Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

TẠM BIỆT ANH ĐOÀN


Yêu quý và cảm phục anh. 

Nào có phải quan lớn, quan bé, nhà nọ lều kia. Anh là một con người bình dị, đẹp đẽ và dấn thân.

Không biết nói gì nữa. Chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!

Người dân luôn nhớ về anh!

Bài trên báo InfoNet: Thượng tá CSGT bật khóc, lưu luyến chia tay người dân Hà Nội

Trong buổi chiều tối 31/10, nhiều tài xế sau khi đọc tin tức trên báo, đi qua chốt giao thông cầu Chương Dương đã cố gắng đi chậm lại để được bắt tay người CSGT già trong ca làm việc cuối cùng. 

Người CSGT bật khóc trong thời khắc làm việc cuối cùng

Chiều 31/10, cũng giống như mọi ngày, thượng tá Lê Đức Đoàn (sinh năm 1959, là chiến sĩ Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội) lại chỉnh tề chuẩn bị cảnh phục để đứng chốt phân luồng giao thông ở phía đầu cầu Chương Dương. Tuy nhiên, hôm nay là ca trực cuối của ông khiến nhiều đồng nghiệp, người dân không khỏi lưu luyến, tiếc nuối người CSGT hiền hậu, thân thương. Với thượng tá Đoàn, gần 40 năm gắn bó trong ngành công an đã có bao kỷ niệm, và ông thực sự tiếc nuối khi phải chia tay mọi người trong nước mắt. 


Nhiều đồng nghiệp vui vẻ chào tạm biệt.

Hay tin thượng tá Đoàn nghỉ hưu rất nhiều người dân, bạn bè gọi điện hỏi thăm.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi ở cửa trực ban để chuẩn bị cho ca trực cuối cùng trong sự nghiệp công an, thượng tá Đoàn kể về những tháng ngày điều tiết, phân luồng giao thông của mình. Vốn quê gốc ở huyện Ý Yên, Nam Định, lớn lên thượng tá Đoàn theo học tại Liên Xô cũ (Nga) rồi sau đó về nước vào ngành công an của TP Hà Nội từ năm 1977.

Nhiều tin nhắn xúc động của người dân và đồng nghiệp gửi cho thượng tá Đoàn. 


Suốt gần 40 năm với nghề, thượng tá Đoàn cũng gắn bó với cầu Chương Dương gần 20 năm cùng bao kỷ niệm đáng nhớ. Với người dân Thủ đô, người tham gia giao thông qua cầu Chương Dương mỗi ngày, có lẽ không ai còn xa lạ với hình ảnh người CSGT thân thiện này. 

Đôi mắt hiền từ, cử chỉ ân cần và luôn vẫy tay chào khiến nhiều người đi đường bớt mệt mỏi và cảm nhận được đức tính gần gũi của ông. Ngày làm việc cuối cùng, trong lòng thượng tá Đoàn có nhiều cảm xúc khó tả và đan xen bao nỗi niềm khi sắp phải chia tay đồng nghiệp, người tham gia giao thông.

Suốt gần 20 năm qua, thượng tá Đoàn luôn gắn bó với cầu Chương Dương thực hiện nhiệm vụ phân làn, điều tiết giao thông.


“Với tôi, cầu Chương Dương gắn với bao nhiêu kỷ niệm, là nơi gần 20 năm qua ngày nào tôi cũng đứng chốt phân làn để người dân có thể đi lại bình thường”, thượng tá Đoàn xúc động kể lại. 

Thượng tá Đoàn cho hay: “Trong suốt nhiều năm gắn bó, tôi đã từng cứu sống trên dưới 40 trường hợp có ý định tự tử. Đến giờ phút này, những hình ảnh , khuôn mặt của họ vẫn hằn sâu trong trái tim tôi.

Thượng tá Đoàn thân thiện chào người đi đường.

Tôi nhớ nhất là kỷ niệm cứu sống một cô gái (quê Nam Định) có ý định tự tử trên cầu Chương Dương cách đây 3 năm. Hôm đó, vào buổi chiều, tôi đang trực trên cầu thì nghe tiếng người đi đường kêu thất thanh có người muốn tự tử và đã trèo qua lan can cầu. Nghe đến đây, sợ cô gái phát hiện ra tôi là công an sẽ hoảng loạn nên tôi vội vẫy một chiếc xe buýt rồi bảo họ chạy theo phần làn đường cho xe máy. Khi cách cô gái đứng tầm gần 5 mét tôi liền lao xuống túm vào tay cô gái, ghì chặt rồi kéo vội vào trong. Sau một hồi thuyết phục, cô gái mới cho biết, do chán nản cuộc sống vợ chồng nên mới định tự tử. Bây giờ vợ chồng cô ấy đã có 2 con lớn, mỗi lần đi qua là lại vẫy tay chào tôi, có lần về quê đi qua đây còn cho tôi vài củ khoai mang từ quê lên khiến tôi vô cùng cảm động”. 

Thượng tá Lê Đức Đoàn chào tạm biệt, bịn rịn chia tay người đi đường.


Hình ảnh người CSGT già bao năm qua luôn được nhiều người dân Thủ đô yêu mến.

Đúng 18h, khi trời bắt đầu tối, đèn đường đã sáng lên cũng là lúc thượng tá Lê Đức Đoàn phải chào tạm biệt, chia tay người đi đường. Không ít tài xế taxi, xe buýt, ô tô biết được hôm nay là ngày cuối cùng ông làm nhiệm vụ nên vẫy tay chào rất bịn rịn. Nhiều người lưu luyến, xúc động vì sắp tới không còn được thấy hình ảnh vị CSGT già dầm mưa dãi nắng phân làn nhưng vẫn luôn niềm nở ấy nữa. Nhiều người dân, bạn bè hay tin liên tục gọi điện hỏi thăm và nhắn tin cho ông. 

“Chào em, chào em nhé! Ngày mai anh không còn đứng làm nhiệm vụ ở đây nữa. Anh chúc các em đi đường bình an, hạnh phúc…”, thượng tá Đoàn xúc động bắt tay, ôm chặt người đi đường.

Phút giao ca trực khiến thượng tá Đoàn rưng rưng...



... và ông bật khóc.


Ông chia sẻ: "Suốt bao năm mưa nắng ngoài đường điều tiết giao thông khiến tôi cảm thấy tự hào".Sau khi bàn giao ca làm việc cuối cùng của mình, đứng bịn rịn một hồi lâu, ông dặn dò các chiến sĩ trẻ rồi vội lau vội những giọt nước mắt tiếc nuối khi phải chia tay các chiến sĩ, người dân. 

Thượng tá Đoàn tâm sự: “Suốt bao năm mưa nắng ngoài đường điều tiết giao thông khiến tôi cảm thấy tự hào. Mỗi ngày hướng dẫn cho người đi đường với tôi là niềm vui, niềm hạnh phúc. Mai kia nghỉ hưu rồi tôi sẽ rất nhớ nghề”.

Hơn 18h, ông bàn giao ca trực rồi dặn dò đồng nghiệp trẻ.

Về dự định sau này, thượng tá Đoàn chia sẻ: “Tôi thực sự may mắn khi vợ con luôn ủng hộ công việc mình làm. Mai nghỉ hưu rồi chưa biết sẽ thế nào nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt và dành thời gian chăm sóc gia đình, con cháu,”. Thượng tá Đoàn cũng cho biết thêm, vợ ông cũng sắp nghỉ hưu. Sắp tới, ông bà sẽ dành nhiều thời gian bên các con, nhất là đứa cháu nội mới 2 tuổi. Vợ chồng Thượng tá có 2 người con, con trai cũng làm trong ngành công an, còn cô con gái đang học năm thứ 4 ĐH Ngoại thương Hà Nội. 


Thượng tá Đoàn ôm chia tay đồng nghiệp.Luôn gọi Thượng tá Đoàn với cách gọi thân mật là “thầy”, thiếu úy Phạm Gia Hợp xúc động cho biết: “Tôi về đây công tác rồi làm cùng thầy được gần nửa năm. Với tôi, thầy luôn là người cha, người chú tâm huyết với nghề. Là người luôn sẵn sàng xung phong trong những nhiệm vụ khó khăn. Giờ thầy nghỉ hưu rồi, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng và có cái gì đó thiêng liêng khó nói nên lời”. 

Thượng tá Lê Đức Đoàn là công dân ưu tú của Thủ đô năm 2012, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2013, được Chủ Tịch nước tặng huy chương chiến công năm 2014. Ông được người dân Thủ đô biết đến bởi nhiều hành động cứu giúp mọi người và nhiều hành động đẹp, thân thiện.

Theo Định Nguyễn / MASK Online

ANH ĐƯƠNG

Ong Bắp Cày


Kỳ họp Quốc hội lần này, có anh Đương nổi lên như một hiện tượng vì thẳng thắn và trách nhiệm. Mỗi lời anh chém đều làm cho báo giới phát cuồng!

Nhìn tổng quan, thấy anh Đương phát biểu thẳng tưng. Rất đáng yêu.

Nói về giới Luật sư, anh nói: "luật sư ở VN chỉ bào chữa cho người có tiền". 

Anh nói thế là đúng mẹ rồi, nếu không thì lấy gì mà vả vào mồm? Ấy thế mà giới luật sư giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Cái chính là họ luôn nghĩ mình giống như cánh nhà báo, có thượng phương bảo kiếm nên không quen bị ai đó chọc kim vào đít. Các bạn nghĩ đi, người nghèo lấy đe** ra xiền mà thuê với mướn luật sư? Liệu các anh Luật sư có đi cãi chày cãi cối cho dân mà không cầm tiền mãi không? 

Anh Đương nắm luật còn chắc hơn cả Liên đoàn Luật sư. Khi Liên đoàn LS gửi văn bản tới chủ tịch Quốc hội, đề nghi xử lý trách nhiệm của anh. Ngay và luôn, anh phản pháo: "Tôi đọc hết rồi, chuyện quá bình thường! Đó là chuyện của người ta. Không có chuyện phải giải trình gì cả. Chúng ta nên nhớ Hiến pháp đã quy định đại biểu phát ngôn được quyền miễn trừ trách nhiệm". Và "Rõ ràng còn gì nữa. Điều tôi nói ở đây là tiếng nói cử tri và xuất phát từ thực tế. Tôi chưa nói chuyện đúng sai, nhưng đây là dân biểu nói tiếng nói của dân và không phải truy cứu trách nhiệm gì cả.".

Thật buồn là Liên đoàn Luật sư mà lại không nắm được Hiến Pháp, chỉ nỏ mồm là giỏi.

Nói về nghiên cứu trong nông nghiệp, anh cho rằng cần quái gì phải nghiên cứu, tốn cơm áo gạo tiền của dân. Anh chém: "ở Nhật Bản có một tỉnh thuần nông nghiệp, năng suất nông nghiệp cao gấp 150 lần năng suất của ta. Do vậy, tổng thu của địa phương này một năm bằng tổng thu địa phương của cả Việt Nam cộng lại. Sao không sang đấy mà học, có công nghệ gì tốt thì mua về mà áp dụng, nếu cần thì mời họ vào mà hợp tác, đừng có nghiên cứu gì cả mất thời gian. Từ đó phải thay đổi nhận thức hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa trong nông nghiệp, giống như khoán 10 trước đây, tức là phải có đột phá trong nông nghiệp". Thế là anh lại đúng rồi.

Về chống thất thu thuế, tớ đồng tình với anh: Thứ nhất, Chính phủ cần chỉ đạo các địa phương làm quyết liệt chống thất thu thuế, gian lận thuế, trốn thuế. Nếu làm tốt chỗ này sẽ thu được vài chục nghìn tỷ. Thứ hai, đề nghị Thủ tướng ra chỉ thị năm 2015 giảm 5-10% chi hội thảo, hội nghị, đi công tác nước ngoài… dẫn tới tiết nghiệm được vài chục nghìn tỷ. Thứ ba, giảm bớt bộ máy hành chính và cả các tổ chức đoàn thể.

Riêng khoản thuế khóa này, nếu đại biểu nào thực sự muốn học hỏi, tớ đây sẽ chiều. Làm theo cách của tớ, nước ta sẽ không nghèo. Chỉ có điều, những tay bị thu thuế sẽ kêu lên oai oái và cánh báo chí sẽ lại gào lên nhân danh lòng nhân ái mà bất chấp luật pháp quy định thế nào.

Về giảm biên chế, anh Đương nói: "Tới đây thông qua Luật tổ chức Chính phủ thì tôi đề nghị thu gọn bộ máy hoạt động thì mới tinh giản biên chế được. Tới năm 2020 mới giảm được 100 nghìn thì không thấm tháp gì so với 2,8 triệu công chức, mà nhiều người nói rằng khoảng 1/3 vô dụng, sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Đây là công chức ma, ăn lương không làm việc rồi bóc lột dân. Dân không chịu đâu". Điều này anh lại đúng! Nhưng anh chưa dám nói hoặc không dám nói phải giảm biên chế ở chính cái siêu nhà nước kia. Làm được như thế, chắc chắn biên chế sẽ giảm 1/3 và chi ngân sách sẽ giảm được 1/2 so với hiện nay.

Một thảm trạng khác mà chỉ anh Đương mới dám nói: "Hiện nay nhiều người đi học nghề lãnh đạo quá. Mà nếu như nhiều lãnh đạo thế thì chỉ tay năm ngón, thậm chí còn chỉ Đông, Tây, Nam, Bắc. Phấn đấu thành người công chức tận tụy thì ít, nhưng mà ngước lên phấn đấu làm lãnh đạo thì nhiều quá. Dân người ta kêu lắm. Đề nghị Quốc hội xem lại chỗ này, vừa là để chống lãng phí, và cũng là để tìm ra được chung (sai chính tả?) thần tận tụy với sự phát triển của đất nước". 

Liên quan đến chống chống tham nhũng, anh Đương cũng mạnh dạn đề nghị: "Chính phủ phải công khai danh tính dự án nào, công trình nào lãng phí, dở dang để quy trách nhiệm xử lý, chứ cứ để thế này nói gì thì nói thì chỉ là sự rung động trong không khí. Nếu làm tốt chỗ này là hàng nghìn héc-ta, rồi hàng nghìn tỷ. Cộng tất cả các món tôi tham gia thế này thì có hàng trăm nghìn tỷ, quá đủ để tăng lương".


Chuẩn, không có gì để nói.


Anh Đương muôn năm.

TÂM SỰ NGƯỜI TRỘM CHÓ

Tâm sự người trộm chó


Tôi chết rồi, hỡi ôi... 

Cả làng anh chị chặn tôi, đánh tôi chết, thôi thì tôi đi cho hả lòng hả dạ anh chị.

Hỡi ôi..

Đời trộm chó sá gì gian khó
Thà hi sinh phục vụ thú mộc-tồn

(Ảnh ăn cắp như trộm chó ) 

Cơ mà tôi uất, tôi hiện hồn lại chửi các anh chị. địt mẹ các anh chị đánh tôi, tôi nằm im như ông chó tôi bắt rồi, mà anh chị vẫn đấm, đá, đạp và gạch, sợ tôi chưa chết, anh chị thui tôi cháy đùng đùng, tôi chết đéo phục.

Tôi hành nghề trộm chó, quả có vậy, nhưng tôi làm hại ai đâu?? tôi hại ông chó, nhưng chúng ta đều ăn thịt chó, xoắn đéo gì đâu??? 

Anh chị đánh tôi chết, vì tôi bắt chó của nhà anh chị... cơ mà chưa chắc... thậm chí kẻ đánh tôi chết chưa từng nuôi chó..

Nhưng chó nhà anh chị thả rông ra đường, ai cũng có quyền bắt.

Khi chó nhà anh chị thả rông và cắn ai đó, anh chị bảo tôi biết đéo đâu đấy, đéo phải chó nhà tôi.. răng nài mà là răng chó hả hả .??? 

Khi nó ỉa vào cổng nhà người khác và họ phàn nàn, anh chị cũng nói, tôi biết đéo đâu đấy, chó nhà tôi đéo đâu, cứt này mà là cứt chó hả hả ???

Và khi chó chạy qua đường, rất nhiều người tránh chó mà ngã chết, bản thân tôi ngã 1 lần, đéo chết hỡi ôi oan nghiệt, giờ chết rồi, tôi mới thấy giá tôi chết từ hồi đó thì đc nhiều nước-mắt hơn.

À mà tôi cần đéo gì nước-mắt....

Nhưng khi chó nhà anh chị bị bắt, anh chị nhảy cẫng lên kể lể về lòng nhân của con chó, how khôn nó đã, how trung thành nó đã,,, nếu anh chị quý nó như vậy, sao để nó bơ-vơ ngoài đường?? lí đéo đâu lạ thế??

Tôi, hồi là 1 thàng bé, theo các anh chị đi đập chó, đó là đợt chó dại đầy dường, làng nhà tôi có không dưới chục anh chết về bệnh dại. 

Tôi theo các anh đi xem đập chó, cứ chó là đập chết đéo nói nhiều, vào tận nhà đập chết.

(Ảnh ăn cắp như trộm chó)

Hồi đó bé tôi ko dám đi xem người lên cơn dại, khi bị dại, người lên cơn cắn mọi thứ họ vớ đc, người nhà ném cây chuối vào cho họ cắn, ấy là tôi nghe kể thế, đéo chắc lắm, người dại cắn nát cây chuối ra, bị lên cơn dại chết là 100%.
Bản thân tôi cũng đi tiêm chó dại vài lần.

Nói ai cũng có quyền bắt chó là hơi quá, nhưng ko sai đâu, chính quyền sẽ bắt, và nhốt, và thàng chủ chó đến mà nộp phạt, nếu đéo đến??? 

Quá tốt, sau 72h , đéo đến sẽ tiêu hủy. Tiêu hủy thế nào đéo biết ? Hỏa táng, thủy táng hay nhân táng?? 

(Ảnh ăn cắp)

Tôi đoán cái cuối cùng, đéo ai phí phạm mà vứt chó xuống hố?? vì bản thân tôi, trước khi làm nghề trộm chó, tôi đã vớt chó chết ở sông thối hay bãi rác, chỉ phải vứt bộ lòng đi (bộ lòng thì cực thối đéo thể phục hồi), và bán lại cho quán thịt chó, họ tẩm ướp, trộn nháo nhào với giềng mẻ mắm. Thế đéo nào mà thành ra ngon.

Bản thân mắm và mẻ là thứ tạo ra từ cá thối và cơm thiu, thì thịt thối hòa vào ai biết nhẻ anh chị??

Nồi diệu mận thịt nhừ nát bét
Đun thật lâu thiu thối hóa thơm lừng. 

Chính quyền của dân sẽ bắt chó thế này này: 

(Ảnh ăn cắp)

Tôi trích luật phát ko có anh chị bảo tôi nói phét: 

Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 2891 về kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại.

"Theo quyết định trên, UBND cấp xã phải lập sổ theo dõi số lượng chó mèo nuôi, số hộ nuôi chó mèo trên địa bàn. Chủ vật nuôi phải thực hiện đăng ký chó với UBND xã và được cấp số. UBND các cấp chỉ đạo thành lập đội chuyên trách bắt giữ chó mèo thả rông ở các khu đô thị, nơi đông dân cư hoặc chó mèo nghi bị mắc bệnh dại. Trạm Thú y nuôi nhốt chó, mèo bị bắt, theo dõi sức khỏe và chờ chủ nhân đến nhận. Việc tiêu hủy chó chỉ thực hiện trong trường hợp không có người đến nhận sau 72 giờ...

Rõ ràng chưa, khi anh chị để chó thả rông, ko đăng kí gi sổ theo dõi, anh chị đã phạm luật, và chính quyền sẽ bắt chó của anh chị, hệt như cách như tôi bắt.

Cơ mà Tôi thì khác 1 chút, nếu chính quyền cho anh chị chuộc lại, và (suy đoán thôi nhé ) vẫn tiếp tục thả rông, thì tôi ko cho anh chị quyền đó, tôi sẽ bán luôn và con chó của anh chị sẽ bị nhân-táng, hãy trách anh chị trước khi trách tôi, tôi chưa bao giờ xông vào nhà anh chị cướp chó, tôi chỉ bắt chúng ở đường cái-quan (public land).

Nếu tôi đã có bản lĩnh vào tận trong nhà anh chị cướp chó và sẽ bị truy tố vì tội cướp tại-gia cùng hung khí với 20 năm tù đối mặt, tôi tội đéo gì cướp con chó, phỏng các anh chị,??

Anh chị đánh chết tôi cũng chả sao, thân tôi chết, nhưng đéo ân hận, vì đã chung sức với chính phủ tiêu diệt nạn chó cắn càn, chó sủa ma, chó dại. chứ mấy anh trong đội bắt chó chỉ dám loanh quanh mấy phố quen...

Vào làng lạ thì phơi thây như tôi thôi.

(Ảnh ăn cắp) 

Đời người, ai cũng 1 lần chết, nhưng tôi chết ko ân hận, vừa giúp nhà nước bớt đc người chết do nạn chó dại đớp, giúp nhân dân ko hiền lành đi dạo ko bị chó thả rông dọa, giúp bà con ý thức đc con chó cần đc quan tâm và ko thả rông, giúp giới thích ăn thịt chó thỏa nỗi lòng mong nhớ.... 

Tôi đáng được dựng tượng, ít nhất trên xứ các bạn, xin đừng chửi tôi, quá tủi cho vong linh người trộm-chó.

Nguồn: Pín Tần

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

SON ĐOONG - WORLD' S LARGEST CAVE

Khoai@


Những bức ảnh đầu tiên về nơi mà Thế giới biết rõ hơn cả người Việt nam. Trước khi được đi thăm quan bằng cáp treo, hãy xem trước những bức hình đẹp như trong phim ‪#‎Avatar‬ ở link bên dưới nè 


World's Largest Cave, Son Doong, Hosts First Public Tours (And The Photos Are Unreal)

The Son Doong Cave in Vietnam is the biggest cave in the world. It's over 5.5 miles long, has a jungle and river, and could fit a 40-story skyscraper within its walls.

But nobody knew any of that until five years ago.

The newly discovered cave has been touted as the largest in the world, although other caves vie for the title of longest (Mammoth Cave in Brownsville, Kentucky nabs that title with about 400 miles of passageways) and deepest (Krubera Cave in the nation of Georgia).

A local man discovered the cave entrance in 1991, but British cavers were the first to explore it in 2009. Tour company Oxalis has been running trial tours of the cave since last summer. According to their website, there is currently "no availability" left for 2014 tours, but the schedule for 2015 will be posted "later this year."

The lucky few who have entered Son Doong so far, like photographer John Spies, have emerged with some amazing photos.

The man who discovered Son Doong didn't go in because the entrance he found had too steep a drop. On tours, visitors rappel 80 meters to enter Son Doong.




On their first night inside the cave, visitors camp near Hand of Dog, a humongous stalagmite that looks like a dog's paw.


The roof of the cave collapsed centuries ago, allowing a lush jungle to take root. Monkeys and flying foxes live in what explorers named the Garden of Edam.



Fields of algae from ancient pools blanket parts of the cave's interior.


Son Doong is a jackpot of rare cave pearls. The pearls form over hundreds of years as water drips down, dries up and leaves layers of calcite crystals on grains of sand. 


Scientists have discovered never-before-seen plant species around Son Doong's waterfalls. Oh, and there's a whole river in there, too.




Can't shell out $3,000 for a tour? Take this virtual journey into Son Doong's forests!

This post has been updated with additional context on other superlative cave systems.

Photos by John Spies and Carsten Peters/Getty Images.

SonDoongCave.org - Amazing forest inside Son Doong Cave - BBC How To Grow A Planet: 

HỐI LỘ RẮM

Bình đẳng bác ái là cái thứ ứ thể thiếu trong công cuộc xây dựng, gìn giữ và phát triển gia đình. Tỉ dụ như vợ chồng trẻ mới lấy nhau thường hay có món phân công nội bộ: anh yêu rửa bát ngày chẵn, con ranh rửa bát ngày lẻ. Đôi khi vì lười vì mải chém phây xem sếch hoặc giời lạnh sun chim đâm ngại thò chim, à quên thò tay vào nước,…nên thực tế phát sinh tiết mục nịnh nọt mặc cả từng bữa.

Chuyện này mình từng chứng kiến.

Hôm í tới nhà thằng bẹn cứt chơi. Thằng nài mới bị vợ lấy nhưng trình sợ vợ của nó thì thuộc loại thượng thặng. Chưa kịp bấm chuông vào nhà thì thấy hai đứa chúng nó đang í éo đậm nhạt. Tưởng có pha chim chuột hay ho, mình hóng:

-Không. Cứ theo nịch mà nàm.

-Thôi mà, giúp anh một hôm thôi. Tại thằng bạn anh sắp tới, nhỡ đúng lúc anh đang ấy mà nó nhìn thấy thì mai nó rêu rao thối lắm.

-Đã bảo không là không.

- Anh xin đấy. Rồi anh rửa bù cho em hai buổi.

-Nằng nhà nằng nhằng tôi điên nên bây giờ.

-À, vậy anh, anh có cái này, em nhận tạm.

Nghe hấp dẫn quá, mình rướn lên nhìn. Thằng kia huých huých cái tay vào con vợ rồi bất ngờ kiễng đít lên “tủm” một cái. Xong nó phá lên cười như thằng dở.

Há há, thằng nài khá. Mình suýt đạp cửa xông vào bắt tay nó và tiện thể can thiệp vì kiểu gì con vợ nó chả cho một phát vào a-lô.

Không ngờ…

Con vợ nó nghiêm nghị sâu lắng, không thèm động thủ mà lại ra chiều đăm chiêu đầy nguy hiểm. Thằng kia trong nhà và mình ngoài cửa cùng nín thở.

-Đây không thèm nhận hối nộ. Trả nại cho anh. “Pítttt” (con vợ nó kiễng đít lên làm một phát tưởng như dài vô tận).

Được. Quá được. Mừng cho thằng bẹn cứt vớ được con vợ đạo đức sáng ngời.

Giờ đọc báo nghe đài thấy toàn chuyện bôi trơn ăn đút, tỉ như mới đây tòi thêm cái món “hối lộ tình dục”. Xin lỗi, hối lộ tình dục là chuyện nhỏ, hối lộ rắm mới hoành tráng tinh vi.

Tự dưng lại nhớ con vợ thằng bẹn cứt.

“Píttttttttttt”

Nguồn: Chàng Đa

NGƯỜI VỢ BỊ BỎ QUÊN

Kết thúc câu chuyện như những bộ phim Hàn Quốc. Ngoài đời liệu có bao nhiêu đôi vợ chồng có thể làm được điều này? Hay càng ngày càng lấn sâu vào sự lừa dối? Người vợ thay đổi không vì bản thân cô ta, mà huyễn hoặc để chồng giác ngộ, còn người chồng vẫn cố hữu tính ích kỷ, tham lam "chứng nào, tật nấy".

Người vợ bị bỏ quên

Cú điện thoại đến bất ngờ giữa lúc chị đang ngồi chờ chồng bên mâm cơm. Chị đã lưỡng lự không muốn đi bởi vì chị nghĩ làm thế chẳng khác nào bản thân mình thiếu lòng tin với chồng. Nhưng rồi chị lại thấy mình cần phải đi một lần cho rõ ràng, dù thế nào, sau lần này chị cũng không bao giờ phải hoài nghi thêm nữa. Vậy là chị vẫn đi nguyên đôi dép lê lao ra khỏi nhà… Chị đi tìm chồng. Người chồng mà theo bạn bè chị nói là “gái gú đầy bên ngoài”.

Chị đến địa chỉ như đã được thông báo, chị không mất nhiều thời gian để nhận ra xe của anh ở ngoài khách sạn đó. Chị run run, chị muốn cố gắng xóa đi cái suy nghĩ anh không phải là kẻ phản bội, có thể anh vào đó có việc gì và anh sẽ không giấu chị. Chị gọi cho anh, đầu dây bên kia bắt máy bằng giọng đầy khó chịu:

- “Có chuyện gì thế?”

- “Anh đang ở đâu đấy, bao giờ anh về ăn cơm?”

- “Đang ở công ty chứ ở đâu. Mà em ăn trước đi, anh ăn rồi. Thế nhé”.

Vậy là đã rõ tất cả. Anh đi ngoại tình, anh đi ngủ với gái và anh nói dối chị. Vậy mà bấy lâu nay chị tôn thờ anh như tôn thờ một vị thánh sống.

Chị không vào khách sạn. Chị quay về. Tối hôm đó chị không ăn cơm, chị để mâm cơm nguội ngắt rồi vào phòng nằm ngủ.

Sáng hôm sau chị dậy sớm ra khỏi nhà khi mà anh đang ngủ. Chị đi dạo phố, rồi chị ghé vào một hàng hoa, mua ít hoa hồng vàng về cắm. Khi chị đang đi đường, anh gọi qua điện thoại:

- “Sao sáng nay em không nấu đồ ăn sáng, cũng không gọi anh dậy. Em có biết là anh đi làm muộn rồi không?”

- “Em không nắm được lịch trình của anh. Sáng nay em phải đi mua hoa và làm tóc nữa. Em bận, anh tự ăn bên ngoài đi nhé”.

Rồi chị cúp máy. Lần đầu tiên sau gần 10 năm làm vợ anh, chị là người tắt điện thoại trước. Chị có thể cảm nhận được sự chưng hửng và hụt hẫng của anh đầu dây bên kia bởi vì đó là cảm giác mà chị vẫn thường trải qua khi anh đột ngột cắt điện thoại.

Chị đi sắm cho mình những chiếc váy, chị cắt tóc ngắn và nhuộm màu nâu đỏ. Chị đi làm móng, trông chị thật sành điệu. Mọi người bị sốc khi nhìn thấy ngoại hình của chị. Ngay cả anh cũng ngạc nhiên khi thấy vợ đột nhiên thay đổi. Nhưng anh cũng chẳng đoái hoài, anh không khen ngợi cũng chẳng chê bai. Vì anh có một mối quan tâm khác, mối quan tâm trẻ hơn bên ngoài.

9h tối anh không thấy vợ điện thoại. Ở trong vòng tay người tình anh bắt đầu thấy nóng ruột. Thường vào giờ này chị sẽ gọi cho anh bằng cái giọng rụt rè: “Anh ơi, sắp xong việc chưa? Bao giờ anh về, em vẫn đang đợi cơm anh”. Nhưng cả tháng trời nay, chị không bao giờ điện thoại cho anh. Thi thoảng, anh bật điện thoại lên và thấy hụt hẫng khi không có một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ của chị.

Anh gọi cho vợ, nhưng chị không bắt máy. Anh quyết định về nhà sớm hơn dù cô nhân tình tìm cách giữ lại. Về nhà, anh không thấy có mâm cơm trên bàn như bao lần. Căn nhà tối thui không có bóng người. Anh gọi điện cho chị, lần này chị nghe máy:

- “Đang ở đâu vậy?”

- “Em đang đi ăn tối với một người bạn. Có việc gì vậy?”

- “Mấy giờ rồi có biết không? Mà cơm nước sao không có?”

- “Hôm nay, anh lại ăn ở nhà à? Vậy anh nấu tạm đồ trong bếp nhé. Em bận rồi”

Chị lại cúp máy. Anh không thể biết chị ở đâu.

Chị đẹp lên từng ngày. Chị không còn giống là người vợ ngày ngày ở trong bếp nấu nướng và chờ anh. Chị thay đổi, chị lột xác nhưng chị quá xa xôi so với anh. Anh bắt đầu thấy nhớ… thấy thèm một sự hiền hòa và cam chịu của chị. Nhưng giờ chị dửng dưng với mọi điều. Anh say khướt về nhà chị không hề lo lắng. Anh đi tới tận khuya chị không hề điện thoại. Anh không về, điện thoại báo chị cũng nhẹ nhàng đồng ý… Sự tự do mà chị mang lại cho anh khiến anh sung sướng lúc ban đầu nhưng lại mang lại cảm giác khó chịu và tức tối về sau…

Chị đã từng là một người con gái đẹp nhưng vì yêu anh, vì muốn là hậu phương vững chắc cho anh nên sau khi cưới chị tình nguyện ở nhà chăm sóc chồng con. Chị nghĩ sự hi sinh của mình là cần thiết và chồng sẽ trân trọng. Chị đánh đổi sự nghiệp và nhưng cơ hội của mình để nhận được một lời chê bai: “Em nhạt và nhàm chán quá” của anh.

Anh ngủ dậy không thấy chị nằm bên. Anh hốt hoảng vì điều đó. Đã gần 1 tháng nữa qua đi, chị vẫn tự do và thoải mái cho anh như vậy. Nhưng anh thì đã không còn thiết đến chỗ người tình. Anh nôn nóng muốn biết xem chị đi đâu, làm gì, vì sao chị thay đổi… Những thứ đó còn khiến anh quan tâm hơn nhiều so với sự hờn dỗi của cô người tình.

Trên bàn chị để lại một mẩu giấy nhỏ: “Em đi du lịch một mình 3 ngày cho khuây khỏa. Anh tự lo cho cuộc sống của mình nhé. Con em gửi về bên ngoại”. Anh thấy tim mình đau khi chị bỏ lại anh thoải mái như vậy. Chị muốn trải nghiệm cảm giác không có anh, điều đó làm anh thấy buồn. Hình như chị đang chuẩn bị tâm lí cho việc không cần anh trong cuộc đời.

Anh muốn đợi vợ về để thú nhận với vợ rằng anh đã ngoại tình và xin chị tha thứ. Anh muốn chị đẹp như bây giờ nhưng xin chị hãy gần anh như xưa, đừng xa cách nữa. Anh nóng ruột điện thoại cho vợ nhưng chị tắt máy. Tới tận đêm, khi anh gọi điện chị mới nghe:

- “Em đang ở đâu”

Chị nói địa chỉ và rồi trong đêm ấy anh lao đến tìm chị, tìm người vợ mà bấy lâu nay anh bỏ quên. Còn chị, chị yên tâm chờ đợi vì chị tin chắc là anh sẽ đến…

Theo eva.vn

NHÂN ÁI CÁI LỒN

Khi nhìn hình ảnh cháu bé tầm tuổi con cái chị bị dính tay vào lan can và treo tấm biển “Tôi là người ăn trộm” tại một siêu thị nào đó khiến chị không kìm được nỗi xót xa. Chị xót xa bởi những hành vi như thế chẳng bao giờ giúp đứa trẻ trở nên tử tế hơn, chị thực sự giận những kẻ đã làm điều bất nhân đó. 

Nhưng chị cũng chưa bao giờ nghĩ phải lôi bằng được bản thân và tông ti họ hàng những người thực hiện hành vi ấy phải trả giá như cách các cô đang kêu gào. Cũng như cách các cô đã kêu gào phải giết những kẻ trộm chó… 

Xã hội mà luôn cổ xúy lấy cái ác này trừng trị cái ác kia, lấy cái sai này để trừng phạt cái sai khác, cổ vũ cho cái sai sau nặng hơn cái sai trước thì xã hội sẽ tiến đến đâu? Các cô có nhận thấy cái ác ngày càng được tăng theo cấp số nhân nhờ mạng xã hội, lá cải và nhân danh lòng nhân ái không? 

Ác thú cũng chẳng sánh bằng lòng nhân ái của các cô. Chị thật.

Nguồn: Mượt Khắm