Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Các ông đực, Nhân dân và chúng sinh

I.

Các ông đực!

Em đã gần 19 tuổi rồi đấy. 19 tuổi cơ mà! Tuổi 19 thiên thần đang nhú, thơm tho và phổng phao...! 

Đừng há miệng ra như thế chứ! 

Em bắt đầu biết đến nụ hôn vào năm cuối lớp 9, lúc đó em vừa tròn 14 tuổi hoặc hơn một chút gì đó. Cậu trai cùng phố, ngố và dễ thương kực kỳ!

Vì thế nên, các ông đực, em khá tự tin khi kể chuyện làm tình vào lúc gần 19 tuổi! Các ông đực nước miếng đang dãi ra kia, hãy đoán xem tần suất làm tình của em thế nào? Hi hi. Bí mật nhé!

Em thích sự lãng mạn, dĩ nhiên rồi, vì em là cô bé ca sỹ gần 19 tuổi cơ mà! Các ông đực hãy nhắm mắt, ngậm miệng lại và hãy tưởng tượng xem, em sẽ như thế nào khi làm tình trong một căn phòng có rèm cửa màu trắng nhìn ra biển, hoặc trên một bãi biển vắng hoang hoãi ánh trăng? Ôi! Em yêu biển vô cùng!

Với em, kỹ năng làm tình được đánh giá cao hơn kích thước....Chấm điểm a? Được thôi, kỹ năng 6, kích thước 4!
Suỵt! Bí mật nhé! Thỉnh thoảng ở nhà, em vẫn cởi hết quần áo tồng ngồng khỏa thân; thỉnh thoảng ra phố, em cũng chẳng mặc nội y. Để làm gì á?

Thôi mà! Đừng vờ vịt và há mõm rơi nước dãi ra thế kia nữa, gớm chết!

Ký tên: Em Hương Tràm-Ca sỹ tiếm ngôi Tưng.

(Tái bút: ông đực nào muốn sâu hơn, vào gúc gồ gõ phát: Hương Tràm thích làm tình trên biển, nhé)

II.
Nhân dân!

Đừng suy xét sự việc, hiện tượng qua sự miêu tả của cánh cầm bút! Trên sân khấu, gã làm ảo thuật có thể biến cú thành mèo như thế nào, thì bọn cầm bút nó cũng có khả năng tương xứng trên trang giấy!

Tôi là tỉnh ủy viên tỉnh Hà Tĩnh! Dĩ nhiên, rất nhiều nhân dân vì sự cần lao khốn khó, không hiểu hết ý nghĩa lớn lao của mấy từ tỉnh ủy viên! Điều này, lỗi hoàn toàn thuộc về nhân dân.

Tôi được giao trách nhiệm quản lý các dự án đầu tư trong các khu kinh tế trên toàn tỉnh! Thằng nào, con nào muốn thuê đất đai khai khoáng bỏ vốn kiếm cơm trong tỉnh nhà đều phải qua tay tôi. Vì thế, có thể hiểu tôi là bộ mặt, là đại diện cho ông chủ lớn nhân dân trước giới doanh nghiệp coi trời bằng vung lắm tiền nhiều của!

Cho nên, việc tôi đi xe lăng cu dơ 4 tỷ cũng là điều bình thường! Còn cái biển giả kia, lỗi đâu tại tôi? Tôi đã bảo rồi, tôi có biết gì đâu? Tự dưng thằng lái xe của tôi nó gắn vào. Và, theo tôi biết, thằng lái xe nó cũng đã nhận lỗi rồi cơ mà!

Mỗi khi có việc, tôi cứ nhảy đại lên xe, đôi khi còn lên nhầm xe nữa kia. Thì, cái xe có 4 tỷ thôi chứ to tát gì, nên tôi cũng không chú ý đến cái biển!

Biển xanh hay trắng cũng chỉ là biển, nếu nó có vị mặn của muối. Đừng! Nhân dân hãy tỉnh táo, đừng nghe cánh cầm bút nó ma mị, làm giảm lòng tin chủ tớ!

Suỵt! Và điều này mới là tối quan trọng: các thế lực thù địch đang tìm cách đánh phá nhằm triệt hạ uy tín cán bộ, đảng viên trước thời điểm sắp đến kỳ đại hội! Vì thế, nhân dân hãy cứ trong sáng và bình tâm mà kày sâu quốc bẫm! Đừng a kay!

Ký tên: Hồ Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Trưởng BQL KKT Hà Tĩnh

III.
Chúng sinh!

Ta trụ trì cả một ngôi chùa! Là đấng hoằng dương phật pháp. Ta xin thề bằng cả trái tim ta, mỗi bữa cắn cơm, mỗi lần lăn quay ra ngủ trong ta đều có bóng hình Bồ Tát. 

Vì vậy, những hình ảnh loan truyền về việc ta mua ai phôn 6, dùng vờ tu 600 triệu, chụp ảnh tự sướng, chụp ảnh với gái gú...kia chỉ là bịa đặt. Có thể một gã nào đó, vì muốn làm ô uế thanh danh của ta, đã cải trang thành ra ta mà tuyên truyền xằng bậy!

Ta còn là trưởng ban trị sự phật giáo huyện, là hiệu phó của một trường Phật Pháp, là Hội đồng nhân dân huyện, là ủy viên hội liên hiệp thanh niên huyện, là vơn vơn nhiều vai trò khác nữa, thì rõ ràng ta phải là đấng tu hành uy tín trí tuệ tót vời.

Rõ ràng là đã có kẻ phàm trần rắp tâm nhuốm bùn cõi phật!

Ai phôn a di đà phật! 

Vì thế, nên chúng sinh hãy xóa hết các hình ảnh kia đy và hãy giữ niềm tin trong sáng về một vì sư trụ trì là ta! Trên có Phật, dưới có ta, chúng sinh hãy yên lòng gom góp tiền của để cúng cho chùa độ nhật!

Ai phôn a di đà phật!

Ký tên: Thích Ai Phôn- Mang hổ sư trụ trì chùa ở Hải Dương.

Nguồn: Tuấn Trọc

Chuyện Bùi thị và Xuân đàng điếm

Ong Bắp Cày


Nhân chuyện Bùi Thị được Thuy Nặng nâng bi kèn sáo suốt 3 kì trăng lên, chị nhớ chuyện này:

Đây là chuyện có thể có thật.

Từ Vũng Tàu ra Hà Nội, Bùi Thị và Xuân đàng điếm rủ nhau đi bờ hồ rồi vào nhà nghỉ vui vẻ. Vừa thả mình xuống giường, Bùi Thị chợt thấy buồn ngủ ghê gớm và nằm quay sang một bên thiu thiu ngủ. Trong khi đó, chàng dầy môi Xuân đàng điếm bật chiếc đèn ngủ bên cạnh và lặng lẽ đọc sách một mình. Đó là một cuốn sách bằng chữ Hán hay chữ Nôm gì đó.

Được một lát, Xuân đàng điếm bất thình lình buông cuốn sách, quay sang phía Bùi Thị và lật ngửa nàng lên, dùng tay âu yếm vào khoảng giao nhau giữa 2 chân của Bùi Thị. Nhưng chỉ làm vậy một tẹo, chàng Xuân đàng điếm liền rút tay lại và tiếp tục chăm chú đọc sách. 

Điều lạ lùng là, cứ đọc được vài trang thì Xuân đàng điếm lại lặp lại động tác như thế với Bùi Thị vài lần. 

Không thể chịu đựng được thêm nữa vì phấn khích tột độ, Nàng Bùi Thị gốc Sơn Tây vùng dậy ngồi lên bụng của Xuân đàng điếm và tuột chiếc áo ngủ ra khỏi đầu. 

Đang chăm chú đọc sách, Xuân đàng điếm rất ngạc nhiên ngước mắt lên và hỏi: 

- Sao tiểu thư lại cởi hết quần áo ra như thế? Cảm chết!

Bùi Thị đáp: 

- Tại sao chàng cứ đùa giỡn em như vậy? Chắc hẳn chàng muốn chúng ta chơi trò xếp hình thư giãn phải không? Kể từ ngày em trở thành "người đàn bà của năm" tới giờ, chưa một lần em được chơi trò đó.

Thoáng một chút ngạc nhiên, gỡ cặp kính cận trên khuôn mặt dầy cộp xuống, Xuân đàng điếm nói: 

- Ồ không, không hề, thưa tiểu thư! 

Bùi Thị: 

- Thế sao chàng cứ làm như vậy với em?

Xuân đàng điếm kêu ầm lên:

- Đừng hiểu lầm tôi, thưa tiểu thư! Tôi chỉ định làm ướt tay để lật sách thôi mà!

Hết chuyện. Hã hã...

Muốn biết thêm nên đọc bài Kiểu 69 không thành.

"MỢ BA" EM ĐẤU TỐ!

"Mợ Ba” em đấu tố!


“Mợ Ba” vừa tung lên mạng bức “thư kiến nghị”, nội dung dài dằng dặc tới 15 trang. À quên, còn thêm một trang nữa, dành riêng cho cái chữ ký nguệch ngoạc của “mợ”.

“Mợ”, tự nhận là “mợ Ba”, có nghĩa (tự nhận) là vợ hai của "dượng Ba", chả biết đúng hay không, thôi chuyện thật giả cứ để đấy tính sau.

"Mợ" Ba, hẳn là thấy "cậu" Trần Đũng ăn khoai, nên cũng vác mai đi đào. Số là "cậu" Trần Đũng, bao năm nay chả ai biết tên biết tuổi nay bỗng đột nhiên thành "ngôi sao rân trủ", nổi tiếng với cái khoản già đầu mà còn .... 

Trong khi đó, thực tế "mợ Ba" hơn hẳn "cậu" dăm năm về cái sự già, lẽ nào lại chịu kém miếng về cái khoản ... "nổi tiếng" kia.

Để "nổi tiếng" một cách cực nhanh, thì không có gì hữu hiệu bằng châm lửa "đốt đền". Việc đầu tiên là "mợ" phải chọn cái đền thờ nào đó mà đốt. 

Chơi trội hơn Trần Đũng, "mợ" Ba nhắm ngay cái đền hot nhất trong lòng người Việt hiện nay, là đền thờ Võ tướng quân. Thủ pháp đốt đền thì tuy có cao thấp khác nhau, nhưng cơ bản thì "mợ" cũng không khác "cậu", nghĩa là cứ căn cứ "vô tuyến truyền mồm" mà nghị luận. 

Nội dung "đơn kiến nghị" của mợ chẳng có gì khác ngoài việc sổ toẹt công tích với dân, với nước của Võ Tướng quân, ở đây "mợ" vừa là “nhân chứng” vừa là “quan tòa”.

"Mợ" nghe “dượng” thủ thỉ (chắc là trên giường?) và các “đồng chí” (đấy là “mợ” nói thế) rằng: Tướng Giáp là “gián điệp”, trước thì "mần" cho Pháp và sau thì cho Nga Sô.

Vâng, nếu đúng thế thì tướng Giáp tội to, tội làm gián điệp, phản quốc. Tội này ngày xưa là cứ phải tru di, thế mà nay cớ sao dân lại cứ khăng khăng lập bàn thờ, nước lại định đời đời ghi sự nghiệp? Vô lý, thậm vô lý. Thế thì "mợ Ba" em phát rồ phát dại là phải. Kiện là đúng quá rồi!

Nhưng nếu tướng Giáp "được trả tiền" để làm gián điệp cho Pháp, cho Liên Xô thì vẫn còn thiếu, "mợ" ạ. Em xin "mật báo" với mợ, tướng Giáp còn "mần" cho cả Mỹ nữa, bằng chứng còn đây:


Bá cáo “mợ”, OSS chính hiệu Con nai vàng, là tiền thân của CIA đấy ạ, ghê chửa?

Nhân tiện mách "mợ" luôn, (để "mợ" có chút vốn xào mì ăn liền hoặc dùng dần), giang hồ cũng từng “truyền mồm” về việc Ông Cụ làm “gián điệp” cho các tổ chức, quốc gia sau:

- Quốc tế cộng sản, cái này chả cần đồn đã rõ, giấy tờ còn lưu rành rành, cán bộ ban Phương Đông.

- Nga Xô, vì được chính phủ Liên Xô phái đến Quảng Châu, dưới danh nghĩa phiên dịch cho đại sứ Brodine và tướng Gallen.

- Anh, vì nhờ luật sư và tòa án nước Anh mà bí mật thoát khỏi Hồng Công.

- Tàu quốc gia, vì theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, bằng chứng là cứ một mực đòi “Độc lập – Tư do – Hạnh phúc”.

- Tàu cộng sản, vì từng là thiếu tá trong Bát lộ quân của Diệp Kiếm Anh.

- Pháp, vì khăng khăng đòi ký hiệp định sơ bộ 6/3/1946, không chịu cho Hoa quân nhập Việt.

- Mỹ, vì nhận vũ khí, điện đài của OSS, sau lại tám lần gửi "mật thư" cho những người đứng dầu nước Mỹ.

Ơn "mợ", nhờ sự "đấu tố" của “mợ” mà chúng em đã hiểu ra, vậy là bọn thực dân Pháp đã “thuê” tướng Giáp đánh trận Điện Biên Phủ, Nga Xô “mướn” tướng Giáp đánh đế quốc Mỹ, sau đó đế quốc Mỹ lại “trả tiền” cho tướng Giáp giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước Việt Nam. 

Thâm, thâm thật, tiên sư bọn đế quốc sài lang, hị hị hị!

Rõ ràng, chỉ với những “tội” làm “gián điệp” như trên, thì chưa đủ độ ép phê để triệt hạ, để sổ toẹt công lao Tướng quân, cho nên “mợ” tố thêm cái tội “nhận vơ ” thành tích. Đó là nước cờ cao và thâm ra phết, phỏng ạ?

"Mợ" tố, trong chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, quyết định quan trọng nhất là chuyển chiến thuật từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang "đánh chắc tiến chắc” là của Vi Quốc Thanh, cố vấn Tàu. Võ tướng quân “nhận vơ” của Tàu, hé hé hé!

Hay phết, nhưng em muốn “mợ” lưu ý thêm, về một chỉ thị của Ông Cụ cho Tướng quân trước chiến dịch rằng: “Trận này rất quan trọng, chú phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh. Không chắc thắng không đánh”. 

“Mợ" nên tìm cách đổi quách tác giả của cái chỉ thị này sang Vi cố vấn là nhất, và nếu "nghe nói", là do Vi cố vấn "ban chỉ thị" ra cho chính Ông Cụ, thì lại càng triệt để ép phê.

Rồi "mợ" lại tố, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc...” thì Tướng quân cũng “nhận vơ” nốt, chỗ này, theo "mợ" kể, có anh cò Trung, từ bé đến lớn chuyên ngủ chung với “dượng” ở phòng bên nghe lỏm được. (Đến đây em xin mở ngoặc chút, chả biết anh cò Trung của “mợ” là anh nào, chứ anh Trung con dượng Ba tui, sinh tuổi Tuất 1958 thì năm đó đã vào đại học cmn rùi).

Thôi thì em cũng cứ moi cái bút tích lịch sử có chữ ký "Văn" ấy ra, để “mợ” cạo sửa mấy chữ "Thần tốc, thần tốc hơn nữa..." thành "Thong thả, thong thả hơn nữa..." "mợ" nhé:


Chiến dịch Hồ Chí Minh

Xong chưa ạ? Xong rồi, thì “mợ” phù phép cắt dán luôn cái này nữa đi, cho nó khỏi lạc đàn. Mà có khi không cần thiết, vì đây chữ ký của ông "Ngọc" nào đó kia mà:


Trận Điện Biên Phủ

Đã mách nước về nội dung đơn kiến nghị của "mợ", sẵn trớn, em lại có đôi nhời về mặt hình thức.

Thưa “mợ”, về khoản này "mợ" hình như quá kém. Nhưng cứ bình tĩnh, em sẽ tiến cử một vài "nhân tài" để "mợ" tùy nghi sai bảo.

Về thể loại “kiến nghị” kiểu “vô tuyến truyền mồm” này, thì kỳ tài bậc nhất phải là nhà “rân trủ” kiêm “tâm thần gia” Lê Nghiện Anh Hùng. Anh là tác giả của tập hồ sơ kiến nghị kiêm tiểu thuyết trinh thám hình sự dày đến gần 700 trang, tố cáo một ngài đương kim Phó thủ tướng, hiện "chủ trì" đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cùng với vợ anh ta. Cụ Nghị Quốc, chưa hưu trí mất sức đọc mới non một nửa đã thành mất trí luôn, em thề. 

Thủ pháp “tin đồn” của anh chàng ngáo đá này, lúc đầu thiên hạ cứ tưởng là khùng, sau mới biết là khùng thật, nay lại đang được khá nhiều các "cựu thư ký" hoặc “nhà báo tự do” áp dụng và phổ biến, độ độc tăng vọt, cao hơn hẳn thuốc diệt chuột.

Mới đây, thủ pháp này đã được vận dụng trong vụ “bí mật hội nghị Thành Đô”, đầu tiên do một blogger có tên Kami úp mở tung ra, rằng Việt muốn thành một tỉnh của Tàu.

Thiếu tướng Lê Gà mờ lập tức cắn câu cho là theo tin của Tân hoa xã Trung Quốc và báo Hoàn cầu Trung Quốc, sau đó đến Đại tá an ninh Nguyễn Thong manh chụp ảnh bản chuyển ngữ audio về dẫn đăng trongBlog Đại tá Bùi Bừa. Rồi chính Kami viết bài trên blog RFA ngày 10.8.2014 dẫn ngược lại là theo ông Lê Gà mờ. Thế là trọn một vòng lừa và tự lừa. Vụ này, bác TH09 chỉ dẫn ở đây , "mợ" nghiên cứu kỹ, đặng học tập thủ pháp.

Như em đã nói, hàm lượng độc tố của thủ pháp kiểu này mạnh hơn nhiều so với mọi loại thuốc diệt chuột do Ba Tàu sản xuất. Đấy, vừa rồi nó làm cho 20 ngài cựu sĩ quan quân đội đồng loạt ăn vào bả độc, toi ngay tức thì, lẩy bẩy viết “tâm thư” đòi Nhà nước “giải mã” Hội nghị Thành Đô, khẩn cấp khẩn cấp. (xem bài này của blogger tumathien).

Bây giờ, xin mách với “mợ” vài điều về bà "vợ nhì" dượng Ba tui:

"Vợ nhì" của dượng Ba tui là dân có học. Bả tên thật là Nguyễn Thụy Nga, con một ông thư ký trào Tây trong Phủ toàn quyền (Sài Gòn), sau ổng bỏ việc thư ký, đi viết báo, cũng bằng tiếng Tây.

"Vợ nhì" của dượng Ba tui, từng làm báo Phụ nữ Việt Nam khi ra Hà Nội, sau lại được sang Trung Quốc học tập chánh trị và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tại Đại học Bắc Kinh (tháng 12/1957).

Thế rồi năm 1964, bả lại trở vô Nam làm báo Giải phóng (Tây Nam bộ), rồi làm Phó ban Tuyên huấn Khu.

Trước khi về nghỉ, bả còn giữ chức Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn giải phóng.

Thế còn “mợ”, chả biết “mợ” học lớp mấy mà “kiến nghị” của “mợ” câu cú lủng củng, ý tứ trùng lắp, chấm phảy loạn xà ngầu, chính tả sai tùm lum tùm la. Không lẽ ....?

Thế nên.... Thôi tốt nhất là lần sau nếu còn tiếp tục mần “kiến nghị” kiểu này “mợ” nên sai đám nô tài như Ô sin chẳng hạn, bảo nó viết hộ, thì không những không tốn tiền, mà còn được thối ngược.

Chứ đừng nhờ lão Bùi Tín, lão ấy sẽ đòi tiền viết thuê, thật đấy.
---------------
Bonus: 
Sau cùng, thì tặng “mợ” một tấm ảnh “Dượng Ba tui” chụp chung với Tướng quân và Thầy Đôn Hậu, Huế, năm 1976.

Chả biết các cụ nói chuyện gì mà cười tươi thế, em đặt tên bức ảnh là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, "mợ" nhá!

Nguồn: Lốc Liếc

OAN GIA NGÕ HẸP

Oan gia ngõ hẹp


Tiêu đề cũng là lời bình của nhiều bạn trẻ khi nhìn trùm ảnh bạn Hoàng Thị Nhật Lệ lần đầu tiên “gặp” nhà dân chủ mập ú Lê Thị Công Nhân tại siêu thị Coop.mark Hoàng Mai trưa ngày Chủ Nhật vừa qua.

Bức hình cho thấy nhà dân chủ này “đang rên xiết dưới sự đàn áp dã man của cộng sản” như lời chị ấy vẫn mô tả trên mạng biểu hiện rất sinh động từ hình dạng Đô-rê-mon mập ú béo tốt đang say mê hưởng thụ đĩa cơm ú ụ u! Nó cho thấy “Thánh nữ” này khó quay lại được hình ảnh duyên dáng thời con gái làm siêu lòng hàng tá anh kể từ ngày …gia nhập nhà tù “cộng sản” đã khiến chị ấy bị mắc thứ bệnh “tăng trọng” hay “tích nước” nguy hiểm do bị “cộng sản đầu độc”!

Các bạn “Dư luận viên” có dịp bình luận tưởng nhớ về thời cô mập Lê Thị Công Nhân còn là STAR của phong trào dâm chủ dưới bàn tay PR thiện nghệ của bộ máy Việt Tân và các trùm đệ tử Việt Tân trong nước như Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Văn Đài, được nâng niu dưới mác “con nuôi” của người cha tinh thần Nguyễn Văn Lý, khiến cô bạn Phạm Thanh Nghiên cũng bon chen nhận làm chị em kết nghĩa mong hưởng chút lộc rơi lộc vãi. Do những phát ngôn siêu sốc đại loại như “Tôi đấu tranh cho dân chủ tốt đẹp thế này thì xã hội phải có trách nhiệm nuôi dưỡng tôi”, khoe khoang hàng hiệu, mua nhà, tậu xe sang… và toàn bộ chiêu trò lừa tình lừa tiền bị tình địch phơi bày cả trên mạng khiến cô mập bị chìm nghỉm, bị lãng quên và là bài học kinh điển làm xấu mặt phong trào dâm chủ nhiều năm qua. Nhiều ngôi sao khác sau cô như Bùi Hằng, Phương Uyên đã kịp hết mode, nhường chỗ cho các “tù nhân lương tâm” mới ra khỏi “nhà tù nhỏ” khác!

Hiện tại cô mập ú Lê Thị Công Nhân đang đầu tư cho dự án Hội Bầu Bí tương thân, đã kịp diễn kịch đá bay lão già nát rượu Nguyễn Tường Thụy bằng cú leak vụ “nhầm tiền” ngoạn mục. Có lẽ dự án này khá ăn nên làm ra với sự chống lưng của nhiệt thành của cụ Nguyễn Thanh Giang, cựu diễn viên điện ảnh Kim Chi … lại đánh đúng, đánh trúng nhu cầu nội địa nên vợ chồng Nhân Quyền tồn tại lay lắt ở “mặt trận đấu tranh dân chủ Hà Nội” trong khi hầu hết các hội nhóm XHDS khác đều đã chết lâm sàng hoặc đang tìm cách di cư vào Nam để bảo toàn tên tuổi!

Dù không có màn chào hỏi giữa trùm xuyên tạc viên và trùm dư luận viên, bởi xem ra em Hoàng Thị Nhật Lệ không dám thừa nhận sự lo ngại cái màn lu loa “công an đánh người” dù cho đó là bà cụ già bán nước cầm cán chổi ở gần công an phường Thụy Khuê, nhưng khi đọc bình phẩm của bạnQuang Huy Hoàng “hãy nhìn nhà hoạt động dân chủ bị dư luận viên theo dõi mà xem đó chính là số phận người dân VN dưới chế độ cộng xản” thấy …viễn cảnh chắc chắn sẽ diễn ra sau khi những bức ảnh hót vẻ mặt biểu cảm của trùm dư luận viên kiêm pazazadi Nhật Lệ trước cảnh chứng kiến chị Công Nhân đang “thực dưỡng” bị tung lên mạng!

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

VỤ 3 CHA CON NGHÈO Ở QUÂN 7, CHÚNG TA BỊ LỪA?

Vụ 3 cha con nghèo ở Quận 7, chúng ta bị lừa ?

Chiều nay tui trở lại thăm 3 cha con tính cho thuốc uống như đã hứa với họ mấy ngày trước và cũng muốn nắm rõ thực hư chuyện họ bị chính quyền gây khó dễ mà báo chí vừa nêu. Nhưng tới nơi thì họ đã chuyển đi nơi khác mà ko ai biết họ về đâu. Tui gặp ông Lê Văn Đực( người mặc áo thun) là thương binh quê ở Bến Tre sống dưới ghe bên cạnh cha con họ 3 năm nay và ông Lương Văn Long cựu thiếu tá CSGT Đội tuần tra dẫn đoàn 16 Phạm Ngọc Thạch, hiện nay phụ trách thanh tra Taxi hãng Vinasun khu vực Q7 ( người mặc áo sơ mi trắng). Cả hai người trên là thân cận thường xuyên gần gũi cha con a Tấn, họ bức xúc kể tui nghe về Tấn:

_ Nó rất tàn nhẫn đánh 2 đứa con gái như thú, có lần hộc máu họng ra và Tấn lấy đá chọi tét môi một trong hai đứa con. Tiền các nhà hảo tâm cho có đêm Tấn mua rượu uống và vào siêu thị Lotte nướng vào Game. Tổng số tiền và hiện vật các nhà hảo tâm cho trên 100 triệu đồng, khi bỏ đi chở 3 chiếc xe lam mà ko nói lời từ biệt với những người từng cưu mang giúp đỡ này( nguyên văn)

Tui nghe nữa tin nữa ngờ liền điện thoại cho một người bạn là trực ban hình sự CAP sở tại hỏi thì nghe vầy" Mày đừng có khùng mà nghe tầm bậy, nếu tụi tao đuổi hay khó dễ gì thì làm sao có chuyện cho cha con nó tồn tại ở đây mấy năm trời, nó đánh con và tụ tập băng nhóm tụi tao biết hết, nhưng thấy tội nghiệp nên lơ. Nhà má nó thuê ở hẻm 83 trong phường mà nó ko chịu ở chung"

Tui nghe mà hụt hẫng và thấy hơi đắng lòng tí xíu cho bản thân và các cơ quan báo chí cùng mọi người hảo tâm chúng ta quá. hixxxxxxxx. haaaaaaaa. kaaaaaaaaaaaaa Trương Bình Minh

Huyền - Thoại trên vỉa -Bài viết của báo Tuổi Trẻ vẫn mang tính chụp giật chưa hề khảo chứng thông tin trước khi đăng bài .

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

KHI CÁC QUAN NÉ SỐC...VỀ HƯU

VNN - Một vài "quan bác" trước khi về hưu ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm con, cháu trong nhà hay các mối quan hệ vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan.

Mới đây, dư luận xôn xao khi báo chí đưa tin cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng sau 8 tháng về hưu đã được bầu làm Ủy viên HĐQT và là nhà tư vấn của Công ty Đèo Cả vốn được chính ông ký tá giao dự án quan trọng khi còn tại vị. Sự vụ này gợi cho nhiều người suy ngẫm về câu chuyện quan chức Nhà nước ở VN khi về hưu.

Hưu là hết?

Đó là câu cửa miệng của nhiều người về hưu, đặc biệt là những người vốn có chút chức sắc khi còn công tác.

Vì thế, không có gì khó hiểu khi ở nhiều nơi, tiệc chia tay về hưu là một sự kiện lớn. Ví như gần đây là thông tin, ảnh chụp tiệc chia tay linh đình, thuê cả "dàn nhạc thính phòng", của một vị nguyên quan chức ngành thuế thành phố. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là chi phí cho tiệc từ đâu?

Thông thường, mỗi tiệc chia tay là khách mời sẽ kéo tới cả trăm người, có quà tặng, phong bao, cụng ly tiễn đưa. Còn những người "được" chia tay hẳn đều ngậm ngùi, vì tiệc tàn cũng là hết. Thực sự là hết!

Bởi còn tại vị là còn lương cao, còn bổng lộc, còn quyền lực, v.v... "Về vườn" rồi chỉ còn lương ba cọc, ba đồng, bổng hết, lộc tàn. Từ mức thu nhập có thể đến hàng chục, hàng trăm triệu một tháng, mà giờ đây chỉ còn lại dăm bảy triệu một tháng chòng chọc lương hưu. Đó là chưa kể "còn duyên người đón kẻ đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình", về hưu rồi không còn mấy ai săn đón, lại qua thưa gửi.

Chính vì tương lai nhuốm màu u ám này nên những năm tại vị cuối cùng của một số quan chức nhà nước thường là khoảng thời gian "chuẩn bị hạ cánh" êm ái, tránh sốc về hưu.

101 chiêu giảm sốc

Nhiều phương pháp "né sốc" về hưu đa dạng đã được áp dụng.

Chẳng hạn, chiêu "trẻ hóa" khi sắp về hưu bằng cách làm lại giấy khai sinh để kéo dài thêm năm công tác. Hồi tháng 2 năm nay, báo chí đưa trường hợp Viện trưởng Viện KSND một tỉnh làm lại giấy khai sinh để "trẻ lại" 4 tuổi vào những tháng cận kề tuổi nghỉ hưu (từ năm sinh 1952 thành 1956) [1].

Một số khác thì nằng nặc xin cơ quan cũ cho ở lại để làm "tư vấn", "cố vấn"... vì kinh nghiệm nhiều, quen biết lắm mà giờ nghỉ cũng phí hoài. Trong khi ở chính cơ quan đó có khi "đốt đuốc" cũng không thấy chính sách chế độ cho họ, đành phải đi tìm ra cách nào đó.

Những ai không còn cách nào nữa, buộc lòng phải hưu thì cố gỡ. Cái gỡ dễ thấy nhất là một vài "quan bác" trước khi về hưu ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm con, cháu trong nhà hay các mối quan hệ vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan, "cơ cấu cài cắm".

Đầu tháng 9 vừa qua, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch một thành phố chính thức nhận hình thức xử lý phê bình rút kinh nghiệm do đã ký 21 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng ban và tương đương trước khi về hưu [2].

Trước đó, dư luận cũng xôn xao khi hay tin một vị nguyên tổng thanh tra Chính phủ bị phát hiện trong vòng 6 tháng trước khi "hạ cánh" đã ký tới 60 quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Chiêu tiếp theo là gỡ nhà cửa, như sự việc ở khu nhà công vụ tại Hoàng Cầu, Hà Nội mà báo chí phản ánh. Trong số 80 căn hộ ở đây hiện có nhiều trường hợp cán bộ về hưu lâu năm nhưng chưa trả nhà, có nhiều trường hợp để cho con cháu, người thân. Thậm chí có nhiều trường hợp đã mất nhưng vợ con người được giao nhà công vụ vẫn ở lại, có nhiều nhà chỉ khóa cửa để đó.

Về doanh nghiệp làm lãnh đạo

Một trong những lựa chọn của các quan chức khi hưu là về doanh nghiệp nhận vị trí lãnh đạo, cố vấn, như trường hợp của cựu bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng ở công ty Đèo Cả.

Doanh nghiệp dường như rất "khoái" quan chức về hưu, vì họ vừa có kiến thức, vừa am hiểu luật pháp, vừa có sẵn những quan hệ có thể giúp đỡ DN trong nhiều hoạt động. Hơn nữa, mời cựu quan chức cấp cao làm việc cũng là một cách quảng cáo tên tuổi hữu hiệu cho doanh nghiệp.

Đối với bản thân các quan chức về hưu, nhiều người cảm thấy còn đủ sức khỏe, năng lực và muốn tiếp tục làm việc thì đây cũng là một lựa chọn tốt, chỉ cần tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định pháp luật.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dư luận không khỏi băn khoăn về điều gì ẩn chứa sau những quyết định về doanh nghiệp làm lãnh đạo này. Chẳng hạn, liệu khi còn đương chức, những người này có từng giao dịch hay làm ăn ngầm nào với DN theo kiểu "lót ổ" chuẩn bị về hưu hay không?

Ví như liệu việc đi làm sau hưu của họ có vi phạm vào Nghị định 102 CP hay không? Văn bản này quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.

Nghị định 102 CP chia 4 nhóm bị khống chế thời gian từ lúc về hưu đến khi tham gia thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong đó, nhóm một gồm các công chức thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thương mại; Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những người thôi giữ chức vụ thuộc các lĩnh vực này không được kinh doanh trong thời hạn từ 12 - 24 tháng. Các nhóm còn lại bị khống chế thời gian 6 - 18 tháng.

Trên thế giới, nhiều quan chức, thậm chí tổng thống các nước như Pháp, Mỹ, v.v... sau khi về hưu vẫn có thể đàng hoàng đi làm diễn giả hay viết sách kiếm tiền, với thu nhập có khi còn cao hơn cả khi đang tại vị.

Còn ở VN, chức tước thường được gắn với bổng lộc nhiều hơn rất nhiều mức lương trên giấy tờ. Bởi vậy, dù có lương hưu cao hơn dân thường gấp đôi ba lần, nhưng với một số quan chức, cũng chẳng thấm là bao so với thu nhập khi đương chức. Có lẽ, chính những chêch lệch "một trời một vực" đó đã làm nảy sinh tình trạng "sống gấp", trục lợi trước và ngay sau khi quan chức về hưu.

Nguyễn Anh Thi
----

[1] Viện trưởng Viện KSND tỉnh "trẻ lại" 4 tuổi đã nghỉ hưu, Lao động, 17/02/2014.

[2] Giám đốc Sở ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm trước lúc nghỉ hưu bị phê bình, Thanh niên, 10/09/2014.

TRÒ CHƠI ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ NHỮNG SẢN PHẨM CỦA NÓ

Gần đây rộ lên tin tức về 'Nhà nước Hồi giáo' hành quyết dã man con tin để đòi tiền chuộc làm dư luận phẫn nộ. Nhiều bạn có thể muốn biết cái 'nhà nước' này ở đâu tự nhiên nổi lên và câu chuyện này cũng là bài học cho chúng ta về cuộc thánh chiến dân chủ hóa thế giới của Mỹ mà Việt Nam luôn là một đích ngắm. 

Để giữ vững vị trí thống trị thế giới, Mỹ phải liên tục lập mưu mô và tấn công kinh tế, chính trị, hoặc quân sự vào những nước chưa chịu đứng vào hàng sau lưng mình (như Việt Nam) hoặc những đối thủ tiềm năng và đồng minh của những đối thủ đó. Trong trò chơi địa chính trị này Mỹ bất chấp thủ đoạn và hoàn toàn không lo ngại hậu quả vì nếu có hậu quả tai hại thì càng tốt, càng có lý do để ném bom, nuôi chiến tranh. Thế giới càng bất ổn, có chiến tranh thì công nghiệp quốc phòng Mỹ càng phất, vị trí đế quốc thống trị của Mỹ càng được củng cố! Trò chơi địa chính trị này đã tạo ra những sản phẩm như Bin Laden/tổ chức Al Qaida và 'Nhà nước Hồi giáo' như ngày hôm nay. 

Đại đa số thế giới biết đến Bin Laden là trùm khủng bố tấn công nước Mỹ nhưng ít người biết rằng Bin Laden được CIA tuyển vào các trại huấn luyện du kích lúc 22 tuổi khi cuộc 'thánh chiến' ở Afghanistan bắt đầu. Các lãnh đạo 'thánh chiến Hồi giáo' thời đó từng được Tổng thống Mỹ tiếp ở Nhà trắng vào năm 1985 và được âu yếm gọi bằng các 'chiến sĩ tự do'. Những 'chiến sĩ tự do' này đã trở thành 'bọn khủng bố' khi họ muốn đuổi quân Mỹ ra khỏi đất Hồi giáo của họ sau này! Clip tổng thống Mỹ Reagan tiếp các 'chiến sĩ tự do': 
http://www.liveleak.com/view?i=3d1_1374168674 

Trong vùng Trung Đông tồn tại các thế lực Hồi giáo cực đoan, Hồi giáo ôn hòa và nhà nước phi tôn giáo (secular state). Nhà nước cộng hòa phi tôn giáo là hình thức tiến bộ nhất vì nó tách rời tôn giáo với nhà nước, dùng luật lệ phi tôn giáo. Loại nhà nước này được phát triển sau thế chiến II ở Trung Đông mà Afghanistan trước khi có chiến tranh là một ví dụ. Với mục tiêu địa chính trị của mình, Mỹ đã dùng CIA cùng với cơ quan tình báo Pakistan ISI và Saudi Arabia tổ chức, huấn luyện, tài trợ, vũ trang cho các nhóm Hồi giáo cực đoan trong cuộc chiến tranh với chính quyền Afghanistan và Liên xô. Kết quả là sau khi quân Hồi giáo cực đoan thắng, Afghanistan lại trở về với luật lệ tôn giáo thời Trung Cổ và là nơi chứa chấp lực lượng khủng bố của Bin Laden, một nhân vận trưởng thành trong 'thánh chiến'. 

Cái tên của nhóm 'Taliban' nắm quyền ở Afghanistan sau khi Liên xô rút quân, có nghĩa là gì? Trong tiếng Pashtun, một thổ ngữ ở Afghanistan, 'Taliban' có nghĩa là học sinh, hoặc người tốt nghiệp madrasahs (trường dạy kinh Koran) được tổ chức bởi những nhóm truyền đạo Wahhabi từ Saudi Arabia, với sự hỗ trợ của CIA. 

Hệ thống giáo dục ở Afghanistan trước thời chiến tranh chủ yếu là phi tôn giáo. Giáo dục do Mỹ tổ chức sau đó làm sụp đổ hệ thống giáo dục phi tôn giáo đó. Con số trường tôn giáo do CIA bảo trợ tăng từ 2.500 năm 1980 lên trên 39,000. http://www.globalresearch.ca/9-11-analysis-from-ronald-reagan-and-the-soviet-afghan-war-to-george-w-bush-and-september-11-2001/20958 

Để đánh sập một nhà nước tiến bộ phi tôn giáo ở Afghanistan vì nhà nước này thân Liên xô. Mỹ và đồng minh Hồi giáo cực đoan đã biến Afghanistan trở thành một quốc gia Hồi giáo cực đoan. Và Bin Laden đã thừa thắng xông lên, mở rộng 'thánh chiến' sang Mỹ với nhiều lý do. Một trong những lý do đó là quân Mỹ dám đóng quân trên 'thánh địa Hồi giáo' ở Saudi Arabia, quê hương của Bin Laden. Nhưng Bin Laden có tấn công nước Mỹ thì tư bản súng đạn càng khoái, càng có lý do chụp mũ tấn công...Iraq, một mục tiêu mà Mỹ luôn thèm khát. Và dĩ nhiên khi Hồi giáo cực đoan tấn công Mỹ thì họ không còn là 'chiến sĩ tự do' nữa mà trở thành 'khủng bố'. 

Iraq là một quốc gia với nhà nước phi tôn giáo cho đến năm 1968 và sau đó là Hồi giáo ôn hòa, tức là thế lực Hồi giáo cực đoan luôn nằm dưới tầm kiểm soát. Sau khi Mỹ nhảy vào 'dân chủ hóa' Iraq, tiêu diệt độc tài Saddam Hussein, tịch thu kho vũ khí hủy diệt hàng loạt (tưởng tượng) vào năm 2003, thì Hồi giáo cực đoan được dịp sổ lồng trong hỗn loạn chiến tranh vào năm 2004. Al Qaida chính thức hoạt động ở Iraq và sức mạnh được tăng lên. Hai năm sau, nhóm này chính thức đổi tên thành ISIS, là 'nhà nước hồi giáo' mà chúng ta nghe đến hôm nay. Tức là nhờ cuộc chiến tranh 'dân chủ hóa' trong ván bài địa chính trị của Mỹ, một nhà nước Hồi giáo cực đoan nữa đã ra đời.
http://www.cnn.com/interactive/2014/09/world/isis-explained/?hpt=hp_c2 

Chưa hết! Một mục tiêu địa chính trị khác của Mỹ là Syria, một nhà nước phi tôn giáo và là một cái gai trong mắt Mỹ vì nước này là đồng minh lâu năm của Nga nên Mỹ phải 'dân chủ hóa' nó để cô lập thêm Nga. Mỹ và đồng minh đã giúp đỡ tiền và vũ khí cho các nhóm vũ trang chống chính quyền Syria và kết quả là Syria bị suy yếu mà mất quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ phía bắc và chúng lại rơi vào tay ISIS! Và nhờ thu nhập từ các giếng dầu trong các vùng chiếm được từ chính quyền Syria và Iraq, ISIS lại càng mạnh lên! Các vùng kiểm soát và ảnh hưởng của ISIS: 
http://www.cnn.com/interactive/2014/06/world/maps-iraq-unrest/ 

Nước Mỹ luôn ở bên kia đại dương nên Trung Đông có cháy kiểu nào thì cũng chẳng hề hấn gì. Đánh kiểu nào thì nhà thầu súng đạn của Mỹ cũng kiếm chác được. Bom đạn thừa mứa để lâu nó cũng mục. Không quăng bom chỗ này chỗ kia cho hết kho thì làm sao có đơn đặt hàng mới? Mỹ muốn ném bom Syria trước kia và bị Nga cản nhưng cuối cùng cũng đã có cớ, danh chính ngôn thuận để ném rồi! Syria có tức khí bắn máy bay Mỹ thì càng tốt. Mỹ sẽ quay lại với cả một kho bom mới! Các bạn muốn 'dân chủ hóa' Việt Nam có còn nhớ Lybia không nhỉ? Chắc chắn là không vì các đài công suất lớn của phương tây đã chuyển sang phát chương trình mới nhồi sọ các bạn cho một cuộc phiêu lưu quân sự địa chính trị ở chỗ khác rồi. Các bạn lại bận xem/nghe và cổ vũ chương trình mới theo thói quen đã được huấn luyện thôi. Lybia dân chủ bây giờ là một đống bầy nhầy chứ không phải là một quốc gia. Nó không có một chính quyền trung ương với quyền lực thực sự. Các phe phái trong đó có Hồi giáo cực đoan chiếm cứ những vùng khác nhau một cách rất là tự do dân chủ văn minh. Tổng thống Mỹ hãnh diện tuyên bố sau khi lật đổ Gaddafi rằng mình đã ngăn chặn được một cuộc thảm sát ở thành phố Benghazi nhưng năm ngoái, một nhóm vũ trang được NATO hỗ trợ trong cuộc chiến lật đổ Gaddafi đã xả súng vào một đoàn người biểu tình ở Tripoli làm chết 42 người. Nhóm này đã xả súng phòng không vào trẻ em. Không thấy có phản ứng đáng kể nào từ Washington, London, hay Paris và chắc chắn là các bạn tranh đấu cho 'dân chủ' theo kiểu hùa theo loa phóng thanh của Mỹ chẳng biết chuyện đó đâu! Bây giờ có biết cũng chẳng thèm lên án vì chưa được Mỹ kích hoạt! 
http://www.independent.co.uk/voices/commentators/three-years-after-gaddafi-libya-is-imploding-into-chaos-and-violence-9194697.html 

Vì sao loa phóng thanh Mỹ không phóng thanh chuyện tồi tệ hậu Gaddafi? Các nước vô địch 'tự do dân chủ' không thèm la làng chuyện giết chóc hâu Gaddafi? Vì cái gai trên bàn cờ địa chính trị của Mỹ là Gaddafi đã được nhổ. Độc tài hay cực đoan gì bây giờ cũng chẳng còn vấn đề nữa rồi. Mấy cái đó chỉ là quảng cáo. Loa phóng thanh mở hết công suất lên án Gaddafi độc tài ngày xưa chỉ là để nhồi sọ dân vô minh thế giới cổ vũ cho việc nhổ gai được thuận tiện thôi. Kịch bản Lybia cũng y như thế. Ban đầu Libya là nhà nước Hồi giáo ôn hòa nhưng là cái gai trên bàn cờ địa chính trị của Mỹ và phương tây vì Gaddafi vận động châu Phi dùng đồng tiền chung hòng thoát khỏi sự lệ thuộc tài chính vào Âu-Mỹ. Sau khi Mỹ và phương tây nhổ gai, các nhóm Hồi giáo cực đoan được sổ lồng và tiến chiếm đất đai lãnh thổ. Nhà lại cháy không thể kiểm soát! Tin tức mới nhất cho biết nhóm Hồi giáo cực đoan bị cáo buộc tấn công sứ quán Mỹ năm 2012 đã chiếm được thành phố lớn thứ hai của Libya là Benghazi: http://www.thestar.com/news/world/2014/07/31/libya_islamic_extremists_declare_control_of_benghazi.html 

Tôi nhớ có một bài viết ví von rằng: 'Khi nhà bạn bị cháy, bạn phải gọi lính cứu hỏa chứ không phải gọi tên đã phóng hỏa trở lại hiện trường mà còn mang theo một bình xăng!' Đó là tình hình hiện nay. Sau khi phóng hỏa và rút lui khỏi Iraq, Mỹ đã trở lại hiện trường cứu lửa với một bình xăng! Theo kỷ lục được ghi nhận thì khi Mỹ nhảy vào 'dân chủ hóa' chỗ nào thì chỗ đó y như rằng có máu đổ thành sông, chia năm xẻ bảy, cực đoan nổi dậy hoành hành, rồi Mỹ lại tiếp tục chữa cháy thành mấy chục năm cho trụi luôn nhưng không hiểu tại sao vẫn có người mơ mộng, xin xỏ, kiến nghị Mỹ 'dân chủ hóa' Việt Nam trong khi chính Việt Nam đã bị cháy rụi hết một lần 40 năm trước. 40 năm trong lịch sử thì chỉ là ngày hôm qua, hay là bốn giờ trước thôi. Thật kỳ lạ là có rất nhiều người có thể vô minh đến mức độ đó.