Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Bộ tư lệnh CSCĐ trao gần 4 tỷ cho thân nhân 3 liệt sỹ hy sinh ở Đồng Tâm

(VTC News) - Số tiền được trích từ 1 ngày lương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động ngay sau lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm hi sinh của 3 liệt sĩ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương trao tiền ủng hộ của lực lượng cảnh sát cơ động cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm.

Ngày 22/1 (28 Tết), Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tới thăm hỏi và động viên thân nhân 3 liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân, 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm hôm 9/1.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lưc lượng cảnh sát cơ động, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao tận tay gia đình 3 liệt sĩ số tiền ủng hộ của toàn đơn vị cho mỗi gia đình gần 1,3 tỷ đồng. Đây là số tiền trích từ 1 ngày lương của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động ngay sau lễ phát động học tập tấm gương dũng cảm hi sinh của 3 liệt sĩ.

Chia sẻ những mát mát, đau thương của thân nhân 3 liệt sĩ, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, không có gì bù đắp được khi các anh ra đi vẫn còn gánh nặng gia đình, mẹ già và con thơ ở lại. Nhưng các anh hãy vững bước, yên lòng vì còn đồng đội ở lại.

Những bù đắp về vật chất của đồng đội, sự biết ơn, tri ân của xã hội hôm nay và sau này sẽ giúp cha mẹ, vợ con các anh phần nào trong cuộc sống để san sẻ chính trách nhiệm các anh còn đau đáu.

Thay mặt thân nhân các 3 gia đình liệt sĩ, bà Hoàng Thị Phúc (mẹ của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh) cho biết, điều an ủi lớn nhất đối với gia đình và người thân ở lại chính là được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận xứng đáng những hi sinh của các anh vì bình yên cuộc sống. Chính sự quan tâm này đã khiến sự hi sinh của các anh trở thành bất tử.

Cùng ngày, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an thành phố Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã dâng hương, hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng gia đình liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy, cán bộ bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) gắn biển tên liệt sĩ, Đại úy Phạm Công Huy, người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) ngày 9/1 tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an thành phố Hà Nội.

Theo thông báo của Bộ Công an ngày 9/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh, gồm:

Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972; Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993; cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.

Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992; Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 chiến sĩ.

TRƯƠNG HUYỀN

Nhân cách của Kình già đã chết trước thân xác của hắn từ rất lâu

Vào lúc này, khi mà bài viết này đăng lên cũng là lúc Kình già được con cháu đưa về âm ti. Mình đăng lại cái cảm xúc của bạn Lê Lương Minh khi nói về Kình già Đồng Tâm.

Mình còn nhớ, mình đã khởi sự trong nghề luật với một nhóm bạn, trong đó có bạn Sếu. Sếu giờ làm ở Bộ Công thương. Bọn mình đơn giản là tin tưởng nhau, dù có thể là ko quá thân thiết.

Lần đầu tiên mình cãi nhau với Sếu, là khi xảy ra lũ lụt ở miền Trung. Lúc đó Sếu đã lập tức chuyển khoản cho một MC truyền hình số tiền là 500k hay 1M gì đó. Anh MC này, về sau được gọi là MC lũ, chắc các bạn đều biết.

Lúc đó, mình nói rã bọt mép về việc anh MC này không đáng tin, rằng anh ta không rõ ràng trong việc từ thiện. Sếu vẫn không thay đổi quan điểm, và Sếu bảo: Tao chỉ quan tâm là tao đã ủng hộ đồng bào tao với lòng thiện tâm. Còn tao không thấy những quỹ từ thiện của nhà nước đáng tin cậy hơn "anh í".

Sự việc đó rồi cũng trôi qua. Nhưng nó khiến mình buộc phải chấp nhận một điều: Xã hội muôn màu muôn vẻ. Mình không thể đòi hỏi người khác cũng nghĩ như mình. Và rõ ràng thì Sếu ko phải người xấu, bạn ấy chỉ nghĩ khác mình về chuyện từ thiện.

Nhưng, nhiều lúc mình băn khoăn đâu là giới hạn?

Những cái hình ảnh về những thi thể cháy đen thui đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng mình đã biết về nó từ đêm qua, bằng một vài quan sát rất cá nhân. Trí tưởng tượng nhiều lúc là kẻ thù của cảm xúc, khi nó giúp anh hình dung ra đầy đủ giờ phút cuối cùng của người chiến sĩ công an xấu số: Anh ấy đã chết thế nào, đã đau đớn ra sao, kẻ thủ ác đã ra tay dã man như thế nào ...

Cú sốc về mặt tâm lý và cảm xúc đó hằn một vết ghê gớm lên tâm trạng, không cho phép mình làm được việc gì ra hồn trong mấy ngày qua.

Thậm chí nó làm mình thấy lợm giọng, khi thấy những bài viết cho rằng công an "đàn áp dân" nên "dân" mới phải chống đối, phải "phản kháng". Có người nói đãi bôi "máu nào cũng là máu Việt Nam" để nhập nhèm giữa người chiến sĩ hi sinh và kẻ thủ ác bị tiêu diệt. Có kẻ lại cao giọng nói: Người trông phúc hậu như "cụ Kình" thì sao có thể là kẻ ác?

Mình hiểu rõ: Những tranh cãi về bằng chứng, về pháp lý sẽ không đi đến đâu. Khi não trạng của bạn đã không ưa chính quyền, thì bạn sẽ thấy những thi hài liệt sĩ cháy đen hoàn toàn là do lỗi của công an "đàn áp dân". Khi bạn đã tin rằng "người dân" bị cướp đất, thì có 10 lần Thanh tra chính phủ công bố kết luận ở địa phương, bạn cũng xổ toẹt. Khi bạn chọn cách nghe lời "người dân" nói rằng họ đã "canh tác ổn định từ năm 1980", thì kể các phi công chiến đấu kì cựu nhất của không quân nhân dân có đứng ra khẳng định sân bay được xây dựng từ thập niên 60, bạn cũng thây kệ.

Nói tóm lại, không thể thay đổi được não trạng của con người, khi nó chỉ lựa chọn những thông tin hợp khẩu vị với nó. Đây không phải là một nỗ lực chứng minh mình đúng hay bạn sai, vì mình hiểu rằng mình có cố gắng khách quan đến đâu, thì góc nhìn của mình vẫn là chủ quan và thiên lệch.

Đây chỉ là một sự bày tỏ cảm xúc, về việc trong ngày hôm nay, mình không biết nên chào hỏi như thế nào với những bạn bè của mình, những đồng nghiệp của mình, những luật sư, những luật gia, những giảng viên đã từng dạy mình trên giảng đường đại học. Các bạn đều biết, với nghề nghiệp của mình, và vị trí xã hội của mình, thì hàng ngày mình tiếp xúc với những kiểu người nào.

Mình không thể dễ dàng bỏ qua việc này, như câu chuyện cãi nhau với bạn Sếu ngày xưa. Vì một triệu đồng gửi nhầm địa chỉ, nó chỉ là tiền. Còn lần này, là máu

Còn mình, mình nghĩ về những người đã hi sinh, và về thái độ ứng xử của các "hải đăng cõi mạng". Mình biết rõ những thứ mình nghĩ là thiêng liêng, thì người khác lại coi là tầm thường, và ngược lại.

Nhưng lần này, bằng cảm xúc của mình, mình kiên quyết giữ lại não trạng ngoan cố này. Não trạng đó nói rằng:

Tên giặc già Lê Đình Kình đã gặp may khi có thể chấm dứt cuộc đời của hắn, mà không phải trải qua một phiên tòa nào. Đám tang của hắn, sẽ được cử hành cùng thời điểm với đám tang của ba liệt sĩ đã hi sinh. Tên giặc già Lê Đình Kình đã chết toàn thây, chứ không như các liệt sĩ đã bị thiêu cháy thành than. Nhưng nhân cách của Lê Đình Kình - thứ đã chết trước thân xác hắn rất lâu - thì sẽ đời đời kiếp kiếp bị phỉ nhổ.

Lịch sử sẽ nhớ về thôn Hoành, về Đồng Tâm với những vết nhơ nhục nhã cho bè lũ cường hào ác bá vùng nông thôn, như một bài học đắt giá cho Đảng Cộng sản Việt Nam khi đã để hình thành tầng lớp địa chủ mới từ chính các "cán bộ" của mình. Dòng họ Lê Đình ở Đồng Tâm sẽ vĩnh viễn phải trả giá cho những ô nhục này.

Không ai nói về nhân đạo và luật pháp khi Chu Ân Lai ra lệnh hạ sát gần như toàn bộ gia đình của Cố Thuận Chương. Cũng như Ngũ Tử Tư tối trời xấu đường, nên phải đi ngược làm trái.

Mình nói ra điều này, thì mình không nghĩ về mình như một luật gia mũ cao áo dài, phải nói ra những thứ cao đẹp mà nhảm nhí. Mình nói, trước hết là một con người nhớ câu thơ Lưu Quang Vũ: "nhân danh tình yêu, tôi mãi mãi căm thù".

Và nếu như bạn cảm thấy trái ý, thì xin mời, chúng ta luôn có quyền unfriend nhau. Block càng tốt.

(Tus này sẽ được giữ lại đến khi nào mình bình tĩnh lại.

Ơn giời, nếu may mắn thì sáng thứ 2 tuần sau thì hi vọng mình có thể chào hỏi lại các bạn bình thường).

@Lương Lê Minh

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Ngu thì chết


Tôi đoán vật thể lạ gây nổ trong bài "Cố mở "vật thể lạ", 2 thanh niên thương vong" đăng trên Đời Sống & Pháp Luật là bom bi. Đó là một loại phương tiện dân chủ mà Mỹ đã ban phát cho cần lao nước Việt còn sót lại sau khi cuốn xéo khỏi Việt Nam.

Trích: "Phát hiện một "vật thể lạ" hình tròn trong lúc tháo dỡ nhà, 2 thanh niên cố gắng mở ra thì bất ngờ vật này phát nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng".

Trích tiếp: "Trong khi tháo dỡ nhà, hai thanh niên phát hiện 1 khối hình tròn rơi từ sàn nhà xuống. Tò mò, cả hai tìm cách tháo ra thì bất ngờ vật này phát nổ khiến anh X. chết tại chỗ, còn anh R. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây khám nghiệm hiện trường. Tiến hành điều tra, công an nhận định vụ vật thể lạ phát nổ có khả năng là bom bi còn sót lại sau chiến tranh". Hết trích.

Một anh chết, một anh bị thương là kết quả của sự thiếu hiểu biết, tò mò hoặc "anh hùng" thái quá. 

Như các anh chị thấy, cần lao An Nam chả sợ đéo gì, mọi vật liệu chiến tranh vào tay anh em thì đều có thể sử dụng ngon lành. Mảnh máy bay hay bình xăng phụ bằng đuya ra thì làm lược, nấu lại làm nồi nhôm, chậu giặt. 

Cắt tút thì điêu khắc thành lọ hoa, lộc bình. 

Bom thì cưa lấy thuốc nổ làm mìn đánh cá, vỏ thì làm kẻng hoặc máng nước. Nhiều anh còn không dùng cưa mà dùng đèn khò để cắt mới máu.

Mìn thì kê lên viên đá rồi lấy búa đập. Có nơi kê làm 3 ông đầu rau để nấu cơm bình thường. 

Ngày bọn tôi còn nhỏ, thường cậy các viên bi trong trong lớp vỏ gang như một mảnh quả lựu làm bi chơi. Làng tôi hiện giờ còn nhiều anh làm nghề đồng nát, từ giã máy bay, xe tăng, máy móc quân sự đến cưa bom kiếm sống. Dân làm nghề mãi thành quen, đéo biết sợ là gì.

Vụ cố mở "vật thể lạ hình tròn" có khả năng là bom bi vì Quảng Ngãi là khu vực vẫn còn sót lại rất nhiều bom mìn sau chiến tranh. Tất nhiên chỉ với một câu "Vật thể lạ hình tròn" hoặc "khối tròn" thì đến thánh cũng không thể biết đó là phiên bản nào của bom bi. Tính đến nay bom bi vẫn có chung nguyên lý hoạt động, nhưng chủng loại thì nhiều vô đối, không thể liệt kê. Tất nhiên khả năng sát thương vẫn lợi hại như xưa. Chả thế 2 anh cố cạy ra để tìm vàng và cục vàng dân chủ phát nổ, xé xác các anh ra làm nhiều mảnh thì mọi thứ trong phạm vi tầm hai chục mét đều găm đầy bi.

Dưới đây là vài hình ảnh về bom bi mà Mỹ đã mang làm quà cho nhân dân Việt Nam. 

Bom BLU - 66, còn gọi là bom bi quả cam, sát thương người bằng mảnh vụn. Khi rời khỏi ống phóng, bom quay đưa ngòi nổ vào tư thế chiến đấu. Khi chạm mục tiêu, kim hoả chọc vào hạt nổ và gây nổ bom. Nhiều trẻ em Việt Nam trở thành nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh bởi những "quả cam" bắt mắt này.

Bom bi quả dứa BLU - 3/B có hình trụ màu vàng, đuôi bom có 6 cánh để chỉnh hướng.

Bom bi hình cầu nổ ngay BLU - 26/B còn được gọi là "quả ổi", sản xuất tháng 2/1966, có thể sát thương người trong bán kính 10 m. 

Tôi thì nghe đến từ bom là đã sợ thụt nồi, nên không bao giờ nghịch dại. Nếu không may thằng hàng xóm làm nghề buôn bán phế liệu đồng nát là tôi chuyển mẹ chỗ khác cho yên thân. Nhà đó rẻ tôi cũng bán, hehe. Nó ngu nó chết ok đéo vấn đề, cơ mà nó kéo theo 1 đống vô tội, oánh sập cả khu phố là tôi chê, nó chết rồi tôi vẫn chửi tổ sư quân ngu học đéo thương. Ngu thì chết thôi, chứ anh hùng đéo gì ngữ ấy.

Thích Quảng Độ đã chết


Thích Quảng Độ - một tên phản động đội lốt tôn giáo đã chết. Thông tin này được đăng trên Blog của tay nhạc sĩ mồm lông Tuấn Khanh với tựa: "Hoà thượng Thích Quảng Độ viên tịch, thọ 92 tuổi".

Tuấn Khanh viết: "Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 22/2/2020 nhằm ngày 29/1 năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Hưởng thọ 92 tuổi". Phần tiếp theo Tuấn Khanh bốc thơm Thích Quảng Độ như một vị thánh như anh ta vẫn thường tôn vinh những kẻ giết người, cướp của hiếp dân, chủ chăn... như anh hùng tái thế. 

Thực tế, Thích Quảng Độ là điển hình của hiện tượng cơ hội chính trị và đương nhiên không thể không nhắc đến ông ta như một công cụ mà Mỹ và các thế lực chống phá nhà nước Việt Nam sử dụng cho tới khi... hết date.

Thích Quảng Độ một thời được Mỹ và các thế lực thù địch sử dụng dưới chiêu bài tôn giáo để chống phá Việt Nam. Đình đám nhất phải kể đến việc Võ Văn Ái ở Pháp đầu tư tiền bạc cho Thích Quảng Độ lập ra các hội nhóm vệ tinh để chống phá nhà nước, hoặc hai nghị sĩ Quốc hội Mỹ là Chris Smith và Zoe Lofgren đề cử Thích Quảng Độ làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình...Những tất cả đều thất bại.

Những hành động chống lưng cho Thích Quảng Độ đã cho thấy Mỹ và phương Tây đã công nhiên bao che, dung túng và hậu thuẫn cho phần tử chống đối Nhà nước Việt Nam và trắng trợn can thiệp công việc nội bộ, vu khống Chính phủ Việt Nam. Nó cũng cho thấy mục tiêu của Mỹ, phương Tây muốn dùng “tiêu chuẩn nhân quyền” của họ nhằm áp đặt, gây sức ép hòng đạt tới những mục tiêu kinh tế, chính trị, ngoại giao, tôn giáo đối với các quốc gia không chịu sự áp đặt từ bên ngoài, trong đó có Việt Nam. 

Vào tháng 10 năm ngoái, Thích Quảng Độ bị đuổi khỏi Thanh Minh Thiền Viện và bị đưa về quê tại Vũ Thư, Thái Bình. 

"Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất" dưới sự dẫn dắt của Thích Quảng Độ, là một tổ chức phản động đội lốt Phật giáo, hoạt động nhằm chống lại nhà nước Việt Nam. 

Thích Quảng Độ, đã bị vị trụ trì Thanh Minh Thiền Viện đuổi ra khỏi chùa sau một thời gian sống vật vờ ở vài ngôi chùa nhỏ đã phải tự mua vé lên tàu về quê nhà tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào hôm 5/10/2018.

Văn phòng IBIB viết: “Nguyên nhân ra đi này, theo tin tức và nhận xét của chúng tôi, đến từ áp lực của Hòa Thượng Thích Thanh Minh, viện chủ Thanh Minh Thiền Viện, tọa lạc tại số 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn, không còn muốn cho Đức Tăng Thống tiếp tục tá túc vì lý do chính trị cũng như kinh tế của Thiền Viện. 

"Có lẽ không còn chờ đợi thêm, hôm 15 Tháng Chín vừa qua, Hòa Thượng Thanh Minh ‘mời’ Đức Tăng Thống ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện. Ngài chỉ kịp lấy ba bộ y áo tăng bỏ vào va-li nhỏ ra đi. Liền tức khắc, Hòa Thượng Thanh Minh đã cho khóa trái cửa thang gác đưa lên phòng ngài. Tất cả kinh sách, vật dụng của ngài, Đại Ðức Thị Giả không thể vào lấy chuyển đi". 

Việc Thích Quảng Độ bị tống cổ khỏi Thiền viện có thể coi là đoạn kết buồn trong cuộc đời của một kẻ lợi dụng tôn giáo chống phá nhà nước. 

Theo thông báo gần đây của Thích Quảng Độ thì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ không có tăng thống sau khi Thích Quảng Độ qua đời. Điều này có nghĩa, Thích Quảng Độ vẫn ôm cái chức đó mà không nhường ghế cho bất kỳ ai cho tới lúc chết! Tham quyền cố vị đến thế là cùng.

Người ta không hề ngạc nhiên khi bị đuổi khỏi Thanh Minh Thiền viện đã rất lâu, Mỹ vẫn không hề lên tiếng. Điều này nói lên cái gì nếu không phải là Thích Quảng Độ đã hết giá trị sử dụng.

Virus Corona lây lan từ một cuộc hội thảo kinh doanh ở Singapore

Trọng Thuấn

Tháng trước, 109 người tới một hội thảo kinh doanh quốc tế ở Singapore. Khi về nước, nhiều khách mời đã vô tình mang theo virus corona chủng mới.

Virus corona mới có lợi thế 10 ngày trong cuộc đua với giới chức y tế các nước.

Chỉ khi phát hiện một khách mời hội thảo 41 tuổi người Malaysia dương tính, cuộc săn lùng các ca nghi nhiễm khởi động ở nhiều nước, bao gồm Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Anh và Pháp, theo Wall Street Journal.

Nền kinh tế thế giới đã liên kết chặt chẽ hơn nhiều so với thời kỳ đầu năm 2000 khi có dịch SARS, và virus nhờ vậy cũng dễ “lọt lưới” trước cuộc săn lùng hùng hậu mà con người giăng ra.

Ngày 23/2, Hàn Quốc ghi nhận hơn 200 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 433 và trở thành ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục (ổ dịch lớn nhất là Nhật Bản, nhưng phần lớn ca nhiễm có cùng nguồn gốc là một du thuyền). Italy công bố 16 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày và cách ly một thị trấn. Tại Iran, 5 người đã tử vong vì virus, trong khi Canada xác định một trường hợp nhiễm bệnh trở về từ Iran.

Sự xuất hiện của những ổ dịch nằm cách xa Vũ Hán - tâm dịch ban đầu, những ca nhiễm được lây lan từ Trung Đông về Bắc Mỹ cho thấy sự phức tạp trong việc truy tìm người bệnh và khống chế dịch trong bối cảnh thế giới ngày càng liên kết sâu rộng.

Khách sạn Grand Hyatt Singapore, nơi các cuộc họp bán hàng diễn ra vào tháng 1, sau này được cho là liên quan tới virus corona. Ảnh: AFP.

Đuổi theo virus trên khắp thế giới

Sau hội thảo, 94 khách mời đã rời Singapore. Họ về nước ăn Tết, hoặc đi du lịch. Họ ăn, đi chung xe, ngồi cạnh người khác, mang virus đến những nơi virus chưa đến.

Nhân viên y tế các nước dùng những kênh liên lạc quốc tế để chia sẻ tên những người đã tiếp xúc với người bệnh. Họ kiểm tra danh sách bay, gọi cho hành khách. Nhiều trường học phải đóng cửa, nhân viên y tế phải cách ly - quá trình truy tìm đòi hỏi sự tỉ mẩn của một thám tử.

“Công tác phòng dịch những ngày này đòi hiểu rất nhiều việc lần theo dấu vết cổ điển như vậy”, tiến sĩ Matthew Ferrari, giáo sư sinh học tại một trung tâm về bệnh truyền nhiễm của Đại học Bang Pennsylvania, nói với Wall Street Journal.

Để làm việc này, Singapore có đội ngũ hàng chục nhân viên chuyên truy tìm quá trình tiếp xúc và phân tích dữ liệu. Họ bắt đầu làm việc tại bệnh viện, phỏng vấn bệnh nhân, lên bản đồ vị trí của họ những ngày trước khi cách ly, xác định họ ăn với ai, gặp ai, tới tiệm giày dẹp nào, bắt tay bao nhiêu người.

“Không có kẽ hở nào trên hành trình”, Pream Raj, phó giám đốc đơn vị phụ trách bệnh truyền nhiễm trong Bộ Y tế Singapore, nói với Wall Street Journal.

Ở Singapore, ông và các cộng sự được cảnh sát trợ giúp, dựa vào camera an ninh, và đề nghị các công ty gọi xe cung cấp thông tin xem tài xế nào đã đón những ai.

Một nhóm nhân viên tại Bộ Y tế Singapore đang lần theo dấu vết ca nhiễm. Ảnh: Bộ Y tế Singapore.

Vạch xuất phát: Malaysia

Khi hội thảo bắt đầu ngày 19/2, Singapore không có ca nhiễm nào. Hội thảo do công ty Servomex, chuyên tạo ra thiết bị để phân tích khí gas, tổ chức. Trong bốn ngày, khách mời từ khắp thế giới trao đổi ở khách sạn Grand Hyatt Singapore, trong không khí vui vẻ, thoải mái.

Sau này, giới chức Singapore mới biết một số khách mời đến từ Trung Quốc, bao gồm tỉnh Hồ Bắc.

Dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh là ở Malaysia, 10 ngày sau khi hội thảo kết thúc. Một khách mời 41 tuổi người Malaysia bị ho và sốt, và đến ngày 3/2, cho kết quả dương tính với virus corona.

Giới chức Malaysia báo cho phía Singapore. Singapore lập tức vào cuộc. Đầu tiên, Singapore xác định 94 trong số 109 khách mời không phải đến từ Singapore. Họ báo cho các chính phủ rằng công dân nước họ đã tới hội thảo.

Ở Malaysia, giới chức phỏng vấn bệnh nhân 41 tuổi, và lập danh sách 74 người mà anh đã tiếp xúc, rồi liên hệ từng người một.

Người này đã ăn cùng gia đình, đi chung xe với em gái. Người em gái này khai rằng đang thấy đau họng, và sau được xét nghiệm và dương tính với Covid-19. Mẹ vợ anh, có triệu chứng đau đầu và mệt, nhưng không sốt, cũng dương tính. (Hiện anh và mẹ vợ đã bình phục, người em gái đang điều trị.)

Đường lây lan của virus tại hội thảo ở Singapore. Màu tím đậm là các trường hợp được phát hiện dương tính. Màu tím nhạt là những trường hợp được xác định nhiễm bệnh trước khi di chuyển. Đồ họa: WSJ.

Cuộc săn lùng ở Hàn Quốc, Singapore

Bệnh nhân 41 tuổi này cũng dùng bữa với cộng sự người Hàn Quốc. Cộng sự Hàn Quốc đã bay về sân bay gần Seoul, đi tàu vào thành phố, và ăn tại một nhà hàng canh đậu phụ, rồi đi tàu cao tốc về quê nhà tại thành phố Daegu, theo cơ quan kiểm dịch Hàn Quốc.

Nhân viên tẩy trùng bến tàu ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Anh ở nhà cha mẹ, rồi thăm bố mẹ vợ ngày hôm sau, rồi về lại Seoul. Anh đi tàu điện ngầm, rồi đi taxi về nhà. Từ trước khi bệnh nhân 41 tuổi người Malaysia báo cho anh, anh đã có triệu chứng cảm cúm. Vì vậy anh cũng tới phòng khám, rồi tạt qua tiệm bán cháo và siêu thị.

Chỉ sau khi cộng sự người Hàn Quốc đã tới vô số nơi như trên, anh mới được bệnh nhân 41 tuổi người Malaysia liên hệ cảnh báo. Đi xét nghiệm, người Hàn Quốc phát hiện dương tính với virus corona.

Đến đây, tới lượt Hàn Quốc tham gia cuộc chạy đua sống còn với thời gian. Điều tra viên Hàn Quốc tới nơi ở của người đàn ông nói trên, thu thập thông tin từ các nguồn khác về hành trình đi lại. Họ bước đầu xác định 188 người, rồi lên tới 290 người mà họ cần phải thông báo. Cùng lúc, một khách mời khác người Hàn ở hội thảo 19/1 ở Singapore cũng dương tính với virus corona.

Ở Singapore, ông Raj và nhóm của mình lần ra 15 khách mời hội thảo sống ở Singapore. Ba trong số đó 15 người đó nhiễm virus corona. (Đến nay, tất cả đã hồi phục). Các nhân viên phỏng vấn mọi người đã tiếp xúc với ai.

Họ đọc kỹ các thông tin, tài liệu để ra những quyết định quan trọng. Đối với những người đã tiếp xúc với ba ca nhiễm trên, Bộ Y tế Singapore phân loại: những người cần cách ly (vì đã tiếp xúc ít nhất 30 phút với các ca bệnh), những người cách ly tại nhà (nếu tiếp xúc ít hơn).
Bên kia đại dương

Trong khi đó, virus cũng xuất hiện ở bên kia bán cầu. Công dân Anh Steve Walsh, một nhân viên công ty Servomex tổ chức hội thảo, đã trở lại châu Âu ngày 24/1, rồi đi trượt tuyết ở một thị trấn Pháp mang tên Les Contamines-Montjoie.

Walsh ở cùng một nhóm bạn, rồi sang Pháp ngày 28/1. Walsh sau đó xét nghiệm dương tính, trở thành ca nhiễm thứ ba ở Anh. Đến lượt giới chức Anh chạy đua để tìm tất cả những ai mà Walsh đã tiếp xúc, từ nhân viên quán rượu tới hành khách trên máy bay.

Khu du lịch ở dãy Alps nơi 5 người từng ở sau bị phát hiện dương tính với virus corona. Ảnh: AFP.

Giới chức Anh gọi sang Pháp, nhờ thông báo cho nhóm bạn của Walsh, chưa hề biết mình có thể cũng đã nhiễm.

Tới ngày 7/2, giới chức Pháp tìm được 11 người mà họ xác định có nguy cơ cao vì đã tiếp xúc với Walsh, và chuyển họ trên một xe cấp cứu có khử trùng tới ba bệnh viện gần đó. Kết quả báo về cùng ngày là dương tính. Với từng ca dương tính, cuộc điều tra lại mở rộng.

Cuộc phỏng vấn với một ca nhiễm trẻ em là khó hơn cả. Cậu bé không nhớ mình toàn bộ đã đi đâu, làm gì, chạm vào tay ai, bao nhiêu người ở trong phòng. Giới chức phải phỏng vấn những đứa trẻ khác, cố gắng tái hiện lại nhiều ngày trước khi cậu bé phát hiện dương tính.

Những ngày đó, cậu bé đã học bình thường ở trường, rồi học lớp tiếng Pháp ở thị trấn bên cạnh. Cậu cũng làm một bài kiểm tra ở một thị trấn khác, nhưng không thể xác định ngày nào trong các ngày 24/1-7/2. Cả ba ngôi trường bị đóng cửa hơn một tuần.

Ở Anh, cuộc truy lùng virus ngày càng dẫn đến nhiều ca nghi ngờ. Số ca nhiễm ở Anh tiếp tục tăng lên, nay tổng cộng là 9 ca, 8 ca đã khỏi bệnh, theo Worldometers tính đến ngày 22/2.

Cuộc truy lùng virus vẫn tiếp diễn. Giới chức Singapore vẫn chưa xác định được virus tới Singapore như thế nào.