Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

VỀ THƯ NGỎ CỦA 61 VỊ ĐẢNG VIÊN LÃO THÀNH

Khoai@


Thấy thiên hạ lao xao chuyện lá thư ngỏ của 61 vị tinh tướng gửi BCH trung ương tôi tò mò vào đọc. Nhưng quả thật thấy chả có gì hay ho ở đây cả. Khác với bác Đông La, tôi chả thấy nó có tí teo nào tác động nào đến đời sống xã hội. Sau một tuần xuất hiện, được BBC, RFA và mấy tờ lá cải trong nước tung hô, giờ thì nó chìm nghỉm như đá ném ao bèo.


Sở dĩ nó chìm nghỉm trước dư luận xã hội vì tự thân nó nhạt nhẽo, mốc thếch và cô hồn lạc lõng. Vẫn mấy ông lão già nua với giọng điệu công thần cũ mèm, và vẫn là thủ đoạn lăng xê ấy kiểu vuốt ve ân ái ấy, rốt cục, chẳng thể mảy may là "rung chuyển chế độ".

Nội dung chính của thư ngỏ là kêu gọi từ bỏ chế độ toàn trị, và bạch hóa thông tin về hội nghị Thành Đô năm 1990 với Trung Quốc.

Công bằng mà nói, tôi đồng ý với bác Đông La rằng: "Những giải pháp phù hợp với đất nước sẽ như toa thuốc đúng giúp đất nước như một cơ thể khỏi bệnh và phát triển. Còn ảo tưởng viển vông, theo những hình mẫu dù lung linh đến mấy mà không phù hợp thì sẽ đưa đất nước đến vực thẳm chứ không phải thiên đường. I rắc, Lybi,…, hôm qua, rồi Ucraina hôm nay là những bài học nhãn tiền!". và "Có điều không phải ai cũng như ai, với mỗi cá nhân cũng không phải đã sai là sai hết. Đa phần những tệ nạn và sai trái đã và đang diễn ra trên đất nước họ viết là đúng, còn giải pháp khắc phục của họ là đúng hay sai mới cần phải phân tích. Chắc chắn họ cũng có những ý đúng và có trách nhiệm vì không phải ai cũng dốt và đều là phản động cả". 

Tôi cũng nghĩ, trong số 61 vị ấy, vẫn có vài vị tâm huyết lắm lắm với vận mệnh dân tộc.

Cứu đảng?

Trong bài phỏng vấn của RFA, ông Tương Lai (Nguyễn Phước Tương), một trong những người ký tên, đã hùng hồn tuyên bố lý do viết thư ngỏ là để "cứu đảng khỏi suy thoái". 

Không hiểu các vị già rồi sinh lẩm cẩm hay cái trình của các vị nó chỉ đến thế. Một đứa trẻ con cũng biết các vị gửi thư kêu gọi đảng từ bỏ toàn trị, tức là từ bỏ vai trò lãnh đạo đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc mở đường cho phép các đảng phái khác hoạt động hợp pháp, và sẽ có một đảng cha căng chú kiết nào đó lên nắm quyền lãnh đạo. Thế thì các vị cứu đảng chỗ nào?


Ngay trong đoạn đầu tiên của thư ngỏ, các vị đã bộc lộ rõ tâm địa khi phủ nhận sạch trơn những cống hiến lớn lao cảu đảng đối với dân tộc. Các vị cho rằng "Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh". 


Còn đây, nghệ sĩ Kim Chi (vợ cả ông Hồng Sến) cứu đảng như thế này đây: "Chúng tôi nghĩ nếu cứ giữ thể chế độc đảng này và cứ khư khư giữ lấy ’16 chữ vàng, 4 tốt’ với anh bạn ‘rất là tệ hại’ này thì tôi thấy rất nguy cho đất nước!". Câu trả lời RFA của Kim Chi là cứu đảng hay kêu gọi thành lập đảng mới đấy các vị?


Vậy xin hỏi các vị: Ai là người có công đầu trong giải phóng dân tộc, giành lại đất nước trước xiềng xích của đế quốc sài lang? Mỗi khi đất nước gặp họa xâm lăng thì ai đứng ra chịu trách nhiệm bảo vệ dân tộc? Ai đã đồng cam chịu khổ cùng nhân dân Việt Nam đi từ đống tro tàn đổ nát của cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và vươn lên như ngày hôm nay? Ai đã dẫn dắt một đất nước lạc hậu như thời nguyên thủy trong bao vây cấm vận đến nỗi "không có tên trên bản đồ thế giới" thành một Việt nam như hôm nay trong mối quan hệ ngoại giao với hơn 180 nước bạn? 

Các vị có thể chỉ ra được đảng nào ở Việt Nam đã làm được điều đó không? Nếu không trả lời được thì xin các vị im cho dân được nhờ.

Còn nữa, các vị đang chứng tỏ cho hậu thế thấy được là chính các vị là những kẻ cơ hội dưới cả tầm thường. Bởi lẽ, khi còn trẻ, các vị tự nguyện nộp đơn xin vào đảng, với những lời hứa còn hơn cả đinh đóng cột rằng trung thành với lý tưởng đảng, với chủ nghĩa Mác Lê Nin, nhưng khi đã no xôi chán chè, vơ bèo bọt tép khi cầm quyền, và nắm trong tay cuốn sổ hưu thì chính các vị lại lớn tiếng cho rằng theo chủ nghĩa Mác Lê Nin là sai lầm, và kêu gọi đảng từ bỏ. Xin hỏi, một chính đảng mà phải từ bỏ hệ tư tưởng của mình thì nó là đảng gì? các vị táng tận lương tâm với cái đảng của mình đến thế mà sao gọi là cứu đảng?

Các vị nghĩ sao khi một phóng viên trẻ của BBC hỏi: "Lúc các ông vào Đảng, các ông đã chấp nhận Đảng CS là phải đi theo chủ nghĩa Marx - Lenin tức là phải theo con đường xây dựng Xã hội Chủ nghĩa, nhưng bây giờ các ông không chấp nhận CNXH thế tức các ông đã tự chống lại chính mình ?". Một câu hỏi hóc búa và đểu giả phải không?

Thế mà các vị không biết ngượng.

Các vị đánh giá mình hơi cao đấy khi cho rằng các vị là những người cứu đảng!

Bạch hóa thông tin về hội nghị Thành Đô?

Cho đến giờ phút này, đã hơn một lần các vị nhắc lại yêu cầu bạch hóa thông tin về Hội nghị Thành Đô, trong khi đó, chính các vị lại (đã) lên mạng viết như đúng rồi về nội dung của Hội nghị này.

Xin nói luôn cho rõ, cho đến tận hôm nay, chưa có một bí mật nào của Hội nghị Thành Đô được tiết lộ, ngoài cuốn nhật ký của Lý Bằng mà độ xác thực còn phải xem xét. Đơn giản là nó thuộc bí mật quốc gia. Cũng như mọi quốc gia khác, việc bảo mật những thông tin quan trọng là cần thiết, và đôi khi nó mang tính sống còn đối với một dân tộc. Thực tế, các vị chỉ cần hiểu Hội nghị Thành Đô ký kỷ yếu hai bên đồng thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước là đủ. 

Thật nực cười khi các vị có những đòi hỏi phi lý như thế. Hãy xem lại mình đi, các vị là ai, là người như thế nào mà đòi phải biết mọi việc, kể cả bí mật quốc gia? 

Các vị trẻ con vừa thôi!

Dạy đời

Còn nữa, các vị lên mặt dạy đảng: "Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước". 

Rất tiếc, những lời răn dạy của các vị đến hơi muộn, và đảng và nhà nước đã có những bước đi cảnh giác từ rất sớm. Sự thật là không phải bây giờ, đảng mới nhận ra điều này, mà nó đã được khắc cốt ghi xương từ khi Hoàng Sa bị tấn công lần đầu tiên năm 1946, rồi đến năm 1956, năm 1959, và 1974 cơ các vị ạ. T

hực tế, đảng đã sớm nhận ra bộ mặt của gã hàng xóm Trung Quốc hơn các vị tưởng, và vì thế chúng tôi không viển vông cho dù có bao nhiêu chữ vàng được thốt ra từ miệng lãnh đạo Bắc Kinh. Nhưng nghĩ và hiểu là một chuyện, còn nói ra hay không lại là một câu chuyện khác. 

Thiết nghĩ, lão thành tâm huyết và trí thức như các vị thì phải hiểu chứ nhỉ?

Xin các vị hãy tiếp tục suy nghĩ, loại bỏ công thần, kiềm chế sự bất mãn để người dân được yên ổn làm ăn, vui sống!

Tinh tướng vừa thôi!

-----------------
Chi tiết, hình ảnh và danh sách đã ký tên xem tại link: Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN

BẮT NGƯỜI QUẢN LÝ TRẺ MỒ CÔI Ở CHÙA BỒ ĐỀ - MUA BÁN TRẺ EM

Bắt khẩn người quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề 'mua bán trẻ em'


Đêm 2/8, Nguyễn Thị Thanh Trang, cô bảo mẫu kiêm quản lý khu nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP. Hà Nội) đã bị Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp với

Trang (bìa trái) và Nguyệt tại cơ quan điều tra.

Theo tin báo của nhóm phóng viên Báo Phụ Nữ, đúng 19g tối 2/8, các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã ập đến tiệm tóc ở đầu cầu Diễn (Phú Thọ), đưa H. về trụ sở. Theo lời khai ban đầu của đối tượng H, ngay trong tối 2/8/2014, Công an TP. Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang, (SN 1978) làm quản lí khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề.

Cùng bị bắt với Trang là Phạm Thị Nguyệt (SN 1979) quê quán ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Ngoài ra, có 3 đối tượng khác được triệu tập để lấy lời khai liên quan đến việc mua bán bé Cù Nguyên Công với giá 35 triệu đồng.

Ngay sau đó, ni sư Đàm Lan gọi điện cho anh Long thanh minh: “Bác không ngờ là nó lại làm những việc như thế sau lưng bác. Anh giúp bác trả lại sự trong sạch cho chùa…”.

Trong phòng tạm giam, Trang òa khóc: “ Sao sư trụ trì vội vàng “phủi” tôi đi như thế? Tôi đi tù, 3 đứa con tôi đều đang ở trong tay sư thầy, 1 đứa cũng bị khai sinh là trẻ bị bỏ rơi, chúng sẽ ra sao?”.

Trước đó, ngay sau khi nhận được đơn của anh Nguyễn Thành Long, nhóm PV Báo Phụ Nữ lập tức lên đường đến xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ xác minh về Nguyễn Thị Thu H. Cuối buổi chiều ngày 1/8, nhóm PV tìm được H. trong tiệm làm tóc có tên là AN, ngay đầu cầu Diễn.

Theo nhóm phóng viên, khi nhóm hỏi: “Bọn anh muốn biết bé đang ở đâu”. H. lạnh lùng đáp: “Nó chết rồi!”.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại H. để trên bàn có tin nhắn đến. PV Phụ Nữ nhìn thấy dòng chữ “Có động tĩnh gì không” nhảy múa trên màn hình điện thoại của H., liền xẵng giọng hỏi: “Là mày liên lạc với cái Trang trước, hay nó liên lạc với mày trước?”. H. hoảng hốt: “Em gọi cho chị Trang, thật ra em nhận được có 10 triệu thôi”.

Nghe đến đây, nhóm PV liền cử một người trong nhóm quay về phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội để trình báo thông tin.

Đến tận tối ngày 1/8, H. mới bắt đầu hé lộ sự thật về việc mua bán người tại chùa Bồ Đề.

Theo PNO

CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - SAO CỨ PHẢI ĐAO TO BÚA LỚN?

Khoai@: Đây là một góc nhìn về giáo dục đại học của bác Trịnh Xuân Báu. Một bài viết có nhiều ý kiến hay, rất đáng đọc.


Cải cách giáo dục đại học - Sao cứ phải đao to búa lớn?

I. Sau cuộc gặp với Thủ tướng, nhóm Đối thoại giáo dục (một nhóm tự nguyện gồm 8 trí thức Việt Kiều) do GS Ngô Bảo Châu dẫn đầu đã tham gia Hội thảo “Đối thoại giáo dục Việt Nam: Cải cách giáo dục đại học” do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM tổ chức.

Hội thảo đã thu hút gần 200 đại biểu đến từ các trường ĐH trong và ngoài nước, trong đó có các quan chức cao cấp như Bộ trưởng bộ KH&CN Nguyễn Quân và Thứ trưởng bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga.

Trong hội thảo, với vai trò là người chủ trì, anh Châu đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu kém của giáo dục đại học VN như: Chất lượng thấp, giảng viên không đạt yêu cầu, bổ nhiệm GS tù mù,… dẫn đến GDĐH của VN đang tụt hậu và đi ngược lại với quy trình của các nước tiên tiến.

Vẫn biết anh Châu và các nhà khoa học Việt kiều đang rất tâm huyết trong việc cải tổ nền GDĐH, mong muốn đưa GDĐH của VN tiệm cận dần với các nước tiên tiến. Tuy nhiên, những gì anh nói thì ai cũng biết, và đã nói ra rả trên khắp các hội nghị, hội thảo giáo dục, chất vấn trong nghị trường và đăng tải thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tôi không có “diễm phúc” được cùng các nhà “khoa học nhớn” trong nước tham dự hội thảo để nghe cho hết các ý kiến tranh luận. Tuy nhiên đọc các phát biểu của dăm vị được báo chí trích dẫn thì thấy tư duy, nội dung và cách nhìn nhận về vấn đề không khác gì 10-20 năm về trước. Vẫn bài quen thuộc là đổ lỗi cho cơ chế, đổ lỗi cho các trường ĐH không tự chủ, không chịu đổi mới,… Rồi thiếu đấu tranh, thiếu dân chủ, thiếu sáng tạo,… Đại loại là những vấn đề mà đến trẻ con cũng biết và ngày nào cũng được nói trên báo đài vô tuyến. Thà như anh Châu và các nhà khoa học Việt kiều không có thực tế nên nói thế thì còn nghe được, đàng này các vị ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng bàn mà vẫn ra rả cái điệp khúc đó thì chỉ có thể là quan liêu, xa rời thực tế hoặc hèn nên không dám nói thẳng.

Giá trị nhất, thực tiễn nhất của 2 ngày hội thảo chính là câu nói của bộ trưởng Quân: “Với cơ chế hiện nay, đơn giản chỉ riêng vấn đề lương cho GS Ngô Bảo Châu mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ như tôi cũng không quyết được thì cơ chế tài chính còn rất gian nan”.

Đến 2 bộ trưởng mà không quyết được lương cho một nhà khoa học thì tốt nhất nên dẹp hết đề án này hay đối thoại nọ, cải cách thế “lọ” hay đổi mới thế “chai” đi, thậm chí dẹp cả cái “quyết tâm chính trị”của cả hệ thống và “cây đũa thần” Nghị quyết 29/NQ-TW mà bộ trưởng Luận đang hô hào với một “trận đánh lớn”. Bởi vì cái nhỏ nhất này còn không làm được thì “mèo lại hoàn mèo” mà thôi.

II. Bây giờ thử đặt câu hỏi cho các quan chức lẫn các nhà khoa học “nhớn” từ những vấn đề mà “trẻ con cũng biết” một số câu hỏi xem họ trả lời như thế nào? Lưu ý chỉ trả lời ”có” hoặc “không” chứ không giải thích hay viện lý do lý trấu “rằng thì là vì” cái lọ cái chai. Bởi lẽ tranh luận như thế thì cả năm cũng không ngã ngũ.

1. Về quản lý: Chính phủ có dám cho các trường ĐH tự chủ về quản lý đơn thuần chỉ là đào tạo và nghiên cứu khoa học mà không áp đặt quan điểm chính trị không?

Bởi lẽ, ai cũng biết ở các trường ĐH hiện nay, quyết định của chi bộ đảng cao hơn quyết định của hội đồng khoa học. Và đáng lẽ khuyến khích giảng viên phát triển tư duy nghiên cứu khoa học độc lập thì họ lại kiểm soát tư duy để tránh bị suy thoái tư tưởng và không kiên định với đường lối.

2. Về bổ nhiệm và sa thải: Các trường ĐH có quyền bổ nhiệm và sa thải giảng viên dựa theo nhu cầu và yêu cầu năng lực mà không bị “vướng” vào các quy định của quản lý nhà nước không?

Bởi lẽ, ai cũng biết nếu không phải đảng viên thì không được bổ nhiệm lãnh đạo, và thường bổ nhiệm theo kiểu hồng hơn chuyên một cách phi học thuật và các mối quan hệ cá nhân. Những người không đáp ứng yêu cầu chuyên môn cũng không thể bị đuổi việc nếu không vi phạm vào luật lao động, luật viên chức,...

3. Về tiền lương: Các trường ĐH có quyền tự chủ về tiền lương và trả lương xứng đáng cho giảng viên hay không?

Bởi lẽ, cứ áp mức lương của nhà nước, cử nhân hệ số 2,34; thạc sĩ hệ số 2,67, tiến sĩ hệ số 3.0 và cứ 3 năm tăng 1 lần, mỗi lần thêm 0,33 thì đến mùa quýt cũng chả đủ ăn chứ đừng nói gì đến yên tâm giảng dạy và nghiên cứu.

4. Về kiểm định chất lượng: Bộ GD&ĐT có bắt buộc các trường ĐH phải được kiểm định chất lượng bởi một tổ chức kiểm định có uy tín trên thế giới không?

Bởi lẽ, hiện nay chẳng ai tin tưởng vào kết quả kiểm định của Bộ GD&ĐT, thậm chí có tư nhân hóa công tác kiểm định trong thời gian này cũng không chính xác và không sòng phẳng. Cứ cá mè một lứa giữa ĐH Bách khoa Hà Nội với ĐH dân lập Phan Châu Trinh thì cải cách với cải tổ cái gì?

5. Về đào thải sản phẩm kém chất lượng: Bộ GD&ĐT có chấp nhận không công nhận sản phẩm đào tạo từ các trường ĐH không đạt yêu cầu trong kiểm định chất lượng không?

Bởi lẽ, những trường ĐH không đạt chất lượng thì chẳng khác gì đi bán bằng. Và khi xã hội tẩy chay sản phẩm của trường đó thì tự họ phải đóng cửa và sẽ hết chuyện loạn trường loạn bằng cấp. Bộ GD&ĐT cũng khỏi phải mất công rà soát, đánh giá để cấm tuyển sinh hoặc rút giấy phép hoạt động.

6. Về học hàm: Bộ GD&ĐT có xem việc bổ nhiệm học hàm GS, PGS là một chức vụ và có thời hạn không?

Bởi lẽ, những người không đáp ứng yêu cầu sẽ bị bãi nhiệm, và tránh được việc “chạy” học hàm lẫn khi được phong học hàm thì quên luôn cả nghiên cứu khoa học.

Nếu cả 6 câu trả lời đều là “có”, thì có nghĩa là sẽ cải cách được. Nếu từ 3-5 câu trả lời “có” thì có cải cách cũng dở ông dở thằng và chẳng đâu vào đâu. Còn nếu từ 1-2 câu trả lời “có” thì tốt nhất đừng cải cách mà mất công, vì vẫn câu nói ở trên: “mèo lại hoàn mèo” mà thôi.

III. Bây giờ, thử đề xuất một giải pháp đối với một trường ĐH nhận được cả 6 câu trả lời “có” xem mức độ khả thi như thế nào?

1. Quyền lợi:

a. Về tiền lương: Nhà trường phải đảm bảo lương cho giảng viên như sau:

- Thâm niên dưới 5 năm: Tối thiểu là 1.000 USD;

- Thâm niên từ 5-10 năm: Tối thiểu là 1.500 USD;

- Thâm niên trên 10 năm: Tối thiểu là 2.000 USD;

(Đây là mức lương tối thiểu, còn lương cụ thể của các giảng viên là thỏa thuận giữa giảng viên và nhà trường. Ví dụ 2 giảng viên cùng thời gian thâm niên, cùng học vị thì giảng viên nào được sinh viên đăng ký học nhiều hơn và có nhiều công trình khoa học hơn thì lương phải cao hơn giảng viên còn lại)

b. Về môi trường và điều kiện làm việc:

- Được tự do phát triển về học thuật, không bị áp đặt các vấn đề về tư tưởng và chính trị;

- Được sử dụng không gian và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu;

- Được tiếp cận với các thông tin về khoa học công nghệ;
2. Nghĩa vụ:

- Về giáo trình: Trong vòng 3 năm giảng dạy phải in được giáo trình môn học giảng dạy chính (chỉ yêu cầu biên soạn).

- Về công trình khoa học: Mỗi năm tối thiểu có 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước; cứ 2 năm phải có 1 bài báo quốc tế đạt chuẩn ISI.

- Về khối lượng giảng dạy: Đảm bảo khối lượng giảng dạy tối thiểu theo quy định của Bộ GD& ĐT hoặc quy định riêng của trường ĐH.

3. Sa thải:

- Trong 3 năm không in được giáo trình môn học giảng dạy chính;

- Trong 1 năm không có 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong nước;

- Trong 2 năm không có 01 bài báo đăng tạp chí quốc tế đạt chuẩn ISI;

- Bị 60% sinh viên đánh giá giảng dạy không đạt yêu cầu (Sau mỗi môn học, sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng viên theo các tiêu chí kiểm định chất lượng giảng viên);

- Không đạt tỷ lệ sinh viên đăng ký học môn học phụ trách giảng dạy (tỷ lệ cụ thể dựa vào tổng số sinh viên phải học môn học đó và số lượng giảng viên cùng dạy một môn học);

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp và đạo đức học thuật (theo quy định);

- Vi phạm các quy chế của nhà trường và vi phạm pháp luật.

4. Bãi nhiệm GS, PGS:

- Không có đủ số lượng học viên cao học và NCS theo quy định;

- Không có đủ số lượng công trình khoa học trong một thời gian quy định.

- Vi phạm đạo đức học thuật (theo quy định).

5. Nếu thực hiện được những nội dung trên thì sẽ đạt được điều gì?

- Giảng viên đảm bảo thu nhập để tập trung tối đa vào chuyên môn;

- Những người bằng thật kiến thức giả sẽ không có cơ hội trở thành giảng viên để ngu hóa sinh viên;

- Những người chuyên môn kém sẽ không có có cơ hội trở thành giảng viên để ngu hóa sinh viên;

- Góp phần bài trừ tệ nạn tiến sĩ giấy đang tràn lan khắp xã hội;

- Giảng viên đầu tư vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học để đảm bảo các nghĩa vụ nêu trên, chứ không phải đi hầu rượu hay hối lộ lãnh đạo để tiến thân;

- Những người giỏi hơn sẽ được bổ nhiệm các vị trí quản lý chuyên môn, đươc phong học hàm và có thu nhập cao hơn;

- Tạo ra sự cạnh tranh học thuật sòng phẳng trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu;

- Đảm bảo chất lượng đào tạo lẫn đầu ra của sinh viên mà không cần tổ chức thi đại học hoặc kiểm soát đầu vào;

- Không còn hiện tượng học giả bằng thật, chất lượng đào tạo và bằng cấp quay về đúng giá trị thật của nó;

- Không giới hạn lượng sinh viên đăng ký theo học, đảm bảo quyền được học đại học của người dân;

- Bài trừ được những kẻ ngụy khoa học, những người cậy có chức vị lợi dụng chất xám của các giảng viên trẻ;

- Loại bỏ được tình trạng chạy học hàm, và loại bỏ được những người hiện đang có học hàm nhưng không xứng đáng nhận học hàm đó;

- Xây dựng một môi trường giáo dục đại học sạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đào tạo và phấn đấu trở thành đại học đẳng cấp châu lục và quốc tế.- … 

***
- Sẽ có người hỏi: Nếu như vậy thì trường ĐH lấy kinh phí ở đâu? Câu trả lời đơn giản như thế này: Kinh phí từ việc thu học phí của sinh viên và bán chất xám chứ còn ở đâu nữa.

Lượng sinh viên đông thì học phí thu được càng nhiều, chưa kể đến chính sách thi không qua thì cứ đóng tiền học lại đến khi thi qua thì thôi. Vừa tăng thu nhập của trường, vừa đảm bảo chất lượng đầu ra.

Giả sử 1 trường ĐH có 2.000 giảng viên. Trung bình mỗi năm có 1.000 bài báo quốc tế. Với khối lượng chất xám này mà không bán ra tiền thì tốt nhất chuyển thành trường tiểu học chứ còn đại học đại hiếc cái gì nữa.

Thêm nữa, vì mục tiêu xây dựng các trường ĐH đẳng cấp châu lục và quốc tế, nên Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ tài chính lẫn ưu tiên giao khoán các hợp đồng nghiên cứu khoa học công nghệ chứ.

- Lại có người nói rằng, giảng viên hiện nay giàu lắm, thu nhập cao hơn mức lương đề xuất này nhiều. Xin thưa rằng điều đó đúng nhưng chưa đủ. Theo đánh giá của người viết, không quá 30% số giảng viên làm chuyên môn chân chính và thuần túy có thu nhập trên 20 triệu/tháng (không làm thợ dạy chạy sô, không làm trái nghề, không kinh doanh chuyên môn, không nhận hối lộ, không tham nhũng từ ngân sách,…); số người có thu nhập trên 50 triệu/tháng không quá 10%.

Nói tóm lại, chẳng có gì ghê gớm cả. Cứ đơn giản như đan rổ thế này, chứ cần gì phải đao to búa lớn, phải không các ngài quan chức lẫn các nhà khoa học “nhớn”?

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

CÓ GÁI NÀO CONG CỚN HƠN ĐƯỢC KHÔNG?

Cuteo@


Ngọc Trinh khoe dáng sexy với bikini bên "siêu ngựa" tiền tỉ

Phải công nhận, về độ cong thì Ngọc Trinh là năm bờ oăn. Cái cong cớn của em đúng là ra tấm ra miếng.

Kể cả "triết lý cuộc đời" của em: "không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" cũng là năm bờ oăn.

Khoác lên mình bộ bikini hai mảnh phô bày hết những đường cong nóng bỏng, tạo dáng sexy bên siêu xe tiền tỉ, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh tạo nên hấp lực khó cưỡng thôi miên đấng mày râu với thân hình nuột nà và những đường cong hoàn hảo.

Liệu có gái nào cong hơn không?
















PHẠM CHÍ DŨNG VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA BỘ CÔNG AN

Khoai@


Trên Blog của mình, Phạm Chí Dũng (PCD) vừa có bài viết về khoản 2 điều 25 Dự luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự với cái tựa rất lưu manh, nhưng lại thỏa mãn cơn khát xỉ vả chế độ của những kẻ chống phá nhà nước Việt Nam. 

Các bạn có thể đọc tại đây.

Bài không rõ là chê trách, hay mượn danh "tự do ngôn luận" dưới vỏ bọc góp ý để xỉ vả cơ quan công quyền mà thực chất là nhằm thẳng vào ngành công an.

Trước hết cần phải nói rằng, với tư cách là một công dân, việc góp ý cho nhà nước xây dựng luật là một việc làm đáng hoan nghênh và rất nên làm. Thực tế, rất nhiều người có hiểu biết chuyên môn và cả những người mặc dù không có chuyên môn song vẫn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật. Những đóng góp đó dù có được tiếp thu hay không cũng là điều trân quý.

Điều đáng bàn là người đóng góp ý kiến đó có tinh thần xây dựng hay không? 

Sở dĩ phải đặt vấn đề như vậy là để phân biệt tấm lòng của những người ngay thẳng với tâm địa của những kẻ lợi dụng sự đóng góp đó để chống nhà nước, chống chính quyền và đi ngược lại lợi ích dân tộc.

Đọc bài viết mang màu sắc "góp ý" của PCD mang tựa: "Tăng Quyền Nhục Hình Cho Công An?" trên Blog của y, không thể không lên tiếng.

Trước tiên là cách đặt  tên bài viết. Ở đây, Dũng hoàn toàn có thể đặt tên bài viết đàng hoàng như một người được giáo dục tử tế. Nhưng PCD đã không làm thế. Đọc tiêu đề bài viết, người ta thấy ý đồ của Dũng là mượn danh góp ý để chĩa mũi dùi vào ngành công an, và bằng việc chê bai dè bỉu từ đại biểu quốc hội tới ngành công an để đả phá chế độ. Nếu PCD thực tâm đóng góp, chắc chắn cách đặt vấn đề sẽ khác, bởi lẽ chuyện "nhục hình" không có liên quan gì với việc Bộ công an đề xuất như trên. Vậy tại sao lại phải đưa cụm từ nhục hình gắn với công an? Rõ ràng, ở đây PCD đang cố tình hướng lái người đọc vào cách hiểu tiêu cực về công an. 

Vì sao PCD phải làm như thế có lẽ nhiều người không lạ. Trước hết và chủ yếu, ông ta đã từng có những hoạt động mờ ám và đã từng bị câu lưu, vì thế việc thâm thù với cơ quan công an là dễ hiểu. Thứ nữa, tham gia các hoạt động theo đơn đặt hàng của những kẻ chống phá chế độ mà không có sản phẩm thì thử hỏi, ông lấy gì vả vào mồm?

Trong bài viết của mình, PCD có ý nói rằng các đại biểu Quốc hội và các chuyên gia pháp luật của ta "chưa đến nỗi hoàn toàn vô cảm". Dụng ý của Dũng là gì chắc không cần nói ra, và ý dè bỉu, khinh miệt cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an được PCD thể hiện khi để từ "sáng tạo" trong ngoặc kép.

Riêng về nội dung, vì đây mới chỉ là dự thảo còn đang trong giai đoạn tiếp thu ý kiến góp ý của người dân nên người viết không bàn đến. Chỉ xin nói riêng về kết luận như đúng rồi của Dũng: "công an xã, phường còn được tăng quyền tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu". Khi kết luận, Dũng đã hồ đồ không phân biệt được cơ quan điều tra chuyên trách với các cơ quan khác được giao một số hoạt động điều tra trong quan hệ phối hợp. Nói cho rõ thêm, công an xã, phường...không phải là cơ quan điều tra chuyên trách, và chỉ được tiến hành một số hoạt động điều tra sơ bộ theo yêu cầu của cơ quan điều tra chuyên trách. Nói như vậy để thấy, những công việc đòi hỏi chuyên môn sâu thì lực lượng công an xã, phường...không thể đảm trách.

Vì thế, nếu nói cả nước là cơ quan điều tra là không đúng. Nói như thế là không phân biệt được cơ quan điều tra và các hoạt động điều tra. Chúng ta nên hiểu là hoạt động điều tra sẽ diễn ra ở mọi nơi, kể cả những nơi mà cơ quan điều tra chuyên trách chưa thể có mặt ngay được do các lý do về địa lý.

Nói về "Tản quyền hóa và nạn "tự tử" trong bài, Dũng viết; "Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng đột biến trong những năm gần đây trên khắp các vùng đất nước chắc chắn là một trong những nguồn cơn chính yếu để Bộ Công an và sở công an các tỉnh thành tìm cách “tản quyền”.

Cần phải nói ngay, đây không phải là sự "tản quyền" như Dũng phát biểu, mà đơn giản là sự sẻ chia trách nhiệm, và hoàn toàn không có cơ quan công an ở cấp nào chối bỏ, hay đùn đẩy trách nhiệm ở đây cả.


Về lý việc giao thêm trách nhiệm cho lực lượng công an xã, phường... không xuất phát từ lý do tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng như PCD phát biểu. Căn nguyên như đã nói ở trên chính là để huy động được sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ở những lĩnh vực có tính chất đặc thù, những địa bàn, khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mà khi vụ án hình sự xảy ra cơ quan điều tra (chuyên trách) chưa thể tiếp cận ngay được. Làm được điều này sẽ giải quyết được yếu tố tội phạm phát sinh, bởi thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng trong điều tra hình sự. 

Tất nhiên, công bằng mà nói, chúng ta hoàn toàn có quyền lo ngại về trình độ của lực lượng công an xã, phường như hiện nay. 

Trong bài viết, đề cập đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều, PCD đã sử dụng thủ pháp quy chụp, lấy cái cụ thể để nói cái toàn thể. Cách viết và tâm ý đó là thiếu công bằng. Đồng ý là chúng ta cần đấu tranh để ngăn chặn không để các vụ việc tương tự xảy ra, song sự việc đó dứt khoát không phải là cái phổ biển mà chỉ là trường hợp cá biệt. Cách nhìn của PCD là chỉ thấy mặt xấu và như một người có mắt không tròng, anh ta không thấy được những cái tốt, cái đẹp mà lực lượng công an đã làm được. Nếu so sánh 15 cái chết oan ức với hàng triệu vụ án mà lực lượng công an đã khám phá thành công thì có thể thấy, chuyện đâu đó làm sai, lạm quyền, gây hậu quả tác hại là có, nhưng tỷ lệ vô cùng thấp.

PCD không viết, thì ai cũng phải thừa nhận hiện tượng lực lượng công an xã, phường... thiếu đào tạo bài bản nên dẫn đến lạm quyền và nhục hình là đáng báo động và đó là sự thật đau lòng. 

Tất nhiên, không có chuyên môn, hoặc chuyên môn kém dẫn đến làm sai là điều khó tránh khỏi. Cũng như PCD là Tiến sĩ kinh tế, nhưng lại lấn sân làm zân chủ, nhân quyền, và thậm chí làm cả luật nữa thì sai lầm cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề nằm ở chỗ, thực chất PCD không góp ý để cải thiện pháp luật cũng như trình độ của lực lượng công an xã phường, mà cái chính là mượn việc góp ý đó để tô đậm những hạn chế, khiếm khuyết của một số công an viên và từ đó, gieo rắc ấn tượng xấu về công an Việt Nam. 

Trong bài viết của mình, PCD viết: "Hệ lụy quá bất tương xứng như thế đã dẫn tới hậu quả một số công an viên và dân phòng ấu trĩ về kinh nghiệm đến mức không thuần thục ngay cả thủ đoạn…đánh người", thể hiện ác cảm và tâm địa đen tối của PCD trong khi mô tả về cơ quan công an. Công bằng mà nói, cũng như những ngành nghề khác, trong công an cũng có những kẻ thoái hóa, biến chất, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để trục lợi hoặc có hành vi nhục hình với các bị can. Điều này đang là nỗi lo của xã hội và nó đang được cải thiện mạnh mẽ. Tuy nhiên, cách diễn đạt tiêu cực của PCD làm cho người đọc hiểu rằng, trong quá trình tác nghiệp, công an sẽ làm những việc bẩn thỉu như thế.

Ở một đoạn khác, PCD cho rằng có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp trong nội bộ ngành công an. Nhận định này có vẻ không chính xác. Việc phân công phân cấp là khoa học và có cơ sở, đặc biệt nó đáp ứng được việc đảm bảo tính thời sự trọng điều tra các vụ việc xảy ra ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Đọc bài của PCD, người ta thấy anh ta trích dẫn các phát biểu của các đại biểu và nhà chuyên môn. Tuy nhiên, đọc những ý kiến mà PCD đã trích dẫn, người viết nhận ra, họ (những chuyên gia) chưa phân biệt đâu là cơ quan điều tra và đâu là cơ quan khác được giao thực hiện một số nhiệm vụ điều tra ban đầu. Vì thế, họ nói: "ghép lực lượng công an xã phường vào cơ quan điều tra là không đúng". Ở đây phải nói rõ là công an xã phường không phải là cơ quan điều tra, mà là cơ quan quản lý hành chính, cũng giống như lực lượng hải quan được giao thực hiện một số nhiệm vụ điều tra ban đầu, nhưng cơ quan hải quan đó hoàn toàn không phải là cơ quan điều tra.

Bài viết của PCD còn rất nhiều vấn đề cần tiếp tục tranh luận. Xin được đề cập đến ở entry sau.

Một bài viết mắc quá nhiều lỗi, chỉ lấy xảo ngôn để lấp liếm cho sự thiếu hiểu biết và che đậy cho dã tâm bôi bẩn hình ảnh ngành công an, dẫn dụ người đọc vào cách hiểu tiêu cực không chỉ với ngành công an mà còn đối với cả các đại biểu Quốc hội, các lãnh đạo nhà nước...là minh chứng cho thái độ chính trị cũng như động cơ, mục đích viết bài của anh ta.

Cách lựa chọn vấn đề và biểu đạt tư tưởng tình cảm của PCD đang củng cố thêm mối nghi ngờ của người dân về mối quan hệ trong bóng tối giữa ông ta với Việt Tân.

GIÀN KHOAN 981 KHIẾN NGƯỜI VIỆT GỌI ĐÚNG TÊN MỘT CUỘC CHIẾN

Hải Dương 981 khiến người Việt gọi đúng tên một cuộc chiến…


(PetroTimes) - Nhiều tháng 7 đã đến và đi trên đất nước ta. Nhưng tháng 7 này có lẽ đặc biệt hơn tất cả, ít nhất là trong 30 năm qua. Đặc biệt là vì lần đầu tiên sau 30 lần tháng 7, các trang báo ra hàng ngày và kênh truyền hình quốc gia công khai nhắc tới cuộc chiến khốc liệt chống quân Trung Quốc xâm lược ở vùng núi biên giới huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (từ 1984 – 1988) với đúng bản chất của nó.

Từ trước đến giờ rất nhiều người tưởng rằng cuộc chiến chống trả quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía bắc nước ta chỉ diễn ra từ ngày 17/2/1979 – 18/3/1979, như sự mô tả vắn tắt trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12. Sự thật hóa ra hào hùng mà cũng bi thương hơn rất nhiều.

Hồ sơ quân sự được mở ra trên các trang thông tin chính thức tại Việt Nam tháng 7/2014 cho thấy, suốt từ đầu năm 1984 – 1988, Trung Quốc lần lượt huy động 17 sư đoàn bộ binh và 5 sư đoàn, lữ đoàn pháo binh tràn sang đánh chiếm và bắn phá các vùng đất biên giới phía bắc của Việt Nam, ác liệt nhất là những trận đánh ở huyện Vị Xuyên, dọc theo cả hai phía đông và tây sông Lô, ở phía bắc suối Thanh Thuỷ.

Số đạn pháo mà Trung Quốc đã bắn vào lãnh thổ phía bắc Việt Nam trong hơn năm năm liền là hơn 1,8 triệu quả pháo cối, ngày cao điểm nhất là hơn 60.000 quả! Trong điều kiện địa hình Hà Giang hiểm trở, tiếp tế hậu cần vô cùng khó khăn và tương quan lực lượng chênh lệch, gần 1.200 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn 356 đã hy sinh để góp phần đánh đuổi quân Trung Quốc xâm lược.

Nói đến sự ác liệt và những mất mát đau thương trong suốt 5 năm ấy, người Việt Nam, kể cả những người trẻ đều có thể chia sẻ với mức độ khác nhau. Nhưng điều mà nhiều người không thể hiểu được là vì sao sự thật về những năm tháng hào hùng và bi thương ấy của đất nước lại có thể được “cất kỹ” trong một thời gian dài đến thế?.

Trong khi, đã thành lệ, cứ dịp 27/7 hàng năm, những người lãnh đạo và những người lính năm xưa lại quy tụ về Quảng Trị để thắp nén nhang tri ân đến những liệt sĩ đã nằm lại với đất mẹ. Rồi truyền thông cả nước lại nhắc đến trận thành cổ Quảng Trị năm 1972 một cách vô tình như khoét sâu vào nỗi đau chia cắt dân tộc.

Còn cuộc chiến Vị Xuyên thì lại đưa tin rất sơ sài hoặc “cân nhắc”?

Mãi cho đến tháng 7/2014, chúng ta mới thấy các phương tiện truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về việc tri ân và tôn vinh những người con quả cảm đã hy sinh vì bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc trong trận chiến Vị Xuyên (Hà Giang) 30 năm về trước. Vì sao có sự thay đổi này?

Thực tế cho thấy, kể từ khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, chúng ta đã luôn cố gắng để giữ hòa khí với Trung Quốc. Đặt trong bối cảnh sau các vụ xung đột dẫn đến chiến tranh đẫm máu ở biên giới, quan hệ ngoại giao bị cắt đứt trong nhiều năm, hai bên cần trở lại giao hảo bình thường để xây dựng và phát triển. Đó là sách lược phù hợp trước một Trung Quốc luôn lấn tới.

Nhưng… đến tháng 5 năm nay Trung Quốc bất ngờ kéo giàn khoan phi pháp vào vùng biển Việt Nam đã làm người Việt bừng tỉnh. Đến nay dù Trung Quốc đã kéo giàn khoan về nước, nhưng hành động của họ đã tạo ra một vết nứt sâu đậm, làm mất lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Rõ ràng, phía Trung Quốc đã không cảm nhận được thông điệp về “lòng tin chiến lược” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La năm ngoái. Do đó, Thủ tướng Việt Nam đã có tuyên bố thể hiện thái độ dứt khoát: “Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Tuyên bố cho thấy thái độ của người Việt Nam trước những việc làm của Trung Quốc, tình hữu nghị lâu năm có thể sụp đổ chóng vánh khi lòng tin không còn.

Và giàn khoan phi pháp của Trung Quốc đã khiến Việt Nam thức tỉnh, truyền thông Việt Nam thẳng thắn nói ra những tội ác mà quân Trung Quốc xâm lược đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, với đúng bản chất của nó, không phải là khơi hận thù mà là để con cháu ta sau này nhớ rằng quan hệ Việt-Trung, dù có tốt đẹp đến mấy thì cũng đã từng xảy ra chiến tranh, xung đột. Nói ra để không bao giờ mất cảnh giác, không bao giờ ngủ quên.

Nói về sự thay đổi này, Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam nhận xét: “Đã có những thay đổi to lớn trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc hiện nay, đặc biệt sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền như vùng đặc quyền kinh tế, cũng như lãnh hải của mình trên Biển Đông. Do quan hệ đã thay đổi trước việc Trung Quốc thể hiện rõ “bản chất và dã tâm độc chiếm, thôn tính Biển Đông” mà truyền thông Việt Nam đưa tin về các sự kiện chiến tranh, xung đột trong mấy chục năm qua giữa Trung Quốc với Việt Nam, mà ông gọi là các cuộc chiến chống “quân xâm lược Trung Quốc” đã khác trước ở chỗ “khách quan” và đúng với ‘sự thực lịch sử khách quan’ hơn”.

Thật nguy hiểm khi vì thiếu thông tin (hoặc thông tin hạn chế) mà nhận thức về bạn-thù, thiện-ác, tốt-xấu bị lẫn lộn, thậm chí đảo lộn. Kẻ xâm lược thì phải được gọi đúng tên và phải bị đánh đuổi như quân và dân ta đã làm với quân Trung Quốc 30 năm trước ở biên giới phía bắc. Bành trướng, bá quyền bất chấp quyền và lợi ích của người khác là phi nghĩa, như nhân dân ta và bè bạn trên thế giới đã khẳng định đối với hành động của Trung Quốc trên biển Đông hôm nay.

Không ai muốn có kẻ thù. Nhưng cũng không ai muốn bị sự giả trá đánh lận thù thành bạn. Vấn đề quan trọng nhất là chính sách đối nội cũng như đối ngoại của mỗi quốc gia phải như thế nào để tạo dựng được lòng tin trước hết đối với các công dân và sau đó với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Trong các chính sách ấy, rất cần có việc nói sự thật về lịch sử đất nước với người trẻ. Nói sự thật lịch sử của đất nước là để người trẻ được trang bị đầy đủ nhận thức về cách ứng xử với các mối quan hệ lớn vượt ra ngoài khuôn khổ gia đình, bè bạn.

Cảm nhận được niềm xúc động của nhiều bạn trẻ khi đón đọc từng dòng thông tin về sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ trên mặt trận biên giới phía bắc cách đây 30 năm mà bây giờ họ mới biết, càng thêm tin rằng nói sự thật là cách để lớp trẻ ghi nhớ: Không ai, không điều gì có thể được lãng quên trong hành trình Việt Nam đấu tranh dựng xây và gìn giữ giang sơn bờ cõi.

Theo Trường Sa - Hoàng Sa

VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN IA KRÊL 2

Vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2: Hàng chục hộ dân thoát chết trong gang tấc


02/08/2014 08:45

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ vỡ đập, ông Hoàng Công Lự Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Tỉnh sẽ chỉ đạo điều tra, xử lý những tập thể, cá nhân để xảy ra vụ việc này”.

Chưa hết bàng hoàng sau trận lũ dữ, chị Siu Bom, ở làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho chúng tôi biết: “Mình làm rẫy ở khu vực suối Đôi nhiều năm nay rồi nhưng chưa lần nào sợ như lần này. Mới nghe cán bộ xã và đồn Biên phòng đến báo vỡ đập, có lũ về là cả nhà cắm đầu chạy lên đồi cao. Nước tràn xuống nhanh quá, mới một chút đã ngập quá đầu người rồi. Khu rẫy của nhà mình có cà phê và cao su ngập hết cả…”

Thân đê quai bị lũ xé toác

Hàng chục hộ dân khi hay tin vỡ đập đã hoảng loạn chạy lên các vùng đất cao để tránh lũ dữ. Nhiều công nhân của Công ty 72 thuộc Binh đoàn 15 đang làm cao su ở gần khu vực suối Đôi đã tháo chạy kịp thời. Tại làng Bi, 18 hộ dân làm rẫy ở gần suối đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hoa màu, cây trồng, tài sản bị ngập hoặc bị lũ cuốn. Những căn nhà chòi ngập sâu trong nước từ 1-3m. Theo thống kê sơ bộ của chính quyền xã Ia Dom, toàn xã có 56 hộ bị ảnh hưởng, dòng nước cuốn trôi và làm ngập trên 60ha hoa màu, cao su, hồ tiêu, cà phê..v.v., cuốn trôi 28 chòi rẫy, 1 con trâu, 2 tivi và 2 tủ lạnh.

Trong vòng chưa đầy một năm trở lại đây, công trình thủy điện Ia Krel 2 đã 2 lần bị vỡ đập gây thiệt hại cho nhân dân trên khu vực biên giới. Đại diện chủ đầu tư công trình thủy điện Ia Krêl 2, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp và thủy điện Bảo Long Gia Lai nói: “Do mưa nhiều ngày, nước về nhiều quá nên đê quai không chịu nổi. Chúng tôi đã dự lường, định dùng mìn phá bớt đập tràn để thoát nước nhưng chưa làm kịp…”.

Chị Đặng Thị Kim Dung, 50 tuổi ở làng Bi đang ở trong chòi rẫy ở khu vực suối Đôi đã không kịp thoát thân, phải leo lên cây trốn lũ. Cán bộ chiến sỹ Đồn BP CK Quốc tế Lệ Thanh đã bất chấp hiểm nguy dùng áo phao bơi ra tiếp cận nạn nhân để làm công tác cứu hộ cứu nạn nhưng vẫn không được. Mãi đến chiều ngày 1/8/2014, sau khi nước lũ rút, chị Dung mới được đưa đến nơi an toàn . Dọc theo khu vực suối Đôi kéo dài hàng chục cây số nhiều người dân làm rẫy cũng đã thoát chết trong gang tấc.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đồn BP CKQT Lệ Thanh bất chấp hiểm nguy bơi ra giữa dòng lũ dữ để cứu chị Dung. Ảnh: Thái Kim Nga

Ông Võ Thanh Hùng- Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Khi hay tin đập chuẩn bị vỡ, chúng tôi đã cảnh báo người dân chạy lên các khu vực cao tránh lũ, đồng thời huy động bộ đội biên phòng, công an…với phương tiện sẵn sàng ứng cứu…”.

Tại hiện trường, hàng chục ngàn mét khối nước đã xé toác cả đoạn đê quai với chiều cao chừng 20m, dài hơn 50m. Ngoài ra, nước cũng cuốn trôi một phần thân đập chính. Trước đó, Sở Công thương Gia Lai qua kiểm tra đã phát hiện chủ đầu tư thi công lại khi chưa đủ điều kiện và yêu cầu dừng ngay việc thi công, hạ mực nước hồ chứa để đảm bảo an toàn cho hạ du. Tuy nhiên, sở này đã không hề có những cảnh báo sớm mặc dù nguy cơ vỡ đập luôn treo lơ lửng trên đầu nhân dân.

Có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả trận lũ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, ông Hoàng Công Lự cho biết: Chúng tôi sẽ có báo cáo ngay với Thủ tướng Chính phủ về sự việc này. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho các lực lượng cứu hộ rà soát, túc trực ở khu vực nước sâu để đề phòng mưa lớn, lũ lại tràn xuống. Các sở ngành chức năng và chính quyền huyện Đức Cơ phải phối hợp kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, thống kê số lượng hoa màu, tài sản của người dân bị thiệt hại để buộc chủ đầu tư hỗ trợ, đền bù. Công an tỉnh cần vào cuộc điều tra để có cơ sở xử lý những tập thể, cá nhân để xảy ra tại vụ việc này”.

Thái Kim Nga