Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

CÓ ĐÁNG XÓT THƯƠNG HAY KHÔNG?

Khoai@

Tôi xem clip này và cũng thấy có vài hình ảnh xảy ra từ năm ngoái, nhưng nó không làm thay đổi sự thật. Clip phản ánh hiện tượng có thật và nhiều báo tỏ vẻ thông cảm, xót xa cho thân phận của nhưng con buôn này. Nhưng tôi thì khác. 

Người bán quất cảnh trên các con phố Hà Nội chủ yếu là tiểu thương thời vụ, còn người trồng thì rất ít. 

Người trồng là nông dân thường bán cả vườn cho thương lái. Vì thế cách hành xử bằng cách đập phá như ta thấy mang màu sắc của con buôn nhiều hơn là người nông dân chân chất.

Nhìn động tác của những người đập phá tôi nhận ra họ hằn học quá đáng. Điều này làm tôi mất cảm tình.

Mới hôm kia, tôi mua một cây quất cắm cóong sành giá 1 triệu 8. Nhưng chiều qua quả rụng gần hết. Lúc này tôi mới biết người bán đã gắn những quả đó vào cây bằng keo. Lên mạng tìm đọc và tôi cũng không dám dùng quả quất đó để ăn vì biết rằng thương lái và kể cả nông dân cũng đã phun đủ các loại thuốc vào cây trái. Đành đổ đi.

Ai đi mua quất mới biết, 1 cây quất giá và chục họ quát tiền triệu làm người mua lắc đầu ngao ngán. Nói thật là người bán quất khá lưu manh, hét giá trên mây, cù cưa đủ kiểu. Già néo đứt dây, người tiêu dùng bỏ đi, hàng ế là tất nhiên. Khi hàng không bán được, họ hành xử như côn đồ, đập phá, chửi bậy, làm bẩn môi trường, rồi hậm hực lên xe bỏ đi, để lại sau lưng cả đống rác, làm khổ công nhân vệ sịnh môi trường....

Nếu như các bạn nông dân, các thương lái làm ăn tử tế, có kế hoạch, không a dua cảm tính, bán hàng có văn hóa... tôi tin hàng không bao giờ ế.

Đã đến lúc báo chí không nên thương vay khóc mướn như thế này nữa.

Xin hỏi lúc họ mua 50 ngìn 1 cây, bán ra 1 triệu một cây thì các anh chj có khóc thương cho họ không ?

***.
https://baomoi.com/bi-khach-ep-gia-qua-dang-nguoi-dan-ong-tu-tay-chat-quat-tha-mat-tet-con-hon-ban-voi-gia-re/r/29567619.epi

CHIẾN TRANH KIỂU MỚI?


Chiến tranh kiểu mới ?

Chiến tranh loại này có 4 đặc trưng nổi bật là :

1. Bên gây chiến sử dụng chủ yếu là các tổ chức phi chính phủ hoặc các công ty tư nhân của một hoặc nhiều nước làm công cụ thực hiện chiến tranh xâm lược.

2. Tập hợp dưới danh nghĩa “các lực lượng đối lập chống chính phủ được gán cho là độc tài”.

3. Được hợp pháp hóa bằng các công cụ pháp lý quốc tế như Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc, Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

4. Bên xâm lược thường ngụy trang chiến tranh dưới tên gọi “nội chiến” để đánh lừa và dẫn dắt dư luận quốc tế.

Bản chất của loại chiến tranh này là sự lừa gạt và tàn bạo. Đó chính là loại hình can thiệp quân sự của một nước hoặc một nhóm nước chống lại một nước khác.

Loại hình chiến tranh này là một “phát minh mới” của Lầu Năm góc nhằm giành chiến thắng trước một quốc gia khác mà không cần phải tiến hành can thiệp trực tiếp trên quy mô lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc chiến này kém phần đẫm máu.

Quan niệm chiến tranh kiểu mới do William Lind, chuyên gia quân sự Mỹ, đề xuất vào năm 1989. Về sau, khái niệm chiến tranh kiểu mới này bao gồm cả “cách mạng sắc màu” hay “cách mạng nhung”. Chính vì vậy, ông Michael McFaul, cũng được liệt vào danh mục các tác giả của học thuyết về chiến tranh kiểụ mới, bởi ông là một trong các chuyên gia bậc thầy về việc sử dụng các cuộc nổi dậy phi bạo lực để lật đổ chính phủ hợp pháp của một quốc gia nào đó khi không đáp ứng lợi ích của Mỹ.

Về bản chất, chiến tranh kiểu mới nhằm đè bẹp ý chí của dân chúng và bộ máy cầm quyền của một quốc gia, khiến họ không còn khả năng đối kháng. Xét về tiêu chí “chi phí/hiệu quả”, chiến tranh kiểu mới được đánh giá rất cao thông qua việc sử dụng các thủ đoạn phá hoại mới để buộc quốc gia bị xâm lược phải tổn hao nguồn lực tài chính và quân sự trong khi phải đối phó với các hoạt động bạo loạn và khủng bố kéo dài, không ngừng nghỉ, sự hỗn loạn về kinh tế và xã hội ở trong nước dưới áp lực của cuộc chiến tranh thông tin - tâm lý chiến và tư tưởng nhằm vào việc nhồi sọ dân chúng và chính phủ cho đến khi họ phải xuôi tay đầu hàng.

Để tiến hành chiến tranh, bên gây chiến sử dụng kết hợp nhiều phương thức hành động rất đa dạng:

Một là, sử dụng các băng đảng tội phạm, quân đánh thuê của các nước và mạng lưới khủng bố quốc tế tiến hành các hoạt động khủng bố hết sức tàn bạo để phá hoại các công trình dân sự và quân sự nhằm buộc người dân ở các khu vực bị tiến công phải khiếp sợ.

Hai là, sử dụng chiến thuật phá hoại từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn trên một khu vực lãnh thổ rộng lớn.

Ba là, sử dụng chiến tranh thông tin - tâm lý tàn phá có chủ đích nhằm vào các giá trị truyền thống lịch sử; làm băng hoại nền giáo dục, đạo đức, văn hóa của dân chúng; biến các tầng lớp thanh niên thành những người không còn ý thức về các giá trị nhân bản, về tổ quốc, về quê hương xứ sở; chia rẽ hoàn toàn quốc gia bị xâm lược trên cả 4 lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và quân sự.

Bốn là, áp dụng biện pháp chiến tranh pháp lý, nghĩa là tạo ra các “cơ sở luận chứng” như chính phủ sở tại “vi phạm nhân quyền” hoặc “không đáp ứng nguyện vọng của người dân” để biện minh cho các hành động can thiệp từ bên ngoài nhằm gây thiệt hại đối với bên bị tiến công; tiến hành các chiến dịch tuyên truyền rộng lớn nhằm giành giật sự thiện cảm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với hành động can thiệp, trong khi lại bao che và dung túng các hoạt động khủng bố, gây thiệt hại lớn đối với chính phủ của nước bị tiến công, thậm chí không công nhận chính phủ của một quốc gia được người dân bầu lên một cách dân chủ.

Năm là, áp dụng hình thức chiến tranh trên lãnh thổ nước bị xâm lược với sự tham gia của bất kỳ lực lượng quân sự nào ở bên ngoài.

Sáu là, tổ chức cuộc “cách mạng nhung” thông qua các hoạt động biểu tình kết hợp với các hành động bạo lực, có sử dụng phổ biến công nghệ Internet.

Những gì đang diễn ra ở Syria là cuộc thử nghiệm điển hình mô hình chiến tranh kiểu mới. Cái gọi là “nội chiến” ở Syria chỉ là lớp vỏ để che đậy hành động can thiệp từ bên ngoài.

Đây thực sự là một cuộc can thiệp từ bên ngoài chống lại một quốc gia có chủ quyền và theo đuổi các mục đích hoàn toàn xa lạ với Hiến chương của Liên hợp quốc.

Do đó, những nước có quan hệ hữu nghị với Syria theo các hiệp ước và các thỏa thuận đã được ký kết hoàn toàn có cơ sở để giúp đỡ về chính trị, pháp lý, thông tin, kinh tế, tài chính, quân sự và kỹ thuật quân sự mà không sợ vi phạm luật pháp quốc tế. Bất kỳ hành động nào của bất kỳ quốc gia nào ngăn cản sự giúp đỡ này đều có thể bị các nước hữu nghị với Syria coi là hành động thù địch chống lại một quốc gia có chủ quyền

Chính vì thế vì, mặc dù bị nhiều nước phương Tây phản đối Nga vẫn chuyển giao vũ khí cho Chính phủ Syria theo các hợp đồng đã ký trước năm 2011 và điều đó không vi phạm bất cứ một điều luật quốc tế nào.

THƯƠNG CHO NHỮNG NGƯỜI BỚI RÁC TRUYỀN THÔNG TÂY LÔNG ĐỂ ĂN

Trong truyện ngắn ấn tượng của nhà văn Colombia nổi tiếng, Gabriel García Márquez, viết về một đại tá về hưu phải đấu tranh để tồn tại trong cuộc sống như thế nào. Chính phủ tư sản đã hứa với ông một khoản trợ cấp hưu nhưng mười lăm năm sau ông vẫn không nhận được. Nhà nước tham nhũng và tàn bạo đã bỏ rơi tất cả những người đã chiến đấu cho đất nước trong cuộc Chiến tranh một nghìn ngày khốc liệt.

Ông cứ chờ đợi, nhưng không ai viết thư cho đại tá. Không có thư, không có lương hưu... Ông già và vợ sống lặng lẽ với nhau, con trai của họ chết vài năm trước đó vì nghèo khó. Tiền tiết kiệm của họ không còn nữa, dường như không có hy vọng gì..

Đại tá có một con gà trống, một con trống chọi mạnh mẽ, Đại tá huấn luyện nó. Giờ đây, con gà là cơ hội sống sót duy nhất của vợ chồng Đại tá, đó là tất cả “tài sản” còn lại, nó cũng là niềm tự hào cuối cùng của Đại tá. Kết thúc câu chuyện, ông được một người trả khoản tiền lớn để mua con gà, nhưng Đại tá từ chối lời đề nghị. Ông thà đói, chứ không thể để cảm thấy bị sỉ nhục!

Ngạc nhiên, vợ ông hỏi tại sao không bán. Ông nói với bà rằng ông không thể làm thế.

Kinh hoàng, bà hỏi: “Nhưng, chúng ta sẽ ăn gì?”

Ông trả lời bà, chậm rãi và thật thà: “Chúng ta sẽ ăn cứt!”..

***
Ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây tràn ngập những câu chuyện về việc người dân Venezuela (láng giềng, hiện là quốc gia đối địch với Colombia) phải nhặt nhạnh trái cây thối, thậm chí là rác thải, súc vật chết, để có thể lấp đầy dạ dày của họ!

Tất cả những câu chuyện đó đều phóng đại quá mức, thậm chí có cả cảnh dàn dựng hoàn toàn để quay phim như một nhân chứng đã kể lại việc anh ta được trả tiền đóng vai người bới rác.. (người này sau đó lưu vong ra nươcs ngòi để vỡ mộng vì..đói thật, vừa qua đã cầu xin và được đón trở về).

Sự thật là hàng triệu người ở Venezuela đang phải chịu đựng sự khó khăn, bởi hàng chục năm qua đất nước họ bị bao vây cấm vận và phá hoại, đồng thời một lần nữa họ đã bị phản bội bởi giới “tinh hoa tư sản” trong nước, những kẻ chỉ trung thành với những ông chủ phương Tây của chúng, không bao giờ vì quyền lợi của dân tộc mình.

Vì sự trừng phạt và cấm vận, nên ngân sách thâm hụt, đồng tiền mất giá, sự thiếu hụt giả tạo của nhiều mặt hàng cơ bản như thuốc men và lương thực thực phẩm do bị đầu cơ và phá huỷ. Mục tiêu của “phe đối lập” được Mỹ và châu Âu hậu thuẫn rất đơn giản và rõ ràng: bóp nghẹt tiến trình cách mạng, làm mất uy tín của Hugo Chavez và Nicolas Maduro, giành lại quyền lực cho giới tư sản, thiết lập lại những giáo điều của chủ nghĩa tân tự do phương Tây.

Tất nhiên, chính với đặc trưng dân chủ cởi mở “XHCN của châu Mỹ Latinh”, không phải ai cũng đồng ý với các chính sách kinh tế của tiến trình cách mạng Bolivar. Nhưng phần lớn người dân Venezuela vẫn ủng hộ Chính phủ theo đường lối XHCN, phản đối “phe đối lập” thân phương Tây. Đặc biệt, việc quay trở lại quá khứ tư bản hoang dã chắc chắn không phải là điều mà nhân dân Venezuela chấp nhận.

Và chính bởi vậy, cũng như ông Đại tá Colombia, người Venezuela buộc phải ăn rác! Thậm chí là ăn cứt!

Tất nhiên, đó chỉ là trên văn học phê phán xưa, và đặc biệt là trên truyền thông công ty ngày nay, những kẻ luôn chế biến mọi thứ từ bãi rác, bể phốt!

Ông Đại tá Colombia, người dân Venezuela - những con người mang dòng máu Latinh và Thổ dân châu Mỹ trong huyết quản, với phẩm giá của mình không bao giờ chịu ăn cứt! Cứt và rác là để dành cho đám truyền thông tây lông và những kẻ lưu manh, chó dại ở những xứ cuồng tây lông!

===
P/s: Tết rồi, nhưng mới là 29, ngôn ngữ hơi mạnh chút! Bà con thông cảm!

HNM.

TIẾP VỀ TRƯƠNG DUY NHẤT



Viết tiếp về Trương Duy Nhớt.

Nghiệp làm báo của Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng diễn tiến bởi nhiều trò vui. Về VPĐD Báo Đại đoàn kết, Nhất tha hồ "vẫy vùng" vì lãnh đạo báo này buông lỏng quản lý. Đi bất cứ đâu khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước... Nhất khệnh khạng, khoe mẽ, lên giọng kẻ cả mà cái cốt là lấy le, kiếm lợi.

Một thời, dư luận làng báo Đà Nẵng hay có những câu chuyện bên lề về thói hợm đời và đạo đức giả của Nhất. Ra khỏi báo CA QNĐN Nhất tuyên bố: se sẻ sao sánh với đại bàn. Nhất coi thường tất thảy những người đồng nghiệp làm báo. Với kiểu cách lên giọng đạo đức, đánh đấm kiếm lợi Nhất dọa và huyễn hoặc được không ít người.

Thời điểm này, Nhất đã "kết bè" với nhân vật "Vũ nhôm". Toa rập với nhau, Nhất và Vũ đã hô biến tài sản công là Tòa nhà văn phòng đại diện Báo ĐĐk tại Đà Nẵng thành nhà riêng cho Vũ. Nhất bợ được đống bạc, rượu tây, gái đẹp...Nhất càng khệnh khạng hơn, coi trời bằng vung.

Lúc này Lê Hải, Nguyễn Thế Thịnh (Báo Thanh niên) cũng đã mon men tiếp cận, kết nối nhau trong các phi vụ kiếm chác.

Nhất bắt đầu kết giao với Huy Đức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Xuân Nguyên, Trần Vũ Hải, Nguyễn Đăng Hưng, các blogger, facebooker... và hàng loạt "ngôi sao" dân chủ cuội khác.

Còn tiếp....
Nguồn: Q. Thắng

NHỮNG NGƯỜI CHẠY THẬN


Những người chạy thận.

Thật khó mà không viết 1 chút về họ, những người khốn khổ.
Ko có tiền thay thận, vào giai đoan cuối, 100% chết.

Vấn đề họ đéo chết ngay, họ như cây đèn hết dầu, như cây nến trước gió biển, như ly diệu quên ở ban công tầng 15, mạng họ mong manh như sương khói.

Giai đoạn cuối họ phải chạy 1 tuần ba lần, những người ở xa coi như chấp nhận nhìn quê hương lần cuối, họ không có cửa về vì về phải ngược lên ngay, chung nhau những thứ giống chuồng lợn ở sát viện, để tiện đi lọc. 

Hãy đọc những bài về xóm chạy thận. 

Họ cũng cố đi làm nhưng sẽ yếu dần và phần lớn trông vào tiền xin con cái người thân hay bán hết những gì sở hữu, và khi hết -vị, họ về quê và chết trong đau đớn khủng khiếp do suy nhược toàn bộ. 

Nếu ở thành phố sống cùng gia đình, họ rất khó chịu, thức đêm và rên rẩm, đi đứng lò dò, hay chửi con cái, hay than : tao chết đây.." .. 

Thường thì họ sẽ chết chỉ sau khi bán nhà hoặc hút hết tiền của gia đình. 

Thực sự người nhà ai cũng mong họ chết mẹ họ đi, cơ mà họ đéo chết, không khí trong nhà hết sức nặng nề, đéo ai muốn đến nhà có con bệnh chơi, người nhà cũng đéo muốn về nhà, có thể nói con bệnh thận là khủng bố. 

VỤ 8 anh chết vừa rồi theo tôi là rất hay, họ kiểu gì cũng chết, hãy đi sớm 1 chút cho khỏe ma và khỏe cho gia đình.

Nếu tôi là anh em chết, tôi sẽ cảm ơn cái chết nhanh nhẹ sảng khoái và đi có đội hình, có anh có em.

Bọn gia đình cũng đừng có làm trò, chả thích bỏ mẹ ra cứ giả vờ giả vịt, lấy ít tiền bồi thường, áo quan và 1 chuyến xe chở họ về quê là ok rồi, câm mẹ chúng mày mồm đi, quân mượn gió bẻ măng mất nết, đây là tai nạn thôi.

Tôi cũng mong nhà nước cho 1 đạo luật chết nhân đạo, để các bác sĩ tiêm cái gì đó cho các bệnh nhân suy thận kì cuối đi nhẹ nhàng.. Hơn là kiệt quệ và chết trong nghèo hèn và đau đớn.

Đau lòng lắm thay, giời ban cho lão phật gia bệnh liệt dương, phải chăng tránh cho kẻ hèn này mạng vong vì suy - thận ???

Anh em đi tù là do số đen thôi, trời sinh anh em có căn tù rồi, thì làm bác sỹ vẫn tù hehe, phải xác định thế này hehe, nguyên 10 năm nay, tháng này cũng như tháng nào, đều như vắt chanh, anh em vẫn súc rửa như thế, chả chết thằng lồn nào hehe, thế đéo nào đợt này rào 1 phát chết 8 thằng cùng lúc, chứ địt mẹ nó chết lác đác thì đã đéo sao he he dcm nó đen vl.

mong anh em đi 1 khóa vui vẻ không sao hết, ra tù lại xưng hùng thiên hạ.

( chợ đồng xuân xưa)

BÀN VỀ VỤ 2 CHỦ TIỆM NAIL Ở UK ĐI ĐÓN XUÂN TRONG NGỤC


Bàn về vụ 2 chủ tiệm Nail ở UK đi đón xuân trong ngục.

Tòa Anh xử đéo sai, vì nó xử với não trạng Anh, đéo phải Annam xạo lol bà cố hehe. 

Vòng về lũ tây phát đã. hỡi ôi lòng người sao quá điêu ngoa.

Thời Pháp chiếm Nam kì, sau thỏa ước Nhâm tuất với vua Nguyễn, Nam kì thành đất Pháp, dcm anh em Nam kì có trò hehe chọi gà.

Hội bảo vệ quyền động vật Pháp phản đối, vì đất Pháp phải theo luật Pháp, anh em Nam kì bị cấm chọi gà luôn hehe, anh em đành phải lập sới lậu, chọi trộm, cắt người canh quan Tây, nó biết nó phạt bỏ mẹ.

Vòng phát nữa, bên UK mình có anh bạn, ảnh là thần thánh đéo phải người, bê đc loạt trứng gà ri và đông cảo, về UK, kì cạch ấp, trời đéo phụ lòng người, nở đc 1 đàn. 

Thi thoảng anh thịt làm phở, hay cúng, hay xé luộc bốt phây phà ơi ngon quá. ăn đc ông gà quê ở xứ người ấm áp lắm thay.

Cơ mà UK đéo đc nuôi thịt, nếu anh nuôi gà thịt, là việc bất khả thi, phải đủ an toàn thực phẩm lẫn vệ sinh chuồng trại lẫn giấy phép giết mổ theo tiêu chuẩn UK vv, đéo thể lo đc hehe.

Anh khai chúng là Pet aka vật nuôi trong nhà như ông chó ông mèo, thì đéo cần giấy phép gì luôn.

Rồi 1 ngày, 1 đoàn đến nhà anh, đo chuồng trại hehe, khám xét gà, rồi bắt đi sạch đéo còn con nào, chúng bảo anh vi phạm tiêu chuẩn nuôi pet và có 01 con đi khập khiễng, chúng bảo anh đéo chữa rồi quy ngược đãi súc vật, đéo cho anh nuôi hehe, đống gà đó chúng đưa vào trại cứu giúp các con vật bị ngược đãi vv. nó mà quay đc cảnh anh cắt tiết gà thì chắc lôi anh ra tòa quá.

Anh mất mẹ đàn gà, cay chửi ầm lên hehe, rồi lại chờ đợt kế vác trứng sang làm đàn lmới.

Để nói, tiêu chuẩn UK nó khác xa anh em Annam. 

Tòa phán anh em sử dụng nô lệ hiện đại là có lí, vì anh em cho lũ kia ở chen chúc trong phòng áp mái chật, sưởi đéo có, trả lương dưới quy định rồi trừ mẹ vào tiền ăn tiền nhà, đại để, tòa đã chứng minh được anh em chủ Nails đã lợi dụng tình trạng cơ cực của lũ chó kia để trục lợi. 

Thế là đi 1 khóa tù nhẹ như không hehe, trong khi theo lí Annam thì lũ chó kia phải cảm ơn vì anh em chủ cho chúng chốn ăn ở và việc làm.

Đấy, số tù là kiểu lol gì cũng tù hehe, đi làm bác sĩ cứu người cũng tù. đéo đỡ đc. 

Anh chủ tiệm Nails UK cân nhắc chút cũng hay, não bộ anh em nghĩ là giúp đồng bào vô gia cư có nơi ở công ăn việc làm, nhưng tiêu chuẩn Tây lại phán anh em sử dụng nô lệ đó.

Ý KHÔNG CÔNG NHẬN GUAIDO LÀ TỔNG THỐNG LÂM THỜI CỦA VENEZUELA

Ý không công nhận Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao Ý Manlio Di Stefano - Ảnh: Internet

Thứ trưởng Ngoại giao Ý Manlio Di Stefano hôm 31.1 tuyên bố Ý không công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập kiêm Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaido, là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này.

"Ý không công nhận ông Guaido vì chúng tôi hoàn toàn phản đối việc một quốc gia hay một nhóm các nước thứ ba có thể can thiệp những chính sách nội bộ của một nước khác. Đây được coi là nguyên tắc không can thiệp và đã được Liên Hợp Quốc thừa nhận", ông Di Stefano phát biểu trên đài truyền hình Tv2000 vào thứ năm.

Thứ trưởng Ngoại giao Stefano cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh làm bùng nổ xung đột quân sự, tương tự kịch bản như cuộc chiến tại Lybia, ở Venezuela.

Trong khi đó, một Thứ trưởng Ngoại giao khác của Ý, ông Guglielmo Picchi, đã viết trên mạng xã hội Twitter hôm 31.1 bày tỏ quan điểm đảng của ông tin rằng thời gian cầm quyền của Tổng thống Maduro sẽ chấm dứt đồng thời kêu gọi một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức tại Venezuela với sự tham gia của các bên quan sát độc lập.

Ngoại trưởng Ý Enzo Moavero Milanesi hôm thứ tư nhấn mạnh đất nước của ông chia sẻ quan điểm của Liên minh châu Âu về cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, kêu gọi bầu cử tự do và minh bạch tại nước này.

Trước đó, Đại diện đối ngoại của EU bà Federica Mogherini tuyên bố thành lập một nhóm liên lạc quốc tế về cuộc khủng hoảng của Venezuela. Bà Mogherini cho biết nhóm này sẽ được Liên minh châu Âu điều phối và sẽ hoạt động trong khung thời gian giới hạn là 90 ngày.

Hoàng Vũ