Tác giả: Anh Nguyen Viết ngày: 05-09-2014
Hà nội đây rồi đất tổ quê cha Ngày nối ngày đơn côi lẻ bóng
Em đã ra đi khi trăng tròn tuổi Hòa nhạc vào thơ tả nỗi lòng !
Nay trở về gần hai mươi năm rưỡi
Em chẳng nhận ra dấu vết ngày nào
Bờ rào râm bụt bên cạnh cầu ao
Giờ phố xá đông, người xe tấp nập
Tìm đâu ra dấu vết xưa e ấp
Đường dọc ngang xen hàng nhà xây cao
Bỗng thấy lòng mình xa xót nôn nao
Và cô đơn giữa phố đông người chật
Đứng lặng im như điều gì vừa mất
Nỗi nhớ anh càng bỏng cháy khát khao
Anh ở đâu giữa Hà Nội ồn ào
Em không thể tìm anh đâu, anh ơi
Hoàng hôn đang dần tắt nắng rồi
Em phải về thôi xa hà nội thôi
Định mệnh tình ta sao thể thay đổi
Em trở về cùng ngày tháng cô đơn
Gói lại tình anh cùng những dỗi hờn
Đem chôn chặt dưới nấm mồ dĩ vãng
Sợi dây tình càng nối càng dở dang
Thôi anh nhỉ những điều là mộng mị
Níu kéo chi cho thêm buồn suy nghĩ
Níu kéo chi cho dang dở đời anh!
Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Vội vã trở về, vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu xanh bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa xa giăng kín phố dài
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về để nghe tim mình rưng rưng trong nước hồ thu
Nguồn: Hồng Anh Blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét