Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

BỐN CHỊ EM HÀNG XÓM! (18+)

Truyện bịa lúc nửa đêm. Cấm trẻ em dưới 16 tuổi. 


Cạnh nhà em có bốn chị hàng xóm, chơi rất thân mí nhau. Chị gần nhà em nhất tên thân mật ở nhà là Vếu. Chị Vếu ở cách nhà chị Rốn chừng gang rưỡi tay. Nói chung là gần gặn. Cách nhà chị Rốn một vườn cây (chủ yếu là trồng cỏ) là nhà chị Bườm. Chị Bườm xinh đẹp, mĩ miều, đài các nên khách khứa vào ra cứ gọi là tấp nập. Nhà chị ý dạng biệt thự cao cấp, núi nhân tạo mí hồ bơi đủ cả. Sát vách nhà chị Bườm là nhà chị Hậu gì đó đéo nhớ. Chị này kín kẽ ít nói lắm, nhưng hễ cứ mở mồm câu nào là thối khẳn câu ý. Thâm nho vậy, nên khách khứa ít vào. Thỉnh thoảng có ai vào thì...nói chung là em hông nhìn thấy. 

Đêm qua, hình như nhà chị Bườm có cướp. Sáng nay vẫn thấy chị ấy nước mắt ngắn, nước dài trách móc mấy chị kia.

Đại loại là: 

- Chị Vếu ơi! Chị tệ sao mà tệ. Đêm qua, thằng cướp nó vào nhà tôi, sục lên sục xuống thế, mà tôi gào chả thấy chị đâu.

- Ối dời! Tôi sợ lắm, trước khi nó vào nhà chị, nó còn bóp cổ tôi mấy nhát đây nài. 

Rồi chỉ rầu rầu trách chị kia.

- Chị Rốn ơi! Chị tệ sao mà tệ. Đêm qua nhà tôi có cướp, nó khua khoắng nhà tôi, tắm tùm tũm trong hồ nhà tôi...mà tôi gào như thế chả thấy chị đâu.

- Ôi khổ! Tôi biết, tôi biết. Nhưng tôi sợ lắm, trước khi vào nhà chị, nó còn rê kiếm vài vòng xung quanh nhà tôi kia kìa. 

Lúc này, cơ chừng ấm ức quá, chỉ mới thút thít khóc mới chị Hậu gì đó đéo nhớ:

- Chị Hậu ơi! Chị tệ gì mà tệ thế. Nhà sát vách với nhau, nhà tôi cướp nó đi vào đi ra hàng tiếng vầy, mà chị nỡ lặng im ư.
- Ối dời ơi! Tôi biết hết biết hết, nhưng tôi sợ lắm. Nó vào nhà chị mà còn treo hai quả lựu đạn trước cửa nhà tôi kia kìa. 
...

Bực mình chị ý lên phân bua với em! 

- Đấy, Miệng thấy chưa, chị em hàng xóm với nhau...

Thì em đáp:

- Thôi, chị đừng buồn. Lần sau thằng ý đến, chị bảo em, em cắn chết cụ nó đy. Nó chơi ở nhà em suốt. 

He he...

@Xuân Hương rách đít, có e đít tí ti, hầu anh em.

HOMELESS TẠI HOA KỲ VÀ TẠI SAN JOSE 2014


Homeless tại Hoa Kỳ và tại San Jose 2014

Thực đơn thân ái

Mỗi tháng một lần và đôi khi 2 lần, chương trình dọn ăn thực đơn Việt Nam cho khách giang hồ tổ chức vào chiều thứ bẩy lần thứ tư tại Lữ quán đường Montgomery, San Jose. Năm nay, chiều thứ bẩy 22 tháng 11-2014 sẽ do hội Petrus Ký của bác sĩ Trần Văn Nam lên phiên. Đặc biệt có sự tiếp sức của hội gia tộc họ Vũ về tài chánh và sự hiện diện của nhóm ái hữu Hoa hậu phu nhân với nhiều quà tặng mùa đông. Qua chiều chủ nhật 28 tháng 11-2014 sẽ có một tiệm vàng bảo trợ do sự phối hợp của cô Hoàng Mộng Thu. Tháng tới mùa Giáng Sinh sẽ đến lượt gia đình họ Vũ chính thức lên phiên. Bài viết này để tặng cho các nhà hảo tâm và nhân viên tình nguyện.

Vấn nạn 100 năm cũ

Vào ngày Lễ tạ Ơn và Giáng Sinh, tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân năm nào cũng dậy sớm đi lễ nhà thờ và buổi chiều thì đi dọn ăn cho Homeless Hoa Kỳ.

Từ hơn 100 năm nay, truyền thống của nước Mỹ đã trở thành tục lệ. Hiệp Chủng quốc là đất nước tiền rừng bạc bể, viện trợ cho khắp thiên hạ nhưng ngay tại quê nhà, mỗi năm vẫn có cả ngàn người Hoa Kỳ đói rét và nằm chết ở gầm cầu, xó chợ trong kiếp sống không nhà. Không một chính quyền nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, không một vị lãnh đạo nào giải quyết được hoàn toàn vấn đề Homeless. Các chính khách chỉ còn cầu nguyện buổi sáng và đãi ăn khách không nhà buổi chiều.

Thời kỳ còn chiến tranh lạnh, các vị nguyên thủ của khối Cộng muốn làm Hoa Kỳ mất mặt thường tìm cách đi thăm các khu nghèo tại Nữu Ước và tìm đến phát quà cho dân Homeless ở xóm Mỹ đen Harlem.

Nước Mỹ kể cả Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp cùng với truyền thông đều coi như chuyện nhỏ, không đáng kể. TV và báo chí vẫn chụp hình và loan tin tự do. Mọi người đều biết rõ là xã hội công nghiệp và đời sống của đô thị đã sinh ra giai cấp không nhà. Đôi khi họ là Homeless thường trực Full-time, có khi là Homeless bất chợt, Part-time thuộc loại lỡ độ đường.

Nước Mỹ ngày xưa chưa có các đô thị lớn, dân nào cũng là dân quê, cuộc sống gần thiên nhiên thì sự phân biệt giữa dân có nhà và dân Homeless không cách biệt. Ngày nay với trên 300 triệu dân, với hàng ngàn đô thị đông đảo thì số người không nhà lên cao là chuyện không có gì mới mẻ.

Con số không nhà

Toàn quốc Hoa Kỳ tính ra lúc nhiều lúc ít, hiện nay lên đến 3 triệu dân không nhà. Và con số này gia tăng nhiều hơn mức độ dân số phát triển hàng năm. Như vậy cứ 100 người Mỹ là một người ở ngoài đường dù là cố ý hay vô tình. Vô tình trở thành Homeless vì đói. Cố ý Homeless vì điên.

Niềm đau thương hơn cả là trong số hơn 3 triệu Homeless đàn ông và đàn bà có cả một triệu trẻ em. Những đứa trẻ từ lúc sinh ra đã sống ở ngoài đường và suốt thời thơ ấu không được tắm trong nhà, không được ngủ với cửa buồng đóng lại, không được nằm trong chăn ấm, bên ngọn đèn ngủ và lời ru của mẹ.

Tất cả những đứa trẻ đó đều là công dân Hoa Kỳ, đang cư ngụ trên đất mẹ, ở xứ sở thiên đường mà hàng triệu người di dân trên thế giới muốn đến để lập nghiệp. Những cụ già, các gia đình, trẻ em homeless đều không bận tâm xin thẻ xanh hay thi quốc tịch. Tất cả đều là công dân hợp lệ.

Tại sao lại có hiện tượng vô lý như vậy? Không một nhà giáo dục, không nhà xã hội học, các kinh tế gia, các chính khách, các vị lãnh đạo chính phủ lãnh đạo tôn giáo tìm ra được giải pháp cho vấn nạn Homeless tại Hoa Kỳ.

Hiện nay, các đại học Mỹ có ngành xã hội và nhân chủng đều bỏ ra hàng triệu Mỹ kim để nghiên cứu giải pháp. Hàng chục ngàn cơ quan thiện nguyện từ trung ương đến địa phương đều nỗ lực đi tìm cách giúp đỡ và chấm dứt nạn Homeless tại các đại đô thị. Tất cả đều vô phương.

Các tiểu bang đều có những đô thị với nạn Homeless trầm trọng. Riêng California dẫn đầu với Los Angeles, San Francisco, Berkeley, và Fresno. Florida cũng có 3 điểm nóng. Texas cũng có 3 thành phố lên bảng đen. Ngay cả Las Vegas và Honolulu cũng nổi tiếng có nhiều Homeless.

Và Homeless cũng có nơi hiền lành, có nơi nảy sinh nhiều tội ác và những phiền phức cho xã hội. Ăn mày, ăn xin, trộm cắp, phóng uế bừa bãi, xả rác nơi công cộng, chiếm cứ các công viên, phá hoại môi sinh.

Homeless luôn luôn đi cùng với cần sa, ma túy, rượu chè, cờ bạc, đĩ điếm. Vì Homeless mà đi đến tứ đổ tường hay vì tứ đổ tường mà trở thành Homeless. Dù ngược hay xuôi thì cũng đen tối như nhau.

Đi tìm nguyên nhân

Một trong các yếu tố căn bản của Homeless là tinh thần tự do cá nhân cùng với bệnh tâm thần. Hoa Kỳ đã từng có nhiều người muốn sống gần thiên nhiên nên suốt đời ở với núi rừng. Đã có cả một thời xưa, dân Ho Bo chuyên sống và di chuyển dọc theo đường xe lửa. Và ngày nay, nhiều gia đình và phần đông là dân Mễ, cả vợ chồng con cái sống trên xe, đi từ cánh đồng này qua cánh đồng khác, sống theo mùa gặt.

Và rất nhiều các tay da đen uống rượu thích lấy đất làm giường và trời cao làm mái nhà. Khi các đấng lưu linh đã say sưa thì trời đất quay cuồng và nhà cửa không còn là vấn đề quan trọng.

Vì vậy vào mùa đông, các trại tạm trú của chính phủ mở ra với đạo quân cứu tế đi đến các công viên, khiêng dân Homeless lên xe chở về nơi cư ngụ để khỏi chết cóng.

Có nhiều trường hợp khách giang hồ ăn xong lại trốn ra ngoài để hoàn tất giấc mơ với cuộc sống tự do.

Tin tức thống kê

Thống kê Hoa Kỳ kiểm tra khảo sát quanh quẩn thì cũng chỉ có từng đó đáp số. Chỗ có nhà thì không có dân. Trên khắp nước Mỹ đang có nơi hàng ngàn căn nhà trống. Chỗ không có nhà thì dân kéo về quá đông. Không có công việc, không có tiền và không đủ nhà. Lương thấp, tiền nhà cao nên dân thầy thợ đôi khi có việc làm nhưng không có đủ nhà để cư ngụ, dù là nhà thuê.

50% Homeless thiếu ăn, không biết cách xoay sở nên cả vợ con đều đói. Không có nhà nên không có địa chỉ và vì vậy không thể khai trợ cấp. Nhiều quận hạt cho khai rồi giữ Check lại, tháng tháng Homeless đến lãnh Check, lãnh Foodstamp. Tất cả đều biến thành rượu và chỉ một tuần là hết sạch.

Rồi thiên tai, hỏa hoạn, nước lụt đóng góp thêm vào các hiểm họa đưa con người vào chỗ không nhà.
Tùy theo từng vùng dân số nhưng luôn luôn da đen, da đỏ, Mễ và dân Châu Mỹ La Tinh có số lượng Homeless cao nhất. Dân Á châu tương đối còn đùm bọc nhau được nên lại có con số thấp nhất.

Mặc dù như vậy, nhưng không bao giờ chính phủ có con số Homeless chính xác. Cứ 10 năm một lần, Hoa Kỳ đếm đầu người, gửi phiếu kiểm tra để biết lòng dân mà cai trị đất nước. Gọi là kiểm kê dân số.

Biết dân số tăng giảm, số trẻ con ra đời, người lớn về già. Biết ước mong của toàn dân qua phiếu kiểm kê để mở trường, lập nhà thương và làm nhà cửa đường xá. Nhưng dân không nhà thì không bao giờ ghi giấy kiểm kê nên không hề có ý kiến nào được ghi nhận.

Các toán công tác đi đếm Homeless phải đi lúc nửa đêm, chiếu đèn ở xó chợ, gầm cầu mà đếm từng người. Nhờ đó mới biết được bao nhiêu ông, bao nhiêu bà, bao nhiêu trẻ em Homeless.

Từ thập niên 90 cho đến 2000 rồi 2010 chúng tôi có tham dự những kỳ đi đếm Homeless ban đêm. Không khác gì ở Việt Nam, cảnh sát công an khám sổ gia đình. Việt Nam vào nhà vì lý do an ninh. Ở Mỹ, ra đường mà đếm vì lý do xã hội. Chỉ có khác ở chỗ là nửa đêm dựng đầu khách giang hồ đứng lên để đếm. Không cần kiểm tra giấy tờ, không bắt bớ nhưng cũng bắt gặp biết bao nhiêu chuyện phi pháp và đồng thời nhân viên chính phủ cũng nghe chửi điếc cả tai. Được cái, dân Homeless chửi từ thống đốc lên tổng thống chứ không thèm chửi cấp dưới nên cả hai bên đều hết sức vui vẻ để chia tay, sau khi đã chào hỏi và Good Night.

Chúng ta có thể làm gì?

Sau khi có dịp đi đếm Homeless, chúng tôi lại tiếp tục họp các buổi điều trần về vấn đề xã hội tại địa phương và ước mong có thể đóng góp phần nhỏ vào công tác chung. Tất cả các giới chức có kinh nghiệm đều nói rằng, hãy bắt đầu bằng những bước cụ thể. Hãy tới các trung tâm xã hội ở địa phương tìm hiểu một thời gian và thấy rằng, chúng ta có thể làm được điều gì dễ dàng và thực tế cho người không nhà.

Riêng tại tại quận hạt Santa Clara hiện có cả chục cơ quan thiện nguyện lo cho dân Homeless. Nào là nơi phát thực phẩm cho người nghèo như Food Bank. Rồi đạo quân cứu tế Salvation Army, thêm vào đó còn có City Team và Inn Vision đều lo cho các gia đình vô gia cư tạm trú và thức ăn hàng ngày.

Chúng tôi đã đến thăm Inn Vision tại San Jose vào một buổi sáng mùa Giáng Sinh 1991, và quan sát các họ đạo Hoa Kỳ chia phiên nấu ăn cho Homeless. Đây là kỷ niệm đáng ghi nhớ 23 năm về trước.

Theo truyền thống lâu đời, các Homeless trong vùng là đàn bà, trẻ em thì được ưu tiên nuôi ăn. Còn các Homeless độc thân thì phải tự túc mà lang thang đây đó.

Mỗi chiều về dân độc thân đến khu tập trung ở cơ quan cứu tế. Có gì thì phát ra thứ đó. Đa số thực phẩm từ các chợ, các quán ăn, nhà tư còn dư đem cho, thấy còn ăn được là đem phân phối. Đây là thức ăn nguội. Mỗi cuối tuần thì các nhà thờ chia phiên đem thức ăn nóng có chuẩn bị ngon lành đến cho bà con Homeless.

Sau khi quan sát và ước lượng tình hình, cơ quan IRCC tại San Jose chúng tôi ghi tên nhận 2 kỳ 1 tháng. Một kỳ chính thức lên phiên vào mỗi chiều thứ Bảy lần thứ tư và một kỳ thường trực bất thường tức là bất cứ lúc nào họ kêu trước vài giờ là phải có ngay. Đồ ăn nguội cũng tốt.

Mở đường khai lối

Bắt đầu từ tháng 1-1991, chương trình Thực Đơn Thân Ái, dọn cơm Việt Nam 3 món cho Homeless San Jose bắt đầu. Suốt năm 1992 tổng cộng 12 tháng, cơ quan IRCC một mình lên phiên nên khá vất vả.

Phiên thường lệ vào mỗi thứ Bảy còn chuẩn bị được. Phiên khẩn cấp thí dụ có hội nhận lời nhưng giờ chót bỏ cuộc phải thay thế cấp cứu thì chúng tôi gọi điện cho 4 tiệm quanh Downtown San Jose mua mỗi nơi 25 ổ bánh mỳ cắt đôi là đủ 200 phần ăn. Mỗi phần ăn kèm theo một lon nước.

Từ lúc được báo tin cho đến lúc có đủ 200 phần ăn chỉ cần 2 giờ đồng là sẵn sàng. Gọi điện thoại cho 3 hay 4 nơi đặt hàng, ghé lấy rồi đưa đến phát ngay.

Tuy nhiên, cứ như vậy quanh năm 1992 tuy chuyện nhỏ mà cũng trở thành gánh nặng. Qua năm 1993, chúng tôi mời gọi sự cộng tác của các đoàn thể. Mỗi nơi một năm chỉ cần lên phiên một lần. Xem ra rõ ràng là gánh nặng đã nhẹ đi nhiều mà các tổ chức đều có cơ hội tham gia công việc từ thiện vô cùng ý nghĩa.

Công việc cứ như vậy tiến hành đều đặn suốt 23 năm, kể từ 1992 đến hết năm nay 2014. Qua 2015 là bắt đầu vào năm thứ 24. Chương trình Thực Đơn Thân Ái đã tổ chức cả phiên chính thức lẫn đặc biệt là 265 lần với vào khoảng 100 ngàn phần ăn đã dọn ra.

Biết bao nhiêu là sự khen thưởng của các giới chức xã hội từ liên bang, tiểu bang và quận hạt. Tuy nhiên, lời khen thưởng gây xúc động nhất vẫn là những ánh mắt vui vẻ của khách hàng. Những tràng pháo tay của quý vị đến ăn. Những tiếng cảm ơn bằng Việt ngữ của Homeless học được qua các bạn Việt Nam.

Đa số các vị đến ăn đều rất tự nhiên, không hề mặc cảm vì hoàn cảnh không nhà. Họ ăn uống rất thoải mái. Có đôi khi cả gia đình vợ chồng, con cái đến ăn. Có những người trông rất tả tơi, nhưng cũng có những người ăn mặc rất lịch sự.

Trong một gian phòng ăn rộng rãi, ấm cúng, mọi người xếp hàng trật tự tiến qua quầy thức ăn. Các nhân viên của hội đoàn Việt Nam đội nón nhà bếp màu trắng, áo choàng trắng, bao tay múc thức ăn cho quan khách đưa khay đến trước mặt. Cơm chiên, gà quay, chả giò, rau trộn, tráng miệng, trái cây, bánh ngọt. Những bàn tay ân tình, những lời nói chào đón lịch sự. “Thưa ông, thưa bà. Cảm ơn. Vâng, xin một chút nữa. Thưa đủ rồi. Không có chi.” Người dọn ăn và người được mời đều hết sức lễ độ. Xin mời thêm nước uống. Sữa hay nước cam. “Vâng xin ông cứ tự nhiên dùng cả hai.” Các em nhỏ Việt Nam mắt long lanh ngời sáng đứng lo quầy nước. Các bà nội trợ đứng hàng tiền đạo múc thức ăn. Các đấng phu quân đứng phía sau lo tiếp liệu từ nhà bếp. Quầy rau trộn đổi tay làm việc để tăng cường. Các khay cơm đã hết, đưa ra phía sau để khay cơm mới thay thế.
Thực khách ăn xong một lượt thì tạm nghỉ rồi làm thêm vòng thứ hai và đôi khi đi vòng thứ ba.

Thực phẩm thì vơi dần nhưng tình cảm thì tăng cao. Thực khách trong cả phòng chợt dừng tay nghe ông đại diện Homeless nói lời cám ơn Việt Nam rồi tràng pháo tay vang dội. Không phần thưởng nào sánh bằng.

Quan khách không bao giờ biết, đây là đại diện tôn giáo nào hay tổ chức nào. Không biết quan điểm chính trị Dân Chủ hay Cộng Hòa. Không biết đây là hội ái hữu địa phương nào. Tất cả chỉ là người Việt Nam và thức ăn Việt Nam. Ngon lành và rất hậu hĩnh.

Và chương trình Thực Đơn Thân Ái bền bỉ nhất đã góp phần trên 23 năm, nuôi ăn Homeless San Jose, những khách giang hồ không nhà hiền lành nhất Hoa Kỳ.

Trong lịch sử 100 năm Homeless tại Mỹ, San Jose là vùng đất tương đối bình yên. Các tiệm ăn Việt không bao giờ bị Homeless làm phiền. Nước Mỹ không giải quyết dứt khoát được vấn nạn Homeless nên chính tổng trưởng an sinh và xã hội phải lên tiếng kêu gọi toàn dân tiếp tay. Chúng ta là dân Mỹ gốc Việt, đã đến đất nước này, xin tiếp tay với Thực Đơn Thân Ái là bày tỏ chút ân tình cụ thể và dễ dàng nhất.

Hơn 23 năm qua rất nhiều hội đoàn đã tiếp tay với chúng tôi nhiều lần. Tuy nhiên, thành tích đáng kể công tác từ 10 lần trở lên gồm có 5 tổ chức: Ban Xã Hội Công Giáo, Gia Đình Phật Tử An Lạc, nhóm anh em Báo Mõ, Gia Đình Kiến Trúc Việt Nam và Hiệp Hội Kim Hoàn.

Cộng đồng Việt Nam hiện nay tại Bắc và Nam Cali, tại Houston – Texas đều bắt đầu tiếp tay với chính quyền địa phương về việc giúp đỡ Homeless. Tuy nhiên, vẫn còn ở giai đoạn rất tượng trưng chỉ làm vào mùa lễ hội. Thực ra, nhu cầu nhân đạo cho Homeless phải là việc làm quanh năm.

Khi bài báo này phổ biến mở đầu lễ hội 2014, quý vị độc giả vẫ còn có thì giờ để đóng góp từ thiện nếu muốn ghi thành tích cho mùa thuế năm nay.

Dành lời kêu gọi cuối năm gửi đến quý vị muốn góp một bàn tay cho các em nhỏ Homeless Hoa Kỳ. Xin nhắc lại, một triệu em bé tại Mỹ hoàn toàn vô tội, không cần sa ma túy, không rượu chè, chỉ vì sinh ra ở ngoài đường nên trở thành Homeless từ lúc còn thơ ấu. Mở mắt chào đời mà chỉ thấy trời xanh. Cả tuổi thơ chưa thấy cái trần nhà. Không ai có thể tưởng tượng được rằng, nước Mỹ có đến một triệu em bé Homeless. Có thể tưởng tượng được không. Trong số này lại có cả hàng ngàn trẻ em homeless còn đi học. Các em bé trai, bé gái như con cháu quý vị. Sáng dậy dưới gầm cầu, đi bộ đến trường có bữa ăn trưa miễn phí. Giờ tan học em làm homework trong thư viện cho dến khi đóng cửa. Em sống nhờ nhà vệ sinh của trường. Chiều em về lại gầm cầu một mình. Không muốn mẹ đẩy xe chợ đón em. Không bao giờ em muốn trông thấy mẹ đi xin tiền gần trường học. Mẹ phải đi làm ở nơi nào thật xa…

Hãy gửi cho chúng tôi $3 Mỹ kim, chúng tôi sẽ bỏ thêm công sức để làm thành một bữa ăn Việt Nam cho một em bé Hoa Kỳ đang sống ở nơi gầm cầu hay xó chợ trên đất nước hùng mạnh nhất thế giới hiện nay.

Nghĩa cử của quý vị luôn luôn được ghi nhận và đồng tiền đóng góp của quý vị sẽ được xử dụng một cách xứng đáng, trân trọng nhất.

Xin chúc quý vị một mùa Tạ Ơn và Giáng Sinh bình an.

© Giao Chỉ
Nguồn ở đây

ĐẶC QUYỀN SINH ĐẶC LỢI

Về chuyện vi phạm chính sách nhà đất của nguyên tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, ông Nguyễn Đình Hương (nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương) cho rằng cần phải kỷ luật Đảng với ông Truyền. 

Vì việc làm của ông này gây phản cảm và tạo dư luận xấu.

Thêm chú thích
Nhà đất có liên quan đến ông Truyền ở nhiều nơi được ủy ban Kiểm tra trung ương làm rõ - Đồ họa: V.Cường

“Những gì chúng ta vừa nhìn thấy mới chỉ là tảng băng trôi”. Ông Nguyễn Đình Hương - nguyên phó trưởng Ban Tổ chức trung ương - nhận xét như vậy trước thông tin kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà đất đối với nguyên tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.

Ảnh: Nguyễn Khánh
Tôi xin hỏi là cán bộ, công chức bình thường liệu có được cấp đất, được mua nhà giá rẻ, rồi được giao nhà công vụ giữa thủ đô mà về hưu ba năm sau mới trả lại như ông Trần Văn Truyền?
Ông Nguyễn Đình Hương
Ông Hương cũng cho rằng để ngăn chặn tình trạng này, cần phải chặt cái gốc đặc quyền, đặc lợi.

Phải có hình thức kỷ luật rõ ràng

* Thưa ông, ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận thì đã có đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi “có bao nhiêu ông Trần Văn Truyền?”. Ông có chia sẻ với cách đặt vấn đề như vậy?

- Thật đáng buồn là câu hỏi này hoàn toàn có cơ sở. Không riêng gì ông Trần Văn Truyền và không phải bây giờ. Từ thời bao cấp những chuyện không hay về nhà đất của một số cán bộ cấp cao đã âm ỉ trong dư luận.

Khoảng năm 1987, dư luận chấn động trước bài báo “sự thật về nhà ở của đồng chí Tô Duy”, phản ánh việc một vị cán bộ hàm tương đương bộ trưởng chiếm dụng diện tích nhà ở quá tiêu chuẩn. Rồi sau này là dư luận về căn nhà số 6 Lý Thái Tổ (Hà Nội), về căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội)...

Đó là những vụ việc mà có lẽ nhắc đến thì người ta nhớ ngay. Nhưng chưa hết. Nếu nghiên cứu một cách có hệ thống thông báo các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra trung ương nhiều năm qua, chúng ta sẽ thấy còn nhiều quan chức ở các cấp khác nhau dính vấn đề đất đai.

Việc làm rõ câu hỏi “có bao nhiêu ông Trần Văn Truyền?” là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm sao để ngăn chặn tình trạng này tái diễn. Mấy chục năm như vậy quá đủ rồi.

* Có ý kiến cho rằng cán bộ như ông Trần Văn Truyền thì khi đương chức đều phải kê khai tài sản hằng năm, nhưng khi ông về hưu và ủy ban Kiểm tra trung ương vào cuộc mới phát hiện ông có nhiều nhà đất. Liệu có thể ngăn chặn tình trạng nêu trên bằng cách bịt kín các lỗ hổng trong kê khai tài sản?

- Nếu chúng ta xác minh nghiêm túc gần 1 triệu bản kê khai tài sản hiện nay, tôi nhấn mạnh là xác minh nghiêm túc, chắc chắn những gì chúng ta nhìn thấy mới chỉ là “tảng băng trôi”.

“Tảng băng chìm” ở đây không phải về vụ việc cụ thể chúng ta đang đề cập, nó nằm ở tình hình mà lâu nay các báo cáo chính thức đều thẳng thắn nêu lên là công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu, trong đó biện pháp kê khai tài sản có hiệu quả thấp.

Cái chưa đạt yêu cầu chính là cái đang còn chìm xuống, chưa đưa ra trước ánh sáng pháp luật. Làm tốt biện pháp kê khai tài sản sẽ góp phần cho nó “nổi” lên.

Từ đặc quyền sinh ra đặc lợi

* Vậy theo ông, cần làm những việc cụ thể nào để bịt kín các kẽ hở trong kê khai tài sản hiện nay?

- Kinh nghiệm thế giới cho thấy giải pháp minh bạch tài sản, thu nhập chỉ phát huy hiệu quả trong một xã hội chủ yếu thanh toán qua tài khoản, ít dùng tiền mặt. Bản kê khai được cơ quan chống tham nhũng hoạt động độc lập xác minh theo kỳ hạn (một năm hoặc khi đối tượng có dấu hiệu vi phạm), đồng thời công bố rộng rãi bản kê khai cho người dân cùng giám sát.
Ba chữ “thường”
Qua mấy chục năm, chúng ta có thể đúc kết ba chữ “thường” với những vụ việc kiểu như trên. Thứ nhất, thường liên quan đến một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn. Thứ hai, thường diễn ra “xuôi chèo mát mái” từ đầu. Nếu không có báo chí vào cuộc thì “đầu xuôi đuôi lọt”, nhưng vì dư luận lên tiếng nên người trong cuộc buộc phải chủ động trả lại công sản cho Nhà nước, hoặc cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi. Thứ ba, thường thì cuối cùng người có khuyết điểm, vi phạm không chịu chế tài nào cụ thể (ngoài việc tặc lưỡi giao lại cho Nhà nước những tài sản không phải của mình). Nhân đây, tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền khi tiến hành quy trình kiểm điểm trách nhiệm ông Trần Văn Truyền cần có hình thức kỷ luật Đảng rõ ràng, bởi vì như ủy ban Kiểm tra trung ương xác định là những việc làm của ông Truyền đã gây phản cảm, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng.
Vấn đề là ở ta đang có gần 1 triệu bản kê khai tài sản, không một tổ chức kiểm tra nào trên thế giới đủ nguồn lực kiểm tra 1 triệu trường hợp.

Và cần lưu ý rằng việc kiểm tra ông Trần Văn Truyền tiến hành trên cơ sở có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà đất. Các cán bộ, đảng viên khác sẽ hỏi rằng “tôi không có dấu hiệu vi phạm gì, căn cứ văn bản nào để kiểm tra tôi?”.

Phân tích như vậy để thấy rằng danh sách việc cần làm là khá dài, trước hết cần sửa đổi quy định để “khoanh vùng” diện bắt buộc xác minh. Nghĩa là làm có trọng tâm, trọng điểm chứ không phải phát động phong trào.

Đây là việc cần nhưng chưa đủ. Muốn chữa một cách cơ bản thì phải chặt cái gốc đặc quyền, đặc lợi.

* Ông muốn nói đến cơ chế tạo ra những ưu tiên mà thiếu kiểm tra, giám sát. Ví dụ như ông Trần Văn Truyền mặc dù nhà đất đã có nhưng vẫn được giải quyết cho thuê, mua nhà thêm?

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

SAU LÀM TÌNH THÌ LÀM GÌ?

Sau khi làm tình thì làm gì?


Câu hỏi chỉ có tác dụng câu view chứ chả liên quan mẹ gì tới nội dung, thế mới nhắng, hehe.

Anh các cô vốn dĩ chả định bình luận gì vụ Công Phượng bởi cả hai phe truyền thông nhảy vào vụ này đều không làm anh turn on được. Tuy nhiên vì các cô chỗ đéo nào cũng thấy inh ỏi nên anh sẽ phân tích đôi chút râu ria hòng dạy các cô biết tỉnh táo với những gì gọi là hot news.

Với bất kì thằng làm PR nào dù là doanh nghiệp hay ở cấp chính phủ thì dùng truyền thông đi trước dọn đường là không có gì phải bàn cãi. Nếu có sẵn chủ đề thì tốt, nếu không có sẵn thì tạo ra chủ đề bằng một cách nào đó. Ngày xưa thì hơi phức tạp tí và thường phải bịa ra những đơn thư tố cáo lằng nhằng. Giờ nhẹ nhàng hơn thì có thể chỉ cần mấy con nỡm lên forum, Facebook tung tin là có thể vào kiểm chứng. Truyền thông xã hội đang song hành cùng truyến thông chính thống để tạo ra một thứ quyền lực mềm khủng khiếp most ever.

Các cô còn nhớ vụ Thánh vật ở sông Tô Lịch mà tờ Bảo vệ Pháp luật bỏ mẹ gì đấy đăng dài kì để rồi ra đi không kèn trống hem? Đằng sau câu chuyện ầm ĩ rất tâm linh ấy hoá ra lại là chạy án, hehe. Tức là đổ lỗi cho thánh thần và làm chùn tay những người cầm cân nảy mực. Truyền thông là vậy đấy. Tính thông tin vì mục đích cao cả thì ít mà là công cụ đánh đấm, lobby thì nhiều.

Câu hỏi đặt ra cho bất kì một bài báo, một chiến dịch nhiều lớp lang trên các mặt báo sẽ là ai được hưởng lợi đằng sau đấy. Từ sự đe doạ về ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bệnh dịch truyền nhiễm rồi giáo dục rồi kinh tế rồi an ninh quốc phòng đều dẫn đến câu hỏi rằng ai hưởng lợi. Có phải lũ bần nông các cô không? Tất nhiên có thể liên đới, hehe; nhưng hưởng lợi thích đáng thì quên mẹ đi bọn gẳm.

Vậy thì câu hỏi logic cho vụ con chim Công Phượng này sẽ là ai là thằng hưởng lợi từ đấy?

Các cô ư? Rõ ràng đéo phải. Công Phượng có khai gian tuổi hay không thì nồi cơm nhà các cô cũng chả khá hơn tí nào. Tinh thần của các cô cũng không vui sướng hơn tí nào và đạo đức các cô cũng chả thế sáng ngời hơn.

Khoan nói về lợi ích tăng rating của CĐ24, khoan nói về lợi ích câu bài của các báo, khoan nói về lợi ích câu view của bọn bloggers, kệ con mẹ bọn truyền thông chúng nó, hehe.

Người có lợi ở đây lại là Hoàng Anh Gia Lai với sự dính líu không hề nhẹ tới Công Phượng. Các ông bầu làm bóng đá không hẳn vì tình yêu với bóng đá cũng không hẳn lợi nhuận tiền trực tiếp thu về từ kinh doanh thể thao (đéo bõ chua mép) mà đến từ việc thu hút sự chú ý của truyền thông và công luận. Một HAGL mần bất động sản, làm đồ gỗ, trông cây nông nghiệp chả có dek gì thu hút công chúng ngoại trừ những đồn thổi xấu xa về việc chặt phá rừng, lợi dụng đất để khai quặng, đối xử không ra gì với dân thuộc vùng dự án,… Nhưng một HAGL mần bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao thì khác. Đa phần là những yêu mến và hâm mộ. Sau Kiatisak, anh chàng người Mỹ gốc Việt thì hẳn phải là Công Phượng, không thể khác được, hehe.

Trong mắt bần nông cả xứ, HAGL với học viện Asernal VMG của mình là nơi nhào nặn biến một cậu bé nhà quê nghèo đói lên thành ngôi sao sáng. Một hình ảnh lung linh ơi là lung linh. Sự bảo vệ trước mũi dùi của CĐ24 sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt chưa từng có.

Kẻ thứ hai được lợi ở đây, thật bất ngờ, lại là một cơ quan chính phủ. Bộ Cam hẳn vẫn chưa quên mảng quản lý lý lịch béo bở lại chuyển về Bộ Tư pháp. Không hiểu lý do gì mà trước giờ Cam phường vẫn xác minh lý lịch cá nhân được với chi phi thấp và tức thời thì nay nhân dân sẽ phải qua Sở Tư pháp nạp 200k ông Cụ và chờ nửa tháng. Thế thì với tình trạng giấy khai sinh, chứng minh nhân dân lộn xộn của Công Phượng thế này thì chả phải là cũng nên để Bộ Tư Pháp quản lý sao, hehe. Đến trại giam còn lấy về được thì mấy cái lìu tìu kia há là cái thá gì.

Còn Công Phượng, nàng sẽ đi đâu về đâu? Biết mẹ đâu được, còn tuỳ vào sóng nó xô có quá tầm kiểm soát của các bạn tham gia trong game không chứ. Tuy nhiên, đốt cả dãy Trường Sơn còn chả ngại thì một mình con chim chích ấy có là cái đéo gì, có phỏng. Đi đâu cũng còn bởi các anh thương cỏn tới đâu.

Như vậy, nhẽ sau khi làm tình thì làm tội 

Nguồn Loc

XIN HỎI NHÀ ĐÀI, ĐÓ LÀ LUẬN ĐIỆU CỦA AI?

Khoai@


Cái tên VTV đã từng là một thương hiệu lớn, nhưng gần đây đang bị dư luận chú ý bởi những chương trình phản cảm, thiếu tính giáo dục, và ở đằng sau nó người ta đồn đoán rằng có chuyện gì đó không ổn.

Tất nhiên, câu hỏi của khán giả là: Họ đang làm gì thế nhỉ?

Bản thân người viết entry này đã không ít lần thất vọng về nhưng người thực hiện các chương trình và đôi khi, ngay cả các chủ đề, cùng thông điệp mà họ muốn gửi gắm đến công chúng. Người viết không có mục đích gì khác ngoài mong muốn "nhặt sạn" để mong rằng, VTV sẽ được trả về đúng vị thế của nó.

1. Giai điệu tự hào

Nội dung phần này được lược lại các ý kiến của các bạn về chương trình này, chủ yếu tập trung ở bài "nhà đài nên xem lại chương trình tự hào" của bạn Thai Vu Nguyen gửi đăng trên blog này. 

Chương trình "Giai điệu tự hào” đã VTV mua bản quyền từ một chương trình thành công của truyền hình Nga mang tên “Báu vật quốc gia”. Theo ý kiến cá nhân, đây là một chương trình rất đáng làm, bởi những bài ca đi cùng năm tháng được thể hiện trong chương trình đã làm người xem xúc động và khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua những ký ức lịch sử đáng trân trọng, lòng biết ơn đối với những thế hệ cha ông đã hi sinh biết bao xương máu để chúng ta có được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay. Có lẽ vì thế nó được chuyển tên từ "Báu vật quốc gia" thành "Giai điệu tự hào". 

Điểm chính cần bàn là người dẫn chương trình và ngay cả những người tham gia thuộc đủ thành phần đã không làm tốt vai trò của mình ở tầm "quốc gia" như nhà đài VTV, và vì thế ý nghĩa của nó không chỉ bị mất mà còn bị lợi dụng.

Trong chương trình phát sóng đầu tiên, ngay từ ca khúc đầu là “Bài ca năm tấn”, nhà văn Trang Hạ, không một lời khen, và loanh quanh rằng ca khúc này đã lỗi thời, chị phán như thánh: “…xuyên suốt bài hát là hình ảnh người phụ nữ trên ruộng lúa, con trâu đi trước cái cày theo sau (và đó) là một cái hình ảnh đẹp đẽ nhưng mà nó làm tổn thương xã hội này (?!). Bởi vì suốt hơn 50 năm qua thì điều đấy nó không thay đổi, thậm chí là nói xin lỗi một số thanh niên nông thôn vẫn nói rằng là chúng tôi chẳng khác gì đời cha anh (?!), tức là lấy mông con trâu làm thước ngắm”

Nói cho đúng, đây là lời nhục mạ lớn nhất đối với người phụ nữ Việt Nam, và nó biến những ca khúc bất hủ, được VTV gọi là "Giai điệu tự hào". Tôi thấy không có lý do gì để nhà văn Trang Hạ coi hình ảnh phụ nữ Việt Nam với "con trâu đi trước, cái cày theo sau" lại là hình ảnh làm tổn thương xã hội này cả. Trái lại, nó là hình ảnh đẹp của "phụ nữ ba đảm đang". 

Một bạn có Thai Vu Nguyen đã viết: "Với những người bình thường thì khi được nghe những giai điệu mượt mà và được xem lại những hình ảnh nhân dân miền Bắc anh hùng chắc tay súng vững tay cày trong ca khúc “Bài ca năm tấn”, chắc hẳn rằng không ai không bồi hồi xúc động và trào dâng một niềm cảm phục khó tả. Ấy thế mà những người được gọi là “nhà văn” ấy lại phán rằng hình ảnh ấy “làm tổn thương” xã hội. Đúng là cái nhìn của một kẻ lệch lạc và thần kinh có vấn đề.". Vâng, bạn nó đúng, thần kinh có vấn đề.

Vẫn giọng điệu đó, Trang Hạ lại tiếp tục xuyên tạc rằng “suốt hơn 50 năm qua thì điều đấy nó không thay đổi”. Tôi được biết chị đi nhiều, va đập nhiều cùng chiếc xe máy cào cào đặc trưng "Trang Hạ", nhưng tôi không biết vì sao chị không thấy được sự đổi thay kì diệu của nông thôn Việt Nam ngày nay so với cách đây 10 năm chứ chưa nói đến 50 năm. Thực tế là, bên cạnh những đổi thay diệu kì, thì vẫn còn nhiều nơi chưa thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu. Nhưng những biến chuyển về nông thôn ngày nay và những sự thật về xóa đói giảm nghèo là không thể phủ nhận. Sử dụng xảo thuật, lấy cái cụ thể để quy chụp cho cái toàn thể là không thể chấp nhận.

Tôi vẫn là độc giả thường xuyên của Trang Hạ, tôi cảm phục và quý mến chị vì phong thái văn có một không hai của chị, nhưng không thể đồng tình với lối miệt thị người phụ nữ nông thôn thông qua sự thể hiện "trách nhiệm" của người thành phố như chị nói: "Có lẽ chính những cái người thành phố được ăn học như chúng ta và có hiểu biết và có nhiều sự lựa chọn phải có trách nhiệm với những người nông thôn mà vẫn đi đằng sau lưng con trâu đó”. 

Trước hết, người phụ nữ nông thôn dù "không được ăn học" như người thành phố nhà chị cũng luôn tâm niệm trong lòng rằng, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ nguồn", và họ không bao giờ quên được công lao của những thế hệ ông cha đã hy sinh xương máu để có được ngày hôm nay. Những người phụ nữ nông thôn cũng sẽ rất lấy làm tự hào với "bài ca năm tấn", với phương thức sản xuất "con trâu đi trước, cái cày đi sau" đã góp phần giải phóng miền Nam, và gần gũi hơn nữa, nhờ đó chúng ta và cả chị nữa, có cái để bỏ vào mồm, có cái ấm lòng mà ăn mà học.

Ca khúc nổi tiếng “Tôi là người thợ lò” của nhạc sĩ Hoàng Vân được NSND Quang Thọ biểu diễn làm khán giả trường quay và người xem cực kỳ hưng phấn. Nhưng tiếc thay, những bình luận "từ đáy lòng" của một cô nhà báo Quỳnh Hương đã phá hỏng toàn bộ giá trị của tác phẩm.

Sau câu nói đãi môi như học thuộc lòng chỉ để vờ vịt tôn vinh người công nhân của thế hệ trước, Quỳnh Hương đã bộc lộ thái độ xỏ xiên rằng: “người công nhân của ngày hôm nay thì là những cái người mà cuộc sống ít an toàn nhất, khổ nhất và thu nhập thấp nhất, và họ có những cái gọi là, chúng ta có thể vẫn nói rằng cái xã hội này là xã hội của công nông binh đi vì đấy là XHCN, nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là những cái người mà họ không có một cái lựa chọn để mà cuộc sống họ tốt hơn và họ không có một cái gì để mà tự hào và kiêu hãnh về cái công việc, về cái nghề nghiệp của mình hết” (?!). Có lẽ đấy là một phát biểu thậm ngu của một kẻ mà chúng ta vẫn gọi là nhà báo. Nhưng phát biểu đó không chỉ là thâm ngu, mà nó còn thể hiện trình độ nhận thức và ý đồ của một kẻ chống cộng khi quy kết: "cái xã hội này là xã hội của công nông binh đi vì đấy là XHCN".

Vì sao cô nhà báo lại dám phát biểu liều và xúc phạm người công nhân đến mức cho rằng "người công nhân họ không có cái gì làm thì mới phải buộc phải làm công nhân, rằng họ chỉ biết cắm mặt mà làm chứ không có gì mà tự hào"? Cô nghĩ gì khi nói: "chúng ta có thể vẫn nói rằng cái xã hội này là xã hội của công nông binh đi vì đấy là XHCN"? 

Hết nhà văn, nhà báo và đây là thạc sĩ - bác sĩ Tăng Hà Nam Anh. Anh ta chém rằng: “người thợ lò người ta rất muốn đổi nghề lắm nhưng người ta biết đổi cái gì, và thậm chí là đôi khi người ta cũng sợ và không dám đổi”

Vẫn bạn Thai Vu Nguyên viết: "Về khả năng thẩm âm của tay thạc sĩ - bác sĩ này thì khỏi phải bàn. Một ca khúc đỉnh cao như “Tôi là người thợ lò” mà anh ta cho rằng nó chỉ là bài hát “cổ động”, và rằng anh ta rất dị ứng với ca khúc cổ động. Tuy nhiên anh ta nghe ca sĩ Quang Thọ hát thì hay, nghe thì thấy nó hay nhưng nó không có cảm xúc gì cả, nó hay chỉ vì nó hay (?!). Thực tế, qua bình chọn hôm đó, ca khúc này đạt số phiếu bình chọn cao nhất. Đúng là mời “tai trâu” nghe nhạc có khác!".

Nó đến những nhận xét cho các ca khúc kiểu đó, không thể không nhắc đến Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Phương. 

Nghe anh ta phát biểu sau khi nghe bài “Đất nước trọn niềm vui”, chắc hẳn các bạn sẽ thấy rất phiền lòng. Kể một câu chuyện rằng đã có lần anh ta ngồi cùng với một người không cùng chiến tuyến của những người chiến sĩ ở miền bắc, và có một nỗi đau nó thầm lặng, nó cứ cứa đi cứa lại mỗi lần họ được nghe bài này vào cái dịp đó. Và anh ta đặt câu hỏi rằng “chúng ta đang hòa nhập tất cả những người Việt Nam trên cả thế giới, thế nhưng nếu chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện này mãi như thế liệu chung ta có thể xóa đi được ranh giới mà chúng ta vẫn tự tạo ra hàng năm hay không?”.

Tôi có chung suy nghĩ với bạn DDK, anh ta sợ là sự hân hoan sung sướng của cả dân tộc Việt Nam trong ngày vui thống nhất đất nước qua ca khúc sẽ làm “đau lòng” những người lính ngụy và bọn cờ vàng đu càng máy bay Mỹ vẫn thường gào réo ngày 30/4 là ngày “cuốc hận”, ngày “mất nước” của bọn chúng. 

Điều vừa nói ở trên làm chúng ta liên tưởng tới một nhà văn hạng "zân chủ giả cầy" có tên Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập - Quê Choa). Nguyễn Quang Lập cũng “sợ” rằng việc phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho những bà mẹ liệt sĩ sẽ làm đau lòng những bà mẹ lính ngụy. Và theo ý anh ta thì để “hòa hợp, hòa giải” dân tộc, thì nhà nước đừng có tổ chức kỷ niệm ngày 30/4 nữa và chúng ta cũng đừng có hát bài “Đất nước trọn niềm vui”nữa vì đây sẽ là rào cản cho việc hòa hợp dân tộc (?!). 

Xin hỏi nhà đài VTV, đó là luận điệu của ai?

Không biết tự bao giờ VTV đã trở thành cái diễn đàn công khai cho bọn trí thức rởm thỏa sức lộng hành hết xiên xỏ, miệt thị công nông, bôi bác xã hội đến đòi bỏ luôn bài ca chiến thắng! 

Trách nhiệm của nhà đài đến đâu khi để xảy ra những hiện tượng như thế này? 


2. VTV với món quà cho các nhà giáo

(đọc ở entry sau)

GỬI CHỒNG CŨ CỦA CHỊ CHŨM!

Gửi chồng cũ của Chị Chũm! 



" Ta xa nhau thật rồi phải không anh
Như một giấc mơ ngọt lành em từng biết
Tưởng tình yêu là thứ gì bất diệt
Hóa ra đéo phải hả giời.

Ngày vu quy nước mắt em rơi
Lã chã giọt buồn, giọt vui, thảng thốt
Phận gái muôn đời mười hai bến nước
Thuyền chở em về bến nao?

Cơm áo gạo tiền thân xác hư hao
Em quên hẳn lời yêu " anh bảo vệ em đến cùng trời cuối đất" 
Quên hẳn lời thì thầm như rót mật
Khi trong đống rơm anh hổn hển thở vào hồn.

Anh đi công tác xa nửa tháng đã thèm ...cồn 
Tắt hẳn máy đi cho đỡ dở tờ rym đang nhưng nhức
Em bên này cứ ôm con ngồi trực
Ba đêm liền không rời mắt khỏi cái Sam sung

Tiếng khóc vỡ òa khi điện thoại em rung
Lạy chúa tôi chồng em còn sống
Lạy chúa, em tưởng đợi anh về trong vô vọng
Tiếng anh vẫn sang sảng diệu kì

Và anh về khi hết chuyến đi
Nụ cười trên môi em chưa kịp hé ra đã tắt
Vòng tay em chưa kịp ôm xiết chặt
Anh đặt lá đơn li dị
... xuống bàn.

Em không bàng hoàng
Em chẳng đớn đau
Chỉ nhìn con với đôi mắt đục ngầu 
Và trái tim như chiếc khăn vắt kiệt
Xoắn khô thảm thiết...
Con à! Từ nay chúng mình chỉ có hai..."

P/s: Bài thơ hơi bậy. Mọi ng đừng chửi em nha! 

@Xuân Hương rách đít.

KỶ LỤC ÁN OAN MỸ: ĐƯỢC TRẮNG ÁN SAU 39 NĂM NGỒI TÙ

Ricky Jackson bước ra khỏi cổng nhà tù sau 39 năm bị khép tội oan

Ricky Jackson, Wiley Bridgeman và em trai Ronnie Bridgeman được tòa án thành phố Cleveland tuyên vô tội và trả tự do tại tòa sau khi đã ngồi tù 39 năm vì án oan giết người. Chứng cứ duy nhất để buộc tội các nghi can này lại là lời khai của một đứa trẻ 12 tuổi, nay đã 51 tuổi nói rằng ông đã bị ép buộc bởi các thám tử.

Wiley Bridgeman sáu mươi tuổi ra khỏi nhà tù Cuyahoga County chỉ một vài giờ sau khi Ricky Jackson 57 tuổi cũng đã được trả tự do.

'Trong ngôn ngữ tiếng Anh thậm chí không đủ để diễn tả những gì tôi đang cảm thấy. Tôi như đang bay trong mơ.'- Ricky Jackson.

Xem video clip:

Hôm thứ Sáu, 21/11/2014, Thẩm phán Richard McMonagle bác bỏ bản án kết tội hai người đàn ông là Ricky Jackson, Wiley Bridgeman, sau khi nhân chứng duy nhất đã rút lại lời khai trước đây. Witness Eddie Vernon- nhân chứng duy nhất, người chỉ là một cậu bé 12 tuổi tại thời điểm xét xử sơ thẩm đã thay đổi lời khai, bác bỏ lời khai của mình năm xưa. Từ năm ngoái, Witness Eddie Vernon nay đã 51 tuổi, rằng thám tử cảnh sát thành phố Cleveland đã ép buộc anh làm chứng về việc ba người đã giết doanh nhân Harry Franks vào buổi chiều ngày 19 Tháng 5 năm 1975.

Doanh nhân Harry Franks bị giết vào chiều ngày 19 Tháng 5 năm 1975.

Theo dữ liệu của Cơ quan quốc gia đăng ký miễn trừ trách nhiệm hình sự Hoa Kỳ, Ricky Jackson và Wiley Bridgeman đã lập kỷ lục về thời gian ở tù theo phán quyết oan uổng.

Bridgeman ôm em trai của mình, người đã được trả tự do vào năm 2003 và hiện nay mọi người thường gọi làKwame Ajamu.

Ajamu cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng ông đã đón sinh nhật thứ 18 của mình trong xà lim tử tù và khi ở trong tù đã đón nhận tin mẹ của mình, một anh trai và một em gái đã chết.

Các tử tù đang chờ đợi ngày hành quyết thì may mắn thay, vào năm 1978 Tòa án Tối cao Mỹ đã giảm án: Án tử hình được chuyển xuống thành án chung thân. 

Quá trình ba năm dẫn đến bản án xóa tội cho các phạm nhân bắt đầu bởi một bài báođược xuất bản trong Tạp chí Cảnh trong năm 2011 đã đưa ra các chi tiết sai sót trong hồ sơ vụ án, bao gồm cả vấn đề lời khai của nhân chứng Eddie Vernon.

Nhân chứng Vernon, bây giờ 51 tuổi, đã im lặng trong nhiều năm liền cho đến khi một bộ trưởng đến thăm ông tại một bệnh viện trong năm 2013. Vernon đưa ra các lời khai sốc trong một phiên tòa xử lại cho Jackson vào thứ Ba khi ông mô tả các mối đe dọa bởi các thám tử và nỗi ám ảnh về tội lỗi ông đã thực hiện từ rất lâu.

Vernon, trong một bản tuyên thệ ký vào ngày 04.5.2013, tuyên bố rằng ông đã khôngnhìn thấy bất cứ ai trong số các nghi phạm trong vụ nổ súng năm 1975. Ông nói rằng ông đã bị áp lực để buộc tội Jackson và anh em Bridgeman.

"Một thám tử đã tức giận hét vào mặt tôi và gọi tôi là một kẻ nói dối," Vernon nói. "Các thám tử nói tôi quá trẻ để đi tù, nhưng ông ta sẽ bắt cha mẹ tôi cho tội tôi khai man."

"Bạn phải hiểu rằng tôi chỉ 12 tuổi vào thời điểm đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm điều đúng đắn." (Xem bản khai tuyên thệ dưới đây.)

Theo một nghiên cứu công bố hồi tháng 4/2014, cứ 25 tù nhân bị khép tội tử hình tại Mỹ thì có 1 người vô tội. Hiện có khoảng 3.000 tù nhân Mỹ đang chờ bị xử tử.

Phân biệt chủng tộc ở Mỹ ảnh hưởng nặng nề đến việc có bị án tử hình hay không. Màu da của cả nạn nhân và kẻ phạm tội có quyết định rất lớn trong kết quả của một vụ án xử tử hình. Năm 1990, một báo cáo của Văn phòng kế toán tổng hợp Mỹ (General Accounting Office) đã đưa ra kết luận, 82% kết quả các vụ án được nghiên cứu có ảnh hưởng bởi màu da, chủng tộc của bị cáo và nạn nhân. Thường trong một vụ án, nếu nạn nhân là người da trắng thì khả năng kẻ giết người bị nhận án tử hình sẽ cao hơn rất nhiều so với nạn nhân là người da đen.

Nước Mỹ hiện cũng có 32/51 bang có áp dụng hình phạt tử hình.

Trâm Anh- Tổng hợp từ báo chí Mỹ
Nguồn: GoogleTienlang
Bài đã được lược bớt đi một số hình ảnh vì lý do kĩ thuật


Comment đáng chú ý được lấy từ GoogleTienlang:

Đồng Thị Kim Thanh18:32 Ngày 23 tháng 11 năm 2014

Mình cũng thấy những vụ án oan kỷ lục pở Mỹ đều là người da đen là sao nhỉ?

1. Mỹ: Một phụ nữ da đen được trả tự do sau 32 năm tù oan, đó là cụ bà 74 tuổi Mary Jones 
Bà Mary Virginia Jones là trợ lý giáo viên. Ngày 3-4-1981, từ trường về bà phát hiện bạn trai Mose Willis (thất nghiệp) định dùng ngân phiếu hoàn thuế của bà để mua cocaine bán lại. Mose Willis dùng súng ép bà và hai người đàn ông trong nhà lên xe ô tô đến một con hẻm ở Los Angeles. Sau đó bà nghe tiếng súng nổ rồi bỏ chạy. Bà tá túc tại nhà một người bạn cho đến khi bị bắt vài ngày sau. Mose Willis cũng bị bắt và chết trong thời gian chờ thi hành án tử hình.
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html

2. Andre Davis, một người đàn ông da đen ở bang Illinois (Mỹ), đã được trả tự do sau 32 năm ngồi tù oan về tội cưỡng hiếp và giết chết một bé gái 3 tuổi.
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396108824179#c2174963561302587888

3. Người đàn ông da đen Glenn Ford, 64 tuổi, đã bị kết án tử hình từ tháng 8/1988 do bị xác định là nghi can trong vụ án giết chết thợ kim hoàn mà ông từng làm việc là Isadore Rozeman.
Xem ảnh: http://media.tinmoi.vn/2014/03/12/duoc-tra-tu-do-sau-gan-30-nam-ngoi-tu.jpg
Các phương tiện truyền thông cho biết ông là một trong những tử tù thụ án lâu nhất để chờ ngày được minh oan trong lịch sử hiện đại Mỹ: 25 năm ngồi tù chờ án tử hình.
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396111008922#c9000727204692421519

4- Kash Delano Register Register bị kết án giết Jack Sasson, 78 tuổi, hồi tháng 4/1979 và ngồi tù 34 năm rồi được minh oan
Xem ảnh:
http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/duyhung/112013/10/11/Kash_Delano_Register.jpg

http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396110388529#c7580401165667181573

Gilford Beatty đến từ Houston, bang Texas (Mỹ) đã bị bắt giữ với cáo buộc đã thực hiện 5 vụ cướp khác nhau
Xem ảnh: http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/266/2014/3/28/thegioi-my.png

Sam Mandez mới 14 tuổi bị kết án tù chung thân không ân xá vì tội giết người ở tuổi 14 dù thẩm phán và bồi thẩm đoàn không thể chứng minh anh ta phạm tội.
16 năm bị giam giữ biệt lập trong căn phòng nhỏ của trại giam, Mandez đã bị mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, không được điều trị năm này qua năm khác.
Hiện các luật sư của Mandez đang tiến hành điều tra lại vụ án, đặc biệt là dấu vân tay trong vụ việc này nhằm tìm ra thủ phạm thực sự của vụ giết hại Winte
http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/nhung-vu-oan-ky-luc-gioi.html?showComment=1396112092711#c8814522283562924506