. Mối quan hệ Việt - Trung khác biệt hoàn toàn mối quan hệ của các nước Philippin, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Âu đối với Mỹ.
Đám trí thức cặn bã kia mù hay sao mà không nhận ra ?
À, còn đây nữa: "4 tốt và 16 chữ vàng" ! Đây là lí do chúng nó bảo Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc. Mẹ kiếp, với những loại trí thức giòi bọ như thế này thì đến bao giờ đất nước mới hóa rồng đây. Chị nói cho mà biết, phàm đã là chính trị, ngoại giao thì đầu môi chót lưỡi cho mát lòng nhau thì có gì mà xoắn? Thay vì mang quân ném vào cối xay thịt Iraq, Afganistan để làm hài lòng đại ca Mỹ và đồng minh thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau có phải tốt hơn không?
Hãy mở mắt ra, nhìn lại chặng đường 26 năm thực thi chủ quyền Biển - đảo sau sự kiên Gạc Ma 1988 ai dám nói Việt Nam lệ thuộc, hèn hay buông xuôi trước Trung Quốc ?
Mới nhất, tại Shangri La, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khảng khái nói với thế giới, mà thực chất là đập vào mặt Trung Quốc cũng lũ trí thức mất dạy kia rằng: "chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".
Đấy mới là bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, rõ chưa, đồ con bò.
Tóm lại, những tiếng gào thét "thoát Trung về văn hóa" vang vọng đâu đó không phải xuất phát từ lòng yêu nước trong sáng và sự thông tuệ. Đó chỉ là giọng điệu của những kẻ có tư duy nô lệ nhược tiểu và cơ hội, một biểu hiện bầy đàn của đám ăn theo nói leo.
Thực chất, cuộc hội thảo này chỉ là một diễn đàn chống cộng mà thôi.
Chị thật, hội thảo "Thoát Trung về văn hóa" còn nhiều điều hài vãi. Chị sẽ nhắc đến phát biểu của Thùy Linh, Xuân Diện và Quang A trong entry sau.
Hãy ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.