Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

LÀM NGƯỢC

Khi các anh gặp bất cứ vấn đề gì khó khăn trong cuộc sống hãy về hỏi vợ. Cô ấy nói gì thì cứ làm mẹ nó ngược lại. Chân lý đấy.

Một thoáng ngồi ngẫm nghĩ tôi nhận ra ở xứ này rất nhiều thứ nghịch lý, hehe.

1. Các chị, các cô trên mạng này mở mồm ra là nói không thích chuyện thị phi nhưng đâu có đám cãi nhau là y như rằng có mặt.

2. Chẳng có ai đói khổ, rách rưới, thậm chí giàu là khác nhưng cứ mò lên Facebook là khoe đồ ăn, đồ mặc. Hỡi ôi, cứ như cái sự có ăn, có mặc ấy là một thứ gì kinh ngạc lắm.

3. Nơi nào cấm đổ rác thì y như rằng nó biến thành một núi rác. Để mọi người không đổ nữa thì chỉ cần cắm cái biển "Hãy đổ rác vào đây để giữ vệ sinh chung".

4. Người ta toàn đái vào gốc cây, bờ tường, cột điện dù có thể nhà vệ sinh ngay gần đấy. Tôi kiến nghị chính quyền làm cái biển "Cấm đái bậy" gắn vào tường nhà vệ sinh công cộng.

5. Tờ báo cũ kĩ nhất là tờ Hà Nội Mới. Tờ báo toàn người già đọc là tờ Tri Thức Trẻ. Tờ báo Giáo dục là tờ toàn đăng bài cướp, giết, hiếp. Tờ báo Nhân dân là tờ chả có nhân dân nào đọc mà chỉ bán được cho cán bộ theo diện ép mua.

6. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc. Không ai làm việc nhưng ai cũng có lương. Ai cũng có lương nhưng không ai sống bằng lương. Không ai sống bằng lương nhưng ai cũng sống. Ai cũng sống nhưng ai cũng không hài lòng. Ai cũng không hài lòng nhưng chẳng ai bỏ việc.

7. Mấy bạn dân chủ cứ đi chống cộng sản trong khi đất nước ta đã tiến lên CNTB lũng đoạn nhà nước từ lâu lắm rồi, hehe. Nhẽ đến lúc tư bản về mua cái buồng ngủ nhà các bạn, con vợ xách vali theo zai thì mới đấm ngực thùm thụp mà than sao người cày lại không có ruộng.

Nguồn: Loc

TỰ DO BÁO CHÍ KIỂU MỸ

Mạn đàm về cái việc “VN bị xếp vào nhóm các nước không có Tự do báo chí” trong báo cáo thường niên về TDBC trên thế giới do tổ chức Freedom House ngày 1/5, sao tui thấy mắc cười quá. Freedom House, một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ, cho biết “tiêu chuẩn để xếp một nước vào nhóm các quốc gia không có TDBC là bởi vì nước này không đáp ứng các tiêu chuẩn về tự do pháp lý, tự do chính trị, tự do kinh tế, để cho phép các nhà báo và tổ chức truyền thông có thể hoạt động”. Híc, ngẫm ra 80% phần còn lại của thế giới đang tranh đấu hàng ngày để sống còn, để vươn lên thoát khỏi số phận hẩm hiu, để thoát khỏi nghèo đói, để được các nước lớn như Mỹ đối xử công bằng. Cái khối giàu có dư ăn, rửng mỡ 20% của thế giới này hoàn toàn không đủ tư cách và quyền hạn để phán xét 80% cái thế giới còn lại là không có tự do khi chỉ nhìn phần còn lại của thế giới theo cái nhìn phiến diện và ngốc nghếch của mình.

Tổ chức nào có trụ sở ở Mỹ mà can thiệp vào công việc nội bộ của VN thì nhân dân chúng tôi coi khinh và đương nhiên sự đánh giá của Freedom House cũng chẳng thể nào tin được. Mỹ thua đau trong cuộc chiến VN, không thực hiện được ý đồ đưa VN về thời kỳ đồ đá được thì nay chúng bầy trò khác để cho đỡ muối mặt. VN đã phát triển và thay đổi mạnh mẽ theo hướng hiện đại hơn. Tuy nhiên, những thành tựu mà VN đạt được lại gây nên sự ghen tị, thù hằn và bực tức cho những kẻ thù của chúng ta, đặc biệt là những kẻ muốn áp đặt thể chế chính trị của chúng lên nước ta nhưng thất bại. Chẳng có gì là lạ khi các nước bị xếp hạng đánh giá là các nước hầu như bang giao rất ít với Mỹ hoặc có thể chế chính trị trái ngược với Mỹ.

Thôi được, cứ cho là ở Mỹ có TDBC và các loại tự do hầm bà lằng khác đi nhé, tui muốn hỏi tại sao Mỹ không bỏ cấm vận Cuba đi, sao cứ thích là áp đặt thuế chống bán phá giá khắp nơi, sao cứ ngăn cản, trừng phạt các nước khác sản xuất vũ khí hạt nhân trong khi mình và đồng minh thì chứa cả đống, sao lại lập nên cái nhà tù ở Goatemala chỉ để giam giữ những người bị Mỹ cho là đe dọa đến an ninh nước Mỹ và chẳng có lấy một cơ hội được đem ra xét xử công khai. Cái tự do ở Mỹ vượt qua cả khuôn khổ nước Mỹ, chúng thích nhúng tay vào nội bộ nước nào thì nhúng, bắt bớ công dân nước nào thì bắt, hệt như thằng khổng lồ hay bắt nạt kẻ yếu. Đã thế còn hay chỉ trích nước khác mà chẳng nhìn lại mình lấy một lần.

Hãy nhìn lại nước Mỹ, kẻ luôn huyênh hoang tự cho mình cái quyền phán xét chỉ trích nhân quyền, TDBC trên thế giới thì ngay tại đây tầng lớp nhân dân lao động chẳng hề có TDBC. TDBC ở Mỹ bị chi phối bởi các tập đoàn truyền thông lớn. “Các tập đoàn có chiến lược kiểm soát riêng đối với báo chí, từ chuẩn bị nội dung đến đăng tải thông tin. Không một chương trình nào, dù là tin tức hay giải trí, đến được với công chúng nếu không qua sự kiểm duyệt của những người quản lý. Các tập đoàn này cũng bóp nghẹt những công ty truyền thông nhỏ lẻ cung cấp những thông tin thiếu hụt cho công chúng. Trong cuộc chơi này, vai trò của công chúng hầu như là không có”. Howard Zinn, một nhà sử học nổi tiếng ở Mỹ, cho rằng “thể chế của chính quyền và nền báo chí Mỹ phục vụ những người giàu nhất và quyền lực cao nhất ở Mỹ. Nhà báo Mỹ William F. Vu viết: “Một nền báo chí mà đã trở thành con tin của các tỷ phú, thì không còn là một nền báo chí tự do, cũng như khi nó là con tin trong tay chính phủ”

Ở Mỹ không hiếm trường hợp nhiều tập đoàn dùng quyền lực để BỊT MIỆNG báo chí và CÔNG KÍCH trực diện, thậm chí ĐE DỌA nhà báo. Nhà báo Gary Webb, người đã từng đoạt giải Pulitzer danh giá viết một loạt bài gây chấn động về hoạt động buôn bán ma túy của CIA dẫn đến anh ta bị đuổi việc và sau đó đã tự vẫn. James Rhodes vì viết bài xã luận chỉ trích một nghị sĩ đảng Cộng hòa nên đã bị tờ Coosa News sa thải. Ông cũng bị dọa giết vì bài viết trên tờ Plain Talker về cái chết của một cựu binh Mỹ trong chiến tranh vùng Vịnh.

Nhà báo Peter Arnett vì trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình bất lợi cho ý đồ của Mỹ trong cuộc chiến này đã bị hãng NBC đột ngột chấm dứt hợp đồng. Trong một phóng sự năm 1998 khi còn làm cho CNN, Arnett đã cáo buộc quân Mỹ sử dụng khí độc sarin để giết những người phản bội tại một ngôi làng ở Lào năm 1970. Sau đó, ông bị khiển trách và rời CNN. Ông nói: “Tôi bị sa thải vì đã nói lên sự thật”. 

Ở VN, nền báo chí đang phát triển mạnh, bên cạnh yếu tố tích cực nhiều khi xuất hiện những kẻ lợi dụng TDBC để phục vụ mưu đồ cá nhân, chống phá nhà nước, bôi nhọ chế độ. Thỉnh thoảng, bọn phản động lại rêu rao rằng trên thế giới chỉ có VN có cơ quan tuyên giáo còn Mỹ và các nước khác thì không. Hô hô, chẳng có nước nào không có công cụ tuyên truyền về đường lối của họ cả, chẳng qua họ không gọi là cơ quan tuyên giáo đấy thôi. Ở Mỹ nhiệm vị này không dành riêng cho một tổ chức cơ quan nào mà phân chia đều cho nhiều tập đoàn truyền thông , cho cả CIA và một số cơ quan của Bộ Quốc phòng. Đơn cứ như vụ việc dưới sự chỉ đạo của chính quyền Bush, 20 cơ quan liên bang đã sản xuất và phát sóng hàng trăm mẩu tin với số tiền đầu tư khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Nội dung các mẩu tin đề cập đến vấn đề cải cách chương trình chăm sóc người cao tuổi vốn đang gây tranh cãi trong xã hội và dựng lên hình ảnh người dân Mỹ “biết ơn” Tổng thống Bush. Ngoài ra, chính quyền Bush đã thuê một số bình luận viên lên truyền hình để ca ngợi chính sách của chính phủ. Một trong số đó là Amstrong Williams. Hàng năm CIA điều phối hàng chục tỷ USD thông qua các quỹ, các tổ chức phi chính phủ để “điều phối tự do thông tin báo chí” nhằm mục đích chính trị thông qua các phương thức “tài trợ”, nhưng báo chí Mỹ cũng không hề đụng chạm đến nguồn tiền và đường đi của những đồng đô-la này.

Nhớ lại cách đây hơn trăm năm, Các Mác đã nói rằng “Không nên bàn đến có hay không có TDBC, TDBC bao giờ cũng có, vấn đề là tự do cho ai và tự do để làm gì?” TDBC luôn luôn chịu những hạn chế và ràng buộc cụ thể, mang đậm dấu ấn giai cấp và nhóm xã hội là điều dễ hiểu. Ở VN TDBC phục vụ lợi ích của đông đảo giai cấp công nhân và nhân dân lao động, phục vụ quyền lợi quốc gia.

Nguồn: Quán Nước Chè

Thơ mới của Nguyễn Quang Lập: MỘT NGÀY

Thơ mới của Nguyễn Quang Lập: Một ngày

Nguyễn Quang Lập

Sáng. Vẫn ngồi ban công ăn sáng đọc sách
Văng vắng một cái gì
Liếm mép nhìn lục bình trôi sông Sài Gòn
Này hỡi lục bình mày làm gì thế
Tự do hay sống mòn?
Trưa. Vẫn nằm giường nệm ngủ điều hòa
Thiêu thiếu một cái gì
Tắt mobile lại mở mobile
Chẳng chờ đợi điều gì vẫn cứ chờ
Kinh.
Chiều. Vẫn viết vẫn lướt mạng
Sờ sợ một cái gì
Giật thót mobile giật thót chuông cửa
Mình thật đáng thương thật đáng tởm
Địt mẹ.
Tối. Vẫn ngủ ngon vẫn thức lúc 2 giờ sáng
Nhớ quá bọn xã hội đen cùng phòng
Sống với chúng dễ hơn, an toàn hơn sống với cứt
(Tức bọn giả cầy trí thức)
Khó ngủ quá
Chổng mông đánh rắm một phát chơi
Mình rắm xong rồi lại ngửi
Ngẩn ngơ ngồi dậy ngẩn ngơ cười.
Nửa đêm sinh nhật Cu Líp 7/4/2015

HÃY CỨ CHỐT CỬA, CHỜ CÔNG AN ĐẾN

Khoai@


Lũ kền kền lên tiếng bênh vực người đi sai chỉ vì họ đi xe bé hoặc họ nghèo. Đkm, đó là thói đạo đức giả.

Đã biết bao vụ tai nạn xảy ra, người lái xe mở cửa bước xuống là ngay lập tức bị nện hội đồng đến nhừ tử rồi mới nói đến đúng ai, đéo coi pháp luật ra gì.

Vậy nên, hãy chốt cửa, chờ công an đến.

Gây tai nạn chốt cửa ở trong là quá đúng với thực trạng giao thông Việt Nam bây giờ

Trách ai được? Đến bao giờ còn cái gọi là xe to đền xe bé thì ngày đấy sẽ còn những tài xế bỏ trốn, những người cố thủ. Bởi cái máu côn đồ ăn vào người nhà thì chẳng cần giải thích cũng lôi nhau ra đánh, ra chém được.

Đọc ý kiến của bác Chung Nguyen, thấy cô gái đóng sập cửa xe khi đâm cụ gài 71 tuổi cũng là điều dễ hiểu.

Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, chúng có thể là nam hay nữ, già hay trẻ, xấu hay đẹp, nhưng dứt khoát là phải đi ô tô.

Tôi liên tưởng tới người lái đò sông Đà trong tác phẩm cùng tên của Nguyễn Tuân vung mái chèo đưa con thuyền nhỏ vượt qua ba trùng vi thạch trận, nghe thì dữ dội, nhưng nếu ông được lái xe ô tô chở khách ở Việt Nam ngày nay, chắc ông cũng sẽ phải sớm bỏ nghề.

Ở Châu Âu, luật giao thông áp dụng cả cho động vật, nhưng riêng ở Việt Nam, lệ bất thành văn là xe to phải đền cho xe nhỏ khi gặp tai nạn, điều này có nghĩa là một anh chị cần lao nào đó phóng xe máy đâm vào ô tô đang lưu thông đúng làn đường và tốc độ, thì ô tô vẫn phải đền cho xe máy. Tội duy nhất của họ là sở hữu một phương tiện giao thông xa xỉ ở một đất nước có 70% dân số làm nông nghiệp.

Dân ta, đã có thể làm một việc khiến cả thế giới văn minh lắc đầu thán phục, đó là sang đường vào giờ tan tầm ở Hà Nội hay Sài Gòn. Xe máy và những người đi xe máy giết người hiệu quả hơn bất kỳ một loại máy chém nào của thực dân đế quốc, nhưng bao căm hờn, oán thán luôn được trân trọng trút lên đầu những người sở hữu ô tô.

Ngoại ngữ và tin học có thực sự nên là những ưu tiên nhất trong giáo dục, khi mạng sống chúng ta có thể đơn giản bị tước đi một cách đầy ngẫu hứng, kể cả là sau khi tai nạn đã xảy ra, bởi một thế lực đông đảo, hung hãn, khát máu và hừng hực căm thù tất thảy những người đi ô tô, với lực lượng nòng cốt là người nhà nạn nhân và quần chúng bức xúc đi đường? Liệu có cần dẫn chứng thêm những hiệu ứng đám đông, bầy đàn của cần lao nhảy vào đánh, giết những người đi ô tô khi xảy ra tai nạn, bất kể họ đúng hay sai?

Kinh nghiệm sinh tồn của tôi khi lái xe ở Việt Nam đó là không để thứ gì quý giá ở ô tô cả, từ tư trang đến giấy tờ xe, để khi cần có thể rời xe một cách nhẹ nhàng, gọn gàng trong thời gian ngắn nhất. Một ngày đẹp trời nào đó trên đường phố Hà Nội thiếu bóng cây xanh, một cần lao cua gấp cắt ngang đường cho kịp bữa cơm chiều, hay một nhi đồng đột nhiên nhảy qua dải phân cách cứng xuất hiện sừng sững trước đầu xe, khiến không một loại phanh ABS tốt nhất nào có thể kịp cứu vãn, thì việc nhanh chóng tắt máy, mở cửa chuồn khỏi hiện trường là một việc làm sáng suốt để giữ được tính mạng. Trong trường hợp bị bao vây bởi cần lao hung hãn, hãy khóa cửa xe cố thủ, gọi cứu thương và đợi cảnh sát đến làm việc, nên nhớ, mạng chúng ta mới là quan trọng nhất. Bạn sẽ bị chém chết khi đang làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân nếu chở họ đi cấp cứu, đây là Việt Nam, đừng đùa.

Chúng ta không nên bức xúc trước hành vi của người phụ nữ đóng cửa xe không xuống giúp bà cụ 71 tuổi vừa đâm vào xe của chị. Đây là hành động đúng đắn thể hiện kỹ năng sinh tồn đỉnh cao của những người văn minh, nên nhớ, trước khi công an giao thông đến tiếp quản, thì bất kỳ một nỗ lực cứu người nào, cũng có thể được lấy làm bằng chứng cho tội ác ghê tởm của bạn, và họ - người đi đường và người nhà nạn nhân, đại diện cho công lý đường phố, sẽ chẳng ngần ngại xiên cho bạn một dao chết tốt ở ngay hiện trường hoặc xa hơn là cổng buồng cấp cứu.

Các bạn không thể đòi người khác phải có đạo đức, ở Việt Nam lòng tốt nên được dùng đúng nơi, nhất là khi việc cứu người bị tai nạn vẫn còn là một trò chơi sinh tử.

HỒI KẾT CỦA CHIẾN TRANH CHỐNG CỘNG: ÔM TRUNG CỘNG, NIXON GIẾT CHÓ














Mỹ truyên truyền tẩy não nhiều người VN trở thành giống như loài chó sẵn sàng giết người VN để chống cộng chết bỏ nhưng cuối cùng Nixon lại lết sang tàu để kết giao với Trung Cộng, cúp viện trợ cho đàn chó săn ở VN và do đó đã làm cho cái chế độ ngụy quyền tay sai đó phải chết tức tưởi!

Các bạn CC hay thích chê người khác ngu mà không bao giờ biết thử sờ gáy mình! Tôi thường nghe các bạn nói CS lừa dân VN chống Mỹ rồi chẳng được gì cả. Dân tộc VN đã được độc lập này, đất nước VN đã thống nhất sau cả trăm năm chia cắt này. Mấy cái đó là khẩu hiệu kháng chiến đã được hết rồi còn gì? Lừa cái gì?! Cái chuyện được này loại chó săn tay sai tất nhiên không có khả năng hiểu chứ không phải dân VN ngu nhé. Chó săn thì dĩ nhiên không hiểu được độc lập là gì và để làm gì rồi! :v

Chuyện Nixon mò sang tận tàu bắt tay với Mao và cắt cơm cho đàn chó ngoan chết tức tưởi mới là quả lừa thế kỷ! Mỹ hô hào đàn chó săn chống cộng chết bỏ ở VN rồi lại bắt tay với tàu cộng! Dụ ngụy quyền ký Hiệp định Paris với lời hứa tiếp tục viện trợ CC nhưng lại cúp luôn làm đám tay sai quen được nuôi nấng chỉ huy từ A đến Z chới với không biết đường nào mà xoay sở. Dân thì đã trót phản lại mấy đời rồi cho nên không thể dựa vào nữa. 'Đồng minh' khác thì đã theo chân Mỹ bỏ rơi và tránh như tránh hủi! Căn bản là chỉ chờ đến giờ thì chạy thôi. Thế mà cứ cho là mình khôn! :v

Mấy chục năm sau cũng chẳng có cái bài gì mới mà cứ xúi chế độ này phải ôm hẳn chân Mỹ, làm luôn con chó cho Mỹ để được Mỹ bảo vệ! Ngoại giao đa phương, đu dây là ngu! :v Ừ, nếu CS mà 'khôn' như các bạn CC thì cũng đã 'mất nước' lâu rồi nhỉ?! Vụ mấy cái đảo thì cứ bắn hải quân tàu trước cho nó được cớ danh chính ngôn thuận phản công tóm trọn một lần cho sạch hết cả như Hoàng sa thì mới là khôn, là không hèn nhỉ?! :v

Chốt lại trên đời này 'khôn' nhất là cái đám bây giờ vẫn còn kiên trì sủa những khẩu hiệu CC cũ rích được bơm vào não từ thời Chiến tranh Lạnh, trong khi chủ mình đã ăn nằm với tàu cộng bốn mươi mấy năm, buôn bán với nó để giúp nó phất lên, khối CS đã tan rã 25 năm và VN chẳng phải là một nước CS!

Nguồn: Meo Meo

QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ ĐÃ CÓ BƯỚC ĐỘT PHÁ, THAY ĐỔI ĐÁNG KINH NGẠC

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có bước đột phá, thay đổi đáng kinh ngạc

HỒNG THỦY

(GDVN) - Chuyến thăm Washington của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến vào tháng Sáu này sẽ là bước cuối cùng trong tiến trình bình thường hóa này.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Giám đốc FBI James Comey tại Washington, ảnh: Thanh nien News.

Giáo sư Alexander L. Vuving từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái Bình Dương tại Honolulu ngày 10/4 bình luận trên trang The Diplomat, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có bước đột phá gần đây, một chuyến viếng thăm thể hiện sự thay đổi đáng kinh ngạc trong quan hệ song phương. Nổi lên như một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quan hệ Mỹ - Việt đã trải qua bước đột phá trong thời gian gần đây.

Bước đột phá này được thể hiện trong chuyến thăm Washington của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang từ ngày 15 đến 20/3 vừa qua. Có lẽ truyền thông ít quan tâm đến chuyến đi này vì xem nó như một hoạt động trao đổi thường xuyên ở cấp Bộ trưởng giữa 2 nước. Nhưng hoạt động của Bộ trưởng Trần Đại Quang trong chuyến thăm này đã vượt xa ngưỡng trao đổi thường xuyên, nội dung các cuộc hội đàm của ông chỉ ra một sự thay đổi về chất trong quan hệ Mỹ - Việt.

Giáo sư Vuving bình luận, không những là người đứng đầu 1 trong 2 bộ mạnh nhất chính phủ, ông Trần Đại Quang còn là Ủy viên Bộ Chính trị. Chuyến công du Hoa Kỳ của ông được cho là nhằm chuẩn bị chuyến thăm nước Mỹ lần đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Sáu này. Theo ông Vuving, là bất thường đối với một Bộ trưởng khi tướng Trần Đại Quang đã hội đàm với hầu hết các quan chức cấp cao trong chính phủ hoa Kỳ, bao gồm Bộ An ninh nội địa, FBI, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Tư pháp và CIA.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng có các hoạt động tiếp xúc cấp cao với các nhà lập pháp. Các chủ đề mà ông thảo luận cũng vượt ra ngoài phạm vi của một Bộ trưởng Công an, trải rộng từ quốc phòng, an ninh đến thương mại và đầu tư, nhân quyền. Chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã củng cố sự ủng hộ của Mỹ đối với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông và an ninh khu vực.

Thông qua chuyến thăm Hoa Kỳ của tướng Trần Đại Quang, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã có thông điệp rõ ràng về thái độ với Hoa Kỳ. Ông Quang được chọn để thực hiện chuyến đi chuẩn bị cho Tổng bí thư thăm chính thức Hoa Kỳ là vì ông nhận được sự tin cậy của tập thể các nhà lãnh đạo. Ông cũng là Bộ trưởng Công an đầu tiên của Việt Nam tới thăm Mỹ. Chuyến công du của ông là động thái mới nhất trong một loạt hoạt động tiếp xúc cấp cao đã làm thay đổi bản chất quan hệ Việt - Mỹ.

Trước đó chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Hà Nội tháng 7/2012, bà đã hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và mời Tổng bí thư thăm Hoa Kỳ. Cử chỉ này cho thấy Washington đã chấp nhận sự khác biệt giữa 2 nước, ý nghĩa lời mời của bà Clinton rất quan trọng. Trên thực tế điều này đã mở cửa cho hợp tác thực chất giữa hai nước.

Chuyến thăm Việt Nam của bà Hillary Clinton đã mở đường cho việc thành lập quan hệ hợp tác toàn diện Việt - Mỹ được chính thức đặt ra một năm sau đó trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Barack Obama với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 7/2013. Hai nước cam kết tôn trọng hệ thống chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đầu tháng 10/2014 Ngoại trưởng John Kerry đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và công bố quyết định nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam.

Một trở ngại nữa giữa quan hệ 2 nước đã được gỡ bỏ khi Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Mỹ vừa rồi đã cho biết, Việt Nam cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội Mỹ được hoạt động tại Việt Nam, giáo sư Vuving cho biết, điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể.

Phải mất 2 thập kỷ sau chiến tranh, Hoa Kỳ và Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ năm 1995. Chuyến thăm Washington của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến vào tháng Sáu này sẽ là bước cuối cùng trong tiến trình bình thường hóa này, ông Vuving bình luận. Trong khi đó Trung Quốc đã trở thành yếu tố quan trọng "kéo và đẩy" quan hệ Mỹ - Việt, Việt Nam và Mỹ đang di chuyển gần nhau hơn. Sau Chiến tranh Lạnh, lợi ích chiến lược của Việt Nam và Mỹ đã hội tụ với ưu tiên cao nhất của cả 2 nước là một môi trường hòa bình, ổn định và có lợi cho phát triển kinh tế.

Nỗ lực lâu dài của cả Việt Nam và Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm giảm nhận thức về mối đe dọa lẫn nhau. Nhưng yếu tố quyết định Hoa Kỳ và Việt Nam trở thành bạn bè những năm gần đây là sự xuất hiện của một mối đe dọa an ninh chung. Hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông đã làm thay đổi những tính toán chiến lược của cả Hoa Kỳ và Việt Nam, đối mặt với một thách thức rất lớn từ Trung Quốc, cả Hoa Kỳ và Việt Nam đang chuẩn bị giảm nhẹ những khác biệt để tập trung vào lợi ích chiến lược chung.

Ngày nay, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ về mặt hình thức là quan hệ đối tác toàn diện, nhưng xét về nội dung thì đó là một quan hệ đối tác chiến lược, giáo sư Alexander L. Vuving bình luận. Quan điểm thể hiện trong bài viết là của riêng tác giả, không phản ánh quan điểm của Bộ Quốc phòng, chính phủ Hoa Kỳ hay trung tâm nơi ông làm việc.

http://www.giaoducvietnam.vn/Quoc-te/Quan-he-Viet-NamHoa-Ky-da-co-buoc-dot-pha-thay-doi-dang-kinh-ngac-post157300.gd

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Ở tây có cái máy dành cho người FA giải toả. Có anh xứ Lừa qua bển cũng muốn thử. Ra cái máy thấy 2 cái lỗ nghĩ mình châu Á bé nhỏ bèn cho vào lỗ bé cho rẻ. Ai dè, te cmn tua.


Khiếu nại ra hãng thì hãng chỉ bảo: Tại anh không "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng". Đó là lỗ gọt bút chì.

Chuyện đại khái thế nhưng diễn ra ở xứ Tây.

Hình minh họa, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật

Ở xứ Lừa có chị khuyết tật đi máy bay. Như những người khác ở xứ Lừa, chị dí vào đọc hướng dẫn sử dụng hay điều lệ vận chuyển. Đến khi, bị dừng dịch vụ (vì chính sự an toàn của mình), chị lại lên báo như thể mọi uất ức, bất công XH đè cmn nén lên một NKT như chị.

Hãng hàng không kia mau mắn xin lỗi và kỷ luật nhân viên.

Vẫn chả yên. Đâu ra lắm người khuyết tật (NKT) bị hàng không giá rẻ áp bức thế hả Giời. Ai cũng lên mạng kể lể. Mà chả ai hé răng là có đọc quy định của hãng hay không.

Lại thử đặt trường hợp là hãng đó cho phép một nhân viên cõng NKT ra máy bay. Tự dưng anh/ chị này ngã cái oạch, văng NKT ra.

Ối giời ơi, các bạn có thể tưởng tượng ra cơn bão truyền thông rồi đấy: Nào là hàng không không tuân thủ quy định, nào là không vì an toàn hành khách, đáng lẽ...

Rồi các nhà pháp chế bàn luận. Các nhà đạo đức bàn luận. Vice car lone chứ đùa à.

À mà thôi. Nói nhiều làm gì. Anh xem Thần tượng âm nhạc đây. Mà nghe nói chương trình này bị Bôn 4T cấm rồi mà.

Xứ Lừa thật là "sáng đúng chiều sai mai vẫn thế". Anh thật.

P/s: Anh chỉ đi Jetstar không đi VJ. Khỏi bảo PR.

Nguồn: Dương Tiêu