Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

CHUYỆN TỰ DO BÁO CHÍ TẠI LỄ THƯỢNG CỜ AIMAG

Bình Tân

VOV đưa tin, "Phóng viên bị cấm tác nghiệp tại lễ thượng cờ tại AIMAG", và đó là sự thật.

Thế mới  biết, tự do, dân chủ, nhân quyền, hay trường hợp này là "Tự do ngôn luận, tự do báo chí" vẫn là thứ xa xỉ ngay cả đối với nước ngoài.

Ở Việt Nam, nếu Ban tổ chức hành xử như thế này, chắc chắn báo chí sẽ làm loạn và chính quyền vốn chiều chuộng báo chí quá đà sẽ một phen bị tổng xỉ vả.

VOV cho hay: Dù đã xuất trình các loại thẻ nhưng lực lượng an ninh của nước chủ nhà Turkmenistan vẫn cấm phóng viên vào khu vực làng VĐV để tác nghiệp.

Chiều 16/9, lễ thượng cờ của 6 trong số 65 đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 (AIMAG 5) đã diễn ra trong làng VĐV. Cùng dự lễ thượng cờ trong ngày này với đoàn TTVN là 5 đoàn khác, trong số đó có hai đoàn Đông Nam Á là Thái Lan và Singapore.

Hình ảnh tại lễ thượng cờ do thành viên của đoàn TTVN cung cấp.

Quốc kỳ Việt Nam cùng với quốc kỳ của 5 nước cùng tham gia lễ thượng cờ trong ngày 16/9. 

Tham dự Lễ thượng cờ có ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VHTTDL), ông Trần Đức Phấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - trưởng đoàn TTVN), cùng đại diện cán bộ đoàn và một số đội tuyển. Do đoàn Việt Nam làm lễ sau cùng, nên lá quốc kỳ của chúng ta đã chính thức tung bay trên bầu trời Ashgabat vào lúc 19h25. 

Mặc dù lễ thượng cờ là một nghi thức quan trọng trước các kỳ đại hội, nhưng BTC của nước chủ nhà Turkmenistan đã cấm các phóng viên vào khu vực làng VĐV để tác nghiệp. Trả lời cho câu hỏi vì sao cấm phóng viên, một nhân viên an ninh của nước chủ nhà cho biết: "Khu vực này chỉ giành cho các VĐV và thành viên của đoàn thể thao. Nếu không phải VĐV, anh không được bước vào đây".

Khâu an ninh và kiểm soát của AIMAG 5 đang được chủ nhà Turkmenistan làm rất chặt chẽ. Mỗi phóng viên nước ngoài khi đi đến đâu tác nghiệp đều có một nhân viên của nước chủ nhà đi theo để kiểm soát.

TRUY BẮT THÀNH CÔNG TỬ TÙ THỨ 2 TẠI HÒA BÌNH

Khoai@

Xin có lời khen ngợi lực lực công an đã truy bắt thành công 2 tử tù trốn trại. Tin vui nối tiếp tin vui, mới chiều qua, Thọ Sứt bị bắt tại Nam Sách, Hải Dương trong khi đi cùng bạn gái, thì không lâu sau đó, vào rạng sáng 17/9/2017, tên thứ 2 là Nguyễn Văn Tình cũng đã bị tóm gọn tại Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình.

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an, cho biết một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức vây bắt thành công tử tù thứ 2 trốn trại T16 của Bộ Công an là tên Nguyễn Văn Tình. 

Theo Trung tướng Vệ, Tình bị bắt vào lúc khoảng 1 giờ 15 ngày 17/9 khi đang trốn tại khu vực rừng núi gần 2 xã Hang Kia, Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu. Thời điểm Tình bị bắt đang có người dẫn đi cùng và chuẩn bị tìm vào Hang Kia, Pà Cò. 

Ngay sau đó, tổ công tác của C47 đã di lý tử tù Nguyễn Văn Tình trở lại tại tạm giam T16 trong rạng sáng 17/9/2017.

Cả 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đều là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Thọ có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Vào tháng 5/2017, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Lê Văn Thọ mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Tình bị TAND TP Hà Nội kết án tử hình ngày 27/4/2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán 170 bánh heroin giấu trong các bình gas công nghiệp. Trước đó, Tình có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Câu chuyện truy bắt nhanh các tử tù trốn trại đã khép lại, nhưng câu chuyện trách nhiệm của những người để chúng trốn thoát vẫn còn dang dở. Tre Làng Blog sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG KHUYẾN CÁO VỀ DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT SAU BÃO SỐ 10

Bình Tân

Cho đến thời điểm này, dù việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề, vẫn còn dang dở, nhưng Bộ Y tế đã đi trước một bước, nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe cho người dân, ngăn chặn bệnh dịch bùng phát do môi trường bị ô nhiễm.

Hôm nay, 16/9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có khuyến cáo: Bão số 10 đã đổ bộ và ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực miền Trung với sức gió rất mạnh, kèm theo mưa lớn trên diện rộng nên có nguy cơ rất lớn gây sạt lở, ngập lụt, ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh tại nhiều địa phương.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các tỉnh Bắc Bộ khẩn trương chủ động triển khai các phương án ứng phó về y tế và công tác phòng chống dịch bệnh, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường trong và sau bão, lụt. 

Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng bị ngập lụt triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý xác súc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo các khuyến cáo của ngành y tế; đồng thời, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau lũ và ngập lụt, đảm bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, tổ chức thu gom và sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn xác động vật tránh phát sinh các dịch, bệnh truyền nhiễm; phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ. 

Ngành y tế tổ chức giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra sau lũ và ngập lụt như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, đặc biệt cần đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa (như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn...); duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới; tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn người dân về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm khi cần thiết. 

Địa phương chủ động cấp hóa chất, hướng dẫn người dân thau rửa và khử trùng nước giếng, nước sinh hoạt bằng Chloramin B, Aquatabs hoặc những hóa chất khử khuẩn khác tại các vùng có thể bị ngập lụt; tăng cường giám sát chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt tại các nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung, đảm bảo nồng độ Clo dư luôn đạt 0,3-0,5 mg/lít tại vòi sử dụng để người dân luôn có nước sạch sử dụng. Bên cạnh đó, địa phương bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho những nơi trong vùng ảnh hưởng của bão và ngập lụt..

ĐÃ BẮT ĐƯỢC TỬ TÙ TRỐN TRẠI THỌ "SỨT"

Đã bắt được Thọ "sứt", tử tù trốn trại tạm giam T16

ANTD.VN - Vào khoảng 18h chiều nay 16-9, Các trinh sát Phòng 5, Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với các đơn vị đã bắt được Lê Văn Thọ (SN 1980, tức Thọ “sứt”), một trong 2 tử tù vừa trốn khỏi Trại tạm giam T16.

Nguồn tin của ANTĐ cho biết, Thọ “sứt” bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Nam Sách, Hải Dương.

Đối tượng Thọ "sứt" đã bị bắt 

Như ANTĐ đã đưa tin, đêm 10, rạng sáng 11-9, Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại thôn Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) là 2 tử tù được giam chung buồng tại Trại tạm giam T16 của Bộ Công an để chờ thi hành án. Các đối tượng này đã phá cùm, khoét tường buồng giam chui ra ngoài và lợi dụng trời mưa, đêm tối đã dùng dây leo qua tường rào trại tạm giam để bỏ trốn trong đêm 10-9-2017.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Thọ 

Được biết, sau khi thoát khỏi trại tạm giam, hai tử tù đã mò về nhà người bà con của Tình ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội mượn chiếc xe máy Honda Dream II làm phương tiện bỏ trốn.

Qua tìm hiểu của PV, được biết 5 năm trước Lê Văn Thọ cầm đầu nhóm tội phạm bắt cóc một bé gái, đòi số tiền chuộc cả nửa tỷ đồng. Thọ cùng đồng bọn bắt ép gia đình bé gái phải chuyển cho “đối tác” của chúng 5 bánh heroin và 5 lạng ma túy đá, rồi mới trao trả nạn nhân. Tuy nhiên, 3 ngày sau khi gây án Thọ và nhóm thuộc hạ của hắn bị lực lượng công an bắt giữ. Sau đó, Thọ bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 27 năm tù giam về các tội “Giết người, bắt cóc trẻ em”.

"Thành tích bất hảo" của Thọ còn thể hiện ở việc chỉ đạo đồng bọn gây ra vụ cố ý gây thương tích làm hai bố con một công dân ở tỉnh Hà Nam bị thương tích 33-56%. Chưa dừng lại ở đó, Thọ còn chỉ đạo đồng bọn đặt mìn tại nhà một đôi vợ chồng được cho là kẻ thù của hắn ở tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, vụ việc này đã bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đến tháng 5-2015, Lê Văn Thọ cho đàn em ở tỉnh Hải Dương gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán 6 bánh ma túy giả (trị giá hơn 1 tỷ đồng) cho một “đối tác” làm ăn của chúng và tháng 6-2015, gã “trùm” tội phạm này đã chỉ đạo nhóm thuộc hạ mua bán trái phép một số lượng lớn ma túy đá. Với những hành vi phạm tội trên, tháng 5-2017, Lê Văn Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình về các tội “Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy...”. Sau khi bị kết án, Thọ bị chuyển vào Trại tạm giam T16 chờ thi hành án.

Nhân thân của Nguyễn Văn Tình cũng “mờ” không kém gì Lê Văn Thọ. Tháng 12-2011, Tình bị TAND huyện Quốc Oai, Hà Nội tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Gần 5 năm sau, Tình bị bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị tạm giam Trại tạm giam T16 - Bộ Công an.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Tình liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thanh Tuân, “trùm” ma túy ở khu vực tỉnh Sơn La và Đặng Minh Châu (SN 1973, ở tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu. Bản thân Đặng Minh Châu năm 2004 bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này đã trốn sang Trung Quốc, tiếp tục thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Trong thời gian này, Châu đã cấu kết với Tuân để mua bán trái phép ma túy (heroin) và thỏa thuận mỗi bánh có giá 192 triệu đồng.

Tháng 11-2015, Tình theo chỉ đạo của Tuân tìm địa điểm cất giấu ma túy để cung cấp cho Châu. Trước đó, Châu đặt hàng mua của Tuân gần 100 bánh heroin và Tình đã thuê một căn nhà ở huyện Thạch Thất, giả làm kho chứa bánh kẹo, thực chất để chứa và cung cấp ma túy cho “đối tác” ở Trung Quốc. Đường dây tội phạm ma túy do Tuân cầm đầu được trang bị vũ khí “nóng” như súng AK, lựu đạn để áp tải “hàng trắng” qua biên giới bằng đường tiểu ngạch.

Sau khi hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Tình, Châu cùng đồng bọn bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ, Tuân đã bỏ trốn và bị ra lệnh truy nã. Ngày 27-4-2017, Đặng Minh Châu, Nguyễn Văn Tình cùng nhiều đối tượng khác trong đường dây tội phạm do Tuân cầm đầu đã bị TAND - TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Văn Tình cùng 7 bị can khác đã bị tuyên án tử hình vì liên quan trực tiếp đến vụ gần 500 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp.

Trong nhiều ngày qua, các lực lượng Công an các tỉnh có tuyến biên giới như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Công an tỉnh Hòa Bình đã tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Hà Nội tổ chức nhận dạng đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, thông báo tới từng người dân để kịp thời phát hiện, tố giác và phối hợp truy bắt.

Hiện, Thọ “sứt” đã được dẫn giải về trại tạm giam T16.

THOÁT KHỎI TAY THẦN CHẾT

Cuộc đời con người ta, có những thời điểm vận hạn không thể tránh được. Nó giống như vòng tuần hoàn của các ngôi sao chiếu mệnh, gặp sao xấu, vận xấu thì chỉ nắm chắc phần thua. Số mệnh, vận hạn và lành dữ đối với từng cá nhân là một bí ẩn vô cùng lớn.

Sự bí ẩn của nó chính những người có tầm hiểu biết rất sâu về lĩnh vực này cũng khó đoán và ít lý giải được. Có chăng chỉ làm thay đổi tinh thần của người trong cuộc để người ta có thể vững vàng hơn trước những biến cố vận hạn của đời mình.

Thường thì con người ta chỉ xuôi dòng từ cuộc sống đi vào cõi chết. Chứ mấy ai lội ngược dòng!

Tôi quen biết một người anh. Cuộc đời anh thật vất vả. Lấy vợ, sinh con, nuôi thằng con đầu lòng vừa bốn tuổi, thằng nhóc đang ăn đang lớn thì đuối nước chết. Đau thương.

Đời như thế tưởng đã bớt bão giông, năm anh ba bảy tuổi. Cái tuổi mà nhân gian mặc định là tâm của vòng xoay của vận hạn, thì anh bị một tai nạn khủng khiếp. Anh làm ở nhà máy đóng tàu biển. Khi anh móc hay tháo hàng gì đó, người bạn lái cẩu cùng làm thao tác sai kĩ thuật, gạt anh rơi từ độ cao 14 m xuống sàn tàu, tiếp theo là hàng rơi đè lên người. Nói chung vụ tai nạn ấy là một trong những vụ tai nạn lao động kinh hoàng mà công nhân nhà máy đóng tàu NT được chứng kiến.

Khả năng và sự phục hồi của con người quả là thần kì. Anh đúng với từ người trở về từ cõi chết. Người cướp lại anh từ bàn tay tử thần, chữa cho anh lành bệnh sống, chính là vị giáo sư trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện VĐ.

Tai nạn khủng khiếp quá. Hầu như bạn cùng làm đứng chết lặng, không ai đủ sức đưa anh đi cấp cứu. Mãi một lúc mới có người dám làm việc ấy. Anh được đưa sang Việt tiệp HP với ý nghĩ thôi còn nước còn tát. Thật ra tất cả mọi người đều tuyệt vọng.

Năm ngày nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt với thân thể dập nát. Thở và hô hấp hoàn toàn bằng máy. Gan vỡ, phổi dập đã được phẫu thuật, cũng là lúc bác sĩ hàng đầu của VT bó tay vì thân thể anh suy kiệt. Toàn thân tím tái, lượng oxi trong máu xuống rất thấp, mạch không nhận thuốc và không tiếp nhận bất kì điều gì. Chỉ còn trái tim vẫn thoi thóp đập.

Bác sĩ khuyên gia đình nên cho anh về nhà. Dù sao cũng nên để anh được đi ở nhà là điều tốt nhất.

Máu mủ tình thâm là điều tuyệt vời nhất mà con người ta sống ở trên cõi đời này có được. Anh em như chân như tay. Đúng là chân tay không thể tách rời. Nhà anh đông anh em lắm. Năm chiến binh, toàn dũng mãnh như hổ. Anh em anh nhất định còn nước còn tát, họ không chịu đầu hàng. Vị giáo sư hàng đầu của khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện VĐ được giới thiệu. Lập tức bằng mọi giá những anh em của anh đã mời được ông xuống Hải phòng. Vì anh không thể thở oxi mà đưa anh lên Hà nội được.

Việc đầu tiên vị giáo sư làm là điều chỉnh máy thở để tăng lượng oxi trực tiếp lên. Máy của bệnh viện HP rất tốt, nhưng do căn chỉnh không hợp lý giữa các thể trạng cơ thể khiến anh tím tái vì thiếu ôxi. Với chuyên môn uyên bác và kinh nghiệm của vị giáo sư, điều đó đã được khắc phục.

Đôi lúc trong cuộc đời này, phải đi đến cùng đường, sự quyết liệt cuối cùng, phép thử cuối cùng thì người ta sẽ tìm được đường ra.

Anh chỉ còn trái tim là đập, vị giáo sư cho chọc thẳng vào động mạch cuống tim, máu và thuốc được truyền trực tiếp từ chỗ ấy.

Điều kì diệu đã xảy ra, mười lăm ngày sau anh có thể tự thở oxi để di chuyển lên Việt Đức làm các phẫu thuật khác.

Một cơ thể gãy nát, hai xương đùi vỡ gan, dập phổi, gãy xương vai, ống chân. Sọ não lún sâu phần trán. Sau ba năm anh mới hồi phục và đi lại được bình thường với mức thương tật mất 91% sức khoẻ.

Phải nói rằng, anh chẳng phải nằm vắt ngang cửa sổ nhà thần chết nữa, mà anh đã bị kéo tuột vào nhà rồi, chỉ còn chìa lại mỗi bàn tay. Anh em ruột thịt có máu có xót, đã bằng mọi giá nắm chặt tay anh, họ dốc sức cùng các y bác sĩ tài giỏi cướp anh về từ tay tử thần.

Chuyến ngược lội ngược dòng từ cõi chết trở về của anh không hề đơn giản. Nghị lực sống của bản thân anh và công lao tập thể y bác sĩ hai bệnh viện và của cả đại gia đình anh là không hề nhỏ. Gần một tháng nằm phòng cấp cứu tích cực không lúc nào không có các anh em túc trực cận kề. Những ngày tháng tiếp sau đó họ cũng cùng anh quyết liệt chống chọi với đớn đau.

Anh đau đớn, cáu bẩn, gào thét, đòi cưa cả hai chân. Anh chửi bới đập phá cùng quẫn trong cơn đau giày vò cơ thể. Bất kể đêm hôm, các cháu trai thay phiên nhau đẩy anh thơ thẩn ra ngoài sân bệnh viện. Họ chấp nhận mọi cáu giận trái tính trái nết của anh, chỉ mong anh được lành lặn để trở về. Phải nói rằng máu mủ gia đình là một điều thật sự kì lạ.

Ba năm sau anh hồi phục bình thường, anh có thể đạp xe đạp thể thao mấy chục km mà không mệt mỏi. Bạn bè trêu, súng ống có khi hỏng hết rồi. Anh có hai cô con gái cũng đã lớn, tiện đà bạn bè trêu, anh bảo cứ '' bắn'' liên tục, toàn đạn thật.

Vợ anh có bầu, mọi người vừa mừng vừa lo. Sợ rằng lượng kháng sinh khổng lồ tiêm vào người anh, lượng tồn dư sẽ làm đứa bé èo uột. Tháng tứ tám chị đi siêu âm thai. Bác sĩ trêu bảo thằng nhóc có bộ ấm chén to phết. Anh nhờ bác sĩ chụp lại mấy tấm hình ấm chén của thằng cu rồi về nhảy tâng tâng khoe khắp xóm...

Cuộc sống luôn ẩn giấu trong nó những điều phi thường. Ở bệnh viện VĐ có những ca bệnh khủng khiếp. Thân thể nạn nhân bị máy công nghiệp vò nhàu vẫn cứu sống nếu tim bệnh nhân còn đập. Đúng là sự kì diệu của y học, và sự tài giỏi, nhiệt huyết của các lương y. Có những bác sĩ họ cống hiến tất cả bệnh nhân, họ yêu người bệnh như yêu chính người thân của mình. Người ta sẽ rất giỏi, làm nên những điều thần kì khi người ta làm việc bằng tất cả tình yêu của mình và không chịu bất kì một áp lực nào.

Một trong những điều mà người ta thường nhắc đến sau khi anh bạn tôi được cứu sống đó là nhờ phúc ấm tổ tiên, anh bảo nhờ phúc của bà mẹ hiền lành đạo đức nhân hậu của anh nữa. Đàn bà đức độ để phúc ấm cho con trai. Nghị lực sống và khả năng phục hồi phi thường của anh cộng với số dương của anh chắc chắn còn rất dài, anh đã bước ra từ quan ải tử thần.

Đời vô thường, đời cũng bình thường giữa sự sống và cái chết, đời bất thường là khi ta bình yên nhất thì vận hạn vẫn có thể xảy ra. Và đời là phi thường khi con người ta có thể lội ngược dòng tìm lại sự sống cho mình từ cõi chết.

Ngẫn. 7.12.2015

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

ĐIỀU ĐỘNG PHÓ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY VỀ LẠI CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Điều động Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy về lại Công an tỉnh

(Chinhphu.vn) - Xét thấy ông Nguyễn Văn Đấu không phù hợp nhiệm vụ Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy nên Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định điều động ông Đấu trở lại ngành công an.

Báo Đồng Nai dẫn thông tin từ ông Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có Quyết định 898, ngày 28/8/2017 về việc điều động cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Đấu, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo đó, từ ngày 1/9/2017, ông Nguyễn Văn Đấu không còn giữ chức vụ Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy (cán bộ biệt phái của Công an tỉnh); ông Đấu đến nhận công tác mới tại Công an tỉnh, nhiệm vụ cụ thể do Ban giám đốc Công an tỉnh phân công.

Trước khi làm Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Đấu làm Trưởng Công an huyện Thống Nhất.

Vừa qua, báo chí đã thông tin ông Nguyễn Văn Đấu có liên quan trong vụ việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại huyện Thống Nhất, gây dư luận không tốt trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Đồng thời, còn có một số nội dung khác thuộc về tiêu chuẩn cán bộ.

Xét thấy ông Nguyễn Văn Đấu không phù hợp nhiệm vụ Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy nên Tỉnh ủy đã điều động ông Đấu trở lại ngành công an.

Khu biệt thự xây không phép của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu. Ảnh báo Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc báo Thanh Niên đưa tin, tại khu đất có diện tích hơn 2.300 m2 (thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) do ông Nguyễn Văn Đấu và bà Trần Thị Dược Lan (vợ ông Đấu) đứng tên có xây dựng khu biệt thự gồm một căn nhà lớn chính giữa, hai bên là hai nhà nghỉ mát bằng gỗ, lợp ngói; xung quanh khu biệt thự được bao bọc bằng bức tường cao khoảng 2 m.

Công trình này xây dựng trên đất nông nghiệp, không có quy hoạch khu dân cư.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 tổ chức vào chiều ngày 9/8, bà Lê Thị Kim Trinh, Chánh Văn phòng UBND huyện Thống Nhất cho biết, khu đất trên ông Đấu đã sang nhượng lại cho con rể và con rể ông Đấu là người đã xây dựng công trình trên.

Cũng theo bà Trinh, sau khi nộp phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng trái phép số tiền gần 23 triệu đồng, con rể ông Đấu đã có đơn xin cho tồn tại công trình này vì thiếu chỗ ở, cam kết đến khi nào nhà nước có nhu cầu lấy đất xây dựng công trình công cộng thì tự nguyện phá bỏ không yêu cầu bồi thường. UBND huyện Thống Nhất đã đồng ý với đề nghị này.

Đến ngày 11/8, trao đổi với báo chí, bà Bùi Thị Bích Thủy, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, khẳng định sẽ xem xét lại việc xử lý. Quan điểm của huyện ủy là xử lý đúng theo quy định pháp luật, nếu công trình xây dựng trái phép thì xử phạt hành chính và buộc phải tháo, khôi phục lại hiện trạng.

CHUYỆN GS TƯƠNG LAI BỎ ĐẢNG

Ông Tương Lai: bỏ Đảng để khỏi bẽ mặt!

Ngày 2/9 vừa qua, ông GS Tương Lai tuyên bố trên mạng Internet, trả lời phỏng vấn hàng loạt các đài nước ngoài như BBC, VOA, RFA, …về việc “ông ta quyết định bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng, chỉ theo Đảng của Hồ Chí Minh” đã nổ ra những “xung đột nội tại” của làng zân chủ: đã theo “phong trào dân chủ” từ lâu mà bây giờ mới chịu “bỏ Đảng”? Bỏ Đảng hóa ra chỉ là tránh bị tước thẻ Đảng, tránh bị kỷ luật chẳng khác nào làm xấu mặt “phong trào dân chủ”? Vì sao ông Tương Lai vẫn cố làm to chuyện “bỏ Đảng” của ông, cho dù là “bỏ Đảng kiểu nửa vời”? Vì sao tổ chức Đảng của ông Tương Lai không khai trừ ông ta vi phạm tiêu chuẩn đảng viên từ những sai phạm nghiêm trọng trước đây? Vì sao ông Tương Lai vẫn bám lấy hư danh “đảng viên Đảng cộng sản” dù đã phản bội nó”?...đủ để khiến “làm nóng” dư luận mạng và phơi bày “thực lực phong trào dân chủ” chỉ là nơi “đổ vỏ” cho giới “nhân sỹ trí thức” muốn kiếm chút ảnh hưởng, tiếng tăm với nền chính trị hiện nay?

Hình ảnh ông già lấy lý do "tuổi cao sức yếu" tránh sinh hoạt Đảng, nhưng sốc nổi trên đường phố, kiếm hư danh từ dân chủ mạng, nay làm trò ăn vạ "bỏ Đảng" khi sắp bị khai trừ!

Từ lâu nay, giới zân chủ tâng bốc ông Tương Lai như là “nhân sỹ trí thức”, “kẻ phản tỉnh”, “nguyên lão cộng sản dám chống Đảng”…bất chấp việc ông chưa chịu "bỏ Đảng" theo quan điểm chính trị "thực dụng" của Nguyễn Quang A, Lê Công Định... Bản thân ông Tương Lai được biết đến như là người tích cực nhất trong các hoạt động biểu tình, phong trào đối lập nào bất kể lý do gì. Ông hiếm khi từ bỏ vụ ký đơn thư tập thể nào lên án Đảng và Nhà nước về không chịu “thoát Trung” theo ý ông và đòi trả tự do các “nhà đấu tranh dân chủ” bị bắt, xử tù như Cù Huy Hà Vũ, Phương Uyên, Bùi Hằng…Ông từng tham gia nhóm “Kiến nghị 72”, đòi sửa đổi Hiến pháp 1992 theo hướng bỏ Điều 4, đổi tên Đảng, thay đổi đường lối chính trị 180 độ từ học thuyết xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo hướng học thuyết tư bản chủ nghĩa, phác họa bản hiến pháp như là bản sao của Hiến pháp chính quyền Việt Nam cộng hòa trước đây. Tên tuổi của ông làm nên "sức nặng" và "vẻ đẹp truyền thông" cho mỗi cuộc ký tá, kiến nghị, thư ngỏ, yêu sách, tuyên bố....đúng như quan điểm "thực dụng" của "phong trào dân chủ".

Có thể nói về góc độ cá nhân, việc ông Tương Lai “theo Đảng” chỉ còn làcái vỏ, là cái danh để ông có tư cách viết, ký các đơn thư đòi thay đổi đường lối, lên án các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay, thậm chí đòi chi phối nhân sự cấp cao theo hướng chọn những ai mà ông ta cho là “thân Mỹ”, tẩy chay và loại bỏ những lãnh đạo mà ông ta cho là “thân Tàu”. Dễ hiểu việc ông này tuyên bố “bỏ Đảng” xem như chỉ là mặt hình thức, còn bản chất thì phải hiểu là ông đã “từ bỏ Đảng” từ khi ông chọn cho mình con đường đối lập. Vậy vì sao ông Tương Lai vẫn cố sống cố chết bám lấy hư danh “đảng viên Đảng cộng sản” dù đã phản bội nó?... Câu trả lời nằm ngay chính trong hành xử có vẻ như mâu thuẫn của ông này nhưng lại rất “thống nhất” nếu nhìn nhận đúng bản chất và tư cách của ông ta.

Đọc lá thư ông Tương Lai gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2013 cho thấy, ông này điển hình của kẻ thích được đề cao, luôn đặt cái tôi và thể hiện vai trò “bề trên” của mình dàn chop bu của Đảng hiện nay và vì sao ông này “tư thù” với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến vậy. Trong thư, ông Tương Lai nhắc lại “chuyện cũ” với lãnh đạo cấp cao của Đảng, trong đó có ông Trọng từng đề cao ông Tương Lai khi còn tại chức như thế nào, lên án ông Trọng đã dám quy kết ông Tương Lai và những người ký Kiến nghị 72 đòi thay đổi Hiến pháp là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, khăng khăng rằng mình vẫn trung thành với Các Mác khi “tham gia soạn thảo và ký vào Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 mà Tổng Bí thư đã phê phán nặng lời, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã thực hiện lời chỉ dẫn của Các Mác “ trí thức là người nói sự thật, phê bình ”…Người có tư duy tỉnh táo, bình thường chắc chắn sẽ thấy ngay, ông Tương Lai như đứa trẻ đang cố khóc lóc ăn vạ khi bị bắt lỗi. 

Dù từ lâu phản bội lại Đảng nhưng khi ký tá các đơn thư tập thể, viết bài, kiến nghị… ông Tương Lai đều không quên cái danh “số tuổi Đảng" để chứng minh mình là "Đảng viên lão thành” và chức vụ cao nhất trước khi nghỉ hưu của mình, chứng tỏ ông rất “tự hào” và muốn “phô trương” những thứ mà Đảng, Nhà nước đã dành cho ông và những thứ mà ông có được nhờ từng cống hiến cho Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, dù không còn theo Đảng, không còn sinh hoạt Đảng, mà theo ông Tương Lai, ông được phép nghỉ sinh hoạt Đảng do “tuổi cao và điều kiện sức khỏe” là đúng quy định của Đảng, nhưng chẳng chịu làm cái việc “bỏ Đảng” – vốn là một phong trào làng zân chủ phát động, hô hào nhiều năm nay. Như vậy hóa ra, lòng vả khác lòng sung, ông nương nhờ vào làng zân chủ để “ăn vạ” với Đảng, để đánh bóng tên tuổi và gây dựng ảnh hưởng của mình nhưng trong thâm tâm của ông, ông biết cái nào đánh giá hơn, đáng trân trọng hơn những thứ “hư danh” kia rất nhiều!

Còn việc vì sao chi bộ Đảng của ông Tương Lai không khai trừ ông sau vô khối các vi phạm nguyên tắc, tiêu chuẩn đảng viên? Hóa ra, đối với chi bộ Đảng địa phương, tên ông nằm trong “sổ lưu”, “sổ theo dõi” vì từ lâu ông Tương Lai nghỉ sinh hoạt với lý do chính đáng “tuổi cao sức yếu”, không ai còn quan tâm ông là “đảng viên” hay không nữa. Nhưng việc ông Tương Lai luôn công khai quan điểm chống Đảng trên mạng Internet với danh nghĩa “đảng viên” thì họ buộc phải làm cái việc “chẳng quan trọng đấy nữa” để giữ uy tín cho Đảng mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là điểm sơ hở, sai sót nghiêm trọng của chi bộ đảng địa phương vì ngại đào bới làm cái việc “đặng chẳng đừng” ấy.

Để đối phó với việc danh hiệu sẽ mất, thực chất là “lòng tự tôn sẽ mất” và không chừng trong cuộc chiến làm trong sạch tổ chức Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ áp dụng biện pháp tước luôn cái chức danh “nguyên Viện trưởng” của ông Tương Lai giống như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì đúng là “thảm họa”. Hiểu điều này sẽ thấy, vì sao ông Tương Lai lại nhanh chân tuyên bố “bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng” trước khi bị khai trừ và vì sao ông chỉ tuyên bố “bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng mà vẫn theo Đảng của Hồ Chí Minh”, chẳng qua là để ông vẫn giữ được “danh chính ngôn thuận” để mỗi lần “khoe” mình là “đảng viên lão thành” và “nguyên Viện trưởng” để dư luận không “xem nhẹ” các phát ngôn của ông, để mọi hình thức xử lý phát sinh từ “Đảng của Nguyễn Phú Trọng” chẳng có “giá trị” gì với ông mà thôi. Ông vẫn “tự hào” mình là “đảng viên lão thành từ thời Hồ Chí Minh”, vẫn là “nguyên Viện trưởng” danh giá, hợp ngôn!!!

Qua việc ông cựu Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên dù tuyên bố “ly khai Hội nhà văn của Đảng” và thành lập ra cái gọi là “Ban vận động Văn đoàn độc lập” nhưng quyết không chịu từ bỏ chức danh “Chủ tịch Hội nhà văn” bất kể Ban tổ chức Hội nhiều lần kiểm điểm, nhắc nhở “tư cách” và “hành xử” của ông “đòi sống chung với cả vợ cả lẫn vợ lẽ” này. Khi bị ép phải khai trừ, ông ta dở đủ chiêu trò “ăn vạ” theo kiểu Chí Phèo. Thì nay cách hành xử của ông Tương Lai chẳng khác gì mấy. Có vẻ như đó là “điểm chung” về tư cách và hành xử của giới luôn tự nhận là “elite phong trào dân chủ”, “nhân sỹ trí thức” vậy. 

Kết lại, “phong trào dân chủ” là nơi “đổ vỏ” sau các màn “khoa môi gõ trống” của các “nhân sỹ trí thức” mà thôi!

Nguyễn Biên Cương